Jeju trip (2)

Lần này Jungkook không về nhà là có lý do. Và lý do muôn thuở ấy thì ai cũng đã rõ như ban ngày, trừ Taehyung.

Vậy mới có cái bi kịch Jungkook ở nhà gặm nhấm nỗi cô đơn, chỉ có thể trút giận lên Taegu đáng thương. Còn ai biết được Taehyung đang vui vẻ, hạnh phúc như thế nào ở nơi Jeju thơ mộng ấy.

Không phải rất nhiều cặp đôi đến đó khi nghỉ lễ hoặc đi tuần trăng mật sao?

Nói trắng ra thì Jungkook cũng từng muốn đến Jeju cùng Taehyung, nhưng vẫn là Jungkook nghĩ xa, làm ăn có gốc có rễ, đặt ưu tiên hàng đầu cho nhạc phụ, nhạc mẫu nên đã một thân balo, túi xách đồ sộ về Daegu thỉnh giáo gia đình Taehyung. Bất quá, đó là chuyện của năm ngoái...

Vậy mà tên họ Park kia đã một cước đá bay bao nỗ lực lấy lòng từ trong nhà họ Kim ra ngoài phố Daegu của Jungkook, còn có gan chiếm được khoảng thời gian nghỉ giữa tour quý báu vốn để về nhà của Taehyung rồi rong ruổi ở chốn ngập tràn tình thú như thế.

Đáng hận!

Grrr...

Vào một ngày không báo trước

Tiếng chuông cửa reo lên đập tan cái kế hoạch chống giặc và giết gọn giặc đang nảy mầm trong đầu cậu.

"Pizza đến nhanh thật...A~"

Taehyung đứng trước cửa, quần áo chỉnh tề, Jungkook còn có thể ngửi thấy mùi hoa cỏ tự nhiên tỏa khắp người anh như cố tình câu dẫn cậu.

Gì chứ, đang nghĩ gì thế này?

Jungkook dùng ánh mắt lazer đánh giá một lượt từ đầu đến chân Taehyung.
Tia sáng đỏ phát ra từ mắt cậu tập trung phần cổ áo sơ mi trắng mỏng manh.

Xương quai xanh nhô lên, chắc do tour Châu Âu vừa rồi khiến anh sụt cân không ít.
*checked! *

Không có dấu tay, dấu hôn hay bất cứ điểm màu hồng mờ ám nào trên cổ. Màu da đều, không có sự hỗ trợ che giấu nào của kem che khuyết điểm.
*checked! *

Còn lại không còn chỗ nào đáng nghi.
*check done*

Taehyung thấy Jungkook nhìn mình cũng không nghĩ ngợi gì, anh thầm nhủ chắc do mình đen đi nên cậu em chỉ nhất thời không nhận ra.

"Cho anh vào nhà được chưa" - Taehyung dùng đôi mắt long lanh như còn đọng sương sớm kết hợp hai má bánh bao phiếm hồng cứ liên tục phồng lên xẹp xuống khiến Jungkook nội thương.

Jungkook ánh mắt kiên định tránh đòn tấn công dễ thương từ anh, khó nhọc giữ nhịp tim bình thường.

Taehyung lại nhoẻn cười. Anh nghĩ cậu em kì lạ này thật đáng yêu!

Cái gì, lại còn cười. Có thể bạn thừa biết: nụ cười của Taehyung là đòn chí mạng với Jungkook, ánh nắng từ nụ cười đó khiến trái tim Jungkook không phòng trước, bị thiêu rụi ngay tức khắc, đầu óc trống rỗng, chút cứng cỏi cuối cùng cũng đầu hàng.
Ngó xung quanh một lượt, đảm bảo không còn ai bám đuôi mới nhẹ nhàng tránh sang một bên, cho Taehyung thuận lợi qua vòng một.

Hm, coi như anh thông minh!

"Hyung về sao không báo trước?" - Jungkook đột nhiên nghiêm trọng.

"Em thích những gì bất ngờ mà"

"Cha...cậu bạn kia không vào đây ăn trưa sao. Chê em nấu ăn tệ hay sợ em phá hai người vậy?"

"Không phải a~ Cậu ấy có chuyện phải về."

...

Taehyung vất vả dọn dẹp cái vali với sức chứa của túi Doraemon. Jungkook chăm chú với cái pizza tôm, thỉnh thoảng liếc nhìn rồi nhanh chóng rời tầm mắt sang TV.

"Cái này là đặc sản. Đợi anh Seokjin về nấu...này là của Namjoon hyung...cho JimJim, Hoseok hyung...a~ đáng yêu quá, sẽ tặng Yoongi hyung."

Taehyung nhấc ra một cái vòng tay ngọc thạch rất tinh xảo, gần giống với cái anh đang đeo trên tay. Nhìn thoáng qua có vẻ hơi trẻ con nhưng thực ra nó biểu tượng cho sức khỏe dồi dào, mạnh mẽ và tình yêu mãnh liệt. Đó là những gì người bán hàng nói với anh.

Suy nghĩ một hồi, đặt lại vào trong vali.

Xui xẻo là thứ đó đã lọt vào tầm ngắm của Jungkook.

Đồ đôi? Là định tặng cho người kia nhưng chưa dám sao?

"Jungkook, cái này cho em."

"Không phải chỉ là đồ ăn vặt thôi sao, hyung đâu cần đi xa vậy để mua về."

"Jungkook cũng đâu thích đồ lưu niệm đâu a~" - Hồi đó, không phải chính cậu là người chê anh "ấu trĩ" khi sưu tầm hàng đống trong vali sao.

Jungkook nén cơn thở dài, mặt cứng đờ quay đi.
Taehyung a Taehyung ~ cậu chỉ là khó chịu khi anh giữ khư khư mấy thứ đáng yêu đó để tặng cho Bogum thôi mà.

"Anh giữ lấy mà ăn."

Mấy tiếng sau đó...

"Jungkook a, lấy cho ăn cái khăn tắm" - Taehyung cầu xin khẩn thiết trong nhà tắm.

"Anh gọi Bogum hyung đi"

"..."

*

"Jungkook a, vác hộ anh cái này nào, nặng chết anh rồi."

"Để em giúp anh gọi Bogum hyung nha."

"..."

Taehyung đáng thương lặc lè đẩy cái thùng to sụ.

Jungkook bắt đầu cảm thấy trò đùa này vốn không sinh ra để chọc tức Taehyung.
Dù thế nào, anh cũng cố gắng vừa lòng cậu, khi đó, người đau lòng nhất, khổ tâm nhất đương nhiên là Jungkook rồi.

Rốt cuộc là ai ngược ai đây?

*

Taehyung trùm chăn kín nửa mặt, hai tay nắm chặt gối, nách kẹp Taegu hằng đêm nhớ mong đứng trước cửa phòng Jungkook.

"Anh hứa là hôm nào Namjoon hyung về, anh sẽ không sang đây nữa."

Thì ra chỉ là muốn tìm người thay thế lá chắn siêu cấp Kim Namjoon sao? Jungkook không nói không rằng đóng sầm cửa.

Tắt đèn, cố vùi đầu mình vào chăn để không nghe được tiếng cầu xin lải nhải ở cửa.

Này, sao không nói gì, có phải đang khóc không? Hay bỏ đi rồi? Làm ơn gọi Jungkook đi! Phòng to như vậy chắc sợ lắm. Làm vậy có quá đáng lắm không?

Jungkook tự hỏi mình đến phát điên rồi. Cậu chui ra khỏi chăn, lắng tai, nín nín thở, tập trung nghe ngóng.

Nhưng không có bất cứ động động tĩnh gì ngoài cái đồng hồ tích tắc, thời gian trôi chầm chậm.

Jungkook đang lo lắng.

Jungkook trong một giây yếu lòng, chưa cả kịp bật đèn sáng, vội mở toang cửa.

Trong khỏanh khắc định lao ra ngoài thì cảm nhận được một bóng đen xẹt qua, ngược chiều với mình và nhắm thẳng ổ chăn của mình, chui gọn ghẽ trong đó.

Jungkook không biết mình nên khóc hay cười.

Cậu bật đèn sáng, thấy giữ cái giường nhỏ nhô lên một cục tròn tròn. Nếu để ý sẽ thấy cái "cục" đó rung rung như đang cười rung cả vai vì đắc ý.

Jungkook không nói gì, coi như không biết, tắt đèn, chui vào chăn. Taehyung của cậu đã có một ngày mệt mỏi rồi.

Vừa đặt lưng xuống, cậu liền cảm thấy nhột. Cái cục kia từ từ dịch chuyển về phía Jungkook và dính chặt không buông.

Rồi một cái đầu hạt dẻ thơm dịu chui ra khỏi chăn. Mắt nhắm nghiền, đôi môi tinh nghịch chu ra dưới ánh đèn ngủ mập mờ mang vài phần mị hoặc.

Tiếp đó là một cánh tay vắt sang.
Cuối cùng là cặp đùi săn chắc chòi qua, cọ cọ.

Bây giờ hối hận còn kịp không?

Taegu lại bị vứt chỏng chơ cùng đống chăn gối lạnh lẽo ngoài kia.

Taegu đã hiểu tại sao những lúc hoạn nạn người ta lại "bỏ của chạy lấy người".

Taegu chua xót trong lòng.

Giờ có Jungkook siêu cấp gối ôm rồi, Taehyung sẽ để Taegu ngủ sofa dài dài.

Taegu cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng.

*

Ở một diễn biến khác...

Jungkook vẫn chưa thể nào ngủ được vì bàn chân cọ cọ của Taehyung.

Jungkook dù gì cũng không có việc gì làm, nhân tiện đóng vai gối ôm thân cận thì mang khuôn mặt Taehyung ra ngắm một lượt.

Đã làm như vậy bao nhiêu lần rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy thật hứng thú. Vì đó là cực phẩm. Hấp dẫn hơn tất cả những thứ Jungkook từng thấy.

Đang chìm đắm trong hàng mi dày và dài, bỗng Taehyung dùng lực ở tay, vặn người Jungkook đối diện với mình.

Đứa trẻ này khi ngủ cũng mạnh mẽ ghê gớm. Jungkook một thân cơ bắp bị xoay chuyển một cách ngon lành thì lấy làm ngạc nhiên.

Đầu Taehyung lăn khỏi gối, đang kiếm tìm nơi ấm áp mới.

Sau một hồi, cuối cùng rúc vào hõm vai Jungkook, bộ tóc mềm mại vừa hay đặt ở má cậu, vừa hít thở đã khiếm tâm cậu rung rinh không nhỏ. Chiếc mũi nhỏ của anh khịt khịt nơi xương quai xanh cứng cáp, như muốn hút hết hương thơm này vào lồng ngực.

"Kookie a~ anh cũng nhớ em. Thật muốn đi Jeju cùng em."

Lại nói mớ rồi.

Jungkook cười, cười rất tươi. Nếu đem nụ cười khi đó đi nạp vào mặt trời thì Trái đất còn có thể tồn tại thêm vài nghìn năm nữa chứ chả đùa.

Vì khi nói trong mơ, ta luôn nói điều thật nhất.

Biết sao bây giờ, Jungkook nghiện rồi.

Cậu choàng cánh tay rắn chắc qua lưng anh, kéo anh lại gần mình một chút, thì thầm:

"Chỉ cần câu nói đó luôn ở trong lòng anh, anh đi với ai, không còn quan trọng nữa."

Tiếng thở êm ái đều đều nhanh chóng lan ra khắp kí túc xá.

*

"Jungkook a, dậy cùng anh đi vệ sinh."

"Aishhh, nửa đêm rồi anh còn phiền. Sao anh không gọi Bogum hyung đi."

Taegu đang cảm thấy may mắn vì mình không phải một con người.

Dù sao cũng tạm coi là một tối yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top