Chap2: Kì tập huấn
Hôm nay, là ngày tập huấn đầu tiền. Mọi người được chia làm 2 đội 1 đội nam 1 đội nữ. Thầy giáo ở buổi tập huấn lần này của chúng tôi rất khó.
Lễ khai mạc Kì tập huấn
6h30 có mặt tại hội trường, chỉnh sửa hàng ngũ tập hát quốc ca,.... . 7h bắt đầu làm lễ buổi lễ dài khoảng 1 tiếng. Tôi không biết các thầy cô nghĩ như thế nào mà có thể cho học sinh đứng suốt 1 tiếng ở giữa trời nắng hết người này tơi người kia nói thầy cô đc ngồi trong mát có ghế nước,... . Còn học sinh chúng tôi phải ở đây đứng nắng mệt còn nghe mấy người đó nói nữa mà 1 hồi còn phải bắt đầu ngày tập đầu tiên , nghĩ thôi cũng đau đầu nữa.
Sau khi kết thúc buổi tập chúng tôi được giải lao 30p. Tranh thủ thời gian đó tôi tìm 1 chỗ thật vắng. Too người sau 1 gốc cây cổ thụ to với con người như tôi nói cao thì không quá cao nói mập thì không quá mập chỉ là vừa người nhưng khi tôi ngồi ở đó nếu có ai tìm tôi thì khó à. Tôi ngồi ngắm phong cảnh xung quanh. Được 1 lúc thì tôi thấy chán tính đứng lên kiếm cái gì đó để ăn. Trong lúc chuẩn bị đứng lên thì nhìn khoảng 5m có 1 bạn nam vừa ngồi xuống tai đeo tai nghe cảnh tượng đó thật đẹp , tôi chợt trở về hiện tại và nhận ra khuôn mặt đó là Hạo Nhiên. Tôi lại bắt chuyện với cậu ấy. Tôi đánh vào vai cậu ấy 1 cái cậu ấy mở mắt ra cười với tôi và đưa tôi cái tai nghe của cậu ấy thoáng nhìn qua chúng tôi như cặp đôi trong chuyện ngôn tình ngồi dưới gốc cây và nghe chung 1 cái tai nghe . Tôi hỏi cậu ấy
- Sau này cậu tính làm gì??
Cậu ấy đáp
- Tớ muốn làm biên kịch.
Tôi hỏi tiếp
- Vì sao cậu muốn làm biên kịch??
Cậu ấy trả lơi
- Vì khi xem xong 1 bộ phim hay là 1 tập phim ở kết phim thường có tên nhà sản xuất, biên kịch, nhà tài trợ,.... . Tớ thấy rất oai vì được xuất hiện ở đó người đầu tiên tạo dựng toàn bộ câu chuyện trên phim: lựa chọn bối cảnh, nhân vật sẽ xuất hiện, cá tính, ngôn ngữ của họ. Một số nhà biên kịch cũng có thể làm công việc như là một "bác sĩ kịch bản". Họ có thể tham gia trực tiếp vào quá trình làm phim, cùng lựa chọn diễn viên, đề nghị thay đổi cách diễn xuất cho phù hợp với yêu cầu của kịch bản... Có không ít trường hợp đạo diễn đồng thời là người viết kịch bản phim. Cũng có khi nhà biên kịch kiêm luôn vai trò đạo diễn. Tại vì mình cũng là 1 fan cuồng của phim nên muốn tạo cho mọi người 1 bộ phim hay để khi họ xem xong họ sẽ được thư giản. Nói chứ không biết cậu tin không mình là Fan của phim ngôn tình đó , những tác giả như Cố Mạn Đồng Hoa,... mình hâm mộ họ lắm vì họ đã viết ra tác phẩm hay và còn có thể chuyển thành phim đề tiếp xúc với nhiều người hơn. Nếu như có thể mình muốn trở thành nhà biên kịch giỏi để mọi tác phẩm mình làm ra sẽ khômg phụ tâm sức của mọi người trong đoàn. Còm cậu, Tôn Di cậu muốn trở thành người như thế nào trong tương lai.
Tôi kẽ cười và đáp lại cậu ấy
- Mình muốn trở thành 1 doanh nhân thành đạt như bố mình. Với lại,sau này khi lớn lên mình sẽ tiếp quản công ty của bố nên mình sẽ học quản trị và mình còn tính ra nước ngoài học nữa 😁😁.
Cậu ấy nói
- Chết rồi!! Trễ giờ rồi chúng ta nhanh đi thôi
____€€€€_____€€€€€_€€_________
Thế là 2 chúng tôi chạy hối hã nhưng vẫn không kịp . Chúng tôi bị phạt phải lau dọn phòng chứa dụng cụ. Khi chúng tôi dọn xong trời cũng chiều và mọi người cũng tập xong. Tôi và Hạo Nhiên đi về trại để thay đồ và còn hoạt động buổi tối. Vì trong lúc chúng tôi dọn vệ sinh thì mọi người đã bóc thăm chọn cặp để diễn 1 tác phẩm ngắn cho mọi người. Tôi và Hạo Nhiên lại cùng số , mà chúng tôi chưa biết chuyện gì chỉ lên đứng cười như 2 kẻ ngốc. Sau một hồi tôi nghĩ ra đó là nhìn nhau nếu ai cười trước sẽ thua còn nếu thua thì sẽ cõng người thắng trên lưng trong vòng 1 phút. Tôi và Hạo Nhiên chơi lúc đầu 2 chúng tôi ngang tài ngang sức tôi thấy thế kholng ổn nên tôi bèn làm lé hỉnh mũi cuối cùng cậu ấy cũng cười vì thế là tôi thắng. Cậu ấy cõng tôi đi vòng sau lưng mọi ngưỡi đúng 1 phút cái cảm giác được cõng trên lưng 1 thiếu niên ở tuổi 16 17 này thật lạ. Kết thúc hoạt động tối ai về trại đó. Tôi đợi bóng Hạo Nhiên đi khuất rồi tôi mới về
_____________________________
Hai chúng tôi nói rất nhiều câu chuyện, dường như sau ngày hôm đó khoảng cách với tôi và cậu ấy không xa nữa nó rất gần nếu bạn chạm tay sẽ đụng mà không biết càng chạm nó sẽ như thế nào có bể không....... . Tôi không dám suy nghĩ nhiều nữa tôi nhắm mắt lại và ngủ vì 6 bữa tập huấn nữa mà.
_______€€___________€€_€€_________
Thế là kì tập huấn đã kết thúc. Trong 1 tuần đó tôi đã học được nhiều kĩ năng và 1 số cách phòng bị khu gặp kẻ xấu, kĩ năng sống nơi hoang dã,.... và đặt biệt tình cảm của chúng tôi gắn kết. Tôi đã quen hết mọi người trong lớp cảm thấy rất vui. Sau khi hết kì tập này chúng tôi sẽ trở lại trường học để hoàng thành 1 năm học tập rất là mệt...
----------'------------------------------------------------
Ở cái tuổi thanh xuâm này, muốn được chạm nó thì sợ bể, nếu không chạm được thì sẽ không yên lòng.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top