Chap 2. "Tớ... béo lắm đúng không?"
Một ngày ở trường cấp 3 của Jimin rất nhàm chán. Cậu lúc nào cũng lủi thủi một mình. Nếu không phải trong thư viện thì cũng là trên sân thượng, bởi ở đó cậu cảm được tự do.
Là một lớp trưởng, t/b luôn bận, cô chẳng thể thường xuyên ở bên cạnh cậu. Jimin biết chứ, cậu cũng không muốn làm phiền cô ấy.
Jung T/b - con gái của một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, được cưng chiều từ nhỏ, và là một học sinh ưu tú, vừa vào năm nhất đã liền phá đảo, đứng đầu bảng xếp hạng kết quả học tập toàn khối. Vẻ bề ngoài của t/b cũng không kém cạnh ai, đủ kiều diễm để ai nhìn vào cũng phải thốt lên: "Đây hản là một tiểu thư đài các".
Đâu chỉ có thế.
Jung T/b là cô bé có cá tính mạnh mẽ, ham mạo hiểm. Cô chính là thành viên nữ đầu tiên trong câu lạc bộ bóng rổ của nhà trường.
"Ai nói con gái thì không thể? Ai nói không cao thì không thể chơi bóng rổ?"
Cô ấy đã nói như thế rồi chứng minh kỹ thuật đáng khen của mình bằng cách một mình đấu thắng hai tên nam nhân. Cũng từ đó mà trở thành người mà ai cũng ngưỡng mộ và nể phục.
Đối với Jimin mà nói, Jung t/b là cô gái đơn thuần, tốt bụng và dễ thương nhất mà cậu từng gặp... không không, sau này cũng vậy, chắc chắn, cậu sẽ chẳng gặp được một ai khác toàn diện được như cô ấy nữa đâu.
"So với cô ấy, mình chả là gì cả" Jimin thở dài khi nhìn lên bầu trời âm u tháng Tư.
Jimin luôn cảm thấy vui khi ở cạnh t/b. Đôi khi, cậu lại không thấy vậy. Mọi ánh mắt cứ đổ dồn về phía hai người cũng với những câu hỏi như: "Tại sao một người như cô ấy lại đi chơi với Park Jimin?"
Đến Jimin cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào.
Kết thúc ngày học, mỗi chiều thứ Hai-Ba-Năm, t/b thường đến sân bóng để tập luyện cùng các thành viên trong đội. Jimin đương nhiên biết điều này. Cậu vẫn thường ra sân bóng, ngồi ở nơi thật xa, chỉ để nhìn t/b một lúc thôi rồi về. Nhưng lần nào, cậu cũng bị t/b phát hiện. Cô sẽ luôn cười thật tươi nhìn cậu, khiến tim cậu cứ rung rinh rung rinh như thế này đây.
-Ê nhóc! – Vài ba tên nam sinh mặc đồ bóng rổ tiến đến chỗ Jimin – Đây không phải chỗ của mấy đứa béo đến chơi dâu.
Họ vừa nói vừa cười với giọng điệu châm trọc.
Jimin lúng túng ôm cặp toan bỏ đi liền bị túm lấy cổ áo và kéo lại phía sau.
-Sao đi nhanh thế? Sợ à? Đồ mọt sách nhát gan.
-Ê thằng này có phải bạn trai của tiền bối t/b không? Thả nó đi. Nếu không sẽ gặp rắc rối đấy – Vẫn bằng cái giọng châm chọc ấy, họ đẩy qua đẩy lại Jimin như trái bóng.
-Tại sao cô ấy lại thích mày chứ? Đã kém cỏi, gia thế chẳng có, hoàn toàn chẳng phù hợp. Một người như cô ấy phải hẹn hò với tao!
Bỗng, từ đâu, trái bóng cam bay thẳng tới, trúng đầu tên to con nhất trong đám.
-A! Đứa nào...? – Tên đó cau có tính quay lại dạy cho thủ phạm dám ném quả bóng kia một bài học.
-Không lo luyện tập mà đi gây chuyện với người khác thế à? – T/b hùng hổ tiến đến, mái tóc dài buộc cao và đồng phục thể thao thật năng động – Mấy người đã hơn được ai chưa mà lớn giọng với người khác?
-T/b à, không như em nghĩ đâu – Một tên cười cợt, hai tay xua xua và lại gần cô.
-Im miệng và đừng có đến gần tôi. Một người như tôi phải hẹn hò với ai cơ? – T/b nhếch miệng cười khinh, lập tức làm tên kia im hẳn.
-Tôi đếm từ một đến ba, nếu không muốn bị đạp gãy chân thì biến đi. Một, hai...
Quả nhiên chưa cần cô đếm đến ba, tất cả đều bảo nhau mà bỏ chạy hết, chỉ còn lại mình cô và Jimin.
T/b thôi nghiêm mặt, liền quay lại cười dịu dàng với Jimin:
-Chắc cậu đói rồi, chúng mình đi ăn đi!
...
-Đồ ăn của quý khách đây ạ. – Một chị phục vụ vui vẻ tiến đến đặt đồ ăn xuống bàn còn không quên chúc hai người ăn ngon miệng trước khi rời đi.
T/b lễ phép nói một tiếng cảm ơn rồi cẩn thận cắt miếng pizza to bự đặt vào đĩa của Jimin trước.
-Cậu sao thế? Sao không ăn đi?
Thấy Jimin cứ như người mất hồn, ngồi im chẳng nói gì kể từ khi bước vào quán ăn, t/b thấy lạ liền hỏi han.
-Cậu ăn trước đi. - Jimin chép miệng nhìn miếng pizza ngon lành trước mắt mà chẳng dám ăn.
-Gì vậy ? – t/b bật cười – Còn bày đặt ngại nữa. Ăn đi!
-Vậy tớ ăn đấy nhé?
T/b chỉ gật đầu cười khổ, cảm thấy cậu bạn đáng yêu của mình hôm nay hành động thật kì lạ. Như chỉ đợi t/b cho phép, Jimin lập tức nhấc dao dĩa lên. Còn t/b, chống cằm nhìn cậu ăn một cách ngon miệng, ánh mắt trìu mến.
-Cậu không ăn ư? – Jimin phồng miệng nói, trông thật dễ thương.
Cô lắc đầu, chẳng nhanh chẳng chậm với lấy giấy ăn lau miệng cho cậu, như cách những bà mẹ vẫn chăm sóc cho đứa bé mới lên hai lên ba đang bắt đầu tập ăn.
-Vậy tớ ăn hết chỗ này sao?
T/b gật đầu cười, đưa cậu cốc nước của mình khi để ý cốc của cậu đã hết.
-Cậu định vỗ béo tớ à?
-Vậy á? – T/b giả vờ làm mặt khó hiểu nhìn Jimin rồi bật cười – Ăn nhiều vào nhé, Park Jimin.
Jimin đặt cái bánh xuống.
-T/b này, cậu thấy... tớ béo lắm đúng không?
-Sao vậy? Cậu để bụng lời mấy tên kia sao?
-Không... Nhưng đó là sự thật. Sự thật là tớ rất béo...
T/b lặng im, nhìn Jimin.
-Tớ nghĩ tớ nên giảm béo. Tớ muốn thoải mái hơn khi đi cùng cậu, và tớ cũng muốn... cùng chơi bóng rổ với cậu...
-Jimin à, đối với tớ cậu không hề béo, cậu rất khỏe mạnh, và tớ rất thích những người khỏe mạnh.
Dường như đó không phải điều mà Jimin muốn nghe, cậu nhìn xuống bàn, mặt buồn thiu. T/b dừng lại nhìn Jimin và ngẫm nghĩ.
-Được thôi. Nếu cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu giảm béo. Tớ cũng muốn cùng chơi bóng rổ với cậu!
Để ý sắc mặt Jimin đã có phần hứng khởi hơn, t/b liền thận trọng nói tiếp:
-Nhưng đừng áp lực mình quá về việc đó nhé, cậu có thể từ từ giảm béo. Và tuyệt đối không được nhịn ăn!
Nói thật, cô không muốn cậu sẽ giảm béo. T/b cô chưa từng tưởng tượng được Park Jimin của cô giảm béo sẽ thế nào, liệu có còn đáng yêu? Nhỡ cậu ấy bỗng nhiên trở nên quyến rũ thì sao? Thì lớn chuyện mất! Jimin hiện tại của cô vốn dĩ đã rất cuốn hút rồi.
-Để ngày mai rồi tính. Hôm nay cứ ăn thoải mái đi. – Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng là do t/b nói liền có cảm giác khác hẳn.
Vậy là Jimin lại vui vẻ tươi cười:
-Vậy bắt đầu từ ngày mai nhé!
-Ừm. Mau ăn đi – T/b mỉm cười.
Kết thúc buổi hò hẹn nhỏ, Jimin một mực muốn đưa t/b về tận nhà, lo cô về tối sẽ gặp chuyện.
-Là ai lo cho ai chứ? – t/b bịu môi.
Cậu lo cũng có lí do cả thôi. Một người mạnh mẽ như Jung t/b sao lại mắc chứng mù đường? Cô gặp không ít khó khăn trong việc nhớ và tìm đường về, để cô đi một mình vào buổi tối là vô cùng nguy hiểm. Trên đường, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. Jimin là một người ấm áp và biết lắng nghe, còn t/b lại hay than vãn về mọi thứ. Rồi hai người họ cùng nghe nhạc, trêu đùa nhau. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi...
-Hai người giỏi thật đấy! Dám rủ nhau đi chơi, giờ mới về. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? – Một cậu con trai với khuôn mặt thanh tú, có chút tinh nghịch, mặc đồng phục trường chẳng mấy chỉnh tề, xuất hiện từ phía sau.
-Đừng để ý anh ta. Anh ta thực sự chỉ muốn biết bây giờ là mấy giờ thôi. – T/b khoác tay Jimin toan kéo đi.
Cậu con trai kia cũng vô cùng nhanh nhẹn chen vào giữa hai người, khoác vai t/b, tách cô khỏi Jimin.
-Sao em lỡ làm thế với anh trai của mình, em gái?
Đây chính là Jung Hoseok aka J-Hope, anh trai sinh đôi với Jung t/b, mặc dù theo Jimin: "Hai người họ chẳng có gì giống nhau cả".
"Chúa hề" là suy nghĩ của t/b về anh ta. Hoseok là người ồn ào và thích nhảy nhót, và cũng là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ mà t/b đang tham gia.
Điểm đặc biệt: cực kì yêu chiều em gái. Ví dụ điển hình là anh ta đã tự hào mang cái tên J-Hope mà cô em gái đặt cho đi khắp nơi và lấy nó làm tên trên "sân khấu" của mình.
Jimin tốt bụng, đưa tay lên nhìn đồng hồ:
-Bây giờ là 18h30 ạ.
-Đó là lí do tại sao anh rất thích Jimin đấy. Haha. – Hoseok vỗ vỗ vai Jimin vài cái – Nhưng hai đứa vừa đi đâu về thế? Anh đứng đợi ở bến xe bus nãy giờ. Hai đứa đi bộ từ trường về sao?
T/b nhìn chằm chằm Hoseok, coi anh không khác nào cái bóng đèn, hất tay anh khỏi người:
-Liên quan không ?
-Sao lại không? Anh ghen đấy. Tại sao Jimin đi chơi lại không gọi anh mà lại gọi con bé này đến? – Hoseok mếu máo nhìn Jimin. – Oh my hearteu is....oh my god....
-Jimin à, cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về. Mai gặp lại nhé! – T/b vừa nói vừa nhanh chóng đẩy Hoseok đi, trước khi ông anh quý hoá lại giở trò gì đó.
-Ờ..ừm – Jimin mỉm cười, nhìn hai người đó đi xa dần, cho đến khi tiếng léo nhéo cãi nhau không còn nữa, cậu mới quay lưng bước đi.
Bỗng có cuộc điện thoại gọi đến.
-Cậu chủ, sao muộn rồi mà cậu chưa về ạ? Có chuyện gì sao ? Có cần tôi cho người đến đón không ạ?
-Không cần lo, tôi đang đi với bạn ạ. Tôi sẽ về nhà ngay ạ.
-------------END CHAP 2---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top