Chap 27. "Xin hãy níu giữ tôi!"

Ngày xuân năm đó, có cô nữ sinh chín tuổi nọ an yên ngồi bên cửa sổ nghiền ngẫm cuốn sách mà những đứa trẻ cùng lứa chẳng đọc nổi, làm ai qua đường cũng ngẩn ngơ liếc nhìn ít nhất một lần.

Mái tóc đen dài và bồng bềnh luôn được buộc nửa đầu gọn gàng với cái nơ màu đỏ xinh xắn. Làn da trắng trẻo và mịn màn với hai gò má luôn ửng hồng. Cô gái ấy ngọt ngào và tươi tắn như trái đào nhỏ xinh đẹp.

Chỉ đến khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt kiêu kỳ thường trực tia khinh thường mỗi khi nhìn ai đó, họ mới biết cô chẳng phải người mà ai cũng có thể kết thân.

Trang phục lúc nào cũng tươm tất và chỉnh tề, chưa bao giờ để ai chạm đến, đủ để người ta biết cô cẩn trọng và đề cao bản thân.

-Jung t/b? Cậu là Jung t/b đúng không?

Có cô nữ sinh nọ, sau khi đã lấy hết dũng khi bước đến và phạm phải sai lầm đầu tiên của mình: vỗ vai Jung t/b.

T/b rời mắt khỏi cuốn sách của mình vài giây chỉ để nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình và rồi chuyển hướng về chủ nhân của nó như để ra lệnh cho cô ta rút lại hành động của mình. Cô nữ sinh kia đương nhiên hiểu chuyện, gượng gạo thu tay về.

-Là tôi đây mà... chúng ta đã gặp nhau ở buổi từ thiện. Cậu không nhớ sao? Tôi là Hyejin, Han Hyejin.

-Đứa trẻ bị ba đánh. – cô lạnh nhạt nói, mắt chẳng rời cuốn sách của mình.

-Đúng thế! Ba tôi đã nói tôi phải noi gương cậu mà học hỏi. Cậu thực sự nhớ tôi? – trái ngược với thái độ của t/b, Hyejin vô cùng phấn khích khi được cô đáp lại. – Tôi thực sự không tin được tôi lại được học cùng lớp với cậu, Jung t/b. Tôi rất vui!

Thấy t/b không trả lời, Hyejin không nhịn được lại hỏi thêm:

-Cậu đọc gì vậy?

-Sách giáo khoa.

Hyejin không hiểu, cố nhìn đi nhìn lại xem rốt cuộc cuốn sách này có gì thú vị. "Có phải là kiểu sách mà chỉ những người giỏi giang mới có thể đánh giá được?" cô nghĩ. Khi Hyejin còn định mở miệng ra nói thêm, bỗng có tiếng nam nhân cắt ngang từ phía cửa phòng:

-Này Jung t/b!

Vừa kịp ngước mắt lên, Hyejin liền thấy một cậu nam sinh điển trai, ăn mặc chẳng chút chỉn chu, đeo cặp lệch một bên, chẳng ăn nhập với sự kiêu kỳ và khí chất sang trọng của tiểu thư Jung t/b đây. Vậy mà t/b lại mỉm cười với cậu ta, ánh mắt vốn lạnh nhạt với mọi người bỗng trở nên ấm áp và ôn nhu.

-Đây là loại bánh kem mà em thích. – vừa nói cậu ta vừa đặt túi bánh xuống bàn của cô, ngang nhiên hôn nhẹ lên đỉnh dầu cô khiến Hyejin không khỏi ngạc nhiên.

Cô nghĩ bụng, thì ra một người mẫu mực như t/b lại có thể yêu sớm, hơn nữa đối tượng lại là một người vô cùng nổi loạn. Mải lén lút nhìn ngắm vẻ đẹp trai của cậu nam sinh kia, Hyejin bị cậu ta phát hiện. Cô ngại ngùng giấu đi ánh mắt của mình, chỉ kịp nhìn thấy bảng tên của cậu ấy, cái tên mà cô sẽ mãi không thể nào quên, Jung Hoseok.

-Em cuối cùng cũng có bạn sao? – cậu ta nhìn Hyejin với ánh mắt chẳng có chút thiện ý. Có lẽ trong mặt cậu ta, Hyejin cô cũng không đủ đẳng cấp để trở thành bạn của t/b.

T/b không trả lời câu hỏi đó mà chỉ mỉm cười, đánh nhẹ vào tay cậu ta và nói:

-Jung Hoseok, đừng có nhìn con gái người ta như thế! Cậu ấy không có ý xấu.

Cậu bạn tên Hoseok này thấy t/b nói vậy liền nghe lời, đem hết sự tập trung của mình vào t/b, mọi cử chỉ lời nói đều tràn ngập yêu thương. Thật khiến người ngoài như Hyejin cảm thấy ghen tị.

-Hôm nay có một buổi diễn, em có đến được không?

T/b ngập ngừng, tránh né ánh mắt của cậu bạn kia, ngón tay cô cũng thừa thãi mân mê mấy trang sách, lộ rõ vẻ tội lỗi.

-Em lại không thể đi sao? – Hoseok buồn bã hỏi. – Em chưa bao giờ xem anh biểu diễn cả.

-Em xin lỗi nhưng em phải hoàn thành cuốn sách này nội trong hôm nay. Em thực sự không có thời gian. Đừng giận em, Hoseok!

-Giận gì chứ! – Hoseok phe phẩy tay tươi cười – Chỉ là... hôm nay anh sẽ không thể đưa em đi học thêm...

-Em có thể tự đi được. Đừng lo cho em.

-Vậy anh về lớp. Học ngoan nha!

Vừa nói cậu ta vừa ân cần xoa đầu cô và rồi cứ thể quay đi, chẳng hề quan tâm đến cô bạn gái lạ mặt ngồi cạnh t/b đã luôn hướng nhìn về phía cậu kể từ lúc cậu vừa xuất hiện.

-Đó là người yêu của cậu? – Hyejin không nhịn được bao lâu liền hỏi.

-Tôi cần yên tĩnh.

Hoseok vừa đi, thần sắc t/b liền thay đổi một trăm tám mươi độ. Cô chẳng thèm nhìn Hyejin đến một lần, lạnh nhạt gạt cái túi bánh về phía Hyejin:

-Tôi không thích đồ ngọt.

Đó là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Khi đó t/b vẫn còn bị phu nhân quản lí từ việc hôm nay phải ăn gì cho đến người bạn mà cô có thể quen. Han Hyejin chính là người bạn đầu tiên của cô ngoài Hoseok. Cô đã từng rất trân trọng tình bạn này.

Chẳng biết từ khi nào Han Hyejin đã được dạy bảo rằng những đứa trẻ có gia thế thấp kém chỉ mang lại những điều xui xẻo, thành kiến "gió tầng nào gặp mây tầng đó" đã ăn sâu trong nếp nghĩ của cô. Từ khi nào, cô luôn có thái độ khinh rẻ những đứa trẻ "không cùng đẳng cấp" và cho rằng bọn chúng chỉ đáng làm tay sai vặt.

Năm Hyejin lên 10, cô có cho mình một "tên sai vặt" đầu tiên, tiếp đến là nạn nhân đầu tiên, chẳng mấy chốc cô trở thành trùm trường, người không ai dám động đến.

Ngược lại đối với những người như t/b, Hyejin lại tỏ ra vô cùng kinh nể và ngưỡng mộ, muốn được cầu thân. Bởi cô nghĩ rẳng, những kẻ mạnh chỉ khi hợp nhất mới có thể phát huy sức mạnh. Mối quan hệ của t/b và Hyejin lâu dẫn trở nên vô cùng tốt, nên Hyejin đã nghĩ rằng cô và t/b là cùng hội cùng thuyền, cùng nhau đàn áp đám "tiểu nhân hèn hạ" kia.

-Tiểu nhân? – t/b lạnh nhạt hỏi. Cô lặng lẽ dừng bước và trầm mặc nhìn cô bạn vẫn vô tư đi về phía trước như thể cô ta chưa từng nói ra những điều khó nghe kia.

Hyejin thản nhiên quay lại phía sau và đáp lại cô:

-Không phải cậu cũng từng nói cậu ghét những kẻ yếu đuối hay sao? Không chút sức mạnh, chỉ đi kí sinh vào người khác để tồn tại, không phải tiểu nhân thì là gì? Đại nhân?

-Vậy nên, cậu đã bắt nạt bọn họ, ép họ phải chuyển trường?

-Đúng. Nếu bọn chúng cứ quanh quẩn ở đây thì sẽ rất chướng mắt, nên tớ đã dẹp bọn chúng đi giúp cậu.

-Giúp tôi? Bây giờ cậu đang đổ lỗi cho tôi?

-Ý tớ không phải thế...

-Han Hyejin... – t/b cắt lời – Cậu là côn đồ sao?

-Sao cậu có thể nói thế?

-Cậu có biết những gì mình đã làm là sai trái không?

Han Hyejin không nói, cô không thể hiểu tại sao bạn của mình lại coi chuyện này nghiêm trọng đến vậy.

Phải, hai người đúng là đã từng có mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng chính Hyejin đã phá vỡ nó.

-Cậu lại bị ba đánh sao? – t/b nhìn lên gò má đã bị bầm tím của Hyejin chỉ cất giọng thanh lạnh hỏi. – Đó là lí do cậu không đến lớp học thêm? Hay bởi vì cậu không đến lớp nên mới như thế?

Những người bạn ở lớp học thêm đi qua hai người họ đều không nhịn được mà chỉ trỏ bàn tán. Mọi lời họ nói, Hyejin đều nghe thấy. "Tại sao t/b lại chơi với một người đáng xấu hổ như Han Hyejin", "T/b là một đứa trẻ ngoan lại vô cùng hoàn hảo, chắc hẳn Hyejin là cái đuôi!", "Nhìn bộ dạng của Hyejin mà xem! Thật tệ hại!"

-Jung t/b, tại sao lúc nào cậu cũng tỏ ra mình là người tốt đẹp thế? Chẳng phải cậu cũng giống tôi hay sao? – Hyejin uất ức, rõ ràng cô thấy hai người họ giống nhau nhưng người sai trái chỉ có cô.

Nghe đến đây ánh mắt của t/b liền hiện lên tia ghét bỏ.

-Tôi không giống cậu.

-Sao lại không? Chính cậu nói cậu ghét những kẻ chỉ biết kí sinh vào người khác...

-Là cậu đấy Han Hyejin.

-Cái gì?

-Chẳng phải cậu tiếp cận tôi vì cậu nghĩ tôi mạnh hơn cậu hay sao? Cậu muốn tôi nhập hội với cậu, vì khi có thêm tôi, bè phái của cậu sẽ mạnh hơn. Bản thân cậu cũng chẳng có chút sức mạnh nào cả, bên cạnh cậu lúc nào cũng phải có đám tay sai, đều là kí sinh như cậu.

-Này Jung t/b!

-Từ trước đến nay! – t/b lớn tiếng – Cậu chỉ biết sống dựa vào danh tiếng và quyền lực của người khác. Người ta biết cậu không phải vì cậu là Han Hyejin... mà vì cậu chỉ là Han Hyejin, hậu duệ duy nhất của Han lão đại. Đó là hiện thực của cậu.

Trong mắt một đứa trẻ như Hyejin, ở trong thế giới này, hoặc là coi thường người khác, không thì sẽ bị người khác coi thường. Vì vậy mà những lời t/b nói dù là muốn tốt cho cô, đối với Hyejin chúng chỉ là những lời hạ thấp.

-Một ngày nào đó cậu có thể tự mình cố gắng đối đầu với tôi, dù cậu có yếu hơn tôi, tôi cũng sẽ rất tôn trọng cậu.

Han Hyejin không nói, hai mắt đã hằn đỏ, môi vì bị cắn mạnh đến mức chảy máu. T/b đang thể hiện bản thân cao thượng đây mà, rằng cô sẽ mãi mãi không bằng một phần Jung t/b đây mà. Điều đó khiến cô tức điên.

-Tôi không mạnh hơn cậu đâu, Han Hyejin. Tôi không mạnh hơn bất kì ai. Nhưng tôi sẽ không bao giờ giống cậu, chèn ép những kẻ yếu đuối để khiến bản thân mạnh mẽ. Nếu cậu không thể hiểu những lời tôi nói, thì tôi nghĩ chúng ta không thể làm bạn nữa.

...

Hyejin im lặng nhìn cục thịt màu đỏ thẫm trên chiếc đĩa đặt trước mặt, mùi máu tanh cứ bám lấy cánh mũi khiến cô thấy buồn nôn. Cuối cùng cô mới cầm lấy chiếc dĩa chọc vào miếng thịt làm máu từ bên trong chảy ra. Không nhịn được, cô đưa tay lên bịt miệng.

-Suốt thời gian qua mày đã làm được gì hả, Hyejin? HEIZ đã rơi vào tay kẻ khác, đám tay sai mà mày nói sẽ trung thành đến cuối đời... đều đã chết hết rồi. – ông Han bình thản cắt miếng thịt bò bít tết thơm phức và thưởng thức cùng với rượu vang. – Sao thế? miếng thịt cỏn con cũng không ăn được.

-Con xin lỗi.

-Tao đã dạy mày thế nào? – ông Han từ tốn lau miệng, đặt hai bàn tay lên bàn, một tay đã với lấy ly rượu, xoay nó vài vòng.

Thấy cô chỉ biết cúi đầu không nói, ông ta liền rứt khoát ném ly rượu vào đầu cô.

-Tuyệt đối không được nói xin lỗi. – Hyejin lén lút cắn răng để không bật khóc. Cô nhanh chóng đưa tay giữ vết thương trên đâu, máu đỏ đã chảy dài bên khóe mắt.

-Jung t/b... tao đã nói mày phải học tập con bé đó đúng không? Nhưng tất cả những gì mày làm là cản trở tao. Cái gì? – ông ta bật cười. – Đầu tư vào HEIZ sẽ có lợi nhuận sao? Thật buồn cười! Một đứa con gái không có đầu óc kinh doanh cũng không có tầm nhìn xa trông rộng như mày, không gả đi sớm thì chẳng khác gì thứ bom nổ chậm.

Hyejin uất ức chỉ biết ngậm chặt miệng chịu đau.

-Mày có biết khó khăn lắm mới có thể kết thân với nhà họ Jeon không? Vậy mà mày dám... cái gì? Hủy hôn? Thằng bé họ Jeon đó ngay sau khi bị mày hủy hôn liền được tuyên bố trở thành người thừa kế, được báo chí ngày ngày tung hô. Còn mày? Đây chính là cái giá mày phải trả vì đã làm trái ý tao. Mày tưởng mày sẽ thoát được sao? Hãy chuẩn bị đi, tao sẽ sắp xếp cho mày một cuộc hôn nhân khác. Giờ thì biến đi! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!

...

Trời đêm buông xuống, Hyejin đứng trên thanh sắt của cây cầu, hít một hơi dài, ngửa mặt nhìn bầu trời đen đục không có đến một ánh sao, giống như cuộc đời của cô vậy. Hyejin khẽ nhếch môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn xa xăm, và rồi lại nhìn dòng sông Hàn đang chảy siết phía dưới chân cầu. Cô có thể kết thúc cuộc đời của mình không? Liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn?

Chợt cô cảm nhận được ai đó, ở cách cô không xa. Có một chàng trai u buồn chẳng khác gì cô, tựa bên thành cầu và suy tư. Hyejin nheo mắt để nhìn cho rõ, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, chàng trai ăn mặc thật bảnh bao như vừa mới cố gắng thoát khỏi bữa tiệc xa hoa, nơi mà anh ta rõ ràng chẳng thuộc về. Anh ta hết nhìn vào chiếc đồng hồ trông cũng có vẻ đắt tiền trên cổ tay rồi lại ngẩng đầu và thở hắt như thể cũng có nỗi niềm ấm ức khó chịu trong người

Đó chẳng phải là Jung Hoseok hay sao?

Hyejin đã từng thấy rất ghen tị đến khó chịu với những gì t/b có. Chẳng những vì t/b được sinh ra đã được đối xử như một tiểu thư quyền quý, mà còn vì bên cô lúc nào cũng có một Jung Hoseok hết mình bảo quản. Một người như cô đã từng nghĩ Jung Hoseok thật chẳng xứng với Jung t/b, vậy mà giờ cô lại thấy bản thân chẳng xứng với Hoseok, người thừa kế tập đoàn Jung gia.

Sự xuất hiện bất ngờ của Hoseok khiến Hyejin quên mất lí do mình đến đây. Cô chỉ biết đờ đẫn nhìn bóng dáng cao lớn lạnh lùng, cô đơn đó, và rồi rụt dè tiến đến, khẽ ho khan.

Nhận ra sự có mặt của Hyejin rồi, Hoseok cũng không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không có tâm trạng để quan tâm đến cô, chỉ quay về phía sông Hàn nhìn xa xăm. Đúng là anh vừa mới tự giải thoát mình, vô cùng nhanh chóng, khỏi một bữa tiệc ngột ngạt, và nơi duy nhất anh có thể đến để nghỉ ngơi trong giây lát chỉ có sông Hàn này. Anh không muốn gặp bất kì ai, chỉ muốn ở một mình. Từng đợt gió mát mẻ thổi từ sông Hàn khiến anh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Gió thổi bay mái tóc chỉn chu do người hầu sửa soạn cho anh nhưng không thổi đi nỗi buồn trong lòng anh.

-Tại sao cậu lại ở đây. – không biết nên nói gì, Hyejin lúng túng hỏi đại một câu.

Nhưng ngược lại với cô, Hoseok còn chẳng thèm bận tâm người đứng bên.

Thấy thái độ lạnh lùng của Hoseok, Hyejin lại càng e dè hơn. Cô không nói, chỉ lặng im nhìn người con trai kia.

-Cô lại muốn gì ở tôi?

-Không gì cả!

Cô đã thích Hoseok nhiều như thế nhưng cậu ta chưa từng nhận ra. Cũng phải! Chẳng ai tưởng tượng nổi con của ông trùm xã hội đen có thể đem lòng yêu ai đó. Họ chỉ biết cô là một kẻ xấu, không nghĩ rằng cô cũng là một đứa con gái. Vậy thì chả trách được một thiếu gia tập doàn lớn tại sao cũng không hiểu lòng cô.

Như vậy có khi hơn! Ai mà muốn một đứa côn đồ chứ? Cô thực tình chẳng muốn Hoseok biết, vì cô hổ thẹn.

Cô là nữ quái, là người mà ai ai cũng phải nể sợ. Nhưng với Hoseok, cô chẳng là gì. Lòng tự trọng của Hyejin bị tổn thương nặng nề. Uất ức, cô khóc...

-Cô đang khóc đấy à?

-Cậu quan tâm làm gì? – Hyejin vừa cảm thấy mình đúng là con người chẳng ra gì, vừa cảm thấy bực bản thân chỉ vì câu hỏi của Hoseok mà chẳng thể ngừng khóc.

Hoseok chẳng nói gì nhiều, lấy từ trong túi áo một cái khăn tay đưa cho Hyejin. Rõ ràng đây chỉ là hành động lịch sự nên có của bất kỳ người đàn ông nào khi thấy phụ nữ, dù có lạ mặt hay không, khóc. Nhưng Hoseok vẫn chưa phải một người đàn ông, và cử chỉ lịch thiệp của anh đã đạp đổ Hyejin hoàn toàn.

-Thời buổi này vẫn có người dùng khăn tay sao? – Hyejin vừa lẩm bẩm, vừa chấm chấm khóe mắt.

-Không thích thì trả đây. – ai ngờ Hoseok nghe được, nhưng chẳng hề tỏ ra bực bội, chỉ đưa tay về phía trước có ý đòi lại.

-Ai nói tôi không thích? – Hyejin buột miệng nói, nhưng ngay lập tức mím chặt môi lại.

Lộ rồi!

Hoseok chẳng buồn đôi co với cô, mặt cũng chẳng bày ra biểu cảm gì. Đối với anh, người ngang ngược như Hyejin, đối phó thực sự rất mệt. Cô ta thực ra nói quá nhiều, câu nào câu nấy đều chẳng liên quan đến nhau, nghĩ gì nói thế, nên anh cảm thấy nếu cứ trả treo thêm sẽ rất phiền phức và mất thời gian. Đã thế, cảm xúc của cô ta cứ thay đổi liên tục, như quả bóng cứ lăn qua lăn lại. Chẳng phải cô ta vừa gây gổ với người khác và lĩnh vết thương lớn trên trán hay sao? Sau đó đứng trước mắt anh khóc như thể anh chính là người đã khiến cô ta như thế sao?

Nói tóm lại, anh không thích tranh cãi với một người như cô ta. Hay nói đúng hơn, anh thậm chí chưa từng trả treo với ai cả, ngoại trừ Jung t/b.

-Vâng, quản gia Kim – Hoseok bắt máy ngay khi điện thoại vừa reo lên tiếng chuông đầu tiên. – Tôi sẽ về nhà ng- ông nói gì? T/b làm sao?

Vừa mới kết thúc cuộc gọi, Hoseok chẳng nói một lời với Hyejin, ngay lập tức chạy đi, bỏ lại cô ở lại một mình, hai tay vẫn nắm chặt chiếc khăn của anh.

...

"Gần đây tập đoàn JK Group đã đưa ra tuyên bố về người thừa kế tương lai...

JK Group đẩy mạnh từ thiện ở các viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi và các bệnh viên lớn, và người chỉ đạo các hoạt động này, không ai khác, chính là Jeon Jungkook, người thừa kế Jeon gia.

Đây là động thái chưa từng thấy ở JK Group!
Song song với hoạt động từ thiện, cậu Jeon đã..."

Trên tv đang là chương trình thời sự thường nhật, ai ai trong bệnh viên cũng tập trung trầm trồ khen ngợi nhân vật đang được nhắc đến trên vô tuyến.

-Ôi đúng là tuổi trẻ tài cao!

-Nghe nói bệnh viện chúng ta cũng được tập đoàn nhà họ Jeon đầu tư đấy. Thấy bảo là hỗ trợ phí phẫu thuật và chữa trị cho những bệnh nhân bị ung thư mà thiếu thốn về tài chính.

T/b chăm chú xem thời sự nhưng tai vẫn nghe ngóng xung quanh.

-Cậu ta sẽ rất bận bịu đây. Nhưng mà... – cô lẩm bẩm. – Vậy tức là cổ phiếu tập đoàn này sẽ tăng đúng không?

-Cổ phiểu công ty họ Jeon tăng thì liên quan gì đến cô? – Seokjin thở dài nhìn cô nữ sinh mặt mũi dán không biết bao nhiêu cái băng gạc, cánh tay phải đã bị bó bột nhưng vẫn không quên hóng hớt.

-Tại sao cảnh sát Kim lại quan tâm đến t/b như thế? – Hoseok từ đâu đi đến trên tay còn cầm theo chai nước, cẩn thận mở nắp rồi đưa nó cho cô, nhưng hai mắt vẫn dè chừng nhìn Seokjin như thể anh là một mối nguy hiểm.

-À...

T/b uống nước xong định nhanh chóng giới thiệu thì đã thấy Seokjin giải thích trước rằng anh và Hoseok đã gặp nhau khi đang điều tra vụ HEIZ.

-Nhưng làm sao anh quen t/b? – Hoseok hỏi, nhanh tay kéo t/b về phía mình. T/b mà anh biết không phải người đi kết thân lung tung, chắc hẳn tên cảnh sát này muốn gì đó.

Seokjin có thể nhìn ra hành động của Hoseok, chỉ có thể bật cười, cảm thấy cậu bạn này đúng là rất trẻ con.

-Cảnh sát Kim là người tốt, chú ấy đã rất tốt với em. Hơn nữa... cũng không phải là người lạ gì. Chú Kim đây là con trai cả của Tổng giám đốc Kim.

-Tống... tổng giám đốc? Cái người mà...

-Đúng. – t/b tươi cười, vừa nói vừa vỗ vai Seokjin – Đây chính là người từng có hôn ước với em.

-Aish tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không phải!
Chẳng đợi Seokjin nói thêm, t/b liền đổi chủ đề, lần này "nạn nhân" đâm chọc của cô là Jung Hoseok.

-Anh nhìn đi Hoseok, người ta mới được tuyên bố là người thừa kế vài ngày thôi liền được đưa tin ca ngợi rồi. Còn anh đã làm được gì?

Nếu là trước đây, Hoseok đã có thể chấp nhận câu nói này của cô là đùa, nhưng giờ khi nghe chúng, anh chỉ cảm thấy bị trách móc và khinh thường. Có lẽ khoảng cách giữa cô và anh đã ở mức rất xa rồi, anh không còn cảm nhận được sự gần gũi trong lời nói của cô như ngày nào nữa. Rõ ràng cô chẳng thay đổi, nhưng anh thì đã rồi.

-Chẳng phải em vẫn là người phụ trách các dự án từ thiện hay sao? – anh từ tốn, gượng gạo đáp lại cô.

Chẳng khó gì mà Seokjin không nhận ra sự khó xử trong giọng điệu của cậu bạn họ Jung này. Điều đó cũng có nghĩa là t/b cũng cảm thấy điều đó.

Phải rồi, công việc từ thiện này luôn là của cô, nhưng t/b quên mất chưa nói với anh là cô đã ban giao lại hết công việc cho chủ tịch Jung rồi. Một phần tiếng tăm của Jung gia là nhờ các hoạt động thiện nguyện và quyên góp, bảo sao t/b thấy Jung gia dạo gần đây quá im hơi lặng tiếng.

-Cậu có nghĩ là nên quay về biệt thự ít nhất là đến khi tháo bột không? – Yoonji lo lắng nhìn bàn tay của t/b đang được Yoongi hí hửng vẽ vời lên. – Tình hình khu phố còn chưa ổn định, nhỡ đâu...

T/b nhăn nhó, lén lút làm khẩu hình ra hiệu Yoonji không được tiêm nhiễm ý tưởng đó vào đầu Hoseok. Bởi anh là kiểu sẵn sàng kéo cô về nếu có cơ hội, đặc biệt là khi cô bị bó bột ở tay và nơi cô tạm trú không còn an toàn.

Nhưng Hoseok vẫn lặng tiếng, một cách lạ lùng.

-Chẳng phải cậu nói lúc nào đó quay về biệt thự hay sao? Bây giờ chính là lúc để quay về rồi. – Yoonji cũng kín đáo nháy lại t/b, sau đó còn thì thầm, – Nhà đó còn chưa bỏ quyền giám hộ nữa. Cứ về đó ở đi. Cậu và chủ tịch Jung đã có thỏa thuận rồi họ sẽ không bóc lột cậu nữa.

-Wow Min Yoonji! Mới hôm trước cậu nói có thể bao nuôi tôi, giờ thì đang đuổi tôi sao, ngay lúc tôi đang bị thế này sao? – t/b giơ cánh tay bị bó bột lên, làm Yoongi đang vẽ dở đường thẳng liền nguệch sang một bên.

-Này Jung Hoseok, cậu cũng nói gì đi chứ! – Yoonji bực dọc đánh vào vai Hoseok vì thấy anh vẫn trầm ngâm không nói. – Tớ chỉ là muốn tốt cho cậu mà, t/b.

-Tôi nghĩ là... - cuối cùng Hoseok cũng chịu mở miêng, tay xoa xoa chỗ bị đánh. – Nếu t/b chưa muốn về thì không nên ép cô ấy.

Điều này thật chẳng giống Hoseok trước đây, khiến Yoongi, vốn là người an tĩnh, cũng phải khó tin thốt lên:

-Thật ư!?!

-Ừ... bất kỳ khi nào em sẵn sàng, t/b. Anh không muốn em nghĩ nhà mình là một cái nhà giam khiến em căm ghét. Đó là nơi chúng ta đã sinh sống suốt chục năm qua và dành thời gian cho nhau. Là nhà của anh, cũng là nhà của em. Nếu em không muốn về, không sao cả, mọi người sẽ đợi em.

-Hoseok à...

...
-Dạo gần đây cháu còn mất ngủ không? – bác sĩ hỏi khi trong phòng chỉ còn mình t/b.

Vài phút trước cô đã có một cuộc nói chuyện với cô bác sĩ riêng của mình khi chỉ còn cô trong phòng khám.

-Chàu đã dừng uống thuốc ngủ từ cuối năm ngoái. Vì quá nhiều việc nên cháu cũng không còn đến điều trị tâm lý nữa.

Nhận được cậu trả lời của cô, bác sĩ liền mỉm cười, hỏi liệu cô có đang quen ai không. Thật kì lạ khi bác sĩ lại hỏi cô câu đó. Cô ấy nói tình trạng của t/b đã tốt lên rất nhiều kể từ lần cô nhập viện vì bị hành hung bởi Lee Shiwoo.

-Có những dấu hiệu tốt. Trước đây cháu cũng từng như thế, t/b à. Năm đó nhờ có cậu bạn đó mà tình trạng của cháu cũng đã tốt lên. Vậy nên cô mới thắc mắc, liệu có phải cháu tiếp tục gặp được một người đặc biệt không.

Hiện tại, dù đang bị Yoonji liên tục cằn nhằn trên taxi về việc tại sao cô lại tự ý bỏ về nhà một mình trong khi bị mù đường, t/b vẫn mỉm cười thanh thản nhìn ra ngoài cửa xe. Cô hạ thấp cửa kính xuống và bắt đầu cảm nhận từng cơn gió lạnh chạm qua mái tóc ngắn và đầu ngón tay cô.

"Đây là cảm giác được sống" cô nghĩ thế.

Tin t/b bị tấn công bởi tên biến thái đã đến tai Jimin và Taehyung. Thậm chí, họ đã nghe tin này từ Hoseok khi anh vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện. Lúc đó thì đã muộn rồi, t/b đã cùng anh em nhà Min đi về từ trước.

-Jimin à. – Taehyung thì thầm khi đứa trẻ nằm trên giường bệnh đã ngủ. – Mày cứ về trước đi.

-Như thế sao được.

-Mày bảo chỉ đến đây để xử lí vết bỏng trên tay thôi mà. Xong rồi thì về đi ngủ sớm chứ đừng về phòng thu nữa. Mày đã làm việc suốt từ đêm qua, chưa ngủ chút nào đâu.

-Cùng về đi.

-Không được, tao phải ở lại với Jihyun.

Nói qua về Jihyun, dạo gần đây đã có chuyển biến tốt hơn hẳn. Gia đình nhà họ Jeon cũng vì chiều theo ý thiếu gia Jungkook mà trợ cấp tiền cho Jihyun. Nhưng Jihyun lại ghét bỏ và từ chổi việc nhận tiền từ gia đình đó. Vì vậy, hỗ trợ tiền để phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân ung thư là giải pháp duy nhất để Jihyun chấp nhận.

-Mày hay đến đây lắm sao? – Jimin hỏi

Taehyung chỉ gật đầu một cái, biểu cảm cũng thể hiện đây là điều đương nhiên.

Jimin nhận ra, kể từ cái ngày thăm t/b khi cô còn ở bệnh viên, cậu chẳng đến đây nữa, mặc dù cô đã mở lời nhờ cậu đến thăm Jihyun thường xuyên vì cô bé đó là fan của cậu. Dạo này đầu óc cứ quay cuồng, cậu còn chẳng có thời gian chăm sóc bản thân. Nghĩ lại, Jimin bỗng cảm thấy mình quá vô trách nhiệm.

-Con bé thích Jimin như thế mà Jimin đến thì nó lăn ra ngủ.

-Tại sao mày lại quan tâm cô bé này thế? – Jimin thắc mắc.

Jimin không biết, lại tưởng t/b ngoài nhờ cậu còn nhờ cả Taehyung để ý quan tâm Jihyun, liền thầm nghĩ. "À thì ra đối với cô ấy mình thực sự chẳng có gì đặc biệt."

Lí do thực sự tại sao Taehyung luôn ở đây thì chỉ có mình cậu biết mà thôi.

-Jimin này.

-Ừ?

-Tao thấy... - Taehyung chậm chạp nói. – Sao mày không đi gặp t/b đi.

-Mày đang nói cái gì vậy! – bị nhìn ra tim đen rồi, Jimin ngại ngùng tránh né.

-Làm ơn! Từ cái lúc mày nghe tin từ Jung Hoseok, mày đã muốn chạy đi luôn rồi đúng không? Nhưng mày tự nhiên giữ kẽ làm gì vậy? Ai cũng biết mày thích Jung t/b mà, giả bộ gì thế?

-Đúng không? – Jimin suýt thì thốt lên hưởng ứng với Taehyung, gắng lắm mới kìm lại được vì sợ đánh thức Jihyun. – Tất cả mọi người biết...

-T/b không biết sao? Ềi~ là cô ấy biết nhưng giả vờ không biết để đỡ mất công từ chối làm tổn thương mày đấy.

-Eung~ tao về đây thằng nhãi!

Bị thằng bạn xát muối cực mạnh, cộng thêm cái mặt chưng ra biểu cảm thản nhiên đó, khiến Jimin không khỏi ức chế. Thiết nghĩ nếu cậu còn ở lại lâu thì không những Jihyun tỉnh ngủ, mà thằng nhóc tên Kim Taehyung này cũng không sống đến ngày mai để tham gia lịch trình tiếp theo.

Nhưng khi ra đến cổng bệnh viện rồi, cậu mới dừng lại và do dự:

-Có nên đi không nhỉ?

Cậu cứ vừa bước đi vừa độc thoại, đấu tranh tâm lí, khiến người qua đường nghi ngờ cậu không bình thường. Nhưng vì quá chìm đắm trong thế giới của riêng, cậu mặc kệ. Chỉ là từ khi nào cậu đã vô thức đến nơi mình muốn đến rồi. Cậu thở dài.

...

-Tay phải đã bó bột như thế rồi mà cậu vẫn còn tâm trạng học sao? – Yoonji nhìn t/b, cảm thấy cô bạn này quả là có nghị lực, không hổ danh là người tài của trường cấp ba dang giá.

-Tay không viết được nhưng mắt không mù. – t/b trả lời có vậy, sau đó lật tiếp một trang sách.

Cô quá chăm chú đến mức chẳng nhận ra có tin nhắn vừa được gửi đến. Mãi cho đến khi Yoonji nói thế này, cô mới chịu rời mắt khỏi cuốn sách.

-Vậy cậu có muốn vận động chân một chút không? Hình như có ai đó muốn đi dạo với cậu đó. – Yoonji vừa nói vừa vẫy tay chào cậu bạn nào đó đang đứng dưới cổng nhà họ Min.

-Ai?

-Cậu ta nói cậu hãy check điện thoại đi. – Yoonji vẫn không rời ô cửa sổ, thấy cậu bạn kia một tay giơ điện thoại, tay còn lại chỉ vào màn hình, cô liền đoán được ý cậu ta là gì.

-Rốt cuộc cậu đang nhìn ai vậy? – t/b cùng tò mò, trong lúc chậm chạp đi tới cửa sổ, cô cầm điện thoại trên tay để thấy tin nhắn của ai đó.

*Từ Park Jimin: "Có ổn không?"

Chỉ có ba từ này thôi, nhưng cô sẽ không thể tưởng tượng được cậu đã phải khó nghĩ thế nào, và đã viết rồi xóa bao nhiêu lần mới dám gửi đi cho cô. Trước đó cậu còn do dự có nên gửi cho cô không nữa. Cậu xem xét từng chút một để không làm phiền cô.

Có lẽ bây giờ là giờ đọc sách. Cậu biết khi cô đang chú tâm, thì làm bất kỳ điều gì cô cũng không vừa ý và cho đó là quấy rầy. Nhưng mà... cậu nhớ cô rồi.

-Hai người là từ khi nào vậy? – Yoonji mờ ám nhìn t/b.

-Ý cậu là gì?

-Thôi nào. Làm gì có thằng con trai nào tầm giờ này đến tìm một cô gái nếu giữa hai người không có gì chứ?

-Cậu ta có thể đến tìm Yoongi, hoặc có thể là tìm cậu.

Yoonji chẳng nói, bất ngờ giật điện thoại trên t/b.

-Đọc tin nhắn này rồi cậu vẫn cứng đầu không chịu nhận.

-Bạn bè biết tin nhau bị bệnh hỏi thăm một câu không được à?

-Jung t/b, rốt cuộc cậu là một người vô cùng nhẫn tâm hay là EQ vô cùng thấp vậy? Cũng phải! Mấy người IQ cao thì ngược lại EQ không cao lắm. – Yoonji gật gù.

-Cậu nói gì?

Nghe những gì Yoonji nói, t/b liền thấy bực bách. Chẳng phải Yoonji vừa cáo buộc cô là người xấu, lại vừa xỉ nhục EQ của cô hay sao? Tức mình, t/b chẳng suy nghĩ, liền bấm gọi, để chứng minh mình không phải người tàn nhẫn hay EQ thấp.

Cùng lúc đó, Jimin đột nhiên nhận được cuộc gọi của t/b, liền giật mình, không dám nghe.

-Là ý gì vậy? – thấy đầu dây bên kia từ chối nghe máy, t/b khó hiểu nhìn điện thoại rồi nhìn cậu bạn đang cuống cuồng đi đi lại lại như đang hối hận vì đã bấm hủy cuộc gọi từ cô.

-Còn ý gì nữa?

Yoonji thần bí cười cười, cảm thấy cậu bạn dưới cổng nhà kia thực sự qua dễ thương chẳng khác gì thiếu nữ mới yêu hoảng loạn vì lần đầu tiên được học trưởng gọi điện thoại.

-Ý là: cậu hãy xuống mà nói chuyện với người ta đi.

Nói rồi, cô từ tốn thu dọn tách trà nóng t/b chưa uống xong, bởi cô biết hoặc là t/b sẽ không kịp uống hết, hoặc là tách trà sẽ nguội trước khi t/b quay lại.

-Này Min Yoonji, đừng có mà suy đoán linh tinh.

-Ừ ừ, Juliet, quyết định nhanh hơn đi. Romeo của cậu không đợi được lâu đâu, cậu ấy là người phải đi làm từ hai, ba giờ sáng và chỉ ngủ hai đến ba tiếng thôi.

Cuối cùng, khi đã lấy hết dũng khí rồi Jimin mới dám gọi lại cho cô.

-Có phải cậu bị điên không?

T/b từ tốn bắt máy, giọng điệu bình thản, không có ý tức giận, chính xác chỉ là muốn hỏi cậu thực sự có bình thường không khi tầm giờ này lại xuất hiện trước cửa nhà người khác, không nhấn chuông, mà cứ nhìn lên cửa sổ như cách những tên biến thái vẫn làm. Như cách tên biến thái mà t/b vừa hạ gục đã làm trong vài tháng qua

Thế là chỉ có cậu, vừa nghe thấy giọng cô ở đầu dây bên kia, chân tay tự nhiên mềm nhũn.

-À... à... tại vì tự nhiên cô gọi... tôi hoảng quá... nên bấm nhầm nút hủy.

Tên ngốc này thực sự nghĩ cô đang bực mình vì cậu ta dám không nghe điện thoại của cô.

-Tôi hứa, sau này bất kỳ cuộc gọi nào từ cô tôi đều sẽ nghe.

-Cậu biết mấy giờ rồi không? – cô vẫn kiên nhẫn, đưa tay xoa xoa thái dương, duy trì kiểu đối thoại này, rõ ràng hai người đều có thể nhìn thấy nhau, nhưng lại phải nói qua điện thoại.

Nếu Min Yoonji ở đây, t/b sẽ muốn hỏi lại cô bạn của mình: "Cậu chắc là tôi EQ thấp không? Hay tên ngốc kia mới là kẻ EQ thấp?"

-Tôi biết. – Jimin không cần nhìn lại đồng hồ để xác nhận lại nữa.

Cậu biết là đã muộn rồi, và một người đã làm việc không ngừng nghỉ từ 11 giờ đêm qua như cậu cần phải đi ngủ ngay lúc này.

-Tôi không có ý quấy rối đâu. Tôi... chỉ là theo thói quen thôi. Cô cũng biết tôi cũng từng ở đâu mà.

T/b không nói, vì thấy giọng cậu ta lẫn biểu cảm trên gương mặt đều rất chân thành.

-Tôi sẽ đi ngay đây, trước khi nhà hàng xóm báo cảnh sát.

-Đợi đã! – cô nói, ngay lập tức cúp máy và chạy đi tìm thứ gì đó.

Cuối cùng thì cô chẳng còn nhịn được bộ dạng e thẹn và dè chừng của Jimin nữa rồi.

Jimin từ từ hạ điện thoại xuống khi đầu dây bên kia chỉ còn tiếng 'tút, tút', dồn dập như tiếng vang lên trong lồng ngực cậu. Vẫn tự nhủ bản thân không được quá kỳ vọng để rồi thất vọng, nhưng cậu thực sự không thể ngừng mong đợi điều gì đó khi cánh cổng này mở ra.

T/b thực sự đã xuống gặp cậu, như cậu dự đoán, cầm theo một chiếc mũ màu đen và chiếc kính râm quen thuộc.

-Cái này... trả lại cho cậu. – t/b đưa chúng về phía trước nhưng lại thấy Jimin chỉ nhìn mình, cô liền giải thích – Là cậu cho tôi mượn mà.

Tất cả cậu quan tâm chỉ là cánh tay bó bột của cô.

-Tôi không sao. – cô hiểu ánh mắt của cậu. Dù có chút khó khăn, nhưng cô vẫn tự tay đeo cái kính râm và đội mũ cho cậu.

Cô đương nhiên nhìn ra vẻ mệt mỏi trên mắt cậu, nhưng nó vẫn luôn dành một sự dịu dàng và ấm áp nhất định cho cô

-Mau đi về đi. Về đêm nguy hiểm lắm.

-Không phải trong trường hợp này nữ chính sẽ nói với nam chính là "vì về đêm rất nguy hiểm nên anh hãy ở lại" hay sao?

Hãy nhớ lời thoại này đi, vì sau này cậu nhất định sẽ nói lại nó với cô.

-Tên biến thái!

T/b chỉ thốt lên ba từ và toan quay lưng bỏ vào nhà, nhưng ngay lập tức đã bị cậu giữ lấy gấu áo kéo lại. Cậu lấy đâu ra một cây bút dạ, cẩn thận nâng niu cánh tay của cô và rồi vẽ lên đó một bông hoa nhỏ.

-Cậu thích hoa anh đào sao?

Cậu chỉ nói nhẹ một tiếng 'ừ'. Nhưng ngay sau đó liền vội sửa chữa trước khi cô suy diễn ý nghĩa phát ngôn của mình.

-Nhưng không phải vì nó tàn nhanh và tôi liền có thể đá một cô gái sau hai tuần quen nhau rồi đến với một người khác đâu. Tôi là một người chung tình.

-Gì cơ? – t/b bật cười.

-Tôi thích hoa anh đào, vì nó giống cô. Rất đẹp!

-Ohh... cậu Park giờ thay đổi chiến thuật rồi sao? Cậu không gây sự với tôi nữa mà khen tôi?

-Haha, tiểu thư Jung, đọc suy nghĩ của người khác nguy hiểm lắm đấy! – Jimin vui vẻ mỉm cười.

Đã đến giờ này rồi sao? Jimin tiếc nuối nhìn đồng hồ, nghĩ mình phải đến tìm cô sớm hơn và đòi gặp mặt cô luôn mới phải. "Cuộc gọi vừa rồi thật vô dụng" cậu nghĩ, thầm nghĩ rằng nếu sau này mình còn nhung nhớ cô thì nhất định sẽ chẳng gọi cô nữa, mà chạy đến bất kỳ nơi nào có cô, ôm cô thật chặt.

-Tôi phải đi đây...

-Ừ, đi đi. – t/b thản nhiên đáp lại, ngắm nghía bông hoa xinh xắn được vẽ đè lên những hình vẽ ngoằn nghoèo khác trên cánh tay cô.

-Tôi đi thật đây. – Jimin nhếch miệng cười, từ từ đi giật lùi về phía sau, đưa mắt lưu luyến nhìn cô.

-Ừ.

Khi đã ở cách cô năm bước chân, cậu mới từ từ quay lưng bước đi, nhưng rồi vẫn lại ngoái nhìn về phía cô và nói:

-Tôi thật sự sẽ đi đấy.

Biểu hiện trẻ con của Jimin khiến cô buồn cười. Cậu ta đang mong cô níu kéo mình ở lại sao? Nhưng t/b lại phũ phàng xua tay đuổi cậu đi.

Cuối cùng cậu cũng quay đầu đi thẳng rồi, nhìn bóng lưng cậu ta rời đi như vậy, t/b chẳng hiểu sao lại chỉ thở dài.

Đột nhiên, Jimin quay lại và thật nhanh, đi về phía cô, trước khi cô kịp nhận ra, kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

Bất ngờ bị khóa chặt, t/b không kịp nảy số, ấp úng hỏi:

-Này Park Jimin, cậu có phải chán sống...

Cô cau mày, cảm nhận nhịp thở nặng nhọc từ cậu, phả nhẹ nhàng và ấm nóng vào hõm cổ. Cả cơ thể cậu gần như đổ lên người cô, chẳng còn chút sức lực nữa, nhưng vòng tay vẫn giữ chặt lấy cô như thể sợ cô sẽ vụt biến mất. Làm sao cô nỡ nói nặng lời nữa.

-Nạp pin. – cậu nói, bằng giọng ngái ngủ, khàn khàn thủ thỉ.

Hai tay t/b do dự đưa lên muốn vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành, nhưng rồi lại buông thõng

-Cậu cứ ôm thế này đến khi nào? Cậu phải về ngủ đi.

-Một lúc nữa thôi. Chúng ta là bạn mà, không sợ người ngoài dị nghị đâu. – cậu nói, tay chủ động vỗ vỗ vào lưng cô.

-Chẳng phải cậu nói tôi không phải bạn cậu hay sao?

-Từ khi nào tiểu thư Jung lại nghe lời tôi như thế nhỉ?

-Vậy tôi gọi taxi cho cậu... cậu ngủ rồi sao? – thấy cậu chẳng nói gì, t/b khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu, hơi ấm từ cô như đang vuốt ve cậu vậy. – Tim đập nhanh như vậy mà vẫn ngủ được sao?

Khoảng im lặng ấy chẳng phải vì Jimin đã ngủ gật rồi, mà cậu đang đắm chìm và tê dại vì mùi hương ngọt ngào của cô quá đỗi êm ái và dễ chịu. Cậu hít vào một hơi thật dài, mỉm cười tận hưởng, và rồi cọ cọ đầu mũi nơi vành tai cô, làm nũng:

-Chịu trách nhiệm đi. Nghe thấy nhịp tim của tôi rồi... thì chịu trách nhiệm đi.

...

-Cậu luôn có tất cả Jung t/b – Hyejin nói. – Tôi sẽ khiến cậu mất chúng.

Ngày đó, để chứng minh những điều t/b nói là sai, Hyejin đã làm những điều vô cùng sai trái. Cô nghĩ rằng biến t/b trở thành một trong những nạn nhân của mình sẽ là một ý tưởng hay.

-Cậu có chắc sẽ không hối hận vì làm những việc này không? – t/b hỏi.

Dù biết cậu hỏi này thật vô dụng nhưng cô vẫn hỏi, có lẽ là để cứu vãn tình bạn này, bởi cô tin Hyejin không phải người xấu.

-Sao vậy? Sợ rồi sao?

Khi đó, t/b biết, người bạn đầu tiên, người mà cô từng nghĩ là thật lòng muốn làm bạn với mình, đã chọn quay lưng và phản bội cô.

Cô đã nghĩ rằng trên đời này chẳng có thứ gì gọi là "bạn bè" cả, mọi thứ xung quanh dường như quá giả dối và đáng ghét đối với cô rồi. Cô không cần thêm bất kì một tên nịnh bợ nào nữa.

Nhưng rồi cô đã gặp cậu, người đã thay đổi suy nghĩ của cô.

-Tại sao cậu lại đi theo tôi? – cô quay lại để nhìn thấy một cậu bé mười một tuổi như cô, nhưng với thân hình quá khổ.

Ánh mắt của cậu ấy nhìn cô thật giống với những người khác, mong đợi điều gì đó từ cô, ngưỡng mộ cô, muốn làm bạn với cô.

Những đứa trẻ cùng trường cậu ta đã mang thân hình của cậu ta ra làm trò đùa và gọi cậu ta là "kẻ thua cuộc", "người ngoài hành tinh" và "con lợn ham ăn". Đương nhiên cậu ta chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng những điều đó, một cách yếu ớt.

Cô không có ý định quen thêm một người yếu đuối, nhất là khi bản thân cô cũng vô dụng không kém gì.

-Tôi chỉ đi đường của mình thôi.

Cậu ta đã giả bộ và nói vậy đấy. Thế nhưng cô cứ bước một bước, cậu ta cũng sẽ nhất nhất chỉ bước thêm một bước mà thôi.

-Tôi không muốn làm bạn với cậu. – cô quay lại nhìn cậu và nói.

-Ai nói tôi muốn làm bạn với cậu chứ? Có phải cậu mắc bệnh ngôi sao không?

-Cậu ăn nói bạo ghê ha? Cậu không sợ tôi cũng sẽ bắt nạt cậu à?

Cách cô nhìn cậu rõ ràng chẳng có chút cảm tình nào, nhưng cậu ta hoàn toàn không cảm thấy như vậy.

-Cậu là người tốt, cậu sẽ không làm như vậy. Chẳng phải cậu vừa giúp tôi hay sao?

-Và giờ tôi đang hối hận đây. – cô lẩm bẩm, cảm thấy cậu bạn tích cực thái quá này rất phiền. – Tôi không cần trả ơn.

Cậu ta mím đôi môi chúm chím chẳng nói nữa, làm hai bên má phính lên trông thật ngộ. Hai tay thừa thãi cũng được cậu ta cất vào trong túi áo. Nhìn biểu hiện này, thì ra cậu hiểu ý cô rồi.

T/b thấy vậy cũng từ từ quay lưng bỏ đi.

-Cậu... ít nhất có thể cho tôi biết tên không?

-Không có, tôi không có thứ đó. – cô lạnh nhạt trả lời.

-Tôi là Park Jimin.

-Này Park Jimin.

-Ừ sao thế? – cậu ta lại tươi cười một cách ngu ngốc chờ đợi cô.

-Tôi đổi ý rồi. Tôi thực ra cần cậu trả ơn.

-Là gì thế? – thái độ nhiệt tình chân thành của cậu ta có thể khiến người ta thương cảm và không nỡ tổn thương.

Nhưng t/b thì không.

-Tôi muốn cậu đừng đi theo tôi nữa.

-Nhưng tôi...

-Tôi không thích làm bạn với những người như cậu. Không, tôi không cần những người vô dụng như cậu. Cậu hiểu ý tôi không?

Nói rồi cô cứ thế bỏ đi mà chẳng đợi câu trả lời từ cậu ta. Khi cô đã đi rất xa rồi, nhận ra cậu ta chẳng đi bên cạnh nữa, cô cũng tự hiểu đây chính là câu trả lời của cậu, Jimin.

Nhưng cô sai rồi.

Kể cả khi cô còn chưa công nhận, đối với cậu ta, cô chính là "bạn", người duy nhất nói chuyện tử tế với cậu, còn giúp cậu tránh khỏi những kẻ bắt nạt nữa.

Trong mắt cậu, t/b chính là người hùng, cậu ngưỡng mộ cô vì bản thân cô mà thôi. Và cậu sẽ làm tất cả vì cô, đây sẽ là quy tắc ngầm cậu định sẵn, chẳng khác gì thần đèn sẽ cho người tìm thấy cây đèn ba điều ước vậy.

Vì sao à? Vì cô đã tìm thấy cậu trước.

-Cậu sẽ hối hận đấy, vì đã nói không coi tôi là "bạn".

Jimin nói, dùng cả sức lực của mình để níu giữ cô bé mới quen mà cậu nghĩ là rất mạnh mẽ, giờ lạị đang yếu ớt không thể đứng vững trên thành cầu gió lộng.

-Tại sao vậy? Cậu không thể ra đi thế này được! – khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và bất lực kia, đứa trẻ tích cực chưa bao giờ khóc như Jimin cũng không thể chịu được mà bật khóc.

-Tôi đã đi rất xa, rất xa nơi gọi là 'nhà' của mình, tôi thậm chí chẳng còn nhớ nổi đường về nữa. Tôi đã đi xa như vậy, vậy mà cái tập đoàn chết tiệt đó vẫn xuất hiện. Nó ở tất cả mọi nơi tôi đến! Điều đó khiến tôi tuyệt vọng... Tôi không biết mình đang đi đâu nữa.

-Tại sao cậu không nói sớm chứ? – Jimin cười. – Tôi là dân ở đây đó! Xuống đây đi, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi, đến một nơi cậu sẽ chẳng thể thấy Jung gia xuất hiện.

-Tại sao cậu lại như thế chứ? Cậu còn chẳng biết tôi là ai.

-Không quan trọng.

"Vì tôi sẽ dành cả cuộc đời của mình để tìm hiểu cậu."

"Lúc đó tôi đã nói rồi đúng không? Em sẽ hối hận vì không coi tôi là bạn"

-------------- END CHAP 27 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top