Chap 7. Idol
Tối hôm đó, cái hôm mà t/b gặp cậu bạn kỳ lạ với chú chó có tên y hệt cô...
Mới đi được vài bước, như thể bị một thế lực nào đó thôi thúc, t/b vô thức quay lại nhìn về phía cậu bạn kia. Đi bên cạnh cậu ta là một người khác, mặc áo hoodie màu xám. Hai người khoác vai nhau trông có vẻ thân thiết lắm. Cô thực ra chẳng mấy hứng thú đến việc của người ta, chỉ là cô đang vô tình ngó nghía xung quanh khổ sở tìm lối về mà tình cờ nhìn qua họ.
Chẳng hiểu cô vội vã thế này để làm gì trong khi không biết đường...
...
Chuyện là ngày hôm đó...
Trên TV, người ta đưa tin.
"Về ngành giải trí, nhóm nhạc nam tân binh BTS, tuy mới ra mắt không lâu đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng không chỉ trong nước mà còn lên tầm quốc tế, mang nhiều cup về trong các chương trình âm nhạc, và giành được giải tân binh trong các sự kiện âm nhạc lớn. Họ thực sự xứng đáng với danh hiệu 'Tân binh quái vật'....."
-Tắt TV đi! – một người đàn ông mặt mày nghiêm trọng ngồi trên ghế sofa, ra lệnh cho một người khác.
Rồi người đàn ông đó đưa tay lên thái dương, vẻ mặt rất thiểu não.
-Mọi thứ coi như đã ổn thỏa.
Bên cạnh ông còn có những cậu thanh niên trẻ, cỡ mười chín đôi mươi. Khác với những người còn lại, ngồi nghiêm chỉnh tỏ vẻ sợ sệt, thì duy nhất chỉ có cậu ta ngồi vắt chéo chân, ngả người ra ghế sofa một cách thoải mái. Đó là Park Jimin.
-Tôi đến tổn thọ với các cậu mất. Làm ơn đừng cứ một tuần lại bị dính vào một vụ scandal được không? Nếu tôi không nhanh tay liệu các cậu có thể ngồi đây xem được cái bản tin vừa rồi không? – người đàn ông tức giận.
-Với tư cách là leader cũng như là người lớn tuổi nhất, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc làm sai lầm này và sẽ bảo ban các thành viên trong nhóm. – một trong số những thanh niên trẻ lên tiếng, vẻ mặt rất nghiêm túc.
-Anh có thể thôi đi được không? – giọng nói giễu cợt cất lên từ Jimin, – Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Anh định chịu trách nhiệm và bảo ban các thành viên đến lúc nào vậy. Nói đi nói lại một lời thoại không chán à?
-Này Park Jimin! - người thanh niên kia siết chặt nắm đấm, lia mắt nhìn Jimin.
-Này leader, trước hết tôi có thể nhờ anh có trách nhiệm về lời nói của bản thân một chút được không? Ra dáng đàn ông một chút. Đừng có ở đó ra vẻ bản thân tốt đẹp như thế! – Jimin khúc khích cười.
-Thôi thôi. Tôi mong đây sẽ là lần cuối cùng tôi phải dính đến việc này. Sau này hãy cố gắng làm việc.
Người đàn ông lớn tuổi lườm Jimin một cái, cảm thấy cậu nhóc này rất ngông cuồng và không biết điều. Nếu ông ta không kịp thời can ngăn thì có khi sẽ lại có một vụ xây xát đổ máu ở đây rồi.
-Đừng có gây họa nữa. Giờ mấy cậu có thể về. Riêng Jimin, cậu ở lại cho tôi.
Taehyung trước khi đi rỉ tai Jimin nói sẽ đợi cậu bên ngoài cùng về, và rằng cậu không muốn đi chung với đám người kia. Nhưng Jimin cảm thấy sẽ chỉ muốn ở một mình nên lạnh nhạt bảo cậu bạn về trước, làm cậu ta đi ra đến cửa vẫn còn phụng phịu.
-Cậu là một trong hai người nhỏ tuổi nhất nhóm. Dư luận gần đây bàn tán rất nhiều, rằng cậu mới là trẻ vị thành niên mà lại vào quán bar, ăn chơi mà không chịu học hành. Đã thế còn có thái độ không phải với các anh trong nhóm. Như thế mà được sao?
-Chính chủ tịch nói ra cũng cảm thấy vô lí đúng chứ? Trẻ vị thanh niên có thể dễ dàng vào được quán bar như thế? Làm thế nào mà tôi vào được đó?
-Rốt cuộc đến lúc nào cậu mới kết thúc những hành vi sai trái đó hả?
-Hành vi sai trái! Haha. Chính bọn họ đã lên cái ý tưởng chết tiệt tổ chức sinh nhật cho tôi ở quán bar, nói rằng sẽ tìm cách đi cửa sau và rằng sẽ chẳng sao cả. Chủ tịch, là tôi bị họ hại, chính ông cũng biết điều đó cơ mà? Tại sao người bị lên án nhiều nhất lại là tôi? – không chịu được, Jimin cũng nổi cáu.
-Vì cậu là người nổi bật nhất nhóm nên mới thế. Chẳng lẽ cậu không hiểu điều đấy? Một khi cậu nổi trội hơn hẳn thì mọi người sẽ dồn sự chú ý vào cậu, vì vậy mà cậu càng phải cần cẩn thận nhiều hơn. Sau vụ việc lần này tôi nghĩ cậu phải tiếp tục đến trường rồi. Người ngoài kia đang đồn đại cậu đứa không có giáo dục đấy.
-Là để bịt mắt dư luận sao? Làm đẹp hình tượng sao? Chủ tịch nghĩ có thể che đậy được bao lâu? Không được, tôi sẽ kiện họ! Tất cả bọn họ.
-Vậy cậu muốn mọi thứ kết thúc tại đây sao? Cậu là thần tượng, là hình tượng mà giới trẻ theo đuổi. Vừa mới debut mà đã đinh vào kiện tụng, người đứng về phía cậu thì ít, nhưng người chờ đợi cậu sụp đổ thì nhiều. Trong mắt xã hội bây giờ, hình tượng của cậu đang ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Chả ai muốn con mình sẽ trở thành bọn du côn, ăn chơi trác táng đâu!
-Không đến nỗi thế đâu chủ tịch! – Jimin gằn giọng phản đối.
-Vậy thì sao? Cậu nghĩ họ sẽ thích hình tượng badboy của cậu đến lúc nào? – thấy những lời mình nói có chút quá đáng, chủ tịch lại ngọt giọng, vì ít ra thằng nhóc Jimin này vẫn còn có ích đối với ông sau này. – Chẳng phải đây sẽ là cơ hội tốt để cậu cho mọi người thấy badboy cũng có thể trở thành một bạn học tốt bụng nơi vườn trường hay sao? Đôi lúc bùng nổ sức hút, đôi lúc lại dịu dàng mềm mỏng, chẳng phải các nữ sinh đều điên cuồng vì điều đó hay sao?
Jimin nhắn nhó, không nói. Biết đã khiến cậu ta nguôi ngoai đi phần nào rồi, chủ tịch lại mồi thêm:
-Nhìn thằng nhóc Taehyung kìa, khi trên sân khấu thì khác, dưới sân khấu lại được người ta quý trọng vì sự ngọt ngào, dễ thương của mình. Cậu ta có thái độ như cậu không? Thế nên mặc dù không được push nhiều như cậu nhưng cậu ta vẫn có nhiều người ủng hộ hơn đấy.
Sắc mặt của Jimin không ổn một chút nào, cậu ta đang rất khó chịu. Với bản tính khỏ ở của mình, cậu ta tuyệt đối không đi học, bởi cậu ta bảo thủ nghĩ rằng dù mình có đi học cũng không thể làm thay đổi hình tượng trong mắt đám người thiếu chủ kiến ngoài kia. Bất chợt, Jimin nghĩ ra điều gì đấy.
-Tôi sẽ biết lo. – vị chủ tịch nghiêm nghị nói – Taehyung sẽ cùng đi học với cậu, hai người chỉ cần đến trường thôi. Quen thật nhiều bạn rồi lấy họ làm nhân chứng sống, rằng mấy cậu là một học sinh mẫu mực.
-Được tôi sẽ đi học. Nhưng phải học ở trường mà tôi muốn học. – quyết định bất ngờ của cậu khiến chủ tịch ngạc nhiên, không ngờ hôm nay cậu lại dễ thuyết phục như thế.
-Trường mà cậu muốn học?
-Vâng. Trường trung học BigHit.
-Cậu đùa sao? Cậu biết BigHit là ngôi trường như thế nào không? Đặt nặng về thành tích, mỗi năm hàng trăm nhân tài được đào tạo từ ngôi trường đó...
-Cũng có rất nhiều người nhiều tiền có thể vào. – Jimin gật gù tỏ vẻ đang lắng nghe, cắt lời.
-Cậu nghĩ cậu đủ khả năng học ở đó không? – người đàn ông nhướng mày.
-Tôi đã từng học ở trường đấy, tại sao không thể quay lại chứ? – Jimin cười khẩy.
Thấy người đàn ông vẫn có vẻ không vừa lòng, Jimin mỉm cười:
-Thôi nào chú, chú phải tin cháu trai của mình chứ.
-Được rồi. Cứ làm theo ý cậu đi. Hôm nay sẽ làm thủ tục nhập học, mấy ngày nữa sẽ có thông báo cho các cậu đi học sau. Giờ về đi. – người đàn ông cố nhắm mắt, chấp nhận cho qua.
Jimin rời tòa nhà công ty, cùng anh quản lí tiếp tục đi thực hiện lịch trình riêng. Họ dừng lại ở một tiệm cà phê. Ngoài trời mưa rất to và chẳng có dấu hiệu thưa dần. Anh quản lí bảo Jimin ngồi đợi trong lúc anh đi gọi đồ uống, cậu chỉ gật gù rồi đi đến ghế sopha, rút điện thoại ra và hoàn toàn chăm chú vào nó.
Chợt cậu xao nhãng và nhìn qua tấm cửa kính, đưa mắt ngắm nhìn từng hạt mưa lăn trên thành kính.
Cậu rất thích mưa.
Jimin không khác gì một đứa trẻ thích thú ngắm nhìn trời mưa, và rồi chẳng vì một lí do gì, cậu mỉm cười.
Thế rồi cậu để ý cô gái ngồi đối diện với cậu, cô ấy cũng đang nhìn mưa. Nhưng thay vì mỉm cười thoải mái như cậu, cô ta cau có và khó chịu. Đến chính cậu cũng không nhận ra, rằng mình đã ngắm nhìn cô gái đó lâu thế nào.
-Quen à? – khi anh quản lí mang đồ uống đến, cậu vẫn không rời mắt khỏi cô gái đó.
Jimin lạnh nhạt lắc đầu thay cho câu trả lời, với lấy đồ uống và rồi lại tập trung vào điện thoại.
-Tôi không ngờ là cậu chịu đi học lại đấy. Với cái bản tính như cậu... Đi học đừng có gây rối nữa, chăm chỉ học tập, rồi cố gắng xây dựng lại hình ảnh giùm tôi.
-Đến cả anh cũng nghĩ là tôi gây rối à? Tôi không làm gì cả!
-Mà tại sao cậu lại chọn BigHit? Học trường đó cậu sẽ không được thoải mái đâu. Tại sao không học ở ngôi trường nào đó chỉ tập trung về nghệ thuật, không cần học nhiều, tốt nghiệp là được nhận luôn vào đại học nghệ thuật...
-Thực ra tôi muốn lấy một vài thứ tôi đã để quên khi tôi còn học ở đó – Jimin vừa nói vừa nhìn về phía ai kia.
Cậu suy nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười.
Dù cậu có bịt kín mặt, thì đương nhiên vẫn bị người hâm mộ phát hiện bởi mái tóc quá nổi bật của mình. Đầu tiên là một cô nhân viên, tiếp đó là cả một đám nữ sinh bám vào. Không còn cách nào khác cậu phải rời khỏi tiệm cà phê. Trước khi xe bắt đầu lăn bánh, cậu vẫn cố ngoảnh đầu nhìn về phía cửa kính của quán, nơi một cô gái vẫn ngồi đó, vẻ mặt vẫn thản nhiên nhìn xe cậu rời đi...
Sau khi hoàn thành xong lịch trình riêng cũng đã tối. Cậu mệt mỏi trở về ký túc xá.
-Cậu nên xem lại thái độ cậu đi – một người thanh niên chơi game trong phòng khách, bên cạnh là bốn người nữa, tất cả đều dừng lại mọi việc riêng và nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.
-Tôi nghĩ việc tôi thực hiện lịch trình riêng không có liên quan gì đến thái độ của tôi cả.
-Cậu ra mắt không lâu, còn chưa quảng bá solo mà đã đi thực hiện lịch trình mà không có các thành viên trong nhóm như thế mà cũng được sao? – một người khác nói.
-"Ra mắt không lâu", ai cũng nói đi nói lại điều đó, khiến người ta khó chịu ghê – Jimin lẩm bẩm.
-Cậu nói cái gì?
-Tôi nói: có trách thì hãy trách tại sao các anh không nhận được lịch trình đó ấy.
-Cậu...
-Mấy đứa thôi đi – leader lúc này mới lên tiếng – Cậu là một trong hai người nhỏ tuổi nhất, cậu nên biết cách cư xử với các anh lớn tuổi hơn chứ. Đừng như thế nữa Jimin. Nghe nói cậu sẽ đi học lại. Hãy đi học thật tử tế, chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu, vậy nên...
-Tôi không quảng bá cùng nhóm nữa chắc các anh vui lắm nhỉ? Vì có tôi cản trở nên các anh không thể tỏa sáng còn gì.
-Park Jimin!!!
-Không phải thế sao? Trong cái nhóm này, giọng ca chính là tôi, nhảy chính cũng là tôi, tham gia sáng tác và sản xuất cũng là tôi, mấy người được cái gì chứ? Visual? Thực tập sáu, bảy năm để làm gì mà còn không bằng một thằng nhãi thực tập một năm. Vì thế mà mấy người ghen ăn tức ở sao? Tự ti vì bản thân vô dụng thì cũng không nên đổ thừa cho người khác như thế chứ. Làm những điều đáng khinh sẽ khiến mấy người tốt đẹp hơn sao? Yên tâm, tôi sẽ học hành thật tử tế, để có nhiều thời gian tỏa sáng cho mấy người.
Nói rồi cậu bước vào phòng giật mạnh cửa lại, mặc kệ cho đám người ngoài kia đang buông lời chửi rủa.
Những cuộc cãi vã thế này... không phải lần đầu tiên. Vì thời gian thực tập ngắn nhất nên Jimin đã từng rất kính nể họ. Nhưng chỉ bởi cậu mang tiếng là cháu chủ tịch nên họ cô lập cậu.
Jimin có tài trong âm nhạc, chỉ thực tập một năm đã được ra mắt. Các thầy dạy nhảy, hát kể cả chủ tịch cũng đều công nhận tài năng của cậu, nhưng các thành viên thì không. Mới đầu họ giả tạo đối xử với cậu rất tốt nhưng càng về sau thì càng lộ rõ bản chất thật, tìm cách hại cậu. Ở bên cạnh họ lâu ngày cậu cũng học được rất nhiều điều "hay". Cậu từ khi nào đã trở thành kẻ tham vọng xấu xa trong mắt người khác.
Bước ra khỏi phòng tắm, vừa lúc ký túc xá cũng chẳng còn ai. Chắc bọn họ lại đi tụ tập vui chơi ở quán bar hay vũ trường nào đó thôi. Cậu ngán ngẩm, rút điện thoại ra chẳng biết làm gì, lướt trong vô thức rồi bấm gọi cho Taehyung – thằng bạn duy nhất thật lòng với cậu.
-Taetae mày đang ở đâu?
-À, công viên. Sao thế?
-Ở đấy làm gì?
-Đi dạo thôi, ở ký túc xá chán quá mà. – từ đầu dây bên này cũng có thể cảm nhận được nụ cười ấm áp tỏa nắng của cậu bạn thân ở bên kia.
-Tao đến đấy nhé?
-Ok. Đến chỗ sân chơi nhé, gần học viện ấy. Tao ở đây đợi mày.
Đến sân chơi thì lúc này cũng đã muộn, ít người qua lại, Jimin nhận thấy bóng dáng quen thuộc của thằng bạn đang đứng thừ ra ở giữa sân chơi, nhìn về phía một người con gái đang quay lưng bước đi. Dưới chân Taehyung là (t/b) – chú chó cưng màu nâu vàng của nó. Cái tên đó là do Jimin đặt. Cậu chỉ bâng quơ nói ra một cái tên và kết quả là nó được dùng để gọi tên chú cún của Taehyung.
-Ai thế? – Jimin bước đến khoác vai Taehyung, khiến cậu giật mình.
-Hả? À... không, không có gì – rồi Taehyung lại tươi cười nhìn cậu. – Muộn rồi về thôi.
Chẳng hiểu sao Jimin lại vẫn rất tò mò, về cô gái đó. Cậu ngoảnh lại nhìn về phía dáng người nhỏ bé phía sau, rồi lại lắc đầu quay sang cười nói cùng thằng bạn.
Vài ngày sau đã có thông báo được nhận học, việc Jimin và Taehyung đi học không có bất kì một ai biết, họ đến trường mà không có bất cứ nhà báo nào vây quanh, mọi việc đều rất thuận lợi. Sau khi thầy giáo giới thiệu, họ bước vào phòng học trong tiếng reo hò inh tai của đám nữ sinh. Về việc này, cả cậu và Taehyung đều đã quá quen rồi.
Tất cả nữ sinh đều như thế, duy chỉ có cô gái đó.
...
Kể từ ngày cậu nhập học, ngày nào cậu cũng đến sớm nhất lớp. Chuyện này đối với cậu cũng thường thôi. Dậy thật sớm chạy thể dục xung quanh khu phố từ lâu đã thành thói quen của cậu rồi, dù đêm qua cậu ngủ được hay không, sáng hôm sau cậu vẫn dậy từ bốn, năm giờ như bình thường. Đấy là chưa nói đến chuyện có những ngày cậu có lịch quay từ hai, ba giờ sáng, dù báo thức không kêu thì cậu cũng tự động bật dậy ngay.
Một buổi sáng đẹp trời, Jimin đến từ sớm, xin chìa khóa từ thầy chủ nhiệm rồi vào lớp ngồi. Vài phút sau mới có đôi ba bạn nữ đến trực nhật lớp. Họ ngại ngùng chào cậu, nhưng Jimin cũng vẫn lãnh đạm chẳng nói chẳng rằng, chủ tâm vào cuốn sách trên tay rồi cũng ngửa cổ ngủ từ lúc nào không hay.
Chỉ một lúc sau, khi nhiều người đến lớp hơn, trường học cũng lại ồn ào hơn, một nữ sinh bước vào trường mang theo mình một luồng năng lượng vô cùng tiêu cực và tối tăm. Bất kỳ ai nhìn thấy cô ta đều lé sang một bên, tránh đường cho cô đi. Cô gái với mái tóc nâu sáng được buộc cao ấy nổi bật trong đám học sinh. Cô ta mặc áo phông đen rộng có hình thù quái dị bên trong, khoác áo đồng phục bên ngoài, đeo thêm balo lệch một bên, ánh mắt lại đầy sát khí luôn hướng thẳng về phía trước không thèm để ý xung quanh.
Cô ta bước vào lớp, đi đến chỗ ngồi của Jimin, đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu. Jimin rốt cuộc có cảm nhận được điều đó liền từ từ kéo cuốn sách đáng úp trên mặt mình xuống, mắt đối mắt với cô gái đang đứng trước mặt mình. Thấy không có gì đáng bận tâm, cậu liền nhắm mắt lại.
-Đi ra – cô gái cất giọng thanh lạnh.
Jimin không nói chỉ cười khẩy một cái.
-Tôi bảo cậu đi ra.
Hết sức chịu đựng cô ta đạp vào chân bàn, khiến bàn bị lệch hàng sang một bên. Cuối cùng Jimin cũng mở mắt, lạnh nhạt đáp lại.
-Cậu đang nói với tôi sao?
Cô ta nhướng mày, "không biết nên hỏi à?", như thế muốn nói điều đó.
-Tại sao tôi phải làm thế?
-Đây là chỗ của tôi. Ra chỗ khác ngồi!
-Vậy sao? – Jimin mỉm cười, nhìn ngó mọi người xung quanh đều xúm vào phòng học, vì sự lớn tiếng của cô gái đó.
Vài nữ sinh gần như ngất xỉu khi thấy nụ cười nửa miệng của Jimin.
-Ai nói đây là chỗ của cậu? – cậu ta đã bình thản hỏi thế, thành công chọc giận cô gái kia.
-Ngay khi tôi còn đang nói tử tế, biến ra chỗ khác. Đây là chỗ của tôi!
-Có tên cậu ở đó sao, Han Hyejin?
Ngay khi Jimin còn định lên tiếng lần nữa, một giọng nữ khác cất lên.
-Hay cậu đã mua cái bàn đó? Cậu lấy gì chứng minh đó là chỗ-của-cậu? – t/b từ khi nào đã đến lớp, từ tốn đặt cặp xuống bàn.
Nữ sinh họ Han kia đổi hướng nhìn từ Jimin về phía giọng nói cất lên.
-Một người chẳng bao giờ đi học như cậu mà lại có "chỗ" ở đây được sao?
-Là do cô đúng không Jung t/b?
-Nói thế mà nghe được à? – t/b khúc khích cười – Việc cậu ta có mặt ở đó, cậu phải hỏi thầy chủ nhiệm chứ. Có vẻ như chẳng có ai mong muốn sự có mặt của cậu ở đây cả.
Nói đến đây, t/b dừng lại nhìn về phía khác.
-Đúng không Kang Seyoung?
Seyoung vừa mới hớn hở đặt chân đến cửa lớp ngay lập tức thay đổi biểu cảm, bối rối nhìn cô gái tên Hyejin, vẻ mặt sợ hãi tột độ.
Thấy có quá nhiều người để ý, Hyejin bực tức bỏ đi, khi đi qua t/b còn chẳng quên đẩy vai cô một cú cực bạo lực khiến cô lùi về phía sau. Tiện chân, cô ta còn đạp thật mạnh vào bàn của t/b khiến cả bàn đổ cái 'rầm' rồi cứ thế bỏ đi không ngoảnh lại nhìn.
Ngay khi Hyejin bỏ đi không khí căng thẳng vẫn còn chưa giảm xuống, t/b khoanh tay nheo mắt nhìn Jimin, người vẫn bình tĩnh nhắm mắt lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, cô quay lưng từ tốn bỏ ra khỏi phòng học trong tiếng xì xào bàn tán.
...
Tại phòng giáo vụ...
-Em quyết định đúng lắm Hyejin. Nếu em tiếp tục đi học, vẫn có thể tốt nghiệp. – thầy chủ nhiệm tươi cười nói.
Vừa lúc đó t/b cũng bước vào. Sau khi nghe thầy bàn giao việc lớp, và xếp chỗ cho Hyejin ngồi cùng t/b, hai người chẳng phản đối chỉ chào thầy rồi ra khỏi phòng.
-Đừng có gây sự với tôi – Hyejin lên tiếng, trừng mắt đe doạ t/b ngay khi cánh của phòng giáo vụ khép lại sau lưng
-Hãy nói với bản thân ấy. Đừng có gây sự với người khác – t/b cũng chẳng chịu nhượng bộ. – Quay lại trường với cái đầu nổi bật như vậy... chà! Rõ ràng người đang đi gây sự là cậu đấy, học sinh Han.
Tia sét lạnh lẽo ghê gớm kéo xuống, tách thành một đường ranh giới giữa hai người, rẽ thành hai phía, đối lập nhau hoàn toàn. Họ chẳng buồn nhìn đối phương thêm một lần, chia hai hướng mà bỏ đi.
Giữa hai người này là thế nào ấy hả?
Giờ lịch sử, một tiết học thú vị, nhưng cũng là một trong những giờ dễ gây buồn ngủ nhất. Hầu như tất cả mọi người trong lớp đều gục hẳn, nhưng không ai dám ngang nhiên nằm xuống ngủ. Riêng chỉ có Hyejin.
*Vèo* một cục phấn bay với vận tốc không xác định bay đến hạ cánh không an toàn trên đầu Hyejin.
-Chết tiệt. Đứa nào dám – Hyejin nổi đóa.
-Là tôi đấy. Giờ học của tôi khiến em buồn ngủ sao? Sao em dám...
-Cô phải biết cảm ơn vì em đã ngủ mà không gây hại cho ai chứ.
-Em ra ngoài hành lang đứng mau!
-Em cảm ơn cô – Hyejin cười khẩy.
-Này Han Hyejin! – t/b vẫn yên vị, chỉ nghiêng đầu nhìn Hyejin rồi cất giọng vui vẻ – Mang theo cái cặp đi luôn đi.
Vừa nói, cô vừa với tay quăng cặp sách của Hyejin xuống đất, sát chân cô ta đứng.
-Này...! – Hyejin liền nổi điên.
-Tưởng cậu quay lại trường để học tập thế nào. Lại còn tự tin đánh dấu "chỗ" của bản thân ở đây nữa. Cậu nghĩ rằng với thái độ của mình, cậu sẽ được hoan nghênh ở đây à? Đã lâu không đi học nên cậu cũng quên luôn phép tắc rồi hả? Khoảnh khắc mà cậu bước ra khỏi phòng học này, cậu sẽ không còn là học sinh của trường nữa, biến đi. BigHit không dành cho những người có-mong-muốn-tốt-nghiệp-cấp-ba.
Hyejin siết chặt tay thành quyển, nhìn cái ánh mắt nửa tươi tỉnh nửa chân thành khinh bỉ của Jung t/b đang bình thản phóng thẳng đến mình mà máu điên đã chạy lên đến đỉnh đầu.
Ngẫm lời t/b nói không sai, Hyejin nhịn cục tức mà cầm cặp lên, toan quay về bàn học, thì bỗng 'uỳnh' một cái, cái bàn đáng thương của Hyejin cũng do một tay t/b cố tình làm đổ ập xuống.
-Xin lỗi nhưng cậu có thể ra chỗ khác được không! – như người bị đa nhân cách, chưa gì t/b đã lại sắm một biểu cảm khác trên mặt rồi, vô hồn và chán ghét nhìn về phía Hyejin. – Ngồi bên cạnh người như cậu, tôi không thoải mái.
Cả giáo viên dạy lịch sử và lớp học đều nín thở trước sự căng thẳng của hai người. Họ chờ đợi phản ứng của Hyejin. Bởi nếu như là người bình thường, thì t/b chết chắc rồi.
-Sao chứ? Ở đây mà cậu vẫn nghĩ mình là bà hoàng sao? Biết vị trí của mình đi, HEIZ.
Nhưng không! Nữ sinh Han chỉ biết lẳng lặng nâng cái bàn lên rồi kéo nó ra chỗ khác mà ngoan ngoãn ngồi im. Và thế là yên bình lại về với lớp học.
"Không hổ danh là lớp trưởng" mọi người đã xì xào như vậy đấy. "Nhân cách thực sự rất kỳ lạ"
Đó chính là mối quan hệ giữa hai người họ.
--------------END CHAP 7--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top