Chương 2: Tựa Vai mộng ngủ.

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. Giây qua giây phút qua phút, Rồi phải đến lúc tính bằng ngày, bằng tuần kể từ lúc hai người con trai xa lạ ấy gặp nhau.

Tuy đã có kết nối liên lạc của nhau, nhưng cả hai cũng chỉ có thể nhắn với nhau vài tin nhắn lờ lờ rồi lặng im mất hút.

"Xin chào."

Tin nhắn được Phú An gửi ngay lúc cả hai vừa tách nhau ra mỗi người một hướng đi. Là tin nhắn được gửi đi ngay sau cuộc gặp mặt bất ngờ vào đêm đó.

Tin nhắn gửi đi chắc chắn là đã được trả lời, nhưng sau lời nhắn xin chào ấy, đó cũng là tin nhắn đầu tiên cũng như cuối cùng của họ, ai cũng bận rộn với cuộc sống của chính mình nên cũng chẳng thể để tâm đến chuyện của người khác.

Nhưng nếu nói là bận rộn và chẳng để tâm thì cũng chẳng đúng.

Có lẽ đúng hơn là vì phần sợ phiền, phần vì cũng chẳng thật sự thân quen với nhau. Vài ván game vài tiếng trò chuyện suy cho cùng cũng chỉ đủ để biết trang mạng xã hội cá nhân của nhau là hết.

Nếu bàn đến chuyện ngày ngày nhắn tin trò chuyện hay có những buổi hẹn gặp nhau, thường xuyên rủ nhau chơi vài ván game thì thật sự chẳng ai mở lời trước.

Giọng nói ấy, ánh mắt đó, khuông mặt kia, tất cả đều là của cậu bạn nam kia, nhưng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao Phú An lại bị những điều ấy vây quanh trong gần hơn một tuần. Nếu nói muốn gặp lại hay không thì chắc chắn câu trả lời là có. Nếu có ai đó hỏi rằng là có nhớ người đó hay không thì cậu chẳng thể dám chắc.

Đó là người cậu không thân không quen, không rõ không biết, nếu nói nhớ con nhà người ta bây giờ thì có lẽ cậu đang hiểu lầm cảm xúc đó với một cảm xúc nào khác. Không thể.

Vén vạch, cố xoá sạch suy nghĩ cũng như từng hình ảnh của ngày hôm ấy và ván game đêm hôm đó.

Học, đến trường, đọc sách, giải bài tập, nghe lời phàn nàn từ mẹ,... những việc ấy được Phú An làm để cố gắng lơ đi từng suy nghĩ mong lung đó, rồi dần cậu cũng thành công giấu đi những cuộn len rối ren nghĩ suy ấy.

Cuộc sống trở về quỷ đạo vốn có. Sống, sống và học.
____________

"Hôm nay con đi về bằng xe Buýt nhé. Hôm nay ba về trễ."

Dòng tin nhắn thông báo được hiện lên trên màn hình điện thoại của Phú An.

Cậu đọc xong khẽ thở dài một tiếng, cứ tưởng sau một ngày dài ở trường sẽ được về nhà ngay, bây giờ cũng trễ rồi, chuyến xe Buýt cũng vừa rời chạm. Chắc hẳn cũng phải 20 phút nữa mới có chuyến mới.

Lê thân thả bước trên vỉa hè mờ ảo bóng cây in nhợt nhạt trên mặt đất vì trời chạng vạng, cậu tới một chạm chờ xe gần đó rồi mệt mỏi ngồi dựa lưng vào lưng ghế.

Trên tay là chiếc điện thoại, cậu lướt lướt mạng xã hội rồi như một thói quen, cậu lại bất giác di ngón tay, ấn vào app Messenger rồi lại lướt tìm tài khoảng của người nào đó tên Trần Nguyên.

Mắt cậu khẽ nhìn, hai tay cầm máy, ngón tay ngại ngùng gõ vài chữ cái tạo thành một câu ngắn "Chào cậu" rồi lại ngập ngừng xoá đi mất. Hành động này cậu đã làm chục lần, soạn tin nhắn xong muốn gửi nhưng rồi lại xoá. Phú An khẽ thở dài rồi tự nghĩ thầm trách mình.

"Đừng vậy nữa, mình làm sao mà cứ muốn nhắn cho cậu ta vậy chứ. Đáng ghét thật".

Tưởng chừng đã thật sự quên được bóng hình ấy như cậu từng khẳng định sau ngày dài tự đắm chìm mình vào học tập, nhưng rồi hôm nay Phú An đã vỡ lẽ ra rằng cậu đã từng quên cậu bạn kia bao giờ đâu, tất cả đều là tự cậu cố giấu nhẹm suy nghĩ đó đi mà thôi.

"Gurhhhh" cậu bực mình giải toả qua câu hét, tay đặt lên trán mắt cố nhắm chặt, hai chân mày cau lại, lưng tựa vào ghế rồi ngã người ra sau. Cậu vừa bực mình, vừa khó chịu lại mệt mỏi, chỉ muốn ngay lúc đó có thể không để ý xung quanh mà nằm lăn ra nền đất vỉa hè rướn người một cái.
----------------------

"Vâng, con sẽ nhớ ạ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, khi có dịp nghỉ con sẽ về ạ"

Một giọng nói vang lên từ từ rồi dần tiến lại gần, âm thanh nói chuyện của một người nào đó càng ngày càng gần hơn, Phú An đang trong cơn liu thiu giấc ngủ chợt giật mình ngồi bật dậy thẳng lưng. Tay đưa ra sau xoa xoa cổ lộ biểu cảm đang khó chịu lắm.

Về phần người kia, dáng người cao cao từ từ đưa chiếc điện thoại có vẻ rất cũ vào chiếc túi đeo chéo bên cạnh, tay xoa xoa vào nhau rồi từ từ đi lại nơi trạm xe, cũng là nơi mà Phú An đang ngồi đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau, một lần nữa trái tim của cậu trai 17 lại bắt đầu đập nhanh hơn, mắt Phú An chợt thoáng sáng bừng ánh sao, nét mặt cũng chẳng còn chút gì mệt mỏi nữa.

"Ơ, là cậu"

Người kia vừa nhìn đã nhận ra Phú An, liền cất tiếng hỏi trước. Phú An có phần bất ngờ vì đã qua một thời gian cũng kha khá lâu như vậy mà cậu bạn kia vẫn còn nhớ cậu là ai, lại còn có thể nhận ra ngay như vậy nữa chứ. Ngay lập tức trấn an lại tinh thần, loại bỏ cái ngại ngùng, cảm xúc ngạc nhiên hay mệt mỏi, An đáp lại ngay. Một lời nói cậu đã muốn nói từ rất lâu, một tin nhắn cậu đã soạn hàng chục lần muốn gửi nhưng rồi lại xoá, giờ đây cậu lại đã nói ra được câu ấy, một lời nói thật sự.

"Chào cậu..."

Cậu bạn kia cười hì một cái rồi đưa hai tay vào túi áo của chiếc Hoodie màu đen, thẳng lưng ưỡn ngực rồi lại khôm xuống hỏi Phú An.

"Tui ngồi ở đây được không, tui cũng đang đợi chuyến bus tiếp theo".

"Được chứ, sao lại không được, cậu... Cậu ngồi đi".

Phú An ngay lập tức đáp lại, làm sao cậu có thể thốt ra câu "không được" cơ chứ. Một con người như cậu cho dù muốn nói ra từ đó cũng không thể, nhưng có lẽ câu "không được" là dối lòng. Là cậu đang nói dối.

Người kia vừa ngồi xuống, ngồi cạnh ngay cậu là con tim cậu lại loạn xạ đập liên hồi nhanh hơn một con người bình thường. Cảm xúc này cậu chẳng thể nào quên được, cũng chẳng thể nào nhầm lẫn được.

Là cái cảm giác cái đêm đó, đêm mà cậu "nổi loạn" vượt qua khỏi phép tắc thường ngày và vô tình gặp người con trai này, đêm đó cả hai ngồi đối diện nhau, nhưng trong lúc giờ Chạng Vạng Chiều Tà này, cả hai đang ngồi cạnh nhau, ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế, cùng nhau đợi một chuyến Bus cuối ngày.

Dù có hàng chục câu hỏi, lời nói muốn thốt ra nhưng Phú An chẳng thể dám mở lời trước, mỗi người một hướng nhìn.

Tay đan vào nhau ôm tỏng chiếc cặp vào lòng, cậu cúi đầu nhìn xuống nền gạch lót vằn vệnh hoa văn của vỉa hè, trong màn đêm có lẽ thật may mắn khi chẳng ai có thể thấy được màu đỏ ửng trên má cậu.

Người con trai kia vẫn ngồi bên cạnh, hai tay vẫn để vào trong túi của chiếc áo Hoodie đen. Vẫn một lần nữa, cậu con trai kia mở lời.

"Cậu đã đợi ở đây lâu chưa?"

Nghe được câu hỏi, Phú An ngay lặp tức ngước đầu dậy, trả lời ngay. Mặt vẫn còn sắc đỏ, nhưng màn đêm lờ mờ đã tinh tế che đi giúp cậu phần nào.

"Tui vừa ở đây được ít phút thôi, đang ngồi chờ thì thấy cậu đến".

Cậu trai kia cười hì hì đáp.

"Cậu nhìn như vậy, không sợ kẻ xấu sao?"

Lời trêu đùa được cất lên, Phú An hơi thắc mắc. "Nhìn như vậy" là nhìn ra sao chứ?

"Không có, chổ này cũng an toàn nên tui cũng không sợ. Nhưng con trai thì sợ gì chứ."

Trần Nguyên lại khẽ cười lắc lắc đầu đáp.

"Có đấy, con trai vẫn nên chú ý".

Nhìn khuôn mặt của người bên cạnh, ánh mắt, giọng nói và cả nụ cười, tất cả cứ như đang tạo nên một cú bắn xuyên tim Yêu của Phú An vậy. Một lần nữa giọng cậu lại ấp úng ngại ngùng, mặt cũng đỏ hơn lúc nãy.

"T-tui biết rồi..."

Phú An ngại ngùng lắp bắp đáp.

Cả hai lại một lần nữa im lặng. Mắt mở to, môi mím vào nhau, hai má của Phú An vẫn lại đỏ ứng, mái tóc nhẹ trút xuống theo hướng người nhìn.
Mãi nhìn xuống dưới, nhìn xuống mặt đường vỉa hè, cậu chẳng thể biết được người ngồi bên cạnh mình từ nãy giờ vẫn lén lút đưa ánh mắt có chút ngại ngùng nhìn về phía Phú An. Ánh mắt dịu nhẹ ấy vẫn thoáng thoáng ngắm nghía hình bóng cậu. Đôi lúc lại xoay đi hướng khác như thể cố giấu ánh nhìn đó đi.

15 phút rồi 20 phút, chuyến xe Bus cuối cùng cũng đã tới trạm. Nghe thấy tiếng xe, cả hai bắt đầu đứng dậy và tiến về phía cửa xe đang mở.

Nhanh chóng, một bóng tay vụt qua Phú An đang lọ mọ tìm vài tờ tiền lẻ để trả phí xe.

"Cháu trả cho cả hai ạ, cháu và bạn kế bên cháu ạ".

Ting một tiếng âm thanh từ chiếc máy nhận tiền vang lên, Phú An giật mình một cái nhìn vào chiếc máy nhận tiền rồi xoay ngang nhìn người bên cạnh vừa trả giúp mình phí xe bus. Tay vẫn để trong chiếc túi, cậu ngạc nhiên ngước đầu nói với Trần Nguyên.

"Sao cậu lại trả giúp tui, kì quá... Tui đưa lại tiền cho cậu nhé?"

Không trả lời, Trần Nguyên nhìn Phú An đang lóng ngóng ngạc nhiên một cái rồi nở một nụ cười nhìn rất dễ thương, một thoáng rất nhanh, cổ tay của Phú An đã bị cậu con trai kia nắm gọn dẫn đi.

"Đi nhanh đi, bác tài đợi chúng ta đó".

Lúc này sự mắc cỡ, ngại ngùng của Phú An chẳng thể giấu được nữa, mặt cậu đỏ bừng lên trông thấy, hai tai đỏ như mận chín, tim lại càng loạn nhịp hơn nữa. Một cảm xúc, một cảm giác gì vậy chứ? Phú An tự hỏi nhanh chính mình vài câu trong đầu.

Vì đây là trạm đầu xe Bus dừng lại đón khách, cũng lại là trạm mà Trần Nguyên và Phú An đợi ngay từ đầu nên lúc này trên xe rất vắng, chỉ có duy hai người nên việc ngồi ở đâu cũng rất thoải mái. Chọn hàng ghế cuối xe, Trần Nguyên đưa tay dẫn Phú An vào ngồi trước, ban đầu vì ngại ngùng nên cậu trai học giỏi Phú An có chút ngập ngừng nhưng rồi chuyện đâu lại vào đấy, cả hai cùng nhau ngồi chung một đôi ghế nơi cuối xe vắng người.

Chuyến xe Bus bắt đầu lăn bánh về nơi đích cần đến, trên suốt đường đi Trần Nguyên đưa mắt ngắm nhìn nơi phồn thị xa hoa về đêm. Nhưng xen vào đó, lâu lâu ánh mắt của cậu trai này lại lén nhìn hình bóng phản chiếu của Phú An qua cửa kính trong suốt. Phú An đang ngủ, có lẽ vì mệt quá mà ngủ thiếp đi mất, ngủ từ tự bao giờ cũng chỉ có duy Trần Nguyên để ý mà biết.

Ánh đèn từ bên ngoài phố xá nhộn nhịp chốn đêm đen bắt đầu rộ lên, từng hàng quán nhà hàng, bản hiệu cửa Shop, các màn hình chạy quảng cáo,... Tất cả đều lung linh nơi phố thị đông người. Tím ủy mị, màu xanh biển đẩy đà, sắc xanh dịu mát tất cả tựa như một bức tranh phố thị xô bồ. Tất cả hình ảnh ấy đều thu vào mắt của Trần Nguyên, tay chống cầm nhìn đường phố ai nấy đều vui vẻ, có xe chở cả gia đình 3 người, lại có chiếc nhỏ chở đôi tình nhân vừa chớm nở nhân duyên, tất cả Trần Nguyên đều nhìn thấy. Ai nấy đều mang sắc màu tâm trạng hạnh phúc, nhưng có lẽ chỉ duy cậu trai 17 cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Đột ngột trên vai mình cảm thấy có sức nặng, Trần Nguyên khẽ quay đầu sang nhìn.

Người vẫn ngủ, tóc vẫn mượt mà nồng đượm hương thơm, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài cong vút, đôi môi nhỏ đỏ hồng tô điểm cho khuôn mặt của Phú An chìm vào giấc ngủ say đang dựa vào vai của Trần Nguyên.

Chẳng nở để người mình bấy lâu nay muốn nhắn nhưng sợ phiền tỉnh giấc vì một động tĩnh nhỏ từ chính mình, Trần Nguyên ngồi im đó, ánh mắt thôi ngắm nhìn nơi phố đầy ấp ánh đèn nhức mắt ngoài kia, cậu chăm chú nhìn cậu trai đang "mượn" vai mình làm "chiếc gói" êm ái để tìm giấc ngủ.

Ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Phú An, đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt Trần Nguyên cũng thư giãn đôi chút, chẳng còn nét buồn rầu như khi nãy nữa. Lúc này thật sự người con trai tên Trần Nguyên này muốn làm ra hành động vượt ra phép tắc một chút, nhưng cố kìm lòng lại rồi thôi. Vẫn cố giữ vai thật vững, Trần Nguyên lắc lắc cái cổ mỏi mệt một xíu rồi lại ngắm nhìn người cạnh bên đang ngủ ngon giấc.

Quả thật thời gian mình làm việc gì đó yêu thích thật sự rất nhanh, mới đó thôi mà đã tới nơi cần đến, trên chuyến xe giờ đây cũng đã đông người hơn lúc ban đầu, từ khi khung cảnh chỉ có duy hai người con trai ngồi nơi cuối dãy, giờ đây đã đầy những con người khác.

Kít một cái, âm thanh thắng xe vang lên, cũng là lúc cả hai phải xuống xe. Dù không nở nhưng vẫn phải gọi Phú An đang say giấc bên cạnh thức dậy.

Lây người một lúc, Phú An uể oải lờ mờ thức dậy. Dù có phần nhìn sắc thái có mệt mỏi, nhưng vẫn đỡ hơn lúc ở trạm xe. Cả hai cùng nhau bước xuống xe, tay Trần Nguyên vẫn khẽ giữ tay Phú An phòng khi cậu vẫn đang buồn ngủ mà ngã. Đang trong cơn gật gù ngáy ngủ thì đột nhiên Phú An thẳng lưng ngước đầu thẳng dậy, mặt tỏ vẻ hoang mang rồi lại một lần nữa ngại ngùng. Phú An nhìn sang Trần Nguyên rồi lắp bắp thẹn thùng hỏi.

"T-tui ngủ từ khi nào vậy..?"

"Hừm... Hình như là từ lúc vừa lên xe."

Trần Nguyên đáp ngay câu hỏi. Lục lội lại đám kí ức nhiều vô kể, Phú An tìm lại được ngay hình ảnh lúc ấy. Lúc cậu vô tình "mượn" vai người con trai đứng cạnh để ngủ. Môi mấp máy, chẳng thể nặn ra được từ gì hợp lý, Phú An cũng chỉ có thể thật lòng nói ra hai chữ "xin lỗi".

Trần Nguyên nhìn Phú An đang với sắc mặt đỏ như mận, rồi cậu trai tên Nguyên đưa tay xoa đầu Phú An rồi cười nói.

"Không, không cần xin lỗi. Không sao cả".

Một người với nụ cười trên môi, còn người bên cạnh thì ngượng chín cả mặt. Sau khoảng khắc ấy, người mở lời đầu tiên lại là Trần Nguyên.

"Cũng trễ lắm rồi, cậu về nhé. Về rồi ngủ thẳng một giấc."

Phú An ngượng ngùng gật đầu một cái thay câu trả lời rồi nói lí nhí.

"Tạm biệt".

Chỉ như thế, cả hai con người bắt đầu mỗi người một ngã ra về. Mỗi một người theo đuổi một bầu trời suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top