#68

Tôi sinh ra khi không khí gia đình căng thẳng và rối loạn, nên từ nhỏ trong bản chất, tôi không phải là 1 đứa bé hoạt bát, lanh lợi, nói nhiều như đa số. Ít lâu sau, bố mẹ tôi li dị sau những trận cãi vã, đánh đập nhau trước mặt tôi. Tôi còn có 1 người chị ruột, nhưng chả hiểu vì sao từ nhỏ chẳng quấn quít thủ thỉ rù rì như chị em nhà người ta. Cả tuổi thơ đến cấp 2 là quãng thời gian đầy ám ảnh và mệt nhọc khi phải di chuyển giữa 2 nhà. Về với mẹ thì rất dễ chịu, mẹ nhẹ nhàng vỗ về âu yếm, nhưng vì mẹ đi làm về muộn nên thời gian mẹ dành cho tôi chẳng là bao. Bố tôi khó chịu, lôi tôi về với những cuộc điện thoại nặng lời.Nhưng ông chẳng chú ý gì đến tôi, khi tối tối đi uống rượu, đi chơi gái, chỉ về khi đã say mềm, ko 1 câu hỏi rằng "Hôm nay con thế nào?" Tôi lủi thủi trong căn nhà, không ai trò chuyện, không ai bảo ban, không ai dạy dỗ con ơi con nhớ làm cái này con nên làm cái nọ. Một mình lặng lẽ cô độc trơ trọi ở cái tuổi lẽ ra là cần sự quan tâm - trong khi rõ ràng tôi có đủ cả bố lẫn mẹ. Tôi chán, đòi về với mẹ thì bố đe nạt quát tháo lớn tiếng. Sống trong sự bức bí, đè nén và ko được giải tỏa như vậy, lâu dần tôi không có thói quen trò chuyện, chia sẻ, nói ra suy nghĩ của mình. Tôi mắc chứng bệnh mất ngủ từ quá sớm, lớp 4, lớp 5 khi đêm đêm thức vì ko ngủ được khi bố chưa về, ở nhà 1 mình trong sợ hãi. Tôi mắc bệnh trầm cảm mức độ nhẹ, người còm cõi vì suy nghĩ quá nhiều, tôi ăn không hấp thụ, gương mặt lúc nào cũng buồn bã, hay ngồi đờ đẫn. Đến cấp 3, chị đi du học thì tôi ko về ở với bố nữa, Mặc cho họ hàng dè bỉu, chị ruột trách móc nặng lời, tôi nhận tất cả những lời cay nghiệt đó, mà ko có 1 ai hỏi tôi rằng vì sao lại cư xử như vậy. Cuộc sống qua đi, tôi tốt nghiệp rồi đi làm bình thường, có thu nhập, có sở thích đi du lịch, tôi có khá hơn, nhưng bóng ma ngày cũ tôi chưa thể thoát hoàn toàn, Hễ cứ có việc gì/ chi tiết nào gợi nhớ chuyện cũ là tôi phản ứng gay gắt hoặc thần ra không cảm xúc gì. Tôi rất muốn nhưng không biết phải làm thế nào, kể cả những ngày đi làm over time, mệt nhoài về là lăn ra ngủ rồi sáng đi làm cũng không có tác dụng. Rồi tôi vào ở với chị, thì lại xảy ra những chuyện khác. Chị khó chịu về tính cách, thói quen của tôi, từ những việc nhỏ nhất. Tối hôm qua, sau khi đèo chị đi công chuyện từ sáng đến tối, tôi quá mệt dưới cái nắng gay gắt nên chỉ kịp quay cơm và rán trứng ăn cho qua bữa rồi đi ngủ sớm sáng dậy đi làm. Tôi và được miếng cơm đầu tiên, chị tôi đang cọ nhà tắm xồng xộc chạy ra "Sao em ăn cơm không mời chị?" Tôi chưa kịp trả lời vì đang mệt mỏi nhai thì chị tôi lại hỏi tiếp "Sao em ăn mà không mời chị?" tôi buông bát xuống và nói "Chị để cho em ăn, em quá mệt rồi." Sau đó trong suốt 15 phút khi tôi đang ăn, là những câu chì chiết, móc mỉa, xỉ vả "đây là chị đang dạy dỗ em để trở thành người hoàn thiện, sau này em ra ngoài mà cứ sống thế này không được đâu... ăn cơm là phải mời, có thể em đi du học hơn 2 năm ăn 1 mình quen ko mời ai thì về đây phải học lại..." chị tôi nói quá nhiều, tôi không chịu nổi nên quay ra phản ứng lại, hét lên. Chị tôi không nghe, lại tiếp tục "đồ đầu đất, tao nói thế mà mày không hiểu à? Tao khinh bỉ lối sống của mày, ra ngoài gặp mọi người thì mặt tươi như hoa, về nhà thì chả nói chuyện chia sẻ gì với ai..." rồi chị tiếp tục lôi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mắng mỏ, chfi chiết tôi. Tôi thật sự sững sờ. Tất cả những dòng tôi tâm sự, những suy nghĩ tôi bộc bạch qua e-mail gửi cho chị trước đây bỗng chốc chị tôi dùng để phản lại tôi, quay ra xỉ vả tôi. Tôi đứng chết lặng, chỉ nói được câu "Chị phá hỏng bữa ăn của tôi, trong khi lúc chị ăn tôi không bao giờ chì chiết chị. Hóa ra mục đích chị nói tôi phải chia sẻ, phải nói ra suy nghĩ của mình, là dùng nó để phản lại tôi, moi nó ra để xỉ vả, trách móc nhục mạ tôi như lúc này? Chị nói chị khinh bỉ tôi, thì tôi coi thường chị, tôi coi thường cái cách chị dùng những lời tôi chia sẻ, những mẩu suy nghĩ vụn vặt của 1 đứa bước vào lứa tuổi dậy thì, để đem ra bêu riếu, xúc phạm tôi. Bây giờ tôi cảm thấy bị tổn thương rồi đấy, chị vừa lòng chưa? Chị không phải vua chúa, không phải người hoàn hảo để bắt ép ai cũng phải sống như mình. Tại sao chị không để lúc ăn xong hẵng nói, mà phải phá bữa cơm với những lời nặng nề như vậy? Tôi coi thường chị." Sau đó tôi cố ăn nốt bát cơm, gọi cho 1 người bạn, và dọn hết hành lý chuyển sang ở nhờ nhà người bạn đó vài hôm trong khi tìm nhà. Tôi đã từng lạc lõng ở Hà Nội, nay lại bơ vơ ở chốn Sài Gòn này. Thật nực cười, khi tôi có đầy đủ người thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top