Ngoại truyện 1

Để tạ lỗi cho sự chậm trễ hơn 2 tháng nay, tui xin được giới thiệu đến mọi người những chiếc ngoại truyện mới toanh chưa từng được ra lò nhà tui.

Rất cảm ơn mọi người vẫn kiên trì đón đọc chiếc fic này!

Tiện đây nếu có bạn nào chuẩn bị thi THPT QG mà đọc được những dòng này...

CHÚC CÁC BẠN THI TỐT NHA!
Đừng cố đọc nữa, đi học đi ha :>

Mãi iu~

-Miêu Kỳ-

----------------------------------------------

1. Anh đang nhận đây rồi!

Năm đó, họ quyết định đón Tết Nguyên Đán cùng nhau, chỉ vừa mấy ngày sau khi Jimin và Haeri đính hôn thì giao thừa cũng đến. Họ rủ nhau tụ tập tại nhà mới của Yoonji và Jin, mặc dù hai người họ có thời gian bên nhau lâu hơn Jimin và Haeri, ít sóng gió hơn những vẫn chưa có kế hoạch gì cả.

Mọi người có thể đoán được lí do tại sao. Vì dù gì Seokjin vẫn là quý tử nhà giàu, lại là trưởng tử, gia đình đương nhiên sẽ phản đối khi họ biết đối tượng của anh là một giáo viên hiệu phó trường tiểu học bình thường như Min Yoonji. Dọn về sống chung thế này chính là hành động khẳng định rằng họ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.

Năm nay có chút mới mẻ hơn khi Taehyung vác theo "người bạn" của mình tham gia bữa tiệc thân mật này.

-Jeon Jungkook, mọi người chắc biết cậu ấy rồi nhỉ?

-Sao có thể không biết... - Hoseok nhìn cậu ta chằm chằm kể từ khi cậu ta rụt rè bước vào, ánh mắt anh như thể muốn nói: "À thì ra mày là thằng bồ cũ của bồ tao?"

Hyejin hiểu chuyện hơn rồi, liền gõ vào đầu Hoseok để ngăn anh không làm mấy chuyện thái quá. Cô mỉm cười nhẹ mời Jungkook vào nhà và nói chuyện rất bình thường với cậu. Vì dù sao chuyện đã qua hơn cả chục năm rồi.

-Ở đây chắc chỉ có Min Yoongi với Kim Namjoon chưa có đôi có cặp nhỉ? - Hoseok vui vẻ chọc ngoáy vào vết thương hở của hai thằng bạn thân.

Là bạn "thân ai người ấy lo".

-Nhìn xem nó có phu nhân rồi mà thấy ghét. - Yoongi ngồi cắn hạt dưa, muốn nhổ phùn phụt vào mặt Jung Hoseok cho bõ ghét.

-Là ai mời nó đến vậy? - Namjoon cũng tỏ ra ghét bỏ nhìn Hoseok.

Dù họ có là những cậu nhóc mười mấy đôi mươi hay là những ông chú thì họ vẫn dành rất nhiều tình cảm cho nhau. Khiến nhau tức điên cũng là một phần trong gói "tình cảm" đó.

Có lẽ điều mà tất cả bọn họ quan tâm nhất chính là Haeri. Mọi thứ về cô, sự quay trở lại của cô, và chiếc nhẫn trên tay cô, họ muốn biết tất cả. Chỉ cần vài chai rượu và tất cả bọn họ bỗng trở thành hội chị em tám chuyện xuyên giao thừa.

-Hôm tiệc tân gia, bọn tao đã được nghe hầu hết mọi thứ rồi. - Yoongi nói.

-Tiệc tân gia? Có phải đó là tiệc tân gia của em không? - Jimin quay sang hỏi Haeri và nhận được cái gật đầu từ cô.

-Khi tôi giới thiệu "đối tượng" xem mắt cho cậu, chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? - Yoonji cười. - Kiểu "sao cô ấy giống t/b thế". Vì đó là cách duy nhất để hai người nói chuyện lại.

-Thế mà không lâu trước đó nó nói với tôi là nó buông rồi. Vậy mà Haeri vừa quay lại quyến rũ là lại đâu vào đấy. - Taehyung bĩu môi nhìn Jimin, nhiều phần khinh bỉ.

Jimin chỉ 'à' lên một tiếng, nhìn cô đang ra sức ra hiệu cho những người kia dừng nói.

-Sao phải giấu gì nữa? - Taehyung vô tư cười. - Mấy tháng trước ấy, Jimin, lúc mà mày nói thế với tao, Haeri đã về từ lúc đó rồi đấy. Tao biết chuyện, tao cũng định nói với mày, nhưng mà vì mày nói vậy nên tao nghĩ mày biết cô ấy về cũng không có ý nghĩa gì.

-Thì ra vậy. - Jimin dành lấy ly rượu trên tay Haeri, uống hết rồi mới nói tiếp. - Mày phải nói với tao chứ. Vậy Yoonji cũng biết từ lúc đó sao?

-Không có! Tôi chỉ biết khi cậu ấy chuyển đến ở nhà cạnh nhà cậu.

Thì ra là cô cũng rất biết giữ bí mật, không kể cho họ nghe quá trình hai người gặp lại nhau cồng kềnh như thế nào.

-Vậy cuối cùng là Jimin cầu hôn trước hả? - Namjoon cũng góp chuyện.

-Khá lắm chàng trai! - Hoseok khoác vai Jimin và nói. - Hôm đó Haeri đã buồn như thế nào, cậu biết không? Cô ấy đã tổ chức một bữa tối lãng mạn như vậy mà cậu lại đi công tác không nói gì. Tôi đã định xách dao đến đứng trước cửa nhà cậu rồi những nghe nói hai người sẽ đính hôn, nên tôi đoán cậu đã bù đắp cho cô ấy.

-Cậu cầu hôn cô ấy thế nào vậy? Sao chúng tôi không biết gì? - Yoongi hỏi.

Mặt Jimin chi chít vạch đen, anh bối rối nhìn cô đang cố gắng nhìn trời nhìn đất, nhìn đâu đó chứ không nhìn anh.

-Này sao bọn họ biết chuyện hết vậy? - Jimin hỏi, vì cứ ngỡ chuyện ngày hôm đó chỉ có mình anh biết.

-À... hôm đó Haeri đột nhiên rủ chúng tôi đến ăn tối, ăn xong rồi mới biết hôm đó là sinh nhật cô ấy. Sau đó nữa mới biết thực ra bữa tối đó là cô ấy chuẩn bị để cầu hôn. - Yoonji giải trình. - Vậy rốt cuộc là cậu đã cầu hôn lại cô ấy thế nào? Hoành tráng hơn chứ?

Jimin không biết nên phát đồ ăn cho đám linh cẩu này như thế nào, liền quay sang hỏi ý kiến cô:

-Em nói em đã ăn một mình và đi về mà?

-Em làm sao ăn hết một mình. Em cũng có bạn mà, đâu phải có mỗi mình anh.

Nếu không nhờ có cô bẻ lái tài tình, thì Jimin không biết phải đối mặt thế nào với đám người này nữa. Vì đến cuối cùng, anh vẫn là người được cầu hôn...

Cứ như thế, kim đồng hồ cuối cùng cũng chuyển hết về số mười hai. Pháo hoa phát sáng cả bầu trời, chỉ cần ngồi tại phòng khách ấm áp này thôi cũng có thể nhìn thấy. Họ trao cho nhau những lời chúc phúc năm mới, mong rằng Yoonji và Seokjin sẽ sớm làm đám cưới, mong nhạc của Namjoon sẽ lại đứng đầu bảng xếp hạng, mong bộ phim của Taehyung sẽ lại đạt rating cao chót vót, mong cuộc sống tân hôn của Hoseok và Hyejin suôn sẻ hơn, mong là cổ phiếu Jeon gia tiếp tục tăng mạnh vì có như thế thì cổ đông lớn là Jungkook và Haeri mới phât đạt.

-Chúc anh năm mới nhận được nhiều phước lành. - Haeri ôm Jimin vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh và thì thầm.

-Anh đang nhận đây rồi...

-------

2. Đừng hút thuốc nữa có được không?

Kể từ khi hai người đính hôn, cô vẫn chưa chịu chuyển vào ở chung với anh. Hỏi ra mới biết vì ở nhà của anh, anh không cho cô hút thuốc.

Lần nào đến nhà cô, anh hầu như không cảm nhận được mùi thuốc vì cô đã dọn dẹp rất kỹ, người cô cũng hiếm khi có mùi. Nhưng chẳng hiểu sao anh cảm thấy có chút lấn cấn, giống như là cô đang ngoại tình vậy. Ngoại tình với thuốc lá!

-Không phải là anh không thích. Không! Là anh không thích đấy! Vì nó không tốt cho sức khỏe.

Jimin thảm thương đứng nhìn cô qua cửa ban công đang đóng chặt. Chỉ vì anh không chịu được khói thuốc nên cô, dù đã tối muộn, đã ra ngoài ban công, mặc dù đây là nhà cô.

-Được thôi! - cô dí điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn và mở cửa bước vào trong. - Vậy em đi tắm.

-Có thật em sẽ không hút nữa không?

-Thật. Nếu anh đã nói là không thích thì em sẽ bỏ.

Cô nói thế mà Jimin cũng tưởng thật thì không phải là rất ngốc sao?

-Vậy chỗ thuốc kia anh vứt hết cũng được đúng không? Cả cây thuốc lá điện tử anh cũng vứt hết cũng được đúng không?

-Một vừa hai phải thôi, Park Jimin.

Khi đó anh phát hiện ra một điều rất mới mẻ ở cô: cô rất xấu tính khi không hút thuốc. Haeri ấy, đặc biệt rất nhạy cảm khi nhắc đến thuốc.

-Em không thương anh à? Mỗi lần em hút thuốc buổi tối, em đều không ngủ cùng anh. Em cũng không hôn anh, không cho anh ôm.

-Vì anh ghét mùi thuốc còn gì. Còn em thì ok với nó.

-Ok cái gì mà ok?

-Em không muốn cãi nhau vì vấn đề này đâu. Tốt nhất là anh về nhà anh ngủ đi.

-Đợi đã, không phải trong trường hợp thế này, nữ chính sẽ nói với nam chính là: "về đêm nguy hiểm lắm... anh hãy ở lại với em" hay sao? - Jimin dù bị đẩy xoành xoạch ra đến cửa nhưng vẫn không quên cố quyến rũ cô thêm chút nữa.

/ở chap 27 tôi đã nói ròi đúng hong? Jimin nhất định sẽ nói lại lời thoại này/

-Anh dở chứng gì vậy? Mở cửa ra là đến nhà anh rồi mà!

-Haeri à~ - Jimin uốn éo, ngả người về phía sau, giả vờ chân yếu tay mềm, làm cô đỡ không được đành khom lưng, cúi người để nằm ngửa trên lưng mình. - Này Haeri, em trông rất giống con rùa!

-Em chiều anh quá nên trở nên kì lạ rồi đấy, Jimin. Anh không bé bỏng gì nữa đâu! Anh là ông chú rồi! Là một ông chú!

-Chiều anh thêm đi mà! Cho anh ở lại đi mà! Em chưa bao giờ để anh ngủ lại nhà em cả.

-Vì anh không thích mùi khói trên quần áo của em mà.

-Cởi ra là được mà, đúng không?

-Không! Mai em phải đi làm sớm!

-Em xem này Wang Haeri! - Jimin giơ bàn tay trái lên để cô xem. - Em nhét nhẫn vào tay anh rồi thì cũng phải có trách nhiệm đi chứ? Vết "ký tên" của em trên ngực anh còn chưa hết đâu!

-Vậy giờ anh muốn gì hả?

-Đừng hút thuốc nữa có được không? - anh nghiêm túc nói. - Anh thực sự muốn ở bên em thật lâu thật lâu~

Mấy người tưởng chỉ cần Jimin nói thế mà Haeri nhịn thuốc lá luôn được hả? Phải đến khi Haeri có thai rồi, cô mới tự ép bản thân dứt thuốc từ đó.

Phải! Là thằng nhóc Park Haemin đó! Dù Jimin biết rất rõ nó là phiên bản mini của mình nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn ưa nó được... Nó cướp vợ anh.

Nhưng mà cô khi không có thuốc thực sự rất xấu tính! Rất rất xấu tính!

-------

3. Đừng mặc như vậy nữa!

-Này Min Yoonji, sao cậu cứ khóc thế? Bị nhem hết rồi kìa! - Haeri vội vàng chấm khăn trên khóe mắt cô bạn.

-Gọi cậu đến đây đúng là quyết định sáng suốt mà, Haeri! Để tớ khóc nốt rồi cậu sửa lại lớp trang điểm cho tớ được không?

-Không! - Haeri quả quyết nói. - Còn có khách vào chụp ảnh với cậu nữa. Cậu cứ như thế người ta lại tưởng cậu bị ép làm chuyện này đấy.

-Họ định làm gì chứ? Gọi cảnh sát sao? - nói đến đấy Yoonji phát khóc vì tức cười. - Cảnh sát đều ở đây hết rồi!

-Phải rồi! Cậu định hình được như thế thì tốt rồi!

Hôm nay là đám cưới của họ, Seokjin và Yoonji. Sau bao nỗ lực đấu tranh, cuối cùng họ cũng nhận được lời chúc phúc từ bố mẹ. Và họ ngay lập tức kết hôn luôn cho nóng chứ không đợi chờ gì nữa.

-Nào bắt đầu ném nhé! - Yoonji, cô dâu vừa rồi còn khóc nức nở, giờ thì lại vô tư với màn ném hoa cưới của mình, để xem xem ai sẽ là người may mắn tiếp theo.

Nam nữ ai ai cũng được cổ vũ tham gia hoạt động này, nên người đã có chồng con như Haeri cũng được đầy vào cho đủ đội hình. Chẳng hiểu kiểu gì mà Haeri liên tục nhận được hoa cưới, mỗi lần như vậy cô đều xua tay trả lại hoa cho cô dâu để ném lại. May thay, đến lần thứ 3 thì người nhận được hoa là một nam nhân khác.

-Ai vậy? Là Taehyung sao?

-Chúc mừng nhé Jungkook! Tôi sẽ đợi đám cưới của cậu.

/è hèm... tại tui mê kookv. suốt fic tôi đã bóng gió khá nhiều, nếu quý zị không nhận ra thì tôi cũng không còn gì để nói.../

Trong bữa tiệc ấy, không ít người, là phụ nữ, đã đến và tiếp cận Jimin. Mặc dù họ đều biết rõ anh đã là hoa đã có chủ, nhưng vì đám cưới của anh khá kín tiếng nên chẳng ai biết rõ về danh tính của vợ anh.

-Ba ơi... - nhóc Haemin tung tăng chạy đến ôm lấy chân Jimin và nũng nịu. - Ba ơi, con muốn đi ăn bánh kem!

-Nào Haemin, phải chào các cô đi đã. - Jimin bế thằng nhóc lên, rõ ràng là để khoe cho mọi người nhìn rõ thằng oắt này trông giống mình như thế nào.

Haemin ngoan ngoãn cúi đầu chào các cô, còn vô cùng lẻo mép khen cô này cô kia là "chị xinh đẹp", xong rồi cũng không quên nhiệm vụ nhắc ba cho mình đi ăn bánh kem.

Các cô cũng thấy đứa con trai lớn thế này rồi nên cũng tự bảo nhau mà rút lẹ. Thấy họ đi hết rồi, Jimin cũng bế Haemin quay người, bước đi thật tự nhiên nhất có thế.

-Bánh cá! - nhóc Haemin nói nhỏ.

-Duyệt! - Jimin nói, đưa nắm đấm về phía nhóc, để nó đấm vào đó bằng nắm đấm bé tẹo của nó, rồi hai ba con đi tìm mẹ. - Nhớ kể chuyện này cho mẹ nhé.

-Mười cái bánh cá...

-Ok!

Jimin ôm Haemin đi tìm mẹ. Tìm mãi mới thấy cô ở phía xa, diện một chiếc đầm màu trắng nữ tính, không hề ôm sát người cô nhưng rất tôn dáng và làm bật lên chiếc eo bé của cô. Làm mấy người đàn ông không hiểu chuyện nhìn vào đều thấy thèm thuồng. Từ lâu, mái tóc dài của cô đã chuyển lại thành màu đen vì Jimin nói như vậy quyến rũ hơn. Ai mà biết được điều này lại gây tại hại đến mức nào.

-Lần sau em đừng có mặc thế này nữa nhé. – Jimin đang lái xe, cau mày nói.

-Lại gì nữa. Không mặc thế này thì mặc thế nào được? Em hết đồ mặc rồi, những bộ trước anh cũng phản đối, giờ thì sao hả? – Haeri cười khổ.

-Anh sẽ đưa em đi mua. Tại sao em lúc nào cũng đi quyến rũ người khác thế hả? Cứ khiến người ta lo lắng vậy. Ai không biết sẽ không nghĩ em đã có một con đâu. Với lại cũng đừng có đi cười với người khác như thế, đừng có nói chuyện với người lạ, sao em lại có thể thân thiện như thế chứ?

Jimin của cô, đang ghen đây mà. Chẳng hiểu sao mỗi khi anh ra điều bảo vệ vợ, tỏ ra ghen tuông, đối với cô sao lại đáng yêu đến thế. Chỉ là anh đang lo mất đi cô vợ quý báu của mình thôi. Nếu ngược lại cô cũng đi ghen với mấy cô gái xinh đẹp ngoài kia vì anh, thì anh đã có thể nhẹ nhõm một phần. Nhưng cô lại chẳng bao giờ tỏ ra ghen cả.

Đơn giản vì cô tin anh, cô đặt niềm tin hoàn toàn vào anh.

-Mẹ, hôm nay bố xin số mấy chị xinh đẹp đấy. - Haemin ngồi sau, nháy mắt với anh một cái như thể điều nó nói sẽ khiến anh tốt hơn.

-Thật vậy à?

-Không có! Là họ xin của anh chứ anh không cho, cũng không hề xin họ. Này nhóc, ba dặn con nói vậy khi nào hả?

Ai ngờ, thằng nhóc này đổi kịch bản, vì nó biết nói vậy sẽ khiến mẹ nó ghen hơn, đồng nghĩa với việc nó được nhiều bánh cá hơn.

Ai ngờ, vì vậy mà có chẳng có cái bánh cá nào cả!

-------

4. Gia đình nhỏ

Ngày cuối tuần, Jimin loay hoay với cái xe điều khiển từ xa mà anh mới sắm cho con trai. Ngoài cái xe này ra, còn ti tỉ những thứ đồ chơi khác anh đã đặt hàng về nhưng chưa kịp đập hôp, hôm nay nhất định sẽ đập hết.

-Được chưa ba? – Haemin ôm bé mều trắng, mặt phụng phịu ngồi bên cạnh Jimin chờ đợi.

-Xong rồi nè. Đua xe nào!

Xe của nhóc Haemin màu đỏ, còn của ba Jimin màu đen, hai ba con cùng đua xe khắp sân vườn.

-Mẹ về rồi!

Haeri trở về từ cuộc hẹn nọ, tiện đường còn ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn về chiêu đãi hai ba con nhà Park một bữa thịt nướng cuối tuần.

Haemin ton lon chạy đến giúp mẹ xách túi, còn nhanh nhảu hỏi mẹ có mệt không, có muốn uống nước không. Jimin đã làm rất tốt trong việc dạy nhóc Haemin trở thành một quý ông nhỏ.

Vì Haemin quá dễ thương nên đã được mẹ thương cho một nụ hôn ngay giữa trán. Thằng nhóc vui lắm.

-Tình yêu à, còn anh thì sao? – Jimin đang ngồi khoanh chân bên hiên nhà, bĩu môi, chỉ chỉ vào má.

Haeri mỉm cười, tiến lại gần và thơm nhẹ lên môi anh. Nhưng tên "cơ hội" nhà anh không chịu, còn tham lam cắn giữ môi dưới của cô, hai tay đã nắm lấy vòng eo mảnh khảnh kia.

Kết quả là bị cô cho ăn đấm.

...

-Haeri à, chúng ta cho Haemin em gái đi. Anh tính rồi, anh sẽ đặt tên nó là Jihae. - Jimin chống tay trên gối, gác đầu nhìn cô.

Cô bật cười:

-Một mình Haemin còn lo chưa xong, anh còn muốn thêm con gái?

-Anh muốn có con gái. Con gái sẽ đáng yêu như em vậy. Haemin là con trai, sau này sẽ không quấn ba nữa, anh sẽ buồn lắm.

-Anh có em mà? - cô thản nhiên nói, không biết rằng làm thế càng làm anh hứng...

-Sau này nhất định anh sẽ dạy nó học vẽ, còn em dạy Haemin làm toán, cả gia đình ta đều hạnh phúc bên nhau. - anh tít mắt vui sướng khi nghĩ về tương lai không xa, tay đã không yên, tìm đến chỗ muốn tìm.

-Anh lo xa vừa thôi, ngủ đi.

Không biết cô đang nghĩ gì nữa, cô dùng chân đạp anh lăn xuống gường rồi trùm chăn kín đầu đi ngủ.

Jimin cười nham hiểm, từ từ chui vào trong chăn mà hành sự. Còn chưa kịp làm ăn gì, thì:

-Mẹ ơi! – bỗng tiếng Haemin gọi từ bên ngoài.

Một lần nữa, Jimin cũng cứ thế bị đạp xuống gầm giường cùng với tấm chăn.

-Haemin của mẹ sao thế? – cô vội chạy ra cửa phòng, bỏ mặc anh vẫn đang nằm một đống rên rỉ trên sàn nhà.

-Haemin gặp ác mộng. – nhóc Haemin phụng phịu dụi dụi mắt, nó dễ thương y chang ba nó.

-Haemin à, con chỉ cần nhắm mắt lại ngủ là ác mộng sẽ biến mất thôi. – Jimin cằn nhằn.

Trong đầu anh đã nghĩ chắc chắn thằng nhóc này là nghiệp của anh, vì từ ngày có nó, cuộc sống hôn nhân của anh chưa bao giờ yên ổn. Không, là cuộc sống "giường chiếu" mới đúng.

-Này, sao anh nỡ nói thế với con? Haemin à, để mẹ ngủ với con nhé. – nói rồi cô dắt Haemin về phòng của cậu nhóc.

Jimin bực mình giãy đành đạch trên giường. Vốn anh định cho nó một đứa em gái để nó đỡ cô đơn, đỡ bám vợ anh, có ý tốt như vậy mà nó lại lỡ cướp mất vợ anh luôn. Tức quá đi!

Chẳng lâu sau khi Haemin đã yên giấc rồi, Haeri cũng đang dần thiếp đi, Jimin mới lặng lẽ vào phòng con. Anh định chỉ chỉnh lại chăn cho hai mẹ con, điều chỉnh nhiệt đồ phòng tốt nhất, ngắm nghía thằng nhóc và vợ mình một lát rồi sẽ đi ngủ ngay.

-Ah anh đánh thức em à? Ngoan ngủ đi. - Jimin vuốt nhẹ tóc cô và thì thầm.

-Hôn em... - cô nũng nịu.

Jimin cũng nhanh chóng cúi xuống hôn cô thật sâu, để rồi nuối tiếc hỏi lại:

-Em định để anh ngủ một mình thật à?

-Là do con trai đấy chứ. Để rồi sau này, nếu có hai đứa, anh sẽ tức chết cho mà xem.

-Vậy thì sau này mua cái giường lớn hơn một chút, cả bốn người ngủ chung luôn.

Haeri lườm anh một cái, đấm thật mạnh vào vai anh.

-Đau! - Jimin hét không thành tiếng, ôm lấy vai. - Đau thế! Em giấu anh đi học đấm bốc sao?

-Đừng có khoa trương!

...

Một chiều thứ sáu nọ, Haeri được làm online tại nhà, nên cô quyết định sẽ nấu bữa tối sớm, đợi ba con nhà Park về.

-Một...hai...ba... - Haeri chậm dãi gõ ba gõ lên cái nồi canh trên bếp, căn giờ tắt bếp rất chuẩn.

-Ba về rồi đây! – Jimin đã ngay lập tức đứng ở cửa nhà huýt sáo.

Cô lúc nào cũng căn giờ chuẩn, còn anh lúc nào cũng về đúng giờ.

-Mẹ ơi mẹ ơi, hôm nay con được 100 điểm đấy. – bé gái xinh xắn hăng hái chạy vào bếp, nơi cô đang đứng.

-Ồ Jihae của mẹ giỏi quá. Con được 100 điểm môn gì? – Haeri bế cô công chúa bé nhỏ lên, vui vẻ hỏi.

-Nó được 100 điểm môn mĩ thuật. Trên xe nó cứ lải nhải suốt. – Haemin cũng theo sau mà bước vào.

Thằng nhóc có em gái liền ra dáng anh lớn hẳn!

-Ồ giỏi quá! – Haeri lại cảm thán. - Còn con thì sao, Haemin?

Thằng bé vừa rửa tay xong, đã ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn, trông như một ông cụ non.

-Con được 95 điểm môn Anh, 80 điểm môn Văn, và 100 điểm môn Toán. – thằng bé vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói. – Con cần cố gắng hơn các môn học thuộc.

-Ồ sao vừa nãy con không nói, có phải là con đã được ba thưởng giống em rồi không? – Jimin hỏi.

-Xì, con không giống nó. – đưa mắt nhìn em gái. – Sao em không nói có mẹ nghe thử em đã làm gì hôm nay đi!

Jihae nghe anh nói vậy liền ngại ngùng, không dám khoe khoang về điểm số nữa.

-Không sao mà, Jihae! Mẹ sẽ không giận đâu. Con cũng không làm gì sai. - Jimin nhẹ giọng an ủi con gái thì cũng không quên tiện tay vỗ bôm bốp vào lưng thằng con trai.

Đúng là thằng nhóc không có miếng lương tâm. Mua cho nó bánh cá rồi mà nó vẫn mách lẻo!

-Ba bảo mua cho con bánh gạo cay nữa mà ba chỉ hứa suông thôi! - Haemin lườm nguýt ba nó, làm Haeri thở phào vì thì ra thắng nhóc vẫn rất trẻ con.

-Vậy Park Jihae, con đã làm gì ở trường hả? - Haeri nghiêm túc hỏi.

Jihae run rẩy, nhìn ba như là để xin phép. Nhận được cái gật đầu của ba, cô bé mới từ từ kể hết mọi chuyện.

-Vậy nên con đã đấm vào mũi của bạn ấy. Máu lênh láng! - Jihae ngây thơ, dùng hai cánh tay bé tí của mình để thể hiện một vũng máu cực lớn.

Haemin cười khúc khích nhìn con bé vẫn ngẩn ngơ không biết mình đã kể lan man đại hải thế nào.

-Vì bạn ấy dám bắt nạt bạn của con sao? - Haeri giúp con tóm tắt lại.

-Dạ! - Jihae lễ phép, khoanh tay lại nói.

-Sau đó bạn ấy xé cuốn sách yêu thích của con?

-Dạ!

Haeri đứng hình nhìn biểu hiện của con gái, có lẽ việc làm đứa bé hiền lành này tức giận nhất chính là bạn học kia đã xé cuốn sách ấy.

-Anh Haemin đang dạy con đọc chúng nên con định sẽ luyện tập ở trên lớp. Con không nên làm vậy.

-Thôi nào, Haeri à, anh đã nói là con không làm gì sai mà.

-Không phải! - Haeri vẫn khoanh tay nói. - Haemin, con biết em sai ở đâu đúng không?

-Vâng. - Haemin gật gù.

-Nhưng con bé làm thế để bảo vệ bạn và tức giận vì hỏng sách của anh trai mà. - Jimin đứng ra phản biện.

-Đúng thế, cái đó không sai. - Haemin nói. - Jihae, em cũng biết em sai ở đâu nên mới xấu hổ như thế đúng không?

-Thôi nào! Dù dùng bạo lực không phải là cách giải quyết hay nhưng mà với những tên bắt nạt như thế thì phải dằn mặt chứ!

-Jihae, con nói ba nghe con sai ở đâu đi. - Haeri vẫn kiên nhẫn hỏi lại để con tự nhận lỗi.

-Là con... - Jihae bé bỏng cúi đầu nói lí nhí. - Là con đã đánh bạn ấy trước mặt mọi người.

-Đúng thế. Mọi người sẽ không quan tâm đến việc trước đó con bị bắt nạt thế nào, họ chỉ biết là con đã đánh bạn ấy chảy máu mũi. - Haeri gật gù nói. - Lần sau cần thận hơn nha, con gái! Đánh nó chỗ vắng vẻ ấy.

-Haeri à, em đang dạy hư con mình đấy!

...

-Ồ Haemin à, mẹ mới chỉ giảng cho con vài bước mà con đã giải hết chỗ này sao? – Cô ngạc nhiên, vỗ tay bôm bốp.

Nhờ có mẹ là Haeri mà Haemin chẳng mất nhiều công sức đi học ở học viện làm gì, chỉ cần về nhà mẹ kèm là được.

-Vâng, tại con đọc sách trước rồi. – nhóc Haemin bẽn lẽn cười.

-Này thằng nhóc, tại sao ở cạnh ba thì không như thế, mà ở cạnh mẹ lại cứ thích tỏ ra dễ thương thế hả? – Jimin đang bận nằm tô màu với Jihae cũng phải liếc mắt trông chừng vợ.

-Dạo này anh Haemin lạ lắm nha! - chẳng mấy chốc mà Jihae đã lớn rồi, chẳng kiêng dè gì anh nữa, còn biết mách lẻo. - Anh ấy thích chị Jung Hyewon ở trường trung học nữ sinh đấy. Hẳn là "lái máy bay" mới được cơ!

Đứa nhỏ nói xong thì cũng lè lưỡi thách thức anh trai.

-Jung Hyewon? Chẳng lẽ... con gái của Hyejin sao? – Haeri bật cười thú vị.

-Con gái của Jung Hoseok và Han Hyejin sao? Này con trai tránh xa con bé đó ra, nguy hiểm! - Jimin nhồm người dậy, hốt hoảng nói.

Haeri cầm cái bút ném thẳng vào đầu anh bất tỉnh.

...

Đêm.

Haeri đang chăm chú đọc sách trên giường chẳng để ý Jimin bước ra khỏi phòng tắm từ khi nào đang đứng tựa tường nhìn cô đắm đuối. Tóc anh vẫn còn ướt, anh chỉ khoác trên mình áo choàng tắm trắng, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô, không để cô kịp phản ứng, đã ép cô nằm xuống giường.

-Em nghĩ sao nếu chúng ta cho Haemin và Jihae em trai?

-Anh không thấy hai đứa là đủ rồi sao? – Haeri cười khổ.

Jimin tỏ vẻ ngây thơ lắc nhẹ đầu. Là ông bố đã có hai con rồi, anh vẫn chẳng hết quyến rũ. Vợ của anh cũng vậy.

-Hình như em thấy Jihae gọi. – Haeri đánh lạc hướng.

-Jihae đang chơi với Hyewon ở nhà Hyejin và Hoseok. Haemin thì chắc là đang chơi điện tử với Taehyung đấy.

-Anh đã lên kế hoạch hết rồi?

Không nói nhiều, anh đặt môi hôn nhẹ lên cổ Haeri, nhanh chóng chiếm hết mọi nơi trên cơ thể cô.

Bàn tay nóng ấm nhẹ nhàng, tự do nghịch ngợm từng nơi nhạy cảm mà anh quen thuộc, nhiệt độ nóng bỏng truyền tới mọi đường cong anh chạm tới. Đầu lưỡi ẩm ướt tiếp xúc với thùy tai nhạy cảm, rồi lan dần đến cằm, anh không bỏ lỡ từng minimet làn da mịn màng và ngọt ngào của cô, đặt lại vô số "bút tích" của mình.

-Em thích anh hôn mọi nơi trên cơ thể em đúng không nào?

Ban đầu còn đùa giỡn từng chút một, sau đó ngậm lấy. Cô như bị điện giật, không ngăn nổi bản thân bật ra tiếng rên rỉ phản ứng theo. Anh cứ thế gặm nhấm từ từ con mồi là cô.

"Khoảng cách giữa tôi và cậu giống như khoảng cách giữa người ta và máy sưởi ấm giữa mùa đông vậy. Nếu đến gần quá, sẽ rất nóng. Còn nếu xa quá thì không thể sưởi ấm cho cơ thể, dẫn đến cảm lạnh. Khoảng cách giữa tôi và cậu luôn phải vừa đủ và cân bằng như thế, mới tốt cho cả cậu và tôi.... just right"

Đúng thế đấy, chính là khoảng cách đó, khoảng cách mà cô luôn muốn giữ, vừa đủ gần để hai người cảm nhận được sức nóng của nhau, vừa đủ xa để anh càng thêm ham muốn cô hơn. Nếu để xa quá, sẽ chẳng còn thú vị. Nhưng nếu nóng quá...

Haeri với tay đến cây đèn ngủ định tắt đi, liền bị Jimin cản lại ngay.

-Sao thế, tình yêu? Em ngại à? Em ngại gì chứ?

Anh không cho phép cô rảnh ra một giây để đạp lại câu trả lời đó cho mình. Đôi môi lại quấn lấy nhau, mãnh liệt và dồn dập. Tiếng thở gấp gáp và nóng bỏng bao trùm cả căn phòng vẫn sáng đèn, nhịp nhàng và hòa quyện. Không cần bất kỳ lời nào, họ hiểu đối phương muốn gì.

Nút áo cuối cùng cũng bị anh cắn mở, thoáng lạnh bất ngờ nhưng không làm tan biến ngọn lửa trong cơ thể. Lòng bàn tay áp lên làn da cô, tự tiện vuốt ve, cơ thể nóng rực lên khi anh đặt môi hôn lên vết sẹo trên bụng của cô.

-Là chỗ này sao?

Cô đưa cánh tay che mặt khi anh cứ nhìn cô chằm chằm, sau đó cũng bị anh kéo tay xuống thủ thỉ.

-Đừng. Anh muốn nhìn.

Cả cơ thể rắn chắc của anh cũng đã lấm tấm mồ hôi. Tay kia nhẹ nhàng tách chân cô ra, từ từ...

-Chậm. Chậm thôi!

-Em thực sự rất đáng ghét khi ra lệnh. - anh nghiến răng, cúi đầu phục tùng. - Anh yêu điều đó! Yêu phát điên!

.

.

.

Đến đây thôi các mẹ, rồi để nhà người ta riêng tư tí :3

------- End Ngoại truyện 1 -------

È hèm... dù từ đầu tôi đã nõi không có H đâu, ừ thì không có thật, nhưng vì muốn tặng cho các vị một món quà mọn, nên tôi đã cố gắng viết 16 17+ một chút thôi. Tôi lớn đầu rồi những với mấy vụ viết H này vẫn vụng về lắm, không biết thể hiện sao cho nó rung rinh các thứ các thứ ~~~

Cảm ơn các bạn đã đọc nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top