Chap 17. Cô gái ấy...

-Tôi mong cậu có thể hợp tác giúp chúng tôi điều tra.

Nam cảnh sát trẻ ngay khi bước vào đã đặt cuốn sổ xuống cái bàn to hình chữ nhật giữa căn phòng thẩm vấn nhỏ và kín. Ngoài anh ta ra chỉ có một cậu thanh niên, mặt mũi sáng sủa, ánh mắt hướng về cái tấm kính màu đen đặc to đùng trên bức tường cho cậu biết mọi hành động của cả anh cảnh sát kia và cậu đang bị theo dõi không chỉ bởi máy quay ở bốn góc phòng.

-Vâng – cậu thanh niên thở đều, bình tĩnh nói.

-Cậu Jung Hoseok, theo như lời tường trình của cậu, Lee Shiwoo vì thù oán riêng mà bắt cóc Jung t/b? Để uy hiếp cậu?

-Vâng.

-Vậy cậu có mối quan hệ gì với Jung t/b vậy?

Hoseok không nói, chỉ chăm chăm nhìn xuống bàn. Cậu không được phép trả lời câu hỏi đó. Từ khi cậu và cô còn nhỏ, chủ tịch và phu nhân Jung đã dặn hai người tuyệt đối không được trả lời câu hỏi đó.

...

T/b tỉnh dậy thấy bản thân trên giường bệnh, căn phòng tĩnh lặng và bình yên vô cùng. Gam màu ấm ngọt của phòng bệnh VIP mang cho cô cảm giác an toàn đến lạ, khiến cô nhất thời muốn tin rằng những chuyện đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ.

-Ồ, em đã dậy rồi sao, học sinh? – cô điều dưỡng kéo cửa bước vào, thấy bệnh nhân của mình cuối cùng cũng hồi tỉnh sau một cơn mê dài.

-Tôi đã bất tỉnh bao lâu.

-Được hơn một ngày rồi. Chắc hẳn em đã sợ lắm! Bọn chúng sao có thể làm thế với một cô gái yếu đuối chứ? – vừa cẩn thận gỡ ống truyền nước khỏi tay t/b, điều dưỡng viên vừa không ngừng cảm thán. – Nhưng mọi chuyện đã ổn rồi, yên tâm nghỉ ngơi đi nhé!

Sau đó miệng cô ta vẫn tiếp tục hoạt động không nghỉ, nhưng bởi t/b đã quá mệt, thậm chí chẳng còn hơi để trả lời cô ta chứ đừng nói đến việc mắng cô ta bớt lải nhải đi.

-À mà cảnh sát nói muốn gặp em, nhắc chị rằng nếu em tỉnh lại thì nhất định phải báo họ. – nhìn ra vẻ mặt nhăn nhó của t/b, cô điều dưỡng cuối cùng cũng đủ tinh ý liền vội vàng sửa chữa – Nhưng chị đã nói là không được! Họ thật là, người thì cũng đã bắt rồi, tại sao lại làm phiền nạn nhân như thế? Vừa mới tỉnh dậy thì phải để người ta nghỉ ngơi một thời gian rồi mới...

-Gọi họ vào đây.

Không ngờ được t/b sẽ nói vậy, cô ta ngập ngừng:

-Nhưng chủ tịch Jung...

-Còn cô có thể đi. – t/b không hài lòng về cô ta. Sau ngày hôm nay ai đó sẽ phải mất việc.

Cô điều dưỡng lắm lời vừa ra khỏi phòng khoảng vài ba phút thì hai người đàn ông, một già một trẻ, cũng kéo cửa tiến vào.

-Rất xin lỗi vì làm phiền cô Jung... – vị cảnh sát đứng tuổi hơn đi trước, còn vị trẻ tuổi hơn đi sau còn phải bê một giỏ hoa quả to, vất vả đặt nó xuống bàn uống nước.

T/b từ lâu đã ngồi nghiêm chỉnh trên giường, mái tóc bù xù bị cắt te tua, là kết quả của ngày hôm đó, đã được cô chải lại, lấy mũ len đội lên cho gọn.

-Việc tôi đã tỉnh dậy hai người cũng thấy rồi. Giờ có thể đi giúp tôi được không?

Vị cảnh sát trẻ kia vẫn còn đang trong tư thế đặt giỏ hoa quả, ngồi quay lưng lại với cô, lẩm bẩm:

-Đúng là vô lễ!

-Anh ta nói cái gì? – t/b dù mệt thì tai nghe vẫn rất rõ, huống chi là trong căn phòng yên tĩnh như này, cô toàn toàn nghe thấy anh cảnh sát kia nói gì.

-Xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Cậu ấy còn trẻ nên không hiểu chuyện.

-Tôi nói cô học sinh đây là vô lễ. – anh cảnh sát trẻ kia cuối cùng cũng quay người lại, đứng trước mặt cô.

Trời đất! Cô đã nghĩ mình bị bệnh gì đó nghiêm trọng lắm nên mới được các cô y tá đặc biệt theo dõi cẩn thận đến mức cứ vài ba giây lại có hai ba cô ngó vào nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh. Thì ra, họ không phải để nhìn cô mà là muốn lén lút ngắm anh cảnh sát trẻ này.

-Tôi đã dùng thái độ lịch sự và kính ngữ để mời hai người ra khỏi phòng tôi, đây là hành động vô lễ sao, chú cảnh sát? – t/b tròn mắt, từ tốn hỏi lại.

-Chỉ vì lo cho sự an toàn của cô mà từ khi đến đây vị tiền bối này đã bị đối xử chẳng ra gì. – anh ta nổi nóng.

-Này Kim Seokjin, nếu cậu mà còn làm ồn thì xin mời cậu ra khỏi đây! – vị cảnh sát đứng tuổi kia cuối cùng không chịu được liền lớn tiếng.

Trong tình huống này, t/b vẫn nhắm mắt giữ thái độ điềm tĩnh. Hay là vì quá mệt để tỏ ra khó chịu:

-Kim Seokjin đúng không? Nếu chú là nạn nhân, chú vừa mới sống dậy sau khi bị tra tấn cho đến chết, thì chú có muốn cùng hai người lạ mặt bàn lại về chuyện đó không? Tôi là nữ nhân, bị hành hạ, đánh đập và lột đồ trước mặt tất cả những tên nam nhân...! – cô cay đắng uất ức nghĩ lại mà nghẹn họng.

Ngày hôm đó niềm kiêu hãnh của cô đã bị chà đạp thậm tệ. Hận là không thể chết luôn ngày hôm đó đi.

Ngăn bản thân không bật khóc như một đứa ngu ngốc trước mặt hai người này, cô vô cảm nói:

-Ngày hôm đó đối với tôi là một sự nhục nhã. Tôi xin từ chối điều tra.

Ngay khi cảnh sát Kim còn định trả treo thêm gì nữa thì đã bị vị cảnh sát lớn tuổi hơn bịt miệng lại. Rốt cuộc hai vị cảnh sát này còn chưa kịp nói thêm điều gì đã bị vệ sĩ phũ phàng đuổi về.

-Cảnh sát Shin, tại sao anh lại ngăn tôi lại? Tôi đã định đã nói về tình trạng của anh trai của cô ta cơ mà.

-Cậu đấy Kim Seokjin! Tôi biết cậu nóng vội muốn phá án nhanh nhưng cái gì cũng phải có sự linh hoạt. Jung t/b vừa mới tỉnh dậy, cậu muốn cô ấy vì nghe tin anh mình là nghi phạm giết người mà ngất xỉu thêm lần nữa à?

...

Tại sở cảnh sát.

-Cậu chính là người gọi điện cho cảnh sát tối hôm đó? – nữ cảnh sát vừa nói vừa đặt lon nước hoa quả mà cô vừa mua ở máy bán nước tự động xuống bàn làm việc. – Xin lỗi cậu vì ở đây chúng tôi không có nhiều loại đồ uống. Học sinh có được uống cà phê không nhỉ?

-À không, không sao đâu ạ! – Taehyung xua xua tay, mỉm cười nhận lấy lon nước hoa quả.

-Cảm ơn cậu đã dành thời gian đến đây.

-Nếu có thể giúp gì cho việc điều tra thì tốt ạ.

-Khi đó cậu có ở hiện trường chứ?

-Vâng. Cùng với bạn của mình, Park Jimin. – Taehyung không ngần ngại khai báo.

-Vậy là cậu và bạn của mình Park Jimin là nhân chứng duy nhất ở đó. Cậu có thể viết một bản tường trình về ngày hôm đó được không?

-Này tại sao chúng ta lại đi theo cái xe đó? – anh quản lí bắt đầu thấy hơi lo khi cái xe đen đi trước đang dẫn lối họ đến một nơi vô cùng hẻo lánh rồi giảm tốc độ dần.

-Là bắt cóc sao? – Taehyung quay sang hỏi Jimin, người cũng đang vô cùng căng thẳng hướng mắt về phía trước.

Bởi xung quanh quá hiu quạnh, đường đất gập gềnh, chẳng có một cái xe nào đi qua, nếu cứ tiếp tục bám theo sẽ bị nghi ngờ nên anh quản lí gợi ý dừng xe ở đây. Jimin nghe vậy đòi xuống xe liền bị Taehyung giữ lại.

-Mày điên à? Ở đây không có ai nhỡ mày bị đồng bọn của chúng hãm hại thì sao?

-T/b... – Jimin nói, hất tay thằng bạn sang một bên, bất giác nói như một kẻ bị mộng du – Bọn chúng có t/b.

Cuối cùng cũng không cản được, Taehyung phải vì tình nghĩa anh em mà thấp thỏm theo chân Jimin.

Biết được nơi này chính là chốn tụ tập của bọn người kia, Taehyung vội lấy điện thoại báo cho cảnh sát.

-Tao gọi cảnh sát rồi, vậy nên cho đến khi cảnh sát đến, mày không được phép làm bừa! – vừa nói, cậu vừa bám chặt lấy tay Jimin. – Mày coi chừng không những không cứu được người mà đến cả tính mạng của mày cũng không giữ nổi đâu!

Ngay sau khi đám người kia vác nữ sinh vào bên trong nhà máy bỏ hoang, bọn chúng đóng cửa lại rồi cho người canh gác bên ngoài. Đứng từ xa, chẳng rõ được tình hình ra sao, thậm chí mặt trời lặn rồi mà cảnh sát cũng chưa đến, Jimin đâm ra sốt ruột. 

Mặc cho thằng bạn vẫn cố nài nỉ mình ở lại đợi thêm, Jimin định liều xông vào nhà máy. Vậy mà khi cậu vừa ra khỏi chỗ ẩn náu, một chiếc xe máy phân khối lớn từ xa gầm lên, phá vỡ sự tĩnh lặng, phi thẳng vào cánh cửa nhà máy cũ khiến nó lỏng lẻo vỡ tan. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Jimin nhanh nhẹn lẻn vào trong làm Taehyung khóc dở mếu dở cũng phải đi theo.

-Cậu nói Hoseok đã đi một mình sao? – nữ cảnh sát mặt nghiêm trọng hỏi. – Và cậu ấy cũng không làm gì cả khi thấy t/b bị tra tấn sao?

Tất cả những gì Taehyung nhớ chỉ là phản ứng của tên bạn quý hóa của cậu. Jimin đã nhặng xị lên khi thấy hình ảnh Jung t/b cơ thể đấy máu me, phục trang thì te tua, vắt vẻo trên cái ghế, trông rất thương tâm. Trong từng ấy thời gian, bọn chúng đã độc ác đày đọa một cô gái như thế này ư?

-Cậu có nhớ Jung Hoseok đã nói gì không? Bất kì điều gì?

Cảnh tượng ngày hôm đó Hoseok đã anh dũng đối mặt với cả đám lưu manh kia, Taehyung làm sao quên được, từng lời anh nói ra chính là vì t/b. Anh nói anh không quen cô, nhưng ánh mắt lại đau thương vô cùng. Vốn dĩ biết mối quan hệ giữa Jung Hoseok và Jung t/b chính là anh em ruột, nhưng thấy cái cách mà t/b yếu ớt nhìn lại phía anh, cậu nhận ra, giữa họ không đơn thuần như vậy.

-Hoseok đã nói là không quen Jung t/b sao?

Nhưng tại sao nữ cảnh sát này không hỏi về Lee Shiwoo? Rõ ràng tội phạm là hắn ta những tại sao cảnh sát cứ nhắm vào một mình Hoseok? Ngày hôm đó, khi Shiwoo buộc tội Hoseok đã cướp đi mọi thứ của hắn và giờ đây hắn cũng sẽ làm vậy với anh, cậu cũng không hiểu. Câu trước hắn một mực đổ lỗi chính Hoseok đã cướp Hera khỏi tay hắn, câu sau hắn lại nói chính tay hắn đã xử lí ả rồi.

-Là Hera? Cậu chắc cậu đã nghe thấy Hera chứ?

Ngay lúc này, trong phòng thẩm vấn, Kim Seokjin nghiêm túc đan tay đặt trên bàn, nhìn gương mặt vô cảm của Hoseok.

-Vậy cậu có biết Hera không?

-Biết. – Hoseok ngay lập tức thành thực đáp.

-Hai người có mối quan hệ gì?

-Không có.

Seokjin thở hắt, tay đã siết thành nắm đấm, không nhịn được đập một cái thật mạnh lên mặt bàn.

-Trước ngày Jung t/b bị bắt cóc, có người thấy cậu đi cùng với Hera ở HEIZ. Vậy mà cậu nói không có mối quan hệ gì? Thậm chí có ảnh chụp lại, cậu có cần tôi cho cậu xem?

-Như thế thì có nghĩa gì?

Nói rồi, ngay lập tức Hoseok bị nắm cổ áo bởi nam cảnh sát trẻ nóng nảy này, trong sự can ngăn của một vị cảnh sát khác.

-Nghe này tên khốn, xác của Hera được tìm thấy ở HEIZ sáng ngày hôm sau. Có người đã chết đấy!

-Cảnh sát Kim cậu phải bình tĩnh! Hoseok chỉ là nghi phạm thôi, cậu không nên xúc động như thế! – cảnh sát Shin từ bên ngoài đi vào đẩy Seokjin tránh xa Hoseok người vẫn còn đang bàng hoàng, sững sờ sau tin dữ vừa rồi.

Một tiếng sau đó, Kim Taehyung không còn một mình tiếp chuyện với nữ cảnh sát nữa mà giờ đây còn thêm một người đàn ông ngồi cạnh.

-Chuyện này phiền cảnh sát có thể giữ kín không ạ? Kim Taehyung và Park Jimin đều là người của công chúng, cô hiểu ý tôi mà... – giám đốc công ty chủ quản của Jimin và Taehyung phải ra mặt giải quyết, còn chu đáo gọi cả luật sư theo. – Mặc dù họ chỉ xuất hiện ở hiện trường nhưng khi vào tay dư luận sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau. Tôi không muốn những đứa trẻ của tôi dính vào vụ này.

-Nhưng nếu cảnh sát cần nhân chứng trên toà, tôi sẵn sàng làm thế! – Taehyung chen ngang mặc cho giám đốc đang lườm mình.

Cô cảnh sát mỉm cười vì sự nhiệt tình của Taehyung.

-T/b đối với cậu hẳn là một người bạn quan trọng?

Taehyung gật đầu chắc nịch khiến cô cảnh sát bật cười vì phản ứng đáng yêu của cậu.

-Nhưng điều kì lạ là hôm đó có đến ba người đã gọi cho chúng tôi để khai báo về vụ này. Một là Taehyung, hai là một cậu bạn tên Jeon Jungkook. Cậu biết cậu ấy chứ Taehyung?

Đến đây, Taehyung thoạt tiên còn ngạc nhiên sau đó là rất vui:

-Vâng, tôi biết cậu ấy.

Thấy phản ứng của Taehyung, cô cảnh sát lại nghiêng đầu cười nói:

-Vậy hai người cũng là bạn? Chắc hẳn cậu ấy cũng là một nhân chứng.

...

Nghỉ ngơi cũng đã lâu, khi tỉnh dậy t/b thấy mỏi người vô cùng, vì vậy, dù trời cũng đã tối, cô vẫn muốn được ra ngoài đi dạo. 

Nghe bên ngoài có tiếng người léo nhéo, thì ra là Taehyung. Vì muốn vào thăm cô mà cậu ta bị các chú vệ sĩ quẳng sang một bên không ra gì.

Được sự cho phép của nữ vệ sĩ, t/b lên sân thượng bệnh viện cùng Taehyung, với điều kiện nữ vệ sĩ sẽ đi theo. Vì là mùa đông, tuy có mặc thêm áo khoác và đội thêm mũ len nhưng t/b vẫn run lên vì lạnh.

-Có thể ngồi trong phòng mà? – Taehyung đắp áo khoác của mình lên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia. - Tại sao cậu cứ thích lên sân thượng thế?

-Chẳng phải mỗi lần cậu muốn nói chuyện đều phải lên sân thượng hay sao? Vì không muốn ai nghe thấy còn gì.

Hơn nữa, nếu cậu nói chuyện trong phòng bệnh của cô thì không chỉ có mình vệ sĩ đứng cửa nghe thấy mà tất cả người của Jung gia nghe ngóng từ xa đều sẽ nghe thấy.

Cô nhăn mũi nhìn người ngồi bên đang loay hoay tìm kiếm trong bọc túi mà cậu ta đã mang theo, lấy ra một hộp sữa.

-Sữa? – cô hỏi

-Ừm – Taehyung toe toét cười, cắm ống hút vào một hộp sữa rồi đưa cho t/b. – Sữa vị chuối!

Jung Hoseok thì là sữa tươi, Park Jimin lại là sữa dâu tây. Tại sao Kim Taehyung lại mang sữa chuối đến? Cô thắc mắc.

-Vì chuối vừa cao ráo lại trắng trẻo, nó có vỏ màu vàng nữa, rất tươi tắn giống tôi.

T/b không nhịn được cười lớn.

-Cười xong rồi chứ, uống đi.

T/b đung đưa chân, uống cạn hộp sữa.

-Nghe nói hôm đó cậu và Jimin đã đến nhà máy bỏ hoang?

-Ừ, chúng tôi đã bám theo cái xe đã bắt cậu đi.

T/b gật gù, không nói.

-Không phải chúng tôi không muốn cứu cậu đâu, mà là chỉ có hai đứa thì không thế thắng đám đông... – cảm thấy tội lỗi, Taehyung vội vàng giải thích. – Tôi đã chỉ có thể gọi cho cảnh sát. Tôi cũng vì thấy họ quá lề mề nên đã gọi cả Min Yoongi và Kim Namjoon. Kết quả là lôi họ dính vào vụ việc này trong khi họ còn chưa làm gì cả.

-Tôi đâu nói gì đâu. – t/b nghiêng đầu cười nhẹ. – Cậu đã làm đúng lắm! Hơn nữa cậu là người nối tiếng mà... nếu dính vào vụ này thì không hay đâu. Đúng không? Liệu có vì việc của tôi mà cậu gặp vấn đề với cánh nhà báo hay sasaeng fan chứ?

-Có vài người không biết nghe tin từ đầu mà đã trực chờ ở công ty chủ quản và đồn cảnh sát từ hôm qua.

Tên Kim Taehyung này thật ra là một tên đại ngốc. Khi t/b mở lời hỏi như vậy không phải là đang muốn xét tội gì, mà chỉ là muốn gián tiếp hỏi han về ai kia thôi. Ừ thì cậu ta đã đến nhà máy bỏ hoang cùng Taehyung rồi, nhưng sau đó thì sao? Bây giờ thì sao? Khi cô nói "cậu là người nổi tiếng mà...", cũng chính là đang tự an ủi bản thân rằng cậu ta quá bận để đến thăm cô.

Cô thất vọng nghĩ: "Vì cậu ta là người nổi tiếng rồi, thay đổi rồi... mình mong đợi gì chứ?"

Thời tiết lạnh về đêm nhưng Taehyung lại không thấy lạnh. Phải chăng cũng vì ai đó mà trong lòng đã ấm thêm?

-T/b à...

-Nói đi. Cậu muốn nhờ tôi điều gì? – uống hết hộp sữa rồi, cô lắc lắc cái hộp rỗng trước mặt cậu – Chẳng phải đã dùng cái này để mua chuộc tôi hay sao?

-Nghe nói ba của cậu, chủ tịch Jung sẽ cho tìm người đã bắt cóc cậu và sẽ xử lí họ. Ý tôi là... có một vài người ở đó vì mặc đồng phục nên sẽ không bị nghi ngờ, nhưng nếu là chủ tịch Jung thì nhất định ra tra ra...

-Cậu muốn tôi bảo vệ cậu ta?

Là cậu ta, "cậu ta" chứ không phải "họ". Quả nhiên là t/b thực sự rất tinh mắt.

-Chẳng phải vì cậu ta mà tôi dễ dàng bị bắt đi hay sao?

-Cậu ấy chỉ là... có lí do riêng. Nếu cậu ấy bị điều tra và phát hiện ra có liên quan đến bọn người buôn hàng cấm, cuộc đời của cậu ấy sẽ chấm hết.

-Vậy tốt quá. Vốn dĩ cuộc đời của cậu ta có bao giờ khá khẩm hơn đâu.

-Đó là cậu không biết... không phải cậu nên cho cậu ấy một cơ hội hay sao? Để làm lại từ đầu.

-Cậu tin là cậu ta sẽ thay đổi?

-Tôi tin bản tính của cậu ta vốn rất lương thiện! Hôm đó không phải chỉ có mình tôi gọi cho cảnh sát, mà có cả cậu ta nữa.

-Tôi chưa hiểu tình hình lắm... nhưng Kim Taehyung, cậu làm thế nào mà biết Jeon Jungkook?

Cuộc nói chuyện chẳng kéo dài được bao lâu cô vệ sĩ riêng đã thúc giục t/b quay vào trong nghỉ ngơi. Một lần nữa, được sự đồng ý của vệ sĩ, Taehyung hộ tống t/b về phòng bệnh. 

Trên đường đi, t/b không ngừng cằn nhằn về việc nữ vệ sĩ quá cứng nhắc không tinh tế, thấy một nam một nữ muốn nói chuyện riêng tư mà không biết linh hoạt tạo điều kiện, cứ một mực mở miệng ra là: "Chủ tịch Jung có dặn dò..."

Cô rốt cuộc cũng ngừng than vãn khi mắt dừng lại ở một bé gái, hai tay chắp sau lưng cầm một hộp quà nhỏ, bàn chân nhún lên nhún xuống trước cửa phòng bệnh của t/b. Nhìn cô bé có dáng người nhỏ nhắn mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình, đầu đội một cái mũ len thật to che hết tóc đi. Taehyung bất chợt bụp miệng vì cảm thấy rất giống người đứng bên cạnh.

-Đó chẳng phải cậu sao? – cậu ta cười.

-Này nhóc, em ở đây làm gì? – t/b vốn không ưa trẻ con, chỉ mong đứa bé này đến nhầm địa chỉ chứ không gây chuyện phiền thức gì.

-Em đợi anh đẹp trai. – cô bé hướng đôi mắt to đen láy về phía t/b, chớp chớp vài cái.

Nghe vậy, t/b liền vô thức quay sang nhìn Taehyung chỉ để thấy cậu ta cười khổ lắc đầu.

-Không, không! Là cái anh chỉ đứng ở đây rồi nhìn vào trong chứ không vào ấy.

Suy nghĩ đầu của t/b là mấy chú vệ sĩ, sau cùng hy vọng đó là Hoseok.

-Trông anh ấy như thế nào? Có cao không? – Taehyung vô cùng dịu dàng ngồi xuống hỏi han cô bé.

-Anh ấy cao, trông rất đẹp trai, cười trông rất dễ thương. – bé gái này cũng lễ phép đáp lại.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của t/b, cô bé đó nói tiếp.

-Anh ấy tóc cam. À không, trước đây thôi, bây giờ khác rồi.

-Nhóc tên gì? – t/b khoanh tay lại cúi đầu nhìn đứa bé.

-Em không phải nhóc. – bé gái thay đổi thái độ hoàn toàn khi trả lời t/b, khiến cô cảm thấy nực cười.

-Mới bé mà đã mê trai thế sao?

-Em lớn rồi!

-Nhóc chắc thích Park Jimin lắm nhỉ?

-Đương nhiên.

-Vậy nhóc phải nói tên cho chị biết thì chị mới chuyển lời đến anh Park Jimin để anh đến thăm nhóc chứ.

-Jeon Jihyun!

-Jeon Jihyun?!  - t/b tròn mắt hỏi lại.

-Đúng thế, em chính là em gái của nữ diễn viên xinh đẹp nhất Đại Hàn Dân Quốc. JEON.JI.HYUN (nữ diễn viên đóng phim "Vì sao đưa anh tới")

Taehyung cảm thấy cô bé rất dễ thương, không nghĩ gì liền hùa theo trầm trồ ca thán, không hề để ý rằng mặt t/b đã đen xì, há miệng, cạn ngôn.

-Này nhóc nhìn thấy anh đẹp trai này không? Anh ấy cũng là em trai của nữ diễn viên xinh đẹp nhất nhất Đại Hàn Dân Quốc. KIM.TAE.HEE đấy! – vừa nói cô vừa đặt tay lên đỉnh đầu Taehyung vỗ vỗ.

-Kim Taehee có em trai?

-Vậy Jeon Jihyun có em gái nhỏ bằng tuổi của em? Lại còn có tên giống hệt chị ấy sao? – t/b chống nạnh, không chịu thua.

-Không thèm chơi với chị nữa!

Cảm thấy đang bị kẹp giữa cuộc chiến nảy lửa này, Taehyung nhìn qua nhìn lại để tìm cứu trợ từ cô vệ sĩ, người ban nãy còn đi kè kè bên cạnh t/b vậy mà bây giờ lại đứng xa cả chục mét, vô cảm nhìn cậu như thể muốn nói: "Tự túc!"

-Hmm, chắc hôm nay anh ấy không đến rồi. – Taehyung cười cười, xoa đầu Jihyun – Phải rồi anh cùng nhóm với Jimin đấy! Em có muốn anh chuyển lời đến anh ấy không?

Cô bé chẳng nói gì chỉ dúi vào tay Taehyung cái hộp quà nhỏ rồi ôm mặt đỏ ửng mà chạy mất, bỏ lại Taehyung còn đang ngây ngốc ngồi đó.

-Cũng hay quá ha! – t/b nhăn mũi

...

Sau khi đã sắp xếp mọi công việc, chủ tịch Jung sốt sắng chạy đến thăm đứa con gái bé bỏng của mình vào một ngày nắng đẹp. Hình ảnh một ông chủ tịch tập đoàn lớn đang ngồi gọt hoa quả cười nói vui vẻ, quả thực là một cảnh hiếm gặp. Thậm chí phu nhân Jung, người mỗi ngày đều ở nhà và hay kêu ca bận bịu, ngày trước cũng còn ghé qua. Bà đặc biệt đích thân chọn ra đội ngũ y tá và vệ sĩ theo chân cô 24/7, rồi còn trang hoàng lại phòng bệnh cho hợp phong thủy, như thể mong t/b sẽ không có ý định xuất viện vậy. Được đối đãi như một công chúa, t/b hẳn rất vui lòng.

Vì là con người của công việc, chủ tịch Jung chỉ nán lại được vài phút rồi lại phải rời đi. Phong thái nghiêm nghị bước vào xe riêng, ông cau mày nói với trưởng phòng Yoon, vị trưởng phòng thư kí đáng tin cậy và trung thành nhất của ông:

-Mấy tên đã bắt cóc tiểu thư, xử lý thế nào rồi?

-Tôi đã đảm bảo chúng sẽ không bao giờ làm thế với tiểu thư lần nữa.

-Hoseok thì sao? – Chủ tịch Jung hỏi.

-Cậu ấy vẫn bị giữ lại điều tra.

-Liên lạc ngay với luật sư của tôi chưa?

-Rồi, thưa chủ tịch.

-Tốt lắm.

Thế rồi, xe con của chủ tịch Jung cũng lăn bánh, cùng với chiếc xe màu đen khác hộ tống phía sau, rời khỏi khuôn viên bệnh viên.

"Gần đây cảnh sát đã kịp thời có mặt tại một vụ ẩu đả ở một nhà máy bỏ hoang....

... Hầu hết những người có mặt tại đây đều là học sinh Trường trung học cấp 3 BigHit. Nạn nhân là một nữ sinh trường BigHit, trong tình trạng bất tỉnh. Những nam sinh có mặt là bạn của nạn nhân, vì muốn cứu bạn của mình....

...Cũng nhờ đây cảnh sát đã điều tra ra được đường dây buôn bán thuốc phiện ngầm, bắt được những tên có mặt tại đó và điều tra được cả đường dây..."

Tiếng nam phóng viên trẻ cứ văng vẳng trên TV ở sảnh bệnh viện tầng 7, vài bệnh nhân đều ở đó với người thân, ngước nhìn lên xem cái bản tin đó rồi xì xào với nhau.

T/b vừa được cô vệ sĩ hộ tống đi vệ sinh về, cũng ngước lên nhìn. Khi đưa tin, họ sẽ không để lộ mặt những người có liên quan, mà sẽ làm mờ đi. Kể cả thế t/b vẫn có thể nhận ra khuôn mặt quen thuộc của mấy tên cùng lớp.

"Những học sinh BigHit đã thực sự dũng cảm khi đối đầu lại với băng nhóm nguy hiểm này..."

-Kịp thời có mặt cái con khỉ! – lúc cô nói vậy cũng là lúc cảnh sát Kim Seokjin chẳng hiểu từ đâu đi ngang qua, còn muốn đưa mắt đánh giá cô.

-Nghe này, tôi đã bị đánh đến mức suýt gãy răng, y phục thì bị xé rách trước mặt hơn chục tên nam nhân ở đó. Hãy nhìn tóc tôi đi! – vừa nói cô vừa giật cái mũ len trên đầu rồi chỉ vào mái tóc ngắn phá cách trông có phần nổi loạn của mình - Tôi không hề trả tiền để có mái tóc nham nhở này! Tôi có quyền ghét cảnh sát, chú hiểu không?

Kim Seokjin thấy cô kích động như vậy liền mím môi, tròn mắt nhìn cô vùng vằng bỏ về phòng bệnh.

-Tôi muốn nói với cô về Jung Hoseok. – Seokjin dè chừng nhìn nữ vệ sĩ đang đứng chắn anh khỏi t/b, giang tay ra như gà mẹ bảo vệ con. – Cô có thể chưa biết, Jung Hoseok vẫn bị giam giữ để điều tra.

-Tôi biết. Ba của tôi đã nói về việc anh trai của tôi bị giữ lại vì bị tình nghi là kẻ giết người.

Không ngờ được cô sẽ trả lời một cách điềm tĩnh như vậy, Seokjin khó hiểu nhìn phản ứng của cô.

-Thậm chí cảnh sát còn nghi ngờ Hoseok có liên quan với Lee Shiwoo và đường dây buôn hàng cấm. Nhưng tôi tin anh ấy không làm thế. Ba của tôi, chủ tịch Jung nhất định sẽ tìm cách đưa anh ấy ra khỏi đó.

-Kể cả khi cậu ta thực sự có ý muốn hãm hại cô?

-Chú cũng biết việc chúng tôi không phải anh em ruột đúng chứ? Chúng tôi đã lớn lên và tranh đấu lẫn nhau để dành vị trí thừa kế. Tôi không trách anh ấy. – mọi lời cô nói đều nhẹ bâng, ánh mắt cũng khác lạ.

Cô đang nói dối, Seokjin có thể dễ dàng nhìn ra.

...

Vẫn ở căn phòng thẩm vấn ấy, khi Kim Seokjin hỏi Hoseok về bằng chứng ngoại phạm.

-Đêm hôm đó tôi ở một mình. – Hoseok không có vẻ như muốn hợp tác, anh chỉ trả lời ngắn ngủn, thở dài ngao ngán.

-Cậu có thể nói rõ cậu đã đi đâu và làm gì không?

Nó như một thứ sở thích quái đản của anh vậy. Anh luôn quay trở về biệt thự Jung gia, nơi vốn dĩ cũng là nhà của anh, chỉ đứng ngoài cổng lén lún nhìn ngắm bóng hình của cô qua cửa sổ như kẻ có ý đồ bất chính, đợi cho đến khi ánh đèn vụt tắt mới lặng lẽ bỏ đi. Nếu nói như vậy, họ sẽ tin? Họ sẽ nghĩ thế nào?

Ngày hôm đó cũng vậy, anh không dám đường đường chính chính đứng trước mặt cô, lại thầm lặng đứng dưới mưa tuyết lạnh cóng. Hình bóng của cô xuất hiện trên ô cửa sổ phía xa, anh chỉ biết đứng hình như một con bù nhìn rơm. Đây thì ra là khoảng cách giữa anh và cô. Là khoảng cách mà khi Min Yoongi đưa cô đi, anh chỉ có thể đứng nhìn. Từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, ranh giới đã được vạch rõ: anh là anh trai, còn cô là em gái.

Cô đã nhìn thấy anh rồi, nghiêng đầu, khoanh tay như muốn phán xét. Miệng cô lẩm bẩm gì đó mà Hoseok nghĩ mình đã điên rồi nên đã thực sự cảm nhận được những gì cô nói..

-Chà... em nên làm gì với anh đây?


--------------END CHAP 17--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top