Broken (2)
..........2 năm sau........
Jimin: Hôm nay T/b về! Em không ra đón con bé cùng tụi anh sao Jungkook?
Jungkook: Em....chắc không đi đâu hyung
Jimin: Ngày T/b đi em cũng đâu ra tiễn!
Jimin: Vả lại em cũng chia tay con bé kia rồi! Có thể đường đường chính chính đến gặp T/b mà!
Jungkook: Em cũng không biết nữa!
Jungkook: Em.....chỉ sợ T/b vẫn còn trách em
....................................
Jungkook: Em về chưa? Anh muốn gặp em một chút.
Seen
Jungkook: Em đang ở nhà à?
Seen
Jungkook: Anh đến nhà em nhé!
Seen
Anh thực sự đi đến nhà bạn. Chỉ còn băng qua còn đường này nữa là đến nhà bạn rồi.
Bạn đứng bên mép đường. Nhìn anh đứng đối diện bên kia đường. Anh cũng thấy bạn. Anh cười, vẫn là nụ cười ấm áp ngày trước. Chỉ cần nụ cười đó là bạn dường như không còn phiền muộn gì nữa. Nước mắt rưng rưng, bạn cũng rất nhớ anh. Nhưng có lẽ chuyện lúc trước làm vết thương lòng của bạn khá sâu. Mỗi lần nhìn thấy Jungkook là tim bạn lại nhói, nhưng lại rất yêu.
Đèn đỏ nhấp nháy, báo tín hiệu sắp chuyển sang đèn xanh. Anh rất nôn nóng muốn chạy sang ôm chầm lấy bạn. Đèn xanh bật sáng, anh lập tức chạy qua. Gần đến rồi! Bỗng có tiếng bóp kèn inh ỏi, một chiếc motor chạy với tốc độ rất nhanh về phía anh. Bạn hốt hoảng chạy đến, mạnh bạo đẩy ngã anh. Thật may anh đã tránh khỏi chiếc xe. Nhưng bạn thì không may mắn như vậy. Bạn cảm nhận được mặt đất rất lạnh, lạnh ngắt. Trên người rất đau đến không cử động nổi. Điều cuối cùng bạn nhìn thấy là gương mặt hốt hoảng và lo lắng của anh, hình như anh đang khóc, nước mắt rơi cả trên gương mặt của bạn. Điều cuối cùng bạn nghe là anh liên tục gọi tên bạn, còn gọi rất lớn. Vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Rồi mọi thứ đều bị đắm chìm vào một màu đen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top