Chap 5. Tiểu Hy vọng của em


Mãi cho đến năm lên 3, Hoseok mới phát hiện ra mình có em gái.

Cô bé đó xinh xắn và dễ thương lắm, khiến cho một cậu bé vốn hiếu động, nghịch ngợm, chẳng sợ đất sợ trời như Hoseok lại chỉ sợ cô ấy không thích mình. Khoảng thời gian đầu ấy, cậu sợ đến mức luôn tìm cách tránh né, chỉ dám lén mang những thứ đồ hay ho mà cậu trấn lột từ đám bạn về nhà rồi nhờ bảo mẫu gửi chúng đến tay cô, vì cậu nghĩ cô có thể sẽ thích chúng. Ngày đó, chỉ cần đứng từ xa nhìn cô mỉm cười chơi búp bê một mình trong phòng thôi cũng đủ khiến cậu vui cả ngày rồi.

Cậu đã mất nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần như thế, vậy mà khi đã lấy đủ dũng khí để đứng trước mặt cô rồi, cậu cũng lại chỉ biết đỏ mặt lắp bắp đúng hai câu:

-Xin chào! Anh là Jung Hoseok.

Phải mất một thời gian thật lâu để hai người có thể làm quen với sự hiện diện của đối phương. Thế rồi cũng chẳng rõ từ lúc nào cả hai dính lấy nhau như hình với bóng. Bao nhiêu sự yêu thương, chiều chuộng, Hoseok đều dành cho cô. Cậu tình nguyện ngồi yên để cô buộc tóc, sơn móng tay, vẽ đủ thứ lên mặt, rồi cùng chơi nấu ăn. Cái cách mà Hoseok ưỡn ẹo như một bà thím để chơi với cô, giờ nghĩ lại, cậu muốn độn thổ.

Cô bé đó là t/b.

Trong mọi phi vụ quậy phá banh nhà của mình, Hoseok luôn có t/b ở bên làm đồng phạm. Cả hai cùng pha trò nghịch ngợm, rồi cũng dám chịu phạt cùng nhau. Thế nhưng có điều mà Hoseok lúc đó không hiểu, rõ ràng lỗi của cả hai là như nhau, thậm chí dù tội của Hoseok có phần lớn hơn nhiều, thì cuối cùng t/b vẫn sẽ là người bị đòn nhiều hơn.

Vào một ngày trời mưa, Hoseok về nhà sau cuộc chơi vui vẻ cùng đám bạn, cậu đi tìm t/b. Thế rồi cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của người lớn, phát hiện ra sự thật mà lâu nay họ luôn giấu giếm: T/b không phải em gái của cậu...

T/b và cậu thậm chí không cùng huyết thống.

Cuộc hôn nhân giữa chủ tịch Jung và mẹ Hoseok là một cuộc hôn nhân sắp đặt của hai gia đình. Ngay sau khi Hoseok được sinh ra, ông dẫn về một người phụ nữ khác, trên tay bế một bé gái, và đó là t/b. Chẳng có bất kỳ một gia đình có gia giáo nào chấp nhận nổi việc này, đặc biệt là vào thời đại ấy, khi mà khái niệm con rơi và vợ lẽ là những điều đáng xấu hổ, đáng phỉ bảng và thậm chí là cấm kị.

Mẹ t/b là một người phụ nữ hiền lành, ân cần và chu đáo, là người chủ tịch Jung trân trọng nhất trên đời. Nhưng thương thay cho số phận người phụ nữ ấy, người chồng mà bà hằng yêu thương đã tàn nhẫn rời bỏ bà và đứa con gái bé bỏng mà đi đến một thế giới khác.

Gặp lại chủ tịch Jung cũng là một cái duyên. Vì nghĩa xưa, chủ tịch Jung ngỏ lời muốn đưa bà và con gái về chăm sóc, nhưng vì lòng tự trọng mà bà quyết không đồng ý. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đứa con gái sinh ra bất hạnh không có ba, phải lớn lên trong môi trường không tốt, sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai, bà đành chấp nhận theo chủ tịch Jung về nhà.

Cuộc sống của bà ở nhà họ Jung không hề dễ dàng. Dù chỉ được đối xử như một con hầu, bà cũng chưa từng một lần hé miếng than thở hay đòi hỏi điều gì. Lâu dần, bà sợ nhà họ Jung vì ghét mình mà ghét lây sang cả con, sợ đứa con gái bé bỏng vô tội bị người ta thù oán và ruồng bỏ. Cuối cùng, sau bao ngày trăn trở, bà quyết định một mình bỏ đi trong yên lặng, bỏ lại đứa con thơ.

Bởi t/b là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết điều nên người trong nhà họ Jung đều yêu chiều cô hết mực, chỉ có phu nhân Jung - mẹ Hoseok là không.

Chính cái ngày mưa đó, t/b bị mẹ Hoseok nhốt lại trong tầng hầm tối và ẩm ướt, chỉ vì cô bé xin được đi chơi cùng anh trai mình. Cậu tìm thấy t/b trong tình trạng sợ hãi đến tột độ, ngồi co mình trong tầng hầm tối tăm, mỗi lần tiếng sấm chớp vang lên là mỗi lần cô run lên bần bật.

Một thời gian Hoseok ghét t/b vô cùng. Bởi vì cô mà mẹ cậu không vui. Bà luôn mặc định t/b là người có lỗi, tìm cách đối xử tệ bạc với cô. Không những thế, bà còn luôn tiêm nhiễm cho con trai mình những ý tưởng tiêu cực chỉ để cậu có cái nhìn lệch lạc về t/b. Lúc đó cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc đơn thuần và có suy nghĩ vô cùng đơn giản: mẹ cậu ghét t/b, thì cậu cũng chẳng có lí do để yêu quý cô ấy.

Lớn hơn một chút, đủ lớn để nhìn nhận vấn đề hơn, Hoseok nhận ra mình đã sai rồi.

T/b chẳng hề có lỗi, tất cả đều do người lớn. Họ kéo cả cô và cậu vào vòng xoáy hỗn loạn, để rồi người phải chịu tổn thương duy nhất chỉ có mình t/b. Cậu ghét bọn họ.

Cũng từ đó cậu tự bắt bản than thề thốt bằng cả danh dự của mình, rằng cậu sẽ phải bảo vệ cô bé ấy, dù có chuyện gì xảy ra.

"Lửa gần rơm, lâu ngày cũng cháy", Hoseok dành nhiều thời gian bên t/b như vậy, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm khác lạ. Cậu chẳng rõ cảm giác này là gì, chỉ biết chắc đó chẳng phải tình yêu của một người anh dành cho em gái.

Lớn lên, t/b vì được thừa hưởng từ mẹ mà ngày càng ra dáng một thiếu nữ đoan trang, chẳng những vậy còn vô cùng thông minh và hiểu chuyện, khiến ai ai cũng đem lòng cảm mến. Nhưng cô đã từ lâu thôi làm những trò quậy phá ngốc nghếch và chấp nhận trưởng thành trước người anh trai ấu trĩ "không chịu lớn" của mình.

Hoseok, mặt khác, lúc nào cũng là kẻ gây rối. Đánh nhau, tụ tập, đua xe, làm những điều sai trái có lẽ là sở thích của anh.

Có điều anh chẳng thể ngờ được, cho dù mọi lỗi lầm đều do anh một tay bày ra, người duy nhất bị khiển trách vẫn lại là t/b.

Thì ra có những chuyện có muốn cũng không thể nào thay đổi được.

Còn ai khác ngoài phu nhân Jung thích tìm cách đổ thừa mọi thứ lên cô? Thay vì tự nhận khả năng nuôi dạy con có vấn đề, bà ta đam mê đổ lỗi cho t/b và cho rằng cô đang làm ảnh hưởng xấu đến con trai của bà. Đến khi mọi chuyện vỡ lở và truyền đến tai chủ tịch Jung, bà lại tìm cách bênh vực con trai một cách mù quáng. Một lần nữa, thêm vài lần nữa, người phải chịu đựng duy nhất chỉ có mình t/b.

T/b làm gì cũng hơn Hoseok, nhưng anh chẳng bao giờ ganh đua với cô cả, mà ngược lại, tự hào về cô không hết. Vậy mà mẹ Hoseok chẳng bao giờ công nhận điều đó, lúc nào cũng xỉa xói, cấm đoán cô đủ điều. Đến lúc nào phu nhân Jung mới nhận ra, t/b là một người ưu tú và xuất sắc?

Hoseok còn chẳng thích đi học, cũng chẳng hứng thú với thể thao, lúc nào cũng thích chống đối. Một người như thế mà lại chịu cắp sách đến trường danh tiếng mà học tập cho tử tế, đòi tham gia vào đội bóng rổ? Tất cả là nhờ có t/b.

Từ những ngày đầu tiên, đối với t/b, Hoseok lúc nào cũng là người anh trai đáng mến.

Nhưng Hoseok...

Từng ấy năm là từng ấy thời gian anh đơn phương cô, cố chấp không bao giờ chịu rời bỏ.

...

-Tối nay anh bận rồi nên không đón em về được đâu. Kết thúc tiết học ở trung tâm phải về nhà ngay. Tài xế Kim sẽ đến đón em. Đừng có lang thang lung tung. Nếu không là chết chắc đấy – Hoseok đe dọa

-Lại cằn nhằn – T/b bĩu môi – Biết rồi. Mau đi đi.

Hoseok quay người bước đi. Chỉ được vài bước anh quay lại nhìn về phía t/b chỉ để xác nhận cô đã đi vào tòa nhà lớn phía trước, anh mới yên tâm bước tiếp.

Tiết học ở trung tâm hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày. Biết là còn nhiều thời gian, t/b muốn bỏ đi đâu đó chơi một mình. Vì sợ bắt tội Hoseok, nên t/b đã ráng ngồi đợi tài xế Kim cho đến khi từng học viên đều đã về hết và cô là người cuối cùng ở lại.

Chờ đợi quá lâu, cô đâm ra cũng sốt ruột, vừa lưỡng lự lân lê vài bước vừa nhìn ngó xung quanh như đang chuẩn bị làm điều xấu, rồi mỉm cười tinh nghịch trước khi tung tăng bỏ đi thẳng.

Dừng chân lại chỉ sau vài bước đi dạo xung quanh, t/b tìm thấy một sân chơi liền tươi cười chạy đến đó. Đi xung quanh sân chơi, mọi kỷ niệm ùa về. Kỷ niệm giữa cô và Park Jimin.

Hai người đã từng có khoảng thời gian thật vui vẻ ở sân chơi gần khu chung cư của cậu. Có những ngày Hoseok cũng ở đó, cả ba người họ cùng vô tư nô đùa trong cái sân chơi bé tẹo này. Chà, đã hơn một năm rồi nhỉ...

Cô lại gần cái ống trượt màu đỏ vàng ở chính giữa sân chơi, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chui vào bên trong. Thì ra đây là nơi ẩn náu hoàn hảo của Park Jimin mỗi lần chơi trốn tìm. Cô cứ tự hỏi sao cái ống trượt bé tẹo này vẫn chứa được thân hình mũm mĩm của cậu ấy. Thì ra nó cũng không bé giống như cô nghĩ.

-Thì ra đã lâu như thế rồi.

Đang lúc cô còn trầm tư, sống lại với hồi ức, chẳng biết từ đâu có chú chó xù nâu vàng đã ngồi chễm chệ trên đùi cô, ngang nghiên liếm liếm bàn tay cô như thể thân thiết lắm.

Gâu gâu gâu

Nó kêu lên đúng ba tiếng, tỏ ra mừng rỡ nhìn t/b như thể chào mừng cô về với thực tại khó hiểu của bản thân: ngồi làm bạn với một chú chó lạ hoắc trong ống trượt dành cho con nít.

-Mày là ai vậy?

Vừa nói xong, t/b cũng liền hồi hận, mím chặt môi tự chửi bản thân ngu ngốc khi đã hỏi một điều ngớ ngẩn như vậy.

-Đi ra đi!

Mặc cho "cậu nhóc" này vẫn niềm nở, quấn quýt lấy mình, t/b phũ phàng đẩy nó ra xa.

-T/b à! Em đang ở đâu thế t/b!

Thế rồi một giọng nam trầm lạ lẫm vang lên, rõ ràng chẳng phải giọng Jung Hoseok, anh trai cô, nhưng lại gọi tìm cô. Nghĩ đến đây đột nhiên t/b có chút rùng mình.

Gâu gâu gâu

Đột nhiên chú chó xù trong lòng cô trở nên hào hứng hơn hẳn, kêu thêm vài tiếng nữa. T/b theo phản xạ bịt miệng nó lại rồi nhỏ giọng cầu xin.

-Suỵt! Trật tự đi! Không thể để người khác mình đang ngồi trong đây được!

Rất xấu hổ! Sẽ rất xấu hổ nếu ai đó thấy bộ dạng của cô lúc này.

-T/b em đang ở đâu thế? Ở đó sao?

-Có lẽ nào, mày là t/b? Nè chủ mày đang gọi đấy, mau ra đi! – cô lẩm bẩm với chú chó, đồng thời xua xua tay ra hiệu cho nó ra ngoài đoàn tụ với chủ nhân.

Thế mà nó chẳng những không chịu di chuyển, mà còn liên tục sủa bậy. Đây chính xác là một trong những lí do t/b ghét động vật, đặc biệt là chó.

-Hóa ra em ở đây. Ra đây với anh nào – một thanh niên nọ ngó vào trong ống trượt, cười toe toét vẫy tay với chú chó nhỏ.

Quả nhiên, nhóc con này nhất quyết không chịu ra.

Về phía t/b, do giật mình mà cộc đầu vào thành ống, không dám hét ầm lên, chỉ rên rỉ.

-Bạn gì ơi – Đột nhiên cậu ta chuyển hướng, nói chuyện với cô – Bạn không sao chứ?

-Hả... À ừ, tôi không sao – cô dở khóc dở cười nói vậy, nhưng thực chất trong bụng lại nghĩ: "Thật ra là có sao đấy. Cậu mau mang boss của cậu ra ngoài hộ tôi"

-Vậy tại sao lại ngồi trong đấy? – Cậu ta hơi nheo mắt rồi hồn nhiên nói – Trông như ma ấy.

"Tôi thực ra cũng mong bản thân là ma lắm vì ít ra cậu sẽ chẳng thấy tôi!" nội tâm cô gào thét, chỉ mong đây chỉ là một giấc mơ đáng xấu hổ mà cô tự tạo ra mà thôi.

-Xin lỗi cậu có thể đưa chú chó của cậu ra ngoài được không – t/b có chút không thoải mái, đẩy chú chó đang vẫy đuôi nhìn cô.

Cậu ta hơi cau mày, lắc đầu đáp lại:

-Tôi không nghĩ t/b sẽ ra đâu. Vừa rồi em ấy còn đang đi tìm chỗ để đi vệ sinh.

-GÌ CHỨ?

Chỉ cần có thế, cậu ta thành công lôi kéo cả cô lẫn chú chó nhỏ ra ngoài.

Điên mất -_-

-T/b ngoan lần sau không được bỏ anh như thế nữa. – cậu thanh niên xoa đầu chú chó thủ thỉ rồi mỉm cười, một nụ cười ngây ngô, ấm áp lạ thường...

Sau khi đã xác định được cậu bạn chắc chắn không phải đang cố ý trêu ngươi mình, cô mới mở lời xã giao:

-À... tên nó là t/b sao?

-Ừ. Kim T/b. T/b à, chào chị này đi.

Cậu thân thiện nói, đã thế còn nhấc một chân trước của chú chó, vây vẫy chào cô.

T/b hơi cúi người, gượng ép chào lại nó, cố nhếch miệng tạo nụ cười méo mó, tự cảm thấy thật mỉa mai. "Thì ra đây có thể là mình nếu mình là chó. Rất ngu ngốc!"

Chợt nhận ra đã nhìn thấy cậu bạn này ở đâu, cô buột miệng nói nhỏ:

-Tôi thấy cậu quen quen.

-Vậy sao? – vậy mà cậu ta vẫn nghe thấy, ánh mắt bỗng sáng bừng lên như thể đã đợi cô nói câu đó từ lâu rồi, suy nghĩ một lát rồi đưa tay hình chữ V, hỏi – Trông tôi có giống Baekhyun của EXO không?

-À...

Cô giả vờ bất ngờ rồi cũng vỗ tay bôm bốp như con hải cẩu, nhưng trong đầu đã thầm nghĩ: "Baekhyun của EXO là ai vậy?"

-Mọi người thường nói tôi giống anh ấy, nên đi đâu ai cũng bảo tôi trông quen.

T/b gật gù cười trừ. Cô chẳng hiểu cậu ta đang nói gì. Có lẽ anh bạn này đang nói về một người nổi tiếng nào đó. Cuộc sống nhàm chán của t/b tối ngày chỉ nghe nhạc không lời, đọc sách và nghe radio chuyện mục chính trị kinh tế thì làm sao biết được những nam nữ thần tượng mà giới trẻ hiện nay đang hâm mộ chứ.

-Cũng muộn rồi cậu không về sao? Con gái về đêm rất nguy hiểm đấy – Cậu ta lo lắng, ánh mắt nghiêm túc và chân thành nhìn cô.

T/b giật mình đưa đồng hồ lên xem rồi gắng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng chiếc xe con quen thuộc. Lớn chuyện rồi, giờ về nhà thế nào đây?

-Sao thế? Cậu có cần tôi đưa về không?

-À không đâu... Tôi... có thể bắt xe buýt về. Cảm ơn ý tốt của cậu.

Cô cố giữ bình tĩnh, mau chóng chào câu thanh niên để đi tìm điểm buýt gần nhất, kịp bắt chuyến xe cuối cùng. Đó là lời nói dối! "Chuyến xe cuối" thì có ý nghĩa gì đối với một người mù đường như cô? T/b biết cậu thanh niên này chẳng phải người xấu, nhưng nếu đến cô còn chẳng biết mình phải về đâu, thì có sự giúp đỡ của cậu cũng như không thôi.

-Điểm buýt ở bên kia cơ. – cậu nói vọng, tay đã chỉ về phía ngược lại hướng cô đi. – Cậu có chắc là không cần tôi đưa về không?

-Không đâu! Cảm ơn cậu rất nhiều!

-Này, bạn nữ gì ơi... – đột nhiên, cậu thanh niên ấy lại gọi, đợi cô dừng bước và quay lại rồi mới nói tiếp, – Có chuyện gì buồn thì cũng đừng có ngồi trong cái ống trượt như thế. Cô làm người khác sợ đấy.

T/b bật cười, cúi đầu chào cậu ta lần nữa rồi nhanh chân bước đi.

Yên tâm đi, đây sẽ là lần cuối đó!

...
*reng...reng...reng...* Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên giữa biệt thự chính nhà họ Jung.

Có cô giúp việc tầm tuổi trung niên, cầm trên tay chổi lông gà, hớt hải chạy đến nhấc máy.

-Vâng, tôi nghe... Vâng cậu chủ ạ? Vâng...

Vừa hay, phu nhân Jung bước ra từ khu nhà bếp, dùng khăn lau tay rồi đưa nó cho người hầu đi phía sau, trước khi ra lệnh cho cô giúp việc kia nhường lại điện thoại cho mình.

-Ai gọi? Đưa tôi nghe nào.

Cô giúp việc kính cẩn chuyển máy cho phu nhân ngay, nhưng khi bà vừa nghe máy thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng ấn kết thúc cuộc gọi. Bà nhíu mày, rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống:

-Hoseok gọi đúng không?

-Vâng.

-Cái thằng này. Muốn nói chuyện với nó mà không được. Nó nói gì?

-Cậu chủ nói sẽ ở nhà bạn không về. Có thể ở lại ba, bốn ngày.

-Lúc nào cũng thế. Sao nó không bao giờ được bằng một phần "con nhà người ta" vậy? Mà nhắc mới nhớ, sao giờ này con bé đó chưa về?

-Cô chủ có lịch học ở trung tâm hôm nay – Bà quản gia Kim, người quản lí mọi lịch trình của cô cũng là trợ lí đắc lực của phu nhân Jung, kính cẩn báo cáo.

-Học hành gì mà bây giờ chưa về? Hay lại đi lêu lổng. Con gái con đứa!

Cùng lúc đó, t/b ngồi ở trạm xe buýt sụt sùi kiên nhẫn nghe từng tiếng tút tút từ điện thoại. Đoán xem ai đã ngồi đây hơn nửa tiếng mà vẫn chẳng có cái xe buýt nào chạy qua nào? Ngồi ở đây nửa tiếng, t/b chợt nhận ra vẫn là nên gọi cho anh trai quý hóa đến đón thì hơn.

Một tay cô cầm điện thoại, tay kia đút túi áo, người run lên cầm cập. Thời tiết đang chuyển đông rồi! Gió cứ thổi mạnh vào hai gò má trắng trẻo của t/b, khiến chúng ửng hồng. Cau mày, cắn răng, cô một phần vì lạnh, một phần sốt ruột vì đầu dây bên kia chưa trả lời.

-Anh đây. Có chuyện gì thế?

-Hoseok à~ – t/b nũng nịu nói – Em nghĩ em lại lạc đường rồi.

-Sao lại thế? Tài xế Kim đâu? Giờ em đang ở đâu?

-Em nghĩ em vẫn đang ở gần chỗ trung tâm đấy. Em không muốn va chạm với học viên ở đây, anh cũng biết là họ rất phiền phức mà, nên em đã chỉ đi dạo xung quanh, nhưng khi quay lại thì lại thấy có gì đó khang khác. Em đang ở một trạm xe buýt... – Vừa nói cô vừa nhìn xung quanh.

-T/b à...

Cô hoàn toàn có thể cảm thấy điều gì đó không ổn từ đầu dây bên kia. Có tiếng sắt va đập vào nhau, tiếng kêu, và... cả tiếng thở khó nhọc của Hoseok nữa, cho cô biết có điều gì đó chẳng lành.

-Hoseok à, không phải có chuyện gì đấy chứ?

-Không. Làm gì có. Anh sẽ đến đó ngay bây giờ. Ở đó đợi anh – Đầu dây bên kia tắt máy ngay mà chẳng đợi cô hỏi thêm.

Cuộc gọi kết thúc rồi cô chỉ biết nhăn nhó nhìn cái điện thoại, lo lắng, bồn chồn không yên.

Thêm đúng hai mươi năm phút nữa, khi t/b đang ngáp ngắn ngáp dài và tưởng chừng sắp ngủ gục trên ghế đợi rồi, bóng dáng quen thuộc của Hoseok đã xuất hiện từ xa. Thấy vậy cô liền vội chạy đến bên anh.

-Đồ ngốc. Làm sao "mò" được đến đây thế? – Chỉ đợi cô đã chạy đến gần, anh nói rồi gõ một cái vào đầu cô rõ đau.

T/b đưa tay xoa đầu, nhăn mặt, nhưng mắt vẫn cố nhìn bao quát Hoseok xem anh có bị thương ở chỗ nào không. Theo như cô thấy thì tất cả đều ổn, chỉ trừ khuôn mặt bị anh bịt khẩu trang đen kín, chẳng cho cô thấy gì khác ngoài mắt anh.

-Làm sao tìm được em? – cô hỏi, mắt vẫn chưa ngưng quét toàn người anh.

-Chuyện! Anh gắn máy định vị vào người em mà. Về thôi. – Hoseok quay người một vòng để cô khỏi nhìn nữa.

-Xùy. Định vị cái gì chứ? – t/b bĩu môi, bước nhanh để kịp tốc độ của anh – Xe máy của anh đâu?

-Muốn đi về bằng xe máy dưới cái thời tiết này sao? Đừng có hành hạ anh nữa – Hoseok nhăn nhó càu nhàu, bước đi cũng chậm lại một chút để cô kịp bám lấy một bên cánh tay mình.

-Biết rồi, biết rồi – cô khoác tay Hoseok rồi cười thật tươi.

Hai người cùng về bằng xe buýt. Ngồi trên xe, Hoseok không nói với t/b một câu nào, rất khác thường ngày, lúc nào cũng chọc ghẹo cô. Từ lúc lên xe đến giờ, t/b vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái khẩu trang đen đáng nghi mà anh đeo trên mặt. Để ý cô nhìn quá lâu, Hoseok cười cười, kéo đầu cô tựa vào vai mình và nói:

-Ngủ đi, vừa nãy còn thấy ngáp ngắn ngáp dài mà.

Vốn định sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ thật, nhưng suy nghĩ một lúc, cô lại tò mò đưa tay lên giật lấy khẩu trang của anh, không ngờ lại bị anh nhanh tay bắt lấy. Bàn tay to lớn của anh bao trọn nắm đấm bé tẹo của cô. 

T/b nhìn thằng vào mắt Hoseok, ngầm ra lệnh anh phải ngồi im, đưa tay còn lại kéo khẩu trang xuống. Khẩu trang cũng bị gỡ xuống rồi, Hoseok chỉ thở dài cố ngoẹo đầu sang một bên để cô không nhìn thấy hết vết thương trên mặt mình, tưởng có thể qua nổi mắt cô.

-Anh lại làm cái trò gì nữa thế?

Hoseok đưa tay ra hiệu cho t/b nhỏ tiếng lại, mắt nhìn xung quanh đồng thời cúi đầu xin lỗi những người trên xe đã bị cô doạ cho giật mình. T/b nhăn nhó thở dài ngao ngán, chẳng buồn nói gì thêm nữa mà ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Về phần Hoseok, biết mình đã làm cô giận, chỉ cúi mặt không nói gì.

Dưới ánh đèn đường vàng cam, bóng của của một cô gái và một cậu thanh niên đi cùng nhau đổ xuống mặt đường. Cô gái đi trước, còn cậu thanh niên thì lặng lẽ theo sau. Cứ một lúc, t/b lại hơi ngoảnh mặt nhìn về phía cái bóng người to lớn phía sau, ánh mắt không tức giận mà có chút thương xót và buồn bã.

Đứng trước cổng biệt thự rồi, t/b định bấm chuông, nhưng chần chừ quay sang nhìn Hoseok một lúc rồi cẩn thận kéo khẩu trang của anh lên và đảm bảo mọi vết thương trên mặt anh đã được che kín phần nào. Đèn cảm ứng ở cổng tắt đi khi không cảm nhận được chuyển động của bất kì thứ gì.

-Về rồi đấy à? Con gái con đứa đi muộn như thế mà cũng được à? Tài xế Kim đã về rồi mà... – Phu nhân Jung ngồi vắt chân trên ghế sopha như thể đã ngồi đó đợi rất lấu để nói điều này, nhưng vừa thấy Hoseok, bà liền đổi giọng ngọt sớt chạy đến. – Con trai à!

Bà đẩy t/b sang một bên rồi đến chỗ con trai yêu quý của mình:

-Con bảo hôm nay con không về mà. Con đã ăn gì chưa?

T/b sợ phu nhân Jung phát hiện Hoseok bị thương, vội đến cười nói:

-Mẹ à, Hoseok mệt rồi, để anh ấy nghỉ.

Vốn dĩ bản năng của một người mẹ là dù có ở cách xa con mấy dặm cũng có thể cảm nhận được con mình có gì bất thường. Đằng này, người mẹ ấy mà là phu nhân Jung thì đừng hòng qua mắt nổi. Quả nhiên, bà không để t/b kịp trở tay đã liền giật phăng khẩu trang của Hoseok xuống.

-Trời đất quỷ thần ơi! Ai... Ai đã làm con tôi ra nông nỗi này? Ai dám làm thế này với khuôn mặt đẹp trai ủa con tôi. – Rồi bà quay sang t/b, chỉ thẳng mặt cô mà nghiến răng ken két – Là nó đúng không? Nó lại gây họa gì nữa đúng không? Nó...

-Bà thôi đi! – Hoseok lớn tiếng – Đứa duy nhất gây chuyện ở đây là tôi chứ không phải em ấy. Bà đừng cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì là lại đổ hết lên đầu t/b như thế.

T/b nắm lấy cánh tay Hoseok khẽ trấn tĩnh:

-Hoseok à, dừng lại đi.

-Tôi xin bà đừng như thế nữa. Dù gì t/b.... em ấy, cũng là con bà mà.

Nghe đến đây, t/b vội siết chặt tay Hoseok, ngăn anh nói ra những điều không nên.

-Hoseok à, em hơi chóng mặt. Anh đưa em về phòng được không?

Nếu không có t/b ở đây, anh cũng không chắc cuộc nói chuyện này sẽ còn đi đến đâu nữa. Biết cô không muốn làm lớn chuyện, anh cũng mặc kệ phu nhân Jung nổi khùng nổi điên giữa nhà mà hộ tống cô về phòng an toàn.

-Sao mày có thể hét vào mặt mẹ như thế. – phu nhân Jung đưa một tay lên thái dương, cả người đã lảo đảo qua lại, tay kia bám vào quản gia Kim mà than thở.  – Trời ơi! Có phải thằng bé vừa nổi cáu với tôi không. Ôi trời đất ơi...

-------END CHAP 5-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top