Chap 20. "Gu của bạn là gì vậy?"
Kim Seokjin đột nhiên xuất hiện sau lưng, t/b cũng chẳng mảy may bận tâm, chỉ lặng nhìn bóng dáng ngạo mạn của tên siêu sao kia đi xa dần.
-Rõ ràng không phải chỉ là bạn thường mà.
-Chú không có việc gì làm à? – cô quay ngoắt sang bên cạnh, cảm thấy ông chú này rất phiền. Nói rồi, cô cũng tự bỏ đi một hướng khác.
-Cô nói với Jungkook là cô bị sang chấn tâm lí, bảo cậu ta không được nói chuyện, rồi còn đuổi cả Kim Taehyung về nữa, nhưng lại bảo cậu bạn Park kia hãy đến đây thường xuyên...
-Nếu chú muốn hóng chuyện thì cũng phải hóng cho chuẩn chứ. Tôi nói cậu ta đến thường xuyên là vì Jihyun, chú hiểu không?
-Ừ vậy thế còn cái bảng điểm thì sao? "Không ai rảnh rỗi lướt danh sách hàng trăm người chỉ để tìm một người đâu" – Seokjin trích lại câu nói của cô, rồi mỉm cười ẩn ý – Có thật là không có ai rảnh rỗi như thế không?
T/b chẳng hiểu tại sao mình phải so đo vói ông chú rách việc này nữa, cô chẹp miệng lắc đầu rồi bỏ đi thẳng.
-Này Jung t/b, cô rõ ràng đang phân biệt đối xử đấy!
...
Tối.
Sau khi cho người dọn đi bữa tối cô mới ăn chưa được một nửa, t/b ngứa ngáy rời giường, vặn vẹo khởi động vài cái cho đỡ mỏi chân tay. Hai ngày nữa là cô được phép ra viện rồi, nhà họ Jung vẫn còn biết nghĩ cho cô, thả cô ra để đi thi cuối kì.
T/b đang suy tính xem có nên phá cái gì trước khi giam lỏng một lần nữa không thì có tiếng gõ cửa. Thật lạ, vì bình thường không ai vào phòng cô mà phải gõ cửa cả. Họ sẽ phải qua ải vệ sĩ, tiếp đó sẽ có người thông báo cho cô về danh tính vị khách, cuối cùng có được vào hay không phụ thuộc vào quyết định của cô.
-Anh Jungkook nói em có thể đến đây chơi với chị.
Vị khách tối nay của cô là một cô bé bệnh nhân, hai tay ôm một cái gối to màu trắng che gần hết cơ thể gầy gò bé nhỏ của mình. Họ không dành nhiều thời gian trò chuyện hay chơi trò chơi gì thú vị, t/b chỉ kể lại cho cô bé ấy câu chuyện "Những bông hoa của bé Ida", ru cô bé vào giấc ngủ yên bình, sau đó chính cô cũng liu diu gật gù theo.
Bỗng chuông điện thoại bất ngờ kêu lên, t/b giật mình, nửa tỉnh nửa mơ vội bắt máy. Nhưng đầu giây bên kia chẳng nói gì, làm cô cho rằng mình mơ ngủ nên tưởng tượng điện thoại đổ chuông. Cứ như vậy, cô vẫn giữ nguyên tư thế đặt điện thoại lên tai nghe nhưng mắt đã nhắm chặt. Nhìn vào ai cũng biết cô là con cái nhà giàu, không hề sợ tốn tiền điện thoại. Thấy vậy, người bên kia chỉ phì cười.
Chỉ cần nghe tiếng thở thôi, t/b đang ngủ cũng phải bật người tỉnh dậy ngay.
-Jung Hoseok?
-Bây giờ em mới chịu nghe điện thoại của anh sao? – Giọng điệu châm chọc vang lên từ đầu giây bên kia.
Từ lúc nào nhỉ? Từ cái ngày cô nắm tay Min Yoongi rồi quay lưng với anh, mỗi lần anh gọi đến cô đều không nghe máy. Cũng rất lâu rồi.
-Em... đang làm gì vậy?
Bị hỏi như vậy, t/b chớp mắt vài cái cho tỉnh, quay ngang quay ngửa chỉ để tìm một câu trả lời. Cuối cùng cô tìm thấy một cuốn sách lạ trên bàn ngủ, chắc hẳn là của cô vệ sĩ, cầm lên ngắm nghía vài giây, sau đó đáp:
-Đọc sách.
-Ồ... vậy sao? – Đầu dây bên kia lên giọng, nghi hoặc hỏi lại. – Vào giờ này?
"Anh ta hỏi thế là ý gì?" cô cố tìm cái đồng hồ trên tường để thấy kim giờ đã đặt giữa số 1 và 2. "Mới đây còn là chín giờ tối, sao đã hơn một giờ sáng rồi?"
-À ừ... em khó ngủ. – nửa đêm đang ngủ mê mà bị gọi dậy thì đến cả người đứng nhất trường cũng sẽ lơ mơ như vậy đấy.
Cô nhìn sang lọ thuốc an thần đặt cạnh đèn ngủ và một cốc nước đầy đã nguội được chuẩn bị mỗi tối bởi nữ vệ sĩ.
"Mình đã tự ngủ sao?" cô nghĩ.
Tiếng khúc khích cười từ bên kia vang lên khiến cô có chút khó chịu. T/b cau mày quay ngoắt về phía cửa phòng bệnh, nơi có anh chàng bảnh trai nọ đứng đó, một tay nghe điện thoại, tay còn lại vẫy chào cô qua ô kính nhỏ.
-Anh đứng đó từ khi nào hả? – cô không cười, hàng mày vẫn chẳng dãn ra một chút, rõ ràng là đang giận.
-Khi em đang đọc sách mà ngủ gật.
-Vậy đáng nhẽ anh nên để tôi ngủ tiếp chứ, ông nội! – cô mè nheo – Phá đám giấc ngủ của người khác như vậy vui lắm hả?
Anh vui chứ, vui vì biết cô đã ổn.
Vào cái ngày đó, lúc mà người ta kéo cơ thể nhỏ bé đã nằm bất động kia lên xe cứu thương, anh nghĩ mình đã mất cô rồi. Mỗi ngày trôi qua là cực hình với anh. Cảnh sát đã hỏi những gì, anh cũng không nhớ nữa. Hình ảnh cô bị trói chặt, bị tra tấn dã man trên ghế, ám ảnh anh mỗi đêm với suy nghĩ rằng chính anh là kẻ đã đẩy cô vào chỗ nguy hiểm, cũng là kẻ vô dụng không thể tự mình giải thoát cô.
Vì vậy thấy cô an toàn và đủ tỉnh táo để cằn nhằn như vậy, anh vui lắm.
-Anh không thể vào đây sao? - cô hỏi, kéo anh về với thực tại. - Tại sao chúng ta phải nói chuyện qua điện thoại?
-À... - Hoseok thở dài, rồi mỉm cười, chỉ mong cô có thể nhìn rõ. – Chủ tịch Jung chắc sẽ không muốn đâu. Hay chúng ta cứ nói chuyện thế này đi. Em đang đọc gì vậy?
T/b cầm cuốn sách trên tay, lật qua lật lại đọc tóm tắt nội dung, còn anh thì vẫn kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn cô nghiên cứu cuốn sách mà cô chưa từng có ý định động đến.
"Cái gì vậy? Đây là tiểu thuyết tình cảm mà" cô lẩm bẩm. Còn Hoseok từ xa đã có thể đoán được cô đang nói gì bằng cách nhìn khẩu hình, liền bật cười.
-À cái này thực ra là của cô vệ sĩ của em. Không ngờ cô ta có kiểu sở thích này, chứ bình thường trông cô ta giống kiểu thích truyện trinh thám lắm. Em! Là em thích truyện trinh thám! Chứ em không thích mấy cái này... tại vì khó ngủ mà không có gì đọc... haha.
-Tên nó là gì vậy? – Hoseok vừa nhẹ nhàng hỏi cô, vừa ngồi xuống ghế đợi bên ngoài phòng bệnh, từ xa đã có thể thấy vệ sĩ của chủ tịch Jung đợi anh xong việc sẽ đưa anh quay trở về biệt thự.
Cô nghiêng đầu nói tên của cuốn tiểu thuyết khi lật mở trang đầu tiên rồi hỏi liệu anh có biết nó.
-Một chút.
-Ồ... – cô trầm trồ rồi ngay lập tức đóng cuốn sách lại. – Vậy anh có thể review trước cho em được không?
-Ừm...
Rõ ràng là cô chẳng quan tâm tiểu thuyết này nói về cái gì, cô đơn giản chỉ muốn nói chuyện với anh. Đã rất lâu rồi cô mới được nghe anh kể chuyện.
-Vậy cô có ghét Hoseok không? – Seokjin đã hỏi cô như thế.
-Lúc còn bé tôi hận Hoseok vì anh ta chỉ biết gây rắc rối. Nhưng người không biết là người không có lỗi mà. - cô dừng lại, mỉm cười.
Cuộc gọi giữa hai người cũng kết thúc khi cô chẳng còn đáp lại anh nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này Hoseok mới lặng lẽ bước vào phòng bệnh, nán lại vài phút chỉ để ngắm nhìn vẻ yên bình của cô.
Anh buồn bã khẽ cười nhìn cuốn tiểu thuyết tình cảm đầu tiên trong đời cô, tiếp đó chính là lọ thuốc ngủ đặt đầu giường.
"Thì ra là thật... thì ra em bị khó ngủ. Từ khi nào vậy t/b? Tại sao em chưa từng nói với anh?"
Thế rồi sáng hôm sau, lọ thuốc ngủ đó bỗng không cánh mà bay... cả cuốn tiểu thuyết của cô vệ sĩ cũng vậy.
"Jung t/b, đúng là sách kinh tế có nhàm chán nhưng anh không để em yêu sớm được!"
Cuối cùng ngày t/b ra viện cũng đến, một đoàn người mặc áo đen của nhà Jung, khoa trương xếp hàng dài, đợi để hộ tống cô ở bên ngoài phòng bệnh. Một ngày như hôm nay cảnh sát Kim cũng không bỏ lỡ, anh đến để nói lời tạm biệt, mang theo một bó hoa hồng trắng
-Vừa mới xuất viện cô đã muốn đi học sao? – Seokjin bất ngờ nhìn t/b đã thật chỉnh tề và gọn gàng trong bộ đồng phục mới, không khác gì cô búp bê cao cấp được bày trong tủ kính.
-Sẽ rất lãng phí nếu dành một ngày không làm gì trong biệt thự.
Cô tươi cười thánh thiện như những bông hoa cô nhận lấy. Thấy gương mặt tuấn tú kia cứ ưu tư nhìn mình, cô thật sự không quen:
-Sao vậy? Bộ dạng thiếu nữ trong sáng làm chú say mê hả?
-Aish thật là! – nghiêm túc không được lâu, Seokjin đảo mắt bật cười bất lực.
-Đó không phải gu của chú sao?
-Này, con nhỏ mất nết, gu của tôi là người phụ nữ trưởng thành thành công và độc lập nhé.
-Vậy thì tốt rồi, tôi chỉ cần thành công nữa thôi. Tôi vốn đã độc lập và hơn năm nữa là tôi đến tuổi trưởng thành rồi. Mà tôi thấy chú chính là gu của tôi rồi, cảnh sát Kim ạ!
Seokjin nghe t/b nói vậy sợ phát khiếp, vội vàng xua tay nói không đảm đương nổi đứa con gái rách việc như cô.
-Tôi nhất định sẽ sống thật tốt, lớn thật nhanh và trở nên thành công rồi sẽ tìm gặp chú. Vậy nên chú đừng làm cái vẻ như đây sẽ là lần cuối cùng gặp nhau như thế. Hơn nữa chúng ta còn có thể gặp nhau ở trên tòa.
-Vậy thì làm ơn nói rõ ngay từ đầu chứ cô dọa tôi sắp chết đấy!
Quay trở lại trường, t/b nhận được nhiều sự chào đón hơn cô tưởng. Thì ra bọn họ xem bản tin thời sự, nghĩ rằng nhờ có Jung t/b dũng cảm mà cảnh sát tìm ra đường dây tội phạm.
Đúng là dư luận! Mới ngày nào cô còn là "hồ ly quốc dân" giờ đã trở thành người hùng. Trong thời gian cô nghỉ bệnh, các nạn nhân cũ và phụ huynh của họ cũng đã đến trường Bighit để tìm gặp và cảm ơn Jung t/b đã giúp họ xử lý bọn cặn bã.
Đám đông vẫn không ngừng bám theo cô kể cả khi cô đã ngồi vào bàn học, không ngừng đặt cho cô nhưng câu hỏi sáo rỗng như: Cô có sợ không? Cảm giác thế nào? Nếu không nhờ có hội Namjoon, thì có lẽ bọn họ sẽ không từ bỏ nếu cô không chịu mở miệng ra nói bất kỳ điều gì.
Đợi đám người kia đã giải tán rồi, Taehyung lập tức vồ lấy cô:
-Này cậu đã làm gì với Jimin nhà tôi hả?
Một câu hỏi kì lạ. Nhưng ít ra nó mới mẻ hơn những câu hỏi cô vừa nhận được.
-Tôi làm gì được cậu ta? – t/b mặc cho Taehyung đang giữ lấy một cánh tay của cô đung đưa, cô dùng tay còn lại mở balo lấy sách vở.
Taehyung nhanh tay giằng lấy balo của cô mà ôm khư khư, bắt cô phải tập trung vào cậu. Hai hàng mày cậu kiên định, nhất quyết không trả lại đồ cho đến khi cô trả lời. T/b thực lòng không biết cậu đang nói gì chỉ nghiêng đầu khó hiểu.
-Jimin từ khi thăm cậu về bỗng nhiên chăm học hẳn, giờ chơi không chơi, giờ ăn không rời quyển sách.
Những gì Taehyung nói vẫn vang vảng bên tai khi cô đi bộ trên khuôn viên trường. Đi qua sân bóng rổ, cô vô thức dừng chân nhìn xuống đảo quanh tìm gì đó rồi lại tiếp tục bước đi.
-Dù là sớm hay muộn, nó đều có mặt ở thư viện chỉ để đọc sách... chỉ học thôi. Thậm chí, ngay hôm qua, học nhiều quá còn bị chảy máu cam cũng không hay.
Bỗng nhiên từng bước chân của cô nhanh hơn hẳn, cô bắt đầu chạy.
-Chắc hẳn thằng đó đã quá độ rồi...
Đến thư viện, t/b cản bản thân bước đi không quá nhanh bởi cô biết luật của thư viện là không được chạy, và cô quản lí ở đây thì cực khó tính. Có lẽ cô vẫn chưa nhận ra mình ngốc thế nào khi chỉ vì vài lời của tên nhóc họ Kim kia thôi mà vội vàng đi tìm ai đó để xem xem người ta có ổn không. Cô không ngờ rằng Park Jimin thực sự vì những gì cô nói mà nhiệt tình học hành. Điều đó khiến cô vui, một chút.
Nhưng rồi, bước chân của cô cũng chậm dần, gương mặt vừa mới tươi tỉnh được một giây bỗng trở nên u ám.
-Chăm chỉ học cái con khỉ. – từng thanh âm lạnh lẽo phát ra từ miệng cô.
Từ xa cô đã bắt gặp Quý ngài ngôi sao trông rất phong lưu, trang phục chải chuốt chỉnh tề, đứng tựa vào bàn, cười nói rất vui vẻ với vài nữ sinh khác. Thật tự nhiên, Jimin ghé tai của một bạn gái rồi thì thầm, và thế là cô ta che miệng cười, tiện tay còn đánh nhẹ lên người cậu ta. Nhìn cảnh tượng này, t/b chỉ đảo mắt, hận không thể ngay lập tức xách cái tên Kim Taehyung đến đây để nhìn xem cái gọi là lao lực vì học tập đến mức chảy cả máu mũi của Park Jimin là gì.
Cô khoanh tay, nhướng mày nhìn những cô gái ở bên cạnh Jimin. Thấy có vẻ chính họ mới là động lực để cậu ta nghiêm túc đến thư viện học hành, cô nhún vai thấy đó cũng là một điều tốt, liền không có ý phá đám mà cứ thế quay lưng bỏ đi. Thầm nghĩ sau này có kết quả thi rồi, lúc đó cô khinh thường và chế nhạo Park Jimin cũng không muộn.
Chuông vào lớp vang lên cũng là lúc Jimin bước vào phòng học. Thấy bóng dáng ai đó ở chỗ ngồi quen thuộc của mình, cậu không khỏi vui mừng ra mặt, chạy nhanh đến.
-Cô mới xuất viện mà đã đi học rồi sao?
Khác với vẻ hồ hởi hỏi thăm của Jimin, cô lạnh nhạt quay sang, gật đầu cười xã giao với cậu một cái rồi quay lại với cuộc nói chuyện còn dang dở với Namjoon và Taehyung.
Bị bơ đẹp như vậy, Jimin không hiểu cũng không chịu từ bỏ, chạm nhẹ ngón tay lên vai cô cho đến khi cô quay sang nhìn cậu lần nữa.
-Mọi người nói chuyện gì vậy?
-Không phải việc của cậu. – cô đáp gọn rồi định ngoảnh mặt đi.
-Vậy nên không thể cho tôi nghe sao?
-Không phải đã quá rõ ràng khi tôi nói "không phải việc của cậu" sao?
-Cô đang khó chịu ở đâu à?
Thấy có mùi sát khí, Namjoon liền tìm cách né tránh. Chỉ có Taehyung ngồi bàn bên cạnh gần như sắp phải hứng chịu một cuộc chiến tranh có nguy cơ nổ ra.
-Vấn đề không ở tôi, cậu mới là kẻ khó chịu. Có chuyện gì tôi đều phải kể cho cậu nghe sao?
Nghe cô nói như vậy, Jimin thực sự thấy có chút tổn thương. Quả nhiên là Jung t/b, ăn nói đanh thép rất khó nghe.
-Ý tôi không phải như thế. – Jimin nhỏ giọng, gương mặt lúc trước còn phấn khởi bỗng bị cô làm cho thẫn thờ đến đáng thương.
-Này... - Taehyung ngồi bên cũng thấy không ổn liền lên tiếng. – Vừa rồi chỉ là nói chuyện về việc học tập thôi. Vì t/b bỏ nhiều tiết rồi và cũng không hoạt động ở câu lạc bộ học thuật một thời gian nên đang nhờ Namjoon truyền đạt lại.
T/b không nói gì chỉ chuẩn bị sách vở lên bàn. Jimin cũng lặng im dõi theo mọi hành động của cô, sau đó mấp máy môi hỏi Taehyung rằng đã có chuyện gì làm cô giận, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai lắc đầu từ cậu bạn.
Vài giờ trôi qua, chỉ một tiếng nữa thôi là đến giờ ăn trưa, nhưng Taehyung đã vào tư thế chuẩn bị, buộc dây giày thật chắc để chạy đến canteen rồi.
-Hôm nay nếu đến sớm sẽ được đùi gà rán đó Park Jimin!
Một tiếng này chính là giờ tự học, vậy nên khác với tư thế không nghiêm túc của thằng bạn thân, Jimin đang rất chăm chú vào đống sách vở cậu vừa mượn được từ thư viện.
-T/b à tôi không hiểu chỗ này. – cậu chủ động quay sang hỏi cô bài vở.
Vậy mà cô không đợi cậu nói hết đã quay sang bên Hoseok đập bàn của anh mà lớn tiếng.
-Này Jung Hoseok! Cậu nói sẽ học hành tử tế vậy mà hôm nay tại sao lại đến muộn hả?
Hoseok từ khi nào đã đến lớp nhưng chẳng chú tâm học hành, chỉ nằm dài ra ngủ, bị tiếng đập bàn bôm bốp làm giật mình.
-Đến trường để ngủ sao? Suốt ngày chỉ ngủ ngủ ngủ? Bộ cậu là con lợn hả? Tại sao đàn ông con trai mà không có trí tiến thủ gì cả vậy? Sau này muốn làm gì kiếm cơm hả? Muốn chết đói hả?
Bị cô thét một tràng vào mặt, Hoseok không kịp hiểu chuyện, luống cuống cầm quyển sách trên tay, lắp bắp:
-Đang... đang học... đang học mà.
-Ngủ như thế thì biết cái gì mà học? Đưa quyển sách đây. – vừa nói cô vừa kéo ghế lại gần bàn của anh rồi bắt đầu chỉ dạy.
Lại một lần nữa, t/b tiếp tục bơ lác cậu. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
Đáng nhẽ sau giờ học, t/b có hẹn kèm Jimin ở thư viện, nhưng bỗng nhiên cô nói mình bị dị ứng và không muốn học với cậu.
-Nghe nói cậu đã có thể tự học.
Cô nói vậy khiến cậu có chút mừng trong lòng, muốn ưỡn ngực vươn vai để cô khen một câu, như là: "Cậu đúng là một người đàn ông có trí tiến thủ chứ không như người họ Jung kia"
-Vậy thì từ nay hãy tự túc nhé. Tôi từ giờ cũng sẽ kèm cặp Jung Hoseok. Cậu cũng biết mà, thời gian qua anh ta cũng vì bị điều tra mà đã bỏ lỡ rất nhiều kiến thức.
Bỗng trong lòng cậu có tiếng đổ vỡ, cậu không tin được những gì cô nói.
-Chẳng phải hiện tại cậu đang dần tiến bộ mà không cần ai giúp hay sao? Nhưng Hoseok thì không được tự giác như cậu. Anh ta rất lười và cần người quản giáo.
-Nhưng cậu ta có thứ hạng thấp hơn tôi không? Tôi mới là người cần cô.
-Thứ hạng của Hoseok là 200.
Jimin nghe xong liền bụp miệng cười, đúng là tệ hơn hẳn con số 197 của cậu. Sau đó cậu liền lắc đầu chỉnh trang lại, bởi điều này có nghĩa là cô sẽ dành thời gian với Jung Hoseok chứ không phải cậu. Là điều không đáng để cười!
Sau cái lần suýt động thủ với Hoseok ở sân sau biệt thư Jung gia, Jimin nhận thấy rõ ràng cái tên họ Jung này có ý đồ bất chính với t/b khi anh ta nói ảnh chỉ thích và hứng thú với mình Jung t/b. Nói như thế thì làm sao Park Jimin đây cam tâm để cô và tên này ở cạnh nhau chứ?
Nếu bảo sẽ an toàn vì họ đã sống chung nhà cả chục năm thì không đúng, bởi đây mới chính là thời điểm nguy hiểm nhất khi để nam thanh nữ tú một mình bên nhau. Nhất là khi t/b ở nhà cũng rất xinh đẹp thế kia, còn Hoseok thì trông rất lưu manh.
-Này cậu nói ai lưu manh hả? – Hoseok cáu bẳn đi đến, tay đút túi quần thể thao, tay chỉ về phía cửa ra vào – Cút khỏi nhà tôi mau!
Lợi dụng là hàng xóm, Jimin tìm đủ mọi lí do để được vào biệt thự, đứng trước mặt t/b lại cố nài nỉ cô thêm lần nữa.
-T/b cô không thể giúp tôi thật sao? – bị đẩy ra cửa, Jimin bức xúc giãy giụa – Đây cũng là nhà t/b mà!
-Park Jimin cậu về đi. – không ngờ cô lại phũ phàng – Không cần tôi thì cậu cũng lên top 50 mà.
-Nhưng mà tôi không muốn top 50. Tôi thề với cô nếu cô dạy tôi tử tế tôi nhất định sẽ lên top 10 như Kim Taehyung. Tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng. – thấy nói miệng suông không đủ, Jimin liền quỳ xuống làm người giúp việc trong nhà bất ngờ. – Tôi cầu xin cô hãy giúp tôi!
Thật may vì đây là thời gian phu nhân Jung đi nghỉ đông ở khu nghỉ dưỡng, chủ tịch Jung cũng trùng hợp đi công tác xa.
Cuối cùng vì cậu ta cầu xin khẩn thiết, cô cũng không còn cách nào đành đưa cậu ta đến thư phòng cùng học. Hoseok ban đầu còn tỉnh táo, không cho Jimin đến gần t/b, nhưng chỉ canh được chưa đây một tiếng, anh gục hẳn xuống bàn.
Thấy Hoseok nằm im, mắt nhắm tịt, Jimin bắt lấy thời cơ hỏi bài cô sau đó mon men ngồi cạnh.
-Từ khi nào cậu lại quan trọng thứ hạng thế hả? Ai không biết thấy cậu quỳ gối như vậy sẽ tưởng đây là vấn đề sống còn.
-Thì nó quan trọng y như vấn đề sống chết vậy. – Jimin tinh nghịch nói đùa.
-Chứ không phải để gây ấn tượng với cô gái cậu thích sao? – t/b vẫn còn nghĩ về những bạn gái ở thư viện, tin rằng một trong số họ chính là lí do cậu quyết tâm đứng hạng cao.
-Hm... - Jimin suy nghĩ, sau đó cười nhẹ – Nếu muốn cô ấy ấn tượng thì top 10 không đủ đâu, cô ấy ở hạng cao rất cao. – vừa nói cậu vừa làm động tác kéo dài tay lên trần nhà.
-Ồ – t/b cũng chỉ cười theo, một nụ cười mềm mại vô cùng.
-Ít nhất thì... làm cô ấy tự hào một chút... cỡ đó!
-Được rồi! – cô nói, lấy ra một quyển sách dày đã được đánh dấu nhãn dán bắt mắt rồi đưa cho cậu.
-Đây chẳng lẽ là bí kíp học của Jung tiểu thư?
T/b bật cười, dùng nó đánh vào đầu cậu.
-Là sách giáo khoa. Những điều quan trọng và nhất định sẽ có trong bài thi đều được đánh dấu rồi, cậu chỉ cần học thuộc thôi.
Jimin mở ra vài trang liền cười khẩy, còn nói chỉ tưng đây thì không thành vấn đề.
-Bạn học Park à, tôi nói đây mới là sách giáo khoa thôi. – vừa nói cô lại bê ra thêm một trồng tập vở dày cao ngập mặt, đặt lên bàn. – Nhất định phải học hết đấy, học sinh Park!
Chưa gì, bạn học Park đã thấy lệ đổ trong tim rồi. Tại sao nó lại nhiều như thế chứ?
-Nếu trước đây cậu nghe lời tôi thì chỗ này đã được giảm xuống một nửa rồi. Nhưng phải làm sao đây? Cậu đợi nước đến cổ rồi mới nhảy thì... phải tự chịu thôi. Học tưng đây thôi và cô gái đó sẽ rất tự hào về cậu.
"Được rồi Jung t/b, cô cứ đợi đấy!" Jimin quẹt mũi, chật vật ôm trồng sách về nhà.
-Từ giờ cho đến ngày thi, tôi sẽ kiểm tra cậu mỗi ngày và sẽ cho bài tập về nhà.
Vì câu nói đó mà Jimin tự động tỉnh dậy lúc năm giờ sáng, không có ý định ngủ thêm liền chạy đến trường. Suốt một tuần, cậu học nhiều đến mức quên cả ăn.
-Jimin, cậu không định ăn trưa sao?
Cho đến khi t/b hỏi, cậu mới dừng tay khoảng ba mươi phút cho giờ ăn trưa chỉ... để ngắm cô. Hay nói theo cách khác, để nạp pin.
-Ồ Jimin! – t/b nhìn vào kết quả cô vừa kiểm tra cậu, liền thấy rất hài lòng.
Jimin khoanh tay, tựa người vào lưng cô chợp mắt được một lát, chỉ mơ ngủ đáp lại một tiếng:
-Ừ...
Trên sân thượng vắng vẻ và yên tĩnh, t/b cũng thấy nên để Jimin nghỉ ngơi xem như phần thưởng cho cậu.
Vậy mà cậu ta không chịu, ngay khi tỉnh dậy liền cáu giận với cô, nói thời gian đó đã có thể giải được mấy bài toán, sau đó hộc tốc chạy đến thư viện hùng hục học.
Từ khi nào cậu ta thành tên mọt sách cuồng học như thế?
-Sau khi tổng kết năm học, trước kì nghỉ đông, học sinh năm nhất và năm hai sẽ có một buổi dã ngoại để giải tỏa tâm lí, cũng như để trải nghiệm luôn. Các em chuẩn bị tinh thần đi nhé! – Thầy chủ nhiệm mỉm cười thông báo.
Sau thông báo của thầy, cả lớp đã ồn ào lại được dịp sung sướng hò hét như một cái chợ vỡ. Người người bàn về buổi dã ngoại, duy chỉ có Park Jimin đang chú tâm nghiên cứu tài liệu, còn t/b thì không rời ánh mắt sắc bén khỏi Hoseok đến khi anh làm cho xong bài tập.
-Sẽ vui lắm đây – Taehyung tươi cười nhìn mọi người xung quanh.
-Không. Sẽ không vui đâu. – Namjoon đứng dựa người ở bàn của Yoongi, lắc đầu.
-Tại sao?
-Dã ngoại thì t/b sẽ không đi, vậy nên Hoseok cũng sẽ không đi. Mà Hoseok không đi thì... – vừa nói vừa chỉ vào Yoongi – Thì thằng này cũng không đi. Mà thằng này không đi thì cả đội bóng rổ cũng sẽ không đi, trong đó có tôi.
-Nhưng t/b là lớp trưởng mà? Tại sao lại không đi?
-Không biết nữa – Namjoon nhún vai – T/b chưa bao giờ tham gia bất kỳ chuyến đi thực tế nào. Cho dù là bắt buộc, cô ấy cũng sẽ chọn làm báo cáo để thay thế.
-Park Jimin, cậu lại làm đúng hết rồi! – cô bỗng nhiên thốt lên khi nhìn sang bên Jimin.
-Thật á? Tôi chắc là thiên tài rồi haha!
Hai người cứ cười nói như vậy khiến mọi người lạ lẫm há miệng ra nhìn. Đặc biệt là Hoseok, vô cùng khó chịu, dùng một lực ở ngón tay cái cũng bẻ gãy luôn cái bút chì vàng đang cầm trên tay.
Rồi từng ngày trôi qua, ngày thi học kì cũng đến, và cuối cùng là ngày báo điểm.
T/b trước đây chưa từng bon chen để xem bảng điểm, vì với cô bảng kết quả đó không quan trọng, và đương nhiên cô vẫn đứng nhất. Vậy mà lần này cô không khỏi quan tâm, ngó nghía qua.
-Này Park Jimin lớp 2-1 hạng mấy thế? – từ khi nào cậu ngôi sao nổi tiếng cũng chen chúc vào làm các cô nữ sinh đứng ngay cạnh vui đến mức không còn hét nổi nữa.
-Thứ 7. Là thứ 7 đó! – tiếng một người cố đọc to hết sức có thể cho những người đứng sau nghe thấy làm mọi người ngạc nhiên 'ồ' lên một tiếng dài.
Biết thứ hạng của mình rồi, Jimin nhanh chóng tìm cô trong đám đông, chạy đến đứng trước mặt cô rồi thích chí đưa tay lên làm động tác chào trong quân ngũ. Hai mắt cậu vì cười quá lớn đã biến thành sợi chỉ.
-Cậu làm tốt lắm! – T/b mỉm cười, xoa đầu cậu như một chú chó cưng.
Cái khoảnh khắc từng ngón tay cô chạm vào mái tóc cậu, cả cơ thể cậu bỗng run lên sau đó mềm nhũn, tim cũng đập loạn như thế sắp hỏng rồi, hai má thì nóng bừng. Có lẽ cậu đã bị bệnh gì mà cả bác sĩ cũng không chuẩn đoán nổi. Jimin vô thức cúi đầu, ngoan ngoãn để cô mặc sức chơi đùa làm rối xù tóc cậu.
Cuối cùng khi cô định bỏ đi để cậu một mình rung động, Jimin nhanh bắt lấy cổ tay cô rồi kéo cô lên sân thượng.
-Cô không thưởng cho tôi sao?
-Tôi còn phải thưởng cho cậu sao? – t/b không hiểu, tròn mắt hỏi lại.
-Thì... như khi giáo viên khen thưởng cho học sinh xuất sắc ấy.
Thấy được sự chăm chỉ và nỗ lực hết mình của Jimin, cô nghĩ mình nên cho đứa trẻ này một phần quà nhỏ coi như động viên.
-Được thôi! Cậu muốn gì?
-Tham gia chuyến đi dã ngoại thì sao?
Jimin không mất nhiều thời gian nghĩ mà trả lời ngay. Nhưng câu trả lời này khiến cô khựng lại trong giây lát. Thấy biểu cảm khó hiểu trên gương mặt cô, Jimin dè dặt hỏi lại:
-Không được sao?
-Được chứ. Tôi sẽ đi.
...
-Không phải em nói nó rất phiền hay sao? – Hoseok lẽo đẽo theo t/b đi quanh nhà, không tin được những gì mình vừa nghe.
-Em đã từng nói thế sao? – cô dừng lại để suy nghĩ – Tại sao em lại như thế nhỉ? Dã ngoại vui mà.
Nghe xong, Hoseok chỉ vò đầu, nhăn mặt.
-À... em nghe ba nói rồi, về việc anh bị cấm túc.
Tập đoàn Jung gia tuy nổi tiếng nhưng thông tin nội bộ gia đình thì là tuyệt mật. Ngoài chủ tịch Jung là người đứng đầu tập đoàn và phu nhân Jung là người hỗ trợ ra thì trong nhà có bao nhiêu đứa con, mối quan hệ ra sao, không một ai biết.
Dạo gần đây cánh nhà báo có đánh hơi động thái của chủ tịch Jung, biết ông ta giúp đỡ cậu trai trẻ nọ thoát khỏi vụ bê bối liền truyền tai nhau đó chính là con trai và cũng là người thừa kế tập đoàn, ngày đêm tìm cho ra danh tính của chàng trai đó.
Vốn ban đầu chủ tịch Jung chỉ có ý định công khai con trai hoặc con gái sau khi đã xác định người thừa kế, chứ không hề muốn một trong hai đứa bị biết đến là tội phạm. Vì vậy ông đã định gửi Hoseok đi du học sau khoảng 5 năm khi người ta đã quên hết mọi việc rồi mới đưa anh quay về. Nhưng anh đã cầu xin để được ở lại.
Bởi anh chưa bao giờ xin bất cứ điều gì từ ba mình, chủ tịch Jung ngay lập tức đồng ý với điều kiện anh chỉ được phép di chuyển giữa hai địa điểm là nhà và trường học.
-Anh cũng muốn đi...
-Đám người ngoài kia đang rất tò mò về anh. Nếu họ biết anh là đứa con trai bị tình nghi là kẻ giết người của chủ tịch Jung thì họ sẽ nghĩ gì hả? Anh biết dư luận mà, họ sẽ đồn thổi những tin đồn thất thiệt đại loại như chủ tịch Jung lạm quyền tạo dựng chứng cứ bao che đứa con là tội phạm. Vậy nên... thời gian này anh cứ tốt nhất nên ở nhà đi.
Và rồi ngày đi tham quan thực tế cũng đến, tất cả học sinh tập trung lại trên sân trường.
-Này có phải tao nhìn nhầm không? Jung t/b cũng đi sao?.
Một đứa con gái huých huých tay Kang Seyoung, người đang bận bịu sửa sang đầu tóc bên cạnh cái vali chắc là nặng đến vài tấn.
-Cô đi di cư luôn hả? – t/b khinh khỉnh nhìn bộ dạng thẫn thờ của Seyoung đang chẳng quan tâm đến lời chế giễu từ cô mà phấn khởi nhìn ai đó ở phía xa.
-Là Hoseok kia!!! Trời ơi anh ấy có bao giờ đi đâu. Nhưng đội bóng rổ đâu? Tại sao không đi cùng?
Bởi đến tận những giờ phút cuối cùng Hoseok mới xoay xở trốn khỏi nhà đến đây, đến cả người cùng nhà như t/b còn chẳng biết thì làm sao hội bóng rổ biết được. Ngoài Kim Namjoon, vốn là lớp phó bị bắt đi để quản lớp thay cho lớp trưởng, thì chẳng còn ai cả.
Trong lúc mọi người đang bàn tán thì tiếng thầy hiệu trưởng trên loa báo học sinh chuẩn bị lên xe và chọn chỗ ngồi theo thứ tự thứ hạng. T/b lên xe yên vị đầu tiên rồi đợi những người khác. Biết Jimin là người có thứ hạng thuộc top đầu nhưng đến tận người thứ 25 mà vẫn chẳng thấy cậu ta đâu.
Chỗ trống bên cạnh cô chẳng một ai dám ngồi ngoài Kim Taehyung, nhưng không lâu sau đã bị Hoseok đòi nên cậu ta đành lủi thủi xuống cuối.
"Rõ ràng bảo mình đi mà sao không thấy bóng dáng đâu. Hay là cậu ta đi xe riêng?" cô nghĩ.
Đúng là nhân vật chính lúc nào cũng tới muộn. Khi xe chuẩn bị lăn bánh, Park Ngôi Sao cũng từ đâu phi ra chặn đầu rồi vội vàng trèo lên xe. Thấy chỗ bên cạnh cô, đương nhiên, đã bị chiếm từ lâu bởi anh bạn họ Jung, cậu liền khó chịu tìm xuống cuối ngồi với thằng bạn mình.
Từ lúc cậu lên xe cho đến khi xách balo lướt qua, cô chỉ nhìn mình cậu thôi, trong lòng có chút trùng xuống hướng mắt nhìn theo, sau đó chán nản hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Địa điểm dã ngoại là ở vùng núi ngoại thành, nên mất khá nhiều thời gian để đến nơi. Vài tiếng sau, đoàn xe dừng lại ở một điểm nghỉ để mọi người thư giãn hoặc có nhu cầu giải quyết cá chân. Tất cả học sinh đều xuống xe và lấp đầy cả khu nghỉ chân rộng lớn.
-Tại sao từ lúc lên xe đến giờ em không nói gì? – Hoseok đi theo rút tai nghe khỏi tai t/b, bức bối hỏi.
-Em phải nói gì mới được? – cô nheo mắt dưới ánh nắng.
Thời tiết hôm nay rất đẹp nhưng tâm trạng của cô thì có chút... không ổn.
-Em bực mình vì anh đi theo sao?
-Tại sao em phải bực mình? Anh giỏi giang tự làm theo ý mình mà chẳng quan tâm hậu quả ra sao thì làm sao em dám bực chứ?
Rõ ràng là cô đang rất giận, lần đầu tiên cô nặng lời với anh như vậy. Anh chỉ là lo cô đi một mình sẽ có vấn đề, sợ chứng sợ bóng rối và mù đường của cô gây chở ngại nên đã đến và muốn bảo vệ cô...
-Có thật anh đến là vì em không? – cô hỏi – Hay là vì anh?
-Em nói thế nghĩa là sao?
-Anh sợ em sẽ ở bên cạnh Park Jimin chứ gì? Sợ em sẽ bị lay động bởi cậu ta như với Park Jimin trước đây rồi bỏ rơi anh chứ gì? Sao anh không phủ nhận đi?
Làm sao anh phủ nhận được khi đó đúng là một lí do của anh.
Từ lúc nào cuộc cãi vã giữa hai người lại thu hút ánh nhìn của không chỉ những học sinh mà còn của người qua đường.
-Em thay đổi rồi Jung t/b... - nhìn vào đôi mắt đen sâu hút kia, anh buồn bã nói.
-Em đã từng là người thế nào chứ? – cô nói – Anh bảo em thay đổi. Vậy cô gái tên Jung t/b mà anh biết là người như thế nào? Là cô gái chỉ biết có mình anh thôi, luôn mỉm cười mỗi khi ở bên anh, hay là đứa trẻ luôn luôn phải đứng về phía anh? Jung Hoseok anh có thực sự biết em là ai không?
Em là đứa trẻ sinh ra đã không có ba mẹ và là một đứa con rơi, em sinh ra đã không thể tự định đoạt cuộc đời của mình mà trở thành vật sở hữu của ai khác. Suýt nữa, suýt chút nữa cô đã nói như vậy.
-Con người sẽ phải thay đổi chứ, và người ta gọi đó là trưởng thành, Hoseok à. Nhưng tại sao anh lại chẳng thay đổi chút nào vậy? Vẫn tự ý làm mọi thứ, vẫn tự chuốc lấy rắc rối vào người, vẫn cứ cố bảo quản đứa em gái của mình, đến khó thở. Đến lúc nào anh mới trưởng thành và nhận ra rằng em không còn là đứa em gái nhỏ bé của anh nữa?
Nói rồi cô quay lưng bỏ về phía xe, không hề để ý rằng sau khi cô đi liền có người đến hỏi anh.
-Xin lỗi cậu là Jung Hoseok sao?
Hoseok còn định đuổi theo cô nhưng bỗng càng nhiều người bám vào anh hơn.
-Là cậu Jung Hoseok ở trường Bighit đúng không ạ? Là người chủ tịch Jung của tập đoàn Jung gia bảo lãnh?
Thấy anh không trả lời mà cố vùng vẫy, bọn họ càng cho rằng anh công nhận và đang cố bỏ chạy, liền kéo vào hỏi dồn dập hơn.
-Có phải cậu chính là con trai cũng là người thừa kế của tập đoàn Jung gia không ạ?
Nghe đến đây, tất cả học sinh ngay lập tức hoảng hốt tập trung về phía Jung Hoseok, trong đó có cả hội của Seyoung.
-Heol~ daebak! Jung Hoseok là con trai tập đoàn Jung gia? Thế tức là anh em với Jung t/b sao?
-Chưa chắc! Từ trước đến này mọi người gọi cô ta là con gái của tập đoàn Jung nhưng cô ta chẳng nói gì cả thì cũng có thể là lừa gạt mọi người lắm. – Seyoung bĩu môi phân tích.
Đám nhà báo như thể đã tập kích sẵn, từ đầu phi đến hỏi thêm.
-Có phải cậu bị bắt vì bị tình nghi là kẻ giết người trong vụ án HEIZ không?
-Cậu cũng có liên hệ gì với HEIZ đúng không?
-Tại sao cậu lại đàm phán mua lại mảnh đất đó?
-Có phải chính cậu đã giết cô gái đó và chủ tịch Jung đã tạo dựng chứng cứ giả không?
Bị bao vây bởi rất nhiều người, Hoseok chỉ còn biết nhìn cô đã đi rất xa mà chẳng làm gì được, cũng không thể trả lời bất kỳ cậu hỏi nào, liền ôm đầu thu người lại.
Bỗng có bàn tay nhỏ bé ấm áp nào đó nắm lấy tay và kéo anh đi.
-Jung Hoseok, không phải người như thế! – cô chỉ nói có vậy sau đó lôi anh ra khỏi đám đông.
Cánh phóng viên vẫn không ngừng bám theo khiến việc quay trở về xe có chút khó khăn nhưng nhờ có giáo viên và sự trợ giúp của vài người bạn, t/b vẫn xoay xở đưa được Hoseok về và bảo bác tài xế đóng cửa kịp thời.
Ngay khi họ vừa lên xe, Hoseok đã nhận được cuộc gọi từ chủ tịch Jung. Không rõ nội dung là gì những cô dám chắc là anh đang bị ông ta mắng chửi rất thậm tệ vì đã tự ý rời khỏi nhà mà không thông báo với ai.
Vài giây sau, điện thoại của t/b cũng vang lên vài tiếng báo tin nhắn. Vừa mới đây thôi mà đám nhà báo kia đã nhanh chóng đăng bài giật tít với tiêu đề "Cô gái ấy là ai?" rồi. Họ cũng không mất nhiều thời gian để sâu chuỗi từ con nhỏ "Hồ ly quốc dân" đến "Người hùng HEIZ" và giờ là "Cô gái của tập đoàn Jung gia".
Thế rồi cư dân mạng đã gọi cô với cái tên gọi thân mật thế này: "Chúa tể sân si"
Đúng là muốn điên mà!
-------
Rồi đến một ngày trong tương lai, khi cô nhìn lại quá khứ, cô sẽ nói thế này:
Là tôi nói thật đấy, về việc chú chính là gu của tôi.
Tôi đã nói mà, rằng tôi là một đứa trẻ ngốc nghếch. Vì vậy mà tôi cần một người hiểu đời, dạn dày sương gió để dẫn dắt và đảm đương đứa con gái rách việc và ghê gớm là tôi.
Nhưng giờ gu của tôi lại khác rồi...
Vì tôi thích một người, và người đó thì cần tôi dạy dỗ nhiều lắm.
--------------END CHAP 20--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top