Chap 14. Phức tạp...


Ánh nắng mùa đông len qua ô cửa sổ, sưởi ấm cho cả căn phòng. Jimin giựt giựt mí mắt, đưa tay lên trước mặt, để ánh sáng lọt qua từng kẽ tay. Cậu cựa mình ngồi dậy, phải mất đến vài giây mới phát hiện ra đây không phải ở ký túc xá, cũng không phải khách sạn.

*Cộc cộc cộc*

Cửa phòng không đóng, t/b thì đã đứng đó từ khi nào, khoanh tay nhìn Jimin.

-Dậy rồi? Thấy trong người thế nào?

-Đây là ở đâu? – cậu một tay nâng sau gáy mình, nhăn mặt.

-Yên tâm đi, cậu không bị bắt cóc đâu.

-Đây là nhà cô?

T/b thản nhiên gật đầu. Jimin đã hạ sốt, nhưng đầu vẫn còn đau, choáng váng đưa tay đặt lên trán.

-Đây là phòng cô? – dù vậy, cậu ta dường như vẫn còn tâm trạng gây sự với cô. – Không lẽ cô đã chăm sóc tôi từ hôm qua sao?

Jimin cười tinh ranh nhìn cô khiến cô cảm thấy nực cười. Chẳng thèm đáp lại Jimin, cô lớn tiếng gọi một ai khác.

-Xuống ăn sáng. – nói xong cô bỏ đi luôn.

-Biết rồi! – từ trong phòng tắm vang lên tiếng trả lời của một tên nam nhân.

Từ từ bước ra từ phòng tắm, Hoseok xuất hiện với tình trạng bán khỏa thân, chỉ quấn một cái khăn tắm che phần thân dưới, tay lau mái tóc còn ướt của mình. Jimin không khỏi ngạc nhiên trước sự hiện diện của Hoseok. Bất cứ thằng con trai nào cũng ngạc nhiên như thế khi đột nhiên trong phòng ngủ của mình xuất hiện một thằng con trai khác với cái bộ dạng... như anh. Mặc dù đây không phải phòng của Jimin.

-Ô! Cậu tỉnh rồi sao? – Hoseok vui vẻ nhảy lên giường, đặt tay lên trán Jimin.

Jimin trợn mắt, ngay lập tức mạnh mẽ gạt tay anh ra.

-Cậu hạ sốt rồi đấy. – anh vẫn rất thân thiện và vui vẻ như vậy càng khiến người ta không thoải mái.

-Sao trông cậu như vừa nhìn thấy ma vậy? – anh nhìn cậu hơi lo lắng. Nhưng chợt nhớ ra gì đấy... – À, chắc cậu ngạc nhiên vì thấy tôi và t/b sống cùng nhà đúng không? Đừng hiểu lầm. Chúng tôi là anh em. Sinh đôi đấy, giống nhau không.

Nói rồi Hoseok lại hớn hở dí sát mặt vào Jimin.

Cậu theo phản xạ ngả người về phía sau, mắt cứ chớp chớp nhìn anh.

-Nhưng nếu cậu không muốn bị Jung t/b mang lên thớt thì tuyệt đối không được nói việc này với người khác đâu.

Cậu vẫn tròn mặt nhìn Hoseok, lắp bắp:

-Cậu... cậu... đây... là phòng... cậu?

Hoseok chỉ mỉm cười gật đầu. Chỉ thế thôi, đủ để khiến Jimin vò đầu bứt tai, giãy đành đạch trên giường. Cậu hết tia nhìn anh từ đầu đến chân rồi lại nhắm tịt mắt lại. Tối qua cậu đã nắm chặt lấy tay Hoseok rồi còn gọi anh là "mẹ" nữa. Hoseok là cô gái đã chăm sóc cậu trong giấc mơ sao? 

Nghĩ đến thôi.... Không, không muốn muốn nghĩ nữa. >_<

...

Như mọi ngày, T/b phụ giúp các cô giúp việc trong nhà bếp cẩn thận dọn bàn vào mỗi bữa sáng. Cô bắt đầu bằng việc cắm một lọ hoa xinh xắn đặt giữa bàn ăn lớn hình bầu dục dài. Theo thói quen, cô sắp đĩa và bưng cà phê ở chỗ ngồi chính giữa đầu bàn, vốn là của phu nhân Jung. Đến khi nhận ra, vỗ trán quay lại phòng ăn thì đã thấy ai đó ngồi ở đó rồi. Tờ báo mở to che hết cả người, từ xa cô chẳng thể đoán đó là ai, liền tiến lại gần. 

Vừa lúc đó, người ngồi đầu bàn cũng hạ báo xuống nâng tách cà phê lên định uống, thấy t/b liền bật dậy hô lên:

-Công chúa của ba! - Vừa nói người đó vừa dang rộng tay ra, nở nụ cười hiền từ.

T/b cũng vui mừng không kém, chạy đến ôm chầm lấy người kia, được người kia nâng lên quay một vòng.

-Ba!!! Sao đợt này ba về sớm vậy?

-Ừm... – Chủ tịch Jung vờ suy nghĩ – Là ba nhớ công chúa của ba nên mới về đấy!Hahaha!

...

Sau khi đã lấy lại được tinh thần, Jimin theo chân Hoseok xuống phòng ăn. Vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra. Cậu thấy t/b đã ở đó cười nói với một người đàn ông trung niên, cao lớn, nghiêm nghị ngồi ở chính giữa bàn ăn, liền đoán ngay, đây hẳn là chủ nhân ngôi biệt thự này. Trông người đàn ông đó rất giống Hoseok. À không... là Hoseok giống người đàn ông đó mới đúng.

Người đàn ông đang cười nói bỗng hơi nheo mắt, nhíu mày hướng nhìn đi đâu đó. T/b cũng nhìn theo, vui vẻ gọi:

-Hoseok à, ba về rồi này!

Anh ngập ngừng rất lâu, hết nhìn t/b đang mỉm cười rồi lại đến người đàn ông đang nhăn mặt nhìn mình. Điều này khiến Jimin cũng khó xử không kém, không biết nên đi khỏi đây thế nào, hay nên ở. Cuối cùng Hoseok dứt khoát đi vào bên trong, kéo một cái ghế ngồi đối diện t/b.

-Cậu cũng vào đây đi. Phải ăn sáng thì mới uống thuốc được. – t/b nói, chẳng để ý Hoseok đang lườm cô.

Jimin vốn định lén đi luôn nhưng bị t/b gọi lại liền rụt dè tiến vào, cúi đầu 90 độ chào chủ tịch Jung.

-Chắc cậu là bạn cùng lớp với Hoseok và t/b. Cậu ngồi đi, cùng ăn sáng với chúng tôi cho vui.

Jimin lại cúi đầu một lần nữa để cảm ơn, tiến về phía bàn, kéo một cái ghế cách chỗ ngồi của Hoseok một cái ghế nữa, toan ngồi xuống.

-Tại sao ngồi đó. – giọng Hoseok khó chịu, tay vẫn kéo cái ghế bên cạnh mình ra. – Lại đây!

Nhớ lại mọi chuyện đêm hôm qua và cả sáng nay khiến Jimin thực sự không muốn ngồi gần Hoseok một chút nào, nhưng để ý ánh mắt kỳ quái của cả t/b và chủ tịch Jung, cậu liền tỏ ra như không có chuyện gì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hoseok.

Jimin đưa một thìa canh lên miệng. Đã lâu cậu không nếm mùi vị này, làm cậu lại nhớ đến mẹ.

-Đồ ăn có hợp khẩu vị của cậu không? – Chủ tịch Jung cười thân thiện hỏi.

-Dạ có, thưa chủ tịch.

Chủ tịch Jung bật cười haha, lắc đầu nói Jimin không cần quá cứng nhắc như thế.

-Hoseok và t/b chưa từng đưa bạn về nhà... Nếu đã đưa về như thế này thì chắc phải thân thiết lắm.

Jimin chỉ lén nhìn t/b và mỉm cười. Cậu cũng tò mò, tại sao và làm thế nào cô đưa cậu về. Nghĩ đến thôi, khiến cậu thấy vui.

-Lúc ta đi vắng không xảy ra chuyện gì đấy chứ? – người đàn ông vẫn chăm chú vào bữa sáng của mình lên tiếng.

-Không ạ. – t/b nhanh nhẹn đáp lại, mắt liếc nhìn Hoseok, người từ lúc ngồi vào bàn ăn chỉ biết bất động cúi mặt nhìn xuống.

Người đàn ông mỉm cười ấm áp nhìn t/b, nhưng rồi nghiêm mặt nhìn Hoseok.

-Còn Hoseok. Có gì muốn nói không?

Hoseok lạnh lùng không đáp, nhấc đũa lên nhét đồ ăn vào miệng một cách bạo lực. Nếu không nhờ t/b nhanh trí đổi chủ đề thì không khí sẽ còn căng thẳng hơn. Chỉ tội Jimin đang yên lại bị kéo vào tình huống gia đinh thế này.

-Con ăn xong rồi. – Hoseok lạnh lùng đứng dậy, khiến cuộc nói chuyện giữa cô và chủ tịch Jung bị ngắt quãng.

Anh với lấy chiếc cặp vắt sau ghế, khoác lên một bên vai, tay đút túi quần quay lưng bước đi. Trước khi đi anh còn không quên đạp vào chân ghế Jimin lúc đi qua chỗ cậu ngồi, nhắc cậu đi theo mình. Cậu coi đây là cơ hội tốt để thoát khỏi ngôi biệt thự này liền vội đứng dậy, cúi chào chủ tịch Jung rồi bỏ ra ngoài cùng Hoseok.

-Thằng oắt đó chỉ được cái ra vẻ ta đây. – ông Jung chẹp miệng, lắc đầu – Ăn còn chưa xong nửa bát cơm thì sao mà no.

-Ba lo cho anh ấy thế tại sao còn hà khắc như vậy? Hoseok thực sự nghĩ rằng ba không thích anh ấy.

-Chẳng phải ta đã có con bên cạnh nó rồi hay sao? Nó, chỉ cần con thích nó thôi.

Nghe đến đây t/b bỗng khựng lại. Nụ cười trên môi cô cũng vô thức tắt dần.

Cùng lúc đó, ở khuôn viên biệt thự...

-Chúng ta nói chuyện đi! – Hoseok đứng bên xe máy của mình, tay đút túi quần nghiêng đầu nhìn tên con trai đi sau.

Jimin còn tưởng vì Hoseok thấy cậu quá tù túng khi phải ở giữa ba người nên đã giải phóng giúp cậu. Hóa ra không phải.

-Nếu là chuyện tối qua tôi đã nắm tay cậu thì tôi không có gì để nói hết – Jimin nhăn nhó giải trình. – Tôi không tỉnh táo đâm ra có ảo giác thôi.

Hoseok nghe vậy liền thấy vô cùng tức cười.

"Nắm tay? Đêm hôm qua sao? Thậm chí đã nắm tay?"

-Đừng nói với tôi là cậu sẽ đòi trách nhiệm hay là bất cứ thứ gì như thế nhé! Tôi không có hứng thú với cậu đâu. – cậu giãy nảy lên, tự động tránh xa Hoseok một bước.

-Tôi thích t/b, và chỉ hứng thú với mình t/b. Vậy nên cậu có ngưng tự luyến đi được không?

"Cậu ta... vừa nói thích t/b" Jimin nghĩ, "Là t/b mà tôi biết ư? Jung t/b? Cái người mà chính cậu ta vừa giới thiệu là em gái sinh đôi của mình, hay là Kim t/b, Park t/b nào khác?"

-Vậy cậu muốn nói chuyện gì?

Sau khi đã kéo Jimin đến một góc khuất rồi, Hoseok mới nghiêm túc bắt đầu:

-T/b trước đây có một người bạn có tên là Park Jimin.

Jimin giật mình, biểu cảm bỗng trở nên nghiêm trọng.

-Ngạc nhiên? Cậu ta có tên giống hệt cậu mà. Thậm chí, dù t/b có phủ nhận, thì đối với tôi, gương mặt của cậu và tên nhóc kia thật sự có nét tương đồng. – Anh bật cười – Nhưng nói chung, tôi ghét cả cậu và cậu ta. Tại sao ấy hả?

Anh tiến lại gần Jimin hơn, thay đổi ánh mắt sắc bén.

Jimin không vì thế mà chùn bước. Rõ ràng kẻ đối diện đang muốn tuyên chiến, cậu thì không có ý định thua.

-Cả cậu và tên mập kia đang làm cô ấy lung lay. Park Jimin cậu có biết t/b muốn gì không? Còn tôi, bất công bằng thay, tôi biết, biết rất rõ. Và cậu chính là thứ đang cản trở con đường của cô ấy, bằng cách khiến cô ấy phải chịu đựng những thứ nhảm nhí, ngớ ngẩn, chính là kết quả từ những hành động ngu xuẩn của cậu.

Jimin siết chặt tay thành quyển, im lặng, mắt đối mắt với anh đến cùng. Cậu vốn là kẻ nóng tính, tưng đây đã có thể khiến cậu giận sôi máu.

-Chắc cậu đã từng nghe đâu đó nói rằng nếu dám động vào Jung t/b thì sẽ chết dưới tay Jung Hoseok rồi chứ? Tôi là người hoàn toàn có khả năng làm mọi thứ vì t/b như thế đấy, thậm chí còn có thể nguyện để t/b lợi dụng để đạt được mục đích của cô ấy. Còn cậu đã làm được gì rồi? Tên khốn vô dụng, Park jimin.

Đến đây, cậu một tay vồ lấy cổ áo vốn đã chẳng chỉnh tề của Hoseok kéo lại, tay còn lại nắm chặt giơ lên cao. Thì ra Hoseok đã biết rồi.

-Công nhận đi, có phải cô ấy luôn tổn thương khi ở cạnh cậu không. Khi cậu giận dỗi, khi cậu không nói gì bỏ rơi cô ấy, khi cậu quay lại còn tra tấn cô ấy hơn. – Hoseok thực sự muốn dùng những lời độc địa để công kích Jimin, cuối cùng lại chẳng hiểu sao, càng lúc lời lẽ lại có chút phóng đại văn chương.

Về cơ bản, việc có thể tra tấn t/b duy nhất chỉ có chứng sợ bóng tối mà thôi. Dẫu vậy, những gì anh nói không sai. Vì Park Jimin, Jung t/b bị phần lớn nữ nhân ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này căm ghét.

-Đúng vậy cậu bị tôi nhìn ra rồi, Park Jimin. Cậu tưởng quay lại hào nhoáng hơn thì thích che mắt ai cũng được à? Cậu tưởng như thế thì sẽ tẩy trắng tất cả những gì cậu đã nói với cô ấy sao? Một con người mới sao?

Hoseok nắm chặt lấy cánh tay đang giữ lấy cổ áo của anh, giật phăng nó ra, hất mạnh sang một bên.

-Nghe này, nếu cậu thực sự nghĩ cho t/b thì đừng lay động cô ấy nữa, tốt nhất hãy tránh xa cô ấy ra. Nếu cô ấy còn vì cậu mà tổn thương, lần này tôi sẽ không nhịn nữa đâu. Tôi nhất định sẽ giết cậu.

....

Jimin ngồi thẫn thờ ở điểm buýt, suy nghĩ về những gì Hoseok nói. Chẳng lẽ, cậu chính là gánh nặng của cô.

Trong lúc chờ xe buýt, Jimin lấy điện thoại ra nghe nhạc. Ở bên cạnh cậu cũng có vài cô nữ sinh trường khác. Họ thì thào với nhau, chỉ trỏ vào cậu, dường như mái tóc tối màu khiến việc nhận ra cậu khó khăn hơn. 

Jimin tháo một bên tai nghe gật đầu và mỉm cười với họ, khiến họ hét ầm lên, lập tức chạy ngay đến chỗ cậu hết xin chụp ảnh rồi lại xin chữ kí, hỏi han chuyện học hành của cậu nữa. Cậu cũng dịu dàng thân thiện đáp lại họ.

Có một vài nữ sinh đã nhanh chóng đăng bài lên diễn đàn về việc gặp được cậu ở điểm xe buýt.

"Đây chính là BTS Park Jimin! Ai nói với mấy người anh nhà tôi hư hỏng và cao ngạo hả? Anh ấy vô cùng ngọt ngào và dễ thương. Jimin tóc đen là cực phẩm. Anh ấy thậm chí đưa hai cái túi sưởi cho chúng tôi, nói rằng đó là tất cả tài sản hiện có của anh ấy. Người đâu mà ngốc nghếch thế chứ?"

Bên dưới là bao nhiêu bình luận, hầu hết là quan tâm và gửi gắm yêu thương.

"Anh ấy gầy quá! Có phải ốm rồi không?"

"Coi chừng cảm lạnh... gửi lời giúp tuiiiiii"

"Ủng hộ Jiminie lắm nè! Sao để tóc gì cũng đẹp nè?"

"Heol~ Jimin sống ở khu này sao? Khu này giàu lắm đó!"

"Cậu ta giả vờ thôi! Giả tạo!"

"Không phải sắp bị đuổi ra khỏi công ty rồi đấy chứ? Bỏ mặc đến mức không cho xe đưa đón luôn. Chắc lại thái độ lồi lõm~"

Xe buýt đến, mấy nữ sinh đó tiếc nuối lên xe, duy chỉ Jimin là không, bởi chuyến đó không đến Bighit. Hôm nay Jimin thực sự hời, hình tượng của cậu lại càng được đánh bóng.

Ngồi đó được hồi lâu, Jimin đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu suýt nữa hét ầm lên vì đột nhiên nhìn thấy t/b, cùng vẻ mặt lãnh đạm của cô đang nhìn chằm chằm vào cậu từ lúc nào. Jimin đưa tay lên ngực, há miệng thở.

-Cậu vừa nhìn thấy ma à? – t/b giọng vẫn thản nhiên.

-Cô ngồi đây từ khi nào hả? – Jimin cau có.

T/b không đáp cũng không nhìn Jimin nữa mà nhìn thẳng về phía trước.

-Cô không đi xe riêng à? – Jimin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

-Không.

Đợi đã, đây có phải là deja vu không?

Câu trả lời cụt ngủn của t/b khiến không khí giữa hai người càng trở nên ngại ngùng. Một tiểu thư mỗi ngày đều phải đi xe riêng đi học vì cô bị mù đường, đột nhiên hôm nay lại nổi hứng muốn đi xe buýt. Là vì điều gì nhỉ?

Khi xe buýt đến, Jimin nhanh nhảu vội vàng lên xe trước, vốn định trả tiền xe cho hai người, vậy mà khi lấy ví ra lại chẳng có một tờ tiền mặt nào. Cậu còn định quay sang mặt dày hỏi bác tài có nhận quẹt thẻ ngân hàng không, thì t/b đã đứng từ phía sau thả tiền lẻ vào hộp.

-Hai người ạ! – nói rồi cô thư thả chọn lấy một chỗ ngồi gần cuối.

-Có phải cô biết tôi sẽ không có tiền trả nên đã cố tình đi theo giúp tôi đúng không? – Jimin cười cười thân thiện, ngồi xuống bên cạnh cô.

-Biến đi. – t/b vẫn lãnh đạm nhìn Jimin.

-Sao mỗi lần nhìn thấy tôi, cô lại nói thế vậy?

T/b không nói, hướng mắt ra ngoài cửa xe, mặc kệ cậu bám bên cạnh.

-Nếu không thì ngồi im. Đừng có ồn ào. – t/b lạ thật, bình thường chắc chắn cô sẽ đuổi tên phiền phức này đi cho bằng được.

-Vâng, vâng, thưa cô Jung. – Jimin lườm t/b, bĩu môi nói.

Khoảng tầm 2 phút sau, phải khó khăn lắm Jimin mới mở lời:

-Cảm ơn.

-Cậu nói gì tôi không nghe rõ? – t/b dửng dưng quay mặt sang nhìn Jimin.

Cậu hơi lúng túng khi chạm phải ánh mắt của t/b. Lần nào nói chuyện, cô ấy cũng nhìn thẳng vào mắt của cậu như vậy, kể cả khi hai người ở khoảng cách gần nhất, cô ấy cũng chả tỏ ra ngại ngùng một chút nào. Điều đó càng khiến cậu bối rối hơn.

-Tôi nói cảm ơn.

-Vì...?

Jimin cố chắt lọc từng từ ngữ trong đầu để khi nói ra không bị cô chọc ngoáy. Từng bị cô ấy gọi là "người có vấn đề về não bộ", hơn nữa cũng đã chứng kiến cách cô nói chuyện với Han Hyejin và cả Kang Seyoung. Thực sự t/b không phải dạng vừa, là người rất thích bóp méo lời nói của người khác.

-Nếu cậu định cảm ơn tôi vì đã cứu mạng sống của cậu, thì thay vì cảm ơn tôi... – T/b xòe tay ra – Trả tiền cho tôi đi.

-Hả?

-Cậu có thể khỏe mạnh ngồi ở đây và nói chuyện đều là nhờ công của tôi, tôi biết. Nhưng thay vì cảm ơn suông, trả tiền cho tôi đi, coi như viện phí. – T/b nói một loạt mà không chớp mắt, mặt không biểu cảm. - Còn cả tiền xe vừa rồi nữa.

-Cô là kiểu người này à?

Cô nghiêng đầu, không nói, nhìn cậu, tay vẫn xòe ra chờ đợi. Jimin hất tay cô sang một bên, mặt nhăn nhó.

-Tôi biết rồi, tôi sẽ trả hết cho cô. Có mỗi tí tiền thôi mà... Bao nhiêu?

-Đầu tiên là tiền xe, tôi đã đưa cậu về từ sân chơi đó đến nhà tôi, bằng xe riêng, không phải taxi. Phải gọi bác sĩ đến hẳn biệt thự, đương nhiên tốn tiền. Tiền thuốc, tiền nước, tiền ăn. Cậu được nằm trong căn phòng mà đến phòng VVIP của khách sạn 5 sao cũng không sánh bằng. Còn chưa kể đến tiền công chăm sóc nữa. Tôi sẽ quy hết tất cả về tiền. – lại một lần nữa t/b nói một mạch, không ngừng nghỉ để suy nghĩ hay thở, mà mặt cô vẫn lạnh băng. – Cậu muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?

-Woa Cô quá đáng thật đấy! – Jimin cau có. – Ở đâu ra cái kiểu trấn lột tiền như thế.

-Ở đây chúng tôi làm thế! Chỉ có một tí tiền thôi mà. Cậu là ngôi sao, số tiền đó có đáng là bao đâu.

-Tôi không có tiền! – Jimin gắt lên.

T/b chỉ muốn chọc tên đáng ghét này một trận. Thấy biểu hiện của cậu ta, t/b thích thú phì cười.

-Còn cười sao? – Jimin trợn mắt nhìn t/b.

-Hoseok đã nói gì với cậu hả?

Đột nhiên cô lại nhắc đến Jung Hoseok lại còn khiến cậu thêm bực mình. Hoàn toàn đọc được biểu cảm trên mặt cậu, cô lại hỏi:

-Anh ấy không phải cũng đã đòi tiền cậu đấy chứ?

-Không có!

-Vậy anh ấy có nói những điều kỳ lạ như hôn ước, tranh chấp quyền thừa kế hay bất cứ cái gì đại loại vậy không?

-Tại sao cậu ta lại nói những thứ như thế với tôi?

-Tôi không biết! Dọa cậu chăng? Rằng cuộc sống của tôi rất phức tạp. – t/b lơ đãng nói.

Cả cậu và t/b đã nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn, cho đến khi cô thản nhiên quay đi hướng mắt ra phía ngoài cửa xe.

-Xin lỗi. Vì tất cả. Vì tôi mà cô phải gặp nhiều chuyện không hay rồi. – lần này cậu không còn lưỡng lự nữa mà nói câu nói đó thật rõ ràng. – Nhưng tôi thật sự không cố ý.

T/b vẫn im lặng, nhìn Jimin.

-Thà cô cứ bỏ tôi chết cóng, thì giờ tôi sẽ không cảm thấy có lỗi như thế. – Jimin dè chừng hơn khi cô cứ trầm tư nhìn cậu lâu như vậy mà chẳng nói gì – Đừng có nhìn tôi như thế.

-Ồ Park Jimin, tôi không ngờ cậu lại là người biết nói "xin lỗi" và "cảm ơn" đấy. – ánh mắt của t/b có ý cười. – Nhưng không phải cậu xin lỗi tôi hơi muộn sao?

-Làm ơn, coi như là giữ chút thể diện cuối cùng cho tôi đi. – Jimin xấu hổ, dùng ngón trỏ đẩy mặt t/b nhìn ra chỗ khác. – Chỉ là tôi chưa có cơ hội để nói lời xin lỗi một cách tử tế với cô. Về điều đó, tôi cũng xin lỗi.

T/b mỉm cười, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

-Sau khi nhuộm tóc, cậu trở nên khác hẳn so với lúc trước... nhỉ?

-Ý cô là sao? - Jimin tròn mắt hỏi.

-Nếu với cái kiểu tóc thiếu nghiêm túc kia, tôi không nghĩ tôi có thể nói chuyện một cách tử tế với cậu được.

Cô nói như vậy mà cậu cũng không chút suy nghĩ, tưởng cô nói gì thì đơn thuần chỉ là vậy. 

Nhưng Jung t/b đâu phải kiểu người đơn giản như cậu. Ánh mắt cô dành cho cậu cũng đã khác hẳn ngày hôm qua rồi, vậy mà cậu chẳng nhận ra.

Jimin ra vẻ gật đầu.

-Đáng nhẽ ra tôi nên nhuộm tóc ngay từ đầu mới phải.

T/b vẫn nhìn Jimin, vô thức mỉm cười. Điều đó khiến Jimin cảm thấy có chút rung động. Một lần nữa, cậu đưa tay đẩy đầu t/b về phía khác.

-Đừng có nhìn tôi nữa, và cũng đừng có cười với tôi như thế.

-Tôi cười là việc của tôi chứ! – t/b đưa tay đánh mạnh vào vai Jimin. Cậu cũng lại chỉ kêu lên một tiếng "A"

...
-Này này này, hôm nay Jimin và t/b đi học cùng nhau đấy!

-Sao cơ?

-Có người nói họ ngồi trên cùng một chuyến xe buýt, còn ngồi cạnh nhau hẳn hoi. Bây giờ thì đang cùng nhau lên lớp... Có mùi gian tình.

Seyoung ngồi đó và nghe hết tất cả, cô ta đập bàn rồi đi ra khỏi lớp, khiến mọi người khó hiểu nhìn theo.

-Cô ta lại bị làm sao vậy?

...

Chưa đến được cửa lớp thì Jimin và t/b bị Taehyung chặn lại.

-Này thằng oắt, mày không sao chứ? – Taehyung chạy đến ngắm nghía khắp người Jimin, trông chẳng khác gì một người chồng đang lo lắng cho vợ.

Từ từ đã... không có ý gì đâu.

Cậu ta khiến Jimin có chút ngại, liếc nhìn t/b.

-Tao không sao, mày đừng có làm lố lên như thế. – Jimin thì thầm.

-Không sao gì chứ. Mày biết tao lo cho mày thế nào không? – Taehyung ôm lấy Jimin vỗ mạnh vào lưng. – Tao xin lỗi! Xin lỗi vì đã không nhận được tin của mày sớm!

T/b bật cười khiến Jimin xấu hổ không nói nên lời, nhưng về cơ bản cậu cũng thấy vui, vì hôm nay cô cười nhiều lắm. Và cậu cũng vui vì được thằng bạn thân quan tâm như thế.

...

Sân thượng, lúc nào cũng là sự lựa chọn lý tưởng để bùng học. Nhất là giữa cái giai đoạn áp lực thi cử này, cái cô cần nhất là không gian yên tĩnh để thư giãn. Lớp học đương nhiên sẽ bị loại ra đầu tiên, và t/b cũng không thấy thoải mái khi ở thư viện.

Đang lỡ đãng nhìn trời nhìn mây, bỗng từ đâu một cái máy bay giấy bay đến trúng đầu t/b. Nhìn ngó xung quanh, cô chẳng thấy ai cả. Một cái máy bay nữa, rồi lại thêm cái nữa.

Trên nóc cửa ra tầng tượng chính là Taehyung đang liên tục phi mấy cái máy bay xuống chỗ t/b.

-Làm thế nào cậu trèo được lên đó? – t/b ngẩng đầu lên hỏi.

-Đoán xem! – Taehyung toe toét cười.

T/b mặt vẫn không biểu cảm, nghiêng đầu nhìn Taehyung suy ngẫm.

-Cậu có muốn lên đây không? – Taehyung cũng nghiêng đầu hỏi.

T/b gật đầu.

-Dưới đó có một cái thang, cứ thế trèo lên thôi!

...

-Trên đây mát thật đấy. – t/b lên được nóc rồi, chắp tay sau lưng thư thả đi đến chỗ Taehyung.

-Lạnh chết đi được. Đang giữa mùa đông đấy. – Taehyung cau mày, làu bàu.

Hai người ngồi đó không nói gì, T/b thì hướng mắt ra xa ngắm cảnh, còn Taehyung thì vẫn chăm chú vào mấy cái máy bay giấy.

-Thay mặt bạn của tôi, cảm ơn cậu. Và tôi cũng thay mặt nó, xin lỗi cậu. – Taehyung vẫn cặm cụi vào mấy tờ giấy, – Nó không phải kiểu biết hạ mình để xin lỗi người khác đâu, kể cả nó có lỗi. Và nó cũng không biết cảm ơn. Hãy hiểu cho nó.

-Vậy mà sáng nay cậu ta làm thế rồi.

Taehyung tròn mắt, như thể không tin được điều mình vừa được nghe. 

-Dạo gần đây nó cũng hơi lạ. Nó không phải kiểu thích xen vào chuyện người khác. Và nó cũng không bao giờ tỏ ra thân thiết với ai cả.

-Không phải cậu ta nổi tiếng vì hình tượng "trai hư" của mình hay sao? Bất cứ khi nào nhắc đến cậu ta, chẳng phải người ta đều nghĩ đến các mối quan hệ bạn bè rộng, một tay chơi hay sao? Một tên như thế lại không thân thiết với con gái? Nói thế mà nghe được?

-Jimin mà nghe thấy cậu nói thế chắc nó sẽ khóc vì buồn đấy.

Taehyung nhận ra t/b cứ đang nhìn chằm chằm vào mình, liền bối rối:

-Sao cậu nhìn tôi ghê thế?

-Cậu bị thương trên mặt.

-À do tôi không cẩn thận bị ngã thôi. – Taehyung cười nhạt.

-Ngã kiểu gì mà rách môi? Tôi còn có thể nhìn rõ vết bấm tím trên cổ của cậu nữa đấy.

Nghe đến đây Taehyung vội vàng đưa tay lên cổ chỉnh lại áo.

-Phải làm sao đây? Cậu là idol sao có thể để bị thương ở mặt được?

Taehyung nghiêng đầu nhìn t/b, mỉm cười.

-T/b, cậu... đang lo cho tôi hả?

-Với tư cách một lớp trưởng. – t/b nhanh chóng thêm vào.

-À... giờ cậu đã mở lòng mình với tôi rồi sao? – Taehyung tủm tỉm cười, ngại ngùng chỉ nhìn xuống, chân di di trên nền đất.

-Đúng là bạn thân với nhau, ảo tưởng giống hệt nhau. – Nói rồi T/b đứng dậy toan bỏ đi, chợt nghĩ ra điều gì đấy cô quay lại nói. – Cậu nên cười ít đi, có ai đó cho cậu ăn nấm cười à? Cậu cười trông xấu lắm.

Nói xong t/b quay người bỏ đi.

-Xấu? Trong nhóm của tôi, tôi là gương mặt của nhóm đấy! Visual, là visual đấy! – Taehyung ngoái cổ, nói lớn.

T/b vừa đi vừa mỉm cười. Thật sự hôm nay tâm trạng cô rất tốt. Đã lâu rồi cô không cười một cách vui vẻ như thế.

...

Giờ cơm trưa cuối cùng cũng đến, T/b tìm đến một góc không người rồi ngồi xuống. Ngay khi cô vừa cầm được cái thìa lên thì Jimin đi đến đặt khay cơm lên bàn.

-Ô Jung T/b, trùng hợp ghê! – Jimin cười tít mắt, giả vờ ngạc nhiên.

-Là trùng hợp thật sao? Tôi không nghĩ thế.

Bị nhìn trúng, Jimin ho khan vài cái, cười cười:

-Ầy, cùng ăn cho vui nha.

-Hình như cậu có gì đó nhầm lẫn thì phải, tôi và cậu chưa phải kiểu quan hệ như thế đâu.

Câu nói cùng biểu cảm của t/b làm cậu chẳng cười nổi nữa. Lúc này, Taehyung cũng "ngẫu nhiên" đi đến, hành động y hệt như Jimin vừa rồi.

-Ơ Jimin, mày ngồi ở đây à? Ô Jung t/b, cậu cùng ở đây à? – vừa nói vừa thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Jimin, đối diện t/b.

-Lại cả cậu nữa, Kim Taehyung. – t/b cau mày, định đứng dậy bỏ đi.

-Không ăn đi, còn đi đâu? – đột nhiên Hoseok như một thế lực từ đâu tiến đến, vừa nói vừa ngồi xuống bàn t/b, dùng tay kéo cô ngồi bên cạnh mình.

...

T/b chỉ chú tâm vào bữa trưa, hoàn toàn chẳng để ý rằng ba thằng con trai ngồi cạnh đang đấu tranh nội tâm với nhau. Dường như họ đang mong mắt mình phóng ra tia lửa để thiêu rụi kẻ ngồi đối diện.

-Tôi ăn xong rồi. – t/b nói.

-Tôi cũng ăn xong rồi. – cả ba người kia đều đồng thanh.

-Đồ ăn của ba người vẫn còn mà. – t/b nhìn cả ba khay cơm trên bàn.

-Tôi ăn đủ rồi. – Hoseok mỉm cười khoác vai t/b đi, đã thế còn quay đầu lại nhìn Jimin như thể: "Người duy nhất có khả năng làm thế này chỉ có mình tôi, Jung Hoseok!".

Điều đó thực sự khiến Jimin bực mình.

Ngay khi Hoseok và t/b rời đi, Jimin vứt cái thìa xuống bàn, ngả người ra ghế.

-Sao cậu ta cứ nhìn vậy chứ? Làm như kiểu ai đó sẽ bắt mất em gái của cậu ta nếu cậu ta chớp mắt ấy. – Jimin làu bàu. 

Ngay sau đó, Taehyung cũng vứt cái thìa xuống, ngả người ra ghế, khiến Jimin giật mình.

-Aish! Canh nguội mất rồi! – Taehyung nhăn nhó.

Jimin chỉ biết ôm trán, ngán ngẩm nhìn thằng bạn.

-------

Đêm nọ, khi Jimin sốt cao, t/b, vì không muốn liên lụy đến Hoseok, đã đưa Jimin đến phòng cho khách và định sẽ tự mình theo dõi bệnh tình của cậu ta. Hoseok bỗng nhiên sốt sắng hơn, liền vác cậu ta về phòng của anh, căn bản anh không muốn cô dành cả tôi với tên nam nhân này.

Đã định sẽ tách hai người đến cùng, vậy mà cuối cùng cũng vì anh mệt qua mà lăn ra ngủ. T/b lại phải lặng lẽ hết chăm sóc cho cả Jimin lẫn Hoseok.

Cô đặt tay lên trán Jimin để kiểm tra nhiệt độ, không ngờ lại bị cậu nắm chặt kéo lại. Tự hỏi làm thế nào một người bệnh như cậu ta lại khỏe như thế. Hay là do sức lực của t/b vẫn chưa hồi phục từ cái vụ ngất xỉu trong phòng chứa lần trước.

-Mẹ!  cậu ta gọi.

Cô liền vỗ vỗ nhẹ lên người cậu. Trong tiềm thức của cô, mỗi lần gặp ác mộng, bên cạnh cô lúc nào cũng có người vỗ về cô như thế. Một người lúc nào cũng lo lắng cho cô, trốn ra khỏi phòng lúc nửa đêm chỉ để chạy sang phòng cô lúc cô đang ốm. Chỉ muốn tự tay mình chăm sóc cho cô, và cho đến khi cô hạ sốt mới yên tâm quay trở về phòng, có khi còn gục đầu bên giường của cô.

"Có một người như thế" vừa nghĩ cô vừa nhìn Hoseok đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc nệm điện do cô vừa trải ra dưới đất. "Bản thân còn chưa tự bảo vệ được...thật ngốc nghếch"

Tưởng Jimin đã chìm vào giấc ngủ, t/b từ từ gỡ tay khỏi cậu ta, nhưng...

-T/b à...

T/b giật mình nhìn cậu, rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu ta vẫn chỉ đang nói mớ. Cậu ta mơ về cô?

-Jiminie sai rồi. Chơi với Jiminie đi...

T/b tròn mắt nhìn cậu ta. Tim cô, chẳng hiểu sao, loạn nhịp. 

-Tớ cô đơn lắm, t/b à. Tớ sai rồi. Tớ sai rồi.

Jimin nức nở và vội vã kéo lấy cánh tay cô, như thể trong giấc mơ, đứa trẻ bên trong cậu cũng đang phải đấu tranh để níu kéo một ai đó rất quan trọng vậy.

-Cậu đừng buông tay có được không? Nán lại một chút có được không? Tớ sợ lắm... tớ không buông tay đâu.

Thế rồi cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, làm cái hình tượng cao ngạo cậu ta cố xây dựng sụp đổ hẳn.

Cả người cô cứng đờ nhìn Jimin rất lâu như thế, cho đến khi tiếng cậu nói cứ nhỏ dần và chẳng còn tròn vành rõ chữ nữa, bàn tay giữ chặt lấy cô cũng từ từ buông lỏng.

"Rốt cuộc tôi phải làm gì với cậu đây?"

———-END CHAP 14———-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top