Chap 16. "You're in danger"


Hera khoác lên mình cái áo khoác mà Hoseok đã từng ném cho mình, nở nụ cười mê hoặc, rời HEIZ. 

Đã có người đợi cô ta từ lâu, một tên cao lớn dựa lưng ở bức tường phía xa, tay đút túi quần, tay còn lại giữ điếu thuốc đang hút dở. Hắn nhìn Hera với ánh mắt sắc lạnh, nhưng ả chẳng mảy may đến, toan đi thẳng lại bị hắn giữ lại.

-Em thích thằng đó sao?

-Không phải tôi đã nói là chúng ta nên kết thúc sao? Tôi chán anh rồi.

-Chán? – tên đó nhếch mép. – Anh là đồ chơi của em à? Anh biết em còn nhỏ nên không hiểu chuyện rồi. Đừng xem thường anh như thế!

Hắn trợn mắt nhìn Hera, nắm chặt lấy tay cô ta.

-Shiwoo à, anh hết thời rồi, tôi chán anh lắm rồi, chán đến tận cổ. Jung Hoseok, anh ta có nhiều thứ đáng để tôi theo đuổi hơn nhiều.

Hera giật mạnh tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, rồi bỏ đi, để mặc hắn ở lại một mình, siết chặt tay, miệng lẩm bẩm chửi rủa tên đã cướp mất người yêu mình.

Mẩu thuốc lá vẫn còn đỏ lửa rơi xuống bị hắn dẫm nát bét.

Đêm hôm đó, ở cái ngõ cụt không người qua lại, có tiếng hét thất thanh của một cô gái... và rồi im lặng hoàn toàn.

...

Mặc cho đám bạn cùng lớp đang ồn ào nháo nhác hỏi tài liệu ôn thi, hay vài đứa học sinh lớp bên đang ngó vào với ánh mắt khác thường, t/b vẫn thẫn thờ ngồi bất động nhìn về phía bên cạnh, bàn của Jung Hoseok. Hôm nay anh cũng lại không đi học. Số mới của anh cứ gọi mãi vào điện thoại của cô nhưng cô nhất quyết không nghe.

Yoongi bước vào lớp, đi thẳng xuống bàn cuối của t/b trong tiếng xì xào kì lạ của tất cả mọi người.

-Hoseok gửi cậu. – vừa nói cậu vừa thả xuống một cái túi bên trong có rất nhiều bánh ngọt. – Bảo cậu nghe điện thoại đi trước khi nó giết tôi.

T/b nghiêng đầu khó hiểu. Rốt cuộc cô nghe điện thoại hay không thì mắc mớ gì mà Hoseok lại muốn giết thằng bạn thân?

-Chẳng phải hôm qua cậu muốn nó bực mình nên mới đi với tôi hả? Cậu thành công rồi đấy. Nó bảo tôi nói thế.

-Vậy bảo với anh ta là tôi từ lâu không thích đồ ngọt nữa rồi. – t/b đẩy túi bánh ra xa.

-Tôi không biết đâu! Chuyện hai người thì tự giải quyết đi chứ. Nhờ cô mà Jung Hoseok giờ rất ghét tôi vì nghĩ giữa tôi và cô thật sự có gì đó. – Yoongi bực mình đút tay túi quần nhìn đám người xung quanh đang nhìn lén mình, bị cậu phát hiện thì ngay lập tức cố tránh né. – Thậm chí còn có nhiều tin đồn không hay.

-Từ khi nào cậu lại bị ảnh hưởng bởi mấy cái tin đồn vậy?

-Jung Hoseok đang ở nhà tôi, và cứ mỗi phút nó lại hỏi tôi hẹn hò với cậu có vui không, giữa hai chúng ta đã có gì rồi, sau đó còn vô cớ đánh tôi.

-Vậy cậu đánh lại thật mạnh vào, tôi cho phép! Nói anh ta là cái gì mà xen vào chuyện đời tư của cậu như thế. Nói tôi và cậu đang có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Ở bên cạnh một cô em nóng bỏng còn có tâm chí lo chuyện bao đồng được à? – t/b cũng không nhịn được xả giận.

Cô thật sự không tin được anh đã không biết ăn năn sám hối mà còn dám giận ngược lại cô.

Yoongi bật cười:

-Tại sao hai người lại giống nhau đến thế chứ? Tự giải quyết đi cái!

Thế rồi t/b nằm gục ra bàn, thở dài thiểu não, hướng mặt về phía mấy người đang lén lút chỉ trỏ. Chẳng phải lần đầu tiên bị hiểu lầm, cô chẳng còn sức giải thích nữa. Cái hành động của một thiếu nữ muốn một ai đó ghen tức vào tay cô lại trở thành hành vi đáng bị chỉ trích như thế. Có mình cô là xấu xa thôi.

Cô ích kỉ nghĩ rằng mình chỉ có mỗi Hoseok thôi, cô có quyền ghen tức và giữ lấy anh bên mình. Đó chẳng phải lẽ đương nhiên hay sao?

Cô vẫn nhớ về ngày hôm đó, về cô gái ở bên cạnh Hoseok. Đó thực sự là bạn gái của anh? Nhưng anh ấy đã phủ nhận ngay cơ mà. Cô gái đó trông cũng không tốt đẹp gì. Anh thích kiểu người như thế? Một mớ suy nghĩ trong đầu t/b. 

Nếu đó là một cô gái tử tế thì liệu cô có bớt thấy khó chịu hơn không? Cố thổi bay đống suy nghĩ đó đi, nhưng không được, t/b khó chịu lẩm bẩm "Jung Hoseok"

Bỗng có một hộp sữa dâu tây đặt trước mặt t/b. Cô chớp chớp mắt nhìn nó rất lâu nghĩ mình hoa mắt rồi.

-Cô định ngắm cái hộp sữa đến lúc nào hả?

Chỉ cần nghe cái giọng châm chọc đó là biết ai rồi. Tại sao phải đúng cái lúc mà mọi ánh mắt đang hướng đến nhiều nhất thì cậu ta lại xuất hiện rồi tỏ vẻ thân thiết như thế chứ? Đúng là khó ưa.

-Tôi không thích sữa dâu tây. – t/b thều thào nói, mặt nhăn nhó.

-Vậy cô thích gì?

-Tôi chỉ muốn cậu biến đi chỗ khác giùm tôi.

Jimin chỉ phì cười, cắm ông hút vào hộp sữa, đẩy về phía t/b.

-Tôi nhìn cô uống nó rồi tôi sẽ đi ngay – rồi cậu chống tay lên bàn gác đầu nhìn t/b.

-Cậu cũng là do Jung Hoseok gửi đến hả? – t/b ngồi thẳng dậy ném cho Jimin ánh mắt viên đạn.

Một lần nữa nghe đến ba tiếng 'Jung Hoseok', Jimin nhảy dựng lên:

-Ý cô là gì hả?

-Không phải! – t/b đột nhiên lắc đầu lẩm bẩm làm Jimin khó hiểu hơn – Nếu là Hoseok thì phải là sữa tươi chứ không thể là dâu tây.

-Cái thứ nhạt toẹt đó á? Tôi không thích. – Jimin chẹp miệng tựa người vào ghế.

T/b vẫn ngồi im tia nhìn cậu, cảm thấy rất phiền. Cô vì không muốn gần nửa dân số thế giới ghét mình do thân thiết với ngôi-sao-quốc-dân đây nên đã tìm cách tránh xa cậu. Vậy mà mọi sự cố gắng của cô đổ sông đổ bể khi cậu cứ tìm cách tiến đến cô mỗi lần cô lùi bước. 

Chỉ biết làm theo ý mình thôi. Đáng nhẽ ra cậu rất đáng ghét.

-Tôi biết tôi đẹp trai. Đừng nhìn tôi kiểu đấy. Uống đi. – vừa nói cậu vừa đẩy hộp sữa đến gần cái túi bánh của Hoseok.

"Chuyện đã qua lâu như vậy tại sao cậu ta vẫn chăm chỉ đóng vai một người bạn thân đến thế?" Cô nghĩ, tay với lấy hộp sữa dâu tây trên bàn mà chẳng đếm xỉa đến túi bánh đáng thương đang gào thét bên cạnh: "Rõ ràng cô nói chẳng thích đồ ngọt nữa, vậy mà phân biệt đối xử như thế!"

Ai mà biết được Jimin đang nghĩ gì mà đối tốt với cô như vậy? Ai mà biết được tại sao cậu cứ thích thú ngắm t/b như thế rồi tự mỉm cười, ánh mắt cũng khác so với những lần trước?

-Nếu cô không thích đồ ngọt vậy cô thích gì hả? – Jimin nghiêng đầu hỏi khi nhìn t/b uống ngon lành hộp sữa mình đưa.

T/b nhìn Jimin hoài nghi, liệu cậu có ý gì mà lại bắt chuyện với cô như thế. Nếu cậu vẫn cố tiếp cận cô chỉ vì hình ảnh thì cô...

-Cô vẫn nói chuyện với Taehyung cơ mà. – Jimin nhận ra ánh mắt đó ngay.

-Cậu và Kim Taehyung đâu có giống nhau.

-Tôi và nó khác chỗ nào?

-Vậy cậu có chắc hai người giống nhau không?

-Chắc! - Jimin trả lời chắc nịch.

T/b gật gù, bĩu môi rồi chẹp miệng nói:

-Vậy cậu cũng gay hả?

-Này! – Jimin còn định tiếp tục trả treo, nhưng vì thấy cô thích chí cười tươi khi đã thành công chọc tức mình, cậu cũng chỉ cười.

Cậu thích hình ảnh này của cô, chỉ là một thiếu nữ 17 trong sáng và đơn thuần.

-Tôi nói thật đấy. Có thể cho tôi biết thêm về cô không?

Câu hỏi đó khiến cô im lặng. Ánh mắt ôn nhu bất thường của cậu ta, cứ tìm đến đôi mắt đen lấp lánh của cô như muốn tình nguyện bị hút vào đó. Dường như mọi người xung quanh đang bàn tán chuyện gì, Jimin cũng không quan tâm nữa, cậu chẳng thể rời mắt khỏi đôi môi xinh đẹp đang khẽ mỉm cười kia. Cậu không thể ngừng tưởng tượng viễn cảnh mình có thể chạm vào làn môi đó. Gương mặt mĩ miều này thực sự khiến cậu phát điên.

-Nếu tôi nói chúng ta hôn nhau đi thì sao? – Jimin ngớ ngẩn nói.

-Cậu bị điên à? – t/b suýt bị sặc vì câu nói của cậu.

Cậu mỉm cười, đứng dậy nói bâng quơ:

-Ừm. Vì cô đấy — rồi nhanh chóng bỏ ra khỏi lớp, để cô ở lại khó hiểu.

"Park Biến Thái!"

-CÁI GÌ? – tiếng gầm đáng sợ phát ra từ phía Han Hyejin, khiến tất cả mọi người phải dừng lại mọi hoạt động chỉ để tập chung vào cô ta.

Ngay sau đó, Hyejin đứng dậy và đi ra khỏi lớp.

-Nghe nói hôm nay có một thi thể được tìm thấy ở gần HEIZ. – học sinh nọ, thay đổi chủ đề về cặp đôi mới lạ là Min Yoongi và Jung t/b, chuyển sang một cuộc bàn luận mới.

Có người trầm trồ, người lại gãi tai khó hiểu bởi với họ, HEIZ không quen thuộc.

-Tưởng đó là chuyện cơm bữa?

-Người dưới trướng của Han Hyejin bị vào diện nghi phạm vì từng là bạn trai của nạn nhân. Ngay sau khi họ chia tay thì nạn nhân bị như thế.

-Heol! Han Hyejin thật sự là con gái trùm xã hội đen?

...

T/b vẫn nhẫn nại ngồi đợi ở điểm xe buýt, nhìn từng chiếc xe đi qua nhưng chẳng bước lên cái nào. Một chuyến nữa lại lướt qua, điểm xe buýt vốn rất đông người, giờ đã chẳng còn ai. Bỗng có cảm giác bất an, t/b quay đầu nhìn xung quanh rồi vội vàng quay trở về cổng trường. Có ai đang bám theo cô?

Trong nháy mắt, một cánh tay to khoẻ nào đó đã giữ chặt lấy t/b, kéo cô đi. Thêm vài ba người nữa đeo khẩu trang kín mít xông vào bao lấy, kẻ lấy bao tải trùm lên đầu cô để che mắt, kẻ dùng khăn bịt miệng cô lại, chẳng giống như đang trêu đùa. Lần này, cảm giác khác hẳn với cái lần bị tên họ Park kia kéo lên xe.

Dù cô có ra sức vùng vẫy cũng không được rồi, bọn họ quá đông. Chúng ném cô vào một cái xe, còn cho hai tên ngồi hai bên giữ chặt cô lại như thể sợ rằng một đứa con gái yếu đuối như cô có thể tự mình vùng chạy vậy. Bằng cách nào đó, t/b vẫn có thể bình tĩnh ngồi im trong khi hoàn toàn chẳng biết mình sẽ "được"đưa đi đâu.

Taehyung và Jimin vừa vui vẻ đi ra từ sân bóng rổ, ở xa đã thấy cảnh tượng một đám nam nhân kéo một nữ sinh miễn cưỡng lên cái xe màu đen và đi mất, liền hộc tốc đuổi theo. Vừa lúc đó xe của anh quản lí cũng đến nơi, Jimin ngay lập tức phi lên xe, mất kiên nhẫn thúc giục anh quản lí bám theo cái xe kia, suýt thì bỏ quên Taehyung đằng sau.

"Bắt cóc tống tiền?"

Là con nhà giàu, cô luôn lường trước được rằng một ngày không may sẽ bị tống tiền, chỉ không ngờ rằng ngày đó có thể đến thật.

Đường đi thật sự rất dài, t/b ngồi trên xe quá thoải mái đến mức muốn ngủ, nhưng vẫn cố dặn lòng mình phải thật tỉnh táo để đối mặt với đám lưu manh này. Tiếng thanh sắt va đập vào nhau khiến cô giật mình, thi thoảng lại là tiếng cười ranh mãnh, lạnh tóc gáy. Cho đến khi trói xong xuôi cô trên một cái ghế, chúng mới lột cái bao khỏi đầu cô, tháo khăn bịt miệng rồi bỏ đi. 

Không quen với ánh sáng, t/b nheo mắt cúi đầu.

"Bọn chúng thậm chí còn chẳng bịt miệng mày lại. Hẳn chúng biết rõ dù có la ầm lên cũng không có ai đến cứu được"

T/b đảo mắt nhìn xung quanh chỉ để thấy duy nhất một cái bóng đèn sợi tóc treo lơ lửng giữa căn phòng có vẻ rộng lớn và tối tăm, có thể là một cái nhà kho bỏ hoang. 

Hai tay bị buộc chặt vào tay ghế, cô có cố sức nhích ra thế nào cũng không được. Cùng lúc, cô đưa mắt nhìn xung quanh như thể đang nghĩ cách tìm đường thoát khỏi nơi quỷ quái này. Cái nhà kho này rõ là rộng lớn và chỉ có một cái cửa ra vào, còn lại là cửa sổ ở trên cao, chạy thoát qua cửa sổ là bất khả thi. Trời bên ngoài cũng tối dần rồi...

"Đáng nhẽ ra bây giờ mình phải ở trung tâm học thêm..." cô lẩm bẩm, cuối cùng cũng buông bỏ, chăng thèm chống cự nữa, "Giảng viên ngay lập tức gọi cho phu nhân Jung báo rằng mình bỏ học..."

Bỗng tiếng chuông điện thoại rung lên phía trong cái cặp sách bị vứt ở phía xa. Đó là của cô.

"Phu nhân Jung gọi" cô nghĩ.

"Tài xế Kim báo cáo rằng không thấy mình ở trường... không một tay sai nào của phu nhân Jung thấy mình cả. À... nên vui hay buồn đây?"

Được một lúc, tiếng chuông cũng dứt, nhưng rồi lại lần nữa vang lên. Khoảng 30 giây và rồi cũng ngắt hẳn

Đang đăm chiêu chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì có tiếng chân bước đến, cùng tiếng vật gì đó đang lê lết trên sàn. Nếu cô không nhầm thì đó là tiếng của một cái ghế gỗ. 

Cô cố bình tĩnh tìm cho ra nguồn gốc của tiếng động đó, nhìn cho rõ tên nam nhân mặt bịt khẩu trang, khoác trên mình đồng phục Bighit không chỉnh tề, chầm chậm kéo cái ghế bước đến trước mặt cô. Chân ghế cứ cào trên nền đất tạo tiếng ồn khủng khiếp khiến cô rùng mình.

"Học sinh Bighit?"

T/b vẫn mải suy nghĩ mà chẳng hay biết tên nam nhân kia sau khi đã kéo ghế đến gần cô rồi thì chỉ im lặng và ngồi đó ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Có lẽ vì bộ đồng phục mà không ai nghi ngờ cậu ta"

Gương mặt cô chẳng có biểu cảm gì, thật khó đoán, cứ chăm chú nhìn, khiến tên này cũng không nhịn được, nghiêng đầu hỏi:

-Cô đang nghĩ gì vậy?

-Cậu muốn gì? – đột nhiên hắn bắt chuyện khiến cô không thoải mái.

Còn hắn, không thể ngờ được cô lại ngay lập tức trả lời, liền có chút phấn khích:

-Cô nói xem.

-Tiền?

-Nếu muốn tiền thì cô sẽ cho sao?

-Bao nhiêu?

Hắn bật cười, lắc đầu. Điều này càng khiến cô bực mình hơn. Với cô, đây chẳng phải chuyện đang để cười. Rốt cuộc tại sao hắn lại trò chuyện với cô?

T/b điềm tĩnh nhìn bộ đồng phục trên người hắn, vừa hay có thế thấy biển tên trên đó. Jeon... Jungkook. Ánh đèn vàng mờ ảo này thực chẳng đủ để cô có thể thấy rõ đôi mắt của hắn, thứ duy nhất không bị che đi.

"Học sinh Bighit tại sao phải đi tống tiền chứ? Tên lưu manh này rốt cuộc đã ăn cắp ăn trộm đồng phục ở đâu?"

Hắn chỉ nhướng một bên mày, chờ đợi cô hỏi thêm. Trong mắt cô, hắn chẳng khác nào tên sát nhân biến thái đang giương mắt lên nhìn con mồi chết dần chết mòn. Hay hắn muốn cảm nhận nỗi sợ từ nó và nghe nó trăng trối trước khi hắn ra tay giết hại? Hắn, muốn nói chuyện với cô.

Được rồi, cô đặt cược cả sự an toàn của mình khi cố bắt chuyện với tên lưu manh này, mong rằng thời gian của mình có thể kéo dài thêm cho đến khi có ai phát hiện ra nơi này và cứu cô. Cô mong đó sẽ là cảnh sát.

-Nếu thực sự muốn tiền thì phải gọi cho họ ngay. Sau một tiếng nữa, họ sẽ cắt đứt mọi liên lạc... – trong khoảnh khắc nọ, cô buồn chán đến mức chẳng muốn sống nữa, nên cũng chẳng muốn tiếp tục nói.

"Chẳng phải đây là điều mà mày hằng mong muốn hay sao, Jung t/b"

Phu nhân Jung luôn cho người kè kè bên cạnh cô là để tìm cách kìm hãm cô, giam lỏng cô. T/b biết vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì phu nhân Jung sắp đặt. Đây là lần thứ hai cô đột nhiên biến mất, có thể khiến họ đơn giản nghĩ rằng cô bất cần nổi loạn. Nhưng trong vòng chưa đầy một tiếng họ nhất định tìm được cô, xác định cô bị bắt cóc tống tiền rồi...

-Họ sẽ bỏ mặc cô sao? – tên lưu manh họ Jeon này từ khi nào đã bỏ khẩu trang xuống rồi, cúi người về phía cô, nghiêng đầu chờ đợi.

Phải nói thật, tên này không chỉ rất tuấn tú mà còn rất dịu dàng, khiến cô có chút sợ hãi. Liệu có bao nhiều đứa con gái vì cái mặt này mà bị hắn lừa gạt mang bán cho lò mổ lấy nội tạng rồi?

-Có ai muốn bỏ tiền chuộc một người mình ghét? – cô cười gượng, trông thật bi thương.

-Vứt người không toàn thây ở một bãi rác cũng không khiến bất kì ai thương tâm... – hắn cũng chẳng vui hơn, ánh mắt trùng xuống. Làm sao cô biết được những lời này là hắn đang tự nói với bản thân hắn.

"Kế hoạch moi tiền thất bại rồi, không lẽ hắn sẽ bán mình đi thật đấy chứ? Đáng nhẽ ra nên cho hắn chút hy vọng sẽ lấy được ít tiền nếu gọi cho Jung Hoseok" Cô cắn môi, tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

-Cô lại đang nghĩ gì vậy?

Khi cô còn chưa kịp trả lời, bỗng từ đâu tiếng người ồn ào tiến vào. Cứ nghĩ rằng kế hoạch câu giờ của mình thực sự thành công, cô mừng hụt. Tất cả bọn họ đều bịt mặt, trừ Jeon Jungkook.

-Nó tỉnh rồi sao? – một tên con trai cao lớn tiến lại gần hỏi hắn.

Hắn tiếc nuối khi phải dừng cuộc trò chuyện ở đó, rời khỏi ghế, quay người nói với tên kia:

-Tôi xong việc của tôi rồi. Lee Shiwoo, anh phải giữ lời hứa đấy.

Tên họ Lee liền bật cười, vỗ vai họ Jeon:

-Còn phải để xem thái độ của chú em nữa nhé.

Nói rồi tên đó huých Jungkook khiến cậu ta lùi lại, rồi bước đến chỗ t/b xuýt xoa:

-Nào nào, bọn mày đối xử nhẽ nhàng chút. Con gái nhà người ta là cành vàng lá ngọc đấy.

Hắn nở nụ cười ranh mãnh, tỏ vẻ tiếc thương cho cô gái đã bị trói chặt vào ghế còn bị đám đàn em của hắn đùa cợt.

-Jung t/b, thật sự lâu lắm rồi không được gặp em.

T/b cũng tự biết bản thân chẳng phải người nổi tiếng đến mức được đám lưu manh đầu đường xó chợ tự nhiên biết đến, nhưng dù có cố thế nào cô cũng chẳng thể nghĩ ra rốt cuộc đã từng xui xẻo quen tên này ở đâu.

-Đau lòng thật đấy! – hắn cảm thán, đưa bàn tay lên che mắt vờ như đang buồn – Sau khi đá tôi ra khỏi Bighit và tàn phá cuộc đời của tôi, em dễ dàng quên tôi thế sao? Là tôi Lee Shiwoo đây.

Là tên khốn năm nào đã đánh Jimin của cô đến chết đi sống lại đây mà. Và sau ngày hôm đó, cậu đã rời xa cô mãi mãi.

-Từng ngày từng phút, tôi không thể quên được em. Tất cả những gì em làm với tôi... – Hắn nói, tay muốn chạm vào gò má trắng trẻo mịn màng kia nhưng lại chỉ dừng lại trên không trung, vẽ một đường bao quanh đường nét trên gương mặt xinh đẹp đó.

-Nếu vậy thì cũng đừng quên chính tôi là người giúp anh ra khỏi trại cải tạo – nhìn theo cử chỉ tay của Shiwoo, cô lạnh nhạt.

Nghe cô nói vậy, Lee Shiwoo mím môi, nín họng nhìn đám đàn em vẫn còn ngây ngốc không hiểu.

-Nói đi, muốn gì? – trước đó cô còn lo bị bán, bị tống tiền, giờ chẳng hiểu sao cô chẳng còn sợ nữa.

Thậm chí còn rất bình tĩnh, như thể cô đã biết trước chuyện này có thể xảy ra.

-Quả nhiên, rất thẳng thắn!

Hắn nói rồi rút điện thoại từ trong túi, lướt lướt rồi đưa nó ra trước mặt cô. Trên màn hình điện thoại chính là bức ảnh Hoseok nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt, là Jung t/b cô:

-Jung Hoseok, Jung t/b, dù có chết anh cũng không thể ngờ được hai người có mối quan hệ đó!

T/b cau mày nhìn vào bức hình, sau đó không chịu được bật cười:

-Đây là lí do mấy người bắt cóc tôi? Vì Jung Hoseok? Thật nực cười.

Không ngờ được cô lại có thái độ này, Shiwoo kết thúc tiếng cười khoái chí của mình, nhìn cô khó hiểu.

-Anh vẫn thế Lee Shiwoo. Vẫn rất khờ khạo và ngu ngốc.

...

Hoseok đang nằm dài ở nhà Yoongi, liên tục bấm gọi cho t/b nhưng chẳng được, trong đầu không ngừng tự hỏi vì lí do gì mà cô không bắt máy. Mặc cho thằng bạn thân cứ cằn nhằn rằng tại sao anh không đi tìm cô mà lại bày đặt giận dỗi, Hoseok anh vẫn nằm ỳ trên giường như một con lười.

Bỗng một cuộc gọi video gọi đến, anh vui mừng bật người ngồi dậy, sửa sang đầu tóc khi nhận ra đó là từ t/b. Niềm vui chẳng được bao lâu khi cái anh thấy không phải gương mặt tức giận của cô, mà là hình ảnh một nữ sinh mặc đồng phục Bighit, bị trói chặt trên ghế, đầu gục xuống, tóc dài xoã xuống đã rối bù. Cảm giác bất an truyền đến.

-Mày có vui không khi thấy đứa con gái của mày bị hành hạ thế này? – một giọng nói khiêu khích vang lên đầu bên kia.

Đối với Hoseok, chẳng khó gì để nhận ra chủ nhân của nó. Lee Shiwoo

-Tao cấm mày động vào cô ấy! – Hoseok nổi điên.

Đáng nhẽ ra, anh không nên kích động như vậy, chỉ càng khiến tên Shiwoo này hứng chí hơn.

-Thì ra là thật! Thì ra Jung t/b chính là người con gái đáng trân quý của mày. – Shiwoo cười nắc né khi đã nhìn trúng tím đen của đối thủ – Yên tâm! Tao không hề động vào nó, một sợi tóc cũng không.

Sau lời nói đó, lại là cảnh một lũ đàn em của hắn bước tới tát t/b rồi nắm tóc cô giật mạnh về đằng sau để anh nhìn thấy gương mặt trắng bệch đã có vài vết bầm tím của cô. T/b dường như đã chẳng còn tỉnh táo nữa, cái đầu nhỏ cứ nghiêng ngả khi tên đàn em kia thả nó ra.

-Như mày thấy đấy, là TAO.không.hề.động.vào.nó.

-Rốt cuộc mày muốn gì? – Hoseok không còn bình tĩnh thêm được nữa.

-Mày biết không, nếu chỉ thế này thôi thì không vui. Hay là mày cũng đến đây đi! Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày. Nhưng hãy đến một mình thôi. Nếu mày dám báo cảnh sát tao sẽ giết nó.

-Tao sẽ làm bất cứ thứ gì mày muốn...

Hoseok còn chưa nói hết câu, một tên đàn em đã đi đến xé áo đồng phục trên người t/b, tên khác lại dùng kéo tuỳ tiện cắt một nhúm tóc trên đầu cô, những tên còn lại thì mang điện thoại ra thích thú quay chụp.

-Chết tiệt!

-Mày biết chuyện gì xảy ra khi mày không đến rồi đấy! Bọn đàn em của tao rất thích con nhỏ này. Tao có nên "thưởng" chúng nó không?

Ngay khi cuộc gọi video kết thúc, Hoseok nắm lấy áo khoác phi nhanh ra cửa, chẳng nói một câu với Yoongi mà cứ thế bỏ đi.

-Người yêu của em sẽ đến đây sớm thôi! – Lee Shiwoo hứng chí ve vẩy điện thoại của t/b trước mặt cô sau khi đã dùng xong.

-Tên khốn... – t/b bật cười.

-Cười gì chứ?

-Aha... xin lỗi nhé. – t/b nghiêng ngả cười một lúc rồi dừng lại, ánh mắt vô hồn ngước lên nhìn. – Tao đang sợ thôi.

-Đúng rồi, đúng rồi, khi Jung Hoseok đến đây chúng ta sẽ còn vui vẻ lắm! Càng đông càng vui!

Cô vẫn khúc khích cười, còn liên tục dậm dậm chân hào hứng, khiến những tên đàn em thấy kì lạ, không dám động tay khi tên Shiwoo ra lệnh tiếp tục.

-Không phải mình đánh nhỏ đó điên rồi đấy chứ, đại ca?

-Khi mày làm thế mới nhỏ Hera kia mày đâu có sợ như thế?

-Nhưng nhỏ này khác! Nó là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Jung gia... mày không sợ nhỏ này làm sao rồi mình đi tù hả? Tao qua tuổi vị thành niên rồi!

Vậy là chẳng ai dám đến gần cô, chỉ có tên Shiwoo kia vẫn điên cuồng tiến tới tát cô thêm vài cái nữa, vừa đánh hắn vừa cắn răng lặp đi lặp lại một câu:

-Có gì mà không dám!

Thành công khiến hắn điên tiên rồi, t/b chỉ biết cắn răng chịu đựng. Khoé môi vẫn nhếch lên cười thầm. Miệng đã nhuốm đầy máu đỏ.

Cô thực sự chỉ muốn chết nhanh cho rồi.

Đó là một nhà máy bỏ hoang, hầu như bất kỳ ai đi qua đây cũng không để ý đến cái nhà này, huống hồ trời đã tối, nhà máy như chìm hẳn vào bóng đêm.

Hoseok thực sự suy nghĩ không thông, chỉ muốn nhanh chóng đưa t/b ra khỏi đó, và để cô ấy ở một nơi an toàn. Anh liều mạng phi thẳng vào cửa nhà máy với cái xe máy của mình khiến nó bật mở. Từ xa anh đã có thể thấy bóng dáng nhỏ bé xơ xác của cô, cơ thể dính chặt lấy cái ghế, đầu ngả sang một bên, mắt nhắm nghiền. Anh nghiến răng tắt động cơ, xuống xe, cởi bỏ mũ bảo hiểm và hùng hổ bước đến, sẵn sàng dùng cái mũ trên tay đánh chết bất kì tên đàn em nào dám cản đường anh.

-Lee Shiwoo! – anh biết, cho đến khi Lee Shiwoo giao t/b lại cho anh, tính mạng của cô vẫn ở trong tay hắn, vì vậy anh không dược manh động.

Một tên con trai xuất hiện từ trong góc khuất, đứng cạnh t/b mà vỗ tay, cười khanh khách.

-Giỏi lắm! Rất dũng cảm! – hắn nhìn ngó xung quanh, bụp miệng cười lớn hơn – Mày thực sự đã đi một mình sao?

Hoseok không nói, hết nhìn về tên đó rồi lại nhìn chằm chằm vào cô gái bị buộc vào ghế, tóc xõa ướt nhèm ôm vào gương mặt nhỏ đã nhem nhuốc máu, khiến máu điên trong người anh cũng sôi lên sùng sục.

-Mày muốn tao mà, Lee Shiwoo. Thả cô ấy ra! – anh đứng ở xa, đau lòng nhắm mắt để trấn tĩnh bản thân.

Nếu còn nhìn nữa, Jung Hoseok anh nhất định sẽ không nhịn được mà xông đến giết tên khốn kia.

-Từ từ... – hắn thực sự muốn anh phát điên khi cứ cười cợt bên cơ thể nhỏ bé đang đấu tranh với sự đau đớn kia. – Tao rất tò mò. Kể tao nghe đi Jung Hoseok, chuyện giữa mày và Jung t/b là từ khi nào vậy? Từ khi tao nói với mày rằng tao thích cô ấy ư? Hay từ khi tao bị nhốt vào trại cải tạo? Nói đi Jung Hoseok! Mày đã phản bội đàn anh từ khi nào vậy?

Hoseok nuốt khan, nhìn đôi mắt vốn tuyệt đẹp của cô giờ đang hướng đến, vô hồn, xoáy sâu vào tâm can anh.

-Tao không quen. – anh lạnh nhạt nói, siết chặt tay để không run lên khi nói ra điều đó.

Nếu t/b vẫn còn đủ tỉnh táo để mở miệng nói gì đó, cô cũng sẽ ép anh phải nói như vậy, nhất định cô cũng sẽ bắt anh phải dứt khoát quay lưng đi thẳng ra khỏi cửa. Anh không nên có liên quan gì đến vụ việc này.

-Mày tưởng tao ngu?

-Tao nói tao không quen cô ấy! – anh gầm lên như một con thú, nhưng hai chân vẫn nhất quyết không di chuyển.

-Vậy ý mày là con nhỏ này đã vì bị mày quyến rũ mà ngu ngốc đến tìm mày ở HEIZ, một nơi mà nó không thuộc về sao? "Tại sao anh không bắt máy" con nhỏ này đã nói thế còn gì. Tại sao vậy Hoseok? Tại sao mày cứ cướp hết tất cả mọi thứ của tao vậy? Là tao đã nhận mày vào nhóm cơ mà! Mày đã từng là đàn em trung thành của tao!

-Đi theo tên khốn như mày là quyết định ngu xuẩn!

Lee Shiwoo lại cao hứng cười còn lớn hơn. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Jeon Jungkook, ngay tức khắc, chân Hoseok bị đạp mạnh mà ngã khụy, chưa kịp nhận ra thì người đã bị ghìm chặt xuống đất.

-Mày biết Hera chứ? – hắn nói, từ khi nào trên tay đã cầm một cái ống tiêm, biến thái vuốt ve nó.

Hoseok chết lặng hoảng sợ hết nhìn về phía t/b rồi nhìn cái ống tiêm đó. Không chỉ mình anh mà cả Jungkook cũng rất bất ngờ.

-Phải rồi! Tao rất thích cái suy nghĩ của mày. Mày thông minh lắm. Tao cho mày biết cảm giác khi bị đánh mất người con gái của mình. Giống như những gì mày đã làm, khi cướp đi Hera của tao.

-Tao không làm gì cô ta hết!

-Nhưng phải làm sao đây! Hera đáng thương... đã bị tao đã xử lí rồi! Chính tay tao!

-Tao xin mày, Jung t/b không có lỗi gì cả, hãy thả cô ấy ra.

-Tao thích mày cầu xin. Cầu xin lần nữa đi.

Trước khi Hoseok kịp mở miệng, một đám xe máy phân phối lớn cũng phi vào trong đó có Yoongi và Namjoon, xách theo gậy bóng chày, thanh sắt còn không quên kéo theo một đội quân đồng phục Bighit lao đến đánh đám lưu manh túi bụi. Ngay từ cái lúc đội quân Bighit xông vào, Jeon Jungkook cũng đột nhiên thả Hoseok ra.

-Mau đến cứu t/b – Jungkook đã nói thế với anh.

-Vậy mà mày nói, mày đi một mình? – Shiwoo trợn mắt nhìn Hoseok, giơ tay định cắm ống tiêm vào cổ t/b.

*Pằng!* một phát súng nổ vang trời khiến tất cả ôm đầu, hạ vũ khí.

...

Trong lúc mê man t/b chỉ nghe thấy tiếng thanh sắt va vào nhau hay tiếng kêu ghê rợn. Trước khi cô mất đi nhận thức hoàn toàn, cô có cảm nhận được ai đó đã cởi trói và kéo cô vào lòng, dịu dàng nói với cô thế này: "Đừng lo... có tôi đây rồi"

...

Cuộc chiến kết thúc nhanh hơn tưởng tượng, bởi chỉ sau vài giây cảnh sát đã ngay lập tức đột kích như thể đã đợi ở đó rất lâu.

Lee Shiwoo, vì định đâm ông tiêm vào người t/b mà bị một viên cảnh sát bắn trúng tay, đang nhăn nhó ôm chặt vết thương thì đã bị một cảnh sát khác đè úp mặt xuống đất.

Họ nhanh chóng chuyển t/b lên xe cứu thương và đưa cô đến bệnh viên. Hình ảnh cuối cùng cô thấy chính là từng người từng người bị kéo lên xe cảnh sát. Cô yếu ớt thở nhẹ: "Mọi chuyện kết thúc rồi?"

-----------------END CHAP 16--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top