Chap 31. "You make me wanna be a better man"

-Tại sao nhỉ?

Jimin dừng bước, lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ đã ở cách xa mình tận mười bước chân. Nhiều lần cậu tự hỏi, rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Cô chưa từng nói cho cậu biết suy nghĩ của mình.

Càng lúc cô gái kia lại càng đi xa cậu hơn nhưng lại chẳng để ý cậu từ lâu đã chẳng đi bên cạnh cô nữa.

-Nếu cô đã biết hết mọi việc rồi, tại sao lại không hỏi gì?

Cô gái kia cuối cùng cũng quay lại rồi, nhưng chẳng phải t/b của hiện tại mà là bảy năm về trước. Gương mặt bình thản với đôi mắt đỏ hoe vô hồn, thân thể nhỏ bé đứng lặng bên cây cầu ngày đó. Bỗng, một cơn gió tàn nhẫn phóng qua, càn quét mọi thứ, như thể phẫn nộ vì sự do dự của cậu. Và thoáng chốc cậu cũng đã quay về thời điểm đó, ngày mà cậu đã không chút suy nghĩ chạy đến giữ lấy tay cô, không chút suy nghĩ đã hứa sẽ dùng cả cuộc đời để tìm hiểu cô.

Khi đó cậu còn trẻ con, cậu không hiểu lời hứa lại có sức nặng đến vậy. Cậu, dưới hình hài Jimin của hiện tại, gặp lại cô của ngày đó. Chợt cậu nghi ngờ bản thân, liệu ngày đó cậu có thực lòng khi nói vậy không.

Thì ra là vậy, thì ra cô cũng sẽ có suy nghĩ giống cậu, nghĩ rằng lời hứa của cậu chẳng uy tín chút nào.

Gió thổi quá mạnh khiến hai bên tai cậu chỉ còn tiếng ù ù lẫn còi xe ing ỏi lướt qua trên cây cầu năm xưa. Cảnh tượng ngày đó hiện ra trước mắt cậu rõ ràng. Đôi môi nhỏ của cô mấp máy, cậu có thể nhắc lại chính xác những gì cô đã nói ngày hôm đó. Cái khoảnh khắc cô nói như thể thế giới này chẳng còn gì khiến cô lưu luyến nữa, cậu lại có thể cảm nhận được từng chữ phát ra đều như đang gào thét kêu cứu. Cậu biết cô đã cầu cứu rất nhiều lần nhưng chẳng ai chịu lắng nghe.

Thì ra là vì vậy mà cô trở nên ích kỷ và cô độc.

Ngày cậu chọn bỏ đi, nghĩ rằng im lặng chính là biện pháp tốt nhất, cậu không ngờ rằng lại khiến cô dằn vặt nghĩ mình chính là nguyên do của mọi việc. Vì cô không đáng được yêu thương. Vì cô ích kỷ nên cô đáng bị trừng phạt. Cậu đi mà chẳng nói một lời nào, chẳng khác gì người mẹ ruột của cô.

Thì ra khi cậu quay trở lại, người khiến cô khó chịu không hẳn là tên thần tượng xa lạ thường xuyên gây phiền phức cho cô, mà là tên khốn đã tự ý bỏ đi, rồi lại tự ý mặt dày quay lại vờ như không có chuyện gì, và hết lần này đến lần khác chỉ biết làm theo ý mình.

Nhưng thì ra, cũng vì biết đó là cậu, cô cũng mới hết lần này đến lần khác bao dung.

-Và nhất quyết không hỏi xem rốt cuộc có phải Park Jimin mà cô biết hay không. Nhất nhất tung hứng theo tôi.

Thì ra là vậy, thì ra cô đã chẳng còn hy vọng gì nhiều ở cậu nữa, chỉ muốn cậu tự giác làm rõ, rốt cuộc đối với cậu, cô có phải chỉ là một thứ đồ có thể thay thế bất cứ lúc nào hay không.

Tất cả là tại cậu, tại bước đi sai lầm của cậu mà mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Cũng chính vì cậu không chịu nói rõ ràng, cũng đã khiến cô hiểu lầm.

-Mình phải nói với cô ấy!

Nói rồi, mọi cảnh tượng cậu vừa vẽ ra bỗng chốc tan biến, kể cả cô gái vừa rồi sánh bước cùng cậu cũng biến mất. Cậu quay đầu chạy thật nhanh.

Nhưng khi gặp cô rồi, cậu phải nói như thế nào đây?

...

Hyejin im lặng ngồi trong một tiệm trà ở tầng hai của một tòa nhà nọ, hướng tầm mắt nhìn xuống lòng đường. Ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn về một người quen.

-Đó chẳng phải Jeon Jungkook sao? – T/b ngồi cùng bàn với cô, lên tiếng hỏi.

Taehyung và Namjoon cũng ở đó, nghe thấy t/b hỏi vậy liền vô thức nhìn theo.

-Cô gái đi bên cạnh cậu ta là gì thế? – Taehyung vô tư hỏi khi nhận ra đi bên cạnh Jungkook là một cô gái lạ mặt. – Bạn gái?

-Cậu cũng biết Jungkook sao? – Yoonji vừa bưng đồ uống đến cùng nhập hội.

-"Cũng"? – t/b hỏi lại. – Cậu ta là kiểu người ai ai cũng biết sao?

-À... - Yoonji gượng cười – Có chút quen.

-"Chút"? – Yoongi từ đâu đi tới cũng kéo ghế ngồi xuống. – Hai đứa đã từng rất thân kia mà.

Thấy vẻ mặt kì quái của t/b và Hyejin, Yoonji liền vội vã giải thích.

-Cậu còn nhớ câu chuyện về đứa trẻ mà tôi và Yoongi chơi cùng hồi còn nhỏ không?

-Con trai trọc phú, nhà có một cái đàn piano? – nói xong t/b liền bất ngờ che miệng. – Là cậu ta sao? Đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn nhận ra cậu ta?

Cô thực sự chẳng thể ngờ được sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Thế giới thực sự tròn đến thế sao?

-Có thể không nhận ra sao? – Yoongi nói, hất mặt về phía Hyejin. – Tôi vẫn nhìn thấy cậu ta đi cùng với hội nhóm của Han lão đại mà. Cậu ta luôn vờ như không biết tôi.

Lúc này mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phia Hyejin, người đang cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cô chỉ im lặng nhìn Jungkook đi cùng cô bạn mới cho đến khi họ khuất dần. Dù sao thì, cô cũng đã từng có tình cảm tốt với cậu.

Theo như thông tin t/b nắm bắt được thì cô bạn mới này là vị hôn thê của cậu ta. Vì Jihyun, Jungkook chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt của gia định, và đổi lại họ sẽ phải nghe theo ý kiến của cậu ta.

Gương mặt Hyejin thoáng chút buồn. Nhận thấy điều đó, Yoongi liền đổi chủ đề.

-Tôi tưởng chúng ta cứ gặp nhau ở thư viện sau giờ học là được? Giờ lại phải gặp mặt nhau cả cuối tuần nữa hả?

-Chẳng phải mấy cậu toàn bận chơi bóng rổ vào giờ đó hay sao? – t/b nói. – Tôi cũng biết là sắp phải thi đấu, nhưng mà việc thuyết trình này cũng quan trọng.

-Được rồi, được rồi! – Yoongi gật gù. – Nhưng bao nhiêu chỗ, tại sao cậu lại chọn tiệm trà này vậy? Đây là chỗ Yoonji nhà tôi làm thêm mà.

-Ủa. – Namjoon khó hiểu. – Có Yoonji không phải sẽ thoải mái hơn sao?

-Chắc là nó sợ bị em gái phát hiện ra mình học hành không ra gì. – Yoonji bưng xong đồ uống thì kéo một cái ghế bên cạnh t/b mà ngồi.

-Không có nhé! Em gái không nghe thấy t/b nói gì hay sao? Là vì anh trai bận cho đội bóng rổ của tường tập luyện nên mới...

-Ừ~ bỏ bê học hành hả? – Yoonji không đợi anh trai nói hết liền hoàn thành nốt vế còn lại.

-Ê!

Taehyung tròn mắt, gặm ống hút nhìn kĩ hai anh em nhà Min rồi mới mở miệng:

-Nhìn gần thế này thấy hai người đúng là rất giống nhau.

Ngay lập tức liền bị cả hai người họ đồng thanh phản đối:

-Giống chỗ nào?

-Đúng là như thế mà! – Namjoon thích thú đánh bôm bốp vào lưng Yoongi. – Nếu mày đội cái tóc giả vào là y hệt đó!

-Nhưng mà... - t/b đếm lại số người trong nhóm và hỏi. – Park Jimin thì sao?

-Vừa rồi còn nói là đang đến, nhưng giờ thì nhắn là cảm thấy không khỏe nên về nhà rồi. – Namjoon đưa màn hình điện thoại để t/b xem.

-Nhóm chat? Chúng ta có nhóm chat từ khi nào vậy? – t/b ngạc nhiên giật điện thoại của cậu, hùng hục lướt. – Heol! Thậm chí Hyejin còn ở trong đây. Đến tên không liên quan như Jung Hoseok, Min Yoonji cũng có. Vậy mà chỉ có mình tôi không biết?

-Vì chúng tôi biết người như cậu nhất định sẽ phớt lờ tin nhắn và chẳng bao giờ rep!

...

Được một lúc, cuối cùng nhờ có thêm sợ giúp đỡ của Yoonji mà họ cũng chọn được tác phẩm ưng ý và bắt đầu chia việc. Nhưng không được bao lâu...

-Yoonji à, cậu thích kiểu người thế nào vậy? – Namjoon hỏi.

Yoongi đang cắn hạt dưa liền nâng cao cảnh giác. nhìn Namjoon.

-Không, tao chỉ hỏi thôi. – Namjoon đương nhiên không có ý gì với Yoonji.

-Ừm... - Yoonji thì hoàn toàn thoải mái trả lời. – Tôi thích một người trưởng thành.

-Ồ.. ồ. – Namjoon thần thần bí bí cười cười.

Thấy Hyejin từ lâu chỉ ngồi một góc lướt điện thoại, lặng lẽ nghe mọi người nói cũng không hề phiền hà bỏ đi, Taehyung thân thiện giúp cô hòa đồng:

-Vậy cậu thì sao, lão đại Han?

-Hả? – bị hỏi bất ngờ, Hyejin giật mình. – Tôi...

Cô nhớ về ngày hôm đó, khi cô tỏ tình với Hoseok. Đột nhiên, Hyejin thấy tim mình đập thật nhanh.

-Không phải mấy nhỏ nữ sinh dạo gần đây rất thích kiểu trai tồi hay sao? Sở khanh, là tay chơi khét tiếng ấy. – Yoongi tiếp tục cắn hạt dưa.

-Badboy á? – Namjoon búng tay một cái. – Tại sao họ lại thích kiểu ngược thế nhỉ? Mấy thằng nhóc hậu bối cũng học đòi hình tượng xấu đó.

-Không phải kiểu đó. Như mấy tên trong phim mà được bao quanh bởi phụ nữ ấy hả? Có lời thoại kiểu "cô gái này thật thú dzị!" – Taehyung vuốt cằm giả bộ đăm chiêu. – Là fackboi!

Mọi người bật cười vui vẻ. Đến cả Hyejin cũng cảm thấy không khí này thực sự ấm cúng và dễ chịu. Cô đã dần quen với nó.

-Cậu thích kiểu người thế nào vậy t/b? – Yoonji mỉm cười hỏi.

Cuối cùng mọi người mới tha cho Hyejin mà đổ về phía t/b.

Cô chẳng mất nhiều thời gian để trả lời câu hỏi này:

-Một người tốt bụng... và hiền lành.
...
-Cậu đã làm sai cái gì đúng không? – t/b cau có nhìn cái hộp các-tông ở phía xa trên tầng thượng.

Cô biết rõ có người đang trốn ở đó. Người tốt bụng và hiền lành mà cô biết.

-Trốn cũng không ra hồn!

Jimin sau cái ngày tự mình khái sáng mọi thứ thì đột nhiên cảm thấy không dám đối mặt với t/b nữa. Một phần cậu rất muốn nói rõ cho cô biết mọi thứ, phần còn lại thì sợ... ừ, đơn giản chỉ là vì sợ cô thôi.

Cứ nghĩ lại những gì cô đã làm với Hyejin mà xem.

-Tôi không có!

-Không phải đúng không? – t/b nói, sau đó chạy đến.

Nghe thấy tiếng cô đến gần, cái "hộp các-tông" liền mọc chận vội chạy về hướng ngược lại.

Nếu là Hyejin thì cô đã ngay lập tức tỏ ra khinh bỉ và xa lánh rồi. Tại sao đối với cậu lại như vậy? Cậu không nói thì cô cũng vờ như không biết. Có phải cô đang ủ mưu gì không?

Cậu nghĩ đến mọi khả năng và thử đoán suy nghĩ của cô nhưng lại chẳng đoán đúng lí do vì sao cô không đối phó với cậu như với Hyejin.

Là vì vốn dĩ cậu đã rất khác Hyejin rồi.

-Thay vì đối mặt với vấn đề cậu định chạy trốn sao?

Chỉ là một câu nói cô nhất thời nói ra, nghĩ rằng cậu tránh mình vì cậu đã làm việc gì có lỗi mà cô không biết, nhưng lại khiến cậu chột dạ.

-Cậu không chịu nói đúng không? – cô đứng chống nạnh nhìn cái "hộp các-tông" – Được thôi!

Nói rồi cô bỏ đi, để mình cậu ngồi đó khổ tâm, khóc ròng. Giờ thì cậu phải làm sao đây?

Đợi cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt thì nhất định sẽ nói mà!

Mặt trời đã xuống núi từ khi nào rồi, trường học cũng chẳng còn mấy học sinh ở lại học đêm. T/b vừa xuống đến khuôn viên trường, chỉ kịp hít một hơi, rùng mình lẩm bẩm:

-Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?

Vừa dứt câu thì ở phía sau bỗng có vật gì đó rơi xuống từ trên cao, tạo tiếng va đập với nền đất cực mạnh.

'Bụp!!!'

Vừa lúc tiếng động đó vang lên, cũng là lúc cô đã được ai đó nhanh chóng kéo vào lòng an toàn.

-Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không? – Jimin hốt hoảng nắm hai vai cô ngắm nghía từ đầu đến chân.

T/b đứng hình, chậm chạp gật đầu, và rồi run rẩy, từ từ quay lại, nhắm mắt lẩm bẩm cầu cho thứ đen xì vừa rơi xuống không phải là một thi thể.

-Ôi trời đất! – t/b ôm ngực, thở phào.

Cô ngẩn người nhìn cái balo màu đen sì nằm dưới đất, quan sát thật kĩ để xem xung quanh có vết máu hay không. Cô đang tưởng tượng đến một viễn cảnh xấu nhất, đó là khi sân trường đang vắng vẻ như thế này, bỗng xuất hiện một con zombie.

Bất giác, cả cậu và cô ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng để xem thủ phạm ném balo xuống là ai. Cô nheo mắt nhìn trong bóng tối. Vì ngược sáng nên cả cô và cậu chỉ có thể thấy thấp thoáng một bóng đen với mái tóc xõa dài. Gió cứ thổi càng có cảm giác như cái bóng đó sắp ngã xuống.

-Là ma hay là người vậy? – cô lẩm bẩm.

T/b run chân không thể bước, chỉ có thể đứng im nhìn Jimin phi đến cầu thang bộ.

Chẳng mất bao lâu, cái bóng đen cũng biết mất. Nói đúng hơn, những gì cô nhìn thấy chính là có thứ gì đó đã kéo bóng đen ngã ngược về phía sau.

Ban đầu cô nghĩ Jimin đã lên đến nơi. Nhưng rốt cuộc, vì có dự cảm chẳng lành, cô liền chẳng suy nghĩ nhiều, chạy thật nhanh lên sân thương.

Khi đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mặt, lúc này cô mới nhẹ nhõm, ôm bụng điều hòa nhịp thở.

... vài phút trước

Từ trên sân thượng, Hyejin nhìn lại mọi thứ quanh mình như đây là lần cuối. Ánh mắt không tỏ ra một chút sợ hãi, bàn tay siết chặt, nhưng đôi chân lại đang run lên.

Cô ném chiếc balo của mình xuống để thử nghiệm. Cô thừa biết nếu thả tự do ở độ cao này dù không chết cũng tan xương nát thịt rồi. Đó chính là điều cô muốn, nhưng cô không dám.

-Tại sao lại mất nhiều thời gian như thế? – cô phiền phức lẩm bẩm, hai mắt hằn đỏ đã nhòe đi và ứ nước. – Tại sao không rơi xuống luôn chứ?

Từ trên cao cô đã nhìn thấy t/b, đèn đường khiến t/b khó có thể nhận ra cô, nhưng cô thì thấy t/b rất rõ. Đôi mắt lo lắng của t/b vô tình nhìn thẳng vào cô, như ngày xưa vậy, khi cô vị ba đánh, khi cô bị gọi là một kẻ vô dụng. Khi đó, t/b đã ở bên cô. Hyejin bật cười, nghĩ nếu cô chết ngay trước mặt t/b thì liệu cô ấy có tha thứ cho cô.

Và rồi cô nhắm mắt lại, thả mình rơi tự do.

Lần này cô lại tính toán sai rồi...

Bằng một cách thần kỳ nào đó, có cánh tay nọ, vô cùng vững chắc nắm lấy tay cô, nhanh chóng kéo lại. Mất thăng bằng, cô ngã về phía sau, an toàn tiếp đất.

Hyejin đã chờ đợi cái chết. Nhưng lạ quá, nó chẳng đau như cô tưởng. Cô nhắm chặt mắt, nghĩ rằng có khi mình đã chết thật rồi, vì vậy mà chẳng cảm nhận được điều gì ngoài sự ấm áp, êm ái và nhịp tim không phải của cô.

Phải rất lâu sau, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu cô:

-Khi nào cô định đứng dậy hả?

Chẳng hề có ý trách móc hay xua đuổi cô, người đó chỉ muốn biết cô cần thêm bao nhiều thời gian nữa thì mới lấy lại tinh thần. Nếu là người khác thì đã nổi đóa và nói cô bị điên mới tìm đến cái chết. Nhưng cậu bạn này lại không làm thế.

Chỉ cần nghe giọng trầm này thôi cũng đủ để Hyejin nhận ra đây là ai.

Cô không tin vào tai mình, liền nhanh chóng nhấc người dậy để nhìn thấy trước mắt mình là gương mặt điển trai của Jung Hoseok.

-Có phải... - Hyejin chậm chap nói, hai mắt mở thật to.

Hoseok mặt khác chỉ kiên nhẫn đợi cô.

-Có phải tôi chết rồi không?

-Hả? – anh bật cười. – Cô đang chửi tôi đấy à? Tôi là đồ đáng chết nên xuống Địa ngục sao?

-Không có, không có! Tôi tưởng tôi đang ở Thiên đàng.

Điều này thực sự đã làm Hoseok câm nín.

Nhìn cảnh tượng này, t/b ngồi ở xa, cảm thấy mình rất giống bóng đèn, chỉ gãi gãi mũi, chẹp miệng một cái:

-Nếu cô chết rồi mà vẫn gặp tôi, thì là đang ở Địa ngục chứ không phải Thiên đàng.

Hyejin vội vàng đứng lên sửa sang lại đồng phục. Cô bối rối nhìn Hoseok từ từ ngồi dậy. Cô do dự đưa tay ra lưng chừng, muốn giúp anh nhưng ngay lập tức lại thu về.

Cuối cùng lại vẫn là t/b đi đến đỡ lấy Hoseok, ân cần phủi bụi bẩn khỏi đồng phục của anh. Nhìn hai người tình cảm như vậy, Hyejin mới biết đây là sự thật.

-Tại sao lại xen vào việc của người khác như thế? – Hyejin nói.

-Gì chứ? – Hoseok cau mày hỏi lại.

-Tôi hỏi cậu sao lại bao đồng như vậy? Làm người ta nhầm lẫn...

-À, vậy mà tôi lại mong cô cảm ơn tôi đấy. Xin lỗi, vì đã cứu sống cô. Được chưa? – anh cũng bình thản nói.

Vừa rồi anh đã để cô ôm khư khư lấy người mình, nằm ở đó đến mấy phút, vậy mà đổi lại là thái độ khó chịu của cô. Anh chẳng thể hiểu nổi.

Hyejin không biết nói gì, siết chặt tay, nghĩ rằng có thể khiến tim mình bớt loạn nhịp nếu cô làm vậy. Cuối cùng cô giật lấy chiếc balo t/b đã nhặt được, và rồi bỏ đi.

-Nay cô định đi đâu?

T/b toan đuổi theo thì Hoseok đã cản lại:

-Em có biết một con người mạnh mẽ, cứng cỏi như cô ta khi đưa ra quyết định tự tử sẽ khó khăn đến mức nào không?

Vừa nói xong, anh liền nhận ra người trước mặt chính là t/b, một người hiểu những điều anh vừa nói hơn ai hết.

-Em biết. Thế nên em mới phải ngăn cô ta lại.

-Cô ta không giống em. Em cũng biết mà. – anh nắm lấy hai vai cô để trấn an. – Cô ta thì sẽ không dám nữa đâu.

Hoseok phủi đất xong, cũng vô thức hướng nhìn theo cô nữ sinh kia đang tập tễnh đi dưới khuôn viên trường, trong lòng nảy sinh một cảm giác lạ.

Một người chưa từng quan tâm bất kỳ cô gái nào khác ngoài t/b như anh bỗng để tâm đến cô nữ sinh họ Han kia hơn.

-Nhưng sao anh ở lại đến giờ này vậy? – t/b ôm lấy balo của Hoseok, giúp anh đi từng bước xuống cầu thang.

-À... anh trốn học.

-Ở trung tâm sao?

-Bingo!

Anh nói dối. Là anh đi theo Hyejin.

-Vậy còn em, sao còn ở lại trường giờ này?

Lúc này cô mới nhận ra, Park Jimin vẫn đứng ở cửa từ lâu, chỉ khoanh tay nhìn hai người tình cảm với nhau, mặt đã tối đen.

Ngày hôm sau, T/b vì học nhiều quá, không để ý nghỉ ngơi nên bị tụt huyết áp, liền được thầy cô nài nỉ và hộ tống đến phòng y tế.

-Cô trốn học sao? – t/b sau khi nằm xuống giường liền lên tiếng.

Dù cách nhau một cái màn che mỏng màu trắng, t/b vẫn nhận ra người nằm giường bên là ai.

Hyejin kéo màn sang một bên, chỉ hằn học ngồi trên giường nhìn t/b mà chẳng nói gì.

Vài phút trôi qua trong im lặng, t/b tiếp tục mở lời trước:

-Điều gì khiến nữ quái mạnh mẽ, đáng sợ, lại trở nên mong manh, muốn tự sát?

Hyejin không nói gì, ngón tay cái đã bị cô cấu xước đến chảy máu.

-Nếu cô không muốn nói thì thôi.

-Muốn chấm dứt cuộc sống của mình... đơn giản là vì người ta không muốn sống nữa.

-Vậy mới nói, tại sao lại không muốn sống nữa? Không phải cô muốn thi đại học hay sao?

-Tương lai không rõ ràng. Sống trong thế giới nguy hiểm, suốt ngày chỉ biết đánh đấm, máu me... nên tôi sợ. Và suy nghĩ đó lướt qua: "Sẽ thế nào nếu mình chết?"

-Chắc cô cô đơn lắm. – t/b nằm nghiêng một bên để nhìn Hyejin, cất giọng châm chọc. – Nên mới nói hết những điều thầm kín cho tôi.

Nhưng Hyejin không nổi giận.

-Ở điểm này... tôi công nhận cô giống tôi. – t/b bật cười. – Không rõ bản thân mình là ai, muốn gì. Chỉ muốn chết.

-Cô đã vượt qua nó thế nào?

-Sao cô lại nghĩ tôi đã vượt qua nó?

-Nghe nói cô không làm việc cho Jung gia nữa. Chắc hẳn họ đã buông tha cho cô. Đó là thứ duy nhất kìm hãm cô.

-Liều thôi. Dù sao thì điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là: tôi sẽ chết.

T/b dừng lại suy nghĩ một chút.

-Nhưng Han lão đại khác Jung gia. Ông ta là ba của cô, muốn cô sẽ nối nghiệp trở thành bá chủ thế giới ngầm nên mới vậy. Ông ấy lo đứa con gái ngu ngơ của mình ngay khi bước ra thế giới, sẽ ngay lập tức bị xé xác làm mồi. Ông ta muốn cô làm quen với thế giới gớm ghiếc này, để không bỡ ngỡ. – t/b từ tốn giải thích.

-Cô thì biết gì?

-Ông ta cố gán ghép cô với một người có gia thế quyền lực là đang cố tìm người bảo vệ cô thay ông ta.

-Thay vì làm bá chủ, tôi lại muốn được làm tiểu thư giống cô hơn. – Hyejin cúi mặt, nói nhỏ.

T/b một lần nữa bật cười:

-Tôi lại muốn làm bá chủ hơn.

Xem cho cùng, Han Hyejin cũng vẫn chỉ là một cô học sinh 18 tuổi thôi. Cô cũng có suy nghĩ cho tương lai, cũng biết sợ những thứ điên khùng trong thế giới của riêng, và cô cũng cảm thấy sợ chính bản thân mình nữa. Mặc dù tỏ ra mạnh mẽ là thế, nhưng Hyejin vẫn có những mặt yếu của một cô gái.

T/b đã đúng, Hyejin vốn dĩ không phải người xấu.
T/b quá tốt, điều đó càng khiến Hyejin khó chịu vô cùng.

-Này, cô có muốn tâm trạng vui hơn không? – t/b hỏi.

Hyejin nghiêng đầu nhìn cô.

-Nghe nói nhóm của Hoseok thuyết trình tốt quá nên được chọn diễn ngoại khóa đấy.

-Vậy thì sao? – Hyejin vờ như không quan tâm, đưa mắt nhìn về phía khác.

T/b cười, cảm thấy thiếu nữ nào khi yêu cũng có biểu hiện giống nhau. Thấy Hyejin như vậy làm cô muốn đem những lời Hyejin đã nói sảng tối qua trên sân thượng để trêu chọc. Nhưng họ chẳng phải kiểu quan hệ đó.

-Có biết tác phẩm của nhóm họ là gì không?

-Là gì?

-Romeo và Juliet.

-Thứ sến sẩm đó sao?

Và thế là, căn phòng y tế lạnh lẽo bỗng được lấp đầy bởi tiếng cười.

-Này Jung t/b. – Hyejin ngập ngừng. – Tôi... xin lỗi.

-Bỏ đi. – t/b chỉnh lại tư thế nằm ngửa, đắp chăn kín mặt và nhắm mặt lại. – Cái ly đã vỡ thì có xin lỗi cũng không tự lành được.

Nếu nói như t/b, chẳng phải lỗi lầm của Jimin cũng không thể bỏ qua được hay sao. Nhưng tại sao cô lại chỉ thiên vị mình cậu như vậy nhỉ?

Cuối cùng thì trấn đấu bóng rổ giữa các trường cấp 3 cũng kết thúc rồi. Nhưng trong lúc mọi người rủ nhau đi đâu đó để ăn mừng, Jimin tách biệt với tất cả và tìm đến một cây cầu lớn và lộng gió. Cậu ngồi đung đưa chân trên thành cầu, hết nhìn dòng nước chạy siết dưới chân cầu rồi lại nhìn huy chương cậu cầm trên tay.

-Ngồi như thế này thôi đã thấy sợ rồi. Làm sao một đứa trẻ như cô ấy khi đó có thể đứng hẳn trên đây chứ? Thật là chẳng biết sợ là gì!

Ngày hôm nay cô không đến xem. Mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần từ trước, rằng cô là một người vô cùng bận bịu chẳng có đến thời gian cho bản thân chứ đừng nói đến thời gian cho người khác.

Ngay lúc đó, điện thoại của cô cũng rung lên báo có tin nhắn mới, nhưng cô không kịp đọc, vì cô đang bận chạy thật nhanh ra khỏi học viện kể từ khi nhận được tin nhắn từ Yoongi.

"Chúng tôi thắng rồi.

Nhưng Jimin lại không có vẻ vui.

Cậu ấy biến mất ngay sau khi trao giải.

Không liên lạc được nữa.

Mất sóng rồi..."

Jimin cầm điện thoại giơ lên cao, có khua tay qua lại thế nào thì cái cột sóng cũng vẫn hiện ra dòng chữ "không tín hiệu".

-Cô ấy nói đúng. Ở đây không có chút sóng nào.

Đang hít vào một hơi sảng khoái, chợt có tiếng nữ nhân từ xa làm Jimin giật mình, suýt thì làm rơi điện thoại xuống sông.

-Cậu bị điên à? – t/b từ khi nào đã đến nơi, cúi người đặt tay lên hai đầu gối, khó khăn điều hòa nhịp thở. – Sao lại ngồi ở đó? Mau xuống đây.

Bên tai cậu chỉ có tiếng ù ù gió thổi và tiếng xe cộ. Tất cả những gì cậu biết chỉ là biểu cảm lo lắng của cô và đôi môi xinh đẹp đang mấp máy như thể đang chửi bới cậu.

Cô định chạy đến kéo cậu xuống, nhưng đúng lúc cậu chuyển tư thế ngồi, xoay người, đưa chân từ bên ngoài vào phía bên trong thành cầu, làm cô giật mình tưởng cậu định làm liều thật nên chẳng dám manh động.

-Vừa rồi cô nói gì?

-Nguy hiểm lắm. Mau xuống đây đi rồi nói chuyện. – cô chỉ dám từ từ tiến đến gần, đứng cách cậu hai bước chân, sợ gần hơn sẽ khiến cậu khó chịu.

-Tôi từng nghĩ nó rất nguy hiểm. Nhưng ngồi trên đây rồi thì mới biết nó chẳng đáng sợ đến vậy.

-Cậu điê- à không...

Cô tự bịt miệng mình lại, hít thở để lấy bình tĩnh, tránh làm cậu kích động.

-Yoongi nói là đã thắng rồi kia mà. Hay là có chuyện gì mà tôi không biết? Ai đó bắt nạt cậu sao? Có tin đồn xấu xa nào sao?

Jimin ngớ ngẩn không hiểu thái độ sợ sệt này của cô. Cậu không hề biết cô đang tưởng cậu nghĩ quẩn.

-Làm sao cô tìm được tôi? – Jimin nhìn cô và hỏi. – Làm sao cô biết tôi sẽ ở đây?

Hai tay cô nắm chặt. Nơi này và ti tỉ những địa điểm khác, nơi hai người dành thời gian bên nhau, chính là nơi hai năm trước cô từng đi qua nhiều lần chỉ để tìm ra hình dáng quen thuộc của cậu. Nhưng làm sao cô nói được chứ.

-Xuống đây rồi nói chuyện. – cô nghiêm túc ra lệnh.

-Cô nhớ tôi đã từng nói gì với cô khi chúng ta ở đây không? – cậu vui vẻ chuyển hướng. – Tôi nói sẽ dành cả cuộc đời mình để tìm hiểu cô.

Cô đột nhiên vì những gì cậu nói mà đờ đẫn, nhịp tim cũng chẳng phải vì vừa rồi chạy quá nhanh mà loạn nhịp, mà là vì cậu. Rốt cuộc cảm giác mâu thuẫn trong cô bây giờ là gì cô không rõ nữa, vừa muốn kéo cậu xuống để an ủi, lại vừa muốn đẩy cậu ngã cầu, để cậu đừng nói nữa.

Chẳng phải cô đã mong đợi ngày cậu thành thực với mình hay sao? Nhưng tại sao khi cậu nghiêm túc đối mặt lại khiến cô hồi hộp và bất an. Cảm giác như cậu sẽ lại biến mất.

-Cô đã biết từ lâu rồi đúng không? À không... bây giờ điều đó cũng không quan trọng nữa. – cậu bật cười, nhưng lại trông rất đau thương.

-Cậu... bị bệnh hiểm nghèo à? – t/b lo lắng nhìn biểu hiện của cậu thực sự rất giống như đang muốn nói lời tạm biệt với cô.

Cô không biết, là vì cậu đang chuẩn bị tinh thần để nhận lấy sự phẫn nộ từ cô, sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất: cô sẽ không nhìn mặt cậu nữa, hoặc là sẽ giết cậu.

-Không phải đâu. – cậu cười và từ tốn nói. – Anh chưa từng rời bỏ em t/b à, và cũng chẳng phải vì em mà bỏ đi. Anh phải nói thích em biết bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu hiểu em là người đáng trân quý nhường nào đối với anh hả?

Cô từ từ ngước mắt nhìn sự hiền lành và âu yếm luôn thường trực trên đôi mắt cậu dành cho cô, và rồi cô chỉ biết im lặng. Ánh mắt này quá ngọt ngào và chân thành, chẳng giống như muốn rời xa cô, mà là chỉ muốn bên cô càng lâu càng tốt.

-Người mà anh đã từ bỏ vào ngày đó... là bản thân anh, tên nhóc yếu đuối, xấu xí và thua cuộc, Park Jimin. Một gã nhu nhược và vô dụng như anh không nên tồn tại nữa, nhất là trong cuộc sống hoàn hảo của em. Nghe rất thảm hại đúng không?

-Này Park Jimin...

-Anh cứ nghĩ im lặng biến mất sẽ là biện pháp tốt nhất. Anh xin lỗi, t/b à... tất cả là lỗi tại anh.

Cậu bật cười, nhưng khác mọi khi, nó chỉ khiến cô cảm thấy nặng nề.

Jimin nhìn vào khóe mắt đã đỏ hoe của cô, hận bản thân mình đã ngồi quá xa cô nên chẳng thể vuốt ve mái tóc ngắn đã rồi xù của cô.

Tưng đây những gì cậu nói đương nhiên chưa làm cô cảm động muốn khóc. Chỉ tại vì địa điểm cậu chọn để thổ lộ quá lộng gió khiến mắt cô cay muốn khóc.

Cậu mân mê viền huy chương vàng như để lấy lại tinh thần, như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ không chịu được mà chạy đến ôm cô vào lòng.

-Chẳng phải em nói anh có thể làm idol hay sao? – cậu cười, một nụ cười duyên dáng và xinh đẹp. – Trong lúc anh tuyệt vọng nhất, điều đó và lời hứa sẽ dùng cả cuộc đời ở bên em là điều duy nhất anh có thể nghĩ đến. Từ đó, anh quyết tâm sẽ trở thành một người tuyệt vời xứng đáng tồn tại trong thế giới của em.

-Cậu nói giỏi đấy. – cô không tin. Chỉ cho rằng cậu đang biện minh.

-Thật đấy! – cậu tinh nghịch nói. – Vụ bê bối khi đó anh không lường trước. Một phần anh chưa sẵn sàng để gặp lại em, một phần, anh lại quá nóng vội để gặp lại em. Vậy nên anh đã chọn tìm đến em sớm hơn dự tính. Anh không thể đợi được để em có thể thấy bộ dạng mới này của anh, được ở bên cạnh bảo vệ em, thực hiện lời hứa của mình. Mọi kế hoạch ban đầu của anh đổ bể từ đấy. Nghĩ lại, anh cũng cảm thấy mình giống một tên khốn phiền phức.

Cậu buồn bã nhìn hoàng hôn, tự nhủ mình phải kết thúc điều này trước khi trời tối, sau đó sẽ đưa cô về nhà, hoặc bất cứ nơi nào cô muốn.

-Là em đấy, Jung t/b. Mục tiêu phấn đầu của anh, chính là em. Chưa vội yêu đương, tạm gác hết tất cả mọi thứ, phải trở thành một người tốt hơn, thành công hơn thì mới dám nắm lấy tay em. Dù là thế nào, nhất định anh cũng sẽ quay lại tìm em. Nhưng mà...

Cậu chợt mím môi và thở dài, gượng cười.

-Anh đã tính toán sai rồi. Anh còn chẳng biết liệu khi đó em có chấp nhận anh hay không.

Dù tiếng gió thét gào hòa cùng tiếng xe phóng thật nhanh trên cầu có lớn đến đâu thì từng lời cậu nói vẫn lọt trọn vẹn vào tai cô.

-Được. Tôi thật lòng tha thứ cho cậu, vì cậu đã thành thực với tôi trước. – cô bình thản nói, đưa tầm mắt về phía xa. – Đó là những gì cậu muốn sao?

Cậu chỉ cảm thấy hụt hẫng khi cô nói vậy. Thì ra, nhận được sự tha thứ từ cô không phải điều cậu mong chờ.

-Cậu ngồi ở đó để lấy dũng khí nói ra những điều này sao? – cô hỏi. – Nếu phản ứng của tôi không tốt, cậu định sẽ nhảy xuống?

-Không có. – Jimin đáp, cậu đưa mắt nhìn quanh, cảm nhận từng luồng gió mát lạnh thổi qua rất dễ chịu. – Anh không biết em sẽ tìm anh.

-À... vẫn lại là tôi đi tìm cậu. – cô cười, nhỏ giọng. – Nhưng lần này thì tìm thấy rồi. Lúc nào đi tìm cậu cũng rất khó khăn. Nhưng khi cậu tìm tôi thì thật dễ dàng, chỉ cần quay lại là được.

Nhưng dù sao, nghe xong cô cũng có chút nhẹ lòng. Ít ra thì trong lòng cậu, cô chẳng phải thứ đáng bỏ đi. Ít ra thì, lời hứa của cậu cũng khá uy tín.

Nhưng cô nhìn lại khoảng cách giữa hai người. Chỉ hai bước chân, tưởng rất gần, nhưng lại xa quá. Chẳng mấy chốc mà nó sẽ là hàng nghìn cây số.

-Được rồi! Nếu không phải muốn nhận sự tha thứ của tôi, vậy thì mục đích cậu tự nhiên thú nhận mọi thứ là gì vậy? Lương tâm cắn rứt?

-Anh nhất định sẽ là một người như thế, một người thành đạt và hoàn hảo. – cậu dứt khoát tuyên bố. – Khi đó, anh nhất định sẽ tìm em trước. Anh sẽ khiến em hối hận, nếu em không chọn anh, một người đàn ông độc thân vừa quyến rũ, vừa giàu có, lại rất giỏi đánh nhau.

Cô quay mặt đi lén mỉm cười. Cô chẳng hiểu vì sau cậu cứ nói mình là một kẻ thua cuộc và vô dụng. Với cô, Jimin chưa từng thất bại trong việc làm cô cười, khiến cô cảm thấy ấm áp, khiến cô cảm thấy được nâng niu và chiều chuộng. Cô ghét việc mình đã bắt đầu quen với cảm giác này. Nó khiến cô không nỡ rời xa cậu.

-Đương nhiên là, nếu em vẫn muốn giữ anh trong bể cá, thì cứ nói với anh. Anh nhất định sẽ ngoan ngoãn ở trong đó, cùng với những chú cá khác của em.

Cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình và tự ý rút ngắn khoảng cách hai người ở hiện tại, đến bên cô.

-Không phải ươc mơ của em là làm phu nhân trọc phú hay sao? – cậu đeo huy chương vàng cho cô và cười. – Ứng viên như anh là một lựa chọn không tồi.

-Cậu lại đang cầu hôn tôi à?

-Phụ thuộc. – cậu đáp gọn đúng hai từ.

Đúng là mọi việc sau này sẽ thế nào đều phụ thuộc vào lựa chọn của cô.

-Jung t/b... em còn cần anh nữa không?

Trước mắt cô chẳng phải đơn giản chỉ có hai lựa chọn: "có" hoặc "không".

Ngày đó, khi cô phân vân giữa "cứu" hay "không cứu", nếu cô chọn "không", thì đã chẳng có ngày hôm nay. Hiện tại cũng giống như vậy, thứ cô đang lựa chọn không phải đơn giản chỉ là "có" hay "không", "cứu" hay "không cứu", mà là có còn gặp lại cậu hay không.

Dù sao thì cô cũng sẽ rời Hàn Quốc và sẽ chẳng quay lại, gặp lại hay không còn quan trọng sao?

-Có.

-Gì cơ?

-Rất có trí tiến thủ.

Lần này thì đúng là điều cậu muốn rồi, nhưng cậu lại nghi ngờ về khả năng nghe hiểu của mình.

-Tôi rất tò mò dáng vẻ đó của cậu, thành công và trưởng thành. Rốt cuộc thì bộ dạng đó sẽ khiến tôi hối hận đến mức nào. – cuối cùng cô cũng nhìn cậu, đôi mắt vẫn thâm thúy ấn ý mà cậu chẳng đoán nổi. – Rất đáng mong chờ!

Họ chắc gì đã gặp lại nhau. Nhưng có lẽ người mà cô đang cho hy vọng là bản thân cô. Có lẽ cô thực sự muốn găp lại cậu.

-Thế thôi sao? – Jimin tròn mắt, cảm thấy chuyện này không thực.

-Chứ cậu còn muốn gì? – t/b phiền phức nói. – Tôi còn phải cảm động vừa khóc lóc vừa ôm lấy cậu nói: "hoan nghênh cậu quay về" à? Trong khi cậu đã lù lù ở đây được gần một năm rồi?

-À thì... tại sao em đã biết lâu như vậy mà không nói gì cả...

-Tôi thích cậu.

Cô nói, vì sợ rằng sau này sẽ chẳng có cơ hội để nói điều này nữa.

-Em vừa... nói gì?

-Vì tôi thích cậu, vì vậy mà tôi đã thiên vị cậu hơn, nghĩ rằng cậu có lí do... kiên nhẫn đợi...

Nói chưa hết cô liền nhận được một cái hôn nhẹ lên má. Cậu sẽ chẳng thể biết được, cái hôn đó đã khiến cô quên hết mọi việc, chỉ muốn ngã vào lòng cậu.

...

Trận đấu bóng rổ cuối cùng mở ra một kỳ nghỉ hè đáng mong đợi của mọi học sinh sinh viên. Thế rồi nó cũng cứ thế mà qua đi.

Mùa thu đến, mang sự mơ mộng và lãng mạn đến cho ai khác chứ chẳng bao giờ là cho cô. T/b lặng lẽ đi dưới con đường phủ đầy là vàng một mình. Mái tóc dài đã được cô bối gọn phía sau gáy.

-Không được! Em cứ ở với chú Seokjin đi. – cô nói qua điện thoại. – Khi nào chị có khả năng thì mới đón em qua đó được.

Cô bé từ đầu dây bên kia đương nhiên không chịu, nhưng điều này chẳng khiến t/b khó chịu một chút nào. Cô chỉ cười khổ, nói sẽ hỏi lại trưởng phòng Yoon.

Kết thúc cuộc gọi, cô kiểm tra tin nhắn mình chưa đọc từ tận tuần trước. Từ khi nào nhóm chat này lại có nhiều chuyện đến vậy. Cô phiền phức chẹp miệng một cái những vẫn kiên nhẫn đọc hết.

Chợt cô dừng bước.

"Hôm nay là sinh nhật Jimin" – Yoonji

"Chúc mừng sinh nhật Jimin! Hôm nay tan học... mở tiệc... ok?" – Taetae

"Bận nhé" – Hope

"Bận." – Yoongi

"Bựn!" – RM.

Cô mỉm cười. Mấy tên nhóc này nói bận nhưng rồi sẽ ngấm ngầm đi tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho mà xem. Nhưng cô thì khác, khi cô nhắn hai từ "bận rồi", thì tức là "thực sự bận".

Mùa thu thực ra qua cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đến ngày tuyết rơi đầu tiên, và rồi là ngày thi đại học.

Kỳ nghỉ đông cũng đến, và rồi là năm mới. Họ chẳng còn là trẻ vị thành niên nữa rồi, giờ có thể thoải mái ra ngoài mua rượu để uống.

Đèn đường màu vàng nhạt chiếu sáng cả con đường quen thuộc cô và cậu cùng đi. Jimin bước giật lùi, nhìn ngắm cô với nụ cười mãn nguyện trên môi, ngân nga một giai điệu.

-Cậu không định đi tử tế à? – t/b cau mày, nghiêng đầu hỏi.

-T/b này!

-Ừ. – cô nhẹ giọng trả lời.

-T/b à!

-Gì vậy? – cô từ tốn đáp.

-Jung t/b!

-Ừ, Park Jimin.

-Nữ học trưởng Bighit, Jung t/b.

-Gì vậy, nam thần tượng giới trẻ Park Jimin?

-T/b, cô gái nhỏ bé đáng yêu~

-Có phải cậu uống quá nhiều rồi không? – cô chẳng tỏ ra bực mình nhưng trong đầu đã thầm nghĩ: "Chẳng qua tôi thấp hơn cậu thôi. Tôi cũng cao hơn mét sáu dấy!"

-Sao cô biết? Một chút thôi mà. – Jimin nũng nịu.

Đứng thẳng được không lâu cậu liền lảo đảo muốn nằm xuống đất.

-Jung t/b! – cậu nói.

-Nếu cậu cứ định gọi tên tôi như thế mà không nói gì tử tế là tôi cho cậu bò về nhà đấy! – vừa nói cô vừa đưa tay về phía trước khi thấy Jimin đi đứng bắt đầu lảo đảo không vững.

"Đúng là nói chuyện với người say! Chẳng được tích sự gì" cô nghĩ.

-Nhưng tại sao cô lại đến vậy?

-Cậu gọi tôi còn gì! – cô ức chế lớn tiếng, không nỡ động tay động chân với người say sỉn, nhưng cô sắp hết kiên nhẫn rồi. – Đã thế còn gọi không ngừng nữa! Có phải tôi bao dung cậu nhiều quá rồi nên cậu bị dở hơi rồi không?

-Cô không bận sao?

-Không bận nữa.

-Vì cô quan tâm tôi rồi đúng không?

-Đáng nhẽ ra mình nên gọi cảnh sát. – t/b hai tay chống eo, ngửa mặt nhìn trời. – Làm thế nào để cái tên này một phát tỉnh luôn được nhỉ?

Cậu đứng tựa lưng vào cột đèn bên đường, đút tay túi quần nghiêng đầu nhìn cô âu yếm.

-T/b à...

-Cậu lại muốn gì nữa? – cô đảo mắt nhìn cậu.

-Cô biết tôi thích cô nhiều thế nào không? – cậu dịu giọng. – Tôi thích cô từ rất lâu rồi. Lâu hơn cô biết nữa.

Thực ra bộ dạng say sỉn này của cậu cũng dễ thương đấy, hai bên má ừng hồng, còn không ngừng chu môi làm nũng.

-Cô không tin à? – cậu chỉ vào cây đèn đường ở ngay bên cạnh. – Cây đèn này làm chứng cho lời tôi nói.

Ngay lập tức, như thể trêu ngươi, cây đèn chập choạng và rồi vụt tắt, làm cậu chỉ biết ngẩn ngơ kêu lên một tiếng "ồ" và rồi phụng phịu nhìn cô.

-Được rồi tôi tin cậu. – t/b cười khổ đến gần, muốn đỡ cậu về nhà.

Nhưng cô không biết, đây chính là diều tên "lưu manh" này mong đợi. Cô vừa chạm đến cậu, ánh mắt ngây thơ mơ màng kia ngay lập tức thay đổi, ranh ma và mạnh mẽ kéo cô lại gần, xoay người, khóa cô giữa hai cánh tay và bức tường ngay sau lưng.

Mùi hương nhè nhẹ trên mái tóc cô làm cậu chẳng còn chút tỉnh táo. Cậu nuốt khan, nghiêng đầu chăm chú nhìn đôi môi hồng đào và liếm nhẹ viền môi. Hô hấp cũng trở nên khó khăn.

-Anh hôn em có được không? – cậu dịu dàng hỏi, đôi mắt tội nghiệp ngước lên nhìn cô.

-Cậu muốn chết phải không?

Chính t/b vì bị Jimin đột ngột áp đảo thế này cũng có chút hoảng loạn. Bộ dạng của cậu ta không giống như mới vài giây trước còn tỏ vẻ dễ thương với cô.

Hên là nhờ cây đèn đường tự nhiên bật rồi lại tắt cho cô nhìn rõ trước mặt mình không phải một tên lừa đảo biển thái mà chỉ là tên tiểu tử họ Park, không thì chắc Jimin đã phải nằm ở phòng cấp cứu vì bị cô đánh trọng thương rồi.

Cậu gục mặt xuống hõm cổ của cô và khúc khích cười, nghe rất vui tai.

-Nếu nói muốn hôn thì là muốn chết sao?

Giọng cậu từ khi nào đã trầm và khàn hơn rồi mà cô chưa từng để ý. Giờ cả hơi thở ấm nóng lẫn giọng nói nam tính này đều đang vờn nhẹ bên tai, làm thân thể cô khẽ run lên. Nhưng vì cô chẳng muốn mình trông ủy khuất dưới thân cậu, nên đã siết chặt tay, dùng đôi mắt vô tình nhìn cậu như thể cậu không hề làm cô rung động.

-Cậu bị điên rồi.

Cậu đang ở quá gần rồi.

-Hmm... hẹn hò với anh đi.

Cậu nghiêm túc nói, có lẽ là một trong những khoảnh khách hiếm hoi cậu tỉnh táo kể từ khi đặt ly rượu xuống.

-Anh hứa sẽ đối xử tốt với em.

Dù có cố thể nào cô cũng không thể phủ nhận được rằng cậu quá cuốn hút, và cô thì đang bị cậu mê hoặc rồi. Hơi ấm từ cậu mọi khi làm cậu dễ chịu như một chú gấu bông mềm mại, hôm nay lại như thể ngọn lửa đang cố thiêu sống cô.

-Lời của người say thì có nên tin không?

Từng đường nét này cô chưa từng để ý quá kỹ, bởi cô tự nhắc rằng mình có thể sẽ thích chúng nếu nhìn quá lâu. Giờ khi đã ngắm đủ, đôi mắt đa tình này, đôi môi quyến rũ khép hờ và đường quai hàm sắc bén này, cô chỉ biết nhăn nhó, hé miệng lẩm bẩm câu chửi thề.

-Mình điên rồi mới đi chấp người say. Ngày mai cậu sẽ chẳng nhớ gì nữa đúng không?

Cẩn trọng từng chút một, cậu đặt tay lên bầu má trắng mịn, khẽ vuốt ve. Bốn mắt tình tứ chạm đến nhau chẳng chút ngại ngùng. Chỉ cần gần thêm chút nữa thôi...

-Được rồi! Không trêu cô nữa. – Jimin hiền lành mỉm cười, từ từ lùi ra xa, ngân nga. – Tôi nghĩ mình đã say quá rồi...

Chưa kịp hoàn thành câu, Jimin đã bị cô gái kia kéo lại, xoay một vòng, mất thăng bằng, và rồi tình thế đảo ngược. Đến khi nhận ra thì cậu đã bị t/b ép vào tường. Đến mức này thì dù cậu có không muốn tỉnh thì tim đập mạnh cũng không cho phép cậu làm thế.
Vừa khó thở vừa dễ chịu cùng một lúc khi thân cô áp sát vào lồng ngực, một tay đã nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, tay còn lại đưa ngón tay cẩn thận chạy từ xương quai hàm xuống cổ cậu.

Jimin nhắm chặt mắt rồi lại cố mở mắt thật to, để chắc chắn không phải mình đã quá say mà gặp ảo giác.

Thế rồi chẳng đợi cậu mấp máy môi, cô nhướn người, nhẹ nhàng chạm đôi môi nhỏ xinh lên môi cậu.

Khỏi phải nói, Jimin vừa rồi còn cảm thấy bị đe doa mà sợ hãi bao nhiều thì giờ thất vọng bấy nhiêu. Vẫn là nên để con trai chủ động nhỉ?

Không muốn nụ hôn này dừng lại quá sớm, Jimin vòng tay qua eo và vội vã kéo cô vào lòng. Cảm giác mềm mềm, ẩm ướt và ấm nóng chạm đến đầu môi, không hề khó chịu chút nào. Cậu giữ lấy cơ thể nhỏ bé của cô bằng một tay, cúi người và chầm chậm nâng niu gò má ửng hồng kia.

-Đợi đã... – Jimin bật cười và dừng lại.

-Suỵt!

Cô chỉ hé răng tạo tiếng rít nhỏ và rồi cắn nhẹ môi cậu, là tín hiệu để cậu tiếp tục, hai tay đã chuyển nắm chặt cổ áo của Jimin. Từng xung điện lan ra khắp cơ thể khiến cả người nóng bừng. Đèn đường quỷ quái cuối cùng cũng tối đen. Cậu co người lại, cảm thấy như bị tấn công. Hai tay chỉ dám vòng qua eo cô và siết chặt.

Như ngậm một viên kẹo bọc đường, vị ngọt chạm đến đầu lưỡi, khiến cô rùng mình nhưng không ghét bỏ mà ngược lại, chìm đắm và tan chảy cùng nó. Nó làm cô loạn nhịp, quên luôn cả lí do vì sao mình ghét đồ ngọt đến vậy. Nó chẳng tệ chút nào! Thật dễ gây nghiện.

-Em thích anh, Jimin.

Giọng cô thủ thỉ bên tai cậu thật dễ chịu.

Cậu nghĩ vì cô mà cậu lại say mất rồi. Chẳng chút nôn nao khó chịu, cậu phát điên.

*Reng reng reng*! Tiếng chuông báo thức kêu.
Jimin nhăn nhó với lấy cái điện thoại phá game, bực tức ném nó vào góc tường.

-Đáng ghét! – cậu ôm mặt, giữ nguyên tư thế nằm ngửa trên giường mà hét lớn. – Tại sao???

Đầu cậu vẫn còn đau vì đêm qua. Làm thế nào cậu vào được đến nhà, cậu chẳng nhớ rõ. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt đã phá vỡ giấc mơ tuyệt đẹp và... "ướt át" của cậu.

Cậu ngồi thừ trên giường, bán khỏa thân, mấy phút, chỉ che cái mặt đã đỏ lựng khi hồi tưởng lại từng chi tiết rõ ràng của giấc mơ vừa rồi. "Không phải quá chân thực sao?"

Vội vàng, cậu phi đến góc tường để kiểm tra chiếc điện thoại thân thương, không phải để xem nó còn nguyên vẹn không mà để xác nhận lại, có đúng là cậu đã gọi cô đêm qua.

Nhìn vào lịch sử liên lạc, thấy cuộc gọi gần nhất, cũng là đêm qua, chính là Jung t/b cô, chẳng hiểu sao, khóe miệng cậu cong lên. Cậu cắn nhẹ môi dưới để ngăn bản thân tưởng bở.

-Jimin à! Mau dậy ăn sáng còn đi dự lễ tốt nghiệp.

-Hay bà lên gọi nó xuống. Gọi thế nó có dậy nổi không?

-Rõ ràng tôi đã nghe thấy nó hò hét gì trên phòng mà.

Jimin tắm xong chỉ mới mặc chiếc quần thể thao, mái tóc vẫn còn ướt nhèm, đứng lặng trước gương.

-Đây là gì vậy... – cậu liếm vết xước nhỏ ở môi dưới gần khóe miệng.

Ngón tay cậu mân mê viền môi và rồi những viễn cảnh trong mơ lại hiện lên.

-Này Park Jimin! – hai tay cậu nắm chặt miệng bồn rửa mặt, cậu ngước mắt nhìn bản thân trong gương qua lớp tóc mái ướt. – Sao mày biến thái thế? Những chuyện này cũng tưởng tượng được.

Một tiếng "Suỵt!" nhẹ nhàng đột nhiên lóe lên trong đầu. Jimin liền bủn rủn chân tay mà ngội thụp xuống đất.

-Sh*t là thật rồi – cậu sợ sệt, vừa kéo cái áo phông ở gần đó để che thân trần của mình, vừa đưa tay lên che miệng đang cười.

*Bốp!* cuối cùng cậu phải tự tát vào mặt mình để trấn chỉnh bản thân.

Đến giờ cậu vẫn chưa thể tin nổi, rằng hai người thực sự đã hôn nhau.

Và cậu cũng sẽ không biết được đó là nụ hôn tạm biệt từ cô.

Thời gian thấm thoát qua đi cũng đến ngày họ tốt nghiệp. Nhưng tuyệt nhiên... việc cô sẽ lên máy bay ngay khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Jimin vẫn không biết.

Chỉ đến khi bạn bè thân thiết tìm nhau để chụp riêng một vài kiểu ảnh cùng nhau.

-T/b đâu rồi?

Jimin khó hiểu tìm kiếm. Cô đã ở ngay bên cạnh cậu khi chụp ảnh tập thể.

Mọi người đều nhìn nhau mà chẳng nói gì, tưởng rằng cậu cũng biết chuyện mà bọn họ đều biết.

Chẳng hiểu tại đột nhiên Jimin lại thiếu kiên nhẫn như vậy, cảm giác như nếu không nhìn thấy cô ngay bây giờ thì sẽ chẳng còn gặp lại cô nữa.

Và linh cảm của cậu đã đúng rồi.

-Đừng có úp úp mở mở nữa! – Jimin nổi cáu.

-T/b ra sân bay rồi. Ngay khi chụp ảnh tập thể lớp xong, cô ấy đã lên xe ra sân bay rồi. – Yoonji giải thích.

-Tại sao lại đến sân bay? Có ai đi đâu sao?

Đến đây thì mọi người đã dám chắc cậu không biết điều mà ai cũng biết rồi. Họ thở dài và cùng nghĩ một điều: "Jung t/b thực sự quá tàn nhẫn rồi..."

Jimin xuống xe taxi ở sân bay liền xông thẳng vào trong. Tất cả những gì cậu biết chỉ là chuyến bay đến Pháp, còn những thứ khác cậu hoàn toàn mù tịt. Cậu như người bị điên, dù có bị Taehyung cản lại nói có thể cô đã ngồi lên máy bay rồi, cậu vẫn cố gắng tìm cô. Vì khi nghe Hoseok nói cô sẽ không quay lại nữa, cậu đã phát điên vì hối hận. Bởi lời cuối cùng cậu nói với cô không phải là "anh rất yêu em", hay "anh sẽ tìm em", mà là "hẹn em, vào một ngày em không bận nữa". Giờ thì bận hay không đâu còn là vấn đề. Cậu sẽ chẳng còn gặp lại cô.

-T/b không nói cho bất kỳ ai thời gian cụ thể vì cô ấy không muốn ai đến tiễn cô ấy, mày có hiểu không? Và tao tin cô ấy đặc biệt không nói với mày, vì điều đó sẽ khiến cô ấy không nỡ ra đi.

Nhìn Jimin chỉ biết đau khổ nhưng chẳng thể khóc, Taehyung cũng không biết làm gì khác ngoài an ủi bạn.

-Không phải mày nói sẽ trở thành một người trưởng thành và thành công hay sao? Hãy trở thành một người như thế và đến tìm cô ấy. Ít ra mày cũng biết cô ấy đã đến Pháp. Nếu mày có ý chí, nhất định sẽ tìm được cô ấy!

...

Một, hai năm trôi qua, t/b vẫn giữ liên lạc với Yoonji và Seokjin, đều đặn gửi cho Hoseok photocard mỗi địa danh cô từng đi du lịch qua. Nhưng tuyệt nhiên chẳng nhắc gì đến Jimin.

À phải rồi, cô đã gặp lại mẹ của mình. Có lẽ cô đã quá may mắn rồi, người mẹ của cô không những không phải là một người phụ nữ ốm yếu bệnh tật hay thiếu thốn, mà là một bà chủ của một nhà hàng lớn, một người đàn bà máu mặt. Phu nhân Wang. Thấy bà sống quá ổn khi không có đứa con như mình vướng chân từng ấy năm qua, cô liền cảm thấy chán ghét.

Thoạt đầu tiên khi nhìn thấy cô, bà Wang ngay lập tức bất ngờ bởi đứa bé đi cùng núp phía sau chân cô. Jeon Jihyun là một đứa trẻ hoạt bát và rất biết ăn nói liền rất được lòng bà Wang, được bà Wang nhận nuôi, lấy tên là Rachel Wang. Chỉ có mình t/b cô là lạnh lùng, chỉ đến để nhận mối quan hệ mẹ con rồi dứt khoát bỏ ra ở ký túc xá của trường đại học.

Một, hai năm trôi qua, cô đã tự lo lấy mọi việc.

Nếu không phải bà Wang là một người phụ nữ thông minh rất biết cách lừa lọc, thì đã không thể làm cô phải tự thu dọn đồ đạc mà về ở cùng với bà ở một căn hộ vừa đủ ở cho cả 3 người. Và ba người họ hạnh phúc dành thời gian bên nhau từ đó.

Một, hai năm, mọi thứ đã thay dổi nhiều rồi.

-Cậu không bận sao?

Hoseok chán nản nhìn tên nhóc diện nguyên một cây đen, bịt kín người từ đầu đến chân, thêm chiếc kính râm đen giữa trời tối vừa thản nhiên mở cửa xe của anh và ngồi ở ghế phụ. Anh hết nhìn cậu ta lại nhìn đám nữ sinh trung học bao quanh xe anh như thể muốn nuốt trọn cái xe này vậy.

-Tôi bận lắm! Dạo gần đây còn phải chuẩn bị tour diễn thế giới. – Jimin mệt mỏi nằm ra ghế, khoanh tay và nhắm mắt lại.

-Vậy cậu tưởng tôi rảnh rỗi lắm sao? – Hoseok bực mình nhưng cũng không nỡ đuổi một người thường xuyên thiếu ngủ như cậu.

-Tôi chỉ cần cậu chở tôi ra khỏi chỗ này thôi.
Hoseok đồng ý nhưng anh vẫn chưa rời đi luôn, vì còn phải đợi một người nữa.

-Han Hyejin có thể tự về được mà. Hoặc không thì bảo cô ấy đợi và cậu sẽ quay lại đón.

-Đó là cách cậu đối xử với một cô gái vào một buổi hẹn hò hả?

-Ồ! Tôi chưa từng coi cô ta là một cô gái nên không biết. – Jimin bĩu môi.

Nghe vậy Hoseok ngay lập tức đổi ý. Nếu không phải Jimin đã kịp thời xin lỗi thì anh đã tống cổ cậu ra ngoài rồi.

-Cậu nghĩ thử xem, trên một cái xe, có hai tên nam nhân, đột nhiên có một cô gái cũng bước vào, thì trông có ổn không? – Jimin vội vàng phân tích cho anh hiểu. – Hơn nữa, cậu có chắc cô ta đánh bại được fan của tôi không? T/b thì may ra có thể.

Nói đến đây, cả hai chợt lặng đi. Đã rất lâu rồi cô không liên lạc với mọi người nữa. Có lẽ ở bên đó cô đang rất bận mưu sinh rồi.

-Này. – đột nhiên một trong những fan đứng ngoài thốt lên. – Người này không phải người thừa kế Jung gia hay sao?

Nghe xong, Hoseok liền vội khởi động xe:

-Cậu nói đúng! Chúng ta nên đi luôn!

...

Dù chẳng còn chút cảm tình nào với cái nhóm nhạc này nữa, Jimin vẫn phải ở lại thêm một, hai năm và rồi sẽ tách nhóm để solo. Năm này chính là năm cuối cậu hoạt động cùng nhóm, tham gia world tour, và ngay trong năm nay thôi, cái nhóm này sẽ sớm bị tan dã.

Một hai năm trôi qua mọi chuyện đã thay đổi khá nhiều. Kim Namjoon thực sự đã trở thành một rapper kiêm nhà sản xuất nhạc rất có tiếng. Anh em nhà họ Min rủ nhau đi học sư phạm, người có ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn học, người lại muốn trở thành thầy giáo môn Sử. Công việc part-time dạy đàn, Yoongi vẫn duy trì làm tiếp, rảnh rỗi vào cuối tuần cậu còn đi đánh đàn ở các nhà thờ nơi em gái của cậu làm việc.

Cũng giống như Jimin, Taehyung cũng chỉ cố hoạt động cùng nhóm nhạc một thời gian thì sẽ tách ra theo nghiệp diễn xuất. Ước mơ mà cậu đã viết vào giấy nguyện vọng năm xưa chính là sân khấu điện ảnh.

Còn Hoseok, anh chính là người thay đổi nhiều nhất, từ khi nào đã trở thành sinh viên ưu tú của khoa kinh tế quản lý, ngành quản trị kinh doanh. Anh dần được mọi người chú ý bởi tài năng của mình và được báo chí ưu ái đưa những bài báo mát lòng mát dạ. Hơn nữa, gu của anh đã thay đổi rồi, chẳng còn thích cô tiểu thư cao sang như t/b nữa mà đi quan tâm đến mớ hổ đốn là Han Hyejin.

-Này Han Hyejin là người có thể ám sát bất kỳ ai mà cô ấy muốn đấy.

-Ừ. – Jimin gật gù. – Thì ra gu của cậu mặn như vật. Mặn chát!

Hyejin thì từ lâu không muốn trở thành lão đại nên đã đấu tranh để học nghệ thuật. Lão đại Han nghĩ đó là một ý kiến không tồi, ngay lập tức đã nghĩ ra kế hoạch sẽ đầu tư phòng trưng bày cho cô, vừa là để người yêu nghệ thuật chiêm ngưỡng tác phẩm, vừa là nơi để đối tác trao đổi làm ăn tiện lợi hơn.

-Nghe nói t/b đã viết thư cho cậu? – Jimin cuối cùng cũng hỏi.

-Cậu đã hỏi câu này suốt hai năm qua rồi. Là cậu cố tình trêu người tôi đúng không?

-Cậu thực sự không có địa chỉ của cô ấy?

-Nếu tôi có thì tôi đã cho cậu từ lâu rồi, để cậu đỡ làm phiền tôi suốt hai năm.

-Mình tôi làm phiền cậu à? Cậu cũng toàn tìm đến tôi để phàn nàn kia mà.

-Dù sao thì! – Hoseok đưa cuộc nói chuyện quay lại chủ đề chính, trước khi nó trở nên kì lạ. – Tôi không có địa chỉ của t/b. Tôi chỉ được nhận thư chứ không được gửi thư cho cô ấy. Nhưng nếu cậu biết địa chỉ thì sao? Cậu định lục tung Pháp để tìm cô ấy?

-Ừ. – Jimin trả lời, làm Hoseok phanh gấp. – Tôi nghĩ là tôi rất nhớ cô ấy.

Mỗi ngày cậu đều nhìn vào bức ảnh cuối cùng của cậu và cô. Đó thậm chí còn chẳng phải ảnh riêng mà là ảnh tập thế.

-Nhưng cậu nói mình phải trở thành người đàn ông vững vàng trước kia mà.

Jimin mím môi, nhắm tịt mắt lại, khổ sở nghĩ về lời tuyên bố đầy hào hùng của mình. Nhưng hai năm qua, việc cô liên lạc với tất cả mọi người, trừ cậu, khiến cậu muốn vứt bỏ lòng tự trọng chạy đi hỏi rốt cuộc ý cô là gì.

-Cô ấy sẽ khinh bỉ nói lời hứa của cậu chỉ đáng giá tưng ấy thôi hả.

-Cậu im miệng đi!

-Ờ cứ đến gặp cô ấy đi, rồi nói cậu hiện tại đang là một sinh viên top đầu của khoa âm nhạc ứng dụng và là một nam thần tượng mới nổi.

Jimin nghe xong liền đập đầu vào cửa xe, bật khóc thành tiếng:

-Mấy điều này nghe chẳng tuyệt vời chút nào!

...

Rachel vừa từ chuyến tham quan ngoại khóa về liền lăn ra tấm thảm màu nâu giữa nhà, khua khua tay chân như muốn tạo một thiên thần tuyết.

-Chị gái, chị có biết tin mới gì không? – cô cười cười nhìn chị mình đang ngồi trên cái ghế tựa gỗ ở ban công.

-Nếu em định khoe khoang về thành tích học tập của mình thì hãy chịu thua đi.

-Không có! – cô phụng phịu. – BTS. Họ sẽ tổ chức concert ở đây. Trùng hợp thế nào mà ở ngay thành phố này.

-Vậy thì sao? Em muốn đi xem sao?

-Được không? – Rachel sáng mắt chạy đến lấy lòng chị gái.

-Được chứ. Em đã là một học sinh rất gương mẫu và xứng đáng để được đi quẩy.

-Vậy chị có đi với em không?

-Chị đi xem concert của họ làm gì? Chị không phải fan.

-Nhưng là người tình của một trong số họ. – Rachel tủm tỉm cười. – Em vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ anh ấy đứng bên ngoài phòng bệnh của chị.

-Trẻ con! Lo mà học đi! – cô nhăn mũi, bạo lực, đẩy đầu Rachel sang một bên.

Ngày đó, dù là ở chung một địa điểm đi chăng nữa, thì hai người họ đều biết mình chưa sẵn sàng để gặp lại đối phương.

--------END------- Thank you for reading...
ĐÙA ĐẤY :v

———————END CHAP 31———————
Chưa kết thúc đâu... hãy đợi đấy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top