Chap 19. 197/200%

Lời của au:

Chào các bạn, mình là Miêu Kỳ đây 🦄

Đây là một cái note nhỏ xinh trước khi đọc cho các bạn nè^^

Phòng khi các bạn vẫn chưa nhận ra, là mình hay viết chữ in nghiêng để thể hiện hồi tường của nhân vật... và ở chap này mình viết xen kẽ giữa hồi tưởng của nhân vật t/b với thực tại khá nhiều đó, nên sẽ có chút khó đọc :((

Nhưng mà chap này giải đáp cho khá nhiều khúc mắc nên các bạn hãy thử đọc và liên tưởng nhaaa💜

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ fic.

Enjoy~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Này Jungkook để tôi kể cậu nghe chuyện này nhé, và cậu không được phép kể cho người khác.

Tôi biết tất cả.

Vào cái ngày đó...

-Anh vẫn như thế Lee Shiwoo. Vẫn khờ khạo và ngu ngốc.

Cô bật cười lớn, tiếng cười vang vọng cả cái nhà máy bỏ hoang, sau đó đột ngột ngừng lại. T/b hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên khốn trước mặt đang ngơ ngác, khó hiểu nhìn cô..

-Thế rồi sao? Gọi Hoseok đến đây? Bảo cậu ta mang tiền đến hay là muốn tra tấn cậu ta? Giết? Và anh sẽ được gì hả Lee Shiwoo? Rốt cuộc anh có kế hoạch gì không? Hay chỉ tùy hứng như vậy?

-Nghe này Jung t/b, đây không phải lúc em nên ra vẻ như thế đâu. – hắn vừa nói vừa tiến đến vỗ vỗ vào má cô đe dọa.

Thấy t/b không nói gì nữa mà chỉ chằm chằm nhìn mình, hắn tưởng cô đã sợ rồi liền đắc chí, dịu giọng nghiêng đầu hỏi han.

-Em đang nghĩ gì vậy?

Cô ngẩng cao đầu để ánh đèn vàng chiếu vào soi tỏ một nửa mặt, nâng khóe miệng:

-Nghĩ cách giết mày.

-Cái gì!?

-Nghĩ xem, nên giết mày thế nào nhanh nhất.

-Mày dựa vào đâu mà mạnh miệng như thế? Đến nước này mà mày vẫn còn muốn ra vẻ ta đây với ai? – Shiwoo khinh khỉnh cười khẩy, gãi mũi, cúi xuống đặt hai tay lên tay ghế của cô. Trước khi mày giết được tao, mày đã chết dưới tay tao rồi, cực kỳ thảm thương.

...

-À... mình thực sự chết chắc rồi...

T/b nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời hôm nay trong xanh hơn mọi ngày, hít một hơi dài rồi nhắm mắt lại. Gió ở trên sân thượng rất mạnh, nó ngay lập tức làm mái tóc ngắn mới của cô trở nên lộn xộn.

-Tôi đã vừa nghĩ như vậy vừa cười thầm vì kế hoạch của mình đã thành công.

T/b mỉm cười vén tóc sau vành tai, quay sang nhìn người kế bên chính là Kim Seokjin, đã thế chỗ của Jeon Jungkook từ khi nào.

-Tôi thực sự đã thành công dàn dựng lên cái chết vừa bẩn thỉu vừa cô độc cho riêng mình.

Thì ra phán đoán của chủ tịch Jung có phần đúng rồi, rằng cô là người ngầm dựng lên vụ án này. Nhưng thay vì là hợp tác với đám lưu manh, cô chỉ giật dây khiến bọn chúng để ý đến cô.

Đúng vậy! Đối tượng của vụ bắt cóc này vẫn là cô chứ chẳng phải ai khác.

-Nhưng... nhưng tại sao? – kẻ vốn nóng tính là Seokjin rốt cuộc nghe xong thực sự không biết làm thế nào để nuốt cục tức này.

Con nhỏ ngốc nghếch này rất biết cách khiến người khác bực bội.

-Tôi vốn được biết là người rất thông minh, nhưng không phải đâu. Thực ra... tôi rất đần độn. Tôi đã rất cố gắng và tin rằng sẽ có một ngày tôi thay đổi được điều gì đó. Nhưng tôi đã sai rồi... Từ cái ngày bị chính mẹ ruột bỏ rơi ở cái nhà đó, tôi căn bản đã mất đi tự do để làm bất cứ thứ gì. Kể cả chết.

Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến việc nốc hết thuốc an thần vào cổ họng? Như thế sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng đơn giản như thế thì đã không phải "cuộc đời" rồi.

"Có chết thì cũng phải trả hết nợ đã!" Dù bọn họ chẳng trực tiếp nói ra điều này nhưng cô cũng ngầm hiểu rõ, dù cô có muốn chết cũng phải có sự cho phép từ nhà họ Jung.

Cô mệt lắm, cô đã quá bất lực khi cứ phải làm bộ là mình ổn rồi. Kim Seokjin chính là cái phao cứu hộ, cô thực sự muốn dựa dẫm vào anh ta, kể hết cho anh ta mọi chuyện.

-Chỉ còn cách này tôi mới tự giải thoát được bản thân. Chỉ là tôi không ngờ được nó lại đến nhanh như thế, làm tôi suýt không chuẩn bị tinh thần.

Lee Shiwoo kéo ghế ngồi đối diện cô rồi tự nhiên ngọt giọng, xoa dịu:

-Em đánh giá cao khả năng nhẫn nhịn của tôi rồi đấy, Jung t/b. Nếu cái miệng xinh đẹp của em còn lải nhải nữa thì đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc. Tôi giờ đã khác rồi, t/b à! Tôi có thể... giết bất kỳ ai nếu tôi muốn.

-Thứ cặn bã. – thanh âm lạnh lẽo thoát ra từ miệng cô, thần sắc vẫn thật điềm tĩnh.

Hắn trầm ngâm đưa hai bàn tay về phía trước, soi chiếu nó dưới ánh đèn rồi bỗng nhiên vén miệng cười. Có lẽ những gì cô nói hắn chẳng còn bận tâm nữa, tim hắn rung lên cảm giác khoái lạc khi từng viễn cảnh bệnh hoạn nảy lên trong đầu hắn. Bàn tay vàng nhạt dưới ánh đèn mở ảo của nhà máy nhấp nhoáng lại chuyển thành màu đỏ, một màu đó tươi của máu, mùi tanh ngai ngái vẫn còn vương trên móng tay khiến hắn vui sướng đưa tay lên hít một hơi dài.

-Jung t/b em có biết cái cảm giác đứng nhìn cơ thể đẫm máu thoi thóp dưới chân mình... nó... tuyệt vời thế nào không? Anh thích lắm!

Hắn cứ một mình độc thoại như thế, như một tên thần kinh. Hoặc ít nhất là một tên ngáo đá trong mắt Jung t/b cô. Phải. Cô không hề thấy ngạc nhiên hay sợ hãi trước bộ dạng này của hắn.

-Anh giết Hera rồi! Chính tay anh. Em có tò mò cách anh đã giết nó không? – vừa nói hắn vừa đưa bàn tay bẩn thỉu của mình sờ xoạng phần đùi của cô, rồi liếm mép. – Anh đợi em từ rất lâu rồi.

Từ khi nào ánh mắt cô thôi nhìn về tên khốn trước mặt mà tìm đến đôi mắt của chàng trai đứng phía sau hắn. Nếu không phải là bắt gặp ở nơi quỷ quái này, thì cô cũng muốn xao nhãng một vài phút để chiêm ngưỡng đôi mắt lấp lánh thánh thiện, vừa mang cảm giác tội lỗi, vừa bất lực và buồn bã kia, như thể chính chủ nhân của nó mới là người bị trói buộc vào cái ghế này vậy. Jeon Jungkook từ lâu chỉ biết căn môi, siết chặt tay, thu mình phía sau hắn.

-Em hỏi anh có kế hoạch gì không? Anh có chứ! Anh muốn giết Jung Hoseok. – Shiwoo nói, kéo sự chú ý của cô về lại hắn. – Đừng lo, dù hắn không đến đây, anh cũng vẫn sẽ giết em thôi.

-Chính tao là người đã cứu mày và đưa mày đến HEIZ. Mày vốn dĩ là người của tao, thằng vong ơn bội nghĩa ạ. – dường như những gì cô nói không chỉ nhằm vào một mình tên khốn kia. – Khi mày ngoan ngoãn nghe lời, sẽ có người bảo hộ cho mày. Nếu mày chịu là người của tao, bất kì điều gì mày làm đều sẽ được che đậy hoàn hảo. Tao sẽ cứu mày.

Đó chính là những lời cô đã nói với hắn lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi hắn ở nơi vực thẳm.

Từng lời cô nói, Jungkook đều nghe rất rõ.

Nhưng tên khốn kia lại bỏ ngoài tai, hắn cho rằng cô cố khơi gợi lại chuyện cũ để cầu xin sự thương cảm của hắn. Vậy thì cách cô đang van xin chẳng có chút thành ý nào, khiến hắn không vừa ý, thẳng tay tát thật mạnh vào mặt cô. Thêm vài lần nữa, càng đánh hắn càng cảm thấy phấn khích.

-Tao là người có năng lực như thế đấy. – bị đánh đến mức đầu óc choáng váng, cô vẫn cố vén miệng cười, ánh mắt kiên định ngước lên. – Giết tao đi thằng khốn. Dù tao có chết cũng sẽ kéo mày chết cùng.

...

-Lee Shiwoo vốn là một tên tội phạm vị thành niên, gia đình của hắn đã từ lâu không đủ khả năng bao che liền muốn trừ khử hắn. Cái bất lợi duy nhất khi được lớn lên trong một gia đình giàu có, chính là nếu anh không ngoan, không còn giá trị sử dụng, họ sẽ sẵn sàng bỏ tiền để giết anh.

Cô dừng lại nhìn về phía Seokjin, xác nhận thêm một lần nữa liệu mình có nên tiếp tục bộc bạch mọi thứ không. Nếu không phải là với cảnh sát, liệu cô còn có thể nói với ai được nữa không? Nếu không cầu cứu cảnh sát thì với khả năng non nớt của mình cô có thể một mình chống lại bọn họ không? Nhưng cảnh sát, liệu có thể bảo vệ cô không?

-Anh từng hỏi tôi có sợ Hoseok hãm hại không. Anh ấy không những không thể hãm hại tôi mà còn sẵn sàng hi sinh tất cả vì tôi. Tôi là tất cả của anh ấy, là điều mà Jung Hoseok yêu thích nhất trên thế gian này. Vai trò của tôi từ lâu cũng được xác định rõ, là vật sở hữu của Jung Hoseok. – ánh mắt cô đã thôi hướng về cảnh sát Kim mà nhìn về một điểm vô định, miệng cứng nhắc cũng kéo lên cười bất lực. – Tôi nghĩ mình chỉ khác Lee Shiwoo ở điểm đó, tôi ngoan và vẫn còn có giá trị.

Seokjin vẫn luôn nghĩ cô tiểu thư này vì được nâng niu từ bé mà trở nên kiêu ngạo lạnh lùng, nên khuôn mặt cứng đờ chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc, đến cười cũng mang cho người ta cảm giác giả dối, xã giao. Thì ra, cuộc sống bắt cô phải tự tạo cho mình cái mặt nạ đó. Ngẩng cao đầu, thẳng lưng, giả bộ kiên cường, nó đã thành thói quen rồi.

Nói đến đây cô thở dài, làn khói mỏng phả vào không khí.

-Chính tôi đã cứu và nhận lời giúp Lee Shiwoo nếu hắn chịu nghe lời và làm tay sai của tôi, nhưng tôi đã nhầm khi nghĩ hắn và tôi có cùng một chí hướng. Tên khốn chết tiệt đó thực sự là tên tay sai không biết điều, và đơn giản chỉ là một thằng ngu. Không lâu sau hắn lại bị tống vào trại cải tạo cũng vì những điều ngu xuẩn mà hắn đã làm.

-Nhưng rồi cô đã phóng thích hắn?

-Rõ ràng là việc vào trại cải tạo như cơm bữa không khiến hắn ngừng phạm pháp, cảnh sát cũng bắt đầu làm ngơ. Tôi thực sự muốn tiêu diệt tên cặn bã đó và đám anh em chó má của hắn vĩnh viễn. Và từ đó, kế hoạch tự sát của tôi được thực hiện, cực kỳ lằng ngoằng và mất thời gian.

Seokjin chỉ im lặng nhìn cô gái trước mặt thản nhiên kể lại mọi thứ, tự hỏi có nên thay vì để cô ta giãi bày ở nơi sân thương thanh thiên bạch nhật mà kéo cô ta đến phòng thầm vấn.

-Tôi muốn cái tên Lee Shiwoo sẽ cũng bị vùi dập với HEIZ. Lee Shiwoo, đã qua tuổi vị thành niên rồi.

Seokjin hỏi cô tại sao lại muốn phá HEIZ, cô chỉ cười khẩy:

-HEIZ là thứ duy nhất mà Han Hyejin có, tôi lại không ưa cô ta, vậy thì hủy hoại nó đầu tiên. Nếu tôi không có được thứ gì mà mình muốn, tôi sẽ phá nó.

Như những gì cô đã từng nói chủ tịch Jung, nhưng ban đầu cô tiêu hủy trường đua và nhắm lấy mảnh đất đó không phải vì Hoseok, mà là vì bản thân cô, và Hoseok chỉ là cái khiên. Đương nhiên điều đó cô không thể nói cho chủ tịch Jung, nếu cô không muốn bị ám sát trong im lặng bởi bọn họ.

-HEIZ vốn là một nơi rất phức tạp. Một khi nó sụp đổ thì tất cả những người phụ thuộc vào nó đều sẽ khốn đốn. Đương nhiên không chỉ Hyejin mà bất kỳ ai liên quan đến HEIZ đều sẽ không để yên cho Jung Hoseok. Anh biết mà, Hoseok vốn dĩ có chủ tịch Jung hậu thuẫn, bất cứ điều sai trái gì anh ta làm đều được dung túng. Còn tôi thì không có ai cả.

Ngày hôm nay chính là ngày Hoseok được thả ra, cô biết, bởi chủ tịch Jung đã liên lạc với cô từ sớm về việc này. Nó làm cô suy nghĩ ám ảnh đến mức không thể nào chợp mắt. Sự phân biệt đối xử rõ ràng khiến cô tỉnh ngộ, mở to mắt mà nhìn ra ai mới là người được Jung gia nâng niu và trân trọng, là cô hay là tên con trai đã bị ruồng bỏ đó.

-Tôi không ngờ kẻ tìm đến tôi đầu tiên chính là Lee Shiwoo.

Cảnh tượng ngày hôm đó, cái ngày cô đứng trước mặt Hoseok ở HEIZ, trở thành người con gái quan trọng của anh trong mắt bao người, hoàn toàn chẳng phải là ngẫu nhiên. Chính là để chuyển hướng tập trung của đám tội phạm kia về phía Jung t/b cô, người mượn danh tính Jung Hoseok để phá trường đua. T/b không thể ngờ rằng người muốn tính sổ với cô đầu tiên lại là tên căn bã Lee Shiwoo, vốn đã có thù hằn với cô từ lâu, sau đó còn vì Hoseok mà mất từ người con gái mà hắn điên cuồng–Hera, đến cả vị trí của hắn trong HEIZ.

-Nhưng hắn đã thay đổi rồi. Hắn đã từng là một tên nhãi nhát gan. Tôi không biết hắn còn có thể giết người.

Đáng nhẽ ra hắn cứ ngồi im mà chịu bị vùi dập cũng HEIZ, đằng này hắn lại một lần nữa hành động ngu xuẩn theo ý mình. T/b bật cười khi thấy thật dễ dàng để dụ tên đần độn này vào cái chết như thế. Ngay cái lúc mà cảnh sát đang truy tìm hắn vì vụ giết người và điều tra toàn bộ HEIZ, hắn lại bắt cóc và đưa cô đến nơi hẻo lánh đó.

-Ngay cái lúc mà mày giết tao... khi máu đã trào ra từ miệng, nhuộm loang lố màu đỏ trên cái áo đông phục sơ mi cao cấp đắt tiền của cô, t/b khó nhọc nói. ... mày cũng sớm chết thôi...

Bị đánh thêm vài lần nữa, cô thực sự không còn đủ tỉnh táo, nói lăng cũng không rõ nữa.

-HEIZ sẽ sớm sụp... mày sẽ đi... cùng nó!

Từng hình ảnh lại ùa về trước mắt, t/b vội khép mi, hít một hơi dài để ổn định nhịp thở. Ngày hôm đó cô đã lấy hết can đảm để đón nhận cái chết. Mười bảy tuổi, cô mới 17 thôi.

-Ngày hôm đó, tôi còn thấy hắn chuẩn bị một vali trong đó những túi bột gì đó và vài ống tiêm, ngoài ra tôi cũng không nhìn rõ.

Seokjin đã tránh hỏi những câu hỏi nhạy cảm vì không muốn ảnh hưởng đến tâm lí của nạn nhân, nhưng t/b lại tự nguyện kẻ hết tất cả với vẻ mặt thư thái nhất như thể đó không phải chuyện của cô.

-Bọn chúng phải dành hết lại những cảnh đẹp mắt nhất khi gọi video cho Jung Hoseok. Xé te tua phục trang của tôi...

Nói đến đây, t/b mím chặt môi, hai tay nắm lấy vạt áo bệnh nhân siết chặt, hàng mày co lại, hai mắt cũng nhắm nghiền.

-T/b à nếu cô cảm thấy không ổn thì...

-Không, tôi sẽ tiếp tục. – vừa nói cô vừa hít thêm một hơi dài. – Tôi nhận ra, tôi không phải đứa con gái duy nhất bị bọn chúng làm thế này. Tất cả những người khác chắc hẳn đều bị bọn chúng gây mê hay dùng bất kỳ loại thuốc kích thích nào khiến họ không tỉnh táo... sau đó cưỡng hiếp. Sau khi xé phục trang của tôi rồi... bọn chúng cũng đã định làm thế.

-Là Jeon Jungkook sao?

-Là Jeon Jungkook đã giúp tôi... à không, đã phá đám kế hoạch tự sát của tôi bằng cách kéo dài thời gian... Hình như Jeon Jungkook lúc đó cũng... muốn chết luôn giống tôi. Nhờ có cậu ta mà cơ hội sống của tôi đã kéo lên là 3%.

-Nhưng nếu hôm đó không phải là Lee Shiwoo thì sao?

-Thì chẳng sao cả, vì vốn dĩ kế hoạch của tôi chỉ là cái chết dơ bẩn thôi. Vì tôi biết thừa Jung gia dù có không muốn tôi chết thì cũng không đời nào chịu bỏ tiền ra chuộc tôi về đâu. Họ sẽ chỉ coi việc bị bắt cóc tống tiền là do tôi xui mà thôi.

Dù là bất kỳ ai thì cũng thật xui xẻo vì đã nhắm phải người nhà họ Jung. Jung Hoseok đâu dễ dàng để yên mọi chuyện, bởi thứ anh ta nâng niu nhất trên cuộc đời này đã mất rồi, anh ta chẳng còn gì để mất cả. Nếu mọi việc không vào tay cảnh sát điều tra như hiện tại, thì bọn chúng kiểu gì cũng sẽ chết hết thôi, đến cảnh sát cũng không thể làm gì được. Đó chính là khả năng của Jung t/b.

Cô dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục.

-Duy chỉ có khả năng tính toán của tôi có chút sai xót. Thấy cảnh cảnh sát ồ ạt xông vào chỉ vài phút sau khi Hoseok xuất hiện, tôi nhận ra tôi không dễ dàng chết được. Phần trăm tôi "phải" sống đến già là rất lớn. Cuối cùng chính tôi cũng tự chịu quả báo vì những gì mình gây ra, đó là ôm nỗi nhục bị hành xác đến cuối đời, và đến cuối đời cũng không thể tự do.

-Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi đó. – Cảnh sát Kim nói. – Tại sao lại là cái chết?

Đây là lần đầu tiên t/b thấy anh ta ôn nhu như vậy nên không quen, nhưng cô vẫn lần nữa nở một nụ cười xã giao:

-Tôi kiệt sức rồi, tôi không muốn tiếp tục nghe theo bất kỳ ai, tôi không muốn là vật sở hữu của kẻ khác nữa. Năm tôi lên 7, bác sĩ tâm lí nói tôi bị trầm cảm, thà rằng bảo tôi bị bệnh nan y sắp chết thì có khi bọn họ sẽ thương tôi hơn, và tôi đỡ tốn công sức hơn.

Trông cô không khác gì một bà cụ non, khiến Seokjin nhiều lúc suýt quên rằng cô vẫn còn là một đứa trẻ. Để một đứa trẻ một mình suy nghĩ về những điều vớ vẩn này thật đáng lo ngại. Có lẽ cô bé này đã phải chịu đừng nhiều thế nào mới không nhịn được mới phải kể lể với người xa lạ là anh.

Seokjin đương nhiên ngầm hiểu điều đó, anh dịch lại gần đứa bé này, cẩn trọng để đầu cô dựa vào bờ vai rộng và vững chắc của mình.

-Này con bé mất nết, từ giờ cô có thêm một người chú nhé!

Cô cười, một nụ cười an yên và chân thành.

-Vậy là kế hoạch mở rộng quan hệ của tôi thành công rồi nhỉ?

Thời tiết hôm nay đẹp như vậy, cảnh tượng một đôi nam nữ cười nói vui vẻ trên sân thượng thật sự không hiếm thấy, vấn đề ở chỗ người đứng quan sát kia chính là ngôi sao hàng đầu Park Jimin, đang ở phía xa không nghe được gì nhiều chỉ thấy một nam một nữ tựa vai nhau thì thấy vô cùng... không thoải mái.

-Tóc cũng chỉnh sửa gọn gàng rồi đến tìm anh ta nói chuyện sao? Jung t/b cô đúng là nhiều thủ đoạn! – nói rồi Jimin hậm hực bỏ đi.

...

Seokjin cùng t/b quay trở về phòng bệnh của Jihyun, bởi như cuộc trò chuyện trước với Jungkook, cậu ta có đặc biệt nhờ cô chăm sóc em gái mình trong lúc mình bị điều tra.

-Lee Shiwoo hứa sẽ làm gì cho cậu sao? – cô hỏi – Vì hôm đó cậu có nói hắn phải giữ lời.

Jungkook dè chừng, lí nhí đáp lại:

-Cô nói mình bị sang chấn tâm lí không muốn nói chuyện mà?

-Vậy nên khi tôi còn đang hỏi tử tế thì mở miệng ra nói cho hẳn hoi.

Trong mắt cô, Jungkook cũng bất lực và tù túng như cô vậy, không có ai chỉ dẫn và làm chỗ dựa, cậu ta chỉ biết ngoan ngoãn đi trên con đường mà người ta sắp đặt. Có lẽ Lee Shiwoo đã hứa hẹn điều gì đó, khiến cậu ta tin tưởng và đi theo. Ngày hôm đó, cô thấy rõ sự hối hận và thất vọng về bản thân từ chính cậu ta.

Khi Jungkook lùi dần về phía xa, hai bàn tay cũng run lên bần bật nhìn "anh em" dày vò một đứa con gái, là lúc cậu nhận ra mình đã sai rồi.

-Hắn nói sẽ tìm giúp tôi một bác sĩ tốt cứu Jihyun.

Chà, câu chuyện của đứa trẻ tên Jeon Jungkook này cũng thật đau đầu. Rằng cậu ta và Jihyun cùng cha khác mẹ, tuy nhiên Jihyun là con của người vợ cả quá cố, vì vậy mà tất cả mọi thứ vốn dĩ là của cô bé ấy.

Cô gái bé bỏng này lại không may mắc phải căn bệnh ung thư và được chuẩn đoán là không cứu chữa được. Gia đình cậu ta vì thế mà cũng bỏ mặc Jihyun ở bệnh viện này. Điều họ biết duy nhất là nếu cô bé chết, Jungkook sẽ là người thừa kế tất cả.

-Tôi có thể giúp cậu thoát khỏi vụ bê bối kia nhưng cậu lại bảo tôi chăm sóc em gái cậu sao?

-Tôi biết nhờ như vậy là quá đáng nhưng... cậu vì không biết đối mặt với t/b thế nào nên chỉ cố tránh né ánh mắt của cô.

-Không hề. – cô nói – Tôi thậm chí còn có thể giúp cậu tìm một bác sĩ tốt chữa bệnh cho Jihyun.

-Nhưng hôm nay họ đã nói là không thể cứu được... đôi mắt của Jungkook bỗng sáng lên, cậu quay hẳn người về phía cô.

-Em gái của cậu được chuẩn đoán là có thể cứu được, nhưng thay vì cho điều trị, gia định cậu trả tiền cho bác sĩ để họ làm lơ. Họ đương nhiên không nhận tiền, nhưng cũng không được phép động đến Jihyun vì nhà họ Jeon của cậu yêu cầu vậy.

Người của chủ tịch Jung thực sự làm việc rất hiệu quả, sau khi được ra lệnh tìm hiểu về những người có liên quan đến vụ bắt cóc liền truy tìm ra luôn cái tên Jeon Jungkook và người em gái Jeon Jihyun xấu số đang nằm cùng bệnh viện với t/b. Cũng nghe ngóng từ nguồn tin đó mà cô biết tất cả.

-Vậy cô thực sự có thể cứu em gái tôi?

Thấy cậu ta sốt sắng như vậy cũng khiến cô có chút hài lòng. Nhất định đối với cậu ta, Jihyun rất quan trọng.

-Nhưng phí điều trị sẽ không rẻ đâu. – cô nói, dập tắt niềm hy vọng mỏng manh của Jungkook.

Cậu lấy đâu ra tiền chứ? Trước đây khi làm sai vặt cho Lee Shiwoo, cậu vẫn được hắn cho một số tiền, nhưng giờ thì không thể được nữa rồi. Còn gia đình cậu, ngay từ đầu họ còn nhẫn tâm bỏ tiền ra để bác sĩ bỏ mặc Jihyun vậy thì sao có chuyện cho cậu tiền để cứu cô bé chứ? Chính bởi họ nhẫn tâm chia cắt tính anh em giữa hai người, Jungkook bất bình bỏ nhà đi chỉ để chăm sóc cho em gái, bản thân cậu cũng chẳng có đồng nào.

-Tôi sẽ xoay sở trả nợ cô...

-Ứm ừm – t/b ngay lập tức lắc đầu – Tôi không cần tiền của cậu.

-Vậy...?

-Đổi cho tôi em gái của cậu đi, Jeon Jihyun ấy.

Ngay khi Jungkook còn đang á khẩu nhìn cô tự hỏi trong đầu cô rốt cuộc đang có mưu tính gì, cô nhanh chóng nói thêm:

-Chẳng phải gia đình cậu đã bỏ rơi hoàn toàn đứa con gái này rồi hay sao? Còn cậu thì quá nhu nhược để bảo vệ em gái mình. Cậu đã làm được gì? Gây họa để mọi người ghét bỏ cậu sao? Jeon Jungkook, ngay từ ban đầu, người được họ ưu ái nhất chính là cậu.

Nhà họ Jeon hay Jung gia, Jeon Jungkook hay Jung Hoseok thì cũng đều giống nhau, nhỉ?

-Thực ra... nếu cậu ta không nhờ thì tôi cũng đã định sẽ giúp Jihyun rồi. – t/b chắp tay sau lưng, thong thả đi bên cạnh Seokjin.

-Cô lại muốn nhận ai đó làm tay sai của mình sao? Cô không sợ sẽ gặp Lee Shiwoo thứ hai à?

-Chú nghĩ tôi không học ra điều gì từ Lee Shiwoo sao? Jeon Jihyun là một cô bé rất có tiềm năng, Jeon Jungkook cũng vậy. Thế nên trước khi tôi biết việc cậu ta là một thiếu gia, tôi còn định xui cậu ta đi theo Jung Hoseok và làm người của Jung gia, còn hơn là lang thang rồi quen biết mấy người ở HEIZ. – t/b khoanh tay lại, bĩu môi nói – Biết cậu ta có gia thế khủng rồi tôi cũng hết muốn giúp đỡ cậu ta.

-Tại sao?

-Tôi có thể nhận cậu, Jeon Jungkook, nhưng tôi không muốn làm thế. Chẳng phải Jeon gia nhà cậu cũng rất có tiếng hay sao? Lợi dụng họ đi. – t/b thản nhiên khoanh tay nói.

Cho cậu gợi ý này không khác gì cô đang chi cậu cơ hội làm lại rồi. Hên xui. Nếu cậu ta không lương thiện như Taehyung nói, thì cậu ta sẽ gia nhập hội những thiếu gia ngậm thìa vàng lộng quyền phạm pháp.

Thấy Jungkook còn chưa hiểu ý, cô thiếu kiên nhẫn lại giải thích một lần nữa.

-Với quyền lực nhà cậu, giải quyết vụ bê bối này chẳng phải rất dễ hay sao? Hơn nữa, thay vì vật vờ ở đâu, bám víu vào kẻ khác, dựa vào hậu thuẫn của gia đình nhà cậu mà tạo thế lực riêng ấy. Chẳng phải họ đang tin cậu sao? Lợi dụng đi!

-Nhưng... gương mặt anh tú này thực sự không tự tin. – Tôi chỉ là tên bỏ đi...

-Nói đi Jeon Jungkook, cậu muốn mãi làm tay sai vặt, bị kẻ khác coi thường, hay muốn tự tạo đế chế của mình hả?

Những gì Jung t/b cô nói ngày hôm đó đã thay đổi Jeon Jungkook.

-Một gia đình nhà giàu sẽ bớt đi gánh nặng khi đứa con gái mà họ không cần đến biến mất hoặc ít nhất thì bị gả đi. Đó là lí do Jung gia đã định hứa hôn tôi cho nhà họ Kim nọ, nhưng họ đã không thể làm thế, vì "chủ nhân" của tôi không cho phép. Có lẽ một ngày nào đó người kết hôn với tôi sẽ là Hoseok không chừng.

Còn chưa nói hết, thì từ đâu, ai đó thét lên:

-Cái gì?

Không chỉ có cô và Seokjin giật mình quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động bất ngờ đó, mà tất cả mọi người ở tầng bệnh đều tập trung ánh nhìn. Cậu siêu sao mới nổi họ Park không nhanh không chậm tiến tới trước mặt t/b, hét lên thêm lần nữa:

-Hoseok nào? Là Hoseok tôi biết ư? Hay là Park Hoseok, Kim Hoseok, Lee Hoseok nào đó hả?

Seokjin hết nhìn t/b rồi lại quay sang nhìn cậu học sinh lạ mặt đang hung hăng trước mặt, liền kéo t/b lại sau lưng để bảo vệ.

-Cậu là ai hả? – anh nghiêm túc hỏi.

Park Jimin nhìn mọi hành động đó chỉ biết trơ mắt ra nhìn, cơ miệng vô thức giật giật.

-À, đây là Park Jimin, bạn tôi. – t/b nhanh chóng giải đáp.

Nghe cô nói vậy, Jimin quên luôn cả sự hiện diện của ông chú lạ mặt kia, mất liêm sỉ cứ đứng nhìn t/b cười hì hì. "Cô ấy vừa nói mình là bạn kia!"

Lúc cậu tỉnh rồi mới cao giọng:

-Nghe thấy chưa ông chú? Tôi là bạn!

Seokjin đương nhiên nghe thấy, chỉ gật gù vài cái rồi thả tay t/b ra luôn. Jimin được thời cơ liên kéo cô lại về phía mình.

-Này Jung t/b, sao cô lại ở bệnh viên lâu vậy hả? Có phải ở viện sướng quá nên cô lười không? Sao cô không đi học? Sắp thi cuối kì rồi đấy, cô dám không học?

-Tôi đang trong thời gian dưỡng bệnh, cậu nghĩ tôi nghỉ mát hay gì? Còn nữa, hôm nay là chủ nhật. – cô đã vì sợ xung quanh có người phát hiện ra Jimin nên đã biết điều nói nhỏ, và gỡ tay khỏi cậu ta.

Nhưng tên đần này chẳng biết cái gì cả.

Từ đâu tiếng nồi niêu xoong chảo cứ rơi loảng xoảng, nhắc nhờ Jimin nên tém tém lại.

-Còn cậu ở đây làm gì vậy hả? – t/b khoang tay lại, nheo mắt dò hỏi.

Jimin đương nhiên không thể nói rằng vì hôm qua cô bảo cậu có thể đến thăm bất cứ lúc nào nên hôm nay cậu liền hộc tốc đến luôn được, vì như thế nghe rất mất giá.

-Chẳng phải cô là người hướng dẫn học tập cho tôi hay sao? Tôi... đến để... học.

-Rất tốt! – t/b gật gù, sau đó điềm tĩnh chẹp miệng. – Vậy sách vở của cậu đâu?

Kế hoạch ngày chủ nhật hôm nay của Jimin chỉ là đến thăm cô và.... kết thúc, chứ cậu chưa từng nghĩ ngợi đến vấn đề bài sách gì cả, nên cậu chẳng mang thứ gì ngoài cái thân của cậu hết. Và một bó hoa...

-"Hình như" là không mang. – Seokjin đang khoanh tay đứng bên cạnh từ lâu cũng được dịp lên tiếng chọc ngoáy.

Jimin không thua, lập tức đưa mắt lườm nguýt.

-Thế còn cái chú này là ai vậy?

-À, đây là cảnh sát Kim Seokjin. – t/b lại phải một lần nữa làm người giải trình.

-Xin chào... – Seokjin vô cùng vui vẻ, còn định chìa tay ra bắt.

-Cảnh sát tại sao không ở sở cảnh sát lại đi cùng với con gái nhà người ta vậy? Không phải vì lôi kéo con nhà người ta mà bị đình chỉ đấy chứ? – Jimin đắc chí ngẩng cao đầu nói một mạch.

Nghe câu nói này quả thực rất quen, Seokjin trố mắt chỉ tay vào t/b, rồi nhận lại cái lắc đầu lạnh nhạt từ cô.

-Tôi không có nói.

-Này tôi cũng là người quen của t/b đấy, học sinh Park. – Seokjin cười bất lực.

-Vậy chú là cái gì của cô ấy hả?

-Chẳng phải cậu vẫn đang nói đấy sao? – Anh tươi cười, chờ đợi cậu nam sinh này nhận ra.

Nghĩ ra rồi, Jimin cũng dè chừng hơn, khép nép hơn:

-Là... "chú"?

-Phải đấy thằng nhãi! – Seokjin ngẩng đầu thậm chí còn cao hơn cả Jimin, chen vào đứng giữa hai người rồi tiện tay kéo t/b đi. – Nhân danh "chú", tôi không cho phép cậu nói chuyện với Jung t/b

Jimin thực sự không can tâm để một người đàn ông đẹp trai dắt t/b đi như thế được, cậu mặt dày theo chân họ đến mọi nơi, từ phòng bệnh của cô bé Jeon Jihyun cho đến khi t/b đã về phòng riêng.

Cảnh sát Kim quả nhiên rất tinh ý, lặng lẽ tách khỏi hai người họ khi có thể.

-Hãy đến thăm thường xuyên. – t/b nói khi cậu lẽo đẽo theo sau cô ở hành lang.

-Sao thế? Cô mong tôi à? – Jimin ngay lập tức trêu đùa.

-Cô bé Jeon Jihyun cậu vừa gặp rất thích cậu, hãy đến thăm cô bé.

-À... có mỗi cô bé đó thích tôi sao? – cậu có chút thất vọng, lẩm bẩm. – Vậy thường xuyên đến thăm cô thì sao?

-Đừng đến, nếu là vì thăm tôi, thì đừng đến.

Bị cô phũ phàng như vậy chẳng phải lần đầu tiên, Jimin vẫn không thể quen được.

-Cô vẫn ghét tôi thế à?

-Nói gì vậy? – t/b cũng không hiểu lòng cậu, vẻ mặt lại vô cùng thư thái như không. – Hai ngày nữa tôi bận rồi. Thứ Tư, tôi sẽ xuất viện.

Jimin nghe vậy liền thấy phấn chấn hẳn, tình nguyện làm người đến đón cô ra viện.

-Cậu không ôn thi sao? Vừa rồi thấy cậu còn nghiêm túc chấn chỉnh cả việc học của tôi, vậy còn cậu thì sao?

-Tôi là vì quan tâm đến bạn cùng bàn nên...

-Nghe bảo cậu xếp hạng 197 đợt đánh giá vừa rồi?

-Ha! Ai bảo cô thế?

T/b lôi điện thoại ra lướt lướt vài cái, mở lên một tấm ảnh rồi dí thẳng điện thoại vào mặt cậu:

-Bảng thành tích trên web trường.

Park Jimin cuối cùng cũng phải thôi cợt nhả mà mở to mắt nhìn vào cái bảng điểm, chưa dám tin còn phải giành luôn điện thoại của t/b mà lướt lấy lướt để. Con số 197 – Park Jimin_lớp 2-1 ngay lập tức quay mòng mòng trong đầu cậu. Thì ra thông tin đáng xấu hổ này có thể nằm chình ình ở trên mạng được. Trong đầu cậu đã mường tưởng tượng ra đống bình luận của cư dân mạng khi nhìn thấy bảng thành tích này rồi.

Thấy mặt cậu ta xây xẩm như vậy, t/b nhanh chóng thêm vào:

-Là lưu thông nội bộ.

Trông vẻ mặt cậu ta vẫn chưa khả hơn, cô tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

-Nếu ấn vào đây có thể thấy bảng xếp hạng toàn trường.

-Ý cô là cả trường đều thấy hết sao? – Jimin hoảng hốt nhưng không dám nói to giữa hành lang nhiều người qua lại.

-Không phải ai cũng rảnh rỗi lướt hết mấy trăm người để tìm cậu đâu. Thứ mấy người này quan tâm nhất là họ có sống yên ổn nổi khi phụ huynh của họ biết về thứ tự xếp hạng không mà thôi. Hơn nữa, toàn trường có thêm vài Jimin khác...

Thế rồi Jimin không bỏ cuộc, cậu ra hiệu cho cô đợi rồi điên cuồng lướt điện thoại.

-Ấn nút quay về đầu trang ấy. – không đợi Jimin đang ngốc nghếch vuốt hết công lực, t/b cười mỉm, chỉ giúp cậu cái nút mũi tên ở góc màn hình. – Tôi ở đầu bảng cơ.

Quả nhiên là thật. 1 – Jung t/b_Lớp 2-1.

-Cứ cho là tôi thiên tài nên ở trong viện cũng có thành tích cao như vậy đi. Thế còn Min Yoongi? Cậu ta chẳng bao giờ học đàng hoàng nên luôn đứng 193, nhưng lần này lại cao hơn hơn bình thường. Nếu không phải vì trình làm bừa của cậu ta lên tay, thì chắc hẳn có ai đó có thứ hạng thậm chí còn thấp hơn cậu ta.

Lúc Jimin còn thất thần nhìn về phía vô định, t/b cũng lại nói thêm:

-Rốt cuộc, suốt thời gian qua cậu đã học được cái gì hả?

-Nếu trách thì nên trách cái trường này tại sao kiểm tra nhiều thế! Đầu kì, cuối kì, giữa kì, đã thế còn ba lần đánh giá, các bài kiểm tra nhỏ trong mỗi tiết học cũng không ngừng được đưa ra. Thế thì bảo học sinh học kiểu gì hả?

-Vậy mà vẫn có người đứng nhất đó thôi. Thậm chí bạn của cậu Kim Taehyung còn có thể đứng hạng 10 tại sao cậu lại đứng xa gấp mấy chục lần cậu ta vậy? Người ta nói là bởi vì Kim Taehyung được Kim Namjoon hỗ trợ nên có thể đạt thành tích đáng mơ ước như vậy. Còn cậu thì sao? Có phải người hướng dẫn học tập của cậu là con nhỏ đứng hạng 50 đâu, mà là hạng nhất đấy! – vừa nói cô vừa phóng to tên mình trên bảng điểm, cố tình nhấn mạnh hết cỡ thứ hạng của cậu. – Mở to mắt ra đi, 197 trên 200!

Người người qua lại hành lang bỗng được dịp hóng chuyện, quay lại nhìn đôi nam nữ trẻ, bạn nam vừa vội chặn họng bạn nữ lại, vừa luống cuống cười khổ, xin lỗi mọi người vì đã làm phiền.

Jimin đẩy cô lại góc tường kín người hơn, ai ngờ bị cô ép ngược lại. Thế lực hiện tại của t/b chẳng mạnh đến mức có thể chèn ép một tên thanh niên, nhưng vì hành động của cô quá đột ngột, làm bạn nam này bất ngờ không trở tay kịp, nhất thời não bị treo, cứng đờ người, tự nguyện bị dồn vào chân tường. Hai bên má Jimin cũng tự nhiên đỏ lên khi t/b chủ dộng nắm lấy cổ tay trái của cậu ghim lên. Tư thế này quả rất mờ ám.

-Lần sau còn tự tiện động chạm là tôi chặt tay cậu đấy.

T/b thực sự cũng không hiểu mình học đâu ra cái điệu bộ lưu manh này. Đó là tất cả những gì cô nghĩ ra khi cậu ta đột nhiên kéo cô vào lòng, dùng tay bịt miệng cô.

Hô hấp của cậu vốn dĩ đã khó khăn rồi, mùi hoa nhài nhẹ nhàng cứ vấn vương trên lồng ngực của cậu khiến trái tim cũng đồng lòng biểu tình loạn lên. Cánh tay còn lại cũng bỗng nhiên trở lên vô dụng, lóng ngóng di chuyển hờ trên không trung, đắn đo có nên đặt lên cái eo mảnh mai kia kéo lại gần không.

Đôi mắt long lanh, sâu thâm thúy này thực sự không biết sợ còn nhìn thẳng vào cậu như vậy có phải muốn cậu phát điên không? Cậu nuốt khan, nhìn xuống liền có thể thấy cánh môi hồng rồi. Hơi thở thơm mát kia cứ nhè nhẹ phả lên cổ cậu vuốt ve, ngứa ngáy không chịu được Jimin vội đưa tay đặt lên ngực trái, hai mắt cũng nhắm tịt, ngửa cổ lên trời, nhẩm hát quốc ca.

...

Ngày hôm sau, Jimin xuất hiện với bộ dạng khá lạ lẫm, kính mắt đeo nghiêm chỉnh, vô cùng chăm chú nghiền ngẫm tài liệu ôn tập trên bàn học, trong khi khung cảnh xung quanh trường lớp là một cái chợ. Mọi giờ phút trôi qua, Jimin không để tâm bất kỳ thứ gì ngoài bài vở, chẳng còn lười nhác nằm bò ra bàn mỗi tiết học nữa.

Phòng học, hành lang, thư viện, Jimin, mắt không rời cuổn sách, thờ ơ di ngang qua, để lại thương nhớ cho mấy cô nữ sinh. Chỉ cần vài giây và vài bài đăng thôi, cảnh tượng cậu ta ngồi một mình bên cạnh chồng sách vở trong thư viện đã trở thành cực phẩm.

-Muốn thay đổi hình tượng hay gì?

Quá chú tâm vào sách vở mà Jimin không để ý cậu bạn thân đã ngồi ngó nghía bên cạnh. Thấy mình bị bỏ lơ, Taehyung không vừa ý, nhằm lấy tai mà hét:

-Này!!!

Jimin bị dọa cho giật mình, nổi đóa, siết tay thành quyển giơ lên cao, dọa nạt.

-Từ ngày mày đi thăm t/b về, mày trở lên kì lạ lắm đấy!

-Tao cần tập trung! – vừa nói cậu vừa vỗ vỗ vài cái lên trán, lắc đầu sang hai bên, chỉnh trang lại tư thế rồi lại cặm cụi vào tập tài liệu. – Tao phải học!

-Ò... tao biết rồi... - thấy Jimin quyết tâm và nghiêm túc như vậy, Taehyung không định làm phiền nữa, cầm quả bóng rổ lên, chẹp miệng tiếc nuối bỏ ra cửa lớp nơi các nữ sinh mê mệt vì Park Jimin chen chúc chỉ để ngắm nhìn cậu.

Đã nhìn vào đống tài liệu này lâu như vậy, Jimin đâm ra mỏi mắt, tháo kính vứt sang một bên, xoa xoa mặt để cho tỉnh. Từ khi nào chỉ còn một mình cậu ngồi lại lớp, đám nữ sinh cũng không còn ở đây nữa. Có làn gió nhẹ nào thổi qua cửa sổ làm tấm rèm trắng tung bay, làm cậu không khỏi phân tâm quay sang nhìn trong giây lát.

"À... khung cảnh bên cửa số vốn đẹp thế này ư?" cậu lẩm bẩm.

Bóng dáng kiêu kỳ của cô nữ sinh nào đang khoang tay tựa bên khung cửa, hướng mắt về phía cậu. Cô ta tia nhìn cậu một lượt rồi bật cười khinh khỉnh:

-Park Jimin, cậu đang đọc sách sao?

-Này "đứng đầu toàn trường" sao cô xinh vậy? Nếu không coi thường người khác thì sẽ còn xinh hơn. – Jimin vẫn đang lẩm bẩm với bản thân thôi.

-Tại sao cậu lại chăm chỉ vậy? – cô gái ấy từ từ tiến lại gần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu một cách cực tự nhiên và duyên dáng.

-Rốt cuộc là tại sao, cô không biết ư? Cô thật là phiền phức và ồn ào.

-Muốn yên tĩnh thì đến thư viện ấy.

Cô làm sao biết được trong mắt cậu giờ chỉ có đôi môi xinh đẹp của cô mà thôi, đó là tất cả những gì cậu muốn, muốn nghiêng người về phía cô một chút.

-Ah! – cuối cùng cậu từ bỏ, gào lên một tiếng rồi đập đầu thật mạnh xuống bàn tạo tiếng động rất lớn.

Lớp học đang ồn ào cũng phải dừng lại vài giây, nhìn cậu kì quái, rồi lại quay về quỹ đạo của nó. Chẳng ai quan tâm Jimin đang khổ sở, trằn trọc với đống ảo giác của cậu cả.

"Đã cố gắng tập trung học tập như vậy, vẫn không thể ngừng nghĩ về cô ấy..."

———————END CHAP 19 ———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top