Chap 6. Học sinh mới


-Đi ra hết cho tôi!

Hoseok lớn tiếng đập phá trong phòng riêng, đến cả t/b đang học trong thư phòng cuối hành lang cũng nghe thấy.

-Tại sao anh ấy lại to tiếng như thế? - t/b tiến đến nhỏ giọng hỏi cô giúp việc.

-Vừa rồi phu nhân mang đồ ăn vào, hai người nói chuyện gì đó với nhau khiến cậu chủ nổi giận làm đổ hết. Sau đấy bà bảo chúng tôi đem đồ ăn khác lên và mang cả thuốc cho cậu chủ nhưng đều bị đuổi ra. Phu nhân nói nếu cậu chủ mà không ăn gì thì chúng tôi sẽ bị trừ lương.

T/b mỉm cười, đưa tay đỡ khay đồ ăn nói các cô cứ yên tâm đi nghỉ, việc còn lại đê cô lo. Thấy các cô giúp việc còn chần chừ, e ngại nhìn t/b mãi, cô lại cười nói:

-Không sao. Anh rất sợ cháu, cháu sẽ không sao đâu.

Chỉ đợi có vậy, mấy cô giúp việc liền cảm ơn t/b rối rít rồi kéo nhau đi, bỏ lại mình cô nhìn cái cửa gỗ to đùng trước mặt, thở dài đẩy cửa bước vào.

-Tôi đã bảo là đi ra cơ mà!

Cùng với giọng nói đầy tức giận ấy là một vật thể không xác định bay đến. May mà t/b phản ứng kịp thời, vội tránh sang một bên.

-Này cậu Jung Hoseok, đang luyện tập để đi thi bóng chày đấy à? – cô mỉm cười nói nhằm thông báo trước danh tính, để bảo toàn cái đầu của mình, sau đó mới dám ngó vào phòng thám thính.

-Sao em lại ở đây? – thấy cô, giọng Hoseok thay đổi hẳn.

-Cho pet* ăn. – vừa nói cô vừa tiến vào trong.
(*thú nuôi/thú cưng"

-Này... - Hoseok gằn giọng. – Pet gì chứ?

Vừa đặt xong cái khay đồ ăn xuống bàn, cô liền quay lại, cầm thìa chĩa thẳng vào mặt anh:

-Ngồi xuống!

Hoseok cũng thật biết nghe lời, ngay lập tức thực thi. Vậy mà trước đó còn biểu tình nói mình không phải thú cưng?

Cô tiến đến chỗ anh đang ngồi, đưa tay kiểm tra vết thương trên mặt anh làm anh kêu oai oái, dùng biểu cảm uất ức nhìn người trước mặt. Cô bực mình gõ một cái rõ mạnh lên đầu Hoseok liền khiến anh cảm thán một tiếng 'a' rồi ngẩn ngơ nhìn mình.

-Đừng có ăn vạ! Rõ ràng trước đó đâu có đau như thế.

Cô lấy hộp sơ cứu, mang nó đến chỗ anh, ngồi xuống rồi bắt đầu bôi thuốc. Còn Hoseok chỉ biết nhìn mọi hành động của cô mà ngồi im, không nói gì.

-Tại sao lại nổi giận như thế? – t/b lên tiếng – Anh làm mẹ sợ còn gì.

-Còn em? Tại sao không phản bác lại? Em không có lỗi mà.

-Vì không thích. – t/b cười – Thỉnh thoảng bị mắng cũng vui tai mà. Cuộc sống quá hoàn hảo cũng buồn.

Hoseok phì cười.

-Mẹ cũng không có lỗi mà. Bất kì ai khi thấy con trai bị thế này đều thấy xót hết. Đừng giận mẹ – t/b vừa bôi thuốc vừa nói.

-Em đúng là... hiền thật đấy – Hoseok giọng châm chọc.

Nghe vậy, cô liền quắc mắt, tay cũng dí thật mạnh vào vết thương khiến anh hối hận kêu lên:

-Huỷ bỏ, huỷ bỏ, huỷ bỏ! Được chưa?

Anh không nên đùa với người chơi thế thao như thế, Jung Hoseok à.

-Bôi thuốc xong rồi đó, anh trai.

-À, vậy là từ nãy đến giờ em vẫn đang bôi thuốc sao, em gái? – vẫn cái giọng châm chọc đấy, sau đó chưa gì Hoseok anh đã phải vào tư thế phòng thân ôm đầu rồi.

-Này.. – t/b giơ nắm đấm. – Còn thế nữa là chết chắc đấy.

Cô thu dọn bông băng và đồ vào hộp sơ cứu còn không quên dặn dò:

-Thương bản thân một chút đi. Lúc nào cũng như thế này không chán à?

Chẳng thấy hồi đáp từ Hoseok, cô liền cầm cái dép đi trong phòng đang đeo dưới chân để trước mặt anh, ngay lập tức bị anh phản ứng lại dữ dội.

-Nếu anh không thương bản thân thì cũng nên thương mấy cô giúp việc đi. Được người ta bưng cơm đến miệng, không biết điều còn chê à? Anh cũng đâu phải què quặt gì mà không tự xuống phòng ăn cho tử tế. Thế mới nói không nên chiều chuộng con trai mà thành hư mà.

Khi cô còn định đứng dậy quay đi, anh đã nhanh nắm lấy cổ tay, ngước mắt nhìn cô thay cho lời xin lỗi.

-Biết rồi! Ăn đi ông nội. Ăn xong rồi tự dọn. Anh không ăn là người giúp việc bị trừ lương đó. Về phòng đây. Không phải còn cần người cho ăn nữa đấy chứ?

Thấy Hoseok mỉm cười lắc đầu, cô cũng yên tâm. Thế rồi t/b cũng chưa rời đi ngay mà ở lại nhìn hé qua khe cửa, đợi Hoseok thực sự chậm chạp đứng dậy tiến lại gần khay đồ ăn rồi ăn vào một miếng, cô mới quay về phòng.

...

Ngày mới lại đến với ngôi trường cấp 3 Bighit náo nhiệt và sôi nổi, khiến người ta cũng muốn hoà nhập vào không khí đầy năng động và nhiệt huyết này.

Ở trường, quả nhiên t/b là một người không tầm thường, đám hậu bối năm nhất chưa gì đã biết đến danh tiếng của cô. Mỗi nơi cô đi qua, họ đều cẩn trọng cúi chào, nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tức có. Đáp lại tất cả chỉ là cái gật đầu lạnh lùng từ cô thay cho lời chào. Ngoài nổi tiếng là nhân tài của trường, một học sinh toàn diện và xuất sắc, t/b dưới lời đồn tại của tiền bối là một đứa khó tính, khó gần, nhân cách có vấn đề. Dù vậy, chẳng có ai dám động chạm gì đến cô.

Đó là bởi vì họ bỏ lỡ mất hình ảnh một Jung t/b năng động và vui vẻ của tuổi 16 rồi. T/b mười bảy tuổi chỉ cười duy nhất với Jung Hoseok mà thôi, và đội bóng rổ thì đương nhiên được hưởng ké.

Khung cảnh lớp học trước giờ vào lớp ở đâu cũng tương tự nhau thôi. Lớp nào cũng sẽ có một đám nữ sinh thích tụ tập nhiệt tình hét thật lớn mỗi lần bàn về những vấn đề nóng hổi dễ đoán, như là đồ ăn, xu hướng làm đẹp đang nổi rần rần trong năm nay, hay đặc biệt hơn cả, người nổi tiếng. 

-Nè nè xem này, đẹp trai không? Idol mới nổi đấy, đẹp chết mất!

Mấy đứa con gái thi nhau cắm đầu vào một hai chiếc điện thoại thông minh, chia sẻ cho nhau những tấm hình "đắt giá", rồi rủ nhau gào rú như đúng rối.

-Nè đây là hội năm nhất mới vào đấy. Hôm trước dự khai giảng tôi đã gặp được bé này, đẹp người còn đẹp nết nữa. Hình như học lớp chọn luôn đấy.

-Tất cả đều không bằng "my oppa" hết – giọng nữ vừa cao lại vùa chanh chua này chính là Kang Seyoung, tiểu thư sang chảnh và hống hách, là nàng công chúa thích phô trương sự kiêu sa lộng lẫy của bản thân. – "Oppa" của tôi vừa tài giỏi vừa đẹp trai, lại còn "cool", "manly" miễn chê luôn. Park Jimin soái ca của em!

Cứ nghe cách nói chuyển của nàng ấy, đôi ba chữ lại chen thêm vài từ tiếng anh thể hiện trình độ, đủ biết nàng thích làm cái rốn của vũ trụ nhường nào.

-Ờ, anh ấy đúng là tuyệt thật đấy, gia thế cũng không vừa. Nhưng không phải rất ăn chơi sao? Mới ra mắt không lâu đã dính không biết bao nhiêu tin đồn về nhân cách. Tại sao lại đi làm idol chứ?

Người kia vừa dứt lời đã bị Seyoung lập tức lườm nguýt:

-Biết gì mà nói. Giống như mấy anh soái ca trong ngôn tình ấy, nhà giàu nhưng không có tình yêu. Càng như thế càng phải yêu thương trân trọng.

Hội nam sinh thì bớt ồn ào hơn đôi chút, có lẽ vì mới sáng sớm nên chưa nghĩ ra được vụ gì để quậy banh lớp thôi. Chỉ có vài ba nhóc đam mê chọc phá nên ra sức ưỡn ẹo bắt chước điệu bộ "mê trai" của hội con gái coi như là để khởi động buổi sáng. 

Trong cái "không gian" như thế này, mà Jung t/b vẫn có thể yên bình ngủ được thì đúng là đáng khâm phục.

Bỗng thấy thứ gì lành lạnh áp vào một bên má, t/b rùng mình tỉnh dậy. Chuyện là chỗ ngồi mới của cô và bàn của Hoseok cũng gần nhau, mở mắt ra là có thể thấy anh đang nghịch ngợm dí hộp sữa tươi lạnh vào má trái của cô. T/b vẫn uể oải không chịu ngồi dậy, chỉ nằm bẹp trên bàn.

-Không đùa đâu – Giọng cô thiểu não vô cùng.

-Mới sáng sớm mà đã mệt mỏi thế sao?

-Đâm đầu vào ôn thi rồi thi giữa kì... – cô mắt nhắm mắt mở, miệng thều thào nói câu không hoàn chỉnh – Giờ chỉ muốn ngủ thôi. Đừng đánh thức tôi dậy.

-Nếu mệt quá thì đến phòng y tế đi.

T/b dùng bộp bút vải đẩy đầu Hoseok nhìn qua chỗ khác, tiện còn gõ một cái để trấn chỉnh lại "cậu học sinh cá biệt nhất lớp" này.

-Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi. Ở lớp tôi là lớp trưởng của cậu đấy!

-Vâng lớp trưởng, cậu uống cái này giùm tôi đi – Hoseok vừa nói vừa đẩy hộp sữa trên bàn t/b.

Nằm ngắm chán lớp nước bao quanh hộp sữa lạnh chầm chậm chảy xuống mặt bàn gỗ tạo thành một vết ướt hình vuông, cô cuối cùng cũng xốc lại tinh thần, cầm lấy hộp sữa và ra vẻ:

-Vậy nể lòng tốt của cậu, tôi sẽ uống nó.

Hai người cứ việc tươi cười với nhau, không hề biết có ai đó đang ngầm quan sát tất cả.

-Nè Seyoung, tôi không muốn cắt ngang mạch của cậu đâu – một trong những đứa bạn nịnh bợ huých tay Seyoung – Không biết soái ca kia thế nào nào nhưng hiện giờ Hoseok của cậu lại đang cười nói với Jung t/b kia.

Nghe vậy Seyoung liền quay ngoắt lại về phía cuối lớp, nơi t/b và Hoseok đang cười cười nói nói rất vui, sau đó mặt không giấu được vẻ bực tức, hận không có cái cớ chính đáng nào để đến phá đám hai người họ.

-Chủ nhiệm đến – Một tên con trai chạy vào, cậu ta không có gì đặc biệt, chỉ là rất hăng hái hóng chuyện thôi – Có vụ mới nè. Có học sinh mới!

-Có ma mới?

Nhờ tin tức của cậu ta mà cả lớp được đợt nhốn nháo. Duy chỉ có t/b vẫn thản nhiên như không, uống xong sữa thì gục luôn xuống bàn tranh thủ chợp mắt thêm vài phút nữa. Nhưng chỉ ngay sau khi thầy chủ nhiệm bước vào, mọi thứ liền về với quỹ đạo của nó.

Lớp phó Kim Namjoon rất hiểu chuyện, biết lớp trưởng đang nghỉ ngơi, liền thay cô tiếp quản lại lớp.

-Lớp trưởng đâu? – Thầy chủ nhiệm nhìn một lượt xung quanh lớp xem còn ai vắng mặt.

-Con bé đó chết rồi thầy.

Ngoài Hoseok ra thì còn có một người nữa dám mở miệng nói bậy như thế, không biết sợ là gì: Min Yoongi, bạn thân của Hoseok, kiêm luôn tân đội trưởng đội bóng rổ.

Cả lớp vì câu nói của cậu ta mà lại cười phá lên. Đến Hoseok cũng thấy buồn cười, vo tròn cục giấy rồi ném thẳng vào đầu thằng bạn để trả thù thay t/b.

Còn t/b, có thể coi là đã "chết" rồi.

-Trật tự! – thầy chủ nhiệm nghiêm túc, đập 'uỳnh uỳnh' quyển giáo án lên mặt bàn giáo viên.

Sau đó thầy chỉ lắc đầu, cau mày nói:

-Phải chăm chút cho bản thân, nghỉ ngơi đầy đủ, đừng chỉ vì việc học mà bỏ quên bản thân như thế. Biết chưa? – thầy cố tình nhấn giọng, còn kiễng chân nhìn xem t/b ngồi bàn cuối còn phản ứng lại hay không.

-Vâng – t/b vẫn trong tư thế nằm ra bàn nhưng đủ tỉnh táo, chỉ trả lời vỏn vẹn có vậy.

Không vòng vo lâu nữa, thầy vào thẳng vấn đề:

-Chà hôm nay lớp ta có học sinh mới.

Thay vì giải thích dài dòng, thầy nhìn ra cửa mời hai học sinh mới vào lớp luôn.

Sẽ chẳng có gì đáng nói cả nếu đám nữ sinh trong không tự nhiên rủ nhau đồng thanh gào thét muốn thủng cả tường, làm đám nam sinh còn chưa kịp bắt sóng đã nhảy cẫng lên vì giật mình. Lúc này t/b mới chính thức tỉnh ngủ, bật mình ngồi dậy, mắt trợn tròn tưởng trời sập đến nơi.

Học sinh mới là nam. Họ rất đẹp trai. Nhưng nếu chỉ có như thế thôi thì đám nữ nhân này đã không vứt hết liêm sỉ để gào lên như động vật hoang dã như thế.

Lí do là gì? Họ là idol! Là thần tượng giới trẻ ấy mà.

-Thầy ơi thầy có biết đây là ai không?

-Trời ơi mày ơi có phải tao đang mơ không?

-Tát tao cái coi!

-Tao đang mơ mày ơi!

Chẳng mất nhiều thời gian để thông tin sốt dẻo này lan truyền đến toàn "cư dân" trên đủ mọi trang mạng truyền thông. Họ bắt đầu bằng: "biết tin gì chưa?" và chỉ trong vài tích tác, chẳng ai là không biết tin mới này. Nghe đồn trang web của trường Bighit ngày hôm đó bị sập hoàn toàn bởi một lượng truy cập lớn.

-Trật tự!

Lần này thì thầy chủ nhiệm hay lớp phó Kim không phải là người đứng ra quản lớp nữa, mà là vị lớp trưởng đáng quý, còn đang bực mình vì bị đánh mất giấc ngủ.

-Mấy người có biết ý tứ là gì không? – t/b đập bàn đứng dậy, nhìn quanh lớp để đảm bào không còn một ai dám ho he nói thêm điều gì thừa thãi.

Hoseok ở bên cạnh đã nhanh chóng nhỏ nhẹ xoa dịu t/b, rồi khe khẽ vỗ lưng đỡ cô nằm xuống bàn tiếp tục ngủ. Nhưng người ta đã hết cơn buồn ngủ rồi, hận ở đây quá nhiều người nên cô không thể phát điên vỏ tóc rối bù,  chỉ có thể chống cằm nhăn nhó, thiếu tỉnh táo nhìn về phía trước.

Bình yên lại về với lớp. Nhưng tiếng xì xào, bàn tán thì vẫn còn.

-Các em giới thiệu về bản thân đi.

Cậu bạn cao ráo tóc nâu, đã luôn mỉm cười thật tươi từ lúc vào lớp đến giờ, đặc biệt là khi nhìn thấy t/b. Nụ cười hình chữ nhật khá quen nhưng chẳng gợi nhớ cho cô điều gì, lên tiếng:

-Mình là Kim Taehyung. Mọi người vẫn gọi mình là V – cậu vừa nói vừa đưa tay chữ V, sau đó lễ phép cúi đầu – Mong nhận được nhiều sự giúp đỡ.

Mấy bạn nữ thi nhau vỗ tay bôm bốp như con hải cẩu chào đón cậu bạn, làm t/b đang mơ màng cũng vô thức miễn cưỡng vỗ theo. Phân nửa còn lại của lớp chỉ khoanh tay ngồi thừ ra một đống. Thi thoảng lại có vài bạn nam khá thân thiện còn cười cười phấn khởi, nhưng vì thấy đồng bọn không ai phản ứng gì liền chỉnh đốn lại, làm mặt nghiêm túc gật gù.

Tiếp đến là cậu bạn bên cạnh, khỏi phải nói, quá nổi bật với mái tóc màu cam đất, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, miệng lại nở một nụ cười chẳng mấy thân thiện. Có lẽ vì t/b đang không tỉnh táo nên mới có cảm tưởng cả hai cậu bạn mới này đều đang nhìn về phía mình, và cả hai đều có cảm giác thân quen đến lạ. 

Nhưng nhóc tóc cam này trông đặc biệt hãm hơn người còn lại. Chắc là do cô tự tưởng tượng ra.

-Park Jimin. Là tên của tôi. – cậu ta chỉ nói vỏn vẹn có vậy.

Chỉ trong giây lát, tim cô hẫng đi một nhịp rồi bất chợt nhanh hơn bình thường. T/b đứng hình nhìn cậu bạn mới ấy, mặt lại chẳng bày ra cảm xúc gì, chí ít là cô chẳng còn tỏ ra ngái ngủ nữa. Có lẽ Hoseok đã biết cô đang nghĩ gì rồi, đồng thời, anh cũng có cùng suy nghĩ như cô. Đến anh cũng rất bối rối.

Thời gian như tạm dừng vào khoảnh khác ấy, cho cô cơ hội lật lại những trang sách cũ ấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi lại kéo cô về lại ngay bằng tiếng vỗ tay mừng rỡ từ bao người xung quanh.

-Em ổn chứ, t/b? – Hoseok rướn người sang hỏi nhỏ.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cô. Có lẽ vì ở bên nhau quá lâu đến mức đến cả sự trầm tư này của cô cũng bị anh nhìn thấu. 

Ngay bây giờ, chắc cô cũng như anh, đang tự phủ nhận sự hiện diện của cậu nhóc Park Jimin học sinh mới này, rằng có thể vì tên cậu ta là Jimin nên t/b mới có chút nhầm lẫn với người mà cô muốn gặp nhất mà thôi.

Trong lòng cô rối bời, vừa mong đó là cậu nhưng cũng mong đó không phải là câu. Cậu ta quá khác so với cậu, quá xa lạ đối với cô.

Cứ nói là do cô tự tưởng tượng đi, nhưng ở góc độ nào đó, cô cảm giác mình sẽ không ưa tên nhóc họ Park mới này, ngay cả khi cô còn chưa tiếp xúc với cậu ta.

-Tên cậu là Jimin sao? Park Jimin? – t/b hỏi lại như thể mình không nghe rõ.

-Ôi trời đất, cậu không biết anh ấy sao? Quê mùa quá! – Seyoung còn chẳng thèm quay lại nhìn xem chủ nhân giọng nói kia là ai mà đã cười khẩy lên tiếng.

Chợt nghĩ ra điều gì đấy, cô ta quay xuống bàn dưới và nói:

-Không lẽ cậu đang nghĩ đến cái tên béo đó đấy chứ? Trời đất – Seyoung che miệng cười duyên, làm mấy đứa con gái chơi thân cũng khúc khích cười nịnh bợ, – Tên mập ú đó và anh đây có thể ở cùng một đẳng cấp được sao. Xem ai đang lưu luyến ai kìa.

T/b lập tức thay đổi ánh mắt, hai bên khóe miệng đã kéo lên thành nụ cười vô cùng xã giao, cất giọng thanh lạnh:

-Còn cậu ám ảnh về tôi nhiều quá rồi đấy 'Kkwang'* SeYoung? 

(*kkwang - rỗng tuếch)

-Này! – Seyoung điên tiết bật người đứng dậy, tay chỉ thẳng về phía t/b, muốn làm ra nhẽ.

-Kang Seyoung em đang làm gì vậy? – Thầy chủ nhiệm lớn tiếng nói.

-Thầy xem t/b nói kìa – Seyoung vẫn không chịu, dùng bộ mặt đáng thương mách tội với thầy.

Một Seyoung sẽ không vì một chút xấu hổ mà thôi cố gắng làm quá sự việc để lôi kéo sự quan tâm từ người khác, vì cô ả là ngôi sao mà.

Yoongi đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cũng lơ đễnh lên tiếng:

-Kang Seyoung bắt đầu trước mà.

Vì chẳng được ai đứng về phía mình, đám bạn thường ngày nịnh nọt cũng chỉ biết vô dụng câm nín, Seyoung á khẩu liền hậm hực ngồi xuống trong sự an ủi của mấy đứa bạn.

Thầy chủ nhiệm thở dài, quay sang xin lỗi hai học sinh mới đến, rồi xếp chỗ cho bọn họ. Nhìn xung quanh lớp, thấy chỉ còn ba chỗ trống duy nhất: chỗ trống bên cạnh Hoseok là do chẳng có ai dám ngồi, một suất bên cạnh t/b, và cuối cùng là chỗ ngồi của một nữ sinh chẳng mấy khi đi học cạnh Seyoung. Thầy suy nghĩ một lúc rồi xếp Taehyung ngồi ở chỗ của Hoseok, còn Jimin...

-Thầy để anh ấy... à không, bạn ấy ngồi đây với em cũng được ạ. – lại là Seyoung nhanh nhảu lên tiếng – Hyejin cũng ít khi đi học, bạn mới có thể ngồi đây.

Thầy chủ nhiệm nghĩ đó là một ý tưởng không tồi liền đồng ý luôn.

-Giờ chúng ta bắt đầu vào giờ học nhé. À mà có kết quả thi giữa kì rồi đấy, giữa trưa nay thứ hạng của trường sẽ được dán ở bảng tin, sau đó sẽ được cập nhật dần lên trang web của trường, còn phiếu kết quả sẽ được phát lại sau.

Tin này chẳng khác nào cái tát cực đau, thành công khiến cả lớp tỉnh cả ngủ, vội quay về với thực tại tàn khốc, thi nhau náo loạn và than khóc thảm thiết.

-Thầy à, không thể đăng tải kết quả lên vào ngày may hay tuần sau ạ? Em chưa chuẩn bị tinh thần nói chuyện với mẹ.

-Hôm nay mà đăng lên là em không dám về nhà đấy thầy ơi.

Riêng t/b, cô không rời mắt khỏi cậu bạn Jimin mới, trầm tư suy nghĩ gì đó.

Giờ nghỉ giải lao, t/b đến sân bóng xem Hoseok và "đồng bọn" chơi bóng rổ. Anh chơi được một lúc thì phát hiện ra t/b đã ở băng ghế của đội dự bị từ lâu liền dừng lại đến ngồi cùng cô.

-Em nghĩ đó là Jimin? – Hoseok tu chai nước t/b đưa cho, chẳng đầu chẳng cuối hỏi cô một câu.

Cô không nói, chỉ mỉm cười nheo mắt nhìn xa xăm.

-Cũng có thể mà. Nếu nhóc đó mà giảm cân chắc trông cũng giống thế nhỉ?

Mặc cho anh liên tục đặt những câu hỏi khó, t/b chỉ cười trừ và lắc đầu, thay cho câu trả lời: "Em không biết."

-Nếu cậu ta là Jimin, cậu ta nhất định rất vui khi gặp lại em. Tại sao em không thử lại gần nói chuyện với câu ta?

Cuối cùng, có lẽ là để tự giải thoát bản thân khỏi người anh lắm chuyện, cô vỗ vỗ vào vai Hoseok vài cái như để động viên trước khi rời đi:

-Ra chơi bóng tiếp đi.

Vì bận suy nghĩ mà t/b chẳng để ý các hậu bối đi qua đều rất kính cẩn chào mình, nên cứ thế lãnh đạm lướt qua và vô tình bơ đẹp bọn họ. Đang đi thì đột nhiên bị ai đó bước ra chắn đường, t/b không nghĩ gì, chỉ né sang một bên nhường đường cho người ta. Nhưng người đó không biết điều còn đứng chắn cô thêm hai ba lần nữa như muốn trêu ngươi, thành công khiến t/b khó chịu. 

Cô nhăn nhó ngẩng mặt lên, nhìn xem rốt cuộc cái con người phiền phức này là ai. 

-Chuyện gì?

-Cậu không nhận ra tôi? – Trái ngược với cô, cậu ta tươi tỉnh đáp lại.

-Tôi phải nhận ra cậu sao?

Cậu bạn thoạt tiên tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, nhăn nhó đưa tay lên ngực trái như thể có viên đạn nào bắn xuyên tim cậu khi bị t/b hỏi lại như thế. Cô quả nhiên là một người không thân thiện.

-Tôi là Kim Taehyung.

-À, là học sinh mới. Chào mừng cậu đến trường, rất vui được gặp.

Nói xong, t/b thản nhiên bước tiếp nhưng cậu bạn mới này vẫn không để cô đi dễ dàng.

-Cậu thực sự không nhận ra tôi? Cậu không thấy tôi quen à? – cậu ta khác với cô, vẫn chờ đợi điều gì đấy từ đối phương.

-Cậu... là thành viên nhóm nhạc idol nổi tiếng gì gì đó đúng không? Vậy nên tôi mới nói, rất vui được gặp cậu.

-Chà, thất vọng thật đấy. Đấy không phải điều tôi mong đợi.

Mặc cho cậu bạn mới tỏ vẻ thất vọng, cô cứ thế lướt qua luôn. Không ngờ được, chỉ bởi vì đôi lời lẩm bẩm của cậu bạn Kim Taehyung này mà chân cô không dám đi thêm nửa bước nữa.

-Rõ ràng là ở ống trượt đã gặp nhau rồi mà.

Rõ ràng cậu ta cố tình nói đủ to để chỉ mình cô và cậu ta nghe thấy. T/b theo phản xạ giật mình quay người lại nhìn mặt Taehyung ngay, trong đầu đã nảy số về cuộc gặp mặt đáng xấu hổ đó. 

-Nhớ ra rồi đúng không? - Taehyung nháy mắt hóm hỉnh hỏi lại, bước đến gần cô và nói nhỏ.

Ít ra thì cậu ta cũng có chút tinh ý, cậu ta nói nhỏ những vẫn tỏ ra thật tự nhiên như thể đang nói về một vấn đề rất bình thường như thời tiết ngày hôm nay, vì muốn giữ thể diện cho cô và không muốn gây sự chú ý từ mọi người.

Tuy có chút bất ngờ t/b vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên đáp:

-Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết!

Sau đó cô đưa tay che biển tên của mình và bỏ đi mất. Ai biết được cậu ta là kiểu người có trí nhớ tốt như thế chứ? Học viên trong trung tâm học thêm t/b còn chẳng nhớ nổi mặt ai, vậy mà cậu Kim Taehyung này chỉ mất có mấy phút đã nhớ được mặt của một người lạ rồi.

Taehyung thấy cô vội chạy mất thì  cũng chỉ nhìn theo rồi mỉm cười nhẹ, thật ấm áp và dịu dàng. "Rất vui được gặp lại cậu. Jung t/b."

-Quen à?

Giọng nam lạnh nhạt từ xa tiến lại gần Taehyung, không chứng kiến hết mọi chuyện, chỉ thấy bóng lưng cô gái kia đã xa dần.

-Mày nói chưa từng học ở đây, vậy mà chưa gì đã quen một cô rồi. Thế mà mày chẳng có lấy một tin đồn với đứa con gái nào.

-Mày nói gì vậy? Cô ấy là lớp trưởng lớp mình đấy. – Taehyung mỉm cười vỗ vai tên tóc cam, sau đó đút tay túi quần chuyển tầm về phía khác.

-Thế mới nói. Có thể làm quen với một lớp trưởng ở ngôi trường mà mày chưa bao giờ đặt chân đến một cách dễ dàng, chẳng phải rất siêu hay sao?

-Mày nói cái gì vậy? – Taehyung nhìn tên bạn thân cư xử kì lạ mà phì cười.

...

T/b cứ đâm đầu chạy mãi, trong đầu đã thầm nghĩ: "Rốt cuộc mày đã làm cái gì mà phải chạy trốn như thế? Tại sao phải chạy? Xấu hổ chết mất!"

Trước khi cô kịp hận ra thì cô dã quay về lớp học của mình rồi. Chỉ là hành lang lớp ngày hôm nay lạ hơn bình thường, học sinh nam nữ tụ tập chật kín từ chân cầu thang, làm cô còn tưởng bản thân đi lạc đến khu nhà khác trong trường. Dường như học sinh toàn trường đã đổ hết về đây. Đến cả hoa khôi hay mấy vụ tỏ tình công khai cũng không lấy được nhiều sự quan tâm đến mức này.

"Họ chỉ đến để ngắm idol thôi? Thật là nhiệt huyết! Học tập cũng năng nổ được như thế này thì tốt rồi." T/b khoanh tay, đứng một bên nhìn thầy giám thị cuống cuồng dẹp loạn trước giờ vào lớp, và suy nghĩ. "Thần tượng thì cũng chỉ là người thôi mà? Có phải đã phóng đại quá rồi không?"

Cô khó hiểu lắc đầu nhìn các bạn học nữ vẫn đang không ngừng tán dương không hết, cảm thấy nhân sinh quan của họ chắc chắn có vấn đề. 

Cuối cùng, cô cũng chỉ chẹp miệng nghĩ đây chẳng phải việc mình nên quan tâm, lặng lẽ lấy sách vở chuẩn bị tiết học sau.

Thế những sách vở đã ở trên mặt bàn rồi, mà tâm trí cô cứ để đi đâu.

Thầy chủ nhiệm bước vào cắt hết mớ suy nghĩ hỗn độn của cô, nói:

-Nào nào, sau đây là kết quả của kì thi giữa kì.

Cả lớp chỉ đợi nghe thầy nói thế liền biểu tình ngay, khóc lăn khóc bò ra bàn. Có vài người lại chắp hai tay vào nhau, ngước mắt nhìn trần nhà mà cầu nguyện.

-Đứng thứ hai toàn trường, Kim Namjoon. Chúc mừng lớp phó của chúng ta.

Kim Namjoon hiên ngang, bước từng bước vũng vàng về phía thầy để nhận phiếu điểm, trong tiếng la ó phản đối của mấy thằng bạn chơi thân.

-Đồ phản bội. Sao mày dám đứng thứ hai. Bỏ đồng bọn thế à? – Yoongi cằn nhằn.

-Min Yoongi – thầy giáo thốt lên, làm cậu ta giật mình đứng dậy ngay. – Vui lòng giữ trật tự!

Đợi Yoongi ngồi xuống được vài giây sau thầy lại thốt lên lần nữa:

-Min Yoongi!

-Em có nói gì đâu thầy.

-Đứng thứ 193.

Cả lớp cười ầm lên. Yoongi, mặt khác không hề xấu hổ, như đang bước trên sàn diễn của riêng, cúi chào trước "thắng lợi" của bản thân.

Cậu bạn Yoongi này vì đầu năm đã tuyên bố mình sẽ không thi đại học nên việc học tập cũng buông lỏng hơn hằn, ngoài những môn như văn học, lịch sử và âm nhạc ra thì còn lại đều chỉ có điểm ở mức dưới 50.

-193 trên tổng số 200 học sinh ở LỚP NĂM 2 thôi đấy Yoongi à. – Thầy chán nản đưa phiếu điểm về phía trước và nói.

Yoongi gãi đầu, cười trừ:

-Em sẽ cố gắng thêm thưa thầy...

Rồi thầy chợt mỉm cười rất tươi khi nhìn vào tờ giấy kết quả tiếp theo, thậm chí còn cố ý hẵng giọng rồi mới phát biểu thật tròn vành rõ chữ:

-Đứng thứ nhất TOÀN TRƯỜNG. 1/200. Jung t/b!

Nghe oai là vậy, nhưng với t/b thì điều này cũng không có gì to tát. Làm tròn nghĩa vụ là một công dân tốt, đứa con ngoan và là một học sinh gương mẫu là điều khá đơn giản đối với Jung t/b. Nhưng cô chưa từng xem thường hay nghĩ điều này có nghĩa là cô giỏi nhất, đơn giản chỉ là chưa có ai giỏi hơn cô.

Còn Hoseok khỏi phải nói, đương nhiên là rất tự hào rồi.

-Được rồi, đó là kết quả của kì thi giữa kì. Có kết quả chưa được cao, cần phải cố gắng, còn những kết quả đã cao, cũng không được chủ quan, hãy phấn đấu hơn nữa cho kì thi cuối kì. Về hai bạn mới đến, chắc chắn vẫn chưa nắm rõ về chương trình học nên thầy sẽ nhờ hai bạn khác có khả năng học tốt nhất để kèm. Kim Namjoon và Jung t/b hai em giúp thầy việc này nhé.

...

Vì cảm thấy phòng học rất ngột ngạt, lại thêm đám học sinh không biết từ đâu cứ mỗi giờ nghỉ giải lao lại ồ ạt chen chúc vào, nên t/b muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành trên sân thượng một mình. Mái tóc đen thẳng và dài ngang lưng trông thật nữ tính nhẹ bay trong gió, đôi mi cong vút, hơi nheo mắt nhìn về phía xa, cánh môi đỏ hồng khép hờ lúc nào cũng giống như đang cười. Trông cô rất ra dáng một tiểu thư thành phố kiêu sa lạnh lùng.

-Jung t/b!

Nghe tiếng, cô không nghĩ ngợi mà quay lại phía sau. Nhận ra chủ nhận của giọng nói này là ai rồi, cô liền lập tức nhăn nhó quay người về phía ngước lại với cậu ta rồi suy tính cách chạy trốn.

-Thì ra tên cậu là t/b. Đáng nhẽ cậu nên giới thiệu với tôi sớm hơn chứ. – cậu nam sinh đó từ lâu cũng đã niềm nở cười đứng ngay sau lưng cô rồi, chẳng cho cô đường thoát.

-Ừ tôi là t/b. Jung t/b. Thì sao?

-Thì rất vui.

"Vui vì tôi giống tên thú cưng của cậu sao? Hay vui vì cái gì? Nói rõ ra đi!"

Lạ là Taehyung không nhắc gì về chuyện tối đó, hay việc t/b trùng tên với chú chó của cậu. Cậu chỉ đơn thuần tươi cười và bắt chuyện với cô thật hồ hởi và thân thiện. Như những gì cậu ta nói: đơn giản chỉ là muốn kết bạn thôi.

Hai người trò chuyện với nhau thật tự nhiên như đã quen nhau từ rất lâu. Chủ yếu là Taehyung hỏi, t/b trả lời. Khác với phong thái cứng nhắc, không mỉm cười đến một lần của cô, Taehyung thật lương thiện và cởi mở vô cùng.

Qua cuộc nói chuyện, t/b biết nhiều hơn về hai cậu học sinh mới. Cô cũng nhận ra rằng cậu bạn Jimin mới này thật sự rất khác Jimin mà cô biết. Nào là cậu ta là quý tử nhà giàu, cháu chủ tịch công ty giải trí lớn, thiên tài âm nhạc, ngoài ra còn rất chơi bời và nổi loạn. Tóm lại không phải người có kiểu tính cách nhút nhát, dễ xấu hổ như "ai kia".

Điều duy nhất tương đồng chính là cậu bạn Park Jimin này nói đã từng học ở đây, vậy mà cô lại chẳng thấy cậu ta quen chút nào.

"Lẽ nào là đàn anh đi học lại?"

Trên đường về, t/b kể lại cuộc nói chuyện giữa mình với Taehyung cho Hoseok nghe.

-Vậy em nghĩ cậu ta là Jimin?

Hoseok nhìn cô, biết mặc dù cô ra vẻ như thể chỉ nói vu vơ mình nghe thế thôi nhưng trong lòng chắc chắn đang rối bời.

-Không phải em đã nói em không tìm được bất cứ thông tin gì về Jimin khi cậu ấy bỏ đi sao? Đến khu chung cư cũng không ai biết cậu ấy. cũng có khả năng Jimin đã giấu tất cả bí mật của cậu ấy với em, để xem em có thật lòng với cậu ấy không, rồi sau khi bỏ đi thì thay đổi lại tất cả rồi quay về. Chà, hơi bị giống trong phim đấy! – Hoseok ra vẻ phân tích.

-Tự nhiên thông minh đột xuất nhỉ? Tại sao Jimin lại phải giấu em? Có biết thì em cũng đâu chơi với cậu ấy vì muốn mượn tiền đâu. Nói chung Jimin này với Jimin kia chẳng qua là trùng tên thôi. Jimin... cậu ấy biến mất thật rồi.

Dù cô có giỏi che giấu đến mức nào cũng không thể giấu nổi sự thất vọng hiện hữu trong giọng nói. Cô có buồn đấy, nhưng chuyện đã là quá khữ rồi. Giờ cô đã quá ổn với việc không còn cậu ở bên cạnh nữa.

Hoseok phải cố lắm mới ngăn được bản thân không hỏi cô, rằng liệu cô có thể thật lòng với bản thân hơn một chút, rằng dù chỉ là một chút, trong một khoảnh khắc thôi, cô có hy vọng tên nhóc thần tượng kia chính là người cô luôn mong nhớ hay không.

Anh biết đó là câu hỏi khó, và rồi anh nghĩ xem mình sẽ bất lợi thế nào nếu mình hỏi câu hỏi đó. Phải khó khăn lắm cô mới quên được Park Jimin kia rồi, anh không muốn bị thay thế nữa. Hơn nữa, nghiêm túc như vậy không giống với phong cách thường ngày của anh chút nào.

"Hài hước hơn đi nào, Jung Hoseok! Phóng khoáng hơn đi nào, Jung Hoseok!" anh nghĩ, sau đó khoác lấy vai t/b và tươi cười:

-Nào nào, đừng buồn. Không phải em có anh rồi sao? Hãy chú ý chăm sóc anh đi.

T/b đấm một phát vào bụng anh và nói:

-Có thân thì tự mà lo đi chứ! Tại sao tôi phải chăm sóc anh?

Nhưng Hoseok vẫn giữ khư khư lấy t/b và ăn vạ.

-Thế này nhé! Sau này anh sẽ đứng ra thay em chống lại thế giới, còn em thì bôi thuốc cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top