«11»
từ hôm sau, ngày nào bạn cũng lẽo đẽo theo jimin xuống sân. vẫn vị trí ấy, chẳng ai tranh giành với bạn cả.
bạn tiếp tục ngắm yoongi.
ước rằng cậu là bạn mình.
ước được cậu quan tâm, kết bạn, thân thiết với mình như cậu đối với jimin.
yoongi: sao tự nhiên dạo này cậu cứ xuống đây vậy?
yoongi: lại lên cơn hâm à?
t/b: không...phải, tại tớ... chán nên xuống.
cuộc trò chuyện của bạn và yoongi luôn diễn ra ngắn gọn vài câu cụt lủn ấy.
một hôm nọ, t/b nảy ra một sáng kiến.
hằng ngày, yoongi vẫn luôn để cái bình nước hình con kumamon ở băng ghế. bạn mới tìm hiểu nên biết tên nó đấy.
t/b liền vào căn tin mua mỗi hôm một loại bánh hoặc sữa khác nhau để cạnh cái bình nước ấy, kèm tờ note "ăn nhiều cho khoẻ".
mới học chữ nên bạn viết ngắn gọn thế thôi.
giờ ra chơi hết, bạn vẫn lại chỗ jimin như mọi khi. đợi hai người bọn họ nói chuyện xong thì cùng đi lên lớp.
yoongi: jimin, có ai cho tớ bánh này.
jimin: có cả note.
yoongi: tớ không nhận thế này đâu.
yoongi: cậu ăn không?
jimin: ăn! cho thì ăn, hì hì.
yoongi: thế thì cậu lấy đi.
ngày một, ngày hai vẫn thế, bạn không chịu nổi nữa, buồn lắm.
yoongi: cậu lấy không jim--
t/b: này, người ta đã mất công mua cho cậu mỗi ngày thế rồi. sao cậu không nhận mà cho người khác mãi thế.
t/b: người cho mà thấy được, họ buồn thì sao?
yoongi: liên quan đến cậu à?
t/b: không, ừ, chả liên quan.
t/b: nhưng ai thấy vậy chả buồn, người ta sẽ thất vọng lắm đấy.
yoongi: hâm nặng.
ngày hôm đó, yoongi vẫn cho jimin.
nhưng ngày hôm sau đã không còn tình trạng ấy nữa.
yoongi lặng lẽ lại lấy bình nước rồi lấy luôn bánh nước.
jimin: không cho à?
yoongi: hôm nay đói.
bạn vui hẳn trong lòng. lúc đầu còn ngỡ cậu ta sẽ chẳng quan tâm.
cơ mà, càng ngày càng khiến lòng bạn khó tả mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top