Chương 1: Anh.


  Gian phòng rộng rãi nhưng trống vắng. Trống vắng và ít đồ đạc. Chỉ có chiếc giường đơn giản cùng vài cái gối, chiếc chăn màu xám chán ngắt. Khung cảnh trong căn phòng tựa như một khối màu độc sắc, chỉ có duy màu xám, chán ngắt và vô vị.

   Từ trong căn phòng ấy, đôi lúc có thể con người ta còn có thể cảm nhận được mệt mỏi, áp lực và cả chút gì đó buồn bực.

Nhưng trái ngược lại với gam màu xám xịt cứng nhắc, từ trong góc phòng lại có một khoảng không được chiếu sáng bằng một gam màu khác. Một sắc màu vàng khác biệt. Điểm nơi ấy cứ như một nơi tách biệt hẳn với phần còn lại của căn phòng.

Nhưng có lẽ nơi ánh sáng đó cũng chẳng mấy dễ chịu - một chiếc bàn học chứa đầy sách vở đang sáng đèn trong một góc nhỏ của một căn phòng lạnh lẽo chán chường.

Chiếc đèn để bàn phát ra từng tia sáng vàng vọt in hằn trên từng cen-ti-mét mặt bàn, hắt lên cả vài quyển sách đang được xếp dựng ngay ngắn, gọn gàng phía sau. Thứ ánh sáng hiu hắt ấy còn ướm lên hẳn từng hàng chữ ngay ngắn, từng con chữ cái được viết vội vàng trên trang giấy trắng.

Tiếng lạch cạch được phát ra từ ngồi bút chạm vào mặt giấy, rồi đi thẳng từng nét tạo nên những mặt chữ, con số.

Dù không đẹp vì được viết vội nhưng đó lại là những hàng chữ, dòng số hết sức ngay ngắn theo từng dòng kẻ sẵn trên mặt giấy.

Âm thanh lạch cạch ấy càng lúc càng nhanh hơn, như biểu lộ cho cả một tâm trạng bức bối, ngột ngạt từ một con người ở phía sau, âm thanh ấy dồn dập mỗi lúc một nhanh hơn rồi đột ngột im bật lặng thinh không còn một thanh âm nào khác.

Căn phòng xám ngắt chính thức rơi hẳn vào nơi tận cùng sâu hoắm không còn một âm thanh. 

  "Mình sẽ chết mất, không được, không được."

Giọng nói của một cậu trai vang lên, phá tan nơi đang im phăng phắc tưởng chừng đã chẳng còn tiếng động.

Cạch một tiếng chiếc bút trên bàn tay trắng trẻo thon gọn của người con trai ấy rơi xuống bàn, cậu ngồi bật dạy làm chiếc ghế xoay lùi xa về sau hẳn một đoạn.

Cậu nhanh nhẹn tiến lại gần đầu giường, đưa tay lấy chiếc điện thoại đang được ghim sạc và đút vào chiếc túi quần.

Hai tay đưa lên đặt vào một cửa tủ quần áo, cậu khẽ mở cánh cửa ra và lấy cho mình một chiếc áo khoác. Mắt nhìn lại chiếc đồng hồ để bàn, đã bảy giờ tối hơn. Cậu quyết định một lần vượt ra khỏi sự khuông khổ bấy lâu, nó quá bí bách. Nếu cậu không làm vậy thì cậu sẽ dần bị những thứ áp lực ấy nghiền nát.

"Xin lỗi bố và mẹ. Chỉ duy lần này thôi"

Cậu khẽ nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Đứng trước cánh cửa cao lớn rộng rải, thở hắt ra một tiếng nhẹ nhàng, cậu từ từ mở cánh cửa bấy lâu nay đã từng giam giữ mình vào những buổi đêm và bước ra. Một cảm giác dễ chịu xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu.

Một bước thật nhanh cậu phóng như bay ra ngoài đầu hẻm, rồi đặt chân ra đường lớn. bắt đầu hoà vào dòng người ồn ào tấp nập tiếng cười ngoài kia.

Ánh đèn Neon chốn phố thị đưa từng luồng ánh sáng mới mẻ thẳng vào mắt cậu trai mới lớn. Đã lâu cậu chưa có cảm giác này. Một cảm giác tự do, một cảm giác ồn ào hiếm hoi.

---------------------

"Thằng An không có trong phòng! Anh! nó hôm nay dám bỏ trốn ra ngoài vào buổi đêm, còn chẳng rõ đã học hành xong chưa lại dám làm ra việc này! Thằng nhóc hôm nay thật sự rất hư hỏng!"

Người phụ nữ mặt cau mày có nổi trận lôi đình giáng xuống thẳng đầu của một người đàn ông ngồi cạnh. Mắt nhắm hứng trọn cơn giận từ người đàn bà ăn mặc sang trọng bên cạnh, người đàn ông khẽ thở dài ra một tiếng. Ông im lặng nghe một lúc sau đó lại bắt đầu lên tiếng.

"Anh và em đều đang đi công tác xa nhà, việc quản con ở một khoảng cách như vậy rất khó. Qua một mắt nhìn từ camera thì làm được gì chứ. Em cứ thoải mái, con cũng lớn rồi nó có thể tự lo và tự quyết. Không lo nữa nhé, bà xã? Việc học của con thì lúc nào cũng đã rất tốt rồi, anh nghĩ ta cũng không nên quá khắt khe nữa."

Lời trấn an vừa được nói ra ngay lập tức được đáp lại.

"Anh hay lắm, hôm nay còn dám nói giúp nó..."

Chưa nói hết câu, người đàn ông nhanh chóng đổi chuyện khác.

"Hôm nay gặp đối tác anh biết em đã mệt lắm rồi nên mới cáu như vậy. Anh dẫn em đi mua ít đồ nhé?"

Người phụ nữ bực nhưng không nói gì thêm, tỏ sự đồng ý với lời đề nghị nhưng vẫn có chút gì đó không hài lòng.
------------------------

Nhẹ lách người một cái, Phú An bây giờ đã tạm thời tách khỏi dòng người ồn ào vui vẻ ngoài kia và bước vào một quán Cà Phê nhỏ.

Tìm cho mình một chổ ngồi hợp lí bên trong một nơi khác bọt hoàn toàn với nơi phòng xám xịt thường ngày, cậu vui vẻ ngồi xuống một chiếc bàn được bố trí ở góc quán.

Gọi nước uống đã xong, cậu rút chiếc điện thoại ra định sẽ tự thưởng cho mình một ván game thật vui vẻ.

Thường ngày khi ba mẹ vẫn còn ở nhà, Phú An tất nhiên chẳng thể chơi được bất kì một ván game nào vì mẹ cậu vốn rất khắc khe.

Chẳng muốn cậu xa đà vào những thứ ảo được gọi là game trên màn hình điện thoại, thay vào những thứ giải trí đơn thuần đó sẽ là những giáo trình, cuốn sách dày cuộm ngán ngẩm.

Hôm nay, một lần ở độ tuổi 17 có thể gọi là độ tuổi nổi loạn, vào một đêm có thể nói và đặt biệt ở cái tuổi đấy, cậu vượt ra khỏi vòng an toàn mà bố mẹ đã vạch ra cho mình.

Chính thức gác lại chuyện học, học một cách áp lực qua một bên, tìm cho chính mình một sự "ít kỉ" trong cuộc sống của chính cậu.

Một khoảng thời gian, một không gian riêng mới mẻ và tràn ngập màu sắc tươi đẹp mới, thứ mà đáng lẽ là điều cậu nên được nhận nhiều hơn ở cái độ tuổi này.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Phú An vào một tựa game yêu thích của cậu và bắt đầu ngay một ván game. Mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường nhưng lại vui vẻ hơn thường ngày.

Đột nhiên bên góc trái màn hình điện thoại đang trong ván game hiện lên một dòng chat.

"Này, người chơi số hai, tớ cho cậu bùa thuật sĩ đây."

Là một người cùng đội trong game của cậu chat lên.

"Gọi tui sao?"

"Đúng vậy, tui đã có rồi".

Phú An lập tức chat lên hỏi người đồng đội đó.

Cũng từ khoảng khắc đó, cậu bắt đầu trò chuyện với một người bạn không quen không biết qua một màn hình điện thoại game ảo.

Cả hai đều chat trò chuyện với nhau rất vui, xong ván game đó, người bên kia lại mời Phú An thêm một ván nữa, tất nhiên cậu đồng ý nhận lời và vào phòng game từ người vừa mời cậu, người mà cậu đã nói chuyện rất vui vẻ từ ván game trước.

"Cậu có thể mic không? Ta chơi nhưng cứ chat như vậy sẽ rất bất tiện đó."

Suy nghĩ rất nhanh An ngay lập tức trả lời ngay.

"Tất nhiên là được".

Câu nhắn vừa được nhắn gửi đi, ngay lặp tức mic game của người bên kia được mở. Giọng trầm ấm của người con trai kia vang lên, gây ấn tượng ngay lần đầu tiên Phú An nghe được giọng cậu bạn đó.

"Cậu có nghe rõ không?"

"T...tui có."

Cậu bạn kia hỏi, câu nói đầu tiên cậu nghe được từ người kia. Cậu ấp úng trả lời lại ngay qua mic game.

"Vậy tui vào nhé? Một ván game mới. Tui sẽ cho cậu thêm bùa thuật sĩ."

Ngay khi vừa định trả lời lại cậu nói đầy vui vẻ đó, cậu ngay lập tức nhận ra có gì đó "khác lạ".

Cậu ngay lập tức ngước đầu nhìn lên phía trước, người ngồi phía bên kia hình như cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình nên cũng đưa ánh mắt nhìn lại.

Hai ánh mắt của hai con người con trai xa lạ nhìn nhau, người kia có vẻ khó hiểu còn cậu lại có vẻ khó tin.

Môi cậu hơi mấp máy, nhìn về phía người kia rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại đang sáng. Cậu nói qua mic game.

"C...cậu thử nói gì đó xem".

Người bên kia có hơi ngập ngừng một xíu rồi nói.

"Cậu bàn đối diện tôi sao...?"

Cậu ngay lập tức ngước lên nhìn lại, nhìn về phía người kia, người kia cũng lập tức nhìn về phía cậu.

Vỡ lẽ chuyện ra từ đầu hai con người xa lạ này đã ngồi đối diện nhau nhưng không hề hay biết, cả hai nhìn nhau gượng gạo nhưng rồi một lúc sau người con trai bên kia mở lời trước.

Nói là mở lời trước cũng không đúng, chính xác hơn là cậu bạn đối diện đó dùng hành động để thể hiện lời ngượng ngùng muốn nói.

Ngón trỏ chỉ vào người cậu ta sau đó chỉ vào màn hình điện thoại thể hiện ý rằng "tớ vào ván nhé?". Phú An lặp tức được kéo lên từ đống len gượng gạo gặt đầu ngay.

Cả hai con người ngay từ đầu chẳng quen biết nhau đột ngột quen biết nhau từ game sau đó lại gặp nhau một cách khó tin.

Ván game bắt đầu từ lúc đó tới sau được nửa trận, An lén lút ngước mặt lên bẻn lẻn đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn về phía cậu bạn trạc tuổi đối diện.

Cậu ấy vẫn tập trung vào ván game, chỉ có duy Phú An là đã sớm lơ là trận đấu đó.

Người đối diện quả thật rất điển trai, có chút gì đó bụi bậm trải đời. Nhưng từ ánh mắt, giọng nói từ nãy giờ cậu bạn đó thể hiện đều đã ngầm xác nhận cậu ấy rất dịu dàng và ấm áp.

Chí ít là như thế nếu gen nhìn người cậu thừa hưởng từ ba của cậu là không sai.

"Cậu ăn hộ tui bùa thuật sĩ nhé".

Vẫn giọng nói trầm ấm đó, Phú An cứ như được một lần nữa được kéo về thực tại. Kéo lại được phần hồn, An tiếp tục chơi xong ván đó và dừng game.

Cậu đặt máy điện thoại lên bàn, sau đó nhẹ nâng cốc nước sớm đã tan đá nhạt nhẽo lên uống, vừa cố uống hết phần nước để không bỏ phí cậu lại lén nhìn về phía cậu bạn kia.

Cậu ấy cũng đã dừng game. Khác với lúc nãy tập trung vào ván game, giờ đây cậu ấy cũng có ý nhìn về phía Phú An đang ngồi. Cả hai nhìn nhau.

Chẳng thể để bầu không khí lại khó chịu nữa, cậu ra quyết định sẽ đứng lên thanh toán và tiếp tục đi, nhưng suy nghĩ đó ngay lặp tức được cậu gạt phăng đi.

"Cậu qua đây ngồi không? Tớ ngồi một mình cũng rất chán. Nếu có người nói chuyện cùng thì sẽ vui hơn..."

Phú An cất giọng hỏi người kia, ngay lặp tức được đáp lại ngay bằng cái gặt đầu.

Chiếc ghế trống được đặt cạnh cậu từ nãy tới giờ chẳng có ai ngồi giờ đây đã được một người vốn xa lạ ngồi đấy.

Lúc đầu vốn ngại ngùng vì cả hai còn hơi bất ngờ với "sự cố" gặp mặt nhau như thế này, nhưng dần cả hai lại trò chuyện rất vui vẻ với nhau.

Vốn từ việc cùng chơi một tựa game và đều yêu thích nó nên cả hai có rất nhiều đề tài để nói chuyện với nhau.

Góc quán Cà Phê nhỏ đó từ lúc đầu lặng yên thinh thích giờ đây đã có tiếng trò chuyện rơm rã vui vẻ đến thế. Đây cũng đã là lần đầu tiên Phú An nói nhiều chuyện đến như vậy.

Nói chuyện với nhau chẳng để ý thời gian, khẽ đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại được lật úp trên bàn, đưa mắt nhìn lên màn hình điện thoại, bây giờ cũng đã 23:35.

Mấy tiếng trôi qua cũng là mấy tiếng An nhận được rất nhiều niềm vui.
Nhưng thật sự chẳng thể ngồi lâu hơn nữa, cậu lên tiếng.

"Trần Nguyên, tui về trước nhé. Cũng đã rất trễ rồi. Lần sau ta có thể hẹn nhau chơi game không?"

Trần Nguyên là tên của cậu bạn ấy.

"Tất nhiên là được".

Sau lời ấy, cả hai chào tạm biệt nhau, nhưng có lẽ vẫn còn có chút gì đó luyến tiếc ở trong lòng Phú An.

Trước quán Cà Phê nhỏ trên phố lớn đen đông người, là bóng dáng của hai cậu thanh niên chừng tuổi 17-18 phẫy tay chào tạm biệt nhau, Ánh đèn Neon vẫn tràn ngập bầu không khí, soi đường về cho cả hai con người vốn xa lạ đột ngột quen biết nhau. Cả hai người hai lối khác nhau bước trên đường về.

Phú An khẽ mĩm cười tươi vui. Trên tay là chiếc điện thoại màn hình vẫn sáng với một trang Facebook được hiện lên. "Trần Nguyên".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top