Ba giờ sáng (có những gì ở đó)
Có những hôm ba giờ sáng, Seokjin vẫn đang gom nhặt quần áo mũ mão vương vãi khắp nhà của sáu đứa em, quăng vào chậu giặt chứ chẳng còn sức mà ngâm chải. Sơ mi trắng của Namjoon bị bung cúc áo, quần tây của Yoongi bị sổ chỉ, khăn len của Hoseok móc vào chỗ nào tuột mối đan, và mũ nồi của Jimin bẩn nguyên một mảng, dùng móng tay cạo sơ không bong gì hết. Ôi hơi đâu mà quan tâm. Những hôm ba giờ sáng như thế, Seokjin sẽ không trở về phòng mình. Chăn Namjoon rất ấm, Seokjin bảo thế, ga trải giường Namjoon thì mát. Namjoon cũng chẳng rõ có thật không, nhưng có nhiều hôm ba giờ sáng, Seokjin lại trườn vào cạnh cậu như một chú mèo, ôm lấy eo cậu chủ đến là thích thú - và thích như thế thì ai lại đi từ chối bao giờ nhỉ. Ba giờ sáng, gối Namjoon có thêm một người nằm, tóc mai Namjoon xòa trên vành tai bay bay bởi hơi thở nhẹ của ai đó, và tim Namjoon cứ phập phồng phập phồng như chơi thú nhún. Namjoon trộm nghĩ, cứ được như thế, kể cũng hay...
Có những hôm ba giờ sáng, cửa kí túc xá kêu cái cạch khe khẽ, đánh gãy nhịp gõ đều đều của kim đồng hồ vẫn đang cần mẫn chạy. Min Yoongi ló đầu vào nhà, tối thui một mảng như nhà ma, tự nhủ cũng chẳng ai dở hơi đến độ làm việc quên giờ như mình, chắc chắn là đi ngủ hết rồi. Nhanh nhanh chóng chóng thay đồ lần về giường, lại thấy Hoseok cuộn tròn trên đấy, nở nụ cười ngái ngủ ngọt lịm nói là chờ anh về, mà sao anh lâu quá thôi. Seokjin hyung lại không chờ được, tới công ty với Namjoon rồi, xem phim kinh dị rồi nằm một mình thấy ghê lắm. Yoongi vuốt tóc Hoseok cười cười nghĩ, cứ được như thế, kể cũng ổn...
Có những hôm ba giờ sáng, mà hai mắt Namjoon vẫn mở. Namjoon chẳng hiểu được tại sao mình cứ thức hoài, giờ ngủ càng lúc càng bị rút ngắn đi, sức bền thì bất ổn. Cậu nghĩ đến lọ thuốc ngủ trong ngăn kéo của Seokjin, thi thoảng anh vẫn sẽ dùng tới nó - nhưng mới mon men lại gần một tí thì đã bị Seokjin phát hiện mất tiêu rồi. Seokjin kéo Namjoon xuống nằm cùng, bảo em hậu đậu quá, đá phải cạnh tủ lần nữa thì sẽ đánh thức Yoongi mất. Trán anh tựa vào trán Namjoon, trơn mịn và mát mẻ, sống mũi cao thẳng và hàng mi dài đổ bóng xuống đôi gò má tuyệt đẹp, giọng thủ thỉ du dương của anh cứ ngâm nga êm ái bên tai cậu, và Namjoon ngủ quên trong ngực anh. Seokjin cũng nhắm mắt, để tóc Namjoon mềm mềm thơm thơm cọ vào mũi, mỉm cười nghĩ cứ được như thế, kể cũng thích...
Ba giờ sáng, kí túc xá Bangtan lặng ngắt. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, tiếng muỗi vo ve nơi phòng khách, tiếng thở đều đều của tụi nhỏ, tiếng ngáy của Namjoon và tiếng sột soạt chăn mền của mấy đứa nhóc thói ngủ xấu xí. Ba giờ sáng, Seokjin chập choạng giữa cơn mơ, tay chân vẫn chưa hết nhức mỏi vì bài tập ban chiều, với những vũ đạo mới càng ngày càng phức tạp. Ba giờ sáng, Yoongi vì dạo này bận rộn quá, mệt mỏi nên nói mơ, mà đến trong mơ vẫn cằn nhằn ba đứa maknaeline nghịch phá mãi không cho anh mày ngủ. Ba giờ sáng, Namjoon xoay người úp mặt vào gối, giấc ngủ không sâu vì biết bao suy tính, kế hoạch và những bản nhạc vẫn ngổn ngang trong đầu. Ba giờ sáng, Hoseok mò dậy, kéo theo cả Jimin thính ngủ vì anh khát nước quá, cổ họng khô mà cả lòng cũng như lửa đốt. Ba giờ sáng, Taehyung đạp rơi cả chăn xuống sàn, dáng nằm chẳng khác gì đánh võ mà điện thoại nhấp nháy báo thức chỉ còn bốn tiếng nữa lại phải tới trường quay. Ba giờ sáng, JungKook đặt tay lên bụng ngay ngắn, mắt nhắm nghiền ngoan ngoãn, trên kệ tủ đầu giường còn đặt hàng đống những lọ vitamin đủ loại thay cho đồ ăn nhiều chất béo và tinh bột.
Ba giờ sáng, Bangtan ở đó, quây quần. Vẫn ước mơ nung nấu, vẫn đong đầy yêu thương. Ba giờ sáng, trong cái tĩnh lặng của màn đêm, giấc mơ của Seokjin có Namjoon, và Namjoon mỉm cười với mùi hương của Seokjin vương lại trên gối.
Ba giờ sáng, câu chuyện này chẳng trọn vẹn, nhưng tình yêu thì tròn đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top