Chap 3. Jimin là đồ ngốc!

Dưới ánh đèn đường vàng cam, một nam một nữ vui vẻ đi bên nhau.

-Có vẻ như em với cậu nhóc đó vẫn thân thiết với nhau nhể? Ghen tị với hai đứa thật đó! – Jung Hoseok vừa nói vừa huých huých tay t/b, toe toét cười.

-Cũng đi kiếm cô nào đấy đi.

-Mệt lắm – Đưa tay lên trán và ra vẻ - Anh là người của công chúng mà. Anh mà hẹn hò thì khối cô buồn.

-Vậy cơ? – T/b nhếch môi nhìn Hoseok.

-Thái độ đấy là gì thế? Cô đang nghi ngờ khả năng của tôi đúng không?

Thấy t/b chỉ mỉm cười không nói, Hoseok mới trầm tư hít vào một hơi rồi hỏi một câu hỏi mà anh biết rõ cô không thích.

-Anh biết đây là lần thứ n lần anh thắc mắc, nhưng tại sao em vẫn thích nhóc đó thế?

-Cậu ấy là một người tốt.

-Chứ không phải em thương hại nó à?

-Tuyệt đối không! – T/b gắt gỏng.

-Bình tĩnh nào – Hoseok giơ hai tay lên trấn tĩnh cô em gái, cho cô biết anh không hề có ý chọc ngoáy, chỉ là đơn thuần muốn hiểu cô nghĩ gì thôi.

Và đương nhiên, đã lâu như vậy, anh vẫn không hiểu gì.

-Tại sao ai cũng nghĩ xấu về cậu ấy? Chì vì ngoại hình của cậu ấy thôi sao? Cậu ấy là một người tốt, em thích cậu ấy, còn cần thêm lí do gì nữa à?

Biểu cảm trên gương mặt Hoseok thay đổi, chẳng còn tươi cười nữa, thậm chí còn có chút không vui, hé miệng lẩm bẩm:

-Tên nhóc đó, may mắn thật đấy.

Nhận thấy biểu cảm lạ thường của anh trai, t/b quay lại nhìn anh khó hiểu rồi bật cười.

-Nói cái gì thế? Đi nhanh lên đi ông nội! – thế rồi cô vui vẻ khoác tay Hoseok kéo đi.

Một ngày mới lại đến, Jimin vui vẻ tới trường. Đeo tai nghe, cậu hòa mình theo điệu nhạc, ngân nga vài câu hát không rõ lời. Có vẻ như hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt. Chợt cậu suy nghĩ về những điều t/b nói ngày hôm qua, bất giác, cậu lại mỉm cười. Nhưng hôm nay t/b không đi bộ cùng cậu. 

"Cô ấy không khỏe sao?"  Cậu nghĩ.

Đến trường, việc đầu tiên cậu làm là đi tìm t/b. Cậu muốn gặp t/b. Cậu tìm thấy hình bóng của quen thuộc đó ở một góc khuất trong khuôn viên trường. Nhưng t/b không ở một minh, cô ở cùng một tên con trai khác. Đó chẳng phải tên to con hôm qua Jimin gặp ở sân bóng rổ hay sao, là hắn và mấy tên khác nữa. Hai người họ đang nói chuyện gì đó mà hắn liên tục cầm lấy tay t/b, tỏ vẻ đáng thương và van xin. Còn cô, nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, thẳng thừng hất tay hắn và bỏ đi. Chắc hẳn họ đang cãi nhau.

Trong trường có những lời đồn, rằng họ là một cặp, họ sinh ra là để cho nhau. Mặc dù t/b đã nói với Jimin cả tỉ lần rằng t/b chẳng biết hắn là ai, rằng cô chẳng có chút tình cảm gì với hắn chứ chưa nói đến việc ghét hay không, rằng t/b và hắn chả là gì cả, nhưng trong thâm tâm, cậu không nghĩ hề thế. Nhất là sau khi chứng kiến cảnh tượng này, Jimin càng cảm thấy dường như tin đồn là thật, và họ đang giận nhau. Suy nghĩ rằng cậu đang là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người họ, rằng cậu mới là vật cản chướng mắt cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Jimin cười nhạt, lủi thủi bỏ đi.

Suốt cả ngày Jimin không nói với t/b một lời nào, cũng không nhìn t/b. Chính cô cũng cảm thấy điều gì đấy không ổn ở cậu liền cố bắt chuyện, nhưng cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ cậu mà thôi. Giờ ăn trưa, Jimin cũng không đi cùng t/b mà một mình bỏ lên sân thượng. Thế rồi cậu nhận thấy bản thân thật ngốc nghếch khi cứ giận dỗi. Tại sao cậu giận t/b? Cậu lấy cớ gì để giận t/b?

Suy nghĩ kĩ lại, cậu thấy mình cũng thật hèn nhát khi lúc nào cũng nép sau lưng t/b, chưa từng tự bảo vệ bản thân mà đòi muốn bảo vệ cô ấy. Cậu đã làm được gì cho cô ấy chưa? Cậu bật cười, khinh bỉ chính bản thân "Mình không xứng với cô ấy"

Kết thúc buổi học, sau khi hỏi han và tạm biệt cậu, t/b mới ra sân bóng luyện tập. Trước khi đi cô còn chần chứ ở cửa nhìn Jimin ủ rũ ngồi lại bàn học, chẳng có ý định sẽ nhìn cô dù chỉ một lần.

Ở lớp chỉ còn lại hai học sinh trực nhật đang ở lại dọn dẹp phòng học trước khi về. Nhờ thế mà Jimin không cảm thấy cô đơn. Đang gom sách vở cho vào balo, Jimin thấy có tờ giấy màu vàng đâu đó rơi ra

"Sân thượng" vẻn vẹn chỉ có hai chữ đó.

"Là T/b ?" Là suy nghĩ đầu tiên mà Jimin nghĩ tới, trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Cả một ngày dài cậu chẳng thèm nói một câu với cô, bây giờ cậu bắt đầu hối hận rồi, cậu nhớ t/b của cậu lắm. Jimin vẫn quyết định sẽ lên sân thượng để gặp cô ấy.

Nhưng lên đến sân thượng, cậu tiếc nuối nhìn xung quanh không một bóng người.

"Cô đã về sao?" Cậu nghĩ.

Bỗng *RẦM*một cái. Tiếng cửa sân thượng bạo lực khép lại.

-Cuối cùng mày cũng đến – Vẫn là cái tên khốn đó, "bạn trai tin đồn của t/b", dắt theo vài tên đàn em, tay cầm gậy bóng chày – Tao tưởng mày là tên mọt sách nhát gan nhưng ... hóa ra không phải. Haha. Cũng biết mò lên đây.

-Anh...Anh muốn gì ? – Jimin lắp bắp, run sợ.

Cậu vốn không thích ẩu đả. Nhưng dường như cậu sắp bị kéo vào một vụ rồi.

-Muốn gì? Tao muốn gì mày sẽ cho tao à? – hắn nhếch mép cười đểu, nhướn mày – Tại sao cô ấy lại thích một đứa như mày? Vì bảo vệ một thằng nhãi như mày mà cô ấy bảo tao là thứ rác rưởi!

Vừa nói hắn vừa đẩy Jimin, mất đà, khiến cậu ngã xuống.

-Mày nói mày có đáng mặt đàn ông không khi phải nép sau lưng một đứa con gái như thế? Mày là cái gì mà t/b lại phải vì mày mà đuổi tao ra khỏi đội bóng rổ?

-Dừng lại đi – Jimin ôm ngực, sợ hãi.

-Sao sợ rồi à? Aish, hôm nay tao chỉ định ra vài đấm dãn cơ tay nhưng với tình trạng này thì chắc không thể rồi – hắn và cả đàn em của hắn cười ha hả nhìn đứa trẻ trước mắt đang run rẩy.

Rồi hắn áp sát đến tai Jimin.

-Mày nghe này, trong khi tao còn nói tử tế thì cút khỏi tầm mắt của tao. Tao không cần biết mày sẽ làm thế nào, chỉ cần mày biến đi, đó là giải pháp duy nhất để bảo vệ cho cả mày và con bé đó. Hiểu chứ?

Jimin chỉ cúi mặt, không đáp.

-Em nghĩ chắc nó sợ quá lên mất hồn rồi.

-Đi thôi đại ca.

"Tôi không sợ! Tôi không hề sợ!" cậu nghĩ. Rõ ràng cậu chẳng có đủ sức chống lại đám người này, nhưng lòng tự trọng cỏn con của cậu không cho phép cậu đầu hàng.

-Nhìn mặt nó xanh hết mà tội quá. Haha

"Tôi không sợ!!" Thâm tâm cậu gào thét, tự cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng, phải nép sau lưng một đứa con gái. Cậu cho là mình không xứng đáng được nhận sự quan tâm của t/b, không đủ khả năng để ở bên bảo vệ cô.

Và rồi Jimin dần ngẩng đầu lên, mắt cậu hằn đỏ, hai tay cậu đã siết chặt, cuối cùng cậu lấy hết dũng khí bật người dậy đấm thẳng vào lưng tên kia. Tưng ấy chẳng nhằm nhò gì với hắn.

-Mẹ thằng nhãi!

-Thằng này chán sống rồi!

Nói chưa dứt câu, cả tên kia và đồng bọn đã ngay lập tức xông vào đánh Jimin túi bụi. Cậu, dù có cố gắng hết sức chống cự thế nào, nhưng vì tình thế là một chọi mười, hoàn toàn bị áp đảo. Trong đầu cậu cứ văng vẳng tiếng nói của t/b, và cả hình bóng cô ấy. Cậu không cần cô ấy, cậu hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình.

Jimin bị bọn chúng đánh tập thể cho đến khi kiệt sức, nằm vật vã trên nền đất lạnh lẽo, máu đỏ sẫm loang lố khắp áo đồng phục. Đến mức này, tên kia mới ra lệnh cho bọn đàn em dừng tay, thư thả tiến đến nắm lấy tóc Jimin kéo mạnh lên.

-Mày nhìn mày xem trông mày có thảm hại không. Tao đã nói vậy mà không nghe. Jung t/b con bé đó, mày tưởng nó thích mày à? Đố yếu đuối! Con bé đó chỉ thương hại mày thôi. – hắn vừa nói vừa dí chặt đầu Jimin xuống đất đến khi cậu không chịu được nữa mà gào lên trong sự đau đơn, hắn mới dừng lại.

Xong xuôi, tất cả bọn chúng phủi tay, kéo nhau bỏ đi hết, bỏ lại mình Jimin không rõ sống chết ra sao nằm dài giữa sân thượng.

Đám người kia đã đi được một lúc thì Jimin cũng yếu ớt cựa mình, nâng toàn thân ê ẩm, đau nhức khỏi mặt đất. Cậu cố gắng quơ tay bám víu vào bất kỳ thứ gì như đang tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng một chút tỉnh táo còn lại của cậu lại không cho phép cậu mở miệng van xin sự trợ giúp của bất cứ ai. Jimin tự mình tìm cách lê lết xuống sân trường, chẳng khác nào một xác sống đang mất dần ký trí rồi.

Nhìn thấy Jimin thân tàn ma dại, t/b đang giữa trận bóng cũng phải hốt hoảng bỏ hết mọi thứ và chạy tới.

-Cậu bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã làm thế này với cậu?

-Hãy thôi đi! – Jimin nói giọng lờ đờ không ra hơi, việc di chuyển này khiến cậu mất rất nhiều sức.

Nhưng ít ra cậu cũng vẫn đủ nhận thức để cố ngăn bản thân không lớn tiếng với cô.

Jimin cúi gắm mặt, nghĩ rằng có thể giấu nổi vết bầm tím khó coi trên mặt mình. Dù cậu biết t/b của cậu sẽ không đánh giá đâu, nhưng cậu cũng là con trai, cậu không chịu được việc để bản thân thiếu chỉn chu và thảm hại đứng đối diện với người mình thích.

-Jimin à...

-Cậu không giúp được gì đâu – Jimin phũ phàng đẩy t/b sang một bên và bước qua.

-Tại sao tớ lại không giúp được? Cậu phải nói cho tớ biết chứ. Tớ là bạn của cậu kia mà – T/b gắt lên.

-Đừng nói như thế nữa, tôi không phải bạn của câu! 

Thế rồi cuối cùng, cậu cũng không thể kiểm soát được bản thân nữa. "Đã quá đủ rồi!" cậu nghĩ.

-Xin cậu đấy! Cậu có thật sự nghĩ tôi là bạn không? Cậu chỉ thương hại tôi thôi đúng không? Đừng có buồn cười như thế nữa! - 

-Jimin... cậu... bị sao vậy? – giọng t/b run run, không tin được người vừa nói điều đó lại là Park Jimin cậu. – Cậu bị làm sao cậu phải nói tớ biết, tớ với cậu cùng giải quyết chứ. Cậu giận tớ à?

-Tôi không cần cậu. Bất kỳ ai... nhưng tuyệt đối không phải cậu. – khi cậu nói ra điều mà cậu nghĩ rằng sau này mình nhất định sẽ hối hận, cậu cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi. – Đặc biệt là cậu.

-Tại sao cậu lại như thế? – T/b bật khóc, cuối cùng cũng không thể giữ cậu mãi được nữa rồi.

Đúng, cô là một người mạnh mẽ. Nhưng chẳng có luật lệ nào nói rằng một người mạnh mẽ thì không được khóc cả. Cô khóc, vì cô biết nếu mình thôi níu kéo thì đây nhất định sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu. Những cuộc chia ly chưa bao giờ dễ dàng với cô, nhưng đặc biệt là với cậu, mọi chuyện lại càng khó khăn hơn.

Ít nhất thôi, ít nhất cậu phải cho cô một lí do mà cậu không cần cô nữa chứ. Dù chỉ là một lí do ngớ ngẩn cũng được.

-Giữa tôi với cậu chỉ đến thế thôi à? Chỉ vì cái lòng tự trọng ngớ ngẩn đấy mà cậu lỡ bỏ đi tình bạn mấy năm qua thế à? Cậu tệ lắm Park Jimin!

Con người kể cũng lạ lắm! Thay vì nói là họ đau, họ ra sức làm tổn thương lại đối phương để khiến họ hiểu mình đang trải qua điều gì. Thay vì nói rõ cho đối phương biết họ muốn giải thoát cho người kia, họ chấp nhận đóng vai là kẻ ác, ra sức ép đối phương rời khỏi mình.

Cuối cùng t/b cũng chỉ biết chôn chân đứng nhìn khoảng cách của cả hai đã cứ lớn dần theo từng bước đi của cậu.

Hoseok vốn tự nhận mình là người ngoài, không muốn xen vào chuyện của cả hai. Nhưng nhìn Jimin loạng choạng bước đi xa dần, anh biết người duy nhất đủ vững vàng để kéo cô vào lòng và ôm chặt chỉ có mình anh thôi. Từ bây giờ, người mà có thể dựa vào, chính là anh.

Giờ thì chỉ còn mình cậu thôi, như cậu mong muốn. Ánh hoàng hoàng hôn chiếu xuống tấm lưng Jimin, hình bóng cô độc trải dài xuống nền đất đến đáng thương.

...

"Quản gia Kim, tôi gặp chuyện, cho xe đến đón tôi ở trường nhé"

"Vâng"

--------------END CHAP 3---------------

Lời của author: Xin hãy chủ ý đến tôi!!! :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top