Chap 4. "Ở đây... không có cậu!"

Jimin là một cậu bé với vẻ ngoài mập mạp, có vẻ ham ăn, nhưng thực ra, cậu là một cậu bé tốt bụng và vô cùng ấm áp.

Nhưng mọi người lại không thích cậu. Jimin cũng không hiểu lí do tại sao. Họ kì thị và cô lập cậu, luôn mang cậu ra làm trò đùa. Bên cạnh cậu không có đến một người bạn. Lúc nào cũng bị bắt nạt khiến Jimin mặc cảm, tự ti và không muốn tiếp xúc với mọi người. Cậu sợ gặp gỡ, sợ ẩu đả. Cậu cho mình là yếu đuối, nhưng cũng không muốn gồng mình đấu tranh, luôn khép mình trong bóng tối.

Và rồi cậu gặp cô, Jung t/b. Chính cô đã kéo cậu ra khỏi bóng tối đó. 

Lần đầu tiên cậu muốn cố gắng để bảo vệ một ai đó, dù vẫn còn lúng túng chẳng biết bảo vệ bản thân; lần đầu cậu muốn sống thật với chính mình, không muốn bận tâm về bất kì ai nữa; lần đầu cậu cảm nhận được cảm giác đó trong lồng ngực. Một cảm giác dễ chịu kì lạ mỗi khi nhìn thấy cô.

Nhưng sự thật là...

Thời gian cứ trôi qua, lời hứa năm nào của Jimin vẫn mãi chỉ dừng lại ở lời hứa suông. Chỉ có t/b mới dung túng, bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác mà chẳng trách móc hay đòi hỏi bất kỳ điều gì từ cậu. Điều này chỉ càng khiến cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, lâu dần cũng tự ghét bản thân vẫn chẳng có gì khác xưa, vẫn khép mình, vẫn nhát gan, vẫn yếu đuối.

Cậu cũng sợ lắm, sợ cô sẽ rời xa cậu, sợ sẽ mất cô.

Nhưng mà cậu làm được gì kia chứ? Cậu ở bên cô bây giờ chỉ tổ làm gánh nặng cho cô mà thôi.

...

Vụ việc trên sân thượng, đều đã được máy quay an ninh quay lại, những người có mặt hôm đó đều bị gọi lên Hội đồng Bạo lực học đường, duy chỉ có học sinh Park Jimin là vắng. 

T/b đương nhiên không thể để yên cho đám nam sinh kia tác oai tác quái sau mọi việc họ làm với Jimin. Từ đuổi học đến khiến cho gia đình chúng bại sản, cô đã làm tất cả trong phạm vi quyền hạn của mình để phá huỷ cuộc đời của bọn chúng. Gia đình không có lỗi ư? Họ có lỗi khi không nuôi dạy con mình cho thật tốt.

Còn Jimin, sau vụ việc đó không ai nhìn thấy cậu nữa. Cậu không đến trường, cũng không trả lời điện thoại. T/b lo lắng tìm kiếm khắp nơi, những nơi quen thuộc mà hai người vẫn thường lui tới. Cô lục tung cả khu chung cư mà Jimin nói đó là nơi cậu sống, hận không thể báo cảnh sát, vì cậu không mất tích, cậu chỉ bỏ rơi cô thôi.

Và thật đáng sợ!

Chẳng ai biết Jimin là ai, cũng chưa từng nhìn thấy ai giống cậu. Như thế con người đó đã thực sự bốc hơi khỏi trái đất này vậy.

Dù bị mù đường, dù mỗi lần đi tìm Jimin là một lần cô lạc đường, nhưng t/b chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cậu ấy. Cô nhắn cả nghìn tin nhắn, gọi hàng trăm cuộc gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút vô vọng từ đầu dây bên kia và lời nhắn của tổng tài xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Đến mức này, cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc để lại lời nhắn cho đến khi hộp thư thoại bị chất đầy.

"Jimin à, tớ, t/b đây.... Tớ... xin lỗi... vì tất cả.."

"Tớ hối hận lắm, Jimin. Mặc dù tớ biết rõ đó có thể là lời cuối cùng tớ nói với cậu, nhưng tớ vẫn tốn thương cậu như thế đấy. Tớ chỉ muốn cậu biết như vậy thôi."

"Này tên nhóc Park Jimin kia! Cậu đang ở đâu? Tại sao cứ khiến người khác phải lo lắng vậy? Cậu không gặp chuyện gì đấy chứ?"

"Jimin à, tớ sợ lắm, đừng biến mất như thế"

"Jimin à.... Tớ nhớ cậu"

"Jimin à. cảm ơn cậu về những năm tháng qua. Chúng rất có ý nghĩa đối với tớ. Tớ mong cậu hiểu điều này."


Hai tháng cứ thế qua đi, không phải là một khoảng thời gian ngắn, đủ dài để t/b làm quen với việc không còn Jimin bên cạnh nữa. Thân với nhau gần 5 năm rồi, thiếu đi cái hình bóng mập mạp đáng yêu đó, như thiếu đi một bộ phận nào đó trên cơ thể vậy, thật trống rỗng.

T/b trong hai tháng cũng ít cười hơn, không ra sân tập bóng nữa, và thường lên sân thượng, nơi mà Jimin yêu thích nhất. Giờ cô cũng dần hiểu lí do tại sao Jimin lại thích cái-nơi-tẻ-nhạt này nhất trong trường. Cũng giống như Jimin, cô thấy thoải mái và tự do. Thế rồi từ khi nào, cái nơi tẻ nhát đó bỗng trở thành "nơi trú ẩn an toàn" của cô, nơi cô bỏ trốn mỗi khi không muốn đối mặt với thực tại.

Hai tháng, trong hai tháng đó, nhà trường đã nhận thông báo việc Jimin nghỉ học ở trường. T/b cũng dừng việc tìm kiếm Jimin từ đó.

"Hai tháng rồi nhỉ? Cậu vẫn sống tốt chứ? Tớ nhớ cậu, Park Jimin, Nhưng tớ nghĩ chúng ta phải tạm biệt thôi. Park Jimin, tạm biệt!" Và đó là lời nhắn cuối cùng, cô gửi đến cậu.

-Ai không biết sẽ tưởng em bị tự kỉ đấy!

Hoseok khoan thai bước đến bên hàng ghế đá dưới tán cây khẳng khiu chẳng một chiếc lá. Ở đó có t/b, thơ thẩn nhìn xa xăm vô định.

-Tưởng như thế là lãng mạn. Đáng nhẽ ra phải chọn thời điểm lá vàng rơi các kiểu, ngồi dưới tán cây lá đỏ như kiểu nàng thơ thì mới...

Anh còn chưa kịp nói xong đã bị cô cho một đấm ngay giữa bụng rồi chỉ biết nằm lăn ra ghế ăn vạ.

-Người ta ngắm cảnh thì bị gọi là tự kỉ à, đồ ngốc? – T/b trợn mắt, cong môi nói.

Cũng lâu rồi cô mới bộc lộ chút ít biểu cảm như thế.

-Vẫn buồn à? - anh thôi làm mình làm mẩy, ngồi ngay ngắn nhìn cô ngồi xuống ben cạnh mình.

Quay lại với vẻ mặt không biểu cảm nhạt nhẽo, cô chớp mắt nhìn Hoseok không nói. Nhìn cô, anh biết mình cần phải nói gì đó, nhưng anh lại chỉ tựa người vào ghế, mắt hướng ra xa.

-Có hiểu cảm giác khi vừa mới cắt tóc không?

Cuối cùng cũng tìm được cái để nói rồi, anh quay sang nhìn cô nghiêm túc như thể muốn cùng cô bàn bạc về vấn đề chính trị kinh tế nóng hổi gần đây.

-Khi mới cắt tóc xong sẽ có cảm giác... rất trống vắng, giống như bị trọc đến nơi rồi, tiếc kiểu tóc cũ và những sợi tóc đã rơi. Đôi khi còn nghĩ: "thà trọc luôn còn hơn".

Không mất quá nhiều thời gian để t/b hiểu Hoseok đang nói gì, cô chỉ không biết anh có hiểu bản thân mình đang nói gì hay không, nên đã nhìn anh thật lâu và cho anh chút thời gian để tự nhận ra những gì mình vừa nói là rất ngu ngốc.

-Nhưng kiểu tóc mới lại mang lại cảm giác mới, có khi lại đẹp hơn, sẽ ổn hơn đúng khống?

Quả nhiên, tên đại ngốc này không thể hiểu ý tứ sâu xa của cô.

-Hiểu anh đang nói gì không?

-Đang nói cái quái gì thế? – cuối cùng t/b không nhịn được nữa mà phá lên cười thành tiếng.

-Anh đang an ủi em đấy! Tại sao lại có thái độ như thế hả? – Mặt Hoseok vẫn tỏ vẻ nghiêm trọng về vân đề mình vừa đề cập, trông thật mắc cười.

-Vậy à? Vậy anh có hiểu anh vừa nói gì không, thiếu gia Jung?

Hoseok không trả lời mà cứ kêu đau đầu rồi đứng dậy phủi mông bỏ đi luôn.

-Lại còn bày đặt ẩn dụ! – t/b nói với – Có thời gian thì xin anh hãy đi học đầy đủ và tử tế giúp tôi!

Hoseok vừa quay lưng, nghênh ngang bước đi, vừa vẫy vẫy tay coi như lời chào.

"Phải cười như thế chứ. Thế mới là Jung t/b"

Sau hai tháng... mọi thứ cũng không thay đổi nhiều là mấy...

...

Thấm thoát, một năm đã qua rồi.

Chưa lúc nào t/b thôi nhớ về cậu kia, biến mất mà không để lại một lời nhắn, không gì cả. Thứ duy nhất còn lại để t/b biết Jimin không phải do cô tự tưởng tượng đó là kí ức của người khác về cậu. Một năm trôi qua, mặc dù những tin nhắn từ cô đã ngừng gửi đi, không có nghĩa là cô đã thôi hy vọng vào một điều kỳ diệu, rằng bằng một cách nào đó, sẽ có người đáp lại cô.

Suốt một năm t/b chỉ vùi đầu trong đống sách vở. Đó có lẽ là biện pháp duy nhất để cô thôi suy nghĩ linh tinh, cô quay về với cuộc sống "bình thường" như thời gian trước khi cô gặp cậu. Lịch học ngày càng dày đặc, không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến việc khác, cô cũng quên dần cái tên Park Jimin.

Không hẳn là quên... chỉ là đặt hình bóng đó ở một góc của kí ức và cất nó trong quá khứ thôi. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chắc cậu vẫn sống tốt, cô mong là thế. Park Jimin bên cạnh Jung t/b mười sáu tuổi sẽ mãi là hình ảnh đẹp trong trí nhớ của cô.

Lâu dài cánh cửa trái tim cô cũng dần khép kín, cô ít mở lòng với người khác hơn. Người ta không thấy t/b năng động, vui vẻ và hoạt bát nữa, mà thay vào đó là tiểu thư Jung t/b khó gần, kiêu kỳ và lãnh đạm đến đáng sợ.

Cuối tháng Chín,

Mưa...

T/b ghét mưa! Có ti tỉ cái lí do tại sao cô ghét mưa. Ẩm ướt và buồn bã. Nó có thể khiến tâm trạng cô trùng xuống ngay cả lúc cô đang vui vẻ nhất. Vậy mà lại có người rất thích mưa đấy...

Thích thú ngắm những hạt mưa rơi xuống, lắng nghe từng tiếng tí tách vui tai trên mái nhà. Rồi lại thích thú đùa nghịch với trời, gõ gõ vào thành cửa kính nơi từng hạt mưa đang từ từ chảy xuống .

"Mưa là nước mắt của thiên thần"... "người nào đó" đã nói như thế đấy.

T/b bật cười nghĩ lại chuyện cũ. Hoseok thường nói anh phải cảm ơn trời mưa, vì mưa sẽ ngăn t/b bỏ đi lung tung một mình, rồi lại dở mếu dở cười lần mò tìm đường về. 

Trời mưa giữ chân t/b lại tại một tiệm cà phê. Ngồi tựa mình trên chiếc sopha màu nâu nhạt, t/b thở dài, cau mày chán nản nhìn ra ngoài cửa kính của tiệm. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, và vẫn chẳng có dấu hiệu thưa dần.

Cô hơi rùng mình khi cánh cửa của tiệm coffee mở ra khiến gió mát lùa vào trong. Cô cau mày vô thức nhìn sang bên đó. Một người đàn ông, à không, là một cậu thanh niên. Người đó đeo khẩu trang kín mít, nên cô chẳng nhìn rõ mặt, nhưng vì mái tóc nhuộm cam đất và cách ăn mặc khá bụi bặm theo xu hướng, cô nghĩ đó có thể là một người trẻ tuổi.

Kệ đi! Tại sao cô lại quan tâm đến việc người đó là ai chứ? Có lẽ là vì từ cậu ta phát ra một phong thái rất cuốn hút rất khác người, khiến bất kỳ ai cũng không kìm được phải ngoáy nhìn một lần cho biết. 

Cậu thanh niên cũng tiến về phía cái bàn gần cửa kính, đối diện với bàn của cô, rút điện thoại và rồi cứ thế ngồi yên ở đó, cắm mặt vào màn hình. T/b cũng không lấy gì làm lạ, thanh niên thời nay luôn như thế mà.

Rồi một người đàn ông khác to cao hơn bước đến, trên tay cầm hai cốc cà phê đặt trên bàn rồi cũng ngồi xuống. Hai người có nói chuyện gì đó...

Mà khoan đã, tại sao t/b cứ để ý chuyện không đâu thế nhỉ? Chắc tại vì mái tóc quá nổi bật của cậu thanh niên kia, hay cũng đơn giản vì họ ngồi đối diện với cô nên mới khiến cô chú ý thôi.

Thôi để tâm đến những vị khách trước mặt, cô lại hướng mắt ra bên ngoài, nhìn từng người đang vội vã chạy dưới cơn mưa. Suy nghĩ mông lung gì đấy, rồi cô chợt mỉm cười, rút một tay khỏi túi áo, đưa ngón tay gõ nhẹ vào thành kính, tạo tiếng động nhỏ. Hạt mưa trên thành kính trượt xuống, giống như giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi, làm tâm trạng t/b tự nhiên vui lên. Hơi nghiêng đầu để ngắm nghía bầu trời mưa, cô ngồi cười một mình.

Cô đâu biết rằng, có một người cũng đang nhìn cô, rồi mỉm cười. "Cô ấy vẫn chả thay đổi gì cả." người ấy nghĩ.

Có tiếng thì thầm trong tiệm, tiếng cười khúc khích rồi cả tiếng chụp ảnh tách tách của mấy cô nhân viên, mấy bạn nữ sinh và của các vị khách nữ ngồi trong quán. Họ cứ chỉ tay, rồi thì thầm với nhau về cậu thanh niên tóc cam kia, làm t/b cũng bận tâm. Cô hết nhìn họ rồi lại nhìn cậu thanh niên đó, thầm nghĩ có thể cậu ta là chính xác là người nổi tiếng, và kia chắc là người hâm mộ của cậu ta.

Một cô nhân viên thanh lịch bước đến đưa một quyển sổ tay cho cậu thanh niên:

-Xin lỗi quý khách nhưng..... tôi là fan của cậu, cậu có thể cho tôi xin chữ kí không?

Mắt cậu ánh lên ý cười, vui vẻ đáp lại:

-Đương nhiên là được rồi – sau đó cậu ta nhận lấy quyển sổ rồi kí tên mình lên đó.

Chưa đợi cậu ta kí xong, cả đám nữ sinh cũng chạy đến ồ ạt, người thì đòi xin chữ kí, người lại đòi chụp ảnh, cả tiệm cà phê cứ nhốn nháo lên. Chỉ có mình t/b là vẫn ngồi yên không nhúc nhích, thản nhiên quan sát mấy người chen chúc, xô đẩy nhau.

Lúc này người đàn ông to lớn và cậu thanh niên cùng đứng dậy. Người đàn ông kia dang tay hết sức đến che chắn cho cậu thanh niên, đưa cậu ta ra ngoài lên xe và rồi đi mất, để lại sự tiếc nuối cho các fan.

T/b khẽ thở ra, lắc đầu, bởi sống ở Hàn Quốc, đây cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh này.

-Tạ ơn trời, cuối cùng ông anh trai quý hoá của tôi cũng đến rồi. - cô vờ thốt lên, gương mặt vẫn cứng nhắc chẳng bảy ra biểu cảm gì, giọng nói thì sặc mùi châm biếm.

Chả là, cô vừa không mang ô, vừa không nhớ đường về nên chẳng còn cách nào khác, đành phải nhờ sự giúp đỡ của anh. 

Hoseok nhìn mọi người xung quanh tiệm, tròn mắt không hiểu chuyện.

-Fan gặp idol. – t/b ngán ngẩm thở hắt nói, rồi lại mỉm cười với Hoseok, khoác vai và kéo anh ra khỏi tiệm – Ta về thôi!

-----------END CHAP 4----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top