Chap 4:
Ăn xong bữa cơm tối vô vị, Jungkook theo ba vào phòng. Đập tay xuống bàn, ba Jeon nghiêm giọng nói:
- Từ bỏ được chưa? Muốn chống đối tới bao giờ? Trước tiên, làm kẻ mạnh đi! Chỉ khi nào con trở thành kẻ mạnh thì mới có quyền định đoạt những chuyện liên quan tới mình.
- Nhưng ba à...
- Đừng nói nữa. Yên lặng sống cho tới khi nào tốt nghiệp. Đủ lông đủ cánh rồi thì lúc đấy, ta sẽ giao nó cho con. Giờ thì về đi!
- Con sẽ không giống như ba đâu. Con không cần tiền của ba.
- Jeon Jungkook. Anh có câm mồm lại ngay không? Anh nghĩ tôi nhẫn nhịn, tôi hy sinh là vì ai? Không nói nhiều nữa, về đi!
Ra khỏi căn phòng Jungkook lái xe về thẳng nhà. Ngồi 10 tiếng trên máy bay rồi lại gặp những người cậu không muốn gặp, cậu mệt rồi. Mai khai giảng, cậu phải trở lại trường. Sắp gặp lại các bạn sau nửa năm sống bên London~ Chưa vội đi tắm ngay, với lấy điện thoại rồi đăng nhập vô Kakaotalk. Chà chà, cậu phải thông báo với đám bạn rằng mình đã quay trở về. Bởi cậu hay ra nước ngoài rồi bảo lưu, nên Jungkook tuy 18 tuổi nhưng cũng năm nay học lại lớp 10. Bạn bè của cậu thì đã lên lớp 12 hết cả rồi. Này là đám bạn thân, duy nhất của cậu ở Hàn. Có người mới đầu chơi với Jungkook cũng là vì phát hiện cậu là con trai riêng của giám đốc tập đoàn BH hoặc tình huống ép buộc. Nhưng rồi thì cũng chính đám bạn này, hiểu và chơi thân với cậu cho tới tận bây giờ mặc kệ cậu có được thừa kế chút gì hay không. Nhắn tin một hồi thì họ hẹn mai gặp nhau trên sân thượng của toà nhà căng tin. Cũng lâu lắm rồi, 6 tháng nay ở London, cậu không gặp lại họ cũng chẳng liên lạc nhiều qua Kakao. Còn nhớ lần đầu gặp mặt là ngày cậu chuyển tới trường trung học SM, được xây dựng bởi tập đoàn SM. Cũng không hẳn chỉ con cái của doanh nhân hay nhân viên của SM mới được vô học, nhưng nhìn chung, không có ai có gia cảnh bình thường trong ngôi trường này cả. Buổi gặp mặt lớp đầu tiên, chẳng qua là buổi thông báo: tôi là con nhà ai- không hơn không kém. À phải rồi, bọn họ hầu hết tới từ gia đình giàu có ở Seoul, còn dư lại 7 cậu trai trẻ tới từ vùng quê tỉnh lẻ. Gọi là tỉnh lẻ nhưng gia đình các cậu đương nhiên đủ điều kiện để nhập học trong ngôi trường này. Tuy nhiên, như thế là không đủ! Cái gì tới thì sẽ tới thôi, 7 cậu trai tỉnh này bị cho chơi duy nhất với nhau thành một nhóm. Lúc đầu có những cãi vã, bất hoà, hay thậm chí có người muốn thân với các bạn Seoul để không bị cô lập. Nhưng rồi thì như định mệnh đã an bài, họ chỉ có thể đi bên cạnh nhau. Tới nay cũng 2 năm rồi!
Còn về Kim Yerim, sau bữa ăn chẳng mấy thoải mái thì cô theo xe cùng gia đình trở về biệt thự nằm ở khu S. Yerim muốn trở về phòng nhưng ba mẹ trước tiên yêu cầu cô ra phòng khách, ngồi nói chuyện. Bỏ túi xách rồi ngồi xuống ghế, Kim Yerim giọng nói uể oải: Có gì nói nhanh đi ạ. Con muốn đi ngủ rồi.
- Yerim à, mẹ rất nhớ con.
Mẹ ôm cô vào lòng còn Yerim mặt không đổi sắc, cũng chẳng cảm động. Cô cứ ngồi trơ ra như vậy. Có thể cô còn nhỏ nên không hiểu tấm lòng cha mẹ. Nhưng nếu mẹ nhớ cô thật, sao 10 năm qua, mẹ chỉ bay sang Anh thăm có 2 lần. Hồi có tour diễn ở Paris, mẹ cũng đâu có dành chút thời gian để liên lạc với cô dù Yerim đã bay sang để xem show của mẹ. Phải, cô không báo với mẹ, cô tới Paris rồi là thật, nhưng ít ra, mẹ nên gọi cho cô lấy một lần chứ. Tại sao cô luôn phải coi tin tức từ gia đình qua TV hoặc báo chí. Ba mẹ muốn cô tự lập, muốn cô cứng rắn và lạnh lùng? Được thôi, vỏ bọc đó cô đã thực sự mang theo suốt 10 năm nay rồi. Bây giờ, sau này, cô cũng không muốn gỡ nó ra nữa.
Lại một tập tài liệu được bỏ lên bàn:
- Ngày mai, trường sẽ khai giảng. Con tới học lớp 10-1. Ba đã đăng ký hết rồi. Việc của con chỉ là đi học thôi. Sẽ học chung với Nayeon và Jungyeon, ba không muốn con gây rắc rối hay bất cứ điều gì. Đám bạn ở Anh nên dẹp sang một bên. Còn đã về Hàn rồi, thì cũng bỏ cái tên Katy Kim với những thói quen hồi ở Anh đi. Giờ con là tiểu thư của tập đoàn SM. Ba hy vọng sẽ không có bất cứ bài báo nào về con cho tới khi đủ 18 tuổi.
Lần này dài hơn những lần trước, tuy nhiên, lại cũng chỉ toàn là yêu cầu. Một câu hỏi han hay quan tâm, thậm chí là chào mừng cũng không có. "Dạ" một tiếng rồi bước trở về phòng. Yerim tuyệt nhiên yên lặng mà rời đi, chẳng nói thêm hay nhìn thêm dù chỉ một giây. Jonghyun cứ nghĩ em gái mình sẽ khóc hay lại ngồi buồn cơ. Gõ cửa nhưng không nghe thấy câu trả lời, anh liền mở cánh cửa phòng ra. Vâng, Kim Yerim đã gục ngủ ngay trên bàn trà. Jonghyun gọi Yerim dậy đi tắm rồi mới được lên giường ngủ. Xuống lầu pha một ly trà mật ong thật ấm, anh mang lên phòng cho em gái, để bên cạnh cùng một tấm thiệp nhỏ. Yerim tắm xong, bước ra thì bò ngay lên giường đi ngủ. Cô bé mệt lắm rồi, hai mắt không mở nổi nữa.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy mới phát hiện có tách trà và một tấm thiếp. Chẳng cần hỏi, cô cũng biết là của anh Jonghyun. Chỉ đáng tiếc, cô không phát hiện ra từ sớm, cốc trà nguội mất rồi~
Cám ơn anh nha, anh Jonghyun. Vẫn luôn là anh tốt nhất với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top