Trả Test-Pets_Team
I/Lý thuyết
1.Bạn đã viết truyện được bao lâu
- Tầm 9 tháng
2.Thể loại mà bạn viết là gì?
-Khá nhiều thể loại ngôn tình, fanfic, xuyên không, hiện đại, cổ đại, trạch đấu, nữ tôn, huyền huyễn, trùng sinh, hào môn thế gia, hắc đạo, 3S, ngược, incest, gương vỡ lại lành, cường thủ hào đoạt, HE, SE, OE, BE,... (đam mỹ và bách hợp vẫn chưa rành lắm, còn đang học hỏi ạ)
II/Thực hành
Viết một oneshort chủ đề tự do (mình xin viết về thanh xuân ạ)
"Thanh Xuân"
Ngày....tháng....năm....
-Chào cậu tớ là Thắng! Rất vui được gặp cậu!
Tôi im lặng.
-Này cậu ơi! Cậu có nghe tớ nói không?
Lúc này tôi mới ngước mặt lên nhìn cậu ấy. "Thình thịch" tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
Cậu quơ tay trước mặt tôi.
-Này cậu?
-À...vâng, chào cậu!
Tôi vội cuối mặt xuống sau câu nói.
Tôi là Vân. Tôi mắc bệnh trầm cảm từ nhỏ, ba mẹ tôi bỏ tôi năm tôi 3 tuổi, bà tôi là người nuôi tôi khôn lớn đến bây giờ nhưng ngoài bà và Tan chú chó của tôi ra thì tôi chẳng tiếp xúc với ai cả. Cho đến ngày định mệnh hôm ấy tôi gặp cậu.
Cậu là Thắng. Cậu cũng có hoàn cảnh tương tự như tôi nhưng ít ra cậu còn có hơi ấm của mẹ. Cậu có vẻ không giống tôi, cậu rất mạnh mẽ, hòa nhập với mọi người rất nhanh.
Kể từ cái lúc bắt chuyện ấy, tôi cứ có một cảm giác rất lạ tôi chưa hề gặp cái cảm giác này bao giờ....
-Này cậu học đi? Sao cứ nhìn tớ hoài vậy?
Tôi vội cúi mặt chăm chú ghi, thẹn quá! Cậu ấy nhìn thấy mất rồi, mặt tôi nóng ran lên, lúc ấy tôi muốn đào một cái lỗ để chui vào mà nấp lấy nấp để.
Những hành động của tôi hình như đã lọt vào mắt cậu ấy, tôi có cảm giác cậu ấy đang mỉm cười....
-------------------------------------------------------------
Ngày....tháng....năm....
Tôi và cậu ấy bây giờ rất thân, cậu ấy cho tôi sự ấm áp, an toàn nhất định. Căn bệnh trầm cảm của tôi cũng nhờ liều thuốc là cậu mà biến mất, tôi lúc này chỉ hơi nhát giữa đám đông và ít nói thôi.
Cảm ơn cậu!
------------------------------------------------------------
Ngày....tháng....năm....
Năm nay là năm thứ 2 chúng tôi đồng hành cùng nhau. Cậu và tôi rất may mắn khi lại học chung một lớp, tôi vui lắm nhưng không dám bày tỏ, còn nhìn cậu đi vui đến mức ôm chầm lấy tôi quay vòng vòng như vầy, tôi cũng chả xấu hổ với những hành động này của cậu, có lẽ chúng ta đã làm quá nhiều rồi....
-Này Vân, cậu thích trà sữa lắm đúng không? Tớ biết hãng này nổi tiếng lắm còn ngon nữa, đi uống chung nhé! Coi như ăn mừng chuyện vui.
-Cậu bao tôi đi, tôi nghèo lắm rồi.
Tôi làm vẻ mặt phụng phịu, đáng thương để lấy lòng cậu ấy.
-Được rồi, tớ bao, tớ bao!
Cậu ấy cười híp cả mắt, hai tay đưa lên má tôi lắc qua lắc lại.
Ôi tim tôi...
Tôi yêu cái hành động ấy...
-------------------------------------------------------------
Ngày....tháng....năm....
Hôm nay sinh nhật tôi, tôi hào hứng chờ đợi cậu ấy tới để nhận món quà mà cậu ấy không tiết lộ. Cậu ấy đi bộ tới nhà tôi trên tay là hộp quà rất lớn.
-Tặng cậu này, sinh nhật vui vẻ nha!
-Cảm ơn! Tôi rất vui.
Cả tôi và cậu đều cười, tôi toan định mở hộp quà ra...
-Này, tớ không cho cậu mở vào lúc này, đi học về rồi xem sau, sắp trễ giờ rồi đấy.
-Nhưng...
-Cậu cất đi, không tớ giận đấy.
Cậu ấy nheo mày lại nhìn tôi, tôi cũng chiều cậu cất hộp quà vào trong nhà, rồi cùng cậu ấy tản bộ đến trường.
Tầm 8 giờ tối tôi mới về đến nhà, cậu ấy dẫn tôi đi ăn, đi uống cho thỏa đơn giản vì hôm nay là sinh nhật tôi.
Cảm ơn cậu làm sao cho hết đây!?
Tôi háo hức mở hộp quà cậu ấy tặng...là một bồ đồ, một đôi giày, bánh, kẹo và một cuốn album. Tôi mở cuốn album ra...là hình của tôi và cậu ấy, còn có một tấm card nhỏ nhắn kẹp bên trong, tôi lật lại đằng sau thì có vài dòng chữ do cậu ấy viết.
"Happy birthday Vân! Bộ đồ và đôi giày đấy cậu giữ cho cẩn thận nhé, nó là đồ đôi của chúng ta đấy. Còn bánh và kẹo cậu phải ăn hết cho tớ nghe chưa, đồ tẩm bổ cho cậu đấy. Hmmm cuốn album này là kỉ vật đó, cậu cũng giữ cho tốt vào không có cuốn thứ 2 đâu. Sinh nhật vui vẻ nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tớ yêu cậu lắm đấy
#Thangcutedethuongcuacau"
Tôi bật cười sau khi đọc nó, cậu ấy quá đổi đáng yêu...
Tôi yêu cậu mất rồi...
------------------------------------------------------------
Ngày....tháng....năm....
Tôi và cậu bên nhau cũng được 6 năm rồi nhỉ? Tôi 18, cậu cũng 18 chúng ta lớn hết cả rồi...sắp ra trường rồi đúng không?!
Hôm nay cậu lạ lắm, không còn quan tâm, quấy rối tôi như thường ngày nữa...cậu có vẻ lạnh nhạt và khó chịu với tôi...
Tôi vô tình thấy tin nhắn trong điện thoại cậu hiện lên, lúc ấy cậu đi ra ngoài rồi...tò mò tôi mở lên coi là một cô gái, hình như học khối 10.
"Tiền bối à, ra về hẹn anh ở sân sau nhé! Em thương tiền bối nhất ấy❤"
Tim tôi lúc ấy thắt lại, rõ đau ngay lồng ngực, tôi vội để nó lại chỗ cũ trấn an tinh thần của mình...tôi muốn khóc nấc lên ngay tại đó!
Ra về. Tôi theo dõi cậu, chắc cậu đã đọc được tin nhắn ấy, đi được một đoạn tôi không nhìn thấy cậu đâu nữa nhưng lại nghe tiếng thủ thỉ của ai đó. Tôi đi lại gần...là cậu và cô bé hậu bối ấy, nước mắt tôi lưng tròng toan định bỏ đi...
-Vân, cậu đây rồi may quá!
Tôi lau đi giọt nước mắt kia, mỉm cười quay lại
-À...tôi đi kiếm cậu mà thấy cậu đang vui vẻ với bạn g...
-Giới thiệu với em đây là Vân, bạn gái anh!
Lời còn chưa kịp nói, cậu lại thốt ra câu ấy tôi như cứng họng trong lòng khẽ nở hoa.
-A, thật ngại quá! Tiền bối đã có bạn gái rồi ư, xin lỗi chị vì em đã làm phiền tiền bối mấy ngày nay chắc chị giận lắm, thôi em đi trước đây ạ, em xin lỗi!
Từ cái lúc đấy tôi và cậu chính thức là người yêu nhau, không còn bạn thân như trước nữa!
-------------------------------------------------------------
Ngày....tháng....năm....
Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà tôi và cậu quen nhau 2 năm rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu, tôi và cậu vẫn giản dị sải bước bên nhau trên những con phố, lâu lâu lại ghé vào mua đồ ăn, nước uống.
-Vân này, sau này tớ không còn làm phiền cậu nữa, cậu có buồn không?
-Cậu nói gì vậy? Tất nhiên là rất rất buồn rồi, mà cậu yên tâm đi, cậu không làm phiền tớ thì tớ sẽ làm phiền cậu.
Cả tôi và cậu đều nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc nhất trên môi.
Tôi yêu cậu...yêu cậu rất nhiều!
Nhưng có lẽ duyên ta chỉ tới đây thôi đúng không? Hay lỗi do tôi?
-Thắng à! Bên kia có kẹo bông gòn kìa trông ngon quá, cậu qua bên kia mua cho tôi đi?
-Rồi rồi, cậu đứng yên đây nhé!
-Ơ khoan đã, Thắng ơi cậu chưa cầm theo...
Tôi hốt hoảng khi thấy chiếc xe hơi loạng choạng lao về phía cậu...và bất lực nhìn cậu ngã xuống đất, máu chảy ra thấm đỏ cả mặt đường. Tôi vội vã chạy lại lay người cậu, ánh mắt cậu gượng nhìn lấy tôi, môi mấp máy
-Tớ...yêu...cậu Vân...xin...lỗi...
Mắt cậu nhắm lại, miệng vẫn gượng lên một nụ cười...nụ cười chua xót.
Xe cấp cứu cũng tới đưa cậu ra khỏi vòng tay, cơ thể dính đẫm máu của tôi, tôi chôn mình tại nơi đó, khuôn mặt cứ vô hồn nhìn vào khoảng không xa xăm...
Tôi mất cậu thực sự rồi....
-------------------------------------------------------------
Ngày....tháng....năm....
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm quen nhau, tôi vui lắm, tôi còn chuẩn bị quà cho cậu nữa. Nhìn cậu đang tươi cười trên tấm bia mộ kia tôi biết cậu cũng rất vui mà...đúng không? Năm nay tôi đã 19 rồi cái tuổi mà phải nói là rất đẹp, cậu thấy không tôi giờ ra dáng một thiếu nữ thật sự rồi ấy. Nhưng sao cậu mãi vẫn 18 tuổi thế kia? Cậu đã ra dáng thanh niên chưa? Tôi nhớ cậu...
Tôi xin lỗi! Giá như lúc ấy tôi liều mình cứu cậu thì chắc cậu sẽ không ra đi như vậy...
Tôi nợ cậu một cuộc sống rồi! Nếu có kiếp sau xin hãy cho tôi gặp cậu, tôi sẽ trả lại những gì tôi nợ cậu...còn kiếp này tôi sẽ thay cậu ở bên mẹ, mẹ của tôi và cậu.
Gửi đến thanh xuân của tôi lời cảm ơn và lời xin lỗi...cậu sẽ mãi là thanh xuân đẹp nhất trong ký ức của tôi!
"Thanh xuân đơn giản chỉ có thế, tôi đã vô tình đánh mất đi. Cậu dạy tôi mạnh mẽ, cậu dạy tôi mọi thứ nhưng cậu không dạy tôi cách sống khi không còn cậu. Cậu cho tôi cả cuộc sống của cậu nhưng tôi chỉ cho cậu mỗi thanh xuân của tôi..."
#sanggwi
P/s: chấm nhẹ tay ạ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top