Chap 23. Trước lạ sau quen

Góc bên lề:~~~

Chào các bạn, mình là Miêu Kỳ đấy!

Mấy ngày trước mình có chơi trò tạo nhân vật hoạt hình trên một cái trang web và mình đã nghĩ: "Tại sao không thử tạo hình ảnh nhân vật nữ cho những truyện mình viết nhỉ?", thế là mình đã thử tạo Jung t/b.

Và đây là kết quả.

Là một người vẻ kiêu kỳ và tự tin, không bao giở bộc lộ nhiều cảm xúc. Là một tiểu thư đài các nữ tính nhưng mạnh mẽ và có chút nổi loạn. Nếu nhìn lâu sẽ thấy có chút buồn ở nhân vật này. Thực ra ban đầu mình định xây dựng nhân vật này xấu tính và ích kỷ hơn nhưng cảm thấy như vậy sẽ khiến mạch truyện chạy sang một thể loại khác nên mình đã thay đổi. =))))

Liệu các bạn có cảm thấy nhân vật t/b như vậy không? :)) Nếu các bạn không thấy thế thì chắc tui thất bại trong việc xây dựng hình ảnh nhân vật này rùi haha

le thế đủ rồi he :>

Chúc các bạn đọc vui~

~~~~~~~


Như thường lệ, trưởng phòng Yoon đến văn phòng chủ tịch nhắc nhở chủ tịch Jung về lịch trình trong ngày, đồng thời báo cáo những thông tin mới nhất cho ông.

-Bữa tối thì sao? – chủ tịch Jung lướt qua lịch trình rồi hỏi. – Anh đã báo cho Hoseok chưa?

-Tôi đã báo với cậu chủ về bữa tối ở Angel Plaza cùng với chủ tịch và cổ đông rồi ạ. Cậu chủ đã đồng ý. Nhưng mà... - trưởng phòng Yoon chần chừ nhìn chủ tịch vẫn điềm tĩnh chăm chú vào tài liệu trên tay.

Trưởng phòng Yoon từ lâu đã được chủ tịch Jung tin tưởng giao nhiêm vụ thay vì tiếp tục trợ giúp chủ tịch mà trông coi và chỉ dẫn Jung Hoseok trở thành người kế nhiệm. Mỗi ngày trưởng phòng Yoon đều đến biệt thự từ sớm và đảm bảo cậu chủ Jung hoạt động theo lịch trình mà mình đã sắp xếp. Ngày hôm nay cũng vậy, ông đến biệt thự vào lúc 7 giờ sáng và mong đợi cậu chủ của mình đã tỉnh giấc, ăn sáng và sẵn sàng đến tiết học ở học viện đầu tiên trong ngày.

-Nhưng sao?

-Dạo gần đây cậu Hoseok bị thiếu ngủ trầm trọng. Có lẽ cậu ấy đang phải gánh vác quá nhiều việc và vẫn chưa kịp thích ứng được. Và một phần, tôi tin, đó là vì cô t/b. – trưởng phòng Yoon thẳng thừng, tiếp. – Chủ tịch cũng biết mối quan hệ giữa họ rất tốt, nhưng dạo gần đây họ đã có chút xa cách. Tôi nghĩ tình trạng của cậu Hoseok hiện giờ không ổn. Cậu ấy ủ rũ và khác lạ. Tôi nghĩ cậu ấy cần gặp bác sĩ tâm lý.

-Vậy đặt lịch cho nó đi. – chủ tịch Jung ra lệnh, chẳng mấy tỏ ra thật lòng quan tâm.

-Còn nữa, tôi cũng nghĩ thời gian này nên để cô t/b ở bên cạnh kèm học cậu ấy có lẽ sẽ tốt hơn.

Chủ tịch Jung không nói gì, dường như đã đồng tình về việc để t/b trở thành quản lí học tập tạm thời của Hoseok. Thấy trưởng phòng Yoon còn chưa đi, chủ tịch Jung thấy lạ liền hỏi xem ông ta còn có điều gì muốn báo cáo.

-Giám đốc Kim gửi lời cảm ơn đến chủ tịch vì đã gửi hoa và quà đến lễ thôi nôi con gái út của ông ta.

-Ông ta mới có con sao? – chủ tịch không khỏi ngạc nhiên khi nghe tin ông già năm mươi mấy tuổi vẫn còn làm thôi nôi cho con.

-Là con của vợ bé.

Thấy chủ tịch phản ứng như vậy, trưởng phòng Yoon liền biết ngay chủ tịch chưa từng gửi hoa và quà cho giám đốc Kim.

...

Dạo gần đây t/b thường lui tới bệnh viện nhiều hơn, không phải vì sức khỏe của cô có vấn đề gì, chỉ là cô đang đảm nhận trọng trách quản lí công việc tình nguyện từ thiện của tập đoàn Jung gia ở bệnh viện này. Nhưng có lẽ, t/b cũng sắp đổ bệnh vì lao lực rồi.

-Nếu tôi không nhầm thì năm nay cô cuối cấp rồi nhỉ? – Cảnh sát Seokjin, ăn vận thường phục, cầm trên tay một lon cà phê và một lon nước có ga tiến tới dãy ghế sopha ở gian sinh hoạt chung của tầng 7, nơi có t/b đang nằm vật vã. – Không phải tầm này học sinh cuối cấp phải sốt sắng đi tìm chỗ học thêm hay sao?

-Tôi không uống cà phê. – cô thều thào nói.

-Ồ? Vậy soda thì sao?

-Tôi cũng không uống thứ đó.

-Cà phê hay nước có ga cũng không uống. Cuộc đời của cô đúng là nhàm chán mà. – anh làu bàu kéo người cô ngồi dậy, để cô tựa vào lưng ghế rồi đưa cô chai vitamin.

T/b khó nhọc uống hết, mặt thẫn thờ nhìn về một hướng vô định. Cách ghế sopha không xa, ngay trước mặt cô, trên TV đang phát sóng chương trình âm nhạc hàng tuần, nhưng cô không mấy để ý, hai mắt còn lim dim.

-Ô!

Cái lúc mà Seokjin kêu lên một tiếng bất ngờ cũng là lúc tất cả bệnh nhân nữ trẻ tuổi có mặt ở tầng 7 túm tụm lại trước màn hình.

-Kia chẳng phải cậu bạn thứ hạng 197 hay sao? – anh huých một cái vào khuỷu tay của t/b làm cô nhăn mặt xoa xoa tay, hết nhìn anh rồi lại nhìn về phía mà anh đang chỉ đến.

Khi nghe Seokjin nói về "cậu bạn thứ hạng 197" cô đã chẳng hiểu anh đang nói gì, cho đến khi cô đờ đẫn nhìn về phía màn hình TV.

Cậu ta đang biểu diễn sân khấu comeback cùng với sáu cậu thanh niên khác. Cô rõ ràng biết cậu ta là ai, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy lạ lẫm, trong lòng cũng hồi hộp khó tả. Đã rất lâu rồi chưa có cảm giác thế này.

-Cậu ta là người nổi tiếng sao? – Seokjin ngồi bên cạnh dù không đọc được hết tâm tư của cô, nhưng vì đã thân nhau được một thời gian, anh cũng nhận ra đôi chút từ gương mặt lúc nào cũng gượng gạo, cứng đờ kia. – Tôi tự hỏi tại sao cô lại đối xử đặc biệt với cậu ta như thế. Thì ra... cô thích cậu ta.

Nghe vậy, t/b đang buồn ngủ liền trợn mắt, mím chặt môi quay ngoắt sang bên cạnh nhìn người đàn ông đang hớn hở gọt quả táo ở bên cạnh.

-Con người có thể dễ dàng thích thú cái gì thế à?

Cô vô thức lên giọng làm Seokjin hơi bất ngờ, nghĩ rằng cô đang lại cáu giận điều gì mà anh không biết. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy với cậu nói đùa của cảnh sát Kim. Chắc là cô vẫn còn mơ ngủ.

-À... chứ không phải cô là ARMY sao? – Seokjin dè chừng để con dao ra xa.

-Army? Quân đội? Là ý gì hả?

Lúc đó cô không nhận ra rằng mình đã nói quá to khiến nhưng thiếu nữ đứng gần đó nghe thấy hết. Ngay lúc đó, khi Seokjin còn chưa kịp giải thích gì thì đám nữ nhân tiến tới đứng trước mặt cả anh và t/b.

-Vừa rồi chị nói chị là ARMY đúng không? Bias của chị là ai vậy?

-Tôi không...

Chưa nói hết câu, cô đã bị Seokjin chặn họng bằng một miếng táo, liền nhăn nhó lườm nguýt anh. Nhưng nếu không nhờ anh ta thì cô chắc sẽ không thoát được đám đông nhiệt tình này.

Thế là cuối cùng, màn biểu diễn của nhóm nhạc thân tượng kia cô đã bỏ lỡ, chỉ biết là họ đã làm rất tốt, đến mức đã nhận được cup đầu tiên trên chương trình âm nhạc. Chiếc cup màu vàng được câu trai trẻ đó nâng niu, giờ nó lên thật cao khi nở một nụ cười đầy tự hào, nước mắt cũng vô thức lăn dài từ khóe mi.

-"Mọi người đã vất vả rồi!" – cậu ấy nói khi nhìn thẳng vào máy quay.

Tưởng chừng là những giọt nước mặt hạnh phúc của một tân binh "dễ dàng" nhận được giải thưởng âm nhạc chỉ mới chưa đầy một năm ra mắt, nhưng đằng sau đó là gì không ai biết được.

Khi mọi người đã thay xong phục trang và chuẩn bị bước ra xe để trở về ký túc xá, duy nhất chỉ có một người vẫn ngồi lặng thinh trên ghế. Khi mọi người hô hào về việc mở tiệc ăn mừng chiến thắng, chỉ có Taehyung lặng lẽ tiến đến cậu bạn của mình vỗ lưng.

-Thôi nào Jimin, chúng ta đi về thôi.

Jimin không nói, từ từ đứng dậy khoác lên người chiếc áo khoác dày, nhìn về phía những cậu trai trẻ khác vẫn đang hứng khởi bàn bạc kế hoạch đập phá ở vũ trường.

-Nhìn gì chứ? Hay cũng muốn đi?

Khi một trong số họ lên tiếng, hết cười khẩy rồi lại ném cho cậu cái ánh nhìn khinh thường, là khi Jimin không còn nhẫn nại mà tiến tới nắm lấy cổ áo của hắn khiến tất cả mọi người vội vàng đến can ngăn.

-Chuyện gì thì ra khỏi đây đã rồi tính. Ở đây là nhà đài, vẫn còn người qua lại, các cậu lại muốn có scandal xảy ra giữa lúc quảng bá à? Mà Park Jimin, cậu nhỏ tuổi hơn lại hành xử thế với hyung mà được à?

Tên kia bị nắm cổ áo chưa thấy sợ còn vênh váo, nhả một câu:

-Thiếu gia tài phiệt thì sợ ai?

Đến đây, Jimin chẳng còn nhẫn nhục được nữa mà đấm thẳng vào mặt tên kia, đến mức làm hắn mất thăng bằng ngã dúi dụi sang một bên. Trong lúc mọi người túm tụm vào hắn, Jimin cứ thế phủi tay bước ra khỏi phòng chờ dưới ánh mắt khó hiểu của người ngoài.

Sau chương trình âm nhạc, vì cậu chẳng có lịch trình nào cả nên đã bắt taxi đi thẳng về biệt thự nhà họ Park. Khi xe dừng lại trước cổng, cậu không kiềm được, vô thức nhìn về căn biệt thự đối diện như chỉ để xác nhận điều gì.

-Con về rồi sao? – phu nhân Park hồ hởi chạy ra chào đón con trai. – Đã ăn tối chưa?

-Tổng giám dốc Park đã về chưa? – cậu nghiêm trọng đáp lại sự chào đón của mẹ.

Mẹ Jimin đương nhiên nhận ra biểu hiện không vui từ cậu, liền dỗ dành con trai bình tĩnh vào nói chuyện với ông Park trong phòng ăn. Jimin chẳng chậm chẳng nhanh bước vào phòng, từ tốn ngồi xuống bàn ăn lớn, thản nhiên ăn tối như thể không có chuyện gì xảy ra. Cậu định sau bữa ăn sẽ nghiêm túc thưa chuyện với ba mình nhưng ông Park đã đi trước một bước.

-Con định khi nào bỏ mấy trò hát hò này và tập trung vào sự nghiệp hả Jimin?

Jimin mới đưa được một thìa cơm vào miệng, khó khăn nắm mới nuốt được, tay phải nắm chặt cán thìa.

-Chẳng phải con đang tập trung vào nó hay sao? – cậu cười gượng gạo, tiếp tục bình thản gắp miếng thịt nhét vào miệng.

-Con biết đó không phải là...

-Không phải là sự nghiệp mà ba muốn sao?

Chỉ vì câu nói đó của Jimin mà không khí bữa cơm tối trở nên căng thẳng hơn. Phu nhân Park biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vì phải đứng giữa hai người, chỉ có thể im lặng chạm nhẹ vào tay của chồng ý nói ông dừng lại trước.

-Chẳng phải con đã nói rất rõ một năm trước đây hay sao? Con không muốn làm giáo sư, luật sư hay doanh nhân. Và con đã chứng minh điều đó còn gì?

Nhưng thực ra, chính bản thân cậu cũng không dám chắc, liệu cậu có thực sự đã chứng minh được hay chưa. Cụm từ "thiếu gia tài phiệt" phát ra từ miệng tên thành viên cùng nhóm càng khiến cậu nghi ngờ về khả năng của mình hơn. Có thật là giải thưởng đó là do cậu tự lực dành lấy không?

-Jimin à, con cũng dừng lại đi. – bà Park cau mày, lắc đầu. – Đang ăn cơm mà!

-Một năm rong chơi không màng việc học vậy là đủ rồi. Từ giờ hãy tập trung vào học tập hơn, con đã cuối cấp rồi đấy. – ông Park hằn giọng.

-Không phải cuộc nói chuyện như thế này đã từng diễn ra rồi hay sao? Và ba biết kết quả của nó mà.

Nghe câu nói vậy, ông nổi nóng, đập thật mạnh lên bàn ăn.

-Park Jimin!

-Con đã nói rồi. Nếu ba nhất quyết không cho con học trường nghệ thuật thì con cũng sẽ không thi đại học đâu.

-Vậy con định cứ chơi bời đến lúc nào hả? Lúc nào con mới trưởng thành và thực sự nghĩ đến tương lai?

-Nghĩ đến tương lai? Sẽ không có thứ gọi là "tương lai" nếu giám đốc Park cứ ép tôi phải làm những điều mà tôi không thích.

-Jimin à, còn phải hiểu là ba chỉ muốn tốt cho con thôi. – phu nhân Park vội vàng xoa dịu con.

-Làm idol? Làm người nổi tiếng? Đó chỉ là sân chơi nhất thời ta tạo ra cho mày thôi! Vậy nên nếu đã chơi chán rồi thì hãy thức tỉnh lại đi!

-Mình à! – cuối cùng, phu nhân Park cũng không chịu được thét lên.

Quả nhiên, điều mà Jimin đã linh cảm là hoàn toàn đúng. Những gì mà cậu đang nhân được, vị trí ra mắt, danh tiếng, giải thưởng, tất cả chỉ là giả. Jimin ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt vô định nhìn xuống bàn ăn.

Thấy biểu hiện của cậu, ông Park nghĩ mình đã thắng, chỉnh trang lại tâm thế, dịu giọng:

-Ta để con được tự do bay nhảy thế là đã quá chiều chuộng con rồi...

Nhưng ông còn chưa nói hết, Jimin chẳng nói chẳng rằng, giận dữ đứng dậy và rời khỏi bàn, bỏ lại bà Park đang hốt hoảng gọi í ới phía sau.

-Kệ nó đi! Lớn rồi thì phải biết nghĩ!

Jimin cứ thế mất bình tĩnh rời khỏi đó không hề để ý xe của t/b cũng vừa về đến biệt thự. Hai người có vô tình chạm mặt khi chiếc xe đó dừng lại để đợi cánh cổng to lớn của biệt thự mở ra từ từ. Ánh mắt của cô đã khiến cậu dừng chân, một lần nữa không kìm được phải ngoái nhìn.

Cậu không hề biết rằng cô cũng không khác cậu, lén lún quay lại nhìn từ trong xe, do dự không biết có nên bước xuống chào hỏi một câu. Cho đến khi chiếc xe lăn bánh tiến vào biệt thự, cô vẫn chỉ ngồi im.

Nghĩ lại những gì mà mình đã nói với t/b, rằng cậu muốn mang âm nhạc của mình an ủi ai đó, Jimin chỉ biết hổ thẹn. Cậu quay trở lại vì không muốn phải chạy trốn nữa, cậu đã muốn đường đường chính chính đứng trước mặt t/b và làm cô tự hào. Thế rồi cậu mới nhận ra rằng việc này chẳng dễ dàng gì.

-Ồ...

Từ khi nào t/b lại có ảnh hưởng lớn tới cậu như vậy, đến mức chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hay bóng dáng của cô trong chớp nhoáng thôi đã khiến cậu thức tỉnh.

-Giờ mình phải đi đâu nhỉ?

Jimin nhăn nhó gãi đầu, không hề có ý định quay trở lại ký túc xá sau khi đã đánh nhau với thành viên trong nhóm nhưng lại càng không muốn về nhà. Cậu rút điện thoại ra và bấm gọi.

-Này Min Yoongi, nhà cậu ở đâu hả?

Ngay khi t/b bước vào biệt thự đã có quản gia Kim sốt sắng chạy đến.

-Tôi thực sự xin lỗi. Do tôi sơ xuất, cứ nghĩ cô sẽ ăn tối ở ngoài nên chưa kịp chuẩn bị.

-Không sao, tôi có thể đợi. Cứ chuẩn bị đơn giản thôi vì tôi sẽ không ăn nhiều đâu.

Người nhà này đi vắng hết rồi, vì vậy mà quản gia mới không chuẩn bị bữa tối. Xem ra, biệt thự hôm nay chỉ có mình cô thôi.

Cũng ngay lúc này, Hoseok xuất hiện ở Angel Plaza cũng chủ tịch và phu nhân Jung ăn tối với các cổ đông lớn với mục đích giới thiệu người thừa kế.

Nói là ăn tối nhưng những người này không ăn mấy mà chỉ bàn chuyện làm ăn, nếu ngồi nghe quá lâu thì nhất định sẽ tầu hỏa nhập ma.

Bỗng có người đàn ông nọ nói trước mặt chủ tịch Jung thế này:

-Khi nói về người kế nhiệm, tôi đã cứ nghĩ ông Jung đây sẽ đưa tiểu thư Jung đến.

Ông ta có cơ thể to lớn và có vẻ đáng sợ nhưng cách nói chuyện lại rất cởi mở và vui vẻ. Tuy nhiên, ông ta không có vẻ có cảm tình với Hoseok.

-Chủ tịch Jung có con gái sao, giám đốc Kim? – một người ngạc nhiên hỏi lại.

-Tôi làm sao biết được, tôi còn chẳng biết Jung gia có con trai. Thì ra đây là cậu con trai trưởng. Lần đầu gặp mặt thật vinh dự. Nhưng mà... chỉ định luôn người kế nhiệm ngay bây giờ không phải hơi vội vàng hay sao? Cậu bé này vẫn còn trẻ như thế...

Phu nhân Jung để ý vẻ mặt của Hoseok không được thoải mái liền nói đỡ.

-Vâng, Hoseok của chúng tôi nhờ cậy vào tất cả các ông ạ!

-Đương nhiên phải giúp rồi! Dù sao cũng là thông gia hụt mà. Tôi ấy mà, cảm thấy rất tiếc khi tiểu thư Jung từ chối hôn ước giữa hai nhà chúng ta. – giám đốc Kim nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. – Ngay từ nhỏ, tiểu thư Jung đã rất thông minh và hiểu chuyện, lớn rồi lại rất ra dáng và chín chắn.

Hoseok liền hiểu ngay ý giám đốc Kim là gì. Ông ta chính là muốn nói người xứng đáng được thừa kế phải là Jung t/b chứ không phải thằng nhóc lạ mặt ất ơ này, và muốn chủ tịch Jung nên xem xét lại. Quả nhiên ông ta chẳng hứng thú gì với anh.

-Ông đã gặp con bé? – chủ tịch Jung nhướng mày hỏi.

-Vâng, ở tiệc thôi nôi. Không phải chủ tịch Jung đã cử tiểu thư đến hay sao? Làm tôi đã nghĩ chủ tịch Jung có ý muốn tiếp tục làm thông gia. Thì ra là không phải. Hay là tiện đây chúng ta suy nghĩ luôn về việc đó đi, những đứa trẻ giờ cũng đã lớn rồi.

-Không được! – Hoseok ngồi im từ đầu đến giờ mới mở miệng, nghiêm túc phản đối.

Thấy phản ứng của anh, giám đốc Kim không quá bất ngờ như những cổ đông khác, ông ta chỉ mỉm cười.

-Tôi chỉ đùa thôi, thưa cậu Jung.

Đến khi bữa tiệc đã kết thúc rồi, lên xe đi được một đoạn, chủ tịch Jung liền lạnh nhạt lên tiếng:

-Vừa rồi là gì hả?

Hoseok ngồi ở ghế phụ nghe thấy nhưng vẫn vờ như không, nhắm mắt ngủ. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa, có lẽ là phản xạ tự nhiên rồi.

Phu nhân Jung thấy vẻ mặt không vui trên mặt chồng liền ngon ngọt xoa dịu. Chủ tịch Jung bực mình lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn cho đến khi về đến biệt thự thì lôi Hoseok vào thư phòng nói chuyện nghiêm túc.

-Jung Hoseok, có phải con vẫn chưa chắc chắn về việc đảm nhiệm tập đoàn không? – chủ tịch Jung ngồi xuống ghế sopha, đưa tay xoa trán.

-Không ạ. – Hoseok cứng nhắc đứng bên cạnh ông, trả lời chắc nịch.

-Những người đó dù con có thích hay không con đều phải quen thân, vì ở cái tập đoàn này mình ba thôi thì không đủ để khiến con lên vị trí kế thừa đâu.

-Thế nên, ba tạo mối quan hệ bằng cách trao đổi t/b sao? – anh cũng không nhịn được liền bất bình hỏi lại cho rõ.

-Bây giờ không phải lúc con nên lo cho t/b đâu.

-Vậy tại sao lại cử t/b đến bữa tiệc đó?

-Ta chưa từng bảo con bé đến đó. Người gửi hoa và quà, thậm chí tự mình đích thân đến chính là t/b. Đến giờ con vẫn nghĩ là t/b dễ điều khiến và yếu đuối sao?

Hoseok khó hiểu nhìn chủ tịch Jung, không nói.

-Con biết HEIZ chứ? À không, giờ thì không còn có cái tên đó nữa. – ông cúi người đặt hai cánh tay lên đùi, hai bàn tay cũng đạn lại. – Không một ai dám nhắm đến mảnh đất đó trừ t/b, ngay khi trường đua sụp đổ thì mua lại mảnh đất đó nhanh nhất có thể, với giá cực rẻ. Con vẫn nghĩ t/b là một người đơn giản để người khác sắp đặt mọi thứ sao? Người sắp đặt tất cả và mua trường đua kia dưới tên con, chính là t/b. Hoseok à, người yếu đuối là con đấy.

Chủ tịch tiếp tục nói khi đã châm lửa điếu thuốc trên tay.

-Đừng để ta hối hận vì chọn con làm người kế nhiệm. Mau đi ra ngoài đi.

Hoseok chỉ đợi có thế, lặng lẽ cúi chào và rồi nhanh chóng ra khỏi thư phòng, không ngờ rằng có thể gặp t/b ngay khi anh vừa mở cửa.

-Em chưa ngủ sao?

-Ba muốn gặp em.

-Tại sao? – anh nghiêm trọng giữ lấy tay cô khi cô định đẩy cửa bước vào.

T/b lại chỉ mỉm cười gạt tay anh rồi nhún vai.

-Em làm sao biết được. – sau đó còn vỗ nhẹ bên vai anh để trấn an.

Anh vẫn đứng đó đến khi cánh cửa khép kín và anh chẳng nghe được gì từ cuộc nói chuyện của hai người họ.

Đêm đó Hoseok gặp ác mông. Sẽ không có cơn ác mộng nào đáng sợ hơn việc t/b rời bỏ anh đâu. Nếu người con gái, đã từng chúc phúc cho anh mỗi ngày sinh nhật và nói cảm ơn vì anh đã ra đời, thực sự sẽ đứng trước mặt anh và nói rằng cô không mong anh hạnh phúc và tự do, thì anh sẽ chết mất.

Hoseok mệt mỏi thức dậy sau giấc ngủ ngắt quãng thì trời đã sáng rồi. Không hề có ý định nhắm mắt ngủ thêm, anh ngồi bất động bên mép giường, cúi đầu cắn chặt môi khiến nó đỏ tấy, hai tay siết chặt. Đã đến lúc anh phải quyết định rồi.

-Tuần sau hai đứa khai giảng đúng không? – chủ tịch Jung vừa đến phòng ăn đã thấy t/b bận rộn sắp xếp bữa sáng trên bàn.

-Vâng. – cô dừng tay và đợi chủ tịch Jung ngồi xuống bàn ăn trước.

Cũng vừa lúc đó Hoseok thiểu não tiến vào kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

-Cuối tuần này sẽ có một bữa tiệc ở Angel Plaza, con hãy đến nhé. – ông vừa nói với t/b, vừa chán nản nhìn Hoseok vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngồi thừ mặt ngắm nghía cái bát.

-Con có lịch ở viện dưỡng lão rồi, đến tối cũng chưa xong đâu.

-Đó là tiệc sinh nhật. – Hoseok nói rồi với tay lấy cái thìa xúc một thìa cơm đầy, miễn cưỡng nhét vào miệng mình.

T/b quay lại nhìn anh suy nghĩ một lúc.

-Vậy thì con sẽ đến khi làm xong việc.

-Không thể nghỉ một ngày sao? – anh hỏi, đưa tay dụi mặt.

-Khi đã có hẹn với ai đó thì phải thực hiện.

-Vậy không còn cánh nào khác! Hãy cố gắng đến ăn tối nhé. – chủ tịch Jung chẹp miệng, bắt đầu với bữa sáng của mình.

Cô gật nhẹ đầu rồi quay sang đá chân Hoseok khi thấy anh sắp gục đầu xuống bát canh, làm anh giật mình bật người ngồi thẳng dậy.

-À bắt đầu từ hôm nay, t/b hãy đưa Hoseok đến học viện nhé. – chủ tịch Jung lại lên tiếng lần nữa, làm Hoseok tỉnh ngủ hẳn.

Tiếng "vâng" vẫn còn chưa kịp thoát khỏi miệng cô, thì anh đã vội chen ngang:

-Học với chuyên gia chưa đủ hay sao còn làm phiền t/b? T/b còn nhiều việc như vậy.

-Tại sao lại phiền chứ? Một công đôi việc thôi mà, kèm anh học cũng là để em ôn bài thôi.

-Anh căn bản là không cần em kèm. Anh đã học đủ rồi. – anh cáu bẳn, lè nhè nói.

-Vậy sao? Vậy tập đoàn Jung gia làm lĩnh vực gì vậy?

Anh khó nhọc gãi đầu, chẳng tỉnh táo, trả lời đại khái:

-Nhà hàng, dịch vụ...?

-Là bất động sản. – t/b nhẹ đặt đũa xuống, xin phép rời bàn, còn không quên đạp vào chân anh khi rời đi. – Ăn xong rồi thì mau đứng dậy đi, thay quần áo nữa, em chỉ cho anh 10 phút. Dù anh không muốn làm chủ tịch thì anh cũng không muốn là thằng con ngậm thìa vàng vô tích sự đâu nhỉ?

Cô lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng ở tình trạng bận tối mắt tối mũi, nói rằng mình không có nhiều thời gian, khiến người ta cảm thấy bất an. Như thể cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào vậy.

Tháng 2, tháng của tình yêu, đáng nhẽ phải thật ấm áp và ngọt ngào, nhưng tiết trời vẫn khiến người ta lạnh lẽo đến nao lòng. Valentine, Ngày lễ Tình nhân, đi qua đã rất lâu rồi như những ngày bình thường vô vị đối với t/b, và là ngày Hoseok bất lực nhận ra anh mãi mãi không có khả năng thổ lộ lòng mình với cô vì mối quan hệ phức tạp giữa hai người.

-Này, bây giờ anh bắt đầu chống đối em đấy à? – t/b nhăn nhó quay lại bàn phía sau, tay cầm bút chì, gõ gõ vào mặt giấy.

-Như vậy chưa đúng sao?

-Đúng! Nó quá đúng! Đến từng câu chữ của lời giải anh cũng chép y nguyên lại.

-Em khó tính vừa thôi chứ! Làm đúng cũng mắng được. Sao em không nghĩ là anh ngẫu nhiên có lời giải giống thế?

-Vì khả năng đó là rất thấp! – vừa nói cô vừa vứt cái bút thật mạnh xuống bàn làm nó bắn vào người anh.

Dù vậy thì anh vẫn thấy vui, vì ít ra cô vẫn đối với anh như vậy. It ra nếu có ngày cô rời xa anh, cô sẽ không phũ phàng nói cô không mong anh hạnh phúc.

-Lo làm bài tập đi nhé.

Nói xong cô chẹp miệng lắc đầu, quay về đống sách vở trên bàn mình, mặc kệ anh dù có bị mắng vẫn cười ngây ngốc.

Hoseok tự hỏi liệu trong đầu cô thực sự chỉ có học thôi hay sao? Một người giỏi giang như cô tại sao vẫn phải chăm chỉ đến vậy? Cô chăm chỉ đến mức ngày sinh nhật của cả anh và cô cũng đã qua từ lâu cô cũng không mảy may bận tâm. Có lẽ anh nên tặng cô thứ gì đó, một thứ cô thực sự cần chứ không phải những món quà nhảm nhí mắc tiền.

-Tự nhiên sao lại đi xem phim? – cô nhăn nhó để anh kéo tay vào rạp chiếu.

Lúc vào bên trong rồi cô mới nhận ra nơi này thực sự chẳng có ai ngoài cô và Hoseok, liền lấy làm lạ.

-Em có thể quên sinh nhật của mình sao?

-À... - đối với t/b, cô từ lâu đã chẳng nhớ cái ngày đó, bởi nó vốn dĩ chẳng phải ngày sinh thực sự của cô. Nhưng cô vô tình quên mất đó chính là sinh nhật của anh. – Em xin lỗi.

-Vậy thì xem như đây là cơ hội tốt để nghỉ ngơi đi. – Hoseok đương nhiên chẳng để bụng việc cô quên sinh nhật anh, tất cả những gì anh biết chỉ có mình t/b thôi. – Anh đã chọn những bô phim nhàm chán nhất cho em rồi.

Đèn trong phòng chiếu bỗng tối dần chẳng để Hoseok kịp nhìn thấy biểu cảm phảng phất chút cảm động của cô.

-Hiện tại, đây là tất cả những gì anh có thể cho em.

Trước nay vẫn vậy, khi ở bên nhau là lúc họ cảm thấy thoải mái nhất, an toàn nhất. Thế rồi từ lúc nào cô đã tựa vai anh mà thiếp đi. Khác với Hoseok, những ngày gần đây cô không còn phải dùng thuốc an thần nữa, chỉ cần nhắm mắt là có thể dễ dàng ngủ rồi.

Xuất phim cuối cùng tối nay cũng đã kết thúc. Khi màn hình màu đen hiện lên từng cái tên của diễn viên và đoàn làm phim, cũng là lúc anh bế cô ra khỏi rạp chiếu.

-Chúc mừng sinh nhật, t/b à. – anh nói khi đặt cô xuống giường, tham lam đặt lên má cô một nụ hôn.

Nhìn ngắm cô an yên chìm vào giấc ngủ, anh chợt nhớ về những lần sinh nhật trước đây, khi mà chỉ có anh và cô tự tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ bên sông Hàn mà chẳng ai biết, khi mà cô không quá bận, khi mà anh vẫn vô tư bay nhảy mang trong mình bao nhiêu đam mê. Khi đó hai người cũng đã đi xem phim, nhưng là những bộ phim thú vị nhất.

-Em không thích là nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm.

-Tại sao?

-Nhân vật chính lúc nào cũng phải khóc, mệt lắm. Hơn nữa, em rất thích nam phụ.

-Nữ chính bộ phim này tuy mệt nhưng có tất cả mà. Nhà giàu, tài giỏi...

-Giàu có, hoàn hảo, nhưng cô ấy thiếu tự do... chịu đi theo số phận, chỉ biết dựa dẫm vào kẻ khác. Quá hèn nhát.


Cô đã từng nói như thế đây. Vậy mà anh lúc đó quá ngây ngô, không nhận ra ẩn ý.


-Anh không tò mò tại sao em tặng giày thể thao à? – t/b vui vẻ hỏi.

-Chắc không phải vì muốn đuổi anh đi đúng không? – vờ suy nghĩ một lúc, Hoseok đoán.

-Đúng là như thế mà. – t/b thản nhiên. – Mau chóng rời khỏi em càng sớm càng tốt đi ạ.

Nghe vậy, anh lập tức xông đến, vò đầu cô làm nó rối tung.


Khi đó họ đã rất thân thiết, và anh hạnh phúc vì điều đó.


-Ngoài đua xe, em nhớ anh thích nhảy. Nhưng đội nhảy của anh nói, anh không đến nữa. Tại sao thế?

Thấy Hoseok không nói gì, t/b tiếp.

-Anh là người đã từng dậy từ bốn giờ sáng để đến phòng tập không phải sao?

-Anh nghĩ anh sẽ không có tương lai nếu tiếp tục nhảy. Nên anh đã dừng nhảy.

-Tại sao anh lại suy nghĩ như thế? Vậy sau này anh định làm gì? Người thừa kế tập đoàn Jung gia sao?


Anh đương nhiên chưa từng dám nghĩ đến việc sẽ kế thừa. T/b xứng đáng có được mọi thứ hơn anh.


"Anh không có tương lai nếu anh tiếp tục nhảy, nhưng nếu anh ngừng nhảy, có vẻ anh cũng sẽ không tìm được tương lai đâu. Hãy tưởng tượng xem anh sẽ tuyệt vời thế nào nếu anh đứng trên sân khấu. Chính anh cũng thích cảm giác đó, đúng chứ? Cái cảm giác mà tất cả ánh đèn hướng vào mình ấy. Thế nên anh mới có mặt ở đường đua, nơi có rất nhiều ánh đèn hướng đến anh, tất cả người hâm mộ đều đang chờ đợi anh đi đến đích, hoặc xa hơn đích. Họ cổ vũ vì anh, khóc vì anh, vui vì anh. Họ đặt hi vọng ở anh, như em vẫn luôn tin tưởng ở anh vậy."

"Cảm ơn anh vì đã ra đời. Jung Hoseok. Cảm ơn vì đã làm anh trai của em. Cảm ơn vì đã yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến em."

"Anh là một người anh trai tốt."


Lại thêm một đêm nữa, Hoseok sầu não không ngủ được, lặng lẽ nán lại bên giường của cô. Những kí ức êm đẹp với cô đã giữ anh tỉnh táo. 

Mang tâm nặng nề, anh mệt mỏi ngồi bệt dưới nền nhà, tay gác đầu nhìn cô đã vô tư yên giấc, nhỏ bé và mềm mại khiến người ta muốn ôm vào lòng.

-Nhìn xem, em chẳng cần lọ thuốc này nữa rồi.

Hoseok mỉm cười nhìn lọ thuốc an thần đặt trên bàn ngủ của cô, chẳng biết bao nhiêu lần đã bị anh lấy đi, vậy mà luôn có một lọ mới thế chỗ. Màn đêm tĩnh mịch thật khiến ai kia bất an. Một nụ cười lúc mơ ngủ của cô lại như vuốt ve trái tim anh vậy.

-Anh chỉ mong em hạnh phúc thôi. Nếu để em đi sẽ khiến em vui, anh sẽ làm được. Anh sẽ là một người anh trai tốt của em.


Chỉ một tuần sau, trước khi năm học mới bắt đầu vào tháng 3, chủ tịch Jung thông báo sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ tại hội trường khiêu vũ của khách sạn cao cấp Angel Plaza, thuộc chuỗi nhà hàng khách sạn cùng tên sở hữu bởi tập đoàn Jung gia. Đây là một bữa tiệc công khai với sự tham dự của không những quý thiếu gia tiểu thư con cháu tài phiệt, mà còn có sự hiện diện của các cổ đông lớn nhỏ trong tập đoàn. Thậm chí cánh nhà báo cũng được chào đón, điều này khiến người ta nghi ngờ liệu đây có thật chỉ là bữa tiệc sinh nhật bình thường hay không. Họ rỉ tai nhau hỏi liệu có phải chủ tịch Jung đã thay đổi truyền thống ẩn giấu danh tính người trong nhà?

Người quản lí sự kiện ngày hôm này, không ai khác, chính là phu nhân Jung. Ngay khi nghe tin sắp có tiệc lớn, bà Jung đang đi nghỉ mát ở Hawaii ngay lập tức bay về trong đêm để lo liệu hết cho bữa tiệc này. Bởi bà muốn một tiệc sinh thần đẳng cấp cho cậu quý tử của mình nên đã chi tiêu rất phóng khoáng, nếu không nói là vung tiền. Lấy ví dụ là bộ vest màu xám mà Jung Hoseok sẽ diện ngày hôm nay là bộ đồ được đặt may bởi hãng thời trang cao cấp chỉ may và bán đồ giới hạn cho những người sành điệu, người thường tuyệt đối không đủ tiền mua.

-Mình có đến đúng chỗ không? – Yoongi kéo cái caravat đen chễ xuống một chút, tiện tay tháo nút áo đang thít cổ mình lại.

Namjoon nghiêng đầu, nhún vai, sau đó giơ tấm thiệp được làm tinh xảo chẳng khác gì thiệp đám hỏi lên, nhìn lại một lần nữa:

-Chú thích còn nói cứ đi theo cái thảm đỏ là được.

-Nhưng chẳng phải nếu cứ đi theo thảm đỏ thì sẽ vào hội trường lớn hay sao? Chẳng giống phong cách của Jung Hoseok một chút nào.

Theo sau hai người này chính là đội bóng rổ, nhóm bạn chơi thân của Hoseok, có lẽ là những người duy nhất có mặt ở đây mà cả anh và cô quen.

-May mà tao tỉnh. Suýt thì ăn mặc nhếch nhác đến đây ăn tiệc rồi.

Đương nhiên đám nam sinh trường Bighit này cũng là con cháu trọc phú nên họ chẳng bỡ ngỡ khi đến những nơi thế này.

Duy chỉ có Yoongi không thấy thoải mái. Cậu ta vì từng là nhà vô địch trong cuộc thi bóng rổ cấp quốc gia được tài trợ bởi ngôi trường danh giá Bighit, nên mới được hưởng học bổng ba năm học ở trường này. Có kẻ ngu mới không nhận lấy. Tuy vậy, Yoongi có vẻ không mấy báu bở, học hành ngoài các môn xã hội đạt điểm cao chót vót, những môn học khác lại ăn "trứng ngỗng" tròn trĩnh là chuyện quá bình thường. Còn về gia cảnh nhà cậu ta, bởi đám bạn chẳng ai hỏi đến, thông tin đó vẫn là bí ẩn.

Trong lúc Angel Plaza tất bật và ồn ào như vậy thì phía bên viện dưỡng lão, nơi t/b đang làm từ thiện lại yên bình vô cùng.

-Jihyun bảy tuổi rồi nhỉ? – t/b hỏi khi đang vừa gọt táo, vừa nhìn ngắm đứa trẻ họ Jeon lần đầu tiên trong đời được ra khỏi bệnh viện chạy tung tăng khắp sân, chơi đùa cùng các cụ già.

Seokjin ngồi bên cạnh gật gù, nhưng ánh mắt lại hướng về một nơi xa, nơi có cô gái tóc ngắn chơi đàn guitar bao quanh bởi rất nhiều người.

-Lúc bằng tuổi Jihyun, tôi đã phải đâm đầu học như điên vậy.

-Bảy tuổi thì có gì để học? – nghe vậy Seokjin ngạc nhiên quay lại nhìn cô.

-Nhiều thứ chứ! Để một đứa trẻ bảy tuổi trở thành một người như tôi thì phải học không biết trời đất là gì. – t/b cắt từng miếng táo gọn gàng xuống đĩa, nói đến việc học hành một cách nhẹ bâng.

-Ở tuổi đó thì chỉ nên chơi thôi. – Seokjin chẹp miệng một cái, dùng dĩa sắn một miếng táo cho vào miệng rồi chỉ tay về một phía. – Nhưng cô có biết cô gái kia không? Cô gái đang chơi guitar ấy. Nghe nói cũng là tình nguyện viên.

T/b chưa nhìn đã biết anh đang nói về người nào, liền trả lời khi đang gọt quả táo thứ tư.

-Cô ấy học ở trường nữ sinh. Trường đó vẫn đều đặn đi từ thiện ở cô nhi viện và viện dưỡng lão, đặc biệt quan tâm đến những bé gái và các bà cụ.

Seokjin đang chăm chú vừa nghe vừa nhìn về cô gái kia mà không để ý t/b nhìn anh từ bao giờ, mắt cong lên.

-Sao chú? Đúng gu chú rồi à?

-Này!

-Thì sao? Cô ấy chắc cuối cấp rồi, năm sau là thành người trưởng thành rồi. – t/b nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đó. – Tóc tôi cũng ngắn vậy mà chú có nhìn tôi kiểu thế bao giờ đâu.

Seokjin nhẫn nhịn, chuyển chủ đề:

-Chủ tịch Jung đã biết về Jihyun chưa?

-Chắc đã biết rồi. – cô cười. – Hôm qua có gọi tôi hỏi chuyện về việc đầu tư cho bệnh viên.

-Cô đã nói gì? – anh hỏi, miệng vẫn không ngừng ăn táo.

-Nói là như thế càng tốt chứ sao? Trước đây tôi lấy lí do mang danh tập đoàn hỗ trợ cho bệnh nhi điều trị ung thư là vì những đứa trẻ như Jihyun, nhưng bây giờ thì lí do đó đã rộng hơn rồi. Tôi rất mong những người ở đó có thể khỏi bệnh. Còn ông chú thì ngừng ăn đi giúp tôi. – cô vỗ mạnh tay Seokjin khi anh còn định ăn thêm miếng táo nữa. – Cái này là của Jihyun đấy! Miệng nói thương con bé, làm thế này mà được à?

Công việc kết thúc trước 8 giờ tối, sớm hơn cô nghĩ vì có sự giúp đỡ của những nữ sinh từ ngôi trường kia, vì vậy mà xe của cô vẫn chưa đến đón.

-Cô có muốn ăn tối rồi về không? – Seokjin hạ cửa kính xuống khi lái xe ngang qua.

T/b nghe đến "ăn tối" mới nhớ ra bữa tiệc sinh nhật.

-Này cảnh sát Kim, nếu chú rảnh thì có muốn ăn tiệc buffet miễn phí không?

Nghe được dẫn đi ăn tiệc, Seokjin dù thấy bất an vẫn bị cô lôi kéo đến đó. Đến nơi rồi anh mới biết mình lo lắng cũng không thừa. Cả anh và t/b đều vừa về từ viên dưỡng lão nên chỉ mặc thường phục rất thoải mái mái. Anh không hề nghĩ rằng buổi tối sẽ được đến dự tiệc trang trọng ở khách sạn năm sao nên không mang theo Âu phục. Seokjin e ngại quay sang nhìn t/b cũng đang không mấy thích thú việc xuất hiện ở nơi này.

-Đây là tiệc sinh nhật của Hoseok, không sao đâu. – cô nói.

-Sinh nhật? Không phải sinh nhật của cô qua lâu rồi à?

-Sinh nhật của tôi khi nào chứ?

-Ngày 18 tháng 2.

-Đó là sinh nhật Hoseok.

-Nhưng hai người là sinh... – đến đây Seokjin mới nhận ra sai sót, tội lỗi nhìn cô. –...sinh đôi...

Quen nhau đã được một thời gian, Seokjin đã quên hẳn vụ giữa cô và Hoseok là kiểu quan hệ gì.

Quả nhiên t/b đúng, đây rõ ràng chẳng phải bữa tiệc của cô. Khi cả t/b và Seokjin tiến vào cũng là lúc cả hội trường chìm trong bóng tối và thước phim ngắn về quá trình trưởng thành của Jung Hoseok đang được phát dở trên màn hình. Đương nhiên nó đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng để xóa bỏ sự hiện diện của cô, hoàn toàn.

T/b chẳng mấy bận tâm đến đoạn phim đó, với đại một cô nhân viên và hỏi về chỗ ngồi.

-Xin lỗi nhưng cô có được mời không ạ? – cô nhân viên ban đầu còn định dùng đèn pin chỉ đường cho t/b, cuối cùng khi thấy cô gái trước mặt ăn mặc chỉ sơ mi, quần jeans, khoác ngoài là áo dạ giản dị thì dè bỉu hỏi.

Nhận ra ý tứ của cô nhân viên, t/b điềm tĩnh hỏi lại:

-Vì phục trang của tôi không phù hợp với nơi này nên cô mới nói vậy hả?

Cô nhân viên không tranh cãi nhiều, nói vào bộ đàm gọi bảo vệ đến vì có người làm loạn.

Seokjin nín thở chỉ đợi một câu chốt hạ từ t/b: "Sa thải!" thật mạnh mẽ và kiêu ngạo đúng với phong cách của Jung t/b đây.

-Được thôi! – khác với mong đợi, t/b nháy mắt mỉm cười, đưa hai tay tại thành hai khẩu súng nhỏ. – Là cô nói đấy nhé! Kim Seokjin, chúng ta đi chỗ khác ăn.

Khi mà t/b định kéo Seokjin ra khỏi hội trường thì cũng vừa lúc đèn hội trường bật lên.

-Jung t/b?

Tiếng nam nhân ngay gần đó gọi tên cô ngay khi đèn vừa sáng.

-Thấy chưa, đến Jung t/b còn chẳng ăn diện thì tại sao tôi phải mặc cái bộ đồ tây này vậy? – Min Yoongi đứng đó từ lâu, cau có, tháo bớt cúc áo, thở dài. – Bữa tiệc này thực sự rất nhàm chán! Tôi định đi về đây.

Lúc này cô nhân viên đứng bên cạnh biết người đứng trước mặt là ai rồi thì mới hoảng hốt đưa tay lên miệng, cúi gập người rối rít xin lỗi.

-Chắc cô là người mới, không sao. Lần sau hãy cẩn thận hơn. Với những trường hợp phải cần có thiệp mời thì đã được kiểm tra từ cửa vào rồi, vậy nên nếu thấy họ mặc quần áo quá giản dị cũng đừng vội đánh giá. – t/b nhẹ nhàng vỗ lên vai cô nhân viên kia khiến cô ta cảm dộng không nói lên lời, nhận thấy tiểu thư Jung không hề đáng sợ và khó gần như lời đồn.

-Xin cho một tráng pháo tay cho nhận vật chính cũng là người kế nhiệm tập đoàn Jung gia, Jung Hoseok!

Một nam nhân viên đứng trên bục nói thật dõng dạc, mời nhân vật chính lên phát biểu trong sự hoan hô của tất cả mọi người. Điều này khiến t/b còn đang định bỏ đi, tò mò nán lại xem. Và vì cô cứ khoanh tay đứng yên như vậy nên cả Seokjin và Yoongi cũng đều khó hiểu đứng nhìn theo.

-Chú bảo bảo đói mà? – thấy Seokjin vẫn đứng núp sau lưng mình, t/b bình thản nói. – Mau đi ăn đi.

-Không phải cô nói đi chỗ khác sao?

-Hoseok vừa được tuyên bố là người thừa kế, tôi phải đi chúc mừng chứ.

T/b nhanh trí thấy Seokjin không thoải mái, rồi lại nhìn Yoongi vẫn còn đứng đút tay túi quần ngay bên cạnh.

-Đây là Min Yoongi. – cô nói, tay chỉ vào người cậu bạn, sau đó chuyển hướng tay sang bên Seokjin. – Còn đây là Kim Seokjin. Trước lạ sau quen.

Seokjin quay sang nhìn cậu bạn trắng trẻo mặt mũi khó ở này đang chìa tay ra đợi anh bắt lấy, liền cảm thấy rất đáng yêu mà cũng rất quen. Lúc nhận ra đã thấy gương mặt này ở đâu rồi, anh mới chỉ kịp chỉ tay vào Yoongi và bật lên tiếng 'ah?!'

-Hãy đi ăn thật là nhanh với cậu ta, vì ngay khi tôi quay lại thì chú sẽ phải ngừng ăn và ra khỏi đây cùng với tôi.

Từ xa, cô đã thấy Hoseok thuần thục hết phải tiếp chuyện cùng cả tá người xung quanh lại cân thêm đám nhà báo phòng viên đang chụp lia lịa, e rằng việc đến chào hỏi chưa khả thi. Cũng được, còn dư dả thời gian, coi như mời ông chú cảnh sát kia ăn buffet no nê một chút.

Bỗng có một vị phu nhân nọ đi đến chạm nhẹ vào vai t/b, đợi cô quay lại mới phấn khởi thốt lên:

-Đúng rồi này! Là cô bé hàng xóm ngày hôm đó! – bà hồ hởi cười nói, nhưng nhận ra ánh mắt kỳ lạ của cô thì lại dè chừng. – Phải không nhỉ?

Cô vì bất ngờ, vẫn chưa kịp nhận ra vị phu nhân này thì phu nhân Jung sang trọng tiến tới.

-Phu nhân Park, bà biết t/b sao? – bà hỏi.

Bà Park nghiêng đầu, không dám chắc chắn.

-Mau chào hỏi đi. – phu nhân Jung kiêu sa quay sang nhìn t/b. – Đây là vợ của tổng giám đốc Park, tổng giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng khách sạn năm sao The Palace. Có lẽ hai người đã gặp nhau rồi, vì gia đình họ Park mới chuyển đến biệt thự đối diện không lâu.

Lúc này cô mới mở to mắt, không kiềm được mở miệng kêu một tiếng 'ah!'.

Thì ra là mẹ của Park Jimin? Tổng giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng khách sạn năm sao? Cái tên này thực sự điên rồi mới không muốn thừa kế đi làm idol vớ vẩn.

-Vậy đúng là cô gái hôm đó rồi! Từ ngày hôm đó tôi đã rất muốn gặp cô bé thêm lần nữa mà chẳng có cơ hội. Thì ra là tiểu thư nhà họ Jung! Quả nhiên là phu nhân Jung rất biết cách nuôi dưỡng con cái, tiểu thư t/b vừa xinh đẹp lại rất thông minh phải phép.

-Nếu bà Park đây đã vừa ý t/b như thế thì tại sao tôi không gả t/b cho nhà họ Park nhỉ? – phu nhân Jung cười nói.

Nghe vậy, t/b chỉ bật cười xã giao, quay sang nhìn phu nhân Jung không có vẻ như đang đùa. Mãi cho đến khi phu nhân Park đi rồi, cô mới lên tiếng hỏi phu nhân Jung nói thế là ý gì.

-Biết điều thì cư xử cho tốt. Bên mình đang hợp tác với bên họ Park. Chắc con chẳng lạ lẫm gì về cuộc hôn nhân kinh doanh nhỉ? Nhà họ có một cậu con trai...

-Về việc làm ăn, không phải phu nhân Jung nên bàn bạc trước với con hay sao? Tại sao lại tùy hứng sắp đặt mọi thứ như thế?

-Này con nhỏ mất nết, nuôi dạy mày lớn đến từng này, đây là lúc mày trả ơn đấy. –  phu nhân Jung nhả một câu nhẹ bâng rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang trắng trên tay bà.

-Vậy thì ngay từ ban đầu đừng có nuôi. – cô cười khẩy, bước đến thách thức nói.

Phu nhân Jung không tin được vào tai mình, cũng vì không muốn quan khách để ý liền nhẹ đặt ly rượu xuống, nhỏ giọng:

-Mày nói cái gì cơ?

-Tôi nói bà vốn không có quyền ra lệnh cho tôi. Bà đã nuôi dạy tôi khi nào vậy?

-Sao mày dám!

Phu nhân Jung vừa giơ tay lên giữa chừng đã bị t/b tóm lấy.

-Sao vậy mẹ? Mẹ định để những vị khách quý ở đây chứng kiến cảnh tượng không đoan trang của mình à? Ở đây nhiều nhà báo thế này cơ mà! – cô ném tay bà Jung xuống, tiện còn phủi phủi bụi trên tay áo của bà – Thưa mẹ, con gái của mẹ có được gả đi hay không, không đến lượt mẹ lo. Việc của mẹ chính là tiếp tục mở tiệc cho các quý phu nhân, sau đó cứ lặng lẽ đi du lịch thôi. Lệnh của chủ tịch Jung đó ạ!

Thế rồi t/b bỏ lại phu nhân Jung đang hậm hực tu thêm vài ly rượu ở phía sau, cô lấy hết can đảm đi về phía anh.

-Chúc mừng sinh nhật, Jung Hoseok!

...

Khi cô nói phải ăn thật nhanh, Seokjin không hề nghĩ là nó nhanh đến vậy, mới ăn chưa được bao nhiêu, ngắm nghía được một lúc đã phải tiếc nuối gặm ngón tay cùng cô đi về.

-Nếu chú đủ bản lĩnh thì ở lại một mình. Dù sao chú cũng biết Hoseok mà.

-Như thế lạ lắm, bô dạng của tôi cũng không... – còn chưa nói hết câu, bỗng Seokjin cúi người dùng áo khoác che kín mặt.

-Ô kia tiểu thư Jung!

Giám đốc Kim từ xa đã nhận ra t/b, vui vẻ thốt lên và hào hứng tiến đến hỏi han.

-Xin chào giám đốc Kim. – nhận thấy đi theo sau ông ta không chỉ có phu nhân Kim mà thêm một đám người nữa, t/b nhã nhặn cúi người chào.

Cô từ lâu đã được lòng phu nhân cả của giám đốc Kim, nên khi nhìn thấy cô, bà ta vui mừng không tả siết. Vì dù sao cô cũng suýt nữa làm con dâu của bà.

-Mấy người đừng có nhìn thế này mà vội đánh giá! Tiểu thư Jung đây ăn mặc như vậy chắc hẳn là đã đi làm từ thiện.

Được đám người đi theo trầm trồ khen ngợi, cô không mấy để ý, chỉ khó hiểu nhìn ông chú cảnh sát trước nay không sợ trời sợ đất đang thu người một cục ngồi dưới chân.

-Không sao chứ? Ăn vội quá nên rối loạn tiêu hóa à?

Vừa lúc xe của Seokjin được đưa tới, cô đạp vào người anh vài cái rồi bảo anh lên xe. Lúc này anh mới đứng bật dậy, tay vẫn cố che mặt, chạy nhanh như một cơn gió đến ghế lái. Còn chưa kịp cho cô lên xe đã phòng đi thật xa, bỏ t/b đứng ngẩn ngơ.

-Cái cậu tài xế này kỳ lạ ghê! – ông Kim bật cười.

Chỉ có bà Kim trầm ngâm một lúc thì nói một câu khiến t/b đứng bên, môi giật giật, không biết phản ứng thế nào mới đúng.

-Cậu ta trông giống Seokjin nhà mình thật đấy!

...

-Hết Hoseok rồi đến cậu, nhà tôi đâu có cho thuê? – Yoongi đưa cô về đến cửa nhà cậu rồi, tay bận mở cửa nhưng vẫn không ngừng cằn nhằn.

Đúng cái lúc cô bị Kim Seokjin bỏ rơi, thì Yoongi cũng xuất hiện như một vị cứu tinh của cô vậy. 

Cô cũng biết mình đã sai khi tỏ thái độ ra mặt với phu nhân Jung, cô chả biết mình đã nghĩ gì mà lại hành xử như thế nữa. Nếu lúc này mà về biệt thự thì sẽ chẳng hay ho gì. Giờ cũng hết cách rồi, người duy nhất cô có thể dựa dẫm được chỉ có cậu bạn họ Min này thôi.

-Chẳng phải Hoseok có trả tiền nhà cho cậu hay sao? Người gì mà... không cằn nhằn không chịu được hay sao? – cô vừa nói vừa đập một cái thật mạnh vào lưng cậu ta.

Vừa bước một chân vào trong, đèn cảm ứng cũng vừa tự động lóe lên, Yoongi đột nhiên dừng lại làm t/b đi phía sau dừng không kịp liền rúc đầu vào lưng cậu.

-Tôi ở với em gái.

-Ừ tôi biết. Thế nên tôi mới tin tưởng đến nhà...

Chưa nói hết câu thì có một giọng nói trầm trầm thiếu ngủ vang lên từ bên trong.

-Này Min Yoongi, sao giờ ông mới về hả?

Một cô gái có mái tóc ngắn, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, tay còn cầm cốc nước nóng hổi trên tay, lim dim nhìn về phía cửa. Ngay khi cả cô và t/b chạm mắt, cô ấy thốt lên.

-Ông dám mang gái về nhà?

-Xin giới thiệu... - Yoongi thiểu não, quay sang nhìn t/b. – Em gái.

-Kia có phải áo khoác của em không hả?

Cô ấy lên giọng hùng hổ chạy đến, tay vẫn còn cầm cốc nước trông rất nguy hiểm. Yoongi thấy vậy liền đưa hai tay về phía trước, tạo tư thế chuẩn bị đấm bốc.

-Đây là áo của tôi! – t/b đúng là không phân biệt được tình hình, đột nhiên thốt lên. – Oa! Hai người thực sự rất giống nhau!

-Sinh đôi. – Yoongi từ tốn nói, tay còn khéo léo lấy lại cốc nước nóng trên tay em gái trước khi cô em manh động. – Làm ơn vào nhà đi, trời tối rất lạnh mà hàng xóm thì sắp đi ngủ rồi!

...

-Cô chưa ăn gì đúng không? – Yoongi đặt nồi mì xuống bàn.

Cô em gái vừa nãy còn hung hăng bây giờ lại rất tử tế lấy cho t/b bát đũa. Sau khi đã tia nhìn t/b chán rồi, cô khoanh tay, nghi hoặc hỏi:

-Anh kiếm cô gái này ở đâu hả? Trông rất quen...

-Em gái Hoseok.

Vừa nghe đến đây, cô em gái ngay lập tức thay đổi thái độ, chìa tay về phía t/b.

-Min Yoonji! Rất hân hạnh được gặp mặt!

-Jung t/b! – t/b nhanh tay bắt lấy.

--------------END CHAP 23---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top