«54»

buổi đi chơi cũng kết thúc, bạn và yoongi chỉ nói với nhau qua loa vài ba câu ngắn ngọn, sơ sài.

jeong han cũng ngày càng thân thiết hơn với bạn.

khi về trường, bạn thường hay gặp anh ấy vào mỗi giờ ra chơi.
đúng chuẩn kiểu đang hẹn hò thật sự.

tâm trạng bạn khá hơn hẳn. tình cảm dành cho anh cũng lớn hơn.

hôm nay là kỷ niệm 2 tháng hai người quen nhau và cũng là ngày valentine.

chocolate thì bạn đã tặng anh từ sáng. còn quà thì tính để giờ ra về mới đưa.

" tao cũng muốn có quà mà... "

tiết cuối cùng hôm nay là thể dục nên bạn còn phải thay lại quần áo rồi xuống nên hơi lâu.

khi vừa ra khỏi phòng thay đồ, tay còn đang mân mê hộp quà tí nữa định tặng anh.

yoongi: t/b! t/b!  mày phải theo tao, tao thấy anh jeong han đang nói cười vui vẻ cùng một bà cùng khối. mau lên, tao nói thật đấy.

t/b: mày nói gì vậy? tao không dễ tin người.

yoongi: tao nói thật đấy, mày theo tao đi, không là hối hận không kịp.

bạn thấy cậu nói gấp gáp như vậy nên đâm ra tin tưởng. bạn đi theo yoongi.

đứng trên cầu thang tầng trên nhìn xuống, bạn không dám tin vào mắt mình.

anh ấy, jeong han, bạn trai hiện tại của bạn đang hôn một cô gái khác ở cầu thang tầng dưới. trên tay còn cầm một hộp quà màu hồng.

t/b: yahhh jeong hannnnn!!

cả anh và bà chị đó đều nhanh chóng tách rời nhau ngước nhìn lên trên chỗ bạn.

t/b: yah jeong han! anh làm gì đó hả?

jeong han: t/b... t/b... không phải như những gì em nghĩ đâu, xin em. đừng nhìn anh như vậy, nghe anh giải thích đã... còn cậu nữa, biến!!!

anh ném hộp quà trên tay mình vào người bà chị kia. liếc liếc vài cái rồi chị ý mới chịu rời đi.

jeong han: t/b à, anh xin lỗi, không phải như những gì em thấy đâu, anh nói thật đấy, tin anh đi.

t/b: không đâu, em đã tin tưởng anh bao nhiêu, anh làm em thất vọng quá đấy jeong han ạ. thôi, em cũng không thiết gì, anh đã có người mới rồi, không bằng mình chia tay đi.

jeong han: đừng như vậy mà t/b, anh và cậu ấy không có gì cả. cậu ấy đột nhiên t--

t/b: anh im đi!

bạn chạy đi, bạn không khóc, chỉ là quá bực bội và khó chịu.

bạn ngồi bệt xuống hành lang. rồi ai đó ngồi xuống cạnh bạn.

là yoongi.

ừm nãy giờ bạn quên mất cậu ấy, người đã chỉ cho bạn sự việc này.

dù anh jeong han nói thật hay nói dối, bạn đều muốn kết thúc. vì điều không muốn thấy thì bạn cũng đã thấy. bạn đã mất bớt niềm tin rồi.

yoongi: t/b à, đừng khóc.

bạn chưa khóc nhưng nghe lời động viên của yoongi, bạn lại khóc.
cái này có được gọi là làm nũng không nhỉ?

yoongi: ơ? sao lại khóc? đừng khóc mà.

t/b: yoon... yoongi... tại sao vậy hả?... sao không ai yêu thương tao thật lòng hết vậy?... hức...

yoongi: nè, sao lại tự dưng khóc, không sao mà, đừng khóc. tên jeong han đó, nhất định tao sẽ cho hắn một trận nhừ tử.

t/b: đừng có đánh nhauuu... hức...

yoongi: thôi thôi, tên đó không là gì cả, đừng có khóc như vậy...

yoongi: ... tao sẽ khóc theo đấy... tao cũng không biết dỗ đâu. đừng khóc mà.

câu nói này... quen thuộc quá. câu nói của yoongi khiến bạn mãi mãi không quên.

chính xác là cái ngày cuối cùng của lớp 5, cái ngày cuối cùng hai đứa gặp nhau trong cấp 1, cái ngày cươi cùng mà trước khi yoongi rời bỏ bạn.

bạn đã khóc, và yoongi cũng dỗ như vậy.

hình ảnh một min yoongi dịu dàng, trầm ấm, biết yêu thương lại ùa về ồ ạt.

sao lại cảm động vậy nè.

yoongi: haizz... cái tên jeong han đó, dám làm bạn tao buồn. dựa vào đây đi.

yoongi ngồi xuống cạnh bạn, ấn đầu bạn xuống vai cậu.

t/b: yoongi... tặng mày nè.

bạn đưa hộp quà đáng ra là của jeong han cho yoongi. coi như là cảm ơn vậy.

t/b: tao biết là mày được đầy chị tặng nhưng mà mày hãy nhận thêm của tao đi, cũng không thừa đâu.

yoongi: tao sẽ giữ nó mà...

t/b: bây giờ tao lại thích mày có được không?

yoongi: cứ thích tao đi... nhỡ đâu một ngày nào đó tao lại đổ mày thì sao...

là lần thứ hai yoongi nói câu này. nhưng lần trước bạn ngủ rồi nên không nghe thấy.

ấm lòng quá cơ~













» một au không biết viết ngược cho hay «

ngược mãi cũng không được :))

« cho tớ cmtttt »

♥♥♥♥♥




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top