Chap 9. Mr. Phiền phức


Đầu mùa đông, trời đã trở lạnh nhưng những tia nắng vẫn chiếu xuống chói chang, sưởi ấm phần nào cơ thể đang run lên của t/b. Không biết cô vì trời lạnh mà run rẩy, hay vì người đang đứng trước mặt mình nữa. 

Từ lúc lên sân thượng, Jimin vẫn chưa buông  tay cô, mắt cũng không rời khỏi cô. Nhưng t/b rất giỏi che giấu cảm xúc, Jimin hoàn toàn không hiểu hiện giờ cô đang nghĩ gì.

-Có phải cô... đang rung động đúng không ?

-Hả? – t/b không hiểu.

-Có thể thân thiết với tôi, chắc cô vui lắm.

Bộ não vốn rất nhanh nhạy của t/b vẫn lười biếng chưa chịu hoạt động. Nó vẫn chưa tiếp nhận được những sự việc vừa xảy ra. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một cái tên, và nó cứ lặp đi lặp lại liên tục. "Jimin".

-Tất cả đều là do cô mà tôi phải rơi vào tình trạng này. Cái video đó đã lan rộng ra khắp nơi. May mà tôi đã nhanh chóng giải quyết tất cả nếu không tôi đã gặp nguy rồi.

Jimin cũng vì một vụ bê bối mà phải quay về trường, nếu giờ lại bùng thêm một vụ khác thì cậu chỉ còn nước tự cách ly tại phòng thu âm mà thôi. Để trở thành một thần tượng giới trẻ mà cậu đã đánh đổi nhiều thứ, nên cậu không thể đứng nhìn hình tượng của mình sụp đổ chỉ trong chưa đầy một tháng như thế.

Rốt cuộc cũng nhận ra ai đang đứng trước mặt mình, t/b hụt hẫng, bật cười bất lực, tự giải thoát bản thân khỏi bàn tay rắn chắc kia. Hóa ra là cô đang tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.

"Tỉnh lại đi, Jung t/b. Jimin, cậu ấy đã bỏ đi rồi. Cậu ấy đã từ bỏ mày rồi."

T/b nhìn Jimin bằng ánh mắt vô cảm, quay lưng bước đi mà không nói lời nào, lập tức đã bị cậu kéo lại.

-Cô định đi đâu? Tôi chưa nói chuyện xong với cô.

-Không phải cậu đã giải quyết hết rồi sao? Cậu đã an toàn còn gì. Còn tôi thì trở thành con phù thuỷ tội đồ đầu óc có vấn đề đi quyến rũ người khác. Chắc cậu vui lắm. Vui đến chết đi được. – t/b nghiến răng.

-Làm bạn với tôi đi. Bạn thân ấy. Như thế không phải cô sẽ không biến thành "tội đồ" sao?

-Cái gì?

...
Video lan truyền lên mạng rất nhanh mà ngay từ sáng sớm Jimin đã bị triệu tập.

-Chuyện này lại là sao? Cậu mới đến trường có một ngày thôi đấy! Tôi đã nói với cậu phải cẩn thận như thế!

-Ai biết được có ai đó đã quay video chứ? Hơn nữa, trong video tôi đâu có làm gì sai.

-Cậu là người nổi tiếng, việc bị nhòm ngó là chuyện đương nhiên. Cô bé đó là ai hả? Sasaeng fan? Không được rồi, ở đó không an toàn. Thôi học đi!

-Không phải lúc đầu chú đã muốn cháu đi học cho bằng được sao? Giờ cháu đã quyết tâm rồi chú lại nói thế. Fan sẽ nghĩ gì chứ? Mới chỉ gặp mỗi chút việc là lại trốn tránh. Cháu không muốn trốn tránh...

-Vậy...?

-Cháu vẫn đi học.  ánh mắt Jimin kiên quyết hơn bao giờ hết.  Nữ sinh đó còn không biết cháu là ai. Mọi chuyện là hiểu lầm.

-Vậy định xử lí cô ta thế nào?

Jimin suy nghĩ rất lâu. Vài phút sau, cậu nhìn về phía chủ tịch rồi mỉm cười ẩn ý.

Cánh nhà báo đã từ lâu túc trực ở cả ký túc xá và công ty. Ngay khi Park Jimin xuất hiện, họ liền chạy đến dồn dập đưa ra câu hỏi. Jimin cũng dừng chân giữa đám đông mỉm cười và nói thế này:

-Chúng tôi... là bạn tốt.

"Không phải chú nói cháu cần có một người là nhân chứng chứng minh cháu là học sinh tốt sao? Cháu tìm được nhân chứng rồi"

-Cậu có hiểu mình đang nói khỉ gì không? Tôi thì không. – t/b điềm tĩnh hỏi lại.

-Tôi nói hãy làm bạn đi. Hãy nói với mọi người tôi là bạn của cô. – Jimin mất hết kiên nhẫn khi dành thời gian giải thích mà cô gái trước mặt chẳng hề để tai những gì cậu nói, như cái cách cậu đã làm với cô một ngày trước.

-Vì lí do gì tôi lại kết bạn với tên thô lỗ như cậu chứ? – t/b khoanh tay nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu.

-Đây không phải hỏi ý kiến mà mà yêu cầu đấy.

-Và cậu thực sự không đủ tinh ý nhận ra tôi đang từ chối yêu cầu của cậu?

-Chính vì cô mà mọi việc có thể sẽ tệ hơn!

-Nếu tôi làm bạn với cậu thì sẽ bớt tồi tệ? Phải rồi, chẳng phải hình ảnh của cậu sẽ tốt đẹp hơn hay sao? Còn tôi thì phải chịu trách nhiệm về việc đã nói cậu là tên không não và đã đánh cậu.

-Này... ! – Jimin gằn giọng

-Là tôi có lỗi vì đã đánh cậu. Tôi thành thật xin lỗi.

Đột nhiên t/b nói vậy, Jimin liền im lặng, cơ mặt dãn dần.

-Tôi cũng xin lỗi, nhưng chả có lí do gì tôi phải nghe theo lời cậu cả. Tôi không thích.

T/b bỏ Jimin lại một mình rồi quay lưng bước đi. Trước khi bước qua cửa sân thượng, cô còn không quên vứt lại vài câu.

-Mấy người như cậu đều giống nhau hết, giả dối, ích kỷ. Người thường thì không cần có hình tượng hả? Idol thì tốt đẹp lắm sao?

Ngày hôm này dường như yên ổn hơn rất nhiều. Chỉ có chút phiền phức, vì đi đâu t/b cũng bị một đám nữ sinh vây quanh, hỏi han mọi thứ về Jimin.

"Tôi có biết gì về cậu ta đâu mà các cô hỏi"

Tin t/b và Jimin là "bạn" lan ra khắp nơi, ai cũng biết điều này, người ngưỡng mộ có nhưng phần lớn là ghen tị, nếu không muốn nói là ghét cô. Chẳng mấy chốc có mấy bài viết giật tít đăng lên 'Bạn thân của Jimin là nhân tài của BigHit – một trường danh tiếng nước Đại Hàn Dân Quốc' từ đó suy ra 'Jimin là một học sinh mẫu mực', hình ảnh cậu ta hoàn toàn được đánh bóng.

Hoseok cũng ngạc nhiên về việc này, trên đường về liên tục hỏi đi hỏi lại t/b, rồi bị cô trút giận lên đầu.

Còn Jimin, Taehyung không hỏi han gì về vụ việc đó, ngồi trên xe chung, hai người không nói với nhau một câu. Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ về t/b. Khi hai người đối diện với nhau, cậu để ý trên môi cô có vết thương, trên má cũng có vài vết chầy xước. Đó chắc chắn là hậu quả của vụ xô xát với đám nữ sinh là fan của cậu.

"Tôi thành thật xin lỗi" Cô đã nói thế với cậu. Thật khiến người ta bận tâm mà!

-Đừng động đến cô ấy. – Taehyung lên tiếng.

-Hả? Mày đang nói về cái gì?

-Jung t/b. Cô ấy không phải kiểu mày có thể trêu đùa. – mặt của Taehyung hoàn toàn nghiêm túc, khiến Jimin hơi bất ngờ. Rất hiếm khi mới có thể nhìn thấy biểu cảm này của thằng bạn.

-Sao? Mày thích cô ta à? – Jimin nhăn nhở hỏi – Tại sao mày lại quan tâm cô ta thế?

-Jung Hoseok, cậu ta sẽ không để yên cho mày đâu, nếu t/b có bị làm sao. Hơn nữa vốn Jung t/b cũng không phải người có thể mắc tội được.

-Tại sao tao lại có cảm giác không phải bởi vì mày lo cho tao nên mới nói như thế nhỉ? Mày với Jung t/b thân nhau sao?

-Nói chung, Jung t/b không phải là đối tượng để mày có thể trêu đùa. – nói rồi, Taehyung nhắm nghiền mắt lại, vờ như đang ngủ, để mặc Jimin vẫn cau có, khó chịu nhìn mình.

...

Ngày mới lại đến, vẫn cứ là ánh mắt đấy. Chỉ sau một hai ngày cô đã trở thành người nổi tiếng, có cả tá người theo dõi. Từ khi nào đời sống riêng tư của cô lại bị người khác bới móc thế chứ? Từ khi mang tiếng là "bạn thân" của tên nhóc idol chết tiết kia. So với việc cảm thấy mát mặt khi nổi tiếng thì cô cảm thấy phiền phức và khó chịu hơn nhiều. 

Mấy nữ sinh cứ bám lấy cô, cố làm thân với cô. Chắc một bộ phim dài tập đang chạy trong đầu họ: làm quen với bạn thân idol, gặp idol, thân idol rồi trở thành người yêu idol... 

Đại loại thế.

Đang trên đường vào lớp, t/b lại bị một vật thù lù xuất hiện cản đường. Park Jimin.

-Chúng ta cần nói chuyện.

-Tôi không có gì để nói hết...

Không đợi t/b nói hết câu, Jimin đã kéo cô đi. Chỉ bởi vì cậu ta tên là Park Jimin mà cô cứ vô thức cho phép cậu ta kéo mình đi, chẳng hề kêu ca đòi buông. 

Lên đến sân thượng cậu ta vẫn không ngừng kéo t/b, đẩy cô về phía tường. Bị va đập mạnh vào tường, cô nhăn nhó, còn không để ý đến cái người đang đứng trước mặt mình. Khi nhận ra cả hai người họ đều đang ở rất gần nhau, một lần nữa, tim t/b lại vô thức đập nhanh... vì Jimin. Cô cần thêm thời gian để làm quen với việc bị cậu ta làm phiền mỗi ngày như thế này.

Hai người họ cứ bất động nhìn nhau vài giây thì cô cũng tự động tránh đường bỏ đi, nhưng liền bị Jimin giữ lại ghim vào tường,

-Nếu cậu vẫn định nhắc lại cái yêu cầu đóng-giả-làm-bạn-thân của cậu thì đừng hòng.

-Tại sao?

-Không thích.

-Vậy mới nói. Tại sao không thích? Được ở gần một người như tôi, đáng nhẽ ra cô phải khóc rú lên vì sung sướng chứ? Tôi đã có thiện cảm với cô thế còn gì.

Nghe cậu nói như vậy, với giọng điệu đó, biểu cảm đó, cô cũng không chắc cậu ta đang đùa hay nghiêm túc nữa. "Khóc rú lên vì sung sướng"?

-Cậu không biết nên hỏi sao? Cậu chỉ đang cần một người tỏ vẻ thân thiết với cậu, biến cậu trở thành một học sinh mẫu mực, đánh bóng hình tượng của cậu, cậu nghĩ tôi không biết?

-Cô cũng hiểu vấn đề nhanh đấy. – Jimin cười khẩy.

-Tìm người khác đi. Kang Seyoung cô ta là fan cậu đấy, còn ngồi cạnh cậu nữa, Han Hyejin cô ta cũng đã gây sự với cậu còn gì. Tìm họ mà nhờ. Thậm chí nếu cậu thân được với Han Hyejin, cậu còn nổi hơn đấy.

-Tôi không thích.

-Tại sao? – t/b cau có.

-Như cô nói đấy, Kang Seyoung là fan của tôi, cô ta là bạn của tôi thì sẽ chả có ai tin cả, Han Hyejin lại càng không được. Suy đi nghĩ lại thì tôi vẫn thích cô hơn. – Jimin mỉm cười, càng ghé sát t/b hơn.

-Tôi không ưa cậu. – mặt cô vẫn không cảm xúc. – Tôi sẽ được gì khi đóng giả làm bạn của cậu?

-Tôi đẹp trai. Lại rất nổi tiếng.

T/b gật gù mỉm cười, tỏ ra là mình hiểu, rồi đá vào chân Jimin một cái đau điếng làm cậu ta chỉ biết ôm chân mà rít lên.

-Đưa tôi 100 triệu won thì tôi còn có thể cân nhắc – nói xong t/b bỏ đi.

"Khóc rú lên vì sung sướng? Ờ đúng thế đấy, tôi đang khóc rú lên đây!"

Ít ra thì sau cuộc nói chuyện này, Jimin cũng có dịp hiểu ra và chắc chắn thêm một lần nữa, rằng cô gái tên Jung t/b sẽ không vì một tên nhóc thần tượng đẹp trai hào nhoáng như cậu mà dễ dàng vứt hết sĩ diện chỉ để cầu thân.

...

-Này Namjoon, hôm nay cậu phụ trách kèm học sinh mới nhé.

-Tại sao?

-Muốn thắc mắc lí do không? – t/b trừng mắt hỏi lại.

-Không! Đại tỷ đi học về cẩn thận.

Namjoon tỏ vẻ kính cẩn cúi chào t/b, làm cô bật cười, chào lại cậu ta rồi về.

Sự thật là càng rút ngắn thời gian ở cạnh cái tên tóc cam kia thì càng tốt.

Hoseok lại biến đâu mất rồi. Ngay những lúc cô cần anh nhất, anh chắc chắn sẽ không xuất hiện. Biết phận mù đường như mình thì chỉ nên ngồi im một chỗ trong khuôn viên trường an toàn rồi đợi người cho xe vào đón thôi, nhưng t/b không chịu, lại muốn tìm ra điểm xe buýt ngồi đợi.

Có lẽ là vì cô nhớ khoảng thời gian có thể tự đi đâu đó một mình, và ngồi ở bến xe buýt khiến cô được an ủi phần nào.

Bỗng một chiếc xe màu đen tạt vào lề đường cô đang đi. Một lực mạnh kéo cô lên xe, khiến cô mất thăng bằng ngã hẳn vào bên trong xe, và trước khi cô kịp phản ứng thì cửa xe đã đóng lại và chuyển bánh. 

Trong đầu t/b lúc này biết chắc mình đang bị bắt cóc. Bộ não hoạt động hết công suất, nghĩ cách tẩu thoát, cách thương lượng với bọn bắt cóc thế nào,...

Đang suy nghĩ thì...

-Cô định như thế này đến lúc nào vậy? – một giọng nam vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.

Lúc này cô mới nhận ra mình đang đè trên một cái gì đó. Tự đẩy người mình dậy, đập ngay vào mắt cô là cái tên tóc cam phiền toái, Park Jimin. Khoảng cách của họ giờ rất gần, còn gần hơn lúc cô bị ép vào tường nữa, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. 

Họ nhìn nhau, thời gian tạm ngừng, lúc này t/b mới phát hiện ra không phải chỉ có mình tim cô là đang đập nhanh.

Vớ vẩn quá, họ đang ở cái thế gì thế này? -_-

-Hai người định như thế đến lúc nào hả? – tiếng anh quản lí đang lái xe vang lên, có chút lo lắng.

T/b tự cựa mình ngồi dậy nhưng bị Jimin nhanh tay giữ lại, nằm trên người.

-Jimin à, cô bé đang sợ đấy, đừng như thế. – anh quản lí tỏ ra chân thành lo.

-Cô ta không biết sợ là gì đâu – Jimin vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

-Cậu là biến thái à? – bị đẩy vào tình thế này, t/b cũng không còn đủ bình tĩnh nữa, cô tức giận lớn tiếng. – Buông tôi ra!

Người ta vẫn thường hay nói một người ít khi nổi giận thì khi phát điên trông sẽ rất đáng sợ. T/b ngay bây giờ cũng như thế. Cô trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, cho cậu ta biết bây giờ dù cậu ta có nghe lời cô hay không cũng không còn quan trọng nữa, cậu ta chết chắc rồi.

-Tôi sẽ chỉ nói thêm một lần thôi. Nói xong tôi sẽ buông. – hai người họ cứ thế tiếp tục nói chuyện với nhau ở cái tư thế "dễ gây hiểu lầm ấy". – Vừa rồi cô còn chưa nghe tôi nói xong.

-Nếu cậu lại định nói về cái yêu cầu chết tiệt kia thì thôi đi.

-Tai sao? Tôi vẫn không hiểu được. Nếu tôi và cô cứ tiếp tục thế này sẽ chỉ có lợi cho mấy người thích hóng hớt ngoài kia thôi. Nếu cô làm bạn với tôi, cả tôi và cô đều có lợi. Vậy nên hay suy nghĩ lại về yêu cầu "chết tiệt" đấy của tôi đi.

-Nghe này "Quý ngài Ngôi sao", tôi không có hứng thú với chuyện của mấy người nổi tiếng, vậy nên đừng có cố kéo tôi vào. Tôi cũng không quan tâm cậu định xây dựng hình tượng như thế nào. Cậu biến người khác thành tội đồ, trong khi đó thì khoác lên mình cái hình tượng đẹp đẽ. Hôm đó tôi có quyến rũ cậu à? Cậu đã cố tỏ ra lịch sự để nói chuyện tử tế với tôi à? – t/b bật cười – Đẹp đẽ thật đấy!

-Là tôi đã viết những thứ đó sao? Là người đăng ẩn danh đã làm thế chứ? Cô nói tôi không tinh ý nhưng cô cũng đâu đủ nhanh nhạy nhận ra tôi đang cố bảo vệ cô! - Jimin nghiến răng. - Có thể đừng cứng đầu như thế không? Cô chỉ cần hợp tác giả làm...

-Chẳng phải cậu đi học cũng chỉ để che giấu scandal trước đó hay sao? Ai mà biết được cậu có dàn dựng màn kịch để hạ bệ ai đó làm đòn bảy cho mình không! Chuyện của tôi tôi sẽ tự biết giải quyết không nhờ cậu xen vào. Giờ thả tôi ra.

Không trách được tại sao t/b lại có suy nghĩ như vậy về cậu. Nếu ngày hôm đó cậu không tỏ thái độ thô lỗ trước, chỉ cần cậu không tỏ ra thờ ơ và coi nhẹ sự giúp đỡ của cô thôi thì mọi chuyện sẽ không đến mức này.

Thế rồi độ ngạo mạn và tự luyến của cậu ta cũng không giúp ích gì cho việc "đàm phán" của cậu ta với cô. Jimin đã sai khi dùng cái hình tượng badboy điển hình mà bao nàng điêu đứng để dụ dỗ một Jung t/b. Hình tượng đó chỉ khiến cậu trông rất thảm hại trong mắt cô thôi.

Jimin cũng bực tức, không muốn níu giữ t/b nữa mà buông tay. 

Cô nói anh quản lí cho dừng xe. Trước khi xuống xe, cô còn không quên nói với anh quản lí:

-Chú biết hành động của chú được gọi là "bắt cóc" đúng không? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Đến lúc đó chắc lại có thêm việc để ai đó giải quyết rồi. – vừa nói vừa nhìn Jimin bằng ánh mắt viên đạn.

-Là cô bé đó sao? Trông không phải hạng đùa được đâu. – anh quản lí mở lời khi xe đã lăn bánh xa dần cô nữ sinh ban nãy.

Jimin vẫn im lặng nhìn về phía t/b đã quay lưng bước đi về hướng ngược lại.

-Cô bé đó còn có vẻ rất ghét em nữa...

-Em tự biết sắp xếp, anh yên lặng một chút có được không? – Jimin đập đầu vào thành ghế, thở dài, nhắm chặt mắt lại, cắn môi. 

Cậu đang làm gì thế này? Cậu thực sự đã sai thật rồi sao?

Cậu đã tự tin chắc chắn rằng mình không làm gì có lỗi rồi kia mà?

...

T/b vốn là lớn lên trong môt một gia đình gia giáo đặc biệt hà khắc, nên cô tự ý thức được giá trị của bản thân, và có lòng tự tôn rất cao. Phải dính mấy việc vớ vẩn thế này, trở thành trò đùa, cô đương nhiên vô cùng khó chịu. Cô vốn không được phép tuỳ tiện xuất hiện trên mặt báo như vậy.

Ai cũng biết việc này, đặc biệt là phu nhân Jung. Bà không tha cho cô, mỗi lần về đến nhà là lại bị bà mang ra xỉa xói, nói khó nghe. Nhưng cô không nói bất cứ điều để biện hộ cho bản thân. Cũng may Hoseok rất ít khi về nhà, nếu không anh sẽ lại nổi điên tiếp mất.

Như cô đã nói, cô hoàn toàn có khả năng tự giải quyết mớ hổ đốn mà cô không phải người chủ ý gây ra. 

Nhờ trưởng phòng Yoon, trợ lý đặc lực của chủ tịch Jung, nên video đó đã được gỡ xuống trên tất cả mọi phương tiện truyền thông, những bình luận thất thiệt và hình ảnh thông tin của cô cũng bị xoá sạch. 

Nhưng dư luận vẫn chưa dứt, bọn họ vẫn truyền tay nhau những mẩu tin vụn vặt về danh tính của cô, và điều đó là rất khó ngăn chặn. Ít ra họ sẽ thiếu nguồn tin đáng tin cậy hơn và cũng không có cách nào tìm được cô.

Còn đám học sinh trong trường, phần lớn quan tâm đến thi cuối kì hơn, còn lại thì thực sự chẳng đủ sức để chống lại t/b, nên cô cũng cứ mặc kệ. Cô chỉ là không hiểu nổi, tại sao họ vẫn làm quá mọi việc như vậy, cũng chẳng phải chuyện to tát.

Mỗi ngày đều giống nhau, trong khi mọi người đang bận lo việc cá nhân và chuyển động xung quanh, chỉ có t/b mình lặng im, đứng trước bàn học của mình. Cô thư thái khoanh tay nhìn nhưng hình vẽ nguệch ngoạc thô tục chi chít trên bàn, cả những lời nguyền rủa cũng có. Không nói ai cũng biết đây là tác phẩm do fan của tên chết tiệt kia. 

T/b lẳng lặng ngồi xuống, tìm sách vở trong ngăn bàn để chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Toàn bộ sách vở cô để trong ngăn bàn đều bị ướt nhèm chỉ còn là mớ bột nhão. Đến mức này thì cô cũng không nhịn nữa, tức giận đập cả đống sách ướt đầy lên bàn, "uỳnh" một cái, rồi bước ra khỏi lớp mà không nói một lời nào cả, trong ánh mắt thích thú của lũ con gái, ngoài Hyejin ra. May cho họ là hôm nay, Hoseok lại trốn học rồi.

Nơi tốt nhất để cô giải tỏa mọi thứ một mình chỉ sân thượng mà thôi. Cô lấy điện thoại cắm tai nghe, ngồi đó nghe nhạc và quyết định sẽ trốn tiết này. Một học sinh quá gương mẫu như cô cần phải được phá lệ một lần, nhất là trong cái tình trạng hiện giờ. 

Cô cần được thư giãn hơn bao giờ hết. Cũng sắp đến kì thi rồi, những gì cô cần làm bây giờ là bỏ đi những suy nghĩ lặt vặt ngoài kia mà thư giãn, rồi bắt đầu lại với đống sách vở. Cô quá bận để suy nghĩ về một chuyện khác.

Cùng lúc đó, Jimin và Taehyung đã vào lớp, lúc nào cũng vậy, đi đằng sau họ là một đám người, nhốn nháo, ầm ĩ và phiền phức. Vì Taehyung ngồi cạnh Hoseok, mà bàn Hoseok ở gần chỗ t/b, nên ngay khi ngồi vào chỗ, cậu đã có thể nhìn thấy rõ đống chữ viết bậy trên bàn t/b đã bị đống sách ướt nhèm che đi gần hết. 

Taehyung đứng dậy bước đến bàn của t/b, gạt đống sách ướt xuống đất, đọc hết mấy dòng chữ trên đó, đôi mày khẽ cau lại, sắc mặt không vui.

Thấy thằng bạn có gì đó lạ lạ, Jimin cũng bước đến nhìn. Mặt vẫn lạnh băng, cậu nói:

-Ai đã làm thế này?

Không ai trả lời cậu cả.

-Tôi hỏi ai đã làm thế này – Jimin đột nhiên lớn tiếng, dọa đám nữ sinh giật nảy mình.

-Bọn em chỉ muốn tốt cho anh thôi – Seyoung vội nói, giọng cứ nhỏ dần.

-Tốt như thế nào? – Jimin nhìn thẳng mặt Seyoung hỏi. – Tôi đã nói là đừng động vào cô ấy cơ mà!

Jimin tức giận bỏ ra khỏi phòng học, trong tiếng bàn tán xì xào to nhỏ. Taehyung thấy vậy cũng theo sau.

-Hai người họ là bạn thân thật sao?

-Hay Jimin thích cô ta?

-IM ĐI – Seyoung ấm ức, mặt nhăn nhó.

"Jung T/b tôi sẽ không để yên đâu!!!"


Đuổi kịp Jimin ở khuôn viên trường rồi, Taehyung mới lên tiến.

-Tao đã nói với mày rồi đúng không? Đừng có động đến t/b.

-Gì cơ? – Jimin cau mày không để tâm, mắt như đang cố tìm kiếm thứ gì đó ở sân bóng rổ rồi lại chạy đi, nhưng lại bị thằng bạn thân giữ lại.

-Mày nhìn thấy bàn của cô ấy rồi đấy, cả đống sách đó nữa. Mày phải khiến người khác tổn thương vì mày nữa thì mày mới thôi à?

-Mày đang nói cái gì thế hả thằng điên này? – Jimin lại cáu.

Cậu rất ít khi nổi cáu với Taehyung. Nhưng hiện tại cậu đang rất vội, cậu thực sự sợ fan của mình sẽ làm hại ai đó vì cậu. Cậu biết lỗi của mình là gì rồi. Vậy nên...

"Chỉ cần cô ấy an toàn là được."

-Ừ, tao xin lỗi, tao đã lớn tiếng – Taehyung nói – Nhưng tao xin mày đấy đừng có lôi cô ấy vào rắc rối nữa.

-Mày dạo này lạ thật đấy. Mày thích Jung t/b à?

Taehyung không nói gì cả mà bỏ về lớp, để Jimin đứng khó chịu một mình.

Trên sân thượng, nghe thấy tiếng chuông báo giải lao, t/b cất điện thoại, quyết định quay về lớp. Nhưng cánh cửa sân thượng đã bị khóa chặt, có cố giật mạnh mấy cũng không ra.

Cô hiểu về vấn đề an toàn mà đôi khi bác bảo vệ sẽ khóa cửa sân, nhưng khi bác biết sẽ luôn có người lui tới nơi đây thường xuyên, là học sinh gương mẫu Jung t/b, nên thường vào tầm giờ này bác sẽ để cửa mở, hay nếu có khóa thì cũng sẽ báo hoặc cẩn thận kiểm tra xem t/b có còn trên đó không.

À, phải rồi, là do bọn họ. Sao bọn họ phải làm đến mức độ này chứ?

Vừa đập cửa, cô vừa cười bất lực.

-Nếu làm bạn với cậu thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Đúng là buồn cười! Xem xem cậu đã làm gì này Park Jimin!

----------------END CHAP 9---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top