Chap 22. Tạm xa.
Đã rất lâu kể từ khi buổi dã ngoại kết thúc, các học sinh quay về tận hưởng kì nghỉ đông của mình. Riêng t/b đã phải bỏ dở cuộc đi chơi, nhanh chóng quay lại công việc mà cô đã trì hoãn, tham gia vào các phiên tòa.
Đúng như lời cảnh sát Kim, gia đình bên phía bị cáo, tức là phía lũ lưu manh đàn em của gã họ Lee kia, đã thuê những luật sư tốt nhất để được giảm nhẹ tội và đòi hỏi Jung t/b cô phải kí vào đơn giảng hòa.
Cô cảm thấy nực cười và tự hỏi liệu nếu con gái của họ ở vào vị trí của cô, thì họ có thể hành xử dễ dãi như thế không. Đúng là có vấn đề ngay từ khoản giáo dục gia đình mà! Họ thực sự không biết mình đang phải đối phó với một trong những gia đình tài phiệt đáng sợ nhất Đại Hàn Dân Quốc đâu.
Chủ tịch Jung vẫn luôn hành động nhanh gọn nhất, từ lâu đã cho người lo liệu tất cả, và những gì mà t/b chỉ cần làm đó là xuất hiện ở phiên tòa thêm vài lần, viết tường trình vụ việc và từ chối giảng hòa với bên kia.
Cuối cùng, vụ án này cũng khép lại, kết quả là những kẻ đáng bị trừng phạt đã phải nhận hình phạt thích đáng, HEIZ bị phá bỏ và sớm muộn gì cũng bị mua lại. Tin đồn thất thiệt về Jung Hoseok cũng bị xóa bỏ, giá cổ phiếu cũng hồi phục. Tuy vậy, việc tên anh xuất hiện vài lần trên bảng xếp hạng tìm kiếm hàng ngày với tư cách là người thừa kế tương lai của Jung gia vẫn chưa kết thúc.
-Con có chắc về tên Jeon Jungkook không? Dù vậy cũng chính tay hắn bắt con đi. – chủ tịch Jung sau khi đã kiểm tra các bản báo cáo từ trưởng phòng Yoon, mới ngẩng mặt nhìn t/b ngồi ngay ngắn trên ghế sopha, kiên nhẫn chờ đợi, uống từng ngụm trà.
Cô điềm tĩnh đặt tách trà xuống bàn, chỉ im lặng nhìn về phía trưởng phòng Yoon. Nhận ra cặp mắt thâm thúy đang nhìn mình có ý gì, trưởng phòng Yoon cúi người lùi về phía cửa phòng làm việc của chủ tịch, cẩn thận đóng cánh cửa gỗ to lớn sau lưng khi đã rời đi.
-Giờ con có thể nói ra hết những gì mà mình đang suy nghĩ. – chủ tịch Jung bước đến ngồi xuống cái ghế sopha đơn chính giữa.
-Con nghĩ trước hết ta phải lo cho Jung Hoseok đã. – cô nhẹ giọng mở lời.
-Điều gì về nó?
-Jung Hoseok cần một hôn ước. – cô dừng lại quan sát biểu cảm khó hiểu trên gương mặt của chủ tịch. – Và cô dâu không nên là con.
-Tiếp tục đi. – chủ tịch Jung nghiêm túc, đan hai tay lại với nhau, hơi ngả người về phía trước, đặt hai cánh tay lên hai đùi.
-Cổ đông không ưa Jung Hoseok, và anh ấy cũng có vẻ như không có ý định sẽ nối nghiệp, vì vậy tỉ lệ đưa được anh ấy lên làm chủ tịch Jung gia trong tương lai là rất thấp. Dù vậy thì mục đích của ba cũng không thay đổi mà, chính là ép anh ấy thừa kế, đó cũng là điều con muốn. Nhưng hướng đi của ba và con khác nhau, Ba chiều chuộng và sẽ cho anh ấy thứ mình thích để đổi lại là anh ấy phải làm điều ba muốn. Và thứ mà Jung Hoseok thích chính là...
Cô dừng lại và nâng khóe miệng.
-Nhưng đây là thời điểm mà phải chọn ra những thứ có lợi cho anh ấy hơn là thứ mà anh ấy chỉ nhất thời yêu thích. Điều Hoseok cần là một hậu phương vững chắc, là điều mà con không thể cho anh ấy khi con vẫn là người của Jung gia.
-Vậy ý con là gì? Muốn rời khỏi Jung gia hay muốn thằng bé kết hôn với một gia đình có quyền lực?
-Đương nhiên là cả hai rồi. – t/b bật cười. – Hôn ước vẫn là nên đặt lên hàng đầu, còn việc con có thể rời khỏi Jung gia hay không thì tùy thuộc vào quyết định của chủ tịch Jung. Nhưng vì tương lai của cả Jung gia và Jung Hoseok, trước hết, con xin từ chối cuộc hôn nhân mà chủ tịch Jung đây đang cố dàn xếp giữa Hoseok và con. Không phải sẽ rất kì lạ sao? Khi để hai đứa con kết hôn với nhau.
-Quả nhiên, con rất thông minh, t/b à! – chủ tịch Jung hài lòng, gật gù cam thán. – Vậy nếu ta muốn con chính là người thừa kế thì sao?
Thấy cô không nói gì, bất động nhìn tách trà, ông lại nói thêm:
-Một đứa trẻ vừa ưu tú, xuất sắc, lại rất khéo léo như con sẽ là một thủ lĩnh tuyệt vời.
-Nhưng vị trí này không phải của con.
-Sao?
T/b hít một hơi rồi nhoẻn miệng cười:
-Jung gia là dành cho những người mang họ Jung, nó vốn dĩ là của Hoseok. Vì vậy mà từ lâu con đã không có ý định dành lấy thứ không thuộc về mình. Ba nói đúng, con rất ưu tú và xuất sắc, vậy nên nếu con thực sự ham muốn Jung gia đến thế, sẽ không có chuyện con đợi người khác nhường cho mình. Dù là thủ đoạn gì, con cũng sẽ cướp lấy nó cho bằng được. Nhưng nếu con đã không thích, thì dù cho không con cũng xin từ chối.
-Bất kỳ thủ đoạn gì? – chủ tịch Jung bật cười khanh khách, thích thú như thể đã phát hiện ra điều gì mới lạ. – Thì ra là vậy! Nếu con muốn thứ gì thì sẽ không từ mọi thủ đoạn? T/b, con hẳn rất ghét giằng buộc với Jung gia. Thì ra mục đích duy nhất của con khi hãm hại Jung gia chỉ là muốn rời khỏi đây.
-Hãy cho con thời gian, để giúp Hoseok thích ứng với điều này. Còn về việc Jeon Jungkook, chủ tịch Jung không phải lo đâu. Chúng ta đang có thứ quan trọng nhất nên cậu ta sẽ không dám làm gì ngu ngốc nữa, ít nhất là trong thời gian này.
...
Mới rảnh rỗi chưa được bao lâu, t/b đã tìm đến bệnh viện hỏi thăm về bệnh tình của Jeon Jihyun. Tình cờ, cô lại gặp cảnh sát Kim ở đó, chăm sóc cho những chậu hoa ở hành lang kính, phong thái chuyên nghiệp như người lành nghề.
-Có vẻ chú thường xuyên đến đây? – cô đột nhiên xuất hiện phía sau làm anh không kịp nhận ra, giật mình suýt làm rơi cái bình tưới cây. – Sao vậy? Phải lòng cô y tá nào ở đây? Hay lẽ nào chú thực sự muốn cô dâu nhỏ tuổi kia?
-Tại sao tôi lại từng thấy khó chịu vì mấy lời nhảm nhí này nhỉ? – Seokjin nhu hòa mỉm cười. – Trong khi người biến thái nghĩ ra những điều này là cô chứ đâu phải tôi.
-Ồ, vậy chú nói thử xem mình ở đây làm gì đi. Là việc gì mà bỏ cả nhiệm vụ? Y tá xinh đẹp? Chăm cây cảnh? Hay là vì cô bệnh nhân nào đó?
-Cô thích nghĩ gì thì nghĩ, thưa tiểu thư.
-Rõ ràng là đến vì lo cho cô bé họ Jeon kia mà? – cô nghiêng đầu bĩu môi.
-Vậy còn cô thì sao? Miệng bảo sẽ nhận Jihyun là người của mình mà từ lúc ra viện đến giờ chưa đến thăm nổi cô bé một ngày.
-Sao chú biết tôi chưa đến thăm lần nào? Chú đến thường xuyên như vậy sao?
Biết bị dồn vào tường rồi, Seokjin mặc kệ, nhắm mắt nói:
-Nếu tôi không đến thăm thì cô bé rất buồn. Giờ đến cả anh hai cũng không đến nữa rồi. Cô có hiểu không?
-Nếu Jihyun là cô bé thông minh sẽ hiểu là anh trai đã phải đánh đổi sự tự do của mình để cô bé được điều trị mà không bị nhà họ Jeon can thiệp. – t/b lẽo đẽo theo sao Seokjin khi anh cố tình bỏ đi không thèm nghe cô nói.
-Vậy còn cô? – anh dừng lại đột ngột làm cô chưa kịp định hình thì đã đâm đầu vào ngực anh. – Jungkook đã tin tưởng giao Jihyun cho cô nhưng cô lại bỏ mặc cô bé.
-Ôi trời, anh có biết đòi hỏi chủ tịch Jung chi tiền cho một đứa trẻ không mang họ Jung khó khăn thế nào không? À đợi đã... - cô nheo mắt, tiến đến gần Seokjin. – Bây giờ anh đang nổi giận vì tôi... ôi trời ơi!
Chưa nói hết câu cô lại bịt miệng lại làm bộ ngạc nhiên, úp úp mở mở.
-Đừng nói chú vẫn đến đây là vì nghĩ tôi sẽ đến thường xuyên và muốn gặp tôi đấy chứ? Ôi trời đất chuyện gì vậy? – cô khúc khích cười, tiện tay đánh đánh vài cái vào tay anh. – Gì chứ? Nhớ tôi đến vậy sao?
Seokjin thậm chí còn làm bộ ngạc nhiên hơn, trợn mắt, há miệng.
-Ô mô, tôi mới là người phải hỏi mới đúng! Ôi trời đất cô bị gì vậy? Lên rừng vài này rồi bị ngã cây sao?
Biết ông chú này cũng đang phối hợp nhiệt tình với trò đùa của mình, t/b chỉ che miệng cười không nói được gì nhiều vì trình độ cà khịa của ông chú này đã lên tầm cao mới rồi.
-À phải rồi Taehyung cũng thỉnh thoảng đến thăm Jihyun. – Seokjin nói.
-Ừm...
-Tôi không biết là cậu ấy lại quan tâm đến cô bé đến thế.
-Chú đúng là chẳng biết cái gì cả. Thứ cậu ta quan tâm không phải cô em gái, mà là cậu anh trai.
-Jungkook sao? Taehyung thân với cậu ấy?
-Tôi làm sao biết được mối quan hệ giữa họ là gì chứ. – hai mắt cô cong lên ý cười, mờ ám. – Taehyung cứ mỗi lần tôi hỏi đều ngậm chặt miệng lại như bị dính keo vậy. Phải rồi, không phải cậu ta đang rất bận cho việc quay lại ngành giải trí hay sao? Sao có thể đến thăm Jihyun được?
-Cô tưởng ai cũng giống cô hả? Bận có chút chuyện liền lấy cái lí do đùn đẩy trách nhiệm.
-Này tôi đùn đẩy trách nhiệm khi nào hả?
-Dùng kính ngữ đi, con bé mất nết!
Thời gian này t/b cũng sớm biết tin hai cậu thần tượng kia quay về hoạt động quảng bá. Bởi chính cô mới là người đã vô tình bỏ đi trước mà không nói một câu nên chẳng thể trách hai người họ cũng không nói lời nào mà cứ thế rời trường học. Chỉ là khi vào kỳ học mới, mọi người trong lớp hẳn rất ngạc nhiên về sự vắng mặt của hai người họ. Với cô, việc chỗ ngồi bên cạnh cô lại một lần nữa bị bỏ trống, làm cô có chút hụt hẫng.
Về phía hai cậu thần tượng kia, họ đã sớm lấy lại phong độ và tập trung hoàn toàn vào công việc. Chuyện Taehyung đôi khi ghé qua thăm Jihyun đã là chuyện xảy ra trước kì nghỉ đông rồi, hiện tại đến cả giờ ngủ còn không đủ chứ đừng nói đến việc ra ngoài gặp gỡ ai. Chưa có một ngày họ thôi luyện tập và chuẩn bị cho các buổi lễ trao giải đầu năm mới.
"Chỉ cần một ngày thôi, nếu tôi có thời gian, tôi muốn được yên bình ngủ say bên mùi hương nhẹ nhàng của em.
Nếu trong cái lịch trình bận rộn của tôi có khoảng trống, tôi muốn được chìm trong ánh mắt sâu ấm áp của em.
Tôi yêu cực kì mái tóc mượt mà của em, và mỗi khi em buộc tóc lên, lộ ra chiếc cổ trắng ngần quyến rũ còn vài sợi tóc còn vương trên vai.
Khi đi cùng nhau tôi vẫn luôn khoác tay qua vòng eo đó, em yêu, cứ nhìn thấy em, tôi như bị nghẹt thở giống như những con đường ở Myungdong.
Hơi thở của chúng ta là nhạc nền cho bản tình ca này,
Lúc em khẽ cất giọng gọi tên tôi, tôi như muốn đắm chìm vào đó, tôi muốn hiểu thêm về em, như kẻ thám hiểm phiêu lưu tìm hiểu khu rừng bí ẩn là em.
Tôi trân trọng kiệt tác tuyệt đẹp là em, sự tồn tại của em là một nghệ thuật.
Cứ như thế, mỗi đêm tôi lại hình dung về em, cho dù tất cả cũng chỉ là một giấc mơ không có thật."
(Just One Day – BTS)
Bài hát có giai điệu dịu êm vang lên trên đài radio của xe buýt, taxi, hay trên chiếc điện thoại nhỏ xinh của cô, cậu học sinh nào đó đang mệt mỏi đeo tai nghe, tựa đầu bên cửa xe, thở dài sau một ngày miệt mài ở học viện. Phát cùng với tiếng hát chính là giọng nói trầm ấm của người dẫn chương trình phát thanh quen thuộc chín giờ tối ngày hôm nay.
-Xin chào các bạn đến với radio FM613, Sweet Night. Tôi là Syub, DJ của các bạn đấy! Nghe bài hát này rồi hẳn các bạn cũng đã phần nào đoán ra vị khách mời đặc biệt hôm nay rồi chứ ạ? Nào mời các bạn gửi lời chào đến những thính giả đang nghe đài đi ạ!
-Vâng, xin chào các bạn, chúng mình là BTS.
-Vâng, rất vui lại được gặp các bạn thế này, nhất là khi hai bạn thành viên là Jimin và V đã quay trở lại cùng các thành viên, thực hiện những màn biểu diễn ngoạn mục ở các buổi trao giải đầu năm. Đây là lần đầu tiên các bạn đến với các lễ trao giải, đúng không ạ? Nhưng các bạn đã nhận được rất nhiều lời khen, thậm chí còn mang về hết tất cả giải tân binh, thực sự rất đáng khâm phục. Các bạn có thể cho chúng tôi biết cảm nghĩ không ạ, "thần tượng quái vật"?
Tiếng các cậu thanh niên vui vẻ cười nói vang lên, sau đó là một cậu bạn đại diện phát biểu, rồi lại thêm một người khác. Họ cứ liên tục trò chuyện về những dự định cho năm sau, và rằng họ có rất nhiều cái hẹn với người hâm mộ và sẽ thực hiện từng chút từng chút một. Tiếng nói cười trong sáng và những câu chuyện dễ thương của các thanh thiếu niên tuổi mới lớn thật khiến cho lòng người nghe thấy ấm áp biết bao nhiêu.
-Nào, vậy thì giờ chúng ta hãy cùng chuyển sang chuyên mục đặc biệt nhất của radio FM613, Sweet Night nha mọi người. Mỗi tuần chúng tôi đều nhận rất nhiều những bức thư của các bạn về những câu chuyện thường ngày, gom góp lại tạo nên chuyện mục "Chia sẻ", vì vậy nếu mỗi các bạn đều đang có tâm sự gì muốn kể cho mọi người thì đừng ngại mà hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ này nha.
Để nghỉ giữa chừng, DJ Syub lại bật lên một bài hát ngọt ngào khác, và sau khoảng một phút vị DJ quay lại và nói:
-Các bạn à~ các bạn có nhận ra là đã sắp đến ngày 14 tháng 2 không ạ? Phải rồi, đó là ngày lễ Tình nhân đó ạ. Vì vậy buổi phát sóng hôm này có chút đặc biệt hơn. Chúng tôi đã thông báo các bạn ở buổi phát sóng tuần trước về sự kiện này rồi đúng không ạ? Và nhiệm vụ của các bạn chính là gửi những bức thư tình đáng yêu đến với chúng tôi, và chúng tôi sẽ chính là người giúp các bạn chuyển những lời yêu thương đến người các bạn ái mộ...
-Hãy cùng bắt đầu với bức thư được đọc bởi thành viên center của BTS, Jimin nha!
Jimin ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của đạo diễn và nhặt lên một bức thư bất kỳ trong hộp lớn.
-"Xin chào DJ Syub, em là một nam sinh giấu tên. Em là fan của chương trình radio này đã lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên em lấy hết dũng khí và viết bức thư này gửi đến nhà đài. Chuyện là em có thích một bạn gái xinh đẹp khác lớp, em nghĩ cậu ấy cũng nhận ra điều đó và cũng có chút cảm tình với em nên đã chủ động kết bạn với em trước." – Jimin dừng lại mỉm cười.
-Ồ vậy cậu nam sinh này hẳn rất đẹp trai nhỉ? Cô bạn gái cũng rất ngầu nữa. – vị DJ cảm thán.
-"Hai chúng em đã thân nhau được một thời gian rồi và em muốn tiến thêm bước nữa lắm, nhưng sợ bạn ấy từ chối. Bạn ấy xinh lắm, lại học rất giỏi nữa, còn chưa kể nhà rất giàu. Còn em thì chẳng có gì cả. Em rất tự ti." – Jimin cau mày, nhẹ giọng nói thêm. – Ầy tự ti thế không phải đâu.
-"Vì vậy mà chúng em đã có chút xích mích. Em đã vô tình làm cô ấy khóc, em cũng không biết phải làm gì nữa. Em đã sợ cô ấy chỉ coi em là bạn thôi, vậy thì nếu em tỏ tình thì sẽ rất kì lạ, mà em không muốn mất cô ấy chút nào. Nhưng nhìn cô ấy khóc như vậy em mới thấy mình ngốc quá. Em chỉ mong qua radio này cô ấy có thể nghe được tiếng lòng của em. Và lời em muốn gửi đên cô ấy đó là:
Lúc mà tớ nói tớ chưa từng coi cậu là bạn, và rằng đối với tớ cậu là một đứa con gái, không phải có ý ghét bỏ cậu đâu. Ý tớ là đối với tớ, cậu là một người phụ nữ đáng để yêu thương. Tớ không muốn làm bạn với cậu, cho phép tớ làm người yêu cậu nhé?"
Bức thư đã đọc xong rồi, mọi ngưới trầm trồ cảm thán cậu bạn này quả là rất ra dáng nam nhi.
-Thế Jiminie, em có lời khuyên gì cho tất cả các bạn thính giả ngoài kia vẫn còn e ngại việc nói ra tiếng lòng mình không?
Jimin có chút bối rối vì chẳng có câu hỏi đó trong kịch bản, nhưng cậu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, từ tốn đáp lại:
-Thực ra em cũng đồng cảm với bạn nam sinh này. Trước khi em trở thành thực tập sinh, em cũng đã biết một bạn nữ, bạn ấy rất hoàn hảo. Em nói thật đấy, không phải vì em thích bạn ấy mà thấy thế đâu mà bạn ấy toàn diện vô cùng, và em cũng thấy bản thân vô dụng khi ở cạnh bạn ấy. Nhưng kết cục của em không tốt như bạn nam này, chúng em đã cãi nhau to. Sau đó thì chẳng còn gặp nhau nữa. Em đã tự hứa với bản thân là phải làm việc thật chăm chỉ thật thành công để sau này sẽ có thể tự tin ở bên cạnh người mình yêu. Và lời khuyên ấy hả? Các bạn cứ mặt dày lên!
-Haha, tôi không ngờ Jimin lại là người hài hước như vậy. Vậy giờ hãy cũng nghe một bài hát, và tiếp tục với bức thư được đọc bởi cậu bạn tri kỷ của Jimin, V nhé? – DJ Syub vừa nói vừa vỗ vai Taehyung đang ngồi cạnh mình.
Sau khi bài hát kết thúc, Taehyung lại nhặt lấy một bức thư trong hộp và đọc lên.
-"Xin chào, tôi không biết có đúng đắn khi gửi bức thư này không, tôi chưa từng thử bao giờ... Dạo gần đây tôi có gặp một cậu bạn kì lạ. Cậu ấy rất thích lo chuyện bao đồng và luôn làm những hành động kì lạ. Tôi thậm chí còn chẳng biết cậu ấy học cùng trường, cho đến ngày tôi gặp cậu ấy ở cái hẻm đó, cậu mặc đồng phục tươm tất lướt qua. Sẽ chẳng có chuyện gì đâu nếu cậu cứ thế đi qua, nhưng mà cậu ấy bao đồng mà, nên đã dừng lại và xen vào chuyện của người khác. Kết cục là bị đánh đến mức chẳng rõ trời đất là gì... vậy mà cậu ấy vẫn cười được. Thực sự rất kì lạ!" – đến đây Taehyung bỗng dừng lại rất lâu đến mức Jimin ngồi bên cũng thấy lo lắng, huých tay một cái làm cậu tỉnh.
Vào ngày nọ, một đám nam sinh túm tụm lại ở một con hẻm trên phố. Có nhiều người qua lại như vậy những chẳng có một ai đi qua để ý đám lưu manh này đang tụ tập đánh một người. Có lẽ là vì thời tiết lạnh quá và tất cả những gì họ muốn chỉ là về nhà thật sớm và nghỉ ngơi sau một ngày dài học tập và làm việc mệt mỏi. Chỉ có duy nhất một cậu nam sinh đi qua thấy bất bình liền tiến tới dò hỏi.
-Này nhãi, không muốn ăn đòn thì cứ ngậm miệng mà bước qua đi.
-Ơ hình như tao gặp thằng này ở đâu rồi.
Cậu nam sinh mỉm cười vui vẻ, lựa lời:
-Có chuyện gì từ từ rồi giải quyết chứ các anh. Tại cậu ấy cũng học cùng trường với tôi nên tôi không làm ngơ được. – vừa nói cậu vừa kéo cái logo trường trên tay áo mình. – Cùng ở trường Bighit.
-Mà thằng này trông giống ai đó ở cái nhóm nhạc mới nổi thật đấy. Cái gì mà bts ấy.
-Ầy, là người giống người thôi anh em. – cậu nam sinh phe phẩy tay, cười cười, mắt vẫn cố tìm về phía cậu bạn đang nằm thở khó nhọc trên mặt đất kia. – Này cậu có sao không?
Có một tên nọ tiến đến cái cơ thể đang nằm im kia, xách cổ áo cậu ta lên, tát vài cái cho cậu ta tỉnh.
-Này mày biết tên nhãi kia không?
-Không... biết! – cái miệng, đã nhuốm đầy máu đỏ, khó khăn mấp máy. Gương mặt bị đánh bầm dập cũng thật khó coi.
-Thấy chưa? Không biết. Vậy nên hãy biết điều mà biến đi, cậu... - một tên cố nheo mắt nhìn bảng tên cậu nam sinh kia trong cái hẻm tối này. – ... cậu Kim Taehyung à!
-Nếu các anh không dừng tay tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!
-Này thằng nhãi! – đến cậu bạn đang nằm trên đất kia cũng không chịu được hét lớn. – Đừng có lo chuyện bao đồng nữa! Cút đi!
Mấy tên còn lại thấy cảnh hay liền rủ nhau cười lớn.
Taehyung không bỏ cuộc lôi điện thoại trong túi áo, bấm gọi. Đám kia đương nhiên không để yên, tiến tới giật lấy điện thoại của cậu. Không giống như trong phim, bọn chúng không đập đi mà tịch thu luôn cái điện thoại. Cũng phải! Điện thoại có thể bán đi lấy tiền.
Đến khi nhận ra mình bị bao vây bởi đám người này thì cũng muộn, cậu dùng hết sức kêu cứu, ngay lập tức bị cả đám kia túm lại đánh túi bụi.
Đang cố khum người chịu đánh thì cậu lại nghe tiếng một vài tên kêu lên, sau đó lại thấy ít người bâu đến hơn. Thì ra chính cậu bạn ban nãy còn đuối sức nằm vật vã trên đất cuối cùng đã bật dậy đánh trả đám lưu manh này.
Taehyung cũng lợi dụng thời cơ gượng người giúp cậu bạn kia một tay. Vụ ẩu đả này quá ồn áo nên chẳng còn ai có thể bỏ lơ được nữa, chẳng mấy chốc mà cảnh sát tuần tra cũng đổ bộ đến, tóm gọn được đám lưu manh, kể cả Taehyung và cậu bạn kia.
-Này cậu còn sức chạy không? – Taehyung thì thầm, nhưng lại chẳng nhận được lời đáp nào từ cậu bạn kia.
Trong lúc cảnh sát đang loay hoay huy động thêm xe để đưa tất cả bọn họ về đồn, Taehyung vội nắm lấy cổ tay cậu bạn kia mà bỏ chạy.
-Này sao tự nhiên chạy?
-Vì tôi là người vào đồn cảnh sát thì sẽ lớn chuyện! – Taehyung bật cười nói lớn, kéo cậu bạn kia hộc tốc chạy, theo sau là một vài cảnh sát khác.
-Vậy thì chạy một mình đi chứ?
-Đừng nói với tôi cậu muốn vào đồn ngồi đấy nhé?
-Tôi đâu có điên! – cậu bạn kia gào lên, thậm chí còn chạy nhanh hơn Taehyung.
Giờ cũng đã muộn rồi, cả đoạn đường dường như cũng vắng hơn, bọn họ cứ chạy như vậy, như thể chẳng có điểm dừng, như thể chẳng có ngày mai.
-Này dừng lại chút được không? Tôi mệt! – Taehyung thều thào, giảm dần tốc độ sau khi đã chạy được một quãng đường dài. – Dù gì thì bọn họ cũng bị bỏ xa rồi.
Cậu bạn kia nắm lấy cổ tay Taehyung kéo vào một góc trốn tạm, phòng khi cánh sát thực sự có thể đuổi theo, sau đó để cậu nằm vật vã trên đất.
-Tưởng cậu bị đánh chết rồi mà vẫn chạy nhanh như vậy sao? – Taehyung nhoẻn miệng cười, ngồi dậy nhìn cậu bạn đang cố điều hòa nhịp thở bên cạnh mình.
-Tưng đây chả là cái gì cả!
-Tôi biết tình huống hiện giờ rất kì lạ, nhưng tên tôi là Kim Taehyung. Chúng ta học cùng trường!
-Jeon Jungkook.
Hai người họ bắt tay nhau, sau đó vì quá mệt mà cùng nhau nằm ra đất, nhìn ngắm bầu trời đêm đen đục chẳng có đến một vì sao. Nhưng bỗng...
-Ơ...
-Tuyết này! Hình như là tuyết đầu mùa...
-"Những ngày sau đó, cậu vẫn chưa ngừng quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng cũng kì lạ là nó chẳng khó chịu chút nào cả. Thực ra cậu cũng đáng yêu đấy, đáng yêu một cách kì lạ... Có lẽ là từ ngày hôm đó rồi."
Một lần nữa mọi người lại đua nhau ồ à theo, duy chỉ có một người duy nhất đờ đẫn, mắt vẫn không rời mẩu giấy trên tay.
Còn một câu cuối cùng mà Taehyung vẫn chưa đọc lên. Cậu lưỡng lự nhìn về phía đạo diễn, nhưng có lẽ việc đọc câu đó mới là trọng tâm của bức thư, cũng là điều mà đạo diễn muốn.
-"Tôi là nam."
-Ồ đôi bạn thân này quả rất đặc biệt mà! – DJ Syub vẫn rất bình tĩnh tươi cười, đưa không khí khó xử trở nên thoải mái và hài hước hơn với giả thiết rằng những cậu bạn trẻ này đang có ý trêu đùa.
Ở cái đất nước mà vấn đề bình đẳng giới hay nhận dạng giới tính vẫn là những chủ đề quá nhạy cảm để nhắc đến, thì việc đọc bức thư này là nguy hiểm.
-Vậy V, em có suy nghĩ gì?
-Em nghĩ họ rất đáng yêu. – cậu chỉ mỉm cười, đặt nhẹ bức thư xuống.
...
Kế hoạch nghỉ đông của t/b không có nhiều, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là học thêm, đi dạo xung quanh vườn nhà, sau đó lại học. Chỉ mấy tháng nữa là cô trở thành nữ sinh cuối cấp rồi vì vậy mà cường độ học còn dày dặn hơn, thậm chí phải tham gia thêm đủ thứ cuộc thi hay làm tình nguyện để đẹp hồ sơ.
Đối với t/b, việc học là điều dễ dàng nhất trên đời, chỉ có việc phải gặp gỡ quá nhiều người mới làm mất nhiều năng lượng của cô.
Thêm một ngày nữa, cô kết thúc ngày làm việc từ thiện ở một nhà trẻ và chuẩn bị đến lớp học năng khiếu. Cô yêu cầu tài xế để mình ngồi lại trạm xe buýt nghỉ ngơi khoảng mười phút và cô sẽ sẵn sàng để đến địa điểm tiếp theo.
Trong một khoảnh khắc, cô ngừng xoa nắn bắp chân đã mỏi nhừ vì phải đứng cả ngày mà ngước mắt nhìn về cái màn hình lớn, trên tòa nhà cao tầng, cách cô không xa, và rồi khóe miệng hơi gợi lên.
Hình ảnh những cậu thần tượng mới nổi xuất hiện đầy đam mê và nhiệt huyết. Khi cô thấy bạn học Park xuất hiện với bộ dạng chuyên nghiệp khác hẳn với điệu bộ cợt nhả như ngày thường, cô hoàn toàn hiểu lí do tại sao đám nữ sinh phát cuồng vì cậu ta như vậy.
Cậu ta cũng chẳng bao giờ có một ngày nghỉ tử tế cả... vì là người nổi tiếng mà.
"Tôi đâu có theo học kinh tế để tiếp quản sự nghiệp đâu. Vì đó không phải ước mơ của tôi."
Cậu ta đã nói như vậy đó, trả giá cho ước mơ của mình bằng thời gian nghỉ ngơi và sức lực.
"Công ty là của ba tôi, tiền trong nhà cũng là của ba mẹ, làm gì có thứ gì là của tôi đâu... sau này tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, dùng tiền của mình trả cho họ."
-Cái gì cũng có cái giá của nó nhỉ?
"Vậy kết hôn với tôi đi"
-Ôi trời! – t/b vội lắc đầu xua đi câu nói đó của tên họ Park kia. – Cậu ta đúng là bị điên mà!
"Nếu tôi nói chúng ta hôn nhau đi thì sao"
Dần dần, viễn cảnh cùng Jimin nghe nhạc trên xe khách lại ùa về. Cả ánh mắt tà mị chẳng thể rời đôi môi đỏ hồng của cô, hơi thở hay cả mùi hương ngọt nhẹ của cậu ta vẫn như đang vương vấn phía cánh vai trái, làm t/b rùng mình. Cả khi cậu ta lấy hết dũng khí ngả về phía cô...
-Cậu bị điên à? – t/b đột nhiên đứng phắt dậy, thốt lên, làm vài ba người tan ca muộn cũng đang đợi xe buýt phải giật mình theo.
Cô vẫn chưa ý thức được rằng mình đang không ở một mình, xua tay, lắc đầu, tiếp tục độc thoại.
-Không phải, không phải đâu! Là do mình mệt quá thôi. Đúng rồi, có thể như vậy mà. – nói rồi cô hít một hơi dài. – Jung t/b, phải chấn chỉnh lại! Chà... tuyệt đối không được xao nhãng.
Cô vùng vằng bỏ về phía xe riêng ở xa, mặc cho đám người ở lại vẫn còn khó hiểu nhìn theo. Lúc yên vị trong xe rồi, cô mới đập đầu vào thành cửa, nhăn nhó lẩm bẩm.
-Mày mới điên rồi, Jung t/b.
Mặt khác, Jung Hoseok, dưới sự giám sát của chủ tịch Jung, thời gian này có rất nhiều kế hoạch. Tận dụng kì nghỉ đông này, chủ tịch Jung đã sắp xếp cho anh không ít các buổi gặp mặt hay các bữa tiệc xa hoa giữa những nhà tài phiệt, nhằm giúp anh tạo dựng mối quan hệ.
Diện đồ thật đẹp đến những nơi như vậy rõ ràng không phải phong cách của anh. Mặc cho những người khác vui vẻ nói chuyện, mình Hoseok lạc lõng, luôn đứng một mình.
-Anh Hoseok? – tiếng cô gái nọ kéo anh về thực tại.
Một bữa tối sang trọng bên trong một căn phòng riêng tư, âm nhạc, ánh sáng, phục vụ chỉ rành riêng cho anh và cô gái đó. Đã ngồi đây lâu như vậy mà anh còn chẳng nhớ nổi tên cô ấy, chỉ thấy cô có vẻ ngoài ưa nhìn và là con gái cưng của tập đoàn ngân hàng lớn.
-Anh có gì khó chịu ạ?
Cô ấy có vẻ là kiểu tiểu thư đài các ngoan hiền và dịu dàng. Ngay từ lần đầu gặp Hoseok, cô đã liền ưng ý, tỏ ra rất tận tâm, đổi xử rất tốt với anh.
Nhưng Hoseok, anh là vì miễn cưỡng tới nơi hào nhoáng này nên nói thẳng ra thì tất cả mọi thứ đều khiến anh không thoải mái.
-Có phải em đã làm gì sai không?
-Không đâu. Chỉ là tôi quen phải tranh ăn rồi. – Hoseok nói, nhìn miếng thịt cô gái kia vừa cẩn thận cắt sẵn rồi đặt vào đĩa anh.
-Dạ? – cô tiểu thư tròn mắt, sau đó khúc khích cười. – Anh hài hước thật đấy!
Cô gái này không phải người đầu tiên anh gặp, trước đó còn có tiểu thư công ty dược phẩm, hay thậm chí con gái của nghị sĩ cũng có đủ. Tỏ ra tử tế và quan tâm tới họ khiến năng lượng của anh cạn kiệt, tự hỏi t/b đã làm thế nào mà vẫn có thể cười nói được với những người mà cô không ưa.
-Sở thích của anh là gì vậy? – cô gái kia hỏi. Là câu hỏi mà anh được nghe nhiều nhất.
"T/b" anh nghĩ, rồi tự mỉm cười.
Suốt buổi tối, gương mặt anh tú kia cứ tỏ ra lạnh lùng, vậy mà giờ lại nở một nụ cười ấm áp, làm cô tiểu thư này lầm tưởng mình hẳn đã ghi điểm với anh.
-Anh Jung Hoseok... anh thích kiểu con gái thế nào vậy? – cô ngại ngùng hỏi.
"Tôi cũng không biết nữa... cô ấy là kiểu con gái thế nào?"
-Con thích t/b đúng không? – chủ tịch Jung đã hỏi anh như vậy. – Chẳng phải cũng vì t/b mà con không đi dã ngoại hay sao? Và rồi cũng vì con bé mà con cũng bỏ ngoài tai lời cảnh báo của ta và bỏ nhà đi theo.
Hoseok không nói, mím chặt môi, mắt nhìn đất.
-Ta sẽ không hỏi con biết chuyện từ khi nào. Ta chỉ muốn biết con thích con bé nhiều đến mức nào thôi.
-Để tách cô ấy ra khỏi tôi? – anh cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt kiên định hướng về phía người đàn ông nghiêm nghị ngồi trước mặt như muốn nói rằng: "Đừng hòng động vào người con gái của tôi." Điều này khiên chủ tịch Jung hài lòng.
-Ta sẽ đưa con lên làm chủ tịch, Hoseok à.
-Dạ?
-Ta đã chọn rồi. Con sẽ là người thừa kế của tập đoàn Jung gia.
-Chủ tịch nói thế là sao? Thế còn t/b?
-Gọi ta là ba, thằng nhãi. Ta chỉ có một thằng con trai là con thôi, vì vậy người lên kế vị chính là con.
-Vậy thì sao chứ? T/b đã nỗ lực thế nào chẳng lẽ ông không biết? Vậy mà tôi lại là người thừa kế sao? Ông bảo cô ấy làm sao chấp nhận việc này? – anh đương nhiên chẳng thế nhịn được liền hùng hổ bước đến.
-Vậy con thì sao? T/b là người như thế nào, con có biết không?
-Một người nham hiểm... - anh trả lời, làm cô gái trước mặt giật mình, ho sặc sụa.
-Anh nói thế... là ý gì? – cô nghiêm trọng nhìn người đối diện, cảm thấy như vừa bị xúc phạm.
-À không có gì. Ý tôi là, một cô gái thông minh, biết rõ mình muốn gì và nhất định phải đạt được nó. – anh cười.
-Tôi còn tưởng gì. – cô gái kia vuốt ngực nhẹ nhõm, – Làm gì có ai biết mình muốn gì chứ? Ngày hôm nay người ta muốn có đồ ăn ngon, ngày hôm sau đã muốn... một cái túi phiên bản giới hạn rồi.
-Đó là những gì cô muốn sao? – Hoseok cười khẩy, càng lúc càng thấy thực sự không hợp.
Cùng là tiểu thư được bao bọc trong một gia đình quyền lực mà sao phong thái và tư duy lại có thể khác nhau như thế?
Vậy là thêm một buổi gặp mặt thất bại nữa, bởi anh chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì mà luôn nghĩ về t/b. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có thể gợi nhớ Hoseok đến cô. Bảo anh hãy gặp gỡ một cô gái khác sao? Đến chết anh cũng chưa từng nghĩ đến việc có thể ở bên cạnh ai khác ngoài cô, cũng chưa từng có ý định rời xa cô. Đây chẳng khác nào một sự tra tấn đối với anh.
Hoseok quay trở về nhà ngay khi bữa tối kết thúc và từ chối đi đâu đó với cô tiêu thư kia. Lên xe riêng rồi, anh cởi bỏ áo vest và đưa tay rỡ bỏ vài nút áo đã làm mình bức bách cả một ngày dài. Việc đâu tiên mà anh làm khi về nhà sẽ là tìm đến thư phòng của chủ tịch Jung và kiên quyết từ chối yêu cầu của ông.
Nhưng rồi khi đứng trước cửa phòng, anh lại lưỡng lự.
-Nếu tôi nói tôi yêu t/b thì sao?
Chủ tịch Jung bật cười khi nghe anh nói vậy bởi trong mắt ông, anh vẫn chỉ là đứa trẻ chẳng hiểu chuyện, thích ra vẻ học đòi người lớn.
-Con thì biết gì về tình yêu hả, Hoseok? – ông nhướng mày – Con nói con yêu con bé, vậy con có dám làm tất cả mọi thứ vì nó không?
-Tôi có thể làm mọi thứ vì cô ấy. – anh không ngần ngại, ngay lập tức đáp.
-Kể cả cái chết sao?
-Vâng. – một lần nữa, anh lại chẳng chần chừ trả lời, mà theo chủ tịch Jung, anh quá bồng bột và ngu ngốc.
-Nếu con đồng ý làm theo sắp đặt, ta sẽ tặng t/b cho con. Dù con có kết hôn với người khác, t/b vẫn sẽ ở bên cạnh con suốt đời. – ông đan hai bàn tay với nhau và đặt chúng lên mặt bàn. – Chẳng phải con yêu con bé hay sao?
Đương nhiên, anh không thể chấp nhận điều đó. Tặng t/b cho anh ư? Khác nào xem cô chính là đồ vật và mang cô ra trao đổi. Anh hung hăng tiến đến đập bàn phản đối.
-Vậy thì thế này được không? Nếu con yêu con bé đến vậy... hãy buông tha cho nó đi. Con mãi mãi không thể đến với t/b.
-Tại sao chứ? Vì là anh em sao? Trong khi ông còn chẳng coi cô ấy là con gái.
-Nếu con thực sự yêu t/b, thì đừng cố chấp giữ con bé lại bên mình như thế. Thừa kế Jung gia sao? Nếu con bé mà thực sự có ý định như vậy thì nó sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạp đổ ta rồi. Nhưng nó đã không làm thế. Tất cả những gì t/b muốn chỉ là được tự do thôi... giống như con vậy.
-Ah về rồi sao? – t/b đang thiểu não lết về phòng thấy Hoseok đang đứng thẫn thờ phía xa liền vui vẻ chạy đến. – Cuộc gặp mặt thế nào?
-Anh sẽ không nói dối đâu. Nó rất tệ.
Trên đường về anh đã nghĩ ra vô vàn kế sách và trong đó có việc sẽ cùng cô chạy trốn. Nhưng khi đứng tại nơi này rồi anh mới nhận ra rằng điều đó sẽ chẳng dễ dàng gì. Họ sẽ cùng trốn được bao lâu chứ? Và rồi người chịu tội sẽ lại chỉ có mình cô gái bé nhỏ này thôi.
-Đau chân? – anh hỏi khi nhìn xuống đôi chân của cô.
Sau khi nhận được cái gật đầu từ cô, anh không ngần ngại bế bổng cô lên và lặng lẽ đưa về phòng.
Thế rồi suốt đoạn đường đi, cả hai đều chìm trong khoảng lặng, không nhìn nhau đến một lần. Sẽ còn khó xử hơn nếu t/b không bỗng nhiên mở lời:
-Không phải có mỗi em cảm thấy thế đúng không? Cái không khi ngượng ngùng này...
Hoseok chỉ mỉm cười, bế cô đến giường và nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó cuộn chăn khắp người cô, che đi đôi chân trắng ngần.
-Trời lạnh như vậy, mặc váy làm gì chứ? Hãy ngâm chân trước khi đi ngủ nhé.
-Anh định cứ thế đi sao? – cô nhanh tay bám lấy cánh tay của anh khi anh định cứ thể bỏ đi.
-Chứ không thì ngủ ở đây luôn sao?
-Thế thì sao? – cô đấm vào vai anh một cái – Chúng ta là anh em kia mà. Vừa hay em có rất nhiều thứ muốn tâm sự, sáng mai cũng không phải dậy sớm đi học, chúng ta có thể nói chuyện thâu đêm.
Hoseok nghĩ rằng cô chẳng nhận định được tình huống hiện giờ nguy hiểm thế nào đâu. Còn anh thì đã siết chặt hai tay và nuốt khan rồi.
-Vừa nãy em cũng để ý, hình như có điều gì đó khiến anh suy tư.
-Ừm... - Hoseok ra vẻ suy nghĩ, sau đó gỡ tay cô khỏi người mình – Đó là làm thế nào để thoát khỏi đứa em gái phiền phức.
Một lần nữa, cô lại nhanh tay kéo mạnh làm anh mất thăng bằng ngồi xuống mép giường và rồi khiến anh sững sờ khi tự nhiên gối đầu lên đùi anh.
-Này...
-Một lúc thôi, rồi em sẽ để anh đi.
Cô chẳng thể biết được anh đang khổ tâm thế nào đâu. Những lúc thế này, lời nói của chủ tịch Jung lại vang vảng bên tai, rằng nếu anh yêu cô thì hãy buông tha cho cô, rằng nếu muốn cô an toàn thì hãy tránh xa cô ra. Làm sao anh để cô đi được chứ?
-T/b à, có phải lúc nào anh cũng nói là sẽ làm tất cả mọi thứ mà em muốn không?
-Ừ.
-Nếu có một điều mà anh không làm được, à không, không muốn làm thì em có ghét anh không?
T/b ngồi dậy, cố đẩy người anh ra khỏi giường.
-Được rồi đi đi. Về phòng ngủ của mình đi, tên nhóc phiền phức. - cô lại nghĩ rằng anh đang nói đến việc không muốn ở lại tâm sự tuổi hồng, liền mau chóng đuổi anh đi.
-À ý anh không phải thế...
-Vậy thì là gì? – cô nghiêng đầu, khó hiểu.
-Là về...
Là về việc gì mới được? Việc anh không thể cho cô tự do? Anh không thể rời bỏ cô? Làm sao anh có thể nói điều đó. Hay là về việc anh không thể coi cô là em gái?
Thấy anh vẫn ngập ngừng chẳng nói nên lời, t/b lại nằm xuống, gối đầu lên đùi anh.
-Jung gia... anh cứ lấy đi. Nếu anh đang áy náy vì được chọn làm người thừa kế, thì không cần đâu. Em sẽ chỉ chấp nhận khi nó là của anh thôi. Đừng lo, em sẽ giúp anh giữ nó.
-Chuyện đó...
Thấy biểu cảm trên gương mặt anh vẫn chẳng khá hơn, thậm chí còn thêm bức bối, cô mỉm cười, ôn nhu đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên má anh.
-À Hoseok à. Anh là một người anh trai tốt.
---------------END CHAP 22--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top