Chap 25.
-Buổi ghi hình hôm nay tạm dừng ở đây nhé mọi người. Mọi người vất vả rồi! – Đạo diễn nói lớn sau khi hô lên một tiếng "cắt" – Hẹn gặp lại mọi người tuần sau. À này Jimin...
Jimin lễ phép và nhanh nhẹn chạy đến ngay khi đạo diễn nhắc đến tên mình.
-Nghỉ ngơi chăm sóc vết thương cho cẩn thận. – đạo diễn nhắc đến bàn tay trái được băng bó của Jimin, vốn là do tai nạn xảy ra giữa lúc quay mà bị bỏng. – Đừng có để lơ đãng như ngày hôm nay.
Trước đó quản lí đã vội vàng bào chữa cho Jimin rằng cậu bận làm nhạc quá mà thiếu ngủ nên mới xảy ra sự tình như hôm nay, nhưng chẳng có ai hiểu điều đó cho cậu cả. Muốn là một người chuyên nghiệp thì cậu phải ngừng bao biện mà nhận lấy lỗi sai và rút kinh nghiệm.
-Thật chẳng làm sao. – một vài chị staff trong ê-kíp thì thầm to nhỏ với nhau. – Tưởng được chống lưng mà thích làm mình làm mẩy sao? Có hơi tí áp lực là không chịu được. Đúng là công tử bột!
-Nhìn xem, vì cậu ta mà chúng ta phải quay đến giờ này.
Họ cứ làm như họ sợ "ai kia" nghe thấy, trong khi âm vực của họ thì muốn điều ngược lại. Mọi lời họ nói đều lọt trọn vẹn vào tai Jimin. Tưởng chỉ cần đối phó với thành viên trong nhóm là đủ, giờ thì cậu nhận ra tất cả những người xung quanh cậu, kể cả chị stylist đều không đáng tin.
-Em nghe thấy đạo diễn nói gì rồi chứ? – anh quản lí lúc nào cũng kè kè bên cậu bỗng tỏ thái độ khác lạ. Anh ấy thở dài, mãi mới chẹp miệng một cái rồi gượng cười nhìn cậu. – Đi! Anh đưa em đến bệnh viên. Phải chăm sóc vết thương cẩn thận.
Bàn tay anh quản lí chỉ mới chạm đến cánh tay của Jimin, cậu liên rụt người né sang một bên, cẩn trọng dò xét người đang đứng trước mặt mình. Cậu biết, ở trong giới này, cậu không nên tin ai nữa.
-Em sẽ tự đi...
-Anh biết em sẽ quay về phòng thu và giam mình trong đó. Thôi nào Jimin! Đây đâu phải tận cùng thế giới.
Bắt đầu từ cái ngày tin đồn tổng giám đốc Park mua giải thưởng cho con trai lan truyền ở tất cả "nội bộ", họ đối xử với cậu khác hẳn.
Jimin đội lên cái mũ lưỡi chai màu đen đã cũ, che giấu ánh mắt bất ổn định đằng sau cặp kính râm và khẽ cười nửa miệng như thể cậu rất ổn.
-Anh nói đúng. Đây không phải ngày tận thế. Nhưng bây giờ em muốn ở một mình. Như vậy có được không ạ? – từ trước đến này, ngoài những thành viên mà cậu cho là vô dụng ở trong nhóm của mình, Jimin chưa từng tỏ thái độ vô lễ với bất kì ai.
Anh quản lí biết Jimin cũng đang rất buồn nên muốn lùi lại bài "diễn thuyết" phê bình cho đến khi cậu ổn hơn. Anh ta luôn nghĩ cậu là một đứa trẻ được nuông chiều quen thân cần phải được rèn giũa, còn anh ta, với tư cách là người đi trước, luôn đúng đắn và nói ra những lời hay lẽ đẹp.
Jimin vì cãi nhau với ba mà bỏ nhà đến ở nhờ Yoongi, nhưng chỉ được một hai ngày liền phải quay về phòng thu âm làm việc ngày đêm rồi cũng định cư luôn ở đó kể từ đấy. Nếu không đến phòng thu, cậu thực sự chẳng còn nơi nào để đi.
-Những lúc như thế này, Kim Taehyung, thằng nhóc đó luôn biến mất. – Jimin đút tay túi áo, chậm dãi đi trên vỉa hè chẳng mấy người qua lại, miệng lẩm bẩm. – Thế mà gọi là bạn bè sao, Park Jimin? Mày chẳng có nổi một người bạn.
Cậu chẳng hề có ý trách móc thằng bạn tốt của mình, mặt khác còn cảm thấy tồi tệ khi bản thân cậu tự nhận mình là một người bạn mà còn chẳng biết Taehyung bạn mình đang ở đâu, làm gì. Những lúc Taehyung buồn, cậu chẳng hay biết, cũng chưa từng ở bên. Vậy mà cậu bạn đó vẫn luôn vui vẻ đối xử rất tốt với cậu mà không đòi hỏi được trả ơn. "Park Jimin, mày phải biết ơn cậu ta mới đúng!"
Vô thức bước đi được một lúc, Jimin nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà Min Yoongi từ lúc nào.
-Thế còn Min Yoongi thì sao? Cậu ta chẳng phải kiểu ai cũng sẽ dễ dãi đối tốt đâu, nhưng cậu ta đã cho mình ngủ nhờ lại còn nuôi cơm nữa. Vậy mà một chút về cậu ta mình cũng rõ...
Vừa đúng lúc cậu vẫn còn đang nghiêm túc suy ngẫm về cuộc đời và những mối quan hệ của mình, bỗng đâu đó vang lên tiếng kêu thất thanh.
...
"Không được! Không được! Tôi không thể chết như thế này!" t/b nghĩ, khi nghe thấy bước chân nặng nề từ phía sau, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đứng chôn chân và nhịp thở dần trở nên hỗn loạn.
Cho đến khi "thứ đó" chạm vào người cô và cất tiếng hỏi, cô chẳng nghĩ gì nhiều chỉ lấy sức cố hét lên thật lớn, ôm đầu ngã gục, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo.
-Ahhhhhhhhh!!!
Nếu ngày hôm đó, cái ngày mà mọi hành động của cô đều ngớ ngẩn vô cùng, là ngày cô bị giết hại, thì đó sẽ là cái chết ngu ngốc nhất của cô.
Những gì xảy ra sau đó khiến t/b nghĩ nếu mình không bị mù đường thì nhất định cô sẽ chạy thật nhanh đến cửa hàng mà Min Yoonji đang làm việc để cho con nhỏ đó một trận. Vì đã dọa cô...
-Này học sinh... cô có sao không? – người đàn ông đó vẫn chưa đi mà tiến đến hỏi han cô.
Từ bao giờ tất cả cả đèn đường lại được bật sáng, cả cái cột đèn kì lạ kia nữa, nhưng bóng đèn của nó vẫn một màu đỏ khiếp đảm.
Khi có cảm giác người đàn ông kia cố chạm vào người mình một lần nữa, cô ra sức thu người tránh xa, miệng liên tục nói không ra hơi: "Cứu mạng, cứu mạng..."
T/b run rẩy, chỉ dám nhìn đôi giày thể thao hàng hiệu trước mặt, sợ khi chạm mắt với tên nam nhân này rồi, nhất định cô sẽ hối hận. Trong đầu cô không ngừng nghĩ ra những viễn cảnh biến thái mà 'kẻ sát nhân' này có thể làm với cô. Chỉ bởi vì hắn chưa động thủ, cô cứ nghĩ hắn chính là kiểu bệnh hoạn muốn ngắm nghía con mồi quằn quại mới thấy sảng khoái.
-Jung t/b! – bỗng có tiếng nam nhân nào phi tới, dùng hết khí trong phổi gào lên tên cô, khiến người đàn ông kia giật mình lùi lại vài bước.
Còn cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, sụt sịt ngước mắt lên nhìn về phía nam nhân đang vừa gào thét vừa hùng hổ bước đến chỗ cô.
Cái đèn đường chết tiệt cứ bật được một lúc lại tắt đi, sau đó lại đỏ lên một vùng trời, làm cô có cố thể nào cũng chẳng nhìn ra câu bạn diện nguyên cây đen, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai và cặp kính râm giữa trời tối.
Tác phong cậu ta thật nhanh, cởi bỏ áo khoác màu đen rồi trùm nó lên người cô, che đi đôi chân của cô.
-Anh là ai hả? – cậu ta vẫn chưa chịu hạ thấp âm lượng, đứng chống nạnh đối đầu với người đàn ông kia – Sao lại đi theo con gái nhà người ta như thế? Có phải có ý đồ bất chính không?
-Này! Tôi sợ cô học sinh này đi về đường tối một mình nên mới thế. Cậu có biết con đường vắng vẻ này nguy hiểm thế nào không?
-Vậy sao? – thấy t/b run rẩy bám vào ống quần của mình, cậu cũng không đôi co người đàn ông kia nói gì nữa mà ngồi xuống, tháo kính râm và khẩu trang ra, vội vã hỏi han. – Cô có sao không? Có phải đưa đến bệnh viên không? Chân thế nào? Thở thật sâu đi.
T/b từ lúc ngã xuống đất không biết bị chập chỗ nào mà không nói được nửa tiếng chỉ rên rỉ trong cổ họng, khi thấy rõ mặt cậu bạn kia rồi thì chỉ biết mếu mó ngồi khóc.
-...ark Ji..iiiiii... hhhhhhhhhhhhh... - nói cũng không rõ chữ nữa.
-Ừ ừ, tôi đây, Park Jimin đây. Đừng khóc nữa!
-Tôi sợ...
-Được rồi, ổn rồi, không có chuyện gì nữa rồi. – cậu dịu dàng dùng tay áo hoodie lau cả nước mắt nước mũi cho cô. – Đừng khóc nữa, bẩn lắm!
Bỗng từ xa có tiếng người hộc tốc chạy đến.
-Chúng tôi nghe thấy tiếng hét, có chuyện gì vậy? – một vài người ăn mặc thể thao, có lẽ là đang chạy thể dục xung quanh khu phố, đến hỏi han.
-Cô gái, tên này là lưu manh sao? – một chị gái hùng dũng đi đến.
-Đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô! – các bà cô cũng chạy đến, cầm theo cái gậy gỗ.
Người đàn ông kia vẫn chưa rời đi, đưa hai tay lên xua xua cố giải thích rằng anh ta không hề có ý đồ gì xấu khi đi theo cô.
Bạn nãy t/b còn thấy nơi này quá yên tĩnh, giờ thì hỗn loạn vô cùng nhờ tiếng những bà cô nói nhiều nhất xóm hợp thành một, cùng tiếng khóc bù lu bù loa của cô.
T/b được một đoàn quân hộ tống đến ngồi ở công viên gần đó. Cô run rẩy ngồi trên ghế đá, sụt sịt nhét thêm khăn giấy vào mũi, khiến người ngồi cạnh bật cười. Jimin đội cái mũ màu đen lên đầu cô để mũ che gương mặt lem nhem của cô.
-Cười cái gì. – mặt cô đờ đẫn, nhưng tác phong vẫn còn khá nhạy, quay ngoắt sang bên cạnh.
-À không, tôi không biết Jung t/b cô có hình ảnh thế này.
Vừa nói xong cái giấy t/b vừa nhét vào mũi tự nhiên rơi xuống ghế, còn mặt cô vẫn ngớ ngẩn ngồi nhìn Park Jimin cười ngặt nghẽo. Jimin kêu lên hai tiếng "aigoo" rồi nhặt mẩu giấy vừa rơi ném vào thùng rác.
-Tại sao... cậu... lại... đến đây... hả? – cô khó nhọc vừa nói vừa nấc.
-Còn cô sao lại ở đây vào giờ này? Không phải bây giờ cô nên đi học thêm hay sao? - Jimin cẩn thận dùng giấy chấm chấm khoe mắt t/b, người ngoài nhìn vào cảm thấy hành động của cậu rất tình tứ.
Cảm giác run sợ ban nãy vẫn còn, hai tay cô thừa thãi cố nắm giữ cổ áo mình:
-Tôi sống ở đây.
-Ở đâu cơ? – Jimin hỏi lại không phải vì muốn biết rõ địa chỉ nhà cô ở mà là để xác định mình không nghe nhầm. Một Jung t/b cao sang sống ở một nơi thường dân như này.
-Ở nhà Yoongi. – cô thì tưởng cậu hỏi địa chỉ.
-Min Yoongi? – cậu lên giọng, nhưng thật may công viên vốn đông người và ồn ào nên chẳng ai để ý cậu. – Tại sao cô lại ở nhà cậu ta? Cô bị đuổi ra khỏi nhà thật sao?
-Không phải! Là chuyển nơi ở tạm một thời gian... để lấy cảm hứng. – nói xong rồi cô cũng thấy điều mình nói rất ngớ ngẩn.
-Hả? – Jimin càng khó hiểu hơn, cười cười hỏi lại. – Chục năm qua sống sung sướng quen rồi muốn thử cảm giác mạnh sao? Thị sát?
-Phải! Tôi bị đuổi! Đúng câu trả lời cậu muốn rồi chứ? Còn cậu thì ở đây làm gì? – t/b liền lật lại tình thế, nhanh mắt nhìn lại bàn tay phải bị băng bó của cậu từ chiều. – Có phải lại đánh nhau với thành viên trong nhóm không? Chắc hẳn ngày mai sẽ có phốt về thái độ của cậu chứ?
Rõ ràng là cùng kiểu thái độ khinh miệt và ghét bỏ nhưng với Jimin, t/b mang cảm giác khác hoàn toàn với đám người kia.
-Mấy tên thần tượng ẻo lả đó đánh lại sao được đại ca đây. – cậu cười xòa, hít một hơi dài thoải mái. Chẳng hiểu sao cậu lại chẳng thể nhớ nổi ban nãy mình đã buồn bã vì vẫn đề gì. – Mấy cái tin đồn nhảm có phải ngày một ngày hai đâu.
-Ừm... - t/b gật gù tỏ ra hiểu. – Cậu cũng bị đuổi ra khỏi nhà giống tôi đến nhà Yoongi ở nhờ chứ gì?
-Cô coi Park Jimin đây là người thiếu tiền đồ thế à?
-Yoonji nói hết với tôi rồi.
-Cái con nhỏ đó không biết giữ mồm giữ miệng gì cả!
Thực sự chẳng có gì thay đổi cả, hai con người này ở với nhau quá lâu nhất định sẽ cãi nhau.
-Cậu không thể sống yên ổn hơn hả? Nếu là người khác thì chắc đã bị ghẻ lạnh khỏi ngành giải trí từ lâu vì kỷ lục phốt nhân cách của mình rồi. Quyền lực của nhà họ Park cũng không tầm thường nhỉ!
-Dù chỉ là đùa thôi nhưng cũng rất khó nghe đấy, Jung t/b – Jimin tuy bực bội cũng chỉ cười bất lực.
Rõ ràng là cùng một ý, nhưng cảm giác nghe cô nói khác hẳn. Dù t/b có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ tìm cách biện hộ, rằng cô cái gì cũng tốt. Như cách cô vẫn chăm chăm bao biện cho Jung Hoseok vậy.
-Bản thân cậu phải rõ nhất rằng mình không phải người như thế. Nếu cậu tức giận khi tôi nói vậy, thì cậu đang công nhận những gì tôi nói là đúng. Rằng cậu là một kẻ có nhân cách tệ hại.
-A ha ha – Jimin cười nhạt – Cô nói hay thật đấy! Hay là tôi cứ bỏ cô ngồi đây một mình nhỉ?
-Thấy chưa cậu đang chứng minh đấy.
-Hay là tôi cũng giống cô nhỉ? Lấy concept nhân cách tồi để quảng bá thương hiệu cá nhân. Marketing ấy. – cậu tinh nghịch, tỏ ra trêu đùa.
-Cái gì? – t/b đang lau mũi, nghe xong liền buông thõng tay và bật cười. – Nghe này, cậu...
-Tất cả mọi người đều biết nhân cách của cô tệ hại thế nào. Chúc mừng cô! Cô đã quảng bá thương hiệu bản thân thành công!
Nhưng thật may cho Jimin. Trước khi cô định mở miệng nặng lời với cậu, thì bỗng có một đám nữ sinh kéo đến, dường như đã chú ý đến hai người từ lâu.
-Là Jimin, Jimin phải không? Là Park Jimin!!!
Làm Jimin vội vàng kéo mũ áo hoodie lên, che kín mặt bằng kính râm và khẩu trang, chán chường nói nhỏ với t/b:
-Chạy thôi.
-Chạy một mình đi, tôi mệt. – vậy mà cô vẫn ngồi im, phũ phàng nói như thế khi cậu định kéo tay cô đi.
Đám nữ sinh kia cũng đã từ lâu nhận ra bộ đồng phục t/b mặc trên người chính là đồng phục đắt tiền của trường Bighit danh giá, cũng dè chừng tiến đến nhìn ngắm cô. Mũ lưỡi chai màu đen khiến họ khó khăn trong việc nhìn ra cô chính là Jung t/b. Nhưng ngay khi đã đọc ra biển tên của cô, họ thi nhau 'ồ' 'à'.
-Là Jung t/b! Là Jung t/b!
-Đúng là tiểu thư Jung rồi! Là tiểu thư tập đoàn Jung gia! Em gái người thừa kế!
-Chị gái bá đạo trong video! Ôi em là fan của chị đó.
Rốt cuộc đây là tình huống gì, Jimin cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết co rúm người khi sáu bảy nữ sinh bám vào Jung t/b và đẩy cậu ra ngoài, thậm chí chẳng thèm đếm xỉa đến cậu.
"Tiểu thư tập đoàn Jung gia"? "Em gái của người thừa kế"? Kết quả bất ngờ lệch hoàn toàn so với dự đoán của cô.
Trên danh nghĩa "marketing" như cô nói với Hoseok, t/b thực ra chỉ muốn bôi nhọ Kang Seyoung, cô thực sự chịu hết nổi con nhỏ đó rồi. Nói là marketing thì cũng không sai, nhằm vào mình cô tiểu thư họ Kang này thôi liền có thể trúng cả hai nhà, Jung gia và Kang gia. Chẳng phải nhờ cô mà công ty thực phẩm Kang gia được nhắc tên trở lại sau 3 năm im hơi lặng tiếng từ vụ làm ăn thua lỗ hay sao?
Tại sao t/b không lấy tình hình kinh doanh Kang gia ra để khè đầu Seyoung hả? Là vì cô thấy như vậy là quá nhân từ, và vì cô là dạng tiểu nhân, cảm thấy chỉ làm vậy không đủ đã. Đến khi bôi chét kem socola lên áo váy của Seyoung rồi, cô mới hả hê được một phần ba.
Chỉ tội cho Kang gia đang đợi bài báo hợp tác làm ăn với tập đoàn Jung gia để mát mày mát mặt thì lại dính ngay bài phốt lá cải có tiêu đề: "Tiểu thư Kang gia kéo bè phái ăn hiếp kẻ yếu".
Xa xưa các bậc tiền nhân cho rằng nữ nhân chỉ gây tai họa nên khi muốn làm nên nghiệp lớn đều tránh dính níu đến phụ nữ. Đây chính xác là ví dụ điển hình. Tiểu thư Kang không biết nhận biết tình hình chỉ muốn hơn thua với t/b nên lúc nào cũng hành động vô cùng ngu xuẩn, từ việc tự ý khoe khoang về cuộc đính hôn hờ giữa Jung-Kang, cho đến việc tiết lộ danh tính của đứa con bí mật của Jung gia. Jung gia, trước nay là một tập đoàn kiêu ngạo và xem trọng bộ mặt, tưng đây thôi đủ biết kế cục của cuộc đính hôn cũng như cuộc làm ăn của công ty thực phẩm Kang gia. Ít ra thì họ vẫn nổi tiếng trở lại.
Đáng nhẽ ra, câu chuyện t/b muốn kể chỉ có thế, hình ảnh xấu xí của Kang Seyoung.
Có điều mà t/b không ngờ được, chính cô mới là từ khóa hot nhất trên công cụ tìm kiếm ở thời gian thực. Chẳng ai quan tâm Kang gia là gì, nhưng "Đứa con gái bí ẩn của tập đoàn lớn J" lại là chủ đề vô cùng hấp dẫn. Giới nhà báo bắt đầu lùng sục tìm cho ra lí do Jung gia giấu diếm cô suốt thời gian qua. Nhưng đó không phải lí do duy nhất cô nổi lên chỉ trong vài phút.
Đoạn phim ngắn quay cảnh cô một mình xử lí cả Kang Seyoung lẫn đám bạn thân của cô ta đang rầm rộ trên công động mạng đã vinh dự xuất hiện trên diễn đàn chống bạo lực học đường của các trường trung học khác, đi kèm là những bình luận mát mày mắt mặt khen hành động của t/b là đúng đắn. Nó thậm chí hợp lí hơn khi ai cũng biết vị thế cao quý của cô ở ngôi trường tư thục danh tiếng Bighit.
Họ nói cô là viên kim cương quý giá được nâng niu bao bọc bởi Tập đoàn Jung gia. Thậm chí còn nói cô có triển vọng hơn người thưa kế hiện tại, bởi chỉ nhờ sự xuất hiện chưa đầy 60 giây của cô cũng đủ khiến giá cổ phiếu tập đoàn tăng lên một cách khó hiểu. Có lẽ đây là điều mà cô ít mong đợi nhất, việc cô làm lại giúp ích cho tập đoàn.
"Tiện mồm tiện miệng liền ngáp được ruồi sao?" T/b méo mó lẩm bẩm. Cô không biết mình đã làm gì để may mắn đến mức này.
"May mắn? Mày gọi việc thông tin cá nhân của mày trôi nổi trên mạng xã hội hay tất cả mọi người bàn tàn về mày là may mắn sao, Jung t/b?" cô nghĩ.
-Chị cho chúng em chụp một bức ảnh được không ạ?
-Không được! – t/b ngay lập tức từ chối. – Tôi là kiểu người nổi tiếng như idol sao? Tôi là người làm kinh doanh đấy.
Cứ nghĩ đám nữ sinh này sẽ lật mặt 180 độ khi nghe cô nói vậy, nhưng không. Họ che miệng, tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau như thể được diện kiến điều gì vi diệu lắm, rồi thi nhau đưa ngón tay cái về phía cô và đồng thanh nói:
-Max ngầu!!!
-Đúng phong cách Jung t/b! Savage!
-Phải rồi, phải rồi, phải để chị ấy riêng tư chứ!
-Ôi chúng em suy nghĩ hạn hẹp quá!
T/b vừa thấy mới lạ vừa thấy thú vị, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng gật gù. Cô phe phẩy hai tay làm động tác rẽ đường, họ liền ngoan ngoãn tránh sang hai bên để cô đi. Thật sự mới lạ!
Thoát ra khỏi đám đông rồi cô mới nhớ ra cậu bạn idol phía sau, liền kéo theo cậu ta cùng bỏ đi thật nhanh, trước khi họ nhận ra và đưa thêm tin đồn gì khác giữa cô con gái tài phiệt và cậu thần tượng giới trẻ này. Trước đây cô chỉ là một kẻ vô danh không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ tin lá cải nào, giờ thì không phải nữa rồi.
Quả là một buổi tối mùa xuân đẹp trời!
Namjoon vừa kết thúc lịch học ở lớp phụ đạo đã vội vã tìm đến trung tâm dạy nhạc, nơi Yoongi làm thêm. Chả biết từ khi nào mà cậu ta bỗng quan tâm đến những giai điệu và lén lút viết lời bài hát sau những quyển sách giáo khoa. Ngày hôm nay cũng vậy, cậu không còn quá chú tâm vào những con số trong giờ toán học nữa mà đếm từng phút cuối cùng của buổi học để được chạy đi chơi thử tác phẩm của mình trên đàn piano.
Quá chăm chú nhẩm lại giai điệu mà mình viết, Namjoon không để ý thang máy đi từ tầng hầm để xe đã dừng lại trước mặt. Mãi đến khi cánh cửa sắp khép lại, cậu mới vội đặt tay lên cửa làm nó bật mở ra. Và khi cậu mới bước một chân vào bên trong...
-Hyung!? – Namjoon kêu lên.
...
-Jung t/b, tôi nghĩ vấn đề của cô không phải là bị mù đường mà là bị quáng gà thì đúng hơn. – Jimin cho tay vào túi áo lẽo đẽo theo sau, hộ tống cô về nhà họ Min.
-Tại cái đèn đường...
-Không phải. Tại cô nghĩ nhiều quá đấy.
-Nhưng đang yên ổn tự nhiên người đàn ông kia cứ đi phía sau tôi làm gì? Bất kì đứa con gái nào vào tình cảnh đó cũng sẽ nghi ngờ. – dừng một lúc, cô nói thêm. – Huống chi một người bị quáng gà như tôi.
Jimin mỉm cười nhưng không hề có ý trêu chọc:
-Nơi cô đi qua thực ra rất vắng vẻ, lần sau cô không nên đi một mình nữa.
-Min Yoonji vẫn đi một mình mà có sao đâu?
-Tại sao cô lại so sánh mình với Min Yoonji, hai người đâu có giống nhau? Hơn nữa, sao cô dám chắc Yoonji về một mình?
-Sao? Cô ấy có bạn trai?
-Ý tôi không phải thế! – Jimin bực mình vì cô vẫn chưa chịu nhìn ra ai đó đang lo lắng cho mình. – Chưa có ai dạy cô là nếu nghe thấy tiếng khả nghi từ phía sau thì không được quay đầu lại à? Lần sau chỉ được nhìn về phía trước thôi, tuyệt đối không được quay lại. Có nghe thấy tôi nói gì không?
Jimin cứ thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý cô mở cổng xong từ khi nào nhưng chỉ đứng bất động nhìn vào trong.
-Sao thế? – cậu lo lắng hỏi.
T/b chỉ là cứ ám ảnh về việc bị kẻ nào đó theo dõi, thậm chí còn thấy sợ hơn khi thấy ngôi nhà vốn nhỏ bé ấm cúng này lúc chìm trong bóng tối trông rất rùng rợn. Như thể sẽ có ai đó đang lấp đâu đó trong nhà vậy.
Thấy cô cư xử kì lạ, Jimin hiểu ý liền mỉm cười.
-Hay cô muốn đi dạo...
-Đi đâu?
Cậu còn chưa hỏi xong, t/b đã ngay lập tức đáp lại, nhanh đóng cổng rồi kéo tay cậu đi, khiến người kia không khỏi vui sướng.
Chỉ một lúc sau đó thôi, hai người họ cùng nhau đi dạo vòng quanh khu phố, trên tay mỗi người còn có một cây kem. Jimin đã nhường t/b mũ của mình, giờ thì phải cho cô cái kính râm nữa vì có khi cô còn nổi tiếng hơn cả cậu. Họ mới đi được vài bước thôi đã có vài ba bà cô nhận ra t/b rồi, làm Jimin không khỏi ghen tị bởi cậu chẳng có fan trung niên nào cả.
-Cậu có vẻ quen đường ở đây.
-Đương nhiên là quen, chúng ta đã từng đến đây mà. – cậu thản nhiên nói khi ăn cây kem của mình.
-Khi nào? – t/b khó hiểu hỏi lại. Không thể nào có chuyện cô đã từng đến khu phố này. Càng không có chuyện cô đi cùng cậu.
-Vào một buổi tối, tôi đứng đợi cô ở nhà Min Yoongi. Có lẽ màu đỏ không hợp với cô và cô cũng có vẻ không thích màu ấy...
T/b vẫn nghiêng đầu chưa hiểu chuyện.
-Rồi chúng ta đã đi dạo, tôi muốn mời cô đi ăn nhưng cô từ chối và mua cho tôi một cây kem. – Jimin đi nhanh về phía trước, quay người và bước đi giật lùi để nhìn cô. – Nhưng thật tốt, vì dù tôi không bịt kín mặt thì cũng không có ai nhận ra tôi. Sẽ còn tốt hơn nếu kính râm và mũ không che đi gương mặt xinh đẹp của cô.
-Thì ra là đợi tôi. Nhưng tại sao hôm đó cậu lại đợi tôi? – t/b mỉm cười tung hứng theo.
-Hành động của tôi không đủ để trả lời cô sao?
-Ý cậu là gì? – cô dừng chân, khiến cậu cũng ngừng bước tiếp.
-Cô không nhìn ra thì thôi. – cậu cười, tiến đến gần, cẩn thận nắm lấy mép tay áo đồng phục của cô mà kéo đi. – Ai rảnh mà giải thích?
Cái công viên nhỏ này không ngờ lại được nhiều người yêu thích đến thế, đặc biệt là sân bóng rổ nho nhỏ trước nhà Yoongi, nơi các cậu thanh niên yêu thích thể thao đang tụ tập. Cô hướng mắt về phía đó, bĩu môi lẩm bẩm đánh giá dáng ném bóng của họ, xem ai là người ném tệ nhất. Đúng, cô hoàn toàn chẳng để ý đến cảm giác của cậu bạn người nổi tiếng đứng bên cạnh.
-Cô không sợ làm vậy với Kang Seyoung trước mặt mọi người sẽ bị đánh giá sao?
-Còn cậu không còn câu hỏi nào khác sao? – t/b thẳng thừng hỏi lại, chẳng ngại ngần quay mặt nhìn thẳng người kia mà nói. – Cậu mất công nghĩ tận nửa tiếng và đó là tất cả những gì cậu tò mò?
Jimin gượng gạo và thiếu tự nhiên, tránh né ánh mắt cô, khua tay thừa thãi rồi lại mang lên gãi đầu gãi tai, ngửa cổ lên trời mãi mới quay lại nhìn cô định nói gì đó.
-Cậu sợ tôi đánh giá? – Chưa kịp nói đã bị cô khoanh tay, cười khẩy, chọc ngoáy.
Dù vậy, cậu cũng không cảm thấy khó chịu một chút nào. Hơn hết, giờ đây Jimin đang tò mò rất nhiều thứ nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.
-Cô có thích hoa anh đào không? – cuối cùng lại hỏi một điều cậu ít tò mò nhất.
-Tôi không thích hoa.
-Cô có biết là phải khó khăn lắm mới có không khí lãng mạn như thế này không? – Jimin nhắm mắt và nghiến răng lẩm bẩm, muốn nắm lấy hai vai của cô mà lắc thật mạnh để hỏi rốt cuộc là cô rất ghét cậu hay là cô thực sự có EQ rất thấp.
-Tôi nói cho cậu biết nếu cậu sau này có ý định hẹn bạn gái đi ngắm hoa anh đào thì bỏ ý định đó đi.
-Tại sao?
-Hoa anh đào tàn rất nhanh. Nếu cậu không muốn mối tình của cậu cũng như thế. – t/b vô tư ngửa cổ nhìn tán cây màu hồng xinh đẹp.
-Tại sao cô lại nói thế với tôi?
-Vì chúng ta là bạn. Phải không?
Một lần nữa, Jimin nhắm mắt nhẫn nhịn. "Tôi dã nói là tôi không coi cô là bạn đúng không, t/b?" cậu đã chuẩn bị để nói như thế.
-Khi đó cô cũng chỉ coi cậu bạn ấy là bạn thôi sao, Park Jimin ấy? – nhưng rồi cậu rút lại lời mình ngay lập tức. – Bỏ đi.
Bỗng có khoảnh khắc nọ, t/b vô tư và thực sự chẳng nghĩ gì nhiều.
-Tại sao cậu cứ ám ảnh về quá khứ vậy, Park Jimin? Những điều đó đâu còn có ý nghĩa gì với cậu nữa.
-Tôi ám ảnh về quá khứ sao?
-Nói thực thì việc tôi nghĩ gì về cậu, hay cậu đối với tôi là gì đâu còn quan trọng nữa. – "Cậu đã bỏ đi" cô nghĩ
Jimin ngây ngốc không hiểu ý cô là gì.
-Tôi đâu có hỏi cô suy nghĩ của cô lần đầu gặp tôi.
Mất thêm mấy phút xử lí thông tin, vậy mà cậu vẫn chẳng nghĩ ra điều gì hợp lí hơn là t/b chỉ đang nói về ấn tượng đầu tiên gặp tên idol ngạo mạn này, rằng ý cô là hai người giờ đã là bạn thì cái ấn tượng đó chẳng còn đáng bận tâm nữa.
T/b cười khẩy một cái, rồi quay lại ngắm nghía đám nam nhân đang chơi bóng rổ và làm như không có chuyện gì xảy ra, không chút giả trân, đến mức Jimin cũng tin là mình đã đoán đúng ý cô.
"Vậy mới nói, IQ của Park Jimin thực sự không cao lắm. Không cần dùng não vẫn có thể nói chuyện được."
Buổi tối đã có thể rất hoàn hảo nếu chẳng có ai chen ngang giữa cô và cậu.
Có lẽ ông trời không muốn hai người nói chuyện nghiêm túc dù chỉ là một lần.
-Jung t/b!
Giọng nam trầm khan vang lên từ phía xa, khiến cả hai cùng quay lại nhìn.
-Min Yoongi?
T/b nói rồi vui vẻ chạy đến bên cậu, bỏ lại Jimin mặt mũi đen xì trong đầu không có gì khác ngoài cái hình ảnh cô tung tăng chạy đến bên Min Yoongi rồi gọi "Yoongi à!".
-Sao hôm nay cậu về sớm thế? – t/b cũng thấy ngạc nhiên.
Yoongi nhìn cô mỉm cười:
-Tôi đã được trả thêm tiền để về sớm trông "nhà". Cậu thử đoán xem.
Đương nhiên cô chẳng hiểu Yoongi đang nói gì, còn Jimin thì đã hiểu được đôi chút. Nhưng Jimin cũng không thể cứ thế để t/b và Yoongi đi vào nhà như thế được. Chẳng phải em gái Min vẫn chưa về hay sao?
-Nghe này để t/b ở cạnh tôi an toàn hơn hẳn ở cạnh cậu đấy. – Yoongi nhìn ra biểu hiền kì lạ từ Jimin liền khoanh tay, cười khẩy
-Hơn điểm nào chứ? – Jimin lắc đầu, thay đổi câu hỏi. – Nhà cậu có mỳ gói không? Tôi muốn ăn mỳ.
-Vậy thì về mà ăn!
-Yoongi à, mời tôi ăn mỳ gói ik~ – Jimin vội bám lấy cánh tay Yoongi đung đưa như một đứa trẻ làm nũng.
-Cậu điên à?!! – Yoongi trợn mắt, nhảy dựng lên.
T/b đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng mờ ám giữa hai tên nam nhân này cũng thấy thú vị, chẳng nói gì chỉ bụp miệng cười.
-Này tôi rõ ràng là được ủy thác để bảo vệ tiểu thư Jung, khác hẳn với cậu nhé. Rõ ràng là tôi đáng tin hơn cậu nên mới thế! – Yoongi vừa lèm bèm vừa kéo t/b ra sau lưng mình. – Kết thúc tranh luận ở đây!
Nói rồi cậu cũng không trả treo thêm mà đóng cổng, dắt cô vào nhà, bỏ lại Jimin phía sau. Jimin dù không phục nhưng cũng không thể làm được gì khác, vùng vằng bỏ về.
Chỉ mới đi khỏi nhà họ Min vài bước chân, Jimin dừng lại khi thấy Jung Hoseok đứng cách đó không xa. Cả hai người họ đều không nhượng bộ mà hùng hổ đi về phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
-Là cậu gọi Yoongi về sao? – Jimin hỏi. – Có nhất thiết phải dùng thủ đoạn đó không?
Hoseok điềm tĩnh nhìn đèn phòng cô sáng lên từ cửa sổ rồi mới đáp lại:
-Tôi chỉ đang cố bảo vệ cô ấy.
Jimin cũng từ tốn đáp trả:
-Chứ không phải nên bảo vệ cô ấy khỏi cậu sao? Cậu mới là người đẩy cô ấy vào nguy hiểm.
-Đừng có ra vẻ như mình biết tất cả mọi thứ.
-Vậy cậu thì biết sao? – Jimin thách thức hỏi lại.
Hoseok không nói nữa, chắc hẳn anh cảm thấy vô ích khi nói chuyện với cậu. Anh dám chắc mình hiểu cô nhiều hơn là tên nhóc thần tượng kia.
-Vậy là giờ cậu không thể đường đường theo đuổi t/b nữa nên người khác cũng không được theo đuổi cô ấy sao? – Jimin hỏi.
-T/b là kiểu nói muốn theo đuổi là theo đuổi được à? Là xe bus sao?
-Hành động hiện tại của Jung Hoseok cậu là sợ tôi theo đuổi em gái cậu còn gì. Không phải, cậu cũng biết cô ấy không phải em gái bé bỏng của cậu nữa rồi mà... Cậu đã không đứng về phía cô ấy nữa rồi mà. Nhưng tại sao cậu cứ theo dõi cô ấy như vậy?
-Đó không phải việc của cậu.
-Phải khó khăn lắm cô ấy mới có thể tự lập và tách khỏi cậu. Cậu đang cố gắng làm gì vậy? – cậu nghiêm túc hỏi.
Hoseok cũng không nhịn nữa mà quay lại làm ra nhẽ với Jimin.
-Cậu có biết người không có tư cách nói thế nhất là chính là cậu không, Park Jimin? Cô ấy đã quên cậu rồi, tại sao cậu lại quay lại vậy?
-Và cậu vẫn nghĩ người khiến t/b đau khổ là đứa trẻ Park Jimin đó hả? – Jimin cũng bức bách không kém gì anh. Cậu bật cười. – Vậy mà cậu nghĩ cậu hiểu t/b. Cậu chẳng hiểu một chút gì về cô ấy hết!
Hoseok tức giận nắm lấy cổ áo của Jimin làm cậu tưởng sẽ bị ăn một cú đấm đau điếng.
-Cái tên đi sau t/b không phải người bình thường. – anh nói nhỏ.
-Hả? – mãi Jimin mới định hình được cuộc cãi cọ vừa rồi là Jung Hoseok đang diễn kịch.
-Cái tên mà cậu đã đối mặt, tên đó thực sự có ý đồ bất chính.
-Chứ cậu thì sao?
-Nghiêm túc đi! – Hoseok gằn giọng rồi đẩy Jimin sang một bên. Anh nhìn một lượt xung quanh rồi mới hòa hảo nói nhỏ với cậu. – Tên đó đã đứng ở cổng nhà Min Yoongi suốt một tiếng đồng hồ mà không rời đi.
-Vậy cậu thực sự gọi Min Yoongi về trông nhà sau? – Jimin hiểu ra vấn đề liền thấy vui vẻ hẳn. – Nhưng làm sao cậu dám chắc hắn ta...
-Hắn đi theo t/b kể từ khi cô ấy tách ra khỏi Yoonji.
-Cậu theo cô ấy từ lúc đó?
-Bây giờ chuyện đó quan trọng sao?
Hoseok nhìn vào đồng hồ, và rồi lại nhìn lên cửa sổ vẫn còn sáng đèn của cô.
-Tôi thực sự không có thời gian... - đây đáng nhẽ ra phải là câu nói mà t/b vẫn hay nói, nhưng giờ anh lại sử dụng nó quá nhiều. – Cậu có thể giúp tôi chuyện này không?
-Được thôi. – Jimin cười khẩy. – Vì dường như chỉ có mình cậu là bận rộn, còn tôi thì có vẻ rất rảnh rỗi trong mắt cậu.
Bỏ ngoài tai lời mỉa mai của Jimin, Hoseok nói:
-Hãy để mắt những người xung quanh t/b một chút. Chủ tịch Jung đã ngừng cho người theo dõi cô ấy, bây giờ cô ấy thực sự chỉ có một mình thôi. – anh dừng lại nhìn biểu cảm khó hiểu của Jimin, rồi lại tiếp. – Giúp hay không tùy cậu.
-Jung Hoseok, cậu đang... giao t/b lại cho tôi sao? Thực sự sao?
Còn chưa đợi Hoseok mở miệng nói gì thêm, Jimin liền chen vào như thể sợ anh sẽ hối hận vì đã nói như thế với cậu:
-Cảm ơn. – cậu nói, tỏ ra vô cùng chân thành chứ không còn có thái độ giễu cợt nữa. – Cảm ơn vì đã không đứng về phía Jung t/b nữa. Và làm ơn... nếu cậu đã lựa chọn rời bỏ cô ấy và lấy cái ghế thừa kế thì hãy làm cho tử tế vào!
.
.
.
-Tôi rất ghét phải sống giả tạo. Vờ như mình thích ai đó nhưng thực chất thì rất ghét. – Hoseok từng nói vậy, trước mặt một cậu bé thân hình quá khổ và rụt rè. – Vậy nên cậu có thể tự hiểu ra được không? Dù tôi có làm gì cho cậu đi chăng nữa, cũng chẳng hề có ý tốt đẹp gì. Là vì t/b muốn tôi tốt với cậu thôi.
-Nhưng tại sao...? – cậu sợ sệt hỏi lại.
-Mọi thứ đã thay đổi, kể từ khi cậu đến, và tôi ghét điều đó. Tôi rất ghét cậu. Vậy cậu nên cậu có thể làm ơn tránh xa t/b ra không? – anh nói.
Thấy cậu chẳng nói gì, Hoseok nghĩ cậu ta sẽ nghe lời liền toan quay lưng bỏ đi.
-Tôi không hiểu cậu. – Jimin lúc này mới nhỏ giọng nói. – Cô ấy đã thay đổi thế nào chứ?
Hoseok không nói, nhưng dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn cậu.
-Cô ấy đã cười nhiều hơn sao? Đã không còn ám ảnh về vị trí thừa kế nữa? Hay cô ấy đã không còn cần đi điều trị tâm lí nữa? Không phải cô ấy đã thay đổi tích cực hơn hay sao? Nhưng tại sao cậu lại không thích điều đó? Chẳng phải cậu nên thấy vui vì cuối cùng em gái cũng đã có một người bạn hay sao?
Hoseok đương nhiên chẳng thể nói gì, khi mà trong đầu anh không thôi lặp lại 4 tiếng "điều trị tâm lí". Đó là khi anh hiểu, anh chẳng biết gì nhiều về cô. Anh đã biết mình chỉ đơn phương giữ lại cô chỉ bởi vì hai người đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ, vì vậy mà anh coi cô là điều đương nhiên, rằng hai người đương nhiên phải là của nhau.
Những gì Park Jimin này nói quá đúng, khiến anh sợ hãi, hổ thẹn, và càng làm anh ghét cậu ta hơn.
-Jung Hoseok... cậu có biết cậu không nên cư xử như vậy không? Cậu không thể bảo tớ ngừng gặp t/b được. Tớ có thể hiểu rằng cậu đang nỗ lực bảo vệ em gái của mình, nhưng như thế này là sai.
Từ khi nào mà tên nhãi nhát gan này lại có gan nói những lời này với người khác.
-Có thể tớ chẳng phải điều quan trọng gì đối với Jung t/b, nhưng rồi sẽ có một ngày, một người mà cô ấy đặc biệt trân trọng xuất hiện, cậu cũng sẽ nói người đó tránh xa cô ấy? Cậu không thể biết hết mọi mối quan hệ của t/b để bảo vệ cô ấy từng chút một. Và rồi vô tình, cậu sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai người họ, khiến t/b một lần nữa đau lòng. Cậu thực sự muốn thế?
.
-Jung Hoseok cậu là người hiểu chuyện mà. – Jimin nói.
Một lần nữa, cậu ta khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu bởi những điều mà cậu ta nói.
-Cậu tưởng tôi không biết điều đó sao? Tôi sẽ làm tốt đến mức Jung t/b sẽ phải hối hận phát khóc vì đã để Jung gia vào tay tôi.
Hoseok vẫn vậy, Vẫn rất ghét phải tỏ ra hòa hảo với kẻ mình ghét. Anh xấu xa tự nhủ rằng đến một ngày t/b có mệt mỏi quay lại tìm anh, anh nhất định sẽ giữ chặt cô, tuyệt đối không cho bất kỳ tên nào động đến.
...
-Rốt cuộc con muốn gì? – chủ tịch Jung cau có nhìn t/b vẫn thản nhiên uống trà. – Ta không thể hiểu nổi con nữa.
Cô đương nhiên biết mình sẽ không yêu ổn sau vụ việc hôm khai giảng, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị ám sát ở đâu đó bởi người chủ tịch Jung. Nhưng có lẽ cô đã xem quá nhiều phim truyền hình với Min Yoonji rồi.
-Con vốn không phải đứa trẻ hành động sơ xuất. – chủ tịch Jung nói.
Sự gan dạ lâu nay của cô đã giảm phân nửa sau vụ án ở nhà kho, khiến cô chẳng còn tin tưởng vào bất kỳ thứ gì nhưng lại tin chủ tịch Jung có thể sẵn sàng ném cô cho tử thần nếu cô dám động đến con trai ông ta. Vì vậy mà cứ mỗi lần ông ta gọi cô đến không vì vấn đề công việc, cô đều lo sợ như thể mình bị lôi ra vành móng ngựa.
Chủ tịch đoán t/b chỉ muốn nổi loạn, và cô chắc chắn đã làm nó một cách tử tế có quy mô hơn hẳn Hoseok. Chỉ là cô may mắn hơn Hoseok rất nhiều.
-Nếu điều con muốn chính là công khai danh tính của bản thân và nhận được cổ phần như trước đây mà con nói...
-Con chưa bao giờ tự nhận bản thân là một phần của jung gia. – cuối cũng cô cũng chịu mở miệng. – Sau tất cả những gì con làm, từ chối trợ giúp chủ tịch và nỗ lực để rời khỏi Jung gia, chủ tịch vẫn nghĩ con cần gì đó ở cái nhà này?
Ở trước mặt kẻ có thể giết mình bất kì lúc nào, t/b không dám để lộ bất kì một biểu cảm thừa thãi, cố giấu hai bàn tay run rẩy đang nắm chặt lấy nhau. Rõ ràng vài tuần trước cô còn sẵn sàng chờ chết. Giờ thì cô cảm thấy tiếc nuối vì chưa tận hưởng hết cuộc sống tự do mới bắt đầu của mình.
-Giờ con bắt đầu gọi ta là chủ tịch sao?
Như cái cách mà Jung Hoseok từng làm trước đây. Chủ tịch Jung không giấu được vẻ mặt thất vọng khi thấy ánh mắt của cô đã thay đổi, lạnh lùng và xa lạ.
-Chủ tịch thừa biết thân phận của con bị bại lộ là do ai, và cũng biết rõ con chẳng có lỗi gì. Nếu điều mà chủ tịch hay tập đoàn muốn là cố đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con, thì con xin từ chối. Con sẽ chỉ chịu trách nhiệm về hành động bạo lực học đường bằng cách làm công ích ở trường học, đó là tất cả. Còn lại là vấn đề của Jung gia và Kang gia mới phải.
-Con có biết hành động của mình đã gây ra điều gì không mà nói như vậy?
-Giá cổ phiếu tăng? Hay chủ tịch muốn nói đến việc người ngoài khen ngợi con tài giỏi hơn người thừa kế? Thay vì đổ lỗi cho con về sự kém cỏi của người thừa kế, chẳng phải chủ tịch nên quan tâm bồi dưỡng cậu ta hơn hay sao? Ý tưởng đưa cậu ta vào lớp "đăc biệt" sẽ thực sự là một ý tưởng hay nếu danh sách lớp đó không thiên vị một vài thành phần như tiểu thư Kang gia, vị hôn thê hụt của Hoseok.
Chẳng biết từ khi nào Hoseok đã đừng bên ngoài và nghe tất cả. Vẫn biết t/b là người công tư phân minh, nhưng được tận tai nghe những điều này khiến anh muốn xông vào cãi tay đôi với đứa con gái kia, muốn nói rằng anh nhất định sẽ khiến cô hối hận vì đã xem thường mình.
-Nếu cậu không thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, thì cậu không nên nói ra một cách dễ dàng như vậy. – Trưởng phòng Yoon từ tốn chắp tay sau lưng nói.
-Trường phòng Yoon cũng cho rằng tôi kém cỏi?
-Vậy cậu cho rằng cậu đủ khả năng cãi tay đôi thắng tiểu thư Jung, một người sinh ra đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế?
Hoseok nhận ra đó là điều không thể.
-Thay vì nghĩ rằng cô ấy có ý khinh thường, tại sao cậu không nghĩ cô ấy đang cho cậu động lực nhỉ? Cô ấy, người thân thiết với cậu hơn ai hết, đã dùng cái nhìn khách quan của mình để nhìn nhận rằng cậu vẫn còn quá non nớt. Nếu đến cả t/b cũng không công nhận cậu, thì tức là khả năng của cậu vẫn chưa đủ để khiến các cổ đông tin tưởng. – đôi măt của trưởng phòng Yoon bỗng ánh lên ý cười khi nhìn về phía t/b. – Và điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ đó chính là chăm chỉ học tập... hoặc là tìm một chỗ dựa mạnh mẽ hơn là Kang gia.
Ngay khi trưởng phòng Yoon dứt lời, bên trong phòng chủ tịch, t/b cũng đưa ra ý kiến tương tự, khiến trưởng phòng Yoon hài lòng và tự hào về cô học sinh của mình.
Chân mày của chủ tịch Jung đã dãn ra đôi chút, ông tựa mình vào ghế sopha.
-Đó là ý của con sao? Chỗ đứng của Kang gia không đủ vững?
-Không. Đứa con gái của họ mới là vấn đề. Cô ta có cả tính khoe khoang và khinh người của phu nhân Jung lẫn tính hiếu thắng và ngông cuồng của con. Cô ta... là một thảm họa.
Cả Hoseok lẫn trưởng phòng Yoon không nhịn được mà mỉm cười. Đến cả chủ tịch Jung cũng phải gật gù.
-Trong khi cô ta chịu 60% trách nhiệm cho việc thông tin cá nhân của con bị bại lộ, thì 90% là do cô ta mà công việc làm ăn của Kang gia bị ảnh hưởng.
-60? – chủ tịch Jung nhướng mày.
-Cô ta không thể tự phát tán tin đồn. Là nhờ có bè phái của cô ta và internet.
-Vậy 10% còn lại?
-Là con khiến cô ta làm thế.
Thấy hình ảnh tự tin này của cô, trưởng phòng Yoon chỉ vỗ vai Hoseok vài cái như để động viên rằng cậu sẽ phải rất cố gắng mới đương đầu được với cô gái nhỏ bé kia. Hoseok không nói gì chỉ ngoan ngoãn và lẳng lặng theo sau trưởng phòng Yoon tiếp tục với lịch trình học dày đặc của mình.
-Chủ tịch thực sự không biết mẹ của con đang ở đâu? – cô đột nhiên hỏi, khiến chủ tịch Jung im bặt – Một người như chủ tịch không lí nào lại muốn nuôi một đứa con không cùng máu mủ và bao dung cho nó hết lần này đến lần khác. Dù có nói chủ tịch coi trọng năng lực của con và rất cần con đi chẳng nữa. Chắc hẳn chủ tịch đã có giao kèo với bà ấy.
T/b biết rõ, rằng khi nhắc đến người phụ nữ mà mình thương nhớ, chủ tịch Jung sẽ trở nên mềm mỏng. Lợi dụng mẹ của mình để cứu bản thân khỏi tình huống nguy hiểm sao? Có lẽ đây là lần duy nhất bà ta giúp được cô.
-Không, t/b, mẹ của con là một người phụ nữ hiểu chuyện Bà ấy tuyệt đối không vứt bỏ con.
T/b gật gù, trong lòng liền thấy nhẹ nhõm, vừa là vì biết mình không phải bị bán cho Jung gia như phu nhân Jung nói, vừa là vì cô đã thành công đánh lạc hướng chủ tịch Jung.
-Nhưng bà ta cũng chưa từng tìm con mà đúng không?
Nếu nói rằng kể từ khi cô mang họ Jung, chủ tịch Jung chưa từng coi cô là người ngoài, thì đó là nói dối. Ông cứ sẽ quý trọng cô như con minh, nhưng trong lòng ông vẫn dành phần thiên vị cho con trai. Chủ tịch Jung luôn cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ và bỏ mặc cô khi cô gặp nguy hiểm, thậm chí vô hình xem cô là món vật sở hữu của người thừa kế.
Sau tất cả, khoảng cách giữa cô và Jung gia ngày một lớn và chẳng còn thứ gì có thể bù đắp nổi. Có lẽ vì an toàn của cả Jung gia và cô, chủ tịch Jung không nên rằng buộc cô nữa, vì ông biết một người như cô chắc chắn sẽ còn có thể làm những điều kinh khủng hơn nhiều những cuộc chống đối trẻ con của Hoseok.
...
T/b ngồi vò đầu rất lâu ở cửa hàng tiện lợi, mái tóc ngắn của cô đã rối xù, dựng ngược lên như bị giật điện. Vào tầm giờ này, 9 giờ tối, có lẽ người người nhà đang ở nhà ăn cơm và xem ti vi cùng gia đình. Còn cô mắc kẹt ở cửa hàng tiện lợi với bát mỳ ăn dở trên bàn đã trương nở. Nếu không phải vì cô bị yếu bóng vía như Park Jimin nói thì cô đã có thể tự về mà không cần Min Yoonji rồi...
-Có phải tớ điên rồi không? – cô hỏi Yoonji khi cô ấy ngồi xuống bàn, kéo bát mỳ lại và ăn. – Tại sao tớ lại nói điều đó vào lúc này chứ? Không một đồng trong tay không một kế hoạch!
-Ít ra cậu cũng giải quyết được một vấn đề: thoát khỏi cái nhà đó!
-Đâu phải nói thoát là thoát được. Tớ cần tìm lại mẹ của mình, và rồi phải gặp luật sư, một mớ thủ tục khác, hủy bỏ quyền nhận nuôi... ý tớ là từ giờ đến lúc đó, trong túi tớ không có một đồng! Tớ chưa thể tự làm mọi thứ! Tớ thực sự không thể.
-Nào nào, Jung t/b, hoặc ít ra sau này cậu vẫn sẽ dùng cái tên này, cậu phải bình tĩnh! – Yoonji nắm hai vai t/b lay mạnh khiến cả người cô đung đưa. - Ở bên cậu còn có tôi và Yoongi, chúng tôi nuôi cậu.
-Phải rồi tôi vừa thoát khỏi một nhà thầu bao nuôi liền tìm đến nhà khác ăn bám. Tôi thật có tiền đồ!
-Cậu cứ làm quá lên ấy chứ tiền ăn của cậu còn ít hơn nuôi một con mèo. Cậu vốn chả cần cảm tạ gì cái nhà kia. Cậu được nhân bao nhiêu thì cậu cũng chịu đựng và cống hiến hết mình bấy nhiêu rồi. Nếu họ dòi cậu thì mới là vô nhân đạo.
-Tớ thực sự không biết làm gì nữa, thật sự luôn! – t/b ôm đầu, mở to mắt và lẩm bẩm. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô hoảng loạn. – Tớ thậm chí đã từng huênh hoang nói mình sẽ nhận Jihyun, vậy mà giờ nhìn tớ xem. Bản thân tớ còn không lo nổi.
-Thôi nào Jung t/b. Chào mừng cậu đến với thế giới thực. Nó bốc mùi, nhưng cậu sẽ sớm thích nó!
T/b vẫn chẳng ngừng nói về sự hoảng loạn của mình khi cô và Yoonji đi bộ về nhà. Khác với cô, trên đường đi Yoonji luôn cảnh giác, liên tục nhìn ngó xung quanh như thể có dự cảm không ổn.
-Thật tốt khi có cậu đi cùng tớ. – đột nhiên Yoonji nói nhỏ.
-Nhưng cậu vẫn phải đi về một mình giờ này mà.
-Cái đó... tớ luôn có cảm giác ai đó đi theo, nhưng người đó chưa từng làm gì tớ, nên tớ nghĩ đó là người tốt.
-Nhưng...?
-Có ai đó nói về một tên nam nhân luôn đứng dưới nhà của chúng ta vào đêm muộn... đúng sau cái giờ tớ về đến nhà...
T/b bỗng nhiên cảm được điều gì đó liền hỏi:
-Có phải cái hôm tớ đi khai giảng, cậu không cảm thấy có người theo sau đúng không?
-Sau cậu biết? – Yoonji run rẩy, bám lấy cánh tay của t/b. – Đừng có dọa đêm khuya thế này, không vui đâu!
-Hình như... hôm đó, hắn đi theo tớ.
-------END CHAP 25-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top