Chap 1. Beginning.
Khi họ còn trẻ...
Tuổi thanh xuân của họ, là để dành cho nhau...
Thứ tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng vô cùng, như chính tuổi trẻ của họ vậy.
....
Tên cậu ấy là Jimin. Park Jimin. Bạn có thể dễ dàng nhận ra cậu ấy nhờ cặp kính đen thật to trên mặt, và thân hình cực kì, cực kì quá khổ của cậu nữa. Mấy đứa học sinh thường đem cậu ra làm trò đùa và gọi cậu là "Tên Mập", người khác gọi là "Dị Nhân". Đó không phải một cái tên hay.
Jimin biết mọi người nghĩ gì về mình. Cậu chưa từng thôi tự ti về vẻ bề ngoài của mình, luôn tự tìm cách "thu nhỏ" bản thân, muốn trở thành người tàng hình.
Mọi người đều xa lánh cậu như thể cậu mang một thứ virus nguy hiểm có thể làm chết người vậy.
Mọi người đều như thế, trừ cô ấy...
Năm ấy, tại một trường cấp 1 tầm thường nào đó.
-Này Mập, có gì trong bụng mày thế?
-Mày bị bệnh gì đúng không?
-Mẹ tao nói người béo dễ bị chết đấy. ha ha ha
-....
Cả đám học sinh lớp 5 túm lại chỉ trỏ, ra sức ăn hiếp một cậu bé mập mạp. Đó là Jimin. Sợ sẽ còn bị trêu ghẹo nhiều hơn, cậu không dám chống cự, mặc cho đám trẻ con này chửi bới, chế nhạo.
Tại sao nhỉ? Tại sao họ lại xấu tính với cậu như thế?
-Này bọn kia, đang làm trò gì thế?
Bọn trẻ bị dọa bởi tiếng hét chói tai từ phía xa. Mọi ánh mắt đều hướng về cô ấy, cô bé váy hồng, trông mới xinh xắn và dễ thương làm sao với cái nơ to màu đỏ trên đầu. Cô ấy ngay lập tức lao đến, phi cái cặp hàng hiệu màu trắng trên tay vào đám học sinh, thậm chí vứt bỏ cả hình tượng tiểu thư đài cát mà hất chân đá vài cái vào không trung điêu luyện như thể đã học qua môn võ nào đó. Bọn trẻ bị dọa liền chạy tán loạn.
Cô tinh nghịch lấy tay quẹt qua mũi một cái, nhếch mép nhìn về phía bọn nhóc kia đã chạy xa dần:
-Bọn nhãi!
Trong mắt Park Jimin mười một tuổi, khi cô bé đó bước về phía cậu, ánh hào quang như rực sáng lên từ cô, đẹp vô cùng.
-Cậu không sao chứ?
Họ, quen nhau từ đó. Cô bé ấy là người duy nhất nói chuyện với cậu, bảo vệ cậu, luôn mua đồ ăn ngon cho cậu nữa. Là người bạn đầu tiên của cậu.
"Béo không hề xấu. Cậu rất dễ thương. Đừng tự ti!"
"Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
Jimin thích cô bé ấy. Từ khi nào, thay vì muốn chỉ là một người tàng hình, cậu muốn trở thành người có thể bảo vệ cô bé ấy.
Cậu muốn... trở thành bạn trai cô ấy.
Vì vậy mà Jimin cố gắng giảm cân lắm chứ! Rõ ràng là cậu đã rất cố gắng. Nhưng mỗi lần có ý định là y như rằng sẽ bị cô bé ấy lôi đi vỗ béo, bởi thế mà kế hoạch giảm cân của cậu chưa bao giờ thành công.
T^T Là cô ấy chiều hư cậu rồi.
...
Một ngày trời thu, gió nhẹ, Jimin đi bộ đến trường, vừa đi vừa lắng nghe theo điệu nhạc mà cậu thích. Cậu có ước mơ được trở thành một vũ công nổi tiếng.
Suỵt! Đó là bí mật.
Vì một lần cậu nói ước mơ đó cho ba mẹ....
"Jimin à, sao con không làm luật sư, hay giáo sư?" - Họ đã nói như thế đấy.
Đương nhiên, người duy nhất khuyến khích cậu theo đuổi ước mơ ấy chỉ có mình "cô bé váy hồng" kia rồi.
"Để xem nào. Jimin của chúng ta không chỉ có thể làm vũ công thôi đâu mà còn có thể làm idol đây. Một thần tượng giới trẻ cực cực kì nối tiếng. Lúc đấy nổi tiếng rồi đừng quên tớ, nếu không muốn tớ làm anti"
Nghĩ đến giọng điệu, biểu cảm của cô, khiến Jimin bất giác mỉm cười.
-Ôi Jimin của chúng ta đang nghĩ đến cô nào mà cứ cười toe toét thế kia? – Cô bé từ đâu xuất hiện, dùng đầu ngón tay chọt vào cái má phúng phính của cậu.
-Giật mình! – Jimin vội vàng đặt tay nên ngực, há miệng giả vờ thở gấp – Này Jung t/b, tôi bị yếu tim đấy.
-Xùy... - Cô phụng phịu – Cậu đang nghĩ đến cô nào thế?
-Không phải việc của cậu.
-Cậu đang nghĩ đến ai đó thật sao? Ai? - Cô tròn mắt ngạc nhiên, hỏi.
-Nếu tớ nói cậu sẽ đi khủng bố cô ấy đúng không?
-Đúng. Để cô ta tránh xa Jimin của tớ ra...
-Thế nên tớ sẽ không nói đâu. - Jimin mỉm cười.
"Jimin của tớ" chả hiểu sao, cậu thích nghe t/b gọi cậu thế lắm.
Cô chẳng biểu tình, chỉ bĩu môi đi theo cậu.
-Mà hôm nay cậu không đi xe riêng à?
-Tớ thấy cậu đang đi một mình nên xuống cùng đi với cậu. Sao? Cậu không thích à?
-Ừ. – Cậu tinh nghịch đẩy nhẹ cô một cái rồi gắng đi nhanh hơn t/b.
-Này Park Jimin!!!!!!
Cậu thích cô bé ấy... Mối tình đầu của cậu...
------------END CHAP 1----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top