Chap 28. "Những chuyện họ không biết"

-Cậu nói cái gì? Cậu muốn rời nhóm?

Giám đốc Park lớn tiếng từ trong phòng họp. Vốn dĩ chuyện này nên chỉ có hai người là giám đốc và Jimin biết, nhưng thật khó để ai đó đi qua cửa phòng mà không nghe thấy những gì giám đốc Park nói.

Jimin cúi đầu nhìn chăm chăm vào cái cốc nước đã uống cạn của mình.

-Nghe này, cậu mới ra mắt mà đã muốn rời công ty thì người bị ăn chửi chính là cậu đấy!

-Cũng không phải tôi sẽ rời công ty. – cậu nói – Chỉ là rời nhóm và không hoạt động nhóm nữa.

Bao nhiêu sự tự tin bây lâu nay của cậu biến mất, cậu chẳng còn cảm nhận được sự chân thật mỗi lần bước lên sân khấu nữa. Mọi bước nhảy của cậu đều vang lên hai tiếng: "giả dối"

Giám đốc Park đương nhiên chẳng để ý cậu thực sự có suy nghĩ sâu xa đến vậy, ông ta nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ chưa đủ chin chắn, ăn vạ vì không có thứ mà mình muốn, tỏ ra khó ở với những thứ mình không vừa ý. Và "những thứ" cậu không vừa ý chính là "mấy tên ăn bám trong nhóm" mà cậu vẫn nói đến.

-Cậu không thể chịu đựng họ thêm một thời gian hay sao? Khoảng 2 hay 3 năm nữa. Và cậu muốn gì cũng được. Cậu không muốn ở ký túc xá thì hoàn toàn có thể về nhà riêng ở. Tiền quảng bá riêng cậu có thể giữ hết mà không cần chia.

-Giám đốc, đây không phải vấn đề tiền bạc. Là tôi tự nhân thấy mình không xứng đáng được đứng trên sân khấu...

-Nào Park Jimin, rốt cuộc cậu lại dở chứng gì vậy?

Điều duy nhất giám đốc Park lo lắng chính là làm thế nào để thỏa hiệp và giữ lại cây kiếm tiền của mình, còn vấn đề của Jimin, ông ta hoàn toàn không quan tâm, dù cậu có là cháu của mình đi chăng nữa.

-Cậu không nghĩ đến hậu quả khi cậu rời nhóm sao? Rồi Taehyung, bạn cậu sẽ thế nào hả?

Thấy Jimin vẫn trầm tư suy nghĩ, biết rằng mình đã làm Jimin lay động được phần nào, ông ta lại tiếp:

-Cậu quên lí do ban đầu khi quyết định trở thành idol sao? Đó là ước mơ của cậu kia mà! Một chút khó khăn và cậu định bỏ mặc tất cả như thế sao? Tôi biết Park Jimin cậu không phải người vô trách nhiệm như vậy.

Jimin vày vò gấu tay áo đã nhăn nhúm, chẳng nói.

-Hay là thế này đi. – giám đốc lại nói. – Chắc cậu đã gặp nhiều áp lực rồi. Vậy thì sau đợt quảng bá này thì hãy nghỉ ngơi đi và đến gặp bác sĩ tâm lí. Rồi tôi sẽ thông báo cậu vì lí do học tập mà dừng hoạt động hay gì đó.

Ý kiến này của giám đốc Park thực sự đã khiến Jimin cảm thấy an ổn hơn, Ánh mắt cậu sáng lên và dường như cậu thích việc quay lại trường học.

-Nếu tôi muốn quay về trường học ngay sau khi việc ghi hình kết thúc thì sao? – Jimin ngập ngừng hỏi.

-Được! Bất kì điều gì cậu muốn! Khai giảng đã qua rồi, nhưng ngay khi việc ghi hình cho web drama kết thúc thì cậu sẽ quay lại học.

-Nhưng khó khăn lắm họ mới muốn tôi quay trở lại... nếu tôi lại...

-Cậu đùa sao? Thông báo rằng rằng cậu muốn hoàn thành việc học sẽ còn khiến họ yêu thích cậu hơn. Tôi nói cậu nghe, hình tượng nam sinh gương mẫu của cậu rất được ưa chuộng.

Cậu biết rõ ràng chẳng có điều gì mà công ty chủ quản của cậu thích hơn ngoài việc tạo ra một hình tượng hoàn hảo cho cậu rồi bán nó cho các thương hiệu. Ngay từ đầu Jimin và công ty không có chung một hướng đi.

-Chú... – Jimin nghiêm túc nói. – Bố của cháu đã trả bao nhiêu vậy?

Nhìn giám đốc Park khó xử, vẫn còn ậm ừ tìm cho ra một lời biện minh, cậu bật cười cay đắng:

-Ông ấy nói hết cho cháu rồi, rằng sân chơi này vốn là của cháu, là do ông ấy tạo ra... rồi bảo cháu hãy thức tỉnh đi.

Hít một hơi thật dài, cậu gắng gượng nở một nụ cười:

-Chú bảo cháu phải tiếp tục lừa dối họ như thế nào? Những người yêu thương cháu, bảo vệ cháu vô điều kiện... chú bảo cháu làm sao đối mặt với họ nữa?

Đứng trên sân thương lộng gió, Jimin trầm tư ngắm nhìn mặt trời khuất dần sau những dãy nhà cao tầng và màn đêm bao trùm toàn thành phố.

Người trong công ty nói đùa với nhau rằng nếu muốn tìm thấy cậu không khó, chỉ cần đến phòng tập, không thì sẽ là phòng thu âm.

Quả đúng là như vậy! Từ lúc cậu bắt đầu, số lần họ nhìn thấy cậu ở bên ngoài công ty, chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí ký túc xá cậu cũng chẳng hay lui tới. Tuy lúc nào cũng loanh quanh trong công ty, cậu vẫn chưa từng lên sân thượng lần nào.

Đứng ở trên tầng thượng của một tòa nhà cao lớn như thế này, hướng nhìn xuống đường phố và quang cảnh hữu tình tạo nên từ ánh đèn của những tòa nhà cao tầng phía xa, lấp lánh không khác gì những ngôi sao trên bầu trời đêm, làm cậu cảm thấy...

-Cũng tầm thường thôi... - Jimin thở dài.

-Đúng là ấu trĩ!

Tiếng nam nhân vang lên từ phía sau, phá vỡ sự bình yên vốn có. Jimin quay lại để thấy tên trưởng nhóm đứng ở cửa, khinh khỉnh nhìn cậu. Cậu không nói gì, càng khiến tên kia được đà lấn tới.

-Cậu có muốn biết mọi người đang nghĩ gì về cậu không? – rồi liên tục đặt cho cậu những câu hỏi mà cậu chẳng muốn trả lời. – Chỉ có một chút khó khăn mà cũng không vượt qua được. Thiếu gia nhà giàu suốt ngày mè nheo, muốn mọi thứ phải theo ý mình. Giờ lại ích kỷ, nhát gan chỉ biết chạy trốn.

Nghe anh ta nói chẳng được bao lâu, Jimin bỏ đi. Cậu căn bản đã cố gắng tỏ ra tôn trọng anh ta mà để anh ta nói hết, nhưng Jimin cảm thấy những điều này thật thừa thãi.

-Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã rất ngưỡng mộ đấy.
Điều này đã giữ chân cậu.

-Nói cái quái gì vậy. – Jimin lẩm bẩm.

Cậu không quan tâm đó là lời thực lòng hay không.

-Sinh ra đã ở vạch đích, có bố làm lớn, có chú làm giám đốc công ty giải trí, cậu đã có vô vàn lựa chọn cho cuộc sống của mình. Kẻ cả việc cậu có khả năng thiên bẩm nữa. Tôi ngưỡng mộ đến ghen tị với cậu. Tôi thấy bất công vì tôi không giống cậu. Đồng thời cũng thấy cậu hành xử hống hách như vậy cũng hợp lí.

-Là camera ẩn sao? Giờ tôi phải nghe anh bộc bạch tâm tư nữa?

Sau tất cả những gì hắn làm với cậu sao? Cùng với mấy tên thành viên trong nhóm, hắn cô lập cậu, biến cậu trở thành tên khốn có nhân cách tồi, tất cả chỉ bởi vì hắn ghen tị với cậu.

-Một đứa trẻ lúc nào cũng được nâng niu, chiều chuộng, làm gì cũng đều quá dễ dàng nên khi chỉ có một chút khó khăn liền không chịu được, cậu chính người như thế. Lúc nào cậu cũng được dỗ dành. Điều đó khiến một kẻ vốn chẳng có gì trong tay như tôi cảm thấy cạn lời.

Những gì tên trưởng nhóm này nói, đáng nhẽ bình thường phải khiến Jimin bực mình mà nhảy bổ lên làm cho ra nhẽ, nhưng cậu đã chẳng làm gì. Những gì hắn nói khiến cậu suy nghĩ.

Hắn khiến cậu nghĩ đến một người, một kẻ "vốn chẳng có gì trong tay" khác.

Jung t/b.

Điều này thật nực cười! Nhưng ở góc độ nào đó, cậu hiểu ý hắn. Đột nhiên trước mắt cậu hiện ra hình ảnh một cô bé lớp 5, đôi mắt đỏ hoe bị mái tóc dài phần nào che mất, vì gió thổi mạnh quá. Thân hình nhỏ bé gầy gò của cô ấy cố trụ vững trên thành của một cái cầu. Và ở phía sau cô ấy, chính là tên mập vô dụng là cậu, cố gắng giữ lấy cô từ phía sau.

"-Tôi đã đi bộ rất xa, rất xa nơi gọi là 'nhà' của mình, tôi thậm chí chẳng còn nhớ nổi đường về nữa. Tôi đã đi xa như vậy, vậy mà cái tập đoàn chết tiệt đó vẫn xuất hiện. Nó ở tất cả mọi nơi tôi đến! Điều đó khiến tôi tuyệt vọng..."

"-Tại sao tôi phải là người hiểu chuyện? Mười một tuổi... cậu ta có tất cả, kể cả tôi!"

Cô đã nói như vậy.

Điều càng khiến cậu thấy nực cười hơn, thì ra Jimin cậu đang bị cho là đứa trẻ quen được chiều chuộng sinh hư, chẳng khác gì Jung Hoseok.

Trong giây phút nọ, cậu chẳng còn để tai những gì tên trưởng nhóm nói nữa.

"Bản thân cậu phải rõ nhất, rằng mình không phải người như thế"

Cũng chính cô đã nói vậy, rằng cô tin cậu là người tốt.

-Park Jimin, cậu là idol, thần tượng, tính chất công việc của cậu là gì chứ? Là dù trời có sập thì cậu vẫn phải tỏ ra mình ổn và là hình mẫu lí tưởng cho triệu người. Hàng trăm con mắt đang hướng đến cậu... mà sao? Rời nhóm? Vẫn biết cậu chẳng coi ai ra gì nữa, nhưng vô trách nhiệm như vậy... - hắn thở dài mà không hoàn thành hết câu nói của mình.

-Từ khi nào tôi phải mang trách nhiệm cho một nhóm người thậm chí còn chẳng quan tâm xem tôi có mệt hay không? Hôm nay tôi chẳng thể nhét nổi thứ gì vào bụng vì phải tập trung hoàn thành bài hát mà có khi tôi sẽ chẳng thể biểu diễn.

Cậu nói, khiến anh ta im lặng.

-Bỏ chốn thì sao chứ? Tại sao những người khác có thể buông bỏ mọi thứ và sống cho riêng mình, còn tôi lại không thế? Thần tượng? Thần tượng thì không phải con người sao? Ăn kiêng, ngủ không đủ giấc, không hẹn hò, làm việc gấp chín, mười lần để không bị gọi là kẻ bất tài. Vậy mà khi mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi liền bị gọi là hèn nhát. Nói thật đi! Thứ anh quan tâm chỉ là nếu tôi rời nhóm thì anh sẽ không được hưởng ké phúc đức từ tôi nữa.

-Cậu...

-Anh càng nói càng khiến tôi nghĩ anh chính là một kẻ vô dụng chỉ biết đổ lỗi cho người khác về chính sự vô dụng của mình. Anh ghen tị vì tôi sinh ra ở vạch đích sao? Vậy anh có muốn đổi cuộc sống với tôi không? Chưa từng được công nhận khả năng chỉ bởi vì cái nhãn mác do chính mấy người gán ghép lên, chưa từng thực sự sống cuộc sống của riêng mình, anh có chịu được điều đó không? Thay vì ghen ăn tức ở với người khác, tại sao anh không cố gắng giỏi giang hơn đi?

Thế rồi cậu tức giận đi thẳng.

Mà đi đâu mới được? Lại quay về phòng thu ư? Cánh paparazzi bắt đầu đánh hơi được động thái khác lạ của cậu và sẽ cố gắng đào bời càng nhiều tin tức của cậu trong thời gian nhạy cảm này. Bên cạnh cậu lúc này thực sự chẳng có ai nữa.

-Tại sao lại chẳng còn ai chứ? – Taehyung đánh Jimin một cái thật mạnh ở lưng. – Chẳng lẽ mày không coi tao là bạn?

Từ khi nào, bệnh viện chính là nơi cậu lui tới quá nhiều, để trốn tránh mọi thứ.

-Mày sao không tập luyện mà lại đến bệnh viện làm gì thế? – Jimin gượng gạo đổi chủ đề.

Không phải cậu không coi Taehyung là bạn. Cậu chỉ là sợ sẽ làm phiền Taehyung. Thời gian họ quen biết nhau không dài, Taehyung chính là bạn của cậu rồi, nhưng cậu có phải là bạn của Taehyung không thì cậu không chắc. Jimin chỉ là không tin trên đời này lại có một người vừa đơn thuần vừa tốt bụng như Taehyung, có thể sẵn sàng làm bạn của ai đó khi mình còn chưa hiểu rõ về người kia.

Có lẽ cậu đã quên, rằng nhiều năm trước đây, có cậu bé nọ cũng đã hứa sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để tìm hiểu t/b. Khi đó cô cũng như cậu, không tin có người thực sự muốn làm bạn với cô kể cả không biết cô là ai.

Jimin không nhận ra trên đời này thì ra có rất nhiều người như Kim Taehyung, trong đó có cả Park Jimin cậu.

-Tại sao mày lại làm idol vậy, Taehyung?

-Không biết. – Taehyung thở dài. – Ban đầu... tao cứ nghĩ là mình đang muốn chạy trốn. Khi còn nhỏ tao đã được mọi người định sẵn là sẽ phải làm gì khi trưởng thành rồi, tao chưa từng nghĩ mình có thể làm được gì khác. Đúng là đời người không lường trước được điều gì. Tao đã yêu thích sân khấu từ khi nào và...

Taehyung dừng lại khi có cô bé nọ từ từ bước ra khỏi phòng bệnh với bộ dạng còn ngái ngủ.

-Taetae...

-Jihyun dậy rồi đấy à? – cậu liền nhẹ nhàng đáp lại cô bé.

...

-Hoseok bảo cậu theo dõi tôi sao? – t/b chưa hết hoài nghi cậu bạn Kim Namjoon cứ đi theo mình từ lúc tan học đến giờ.

-Được rồi – cảm thấy nếu cứ nói vì tình nghĩa anh em với cô mà quan tâm cô một chút thì cô sẽ không tin, nên Namjoon đã bịa ra một lí do để cô khỏi thắc mắc thêm. – Với tư cách là một Chủ tịch hội học sinh, tôi cần đảm bảo tay cậu khỏi sớm để làm đủ giờ lao động công ích.

-Được rồi, được rồi, là Chủ tịch hội học sinh tốt, được chưa?

Thấy Namjoon không đáp lại mà đang nhìn về một phía và tỏ ra bất ngờ, t/b cũng vô thức nhìn theo.

-Kim Seokjin? Cậu quen chú ấy sao?

-"Chú" sao? – Namjoon bật cười.

Seokjin bước vào cửa bệnh viện trên tay còn cầm một túi bánh mà Jihyun thích nhất. Khỏi phải đoán, nhất định là anh đến thăm Jeon Jihyun rồi.

-Hyung! – Namjoon vừa gọi thật to, vừa vẫy tay với Seokjin ở phía xa.

-Hyung? – t/b thấy hai người kia nói chuyện vô cùng tự nhiên với nhau, chỉ nghiêng đầu nghĩ thì ra trái đất tròn như vậy.

Cô biết ngoài cô ra thì những người bạn cùng tuổi khác, thậm chí là Jihyun, nếu không gọi Seokjin là "cảnh sát Kim" thì cũng chẳng gọi Seokjn là "chú" như cô.

-T/b quen anh sao? – Namjoon hỏi.

-À thì... cảnh sát Kim từng phụ trách vụ án tôi bị bắt cóc.

-À cái đó thì tôi biết. Nhưng mà...

Chưa đợi Namjoon nói xong, t/b liền hỏi:

-Cậu nói cậu biết là ý gì? Cậu biết cảnh sát đảm nhiệm khi đó?

-Đợi đã... cô bạn thân mới của anh... - Namjoon thần thần bí bí, nheo nheo mắt nhìn hai người. – Là Jung t/b sao?

Rốt cuộc, vì cảm thấy nói chuyện kiểu úp mở này rất mất thời gian lại dễ gây hiểu lầm, Seokjin nhanh nhẹn, giải thích ngắn gọn:

-Đây đúng là con bé ghê gớm mà anh đã kể với em. – nói rồi, anh quay sang nhìn t/b, chĩa tay về phía Namjoon và nói. – Đây là em trai của tôi, Kim Namjoon.

Thân phận bí ấn bấy lâu nay của Namjoon cuối cùng cũng bị phơi bày, thực ra cũng không làm cô bất ngờ lắm. Thì ra cậu ta cũng là con nhà giàu, điều này ai cũng có thể đoán ra từ khí chất của cậu. Tin tức mới này thậm chí còn giúp giải đáp thắc bây lâu nay của cô, rằng nếu Seokjin làm cảnh sát rồi thì ai là người nối nghiệp nhà Kim đây.

Nhưng...

-Cái gì? Cậu... cậu muốn làm... gì cơ? – t/b nghe thấy những gì Namjoon nói liền không thốt lên lời. – Rapper? Thật luôn?

Namjoon sau khi xác nhận thông tin cô nghe là đúng thì lại trầm ngâm.

-Ba mẹ của cậu nói sẽ đồng ý sao? – bề ngoài cô bình tĩnh hỏi cậu như vậy, nhưng trong đầu lại liên tục tưởng tượng cảnh Chủ tịch hội học sinh đứng trên bục phát biểu freestyle, sau đó thả micro xuống đất khi kết thúc.

-Đương nhiên là không rồi. Tôi còn chưa nói với họ, vì tôi biết họ sẽ phản đối. Cậu cũng nghĩ đây là ý tưởng tồi sao?

-À... tôi không nghĩ thế. Đó là mong muốn của cậu, làm sao tôi có thể đánh giá nó chứ. Chỉ là mọi người vẫn luôn cho cậu là Bụt, hình tượng thay đổi đột ngột quá thì hơi sốc thôi.

T/b đột nhiên nghĩ về đứa bé nhà họ Kim mà vài tháng trước cô vừa đến dự tiệc đầy tháng của nó, liền cảm thấy rất áp lực thay. Nếu các anh mà không chịu thừa kế thì sau này mọi thứ sẽ đổ hết lên đầu nó.

Bỗng thấy từ xa có Taehyung và Seokjin đi cùng với nhau, chắc hẳn là vừa thăm Jihyun về, cô nảy ra một ý, liền cười cười bông đùa:

-Nhà họ Kim có ba đứa con trai, một đứa đi làm cảnh sát, một đứa cũng không chọn thừa kế, chắc đứa còn lại không phải đi làm thần tượng giới trẻ đâu nhỉ?

Namjoon không nói mà nghiêm túc nhìn cô gật đầu một cái.

-Cậu đùa tôi sao? – mặt cô đen sì, khóe môi cũng giật giật, không thể cười nữa.

-Cậu không nhớ sao?

-Nhớ gì? Cậu ta cũng là người nhà họ Kim sao? Thực sự!?

-Trước đây hai người gặp nhau rồi mà, Taehyungie ấy. Thậm chí còn từng có hôn ước.

-HẢ?

Cô lập tức bật dậy và hét lên, vang vọng cả hành lang, không chỉ khiến tất cả mọi người xung quanh quay lại nhìn mình với ánh mắt bất bình, mà có khi đến cả người bị hôn mê nằm ở phòng bệnh cuối hành lang mấy tuần cũng phải tỉnh lại.

-Vậy là mấy người từ trước đến nay vẫn biết chuyện nhưng không nói gì với tôi sao?

Tin tức lần này thực sự đã dọa được t/b rồi. Cô có mơ cũng không ngờ mình có duyên với nhà họ Kim đến vậy. Đến khi chính miệng Taehyung nói rồi, cô vẫn tin đây chỉ là một trò chơi khăm quái quỷ mà mấy tên con trai bày ra để dọa cô.

-Tôi không có ý lừa dối gì cậu đâu, cũng không có ý giấu diếm. – Taehyung lúng túng đối mặt với cô. – Nhưng tôi thấy việc đó không còn quan trọng để nhắc lại nữa. Chuyện qua rồi mà!

Khác hẳn với cậu, t/b, mặt mày thoải mái, chỉ ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc.

-Thì ra chú ấy nói thật, Chú ấy không phải vị hôn thê hụt của mình. – cô nghĩ về những lần trêu chọc Seokjin và rồi tự ôm mặt thấy xấu hổ. – Chắc hẳn trông mình rất trẻ con.

Thấy cô lẩm bẩm gì đó, Taehyung ngay lập tức tròn mắt, hỏi lại:

-Hửm? Cậu nói gì cơ?

-Thì ra cái lần gặp nhau ở sân chơi gần trung tâm học thêm đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? – cô nhăn nhó những chẳng phải vì giận cậu mà là đang giận chính bản thân.

Taehyung rụt rè gật đầu đáp lại cô.

-Ở sân trường, khi cậu hỏi tôi có nhận ra cậu không, khi đó cậu đã nhận ra tôi rồi hả?

-Không...

-Từ lúc gặp ở sân chơi đã nhận ra rồi sao?

Một lần nữa cậu lại chỉ gật đầu.

Sâu chuỗi lại mọi thứ cũng hợp lí đấy. Cách mà Taehyung đặc biệt quan tâm đến cả cô và Hoseok, và cách cậu luôn cảnh báo với Jimin rằng khi gây sự hoặc gần gũi với t/b đều phải dè chừng Hoseok, thể hiện rõ rằng cậu đã biết cô từ trước.

Không phải t/b đã hoàn toàn quên những chuyện còn nhỏ. Cô nhớ đã từng luôn cùng Hoseok dành thời gian ở một nông trại mỗi mùa hè, khi đó cô đã gặp một cậu bé tốt bụng.

-Vậy tại sao cậu không nói gì? Dù sao cũng là bạn với nhau.

-Nhưng chúng ta không thân nhau đến thế. – Taehyung nói.

-Cậu nhớ hết mọi thứ sao?

-Đúng vậy! – cậu tinh nghịch huých vai cô. – Cậu đã nói sẽ có thể rất thích tôi nếu tôi không phải con trai Kim gia hay là người mà phu nhân Jung sắp đặt.

-Đó không phải là điều một đứa trẻ nên nghe. – t/b thở dài, nhìn cậu bạn vẫn mỉm cười vui vẻ khi nhắc lại chuyện cũ, liền có chút tội lỗi vì đã nói như vậy.

-Hoặc nên nói. – cậu mân mê lon nước hoa quả trên tay. – Khi cậu nói thế, tôi đã cảm thấy cậu thực sự cần giúp đỡ, t/b à. Nên tôi đã nghĩ mình cần phải đối xử thật tốt với cô gái này... cho đến khi cậu bỏ lại tôi ở bữa tiệc đính hôn.

T/b giật mình làm rơi chai nước, tròn mắt, đưa tay lên che miệng. Cuối cùng thì cô cũng nhớ ra rồi.

Ngày đó vì muốn làm trái ý người lớn, cô đã tự ý bỏ nhà đi mà chẳng nói với ai một lời, đồng thời bỏ rơi vị hôn thê ở lại bữa tiệc mà cô cần phải tham gia. Cô nhớ hết rồi.

-Taehyung à... - cô áy này.

Nhìn cậu bé tốt bụng năm nào vẫn thật thanh thuần ngồi bên cô, cô lại càng xót xa hơn. Nếu biết trước cậu bé năm ấy có thể là một người bạn tốt thì cô sẽ không tổn thương cậu như vậy.

Cậu phe phẩy tay và bật cười:

-Cậu cũng có lí do của cậu mà! Tôi không trách đâu!

-Vậy Taehyung này. – cô nghiêng đầu suy nghĩ – Có phải vì tôi cho cậu leo cây... mà cậu dùng tên tôi đặt tên cho chó của cậu không?

-Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết!

Năm đó,

Cô lấy hết can đảm để quay đầu và rời khỏi nơi được chỉ định là nơi gặp mặt giữa cô và vị hôn thê.

Cô chẳng còn nhớ mình đã đi những đâu nữa, cô cứ thế đi ngẫu nhiên về một hướng, chỉ để xem rốt cuộc đất của Jung gia rộng lớn đến mức nào. Nhưng càng đi, cô càng cảm thấy tuyệt vọng. Nơi nào cô đến cũng đều có Jung gia.

Nhưng cô không chịu từ bỏ mà tiếp tục đi, đi đến khi nào cô chẳng thể tìm được đường về.

Hôm đó trông cô thật xinh xắn trong một chiếc váy màu hồng và đôi giày mary jane. Mái tóc đen dài mềm mại của cô lúc nào cũng được buộc nửa đầu bằng một cái nơ màu đỏ nổi bật. Đây vốn là vẻ ngoài mà phu nhân phu nhân Jung chăm chút cho cô đi gặp vị hôn thê.

Thay vào đó, cô lại gặp cậu, Park Jimin.

Cô vốn chẳng để tâm đến đám trẻ con ở phía xa đang bao vây lấy một cậu bạn có thân hình quá khổ, trước cổng một ngôi trường cấp một tầm thường. T/b chỉ thản nhiên ngồi khoanh tay trên ghế đá nghỉ chân khi đã đảm bảo đây là nơi vô danh hoàn hảo.

-Đây là bánh tao ăn dở, tao thấy nó chẳng ngon gì cả. Hay là mày ăn đi, con lợn!

Lời của những đứa trẻ này vô cùng khó nghe, nhưng nhiêu đó không đủ để cô phải bỏ ra thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để can thiệp vào việc của bọn chúng. "Tại sao tôi phải quan tâm đến bọn trẻ đang túm tụm chỉ để bắt nạt một đứa trẻ khác?" cô nghĩ.

Cậu bạn mập ú kia khiến cô nghĩ đến những nạn nhân của Hyejin, tất cả bọn họ dù đã bị hành hạ chẳng còn biết trời đất là gì nhưng tuyệt nhiên chẳng mở miệng ra cầu cứu. "Nếu chính bản thân cậu ta còn không muốn được cứu, thì chẳng ai có thể cứu cậu ta cả"

Nhưng có lẽ vì hôm đó trời rất đẹp.

"Cứu... hay không cứu" cô nghĩ, tay bứt từng cánh hoa dại trên tay. "Cứu..."

Cô, một người vốn chẳng phải kiểu trượng nghĩa bao đồng, đến bản thân còn chẳng cứu nổi, cuối cùng đã cứu một người mà cô chẳng quen biết cũng chẳng cầu cứu cô.

Nhân duyên của họ bắt đầu từ đó.

Ngày hôm nay, Jimin lại đưa cô về, lại là một buổi tối mùa xuân khác. Con đường này họ mới chỉ đi cùng nhau hai lần, nhưng tại sao lại có cảm giác đã từng nhiều lần cùng đi qua. Hôm nay cái đèn chết tiệt kia không còn có màu đỏ nữa, vì có "ai đó" đã xin tổ trưởng khu phố thay cho bằng được cái bóng đèn mới.

-Cậu hay đến bệnh viện cùng Taehyung sao? – cô mở lời trước, sau nửa tiếng họ chỉ im lặng.

-Tôi đã hứa mà, là sẽ đến thăm Jihyun.

-Không phải cậu bận sao? – cô dừng lại khi hai người đã đến cửa nhà họ Min. – Thậm chí còn chưa kịp tẩy trang nữa.

Chẳng khó gì để cô nhận ra sự khác biệt của cậu với mọi ngày. Kiểu tóc mới của cậu, đôi khuyên tai của cậu, từng cái nhẫn trên tay, và cả lớp trang điểm đang cố che đi vẻ mặt vô cùng mệt mỏi của cậu nữa. Nhưng cậu vẫn tranh giành với ba anh em họ Kim kia đưa cô về cho bằng được và cho rằng việc cậu phải bảo vệ cô là điều đương nhiên.

Cô phải làm gì mới được đây? Cậu cũng chẳng có chút thay đổi nào, vẫn ngốc nghếch và chẳng biết ai ngoài cô nữa.

Rõ ràng những gì cô nói không phải có ý chê cười, nhưng Jimin lại chẳng nghĩ như vậy. Cậu đưa một tay lên che mặt, ngại ngùng tránh né ánh mắt của cô.

-Là vì... chẳng hiểu sao... dạo gần đây đầu óc tôi hay quên, vừa thực hiện lịch trình xong không nhớ ra là phải tẩy trang... bình thường tôi không phải người điệu đà thích chải chuốt đâu.

Thấy cô không nói gì cứ khó hiểu nhìn chằm chằm vào mình, cậu càng lúng túng hơn:

-Đây là tính chất công việc.

Cuối cùng cậu bực mình hạ tay xuống, sẵn sàng để thuyết trình cô nghe một bài thật dài về việc đàn ông vẫn có thể trang điểm và cô không nên nhìn người khác với ánh mắt đánh giá như vậy. Cậu chỉ tiếc ở đây không có chỗ để cho cô xem power point.

-Trông ổn lắm. – cô thản nhiên nói với giọng nhẹ bâng, câu nói rất hiệu quả để bịt miệng cậu.

-Không kì lạ sao? – cậu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô, chẳng thể tin nổi người con gái độc địa như Jung t/b vừa mới khen mình.

-Không kì lạ. – cô nói, đưa tay trái nên nhặt cánh hoa anh đào nhỏ trên mái tóc mềm mại của cậu, và gật gù nói – Trông rất bảnh.

Dưới ánh đèn vàng này, chỉ có hai người ở bên cạnh nhau, vậy mà không kì lạ sao? Cứ mỗi lần những ngón tay thanh mảnh này chạm đến, tim cậu đều như được vuốt ve đến tê dại. Như thế này thật không công bằng, chỉ có mình cậu thiệt thôi.

-Tiểu thư Jung, cô muốn đi dạo không? – cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô, ánh mắt nhìn về phía cô đột nhiên thay đổi khác lạ, giọng nói cũng nhiều phần nhỏ nhẹ hơn, chỉ muốn tiến đến gần để thì thầm vào tai cô, dịu dàng và mềm mại, rằng cậu thích cô nhiều lắm.

Từ khi nào họ đã không còn lạ lẫm và khó chịu với từng cái động chạm này nữa rồi.

-Cậu có tâm sự gì sao?

-Nhất định phải có tâm sự mới được đi dạo với cô? – cậu phung phịu, nghiêng đầu và nhếch môi cười thật quyến rũ để thuyết phục cô.

-Tôi cần biết thời gian tôi bỏ ra có xứng đáng không.

-Ở bên cạnh một người lôi cuốn như tôi sẽ không mất thời gian đâu, tôi hứa!

-Xin khước từ. – cô phũ phàng từ chối.

-Vẫn còn sớm mà? Ngày mai cô cũng không phải đi học. Chúng ta không thể tiếp tục đi dạo sao? – vừa nói, cậu vừa lấy ra trong túi một cây kẹo mút và đặt nó trước môi cô như là quà hối lộ muốn cô cùng trò chuyện thêm.

-Còn cậu không bận? – cũng vừa thật tự nhiên, cô nhận.

Một người không thích đồ ngọt như cô lại cứ vô thức nhận lấy cây kẹo ấy.

Vậy mà cậu chẳng nhận ra. Lại cứ nghĩ rằng thứ cô thích chỉ có kẹo ngọt.

-Yoonji nói cậu là người phải làm việc đến hai ba giờ sáng và chỉ ngủ đúng hai hoặc ba tiếng mỗi ngày.

Cô nói đúng, nhưng Jimin thực sự không nỡ kết thúc buổi hò hẹn này.

-Bận chứ. – cậu buồn bã nói.

Đợi đã... đây là một cuộc hẹn sao?

-Vậy? – cô nghiêng đầu dò hỏi, chắp tay sau lưng và lùi lại một bước, nghĩ rằng như vậy sẽ khiến cậu quyết định dễ dàng hơn. – Tôi nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi đi.

Jimin ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng kiên cường và đường đường đối diện với cậu hay bất kỳ ai, như thế cô chẳng làm ra lỗi gì. Thật đáng ghét!

Đây chẳng phải lần đầu cậu nhìn cô thật lâu, nhưng cậu vẫn chẳng thốt nên lời. Đôi mắt vốn thật kiêu kỳ và ngạo mạn, nhưng dưới ánh đèn vàng mờ ảo như tối nay lại hút hồn và mê hoặc đến thế, khiến cậu lưu luyến. Gió xuân hình như cũng rất ưu ái mái tóc ngắn của cô, dù có thế nào cũng không để nó rối xù, thậm chí còn đem theo vài cánh hoa hồng đào nhỏ xinh gắn lên đó. Mọi thứ thật hoàn hảo! Trăng tròn lộ diện sau từng đám mây, cũng như muốn chúc phúc.

-Nhưng tôi không muốn vội vàng. – Jimin lẩm bẩm.

Cô trông thật tinh nghịch cùng với cây kẹo ngậm trong miệng, chẳng tiện nói thêm, chỉ phe phẩy tay đuổi cậu đi.

"Em vô tâm thật đấy!" cậu nghĩ "Tôi thực sự rất buồn. Em không thể quan tâm tôi nhiều như Jung Hoseok sao? Một chút cũng không được sao? Tôi có thể làm tốt hơn mà..."

Vẫn chưa phải lúc, cậu nghĩ, vì cô vẫn còn tình cảm với Hoseok nhiều lắm.

"Nếu là Jung Hoseok, thì em sẽ ôm cậu ta chứ? Cậu ta sẽ hôn lên mắt em và chúc em ngủ ngon. Tôi cũng muốn làm như vậy. Những sợ em sẽ ghét điều đó..."

-T/b này... – Jimin nói, giấu hai bàn tay vào túi áo vì sợ mình sẽ làm gì đó không nên – Cô phải trả lời câu hỏi này thật đúng nhé.

Nếu lần này cô lại trả lời sai nữa, thì sẽ chẳng còn thứ gì có thể cứu vãn được nữa rồi.

-Tôi và cô... à không, chúng ta. Chúng ta có phải bạn bè... – cậu do dự. – ... hay là không?

Cô mất đúng 5 giây để suy nghĩ và chỉ kêu lên một tiếng "ừm". Rốt cuộc là có hay không? Bản thân t/b cũng không rõ nữa.

Cậu hiểu sự im lặng của cô. Rằng cô, người đã từng thẳng thừng từ chối cậu và rồi cũng thằng thừng tuyên bố hai người chỉ là bạn, giờ cũng đang do dự rồi. Điều đó liền khiến cậu hồi hộp và không khỏi hy vọng.

-T/b, hôm nay là ngày gì?

Đột nhiên bị cậu hỏi như vậy, cô giật mình nghĩ xem rốt cuộc là ngày gì nghiêm trọng. Cậu cũng kiên nhẫn đợi cô nghĩ ra cho ra đáp án. Đợi đến khi cô chịu thua lắc đầu rôi, cậu mới chỉ cong mắt cười và nói:

-Là White Day*.

(*14/3, Valentine trắng, ngày mà các bạn nam tặng kẹo cho bạn nữ mà họ thích)

Cậu biết t/b chẳng phải là một cô gái bình thường, những viễn cảnh trong phim học đường tình cảm lãng mạn mà cậu từng đọc qua sẽ tuyệt đối không thể áp dụng được với cô. T/b cô sẽ chẳng ngại ngùng, cũng sẽ không yểu điệu đến mức chân run đứng không vững mà ngã về phía sau để cậu có cơ hội đỡ lấy tấm lưng mảnh mai của cô và kéo vào lòng.

-Này Park Jimin, Park Jimin. – tiếng cô cùng với tiếng búng tay tanh tách kéo cậu về với thực tại. – Này!

-Hả? – cậu thẫn thờ hỏi lại. – Cô nói gì cơ?

T/b, mặt khác, tưởng những gì mình nói dọa cậu bạn họ Park này sợ nên mới dè chừng nhắc lại.

-Tôi hỏi cậu... White Day thì làm sao?

Jimin tự cảm thấy mình thật ngốc và bật cười. Cậu đã rất mong đợi phản ứng bất ngờ của cô, dù chỉ là một chút. Khi đó cậu có thể dùng lời thoại của nam chính: "Sao vậy? Cô bản lĩnh như thế, vậy mà bị tỏ tình liền sợ sao?"

Cậu phải ngừng nhận mấy cái kịch bản thể loại web drama học đường tình cảm lãng xẹt đó đi là vừa.

-Cậu cười gì vậy?

-Cô có hiểu ý nghĩa của ngày này không?

Kẹo của cậu, t/b cũng nhận rồi, chỉ có cậu mới đang không hiểu thì có. Cậu cứ tỏ ra thần bí vòng vo như vậy, không chịu nói thẳng, thì cô cũng chẳng phải vội vàng làm rõ.

-Park Jimin, cậu sợ tôi sao?

Chẳng phải lần đầu cô thấy cậu ngại ngùng và rụt rè như vậy. Thiếu nữ như cô còn chưa tỏ ra thẹn thùng thì tại sao một đấng nam nhi như cậu lại e dè như thế.

-Hà... - Jimin ngửa cổ và thở dài. – Cô xấu tính lắm, Jung t/b. Biết rõ tình cảm của người khác rồi nhưng vẫn cố tình làm ngơ, rồi còn rắc thính khắp nơi nữa.

T/b tức cười, liền xông lên sẵn sàng cãi nhau với cậu, cảm thấy cậu trách móc cô như vậy thật chẳng ra làm sao.

-Tôi có thả thính sao?

Cô cảm thấy một người liên tục hỏi cô có muốn kết hôn với cậu ta không, rồi có muốn hôn cậu ta không, không có tư cách đánh giá cô có thả thính hay không. Ánh mắt dịu dàng và giọng điệu ấm áp lúc nào cũng bóng gió và mờ ám của cậu ta, cô đều nhìn ra hết. Vậy mà cô lại là người bị khiển trách. Thật là bực mình!

-Tôi sợ cô sao? Tsk! – cậu cười khẩy – Là vì tôi tôn trọng và trân quý cô mới như thế. Chẳng lẽ cô không biết? Nhưng cô cứ lấn tới, nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm đúng không? Trước giờ là tôi nhường đấy!

Còn đối với cậu, cô ngồi im và nhìn cậu thôi cũng là miếng thính rất lớn rồi. Cô chẳng chẳng cần mất công, cậu liền mất nghị lực lao đến như một con thiêu thân.

-Cái gì-?

Đợi khi cô mở miệng, cậu bất ngờ và nhanh chóng giật lấy luôn cây kẹo mút của cô và nói:

-Cái này tôi tịch thu. Jung t/b, cô rất không giữ chữ 'tín'.

Bị giành mất miếng ăn khi nó vẫn còn ở ngay trong miệng mình, t/b tức cười nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Jimin và nói:

-Này, cậu có bình thường không? Cái này cậu cho tôi rồi, tôi cũng đã ăn rồi, cậu lấy lại để làm... - còn chưa kịp nói xong, cô hốt hoảng thốt lên khi Jimin thản nhiên và tinh nghịch nhét cây kẹo cô đã ăn dở vào miệng cậu. – Này cậu điên à? Cái đó tôi ăn rồi mà?

Lần đầu tiên cậu thấy cô hoảng sợ đến vậy, liền cảm thấy rất thú vị, muốn tiếp tục trêu ghẹo, mặc kệ cô đang vội vỗ vỗ vào hai má cậu, bắt cậu phải nhả ra.

-Rất ngọt~

-Này, tên điên! Nhả ra ngay! – t/b cảm thấy vừa bực mình, vừa buồn cười, chỉ đánh một cái thật mạnh vào cánh tay cậu khiến cậu xuýt xoa vì đau.

-Cô giỏi thì giành lại đi, lêu lêu!

-Được rồi, được rồi, tôi không tranh cãi với cậu nữa. – cô chịu thua, toan tìm chìa khóa mở cổng vào nhà, bỏ mặc tên điên này nhảy múa một mình.

Nhưng những gì cậu ta nói tiếp, khiến cô chịu hết nổi phải cầm dép táng cậu ta vài phát.

-T/b à, chúng ta vừa hôn gián tiếp đấy...

-Thật cạn lời! Cái tên biến thái kia!

Cảnh tượng nam nữ đuổi bắt nhau dưới mưa hoa anh đào phải là một cảnh tượng lãng mạn và nên thơ mới phải...

Trông họ thật chẳng ra làm sao!

"Tôi ghét khoảng cách mập mờ cô đang cố tạo ra giữa chúng ta, t/b à. Hãy cho tôi một ám hiệu đi, tôi sẽ phá vỡ mọi thứ và trở thành của cô. Đúng là tôi không muốn vội vàng, đều vì cô hết đấy. Nhưng tôi là người thiếu kiên nhẫn, sau này tôi chẳng thể kiềm chế tình cảm của mình thêm được nữa.

Và t/b à, đây chẳng phải là đang xin phép cô đâu, là cảnh báo đấy"

"Này Park Jimin! Người thích tỏ vẻ ngại ngùng, mập mờ và thả thính lung tung, tất cả đều là cậu đấy. Đứng có đổ lỗi cho người khác với cái tai đang đỏ lên như vậy"

...

-Này, mấy đứa đã nghe tin gì chưa? – một nữ sinh nọ vừa đến lớp liền chạy đến nhập hội với nhóm bạn.

-Bị điên sao? Có ai mà không biết chuyện chứ! Vậy là họ sẽ quay về trường thật à?

-Nếu như trước đây thì họ sẽ quay lại học ngay lớp này đấy! Vậy là giờ sẽ được học với người nổi tiếng sao?

Lại là một ngày học bình thường khác tại ngôi trường cấp ba danh tiếng. Nam hay nữ sinh đều giữ khư khư cái điện thoại, cùng bàn tán sôi nổi về tin tức giật gân trên mạng xã hội.

Chợt, tất cả bọn họ dừng lại hết mọi hoạt động và hướng mắt về phía cửa phòng học, nơi t/b vừa xuất hiện, và rồi im lặng và chăm chú nhìn theo cô đến khi cô ngồi vào chỗ ngồi mới của mình ở cạnh cửa sổ.

Mỗi năm, cơ cấu lớp đều có sự thay đổi, dù lớn hay nhỏ, theo đó mà chỗ ngồi cũng được sắp xếp lại. Đặc biệt như năm nay, khi phân nửa lớp đã được đổi mới, những người như Kang Seyoung hay đám bạn nịnh hót của nhỏ cũng, may mắn thay, được chuyển sang một lớp khác. Năm nay người ngồi cạnh t/b chính là Namjoon.

-T/b à... - có cô bạn nọ rụt rè đi đến bàn cô, trên tay có bê một tập vở. – Chúng tớ đã ghi chép rất đầy đủ giúp cậu các bài giảng của một tuần qua...

-Nhưng tôi đâu có nhờ-?

-Tớ biết! Nhưng chúng tớ muốn giúp gì đó cho cậu. So với những gì cậu đã làm thì tưng đây chẳng đáng gì.

Chẳng đợi t/b nói thêm, Namjoon đã lịch thiệp, ân cần cảm ơn và nhận lấy chúng.

Không lâu trước, cô được cảnh sát tuyên dương là công dân gương mẫu, một mình bắt sống tên tội phạm biến thái nguy hiểm. Cũng từ đó mà các vụ việc trước đó cũng được đào lại, từ vụ Lee Shiwoo, cho đến video bạo lực học đường. Cô vốn được biết đến là học sinh cưng, đóng góp lượng thành tích khủng cho nhà trường, giờ đây còn được cho là "người hùng".

Đám học sinh vừa rồi, im lặng khi cô bước vào lớp và rồi giảm âm lượng hẳn, chính là vì họ sợ tiểu thư Jung sẽ thấy phiền, dè chừng thăm dò, đồng thời chiêm ngưỡng và trầm trồ, làm thế nào mà một người bị gãy tay mặc đồng phục vẫn trông rất có khí chất như vậy.

-Họ thậm chí còn làm lao động công ích giúp cậu vì không muốn cậu phải làm việc nặng. – Namjoon nói.

-Mấy đứa hậu bối trong đội bóng rổ vừa biết cậu từng là thành viên nữ đầu tiên liền chẳng hỏi gì về bóng rổ mà chỉ hỏi về cậu. – Yoongi ngồi bàn dưới nói với lên. – Cậu chính là mấy cái hình mẫu lý tưởng mà người ta vẫn hay nói trên mấy cái báo dành cho bọn trẻ con đọc ấy.

Đám người này thực sự bị tẩy trắng quá nhanh rồi! Chẳng phải trước đây t/b còn bị học sinh trong trường đồn đại là người có nhân cách rất tệ hay sao?

-Phải rồi. – Yoongi nhanh chóng đổi chủ đề. – Tôi thấy t/b cậu vừa vào phòng giáo vụ, có phải thầy chủ nhiệm đã nói với cậu về học sinh mới không?

-Cũng không hẳn học sinh mới. Làm thế nào cậu bắt tin tức nhanh thế? – t/b đáp lại trong vô thức, mắt dán vào màn hình điện thoại.

-Cậu nghĩ đám fan cuồng nhiệt kia đang bàn chuyện gì? Cổ phiếu JK Group tăng giá sao? – Namjoon vừa nói vừa ngó thử xem rốt cuộc thứ gì khiến cô chăm chú đến thế. – Đó là điều cậu quan tâm lúc này sao, tiểu thư Jung?

-Sao chứ? Tôi không thể kiếm tiền sao?

-Bằng việc đầu tư chứng khoán? – Yoongi phản ứng dữ dội. – Cậu chơi với con nhỏ Yoonji lâu như vậy mà không biết đến cái khái niệm... à ừm... gì ấy nhỉ... "đi làm thêm" sao?

-Hơn nữa không phải cậu nên đầu tư vào Jung Hoseok hay sao? Cậu phản bội Hoseok sao?

Tự nhiên bị cả Namjoon lẫn Yoongi hội đồng, t/b liền bức bách bật lại:

-Tiền của tôi tiêu thế nào cần thầy giáo dạy nhạc Min hay rapper Kim đây tư vấn sao?

...

Chỉ vài phút sau thủ tục nhập lớp chẳng mất mấy thời gian, Taehyung cũng sớm nhập hội tấn công t/b:

-Cậu quá đáng thật đấy! Chỉ vì Jung gia không cho cậu thừa kế nên cậu bỏ mặc Hoseok luôn sao?

Đến mức này thì mặt t/b đã tối đen rồi.

-Tôi đầu tư cho Jeon Jungkook, cậu có gì không vừa ý sao Taehyung?

-À... ý tôi không phải thế...

...

-Ý của nó tức là công ty nhà họ Jeon có tiềm năng hơn chúng ta! – Chủ tịch Jung tức giận nói qua điện thoại, và đầu dây bên kia chính là Hoseok.

Điều khiến chủ tịch Jung khó chịu không phải cô quay lưng với Jung gia mà là ý tứ qua hành dộng của cô, đánh giá Jung gia đang đi xuống và ít tiềm năng tăng trưởng hơn JK Group.

Hoseok chỉ im lặng lắng nghe, đưa tay lên day day thái dương và thở dài thiểu não.

-Khi t/b còn trợ giúp quản lí công việc, cổ phiếu của Jung gia chưa từng xuống giá như hôm nay.

-Chủ tịch nói hết chưa? – cuối cùng anh cũng không chịu được nữa rồi, trong đầu chẳng nghĩ được điều gì khác ngoài ý định từ bỏ tất cả và trốn đi đâu đó một mình.

-Ta biết con chưa cố gắng hết sức, Jung Hoseok. Con phải...

Anh đã quá chán nản rồi. Tay cầm điện thoại cũng buông thõng xuống, cả người anh đổ vào bức tường sau lưng và rồi suy sụp, rốt cuộc đầu dây bên kia còn nói gì nữa, anh chẳng còn sức đâu để quan tâm. Dù anh có cố thế nào cũng không thể đủ.

Có lẽ đây là quá báo dành cho anh.

-Con chưa từng muốn thừa kế...

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ bất lực nói thêm đúng một câu liền tắt máy:

-Đồ yếu đuối!

Hình bóng cô độc ấy hòa mình vào góc tối, hai vai khẽ rung lên, chẳng rõ là đang khóc hay đang cười. Kẻ yếu đuối gặp chút chuyện liền muốn buông bỏ mọi thứ, kẻ yếu đuổi chẳng bảo vệ nổi bản thân nhưng lại mạnh miệng hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời, tên nhãi chưa từng trải sự đời khi đó khiến anh bật cười chua chát. Rốt cuộc có chuyện gì mà anh đã làm tốt không? Anh ngửa cổ, tự hỏi.

-Anh cô đơn lắm, t/b. Nhưng làm sao anh dám nói thế với em chứ...

Nếu sự bất hạnh của anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô thì bao nhiêu bất hạnh cũng được, anh đã nghĩ như vậy đó.

-Nhưng anh mệt lắm.

Sống cùng với thuốc an thần không phải cuộc sống mà anh muốn. Cho dù có bị định đoạt phải sống như vậy, thì thuốc an thần duy nhất anh cần chỉ có cô mà thôi. Như vậy, tác dụng phụ của thuốc có nguy hiểm thế nào thì cũng có thể...

Cho đến khi anh thực sự mất đi lý trí và vì quá độ mà ngất lịm đi, thì vang vảng bên tai vẫn có ai đó gọi tên anh, gấp gáp và hoảng sợ.

-T/b... có phải... em?

Cô gái ấy thực sự quan tâm anh và hướng đến anh. Dù anh có trốn tránh nơi hành lang tối tăm, cô ấy cũng tìm được anh, là người duy nhất phát hiện và kịp thời ôm lấy khi anh gục ngã. Nhưng, thât đáng tiếc, cô ấy không phải người anh muốn.

...

-Nhắc mới nhớ, Jimin có khi đang bất bình ở lớp "đặc biệt" đấy. – Taehyung gãi gãi tai trong khi nhìn ra bên ngoài tứ phương toàn hoa anh đào. – Ai bảo nó con nhà giàu lại đứng hạng cao làm gì.

Điều này giải thích được phần nào cho đám người hâm mộ về sự chia rẽ bất thường giữa cặp bạn thân này. Thật nhanh chóng, tin tức về việc phân loại lớp học lại được rầm rộ trên diễn đàn.

-Nhưng Taehyung cậu không phải nhà cũng giàu hay sao? Thứ hạng cũng...

T/b đang nói, nhìn sang cậu bạn ngồi cùng bàn là Namjoon vẫn im lặng từ lúc Taehyung nhắc đến ba chữ "lớp đặc biệt", liền gật gù, cười cười:

-À... hai người rủ nhau từ chối vào lớp đó sao? Có mình tôi là bị cho ra rìa ngay từ đầu sao? Nhà Jung gia đúng là làm việc có hiệu quả mà! Cắt đứt triệt để!

Đột nhiên, Jimin từ bên ngoài hớt hải chạy vào lớp, cắt ngang cuộc nói chuyện:

-Jung t/b!

Biểu cảm bàng hoàng hiện hữu trên gương mặt Jimin khiến cô cảm nhận được điều gì chẳng lành. Thái độ của cô lập tức thay đổi, chẳng thể cười nói thêm, tức tốc rời khỏi bàn học ngay sau khi nghe tin từ cậu.

-Jung Hoseok nhập viện rồi...

Chỉ biết có vậy thôi, cô đã chẳng màng đến bản thân liền chạy ra khỏi lớp.

-Cô cần phải bình tĩnh. – cậu nắm lấy hai vai cô. Nhìn gương mặt đờ đẫn của cô, cậu liền thấy thương cảm.

-Hoseok chưa từng nhập viện... - cô nói.

-T/b à...

-Anh ấy cần tôi... - trong lòng cô như lửa đốt. Suy nghĩ rằng vì cô mà cuộc sống của anh trở nên bất hạnh như vậy khiến cô cảm thấy tội lỗi.

Đúng, cô chẳng cảm thấy hả hê khi nhìn anh đau khổ, chẳng giống như cô vẫn nghĩ. Nó thật tồi tệ.

-Cô thì có thể làm gì chứ! – Jimin lớn tiếng, chỉ muốn cô lí trí hơn, nhưng rốt cuộc cậu lại chẳng giữ được bình tĩnh.

Ánh mắt cô liền thay đổi, sắc nhọn và giận dữ, như muốn đâm chết cậu chỉ với ánh nhìn ấy, cất giọng thanh lạnh:

-Buông ra!

"T/b đã rất bất lực, Hoseok à, con bé đã tự tạo cho mình cái chết."

Những gì chủ tích Jung nói, chỉ cần nhắm mắt lại thôi anh cũng nghe được nó vang lên đến đau đầu, trở thành một phần trong mọi cơn ác mộng của anh.

"Con thì biết gì về tình yêu hả, Hoseok? Con nói con yêu con bé, vậy con có dám làm tất cả mọi thứ vì nó không?"

Trong cơn mê man, anh đã gặp cô, mệt mỏi chạy đến ôm cô.

Nhưng những gì cô nói...

-Anh chỉ nói miệng là có thể làm tất cả, nhưng anh chưa từng thực hiện nó tử tế. Cứ nhìn vào những hành động vô nghĩa và thiếu trách nhiệm của anh mà xem. Người xử lí cho mọi tàn cuộc nếu không phải chủ tịch Jung thì cũng sẽ là phu nhân Jung. Đến lúc nào anh mới chịu trưởng thành, thôi để người khác phải nâng niu bao bọc mình và nhìn vào thực tế? – cô hét lên, dùng tay đẩy mạnh vai anh.

... chỉ khiến anh đau đớn hơn.

-Nếu không tiếp nối sự nghiệp của gia đình thì anh sẽ định làm gì chứ? Em thực sự tò mò nên mới hỏi đấy, Jung Hoseok. Không quyền lực, không tiền, không chỗ dựa, anh định sống bằng cách nào?

-Anh xoay xở được...

- Thức tỉnh đi Jung Hoseok, thứ duy nhất mà anh có thể có bây giờ chính là quyền lực của Jung gia. Không có nó thì anh chẳng là gì hết!

-Anh không thể bỏ tất cả mọi thứ và ở bên em được sao?

-Không thể! – cô lạnh nhạt nói, đó là lần đầu tiên cô dùng ánh mắt vô hồn đó nói chuyện với anh, như thể thực sự hận anh rất nhiều. – Đã đến lúc anh phải trưởng thành và tự có trách nhiệm với bản thân rồi.

-Nhưng đó không phải điều mà anh muốn. – Hoseok nghiêm túc nhìn vào mắt cô. – Đúng! Anh còn quá trẻ. Mười tám tuổi, hành động ngu xuẩn và phạm sai lầm, không phải rất bình thường sao? Nhưng anh sẽ học mà!

-Em xin lỗi... Hoseok à. – cô dịu dàng, đưa bàn tay mềm mại ôm lấy gương mặt tuấn tú của anh, và thủ thỉ. – Nhưng anh phải tiếp tục mà không có em.

-Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi mà. – anh nói, vội nắm giữ lấy bàn tay ấy như thể sợ chủ nhân của nó sẽ rời bỏ anh. – Xin hãy ở bên anh...

Chỉ có điều anh không biết, người anh cố gắng níu giữ trong cơn mê man chẳng phải cô.

Còn t/b, từ xa đã chứng kiến tất cả, gương mặt đã thanh thản phần nào khi thấy anh yên ổn trên giường bênh, bên cạnh là một người con gái khác:

-Cô làm gì ở đây, Han Hyejin?

——————— END CHAP 28 ———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top