Chap 11. Làm phiền


Mùa đông...

Cái se lạnh vội ập đến làm người ta còn chưa thích ứng kịp.

Jimin đến trường với áo khoác đồng phục mặc bên ngoài, bên trong là áo hoodie màu đen. Mái tóc cam nổi bật đã bị giấu hoàn toàn sau mũ áo, mặt mũi cũng đeo khẩu trang kín mít chẳng để ai có cơ hội nhận ra cậu.

Vào lớp, Jimin đi thẳng xuống bàn cuối, nơi một cô gái tóc nâu sáng đang nằm ngủ.

-Han Hyejin, chúng ta nói chuyện đi.

Cậu chân thành và nghiêm túc, đề nghị một cuộc trao đổi quan trọng, khác hẳn với thái độ thiếu hợp tác và hằn học của Hyejin.

Khi đó trong lớp mới chỉ có thêm hai người đang phụ trách trực nhật, Jimin biết sẽ rất khó để mới Hyejin ra ngoài nói chuyện riêng, nên cậu đành nhờ hai người kia tránh mặt ít phút.

Chỉ khoảng vài phút sau lớp học đã ồn ào hơn hẳn. T/b bước vào, chợt nhớ ra hôm qua còn chưa thay bàn mới, cô mới vội quay ra cửa thì bắt gặp Hoseok.

-Đi đâu? Sắp vào lớp rồi. – anh chặn cô lại.

-Bàn bị hỏng, phải đi đổi bàn mới. – cô chỉ đáp gọn như vậy.

-Bàn có bị làm sao đâu – Hoseok hất mặt về phía cái bàn.

Quả nhiên là vậy. Ghế không bị gãy, mặt bàn cũng không có một vết mực, hoàn toàn mới. "Lạ thật đấy"

Tiếng chuông vang lên, mọi người đều chen nhau vào lớp. Người vào phòng học cuối cùng là Hyejin. Cô ta thong thả bước đến bàn cạnh Seyoung, kéo ghế ra và ngồi xuống. Thấy vậy Seyoung liền giật mình, ngỡ đáng nhẽ ra người ngồi cạnh mình phải là một ai khác.

Khoan đã, nếu Hyejin ngồi cạnh Seyoung thì người mặc áo hoodie đang ngủ ở cái bàn bên cạnh t/b là ai?

Trong lúc t/b còn đang khó hiểu, Jimin ngồi bên cạnh mới từ từ ngồi thẳng dậy, bỏ mũ áo hoodie xuống và ngáp dài.

-TAI SAO CẬU LẠI NGỒI ĐÂY? – t/b lớn tiếng hỏi.

Cả lớp đang ồn ào cũng phải im bặt, đổ dồn ánh mắt về phía cái bàn cuối lớp.

Thầy chủ nhiệm giải thích lí do Jimin ngồi đó, rằng cậu đã xin phép thầy ngồi gần với người kèm học mình hơn thì sẽ dễ dàng trao đổi bài, hơn nữa dạo gần đây có những tin đồn không hay về Jimin và lớp trưởng, cậu muốn chứng minh lời đồn đó là không đúng.

T/b không phục liền gợi ý thầy chuyển Jimin ngồi với Kim Namjoon, còn người vốn dĩ cùng bàn với Namjoon là Min Yoongi sẽ ngồi cạnh cô, bởi xem cho cùng Yoongi mới là người cần được kèm cặp nhiều hơn.

-Em không muốn ở cạnh người dính nhiều bê bối và tai tiếng. - t/b một mực nói.

-Khái niệm giữa lời đồn và bê bối là khác nhau. Một là "rumor", một là "scandal". Cô thử kể ra "nhiều" vụ scandal mà tôi có xem nào! - Jimin nổi cáu.

Cậu tự tin rằng những thông tin cô nghe ngóng được chỉ là những tin đồn không chính xác mà thôi.

-Vừa ồn ào phiền phức, tính cách lại không tốt. Thầy muốn em sẽ ngồi cạnh người này? – t/b còn chẳng thèm nhìn cậu ta, tiếp tục chỉ ra cho thầy chủ nhiệm thấy việc ghép cô ngồi cạnh cậu ta là sai lầm.

Xét lại thì Park Jimin cũng không có lỗi thật. Ngày đầu là do cậu ta thích tự cao, còn những ngày sau đó, đúng là cậu ta chỉ muốn tốt cho t/b.

Như chính cậu ta nói, rằng cái video đó được người vô danh gửi lên và cậu ta chẳng biết gì, hơn nữa hiện tại, cô cũng đã tìm ra kẻ vô danh đó là ai rồi.

Không cần biết ngoài đời cậu ta xấu xa chơi bời thế nào, nhưng với một người xa lạ như t/b, xem cho cùng cậu ta rất có trách nhiệm.

Đợi chút! Chẳng phải cậu ta tốt tính và thân thiết với cô chỉ là vì muốn lợi dụng cô đánh bóng hình ảnh bản thân hay sao. Đúng là trên đời này chẳng có thứ gì miễn phí cả!

Đến cả cái thái độ của cậu ta khi đề nghị "giúp" cô cũng như thể muốn bố thí chút phúc lợi từ nam thần tượng nổi tiếng vậy, cô chẳng vừa ý chút nào.

Tự cậu ta đỡ bóng cho cô rồi lại đổ do tại cô mà cậu ta bị bóng đập vào đầu. Thế nên t/b cũng thấy việc mình nặng lời với Jimin là không hề sai.

Nói gì thì nói, nhưng kết cục Min Yoongi không những không hợp tác còn cằn nhằn việc cô đang yên đang lành lại bắt cậu ta đổi chỗ.

-Cậu có biết cái cửa sổ có ý nghĩa với tôi thế nào không? - cậu ta nói thế.

-Làm sao mà tôi biết được khi mà cậu cứ nhìn ra cửa sổ là lăn đùng ra ngủ???

Thế rồi, t/b cũng lại chịu thua, để tên học sinh mới kia ngồi cạnh.

Khi chỉ còn lại lại hai người trong lớp, căn phòng yên tĩnh hẳn so với hành lang ồn ào, không khí vô cùng ngượng nghịu và khó xử. Có lẽ chỉ mình Jimin cảm thấy thế.

T/b quá thản nhiên tập trung đọc sách và làm bài tập đến mức cậu phải tự hỏi đây là người hay là cái máy.

-Tôi đã đổi bàn giúp cô đấy. - Jimin lên tiếng.

-Ừ. Cảm ơn.

Tưởng như cô chẳng quan tâm, vậy mà ngay lập tức đáp lại làm cậu giật mình, tự nhiên thấy lòng hồi hộp như chuẩn bị thi phỏng vấn, hít một hơi dài lấy sức.

-Thế thôi? – lúc sau lại chẳng hiểu sao trong lòng thấy thiếu thiếu, Jimin quan sát nét mặt của cô rồi hỏi thêm. – Cô không tò mò sao tôi lại làm thế?

Cô về căn bản quá chú tâm mà chẳng nghe thấy cậu nói gì cả. Jimin thì lại nghĩ cô cố tình làm lơ liền mất kiên nhẫn lấy cái bút chọt chọt vào cổ t/b.

-Này! – t/b rùng mình đưa một tay lên đặt ở cổ.

-Tôi thật lòng muốn giảng hoà với cô đấy. Cô không thấy thành ý của tôi sao?

-Tôi đã cảm ơn còn gì? Cậu còn muốn gì nữa? Tôi phải giả làm bạn cười hihi hô hô với cậu hay thế nào?

-Cô nghĩ tôi có thể cười nói kết bạn được với người đã liên tục khinh bỉ, chửi rủa tôi thế sao? Lại còn rất ghét tôi nữa.

-Ồ vậy là cậu có biết điều đó! – cô tỏ vẻ phấn khởi, tròn mắt như thế ngạc nhiên lắm. – Vậy thì sao? Cậu trách móc tôi vì tôi nói ghét cậu? Cậu thì có cảm tình với tôi lắm à?

-Ôi trời! Tôi đâu có điên!

-Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?

Từ khi nào cuộc nói chuyện bình thường ban đầu mà Jimin muốn đã chẳng còn bình thường nữa. Thay vì hoà giải và bắt tay nhau trong hoà bình, họ ra sức đáp trả nhau.

-Đi nói chuyện với cô, tôi đúng là điên, điên thật mà!. – Jimin hậm hực khoanh tay, tựa lưng vào ghê.

-Lần sau không cần phải cố bắt chuyện với tôi đâu... – Vừa nói cô vừa thu xếp lại đống sách vở và đứng dậy. – Tôi và cậu không cần thân nhau như thế.

Nói một câu như muốn đâm nhát dao vào người khác như thế, cô vẫn thản nhiên ôm trồng sách vở đi ra khỏi lớp như không có gì xảy ra.

"Sao cô ấy có thể ngầu như thế chứ?" Jimin cảm thán.

-Cô đang làm bài tập mà đi đâu thế?

-Park Jimin cậu quá ồn ào!!!

...

Đã được vài ngày, và chẳng còn ai nhớ đến cái video kia nữa. Tuy vẫn còn cảnh tượng cả tá nữ sinh theo sau Jimin và Taehyung, nhưng nói chung là cuộc sống đã yên bình hơn rất nhiều.

Từ lâu cô đã chẳng còn bận tâm gì đến tên nhóc tóc cam phiền phức kia nữa.

Tuy đã bỏ chơi bóng rổ từ lâu, t/b vẫn được cho là một phần của câu lạc bộ. Thi thoảng, cô vẫn ra sân xem các trận đấu giữa các thành viên và sẵn sàng ủng hộ giúp đỡ khi họ cần.

Yoongi nói dạo gần đây, số thành viên trong câu lạc bộ tăng nhiều. Chắc do mấy em hậu bối mới vào trường để ý đến anh Đội trưởng Min đẹp trai, dễ thương và trắng trẻo, nên mới đăng kí tham gia chứ gì?

Hôm nay vì không có lịch học thêm, t/b liền ra sân bóng, tiện thể đợi Hoseok cùng về. Sân bóng khá đông, Yoongi nói số lượng tăng, nhưng t/b cũng không nghĩ lại có nhiều người như thế.

Đến khi cô bước xuống sân hỏi thì mới biết họ không phải thành viên mà là người hâm mộ.

Phải có idol ở đây thì mới có fan chứ, đúng không? Vậy nên ở đó có Jimin và Taehyung.

Chẳng phải hai người họ chỉ ở đó xem bóng rổ thôi hay sao, sao phải kéo đến cả tá người đến la hét ầm ĩ? Thật không chấp nhận được. Yoongi nói chuyện này vẫn thường xảy ra, t/b liền thấy khó chịu, ra mặt nhắc nhở nếu họ không thôi la hét thì xin mời ra khỏi sân.

-Cũng đâu phải ở trong lớp học, sao họ phải làm vậy? – Jimin từ đâu đi đến. – Họ là cổ động viên, có thể không la hét cổ vũ?

-Các thành viên trong đội không thoải mái. Họ đang tập luyện và cơ bản là không cần ai đứng đó hò hét, thậm chí điều đó còn có thể khiến họ xao nhãng mất tập trung.

Jimin vẫn tươi cười nhìn về phía đám người hâm mộ, khiến họ khóc ngất.

-Họ đều là fan, họ ở đó vì thần tượng, truyền năng lượng và cảm hứng cho thần tượng.

-Ý kiến hay đấy! Tại sao cậu không biến đi nhỉ? Họ sẽ không phải ở đây vì cậu nữa. – cô lập tức đáp trả.

Park Jimin và Jung t/b ấy mà, nếu họ ở cạnh nhau quá lâu sẽ chẳng có điều gì hay ho xảy ra. Những gì mà mọi người xung quanh có thể làm chỉ là nín thờ và theo dõi hai người họ.

-Nhưng tôi lại chẳng muốn đi một chút nào. – thay vì nổi cáu như thường ngày, Jimin lại hoà nhã một cách bất bình thường.

Đây hẳn là hiệu ứng "người hâm mộ".

-Này mặt dày! – cô đã gọi cậu như thế.

-Nghe nói cô chơi rất giỏi bóng rổ – Jimin cắt lời – Nếu cô chơi một ván thì sao?

T/b cau mày, nhìn Jimin. Cô rất ghét bị cắt lời, Park Jimin quả là một tên thiếu tinh tế để nhận ra điều đó từ một người cầu toàn như cô.

-Như này, nếu cô thắng tôi sẽ biến khỏi đây ngay bây giờ. Còn nếu cô thua... – Jimin dừng lại, ghé sát t/b – Thì cô phải chấp nhận một điều mà tôi muốn.

-Tại sao...

Khi cô còn chưa nói hết lại bị Jimin cắt lời:

-Tại sao cô phải làm thế ư? Chẳng phải cô muốn đuổi tôi đi hay sao? Hơn nữa được chơi bóng rổ với cô, là vinh hạnh của tôi đấy, cô Jung t/b cao quý. – Jimin nhếch môi cười nửa miệng, khiến bất kỳ cô nữ sinh nào cũng phải đổ gục, chỉ trừ có mình t/b.

Thêm một lần nữa bị chặn họng bởi tên đần độn này, cô khoanh tay, nhướng mày nghĩ một hồi cách để trừng phạt cậu ta:

-Nếu cậu rời khỏi đây luôn và không bao giờ quay trở lại Bighit, tôi sẽ chấp nhận mọi điều mà cậu muốn. Hời đúng không? – căn bản, thứ mà cậu ta muốn cũng chỉ là cô phải đáp ứng điều gì đó cho cậu ta.

Vậy thì chơi lớn một chút. Hàng lớn, trả giá cao.

Mọi người xung quanh ồ oà bởi những gì t/b nói. Vừa nghe hết, Taehyung liền ngốc nghếch gật đầu kéo tay Jimin:

-Ta đi về nào Jimin.

-Nếu điều tôi muốn là có thể chơi bóng rổ với cô thì sao? – Jimin nhìn thẳng vào t/b thách thức.

Như vậy không khác nào chấp nhận việc sẽ bỏ học hoàn toàn ở Bighit. Tuy nhiên nếu Jimin thắng, t/b có thể sẽ phải đáp ứng yêu cầu khác của cậu.

-Vậy thì Park Jimin cậu nên suy nghĩ lại cho kĩ. Cậu không thể đấu thắng tôi, tôi chắc chắn. - ánh mắt tràn đầy tự tin ấy thật khiến người khác cảm thấy bản thân kém cỏi. – Quân tử nhất ngôn, nếu cậu dám đấu với tôi hôm nay thì cũng chuẩn bị tinh thần bị buộc thôi học. Sức ảnh hưởng của tôi đủ để làm thế.

Bất kỳ người nào có mặt ở đó cũng phải trầm trồ: "Quả nhiên là Jung t/b con cưng của trường Bighit"

-Thế nào? Cậu còn muốn trả treo gì nữa không?

Dường như không khí sẽ còn căng thẳng hơn nếu Jimin không bỗng nhiên bật cười, chịu thua:

-Thôi được, tôi sẽ nhắc họ không gây ồn ào nữa, sẽ không có lần sau đâu. – nói rồi cậu với lấy balo và áo khoác, vẫy tay chào các thành viên trong đội bóng và thì thào với t/b khi lướt qua cô. – Tôi sẽ chẳng có cơ hội để nói nếu không cắt lời cô. Xin lỗi nhé, tiểu thư Jung.

Taehyung vẫn còn ngớ ngác phía sau, cuối cùng cũng vẫn lễ phép cúi đầu chào mọi người rồi đuổi kịp Jimin, theo sau vẫn là đám fan nữ cuồng nhiệt.

-Sẽ thế nào nếu cậu ta thắng hả? – Yoongi, mắt hướng về phía Jimin và Taehyung đã đi xa – Còn nếu họ thua, cậu thực sự có thể đuổi họ đi?

-Cậu nghĩ đám fan của cậu ta sẽ để yên cho tôi làm thế không? Chống lại cậu ta không khác nào chống lại với tất cả phụ nữ trên thế giới này. – vừa nói, cô vừa ân cần đưa Hoseok chai nước đang cầm trên tay, còn tiện tay lấy luôn cái khăn lau màu trắng quàng trên cổ Yoongi đưa cho anh luôn, – Tôi đã toát mồ hôi lạnh sợ Park Jimin sẽ tiến đến cùng. Con người ta thường sợ những thứ không sợ mình. Chỉ cần mình đóng kịch...

Hoseok ở bên cạnh nhìn t/b, chẳng để ý mấy những gì cô nói, chỉ nhận thấy bàn tay cô vẫn còn run rẩy.

T/b vì quá chú tâm giải thích với Min Yoongi rằng mình ổn nên chẳng nhận ra từ khi nào bàn tay đã được ai đó nắm chặt lấy.

"Rõ ràng là gan rất nhỏ mà..."

-Mà này tôi đã nói với cậu điều này chưa nhỉ? Chuyện Taehyung là thành viên mới của đội ấy. – Yoongi đập trái bóng xuống đất vài cái rồi ngước lên nhìn cô.

-Tôi cũng đoán vậy.

-Cậu ấy không thể bỏ luyện tập được, vậy nên khi mà tôi vẫn là đội trưởng thì cậu không thể đuổi họ đi.

-Phải rồi, hãy tiếp tục làm đội trưởng đi, cậu có doạ nạt tôi thế nào thì cũng không thay đổi được gì đâu. Tôi bận lắm.

-Bận học á? Thằng Namjoon nó vẫn học nhưng vẫn ra đây chơi đấy thôi.

-Thế nên cậu ta mới chỉ đứng thứ 2 toàn trường. – t/b nhắm mắt nói.

Namjoon đứng ngay đó nghe xong mặt méo xệch, không biết nói gì.

...

Trường Bighit đặc biệt có một câu lạc bộ học thuật, tập trung nghiên cứu học tập nâng cao. Nhóm không phân biệt về độ tuổi hay cấp bậc, chỉ cần thành viên tham gia có quyết tâm muốn được học hỏi và tham vọng tham dự các cuộc thi quốc gia, quan trọng phải là người vốn đã đã có đầu óc tư duy hơn người.

Nói cách khác đây chính là tổ hợp chất xám của Bighit.

Có thể thấy, đây chẳng phải là câu lạc bộ nghệ thuật vui chơi dễ ăn dễ vào. Cả t/b và Kim Namjoon đều là thành viên của nhóm học này từ đầu năm nhất, giờ đây họ đã là các học trưởng, học tỷ cuối năm 2. Các tiền bối năm 3 cuối cấp phải lo nhiều việc nên đã chuyển giao lại câu lạc bộ này cho Kim Namjoon làm chủ nhiệm cùng với sự hỗ trợ từ phó chủ nhiệm t/b.

Vào các chiều tối Năm, có thể còn thêm cả thứ Sáu, họ lại họp tại một phòng học riêng biệt do nhà trường đặc cách cung cấp. Tức là, nếu vào chiều thứ Năm Kim Namjoon vắng mặt vì lịch tập bóng rổ, phó chủ nhiệm Jung t/b là người nắm quyền.

Thứ Năm nọ, họ tập trung lại để nghiên cứu một phản ứng hóa học phục vụ cho dự án đi thi cấp quốc gia. Có điều duy nhất không ổn đó là sự có mặt của tên tóc cam Jimin. T/b khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái tên mặt dày đang ngồi vắt chân lên bàn, thư thái lướt mạng xã hội.

-Cậu lại đang làm gì ở đây hả?

Thay vì là chính Jimin lên tiêng, một nam hậu bối vừa lau bảng xong đang đứng mân mê cái rẻ, nhỏ giọng nói:

-Anh ấy đã xin vào nhóm này, thưa tiền bối.

-Cậu ta không có miệng sao? Hay cậu là quản lý của cậu ta?

Nam hậu bối bị cô trút giận lên đầu liền sợ sệt không dám hé miệng.

-Đây đâu phải là đội bóng rổ hay câu lạc bộ nhảy múa đâu mà nói muốn vào thì vào luôn được?

Tất cả đều chỉ biết lắc đầu, nhún vai, vài người lại nói nghe tin đồn là được đặc cách. Đặc cách? Nếu cậu ta muốn được đặc cách thì dù có qua được ải Kim Namjoon thì vẫn phải qua cả tay Jung t/b đây mới được chứ? Tại sao chỉ có mình cô không biết đến việc này?

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào t/b. Chắc là cậu ta... có khả năng nên mới được đặc cách. Ok"

Từ lâu cả nhóm đã bắt tay vào thực hành thí nghiệm, mỗi người một việc, chỉ có mình Jimin vẫn cứ ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích, thậm chí còn không thèm nhìn ai, lại cắm đầu vào điện thoại. Có người sai vặt nhưng cậu ta nhất quyết không làm.

-Này Park Jimin, cậu ở đây làm gì thế? – t/b thấy vô cùng khó chịu nhưng mặt vẫn không biến sắc, nghiêm túc hỏi.

-Để học? Để nghiên cứu? – nhận được câu hỏi của t/b, cậu ta rời mắt khỏi màn hình, ra vẻ ngẫm nghĩ rồi trả lời câu hỏi một cách hời hợt.

-Đến cậu còn chẳng biết lí do của bản thân thì ai biết được chứ?

Jimin không nói, chỉ nghiêng đầu nhìn t/b. Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến t/b bực mình.

Cô phải công nhận rằng dạo gần đây cô luôn trong tình trạng khó ở và dễ cáu giận, và lúc nào cô cũng có cảm giác như tên tóc cam này đang cố tìm cách để chọc tức mình.

"Nhưng cậu ta làm gì có lí do để làm thế".

Thế rồi t/b tự trấn tĩnh bản thân rằng tất cả chỉ là do áp lực học tập.

Cố nén cục tức trong họng, t/b nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể:

-Nếu như cậu không biết thì cậu phải hỏi thì mới có người hướng dẫn cậu chứ.

-Tôi cũng không muốn biết mấy cái chất màu màu kia sẽ tạo ra hiện tượng gì đâu.

-Này...! – t/b gầm lên một tiếng làm mọi người giật mình không dám động tay động chán gì nữa.

-Tiền bối à, mình bị thiếu dụng cụ rồi. – một nữ hậu bối đi đến báo cáo.

Nhận được thông tin, t/b ngay lập tức quay qua, đạp vào cái ghế mà Jimin ngồi và ra lệnh:

-Cậu đi lấy đi.

-Tại sao lại là tôi?

-Vì cậu đang chẳng làm gì cả.

-Tôi đang nhìn mấy cái chất kia chuyển màu thế nào mà.

-Chẳng phải cậu nói cậu không muốn biết chúng sẽ tạo hiện tượng gì hay sao? Mau đi lấy đi.

-Tôi mới đến nên không biết chỗ để đồ ở đâu.

-Cậu từng học ở đây kia mà?

-Cô nghĩ cái trường này bé lắm à?

-Cậu định cãi tôi đến lúc nào hả? – càng nói, âm lượng của t/b càng lúc càng tăng lên, như siêu nước sôi vậy.

Cô bé kia thấy hai người cứ cãi qua cãi lại liền sốt ruột:

-Để em đi lấy cũng được ạ.

-Không được! Phải giao việc cho cậu ta làm.

-Vậy cô có thể dẫn tôi tìm phòng để dụng cụ. – Jimin nói.

T/b quay sang nhìn cô bé hậu bối:

-Vậy em đưa cậu ta đi.

-Chẳng phải em ấy vẫn đang lo dở thí nghiệm của mình hay sao? Đi với tôi rồi thì ai đảm nhận phần việc của em ấy? – Jimin thản nhiên nói.

Rõ ràng cậu ta biết vậy mà làm như chẳng bận tâm, trốn tránh trách nhiệm. Nếu không muốn làm việc thì tại sao còn tham gia? Rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện.

Kiếm chuyện với cô? Rốt cuộc là cô ngửi được mùi gì đó rồi, nhưng không rõ cậu ta đang nhằm đến điều gì từ cô mới được. Muốn phá hay là muốn gây sự chú ý?

T/b quắc mắt nhìn Jimin.

-Đứng dậy đi, tôi sẽ chỉ cho cậu.

Jimin còn ra vẻ chần chừ, không chịu rời chỗ, có khi là vì không ngờ được cô có thể đồng ý.

-Nhanh nhẹn lên – t/b nhấn giọng từng chữ, ý tứ là cô đã hết kiên nhẫn với kiểu người chậm chạp như cậu rồi.

Trời chưa gì đã tối. Bóng đèn hành lang không đủ sáng lại chập chờn có chút rợn người. Căn phòng chứa đồ ở phía cuối hành lang, khiến người ta vô thức tưởng tượng ra những cảnh phim kinh dị đáng sợ.

May mắn thay bóng đèn bên trong căn phòng hoạt động rất tốt. T/b dùng một cục gạch chèn cửa trước khi vào phòng. Dù thắc mắc điều đó, nhưng Jimin cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau t/b.

Đang trong lúc, tìm kiếm dụng cụ thì bỗng *RẦM* một cái. Cánh cửa đã bị đóng chặt. Đèn điện trong phòng cũng bị ngắt luôn.

T/b vội vàng chạy đến đập cửa:

-Trong đây có người, có ai ngoài đấy không?

-Sao phải ồn ào như thế? Mở cửa ra là được mà. – Jimin vẫn thản nhiên.

-Cửa này bị hỏng, chỉ mở được từ bên ngoài thôi, bên trong không mở được.

-Sao???
--------------END CHAP 11--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top