Chap 2:
Đêm qua sau khi trở lại nhà, Yerim đã gọi điện cho vệ sĩ riêng để anh ta giải quyết vụ ẩu đả với cảnh sát. Cô Kim Jeon đã dọn dẹp, đóng đồ cho cô rồi nên Yerim không cần phải làm nhiều việc lắm. Cô Kim Jeon sẽ ở lại bên Anh mà không quay về Hàn cùng Yerim. Sống chung với nhau 10 năm, mặc dù bề ngoài đôi khi người ta nghĩ Yerim là một cô bé lạnh lùng thì cô Jeon cũng hiểu: cục nước đá ấm áp mang tên Yerim này đôi lúc còn ấm hơn cả bếp lửa than nữa.
- Yerim à, mai con về Hàn rồi, cô Jeon có mua cái này cho con. Con cầm lấy đi. Tuy không quá mắc tiền nhưng cô hy vọng con thích.
Kim Yerim phải làm sao bây giờ? Bảo là không buồn thì là nói xạo, 10 năm qua cũng chỉ có mình cô Jeon là lúc nào cũng đợi cửa chờ cô về, nấu cơm cho cô, chăm sóc mỗi khi cô ốm. Nói một cách đơn giản thì cô Jeon chính là người thân duy nhất bên cạnh cô. Nhưng 10 năm nay, Yerim luôn luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, vô cảm với cô Jeon. Cũng không phải là cô ghét hay có điều gì không thích cô Jeon, chỉ là Yerim giận ba mẹ mình. Giận họ không đi với cô, giận họ đưa một "bà cô" xa lạ theo để chăm sóc cô. Giận tất cả mọi người có liên quan đến gia tộc nhà cô. Vòng tay ôm lấy cô Jeon:
- Cô Jeon, cám ơn cô đã chăm sóc con 10 năm qua. Chúc cô ở lại Anh vui vẻ.
Cầm theo túi quà mà cô Jeon tặng, Yerim chạy vội vào phòng rồi đóng cửa lại. Kim Yerim một lần nữa cố không cho nước mắt của mình rơi, nhưng cô Jeon thì không nén nổi nữa rồi. "Cám ơn con, Yerim. Cám ơn con nhiều lắm".
7:00 sáng, điện thoại đã reo vang inh ỏi. Cô Jeon tiến lại gõ cửa phòng:
- Yerim à, dậy đi con. Còn ra sân bay nữa.
Kim Yerim lòm khòm bò dậy. Chỉ một ly Cooktail thôi mà, sao cũng khiến đầu cô nặng nề như này nhỉ. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu, bất chợt đi ngang qua phòng khách, cô nhìn thấy mấy vali cũ màu.
- Cô Jeon, cô tính đi luôn bây giờ sao?
- Yerim, vào bếp rồi nói.Cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho con rồi đây này. Nhanh lên, còn có 45' nữa thôi.
Yerim chạy nhanh tới bếp với đôi mắt mở to kinh ngạc: Một bàn ăn đầy ụ với nào bát nào đĩa. Nhưng hút lấy ánh mắt cô đầu tiên là món: Canh rong biển! Bát canh rong biển của tuổi 16. Bát canh của sự trở về. Bát canh của sự chia ly.
- Cô ngồi ăn luôn đi ạ. Dù sao cũng là buổi cuối rồi. Cô gọi thêm chú Park với chú Lee vô luôn.
Bốn người ngồi ăn, Kim Yerim yên lặng từ đầu tới cuối mặc cho tiếng trò chuyện, dặn dò của ba người. Phải, này mới là Kim Yerim lạnh lùng mà mọi người thường thấy. Cô không còn được là Katy Kim luôn vui vẻ, cười nói nữa rồi. Quay trở lại Hàn Quốc, cô sẽ xem xét tình hình để quyết định khi nào là Kim Yerim hay Katy Kim. Đêm qua cô đã tự dặn lòng, chỉ là Katy chân thật với duy nhất anh trai cô mà thôi.
Bữa sáng trôi qua cũng khá nhanh. Tạm biệt cô Jeon rồi lên auto, chuyến đi này chỉ còn lại mình cô cùng chú Park. Chú Lee lái xe và sẽ ở lại nhận trách nhiệm trong coi căn nhà của cô tại Anh. Cũng may chuyến trở về này còn có chú Park bên cạnh. Nếu không Yerim đã trốn luôn rồi~
- Chú đã báo lịch trình của cháu với ba rồi? Nếu cháu chưa muốn về Seoul thì sao?
- Yerim, chú xin lỗi là cháu phải quay trở về ngay. Đây là chỉ thị của chủ tịch.
- Của ông nội? Tại sao lại là của ông nội. 10 năm qua, cháu gặp nội chỉ vài lần thôi mà. Cũng đâu có việc gì nghiêm trọng đâu.
- Là gặp mặt gia đình.
Cái gì cơ? Gặp mặt gia đình? 10 năm qua, cô được về Hàn chơi 3 lần. Có lần nào xuất hiện bữa tiệc gia đình đâu? Tại sao lại xuất hiện chứ. Thật lòng cô chẳng hiểu tại sao lại bày vẽ tiệc làm gì. Còn nhớ lần đầu tiên trở lại. Nayeon, chị họ con bác cả nói với cô rằng, cha cô là kẻ thất bại khi bị đá ra khỏi việc kinh doanh của gia tộc. Lần thứ hai trở về thì Jungyeon, chị họ con bác hai, hỏi gia đình cô có âm mưu gì khi bố cô dám quay trở lại và ngồi lên ghế Giám đốc sáng tạo. Lần trở về thứ ba này, Yerim có lẽ đang mong sẽ không gặp lại bất kì ai trong bọn họ nữa. Nhưng mà, trước sau gì cũng vẫn phải gặp. Hơn nữa thời gian sống một mình cũng đủ lâu để Yerim có thể có trái tim lạnh băng bên cạnh nụ cười luôn luôn nằm trên môi rồi. Chỉ là cô không nghĩ lại là ngay ngày đầu tiên trở về, lại còn gặp tất cả bọn họ một lần mà thôi. Được rồi, nếu đã quay về thì cô sẽ chẳng chịu làm mồi cho họ săn đâu.
Trên chiếc máy bay Airbus đang yên lặng trôi bỗng phát ra tiếng khóc: "Cứu với, con ơi!" của một người phụ nữa trẻ. Nữ tiếp viên vội chạy vào khoang thương gia rồi hỏi với giọng khẩn trương: Có một em bé bị dị ứng đậu phộng. Hiện em vừa bất tỉnh, nếu trong các vị có ai là bác sĩ, làm ơn hãy di chuyển tới khoang ba và giúp đỡ. Hiện chúng tôi mới chỉ có thể sơ cứu qua cho em ấy mà thôi. Bị dị ứng trên máy bay? Do ăn đậu phộng? Ai chăm sóc em nhỏ đó vậy? Phải luôn để ý trước đồ ăn chứ. Thật hết cách! Còn nhớ lần bị dị ứng đậu phộng sau khi cô Jeon bất cẩn mua kem cho cô ăn hồi năm 6 tuổi. Nhớ lại mà khiến Yerim ngán ngẩm cách chăm sóc trẻ em của những người dám hộ.
- Để tôi qua thử xem.
Mải nghĩ miên man, Yerim bỗng bừng tỉnh khi nghe thấy có giọng nói. Cũng may ghê, may mà có người là bác sĩ. Chuyến bay này có lẽ sẽ thuận buồm đây. Mà khoan, dị ứng đậu phộng. Không phải cô cũng bị dị ứng đậu phộng sao? Chính vì lần vô ý của cô Jeon, mà từ đó, ngày nào cô ấy cũng bỏ thuốc dị ứng vào túi xách của cô. Sao cô lại quyên chuyện này nhỉ? Cô có thuốc mà. Vội với lấy túi xách, tìm thuốc rồi giao cho cô tiếp viên. Tự nhiên Yerim thấy có chút vui vui, mình lại làm được chút việc tốt rồi.
Ở khoang ba, chàng trai vừa đứng lên đi rất nhanh tới chỗ cậu bé. Kiểu tra mạch đập, hơi thở cho cậu bé xong thì cũng là lúc cô tiếp viên mang thuốc tới, nói là của một vị khách cũng bị dị ứng đậu phộng mang theo. Cho cậu bé uống thuốc, kiểm tra một lần nữa rồi mới thở phào nhẽ nhõm. Jungkook quay lại chỗ của mình. Mọi chuyện thế là xong, may mà có vị khách đó. May mà cũng có người luôn mang theo thuốc dị ứng bên mình! Chứ nếu không, trên máy bay mà không có thuốc thì có là bác sĩ, anh cũng không biết làm như nào. Mà anh cũng nào đâu phải bác sĩ. Một chàng trai trẻ 18 tuổi sao là bác sĩ được. Chẳng qua có chút hứng thú với y học nên anh cũng tìm hiểu chơi thôi. Mà không, là người mẹ đã rời xa anh bị dị ứng đậu phộng nên anh mới muốn học một chút biện pháp sơ cứ. Anh hy vọng, sau này khi tìm được mẹ rồi, anh sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Mẹ, sang London rồi, nhưng con vẫn không tìm được mẹ. Có lẽ ba nói đúng, cả đời này, con cũng chẳng tìm được mẹ.
Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh thì cũng là lúc máy bay gần hạ cánh. Seoul chẳng có sân bay nên Yerim phải xuống ở Incheon rồi lái xe hơn 1 giờ đồng hồ nữa mới về tới nhà ông nội. Hẳn là còn một chặng đường dài chờ cô, trước khi được thả rơi tự do trên giường. Chà, Hàn Quốc, Yerim về rồi đây!
Đi bộ ra xe, bỗng nhiên có một chiếc xe lao nhanh về phía trước mặt cô. Một bàn tay kéo cô lại thì cũng khiến cô đâm trúng xe chở đồ của người ta ở phía sau rồi té ngã. Ngày gì vậy? Mới vừa rồi trên máy bay cô còn nghĩ sẽ thuận buồm mà. Không lẽ Hàn Quốc không chào đón cô? Chết rồi, đau tay quá. Nhấc bàn tay cao lên thì... cô bị thương rồi. Tay chà xát trên mặt đất khiến da tay rách ra, rơm rớm máu,cát bụi rơi vào cũng khiến càng thêm đau rát.Cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng. Cỡ này chỉ cần khử trùng với băng bó đơn giản là được.
- Are you okay?
Giọng nói này? Có vẻ như cô đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Mà bây giờ không phải lúc để phân biệt các giọng nói.Không mất nhiều thời gian để bình tĩnh lại, Yerim vội cám ơn người cứu mình:
- I'm okay. Thanks you....
- Em là người Hàn đúng không? Mình nói tiếng Hàn đi.
- Dạ! Cám ơn anh đã cứu em.
- Không có chi. Anh chỉ...
"Cô chủ!" tiếng chú Park bỗng từ đâu vang tới. "Cô không sao chứ? Ai làm cô bị thương thế này? Là hắn? Cậu dám làm cô chủ nhà tôi bị thương?". Nên khóc hay nên cười khi người đi bên cạnh cô lúc này là chú Park đây
- Chú ơi, là anh này cứu cháu đấy. Chắc xe nào đó mất phanh thôi. Cháu không sao. Mình về thôi chú.
Giải thích cho chú Park xong, cô cũng nhanh chóng tạm biệt anh chàng tốt bụng kia rồi trở về nhà. Phải cô cần về nhà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top