Chương 6: Mọi thứ là vì em
Văng vẳng bên tai hắn là tiếng người xôn xao. Một tên hung hãn bước xuống xe mà tháo quát
"BỊ ĐIÊN HẢ??? MUỐN CHẾT THÌ CHẾT MỘT MÌNH ĐI"
Hắn mở mắt, gượng người dậy. Nhẹ nhàng ôm lấy hông cô mà đỡ cô ngả vào lòng. Máu cứ rỉ ra từng đợt trên người hắn, nén cơn đau, hắn đỡ cô cùng đứng dậy.
Ánh mắt như con dao sắt nhọn hướng về tên hung hãn ấy. Vừa đỡ cô, vừa bước đến gần. Hắn móc từ trong túi ra 1 cọc 100usd dày cộm quăng thẳng vào mặt tên kia
"Tiền bồi thường. Cầm lấy rồi cút đi"
Tên ấy thấy tiền hai mắt sáng rực như đèn pha xe mà ôm lấy bỏ đi mất. Hắn vất vả đỡ cô một quãng đường dài về nhà. Vết máu cứ loang ra, nhỏ giọt trên mỗi bước chân của hắn.
Cánh tay phải của hắn có vẻ như gãy rồi, xương găm qua cả cơ bắp rắn chắc của hắn. Cơ thể cử động ngày một khó hơn. Đỡ cô về tới nhà, bác quản gia bước ra với vẻ mặt hốt hoảng, hắn khẽ nâng người cô sang cho bác đỡ.
Bác quản gia nheo mày, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng bị hắn chặn lại
"Giúp con chăm sóc em ấy, đừng nói bất cứ thứ gì về con"
Nói rồi, hắn dựa lấy vào tường, vết máu cũng bám lấy vào đó. Đôi chân bước đi nặng nhọc, mất máu quá nhiều khiến mặt hắn tái nhợt hẳn đi. Bác quản gia nhìn hắn đi một đoạn xa rồi mới đỡ cô vào nhà.
Tự thân đến bệnh viện, hắn không còn chút sức lực nào mà ngất đi ngay trước lối vào. Các y tá hớt hải gọi bác sĩ và đưa hắn vào phòng cấp cứu. Ca phẫu thuật hơn 2 tiếng đồng hồ mới xong. Xương hắn đã được chỉnh lại và bắt nẹp vít. Những vết thương cũng đã khâu lại kĩ càng.
Hắn tỉnh dậy sau 1 tiếng vào phòng hồi sức. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc lên mũi. Mở mắt ra thì y tá bên cạnh liền hỏi thăm hắn cả tỉ thứ. Hắn ghét nơi này, chỉ là cơ thể không đứng dậy nổi nên đành nằm xuống nghỉ
Đến nửa đêm, đến khi y tá vào tiêm thuốc giảm đau thì chẳng còn thấy hắn đâu cả. Thì ra, hắn trở về nhà kho của gia đình mà chễm chệ ngồi trên ghế sofa, bộ đồ bệnh viện nhếch nhát nhưng không lấn át được vẻ oai nghiêm của hắn.
Hai mắt hắn nhắm nghiền lại, cảm nhận âm thanh leng keng của thanh sắt, từng đợt từng đợt đánh vào da thịt của ai đó. Mặc cho người đó kêu gào thảm thiết, hắn vẫn dửng dưng như đang nghe một bản nhạc hùng hồn vậy.
Chợt, hắn giơ tay ra hiệu dừng lại, hé mắt nhìn người đó. Không sai, đó chính là tên phản bội cô, Lee KwanGun. Hắn nhếch môi cười khinh bỉ
"Sao lại ra nông nổi này?"
Tên kia giọng đứt quãng từng đợt, hơi thở cũng yếu dần đi
"Làm ơn......làm ơn....tha cho tôi"
Hắn ngẩng đầu cười lớn hơn, cười cho sự ngu ngốc của tên này, và đột nhiên hắn nhớ đến cô. Người hắn yêu thương nhất lại từ bỏ cuộc sống vì tên khốn nạn này. Đáy mắt hắn hiện rõ sự căm phẫn
" Tha sao? Vì mày mà cô ấy muốn kết liễu bản thân.Vì mày mà người con gái tao yêu phải đau khổ. Vì thằng chó má như mày mà tao thành như vậy. Và quan trọng là....Mày!...đã tát cô ấy trước mặt tao!"
"....."
"Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng tha cho mày sao? Tao đã cho mày cơ hội yêu và bảo vệ cô ấy. Cô ấy chọn mày, nhưng mày đã làm tao và cô ấy thất vọng. Giờ thì sẽ không có bất kì sự tha thứ nào dành cho mày nữa"
Hắn buông lỏng bàn tay mình xuống, tiếng "bôm bốp" lại bắt đầu và ngày càng mạnh hơn. Đến khi hắn không còn nghe thấy tiếng kêu la nữa mà trở nên yên ắng thì mới đứng dậy, nhìn bọn đàn em:
"Dọn dẹp chỗ đó giúp tôi"-hắn lạnh lùng nói rồi rời-
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại thì đầu óc trở nên mơ màng. Nghe bảo đâu do va đập mạnh của tai nạn nên cô không còn chút kí ức nào về cô và hắn đêm hôm qua. Chỉ thấy bản thân hơi nhức mỏi.
Nhưng hắn thấy vậy cũng tốt.
"Chỉ cần tôi biết và ở phía sau bảo vệ em thôi. Còn việc biết về tôi, lúc em biết được là lúc 2 ta kết hôn"
Hắn đã yêu cô say đắm 3 năm như thế. Ngay cả nhà khi cô chuyển ra riêng hắn cũng trả giá cao ngất ngưởng cho chủ nhà cạnh cô để được ở gần cô thêm 1 chút.
Và giấc mơ hắn cũng đã thành hiện thực, cô thật sự đã gần gũi hơn với hắn. Đã sắp trở thành người phụ nữ của hắn. Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc vui mừng khôn xiết.
Hắn cứ ngắm nhìn gương mặt cô lúc ngủ mà cười một mình như người điên. Đột nhiên, hắn đứng dậy, hai tay ôm lấy cô vào lòng mà bế lên giường, kéo nhẹ tấm chăn đắp cho cô. Bản thân hắn định đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô rồi rời đi. Nhưng không ngờ, cô nhíu mày, lay nhẹ người sang khiến môi hắn chạm hẳn vào môi cô. Hắn mở to mắt nhưng cũng không khỏi buồn cười
"Ngủ mà cũng ma lanh được nữa à!ㅋㅋ"
Hắn vuốt nhẹ tóc cô, đặt lại nụ hôn trọn vẹn lên trán cô mà dịu dàng nói:
" Park Woomi à, anh yêu em. Chỉ mỗi mình em. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top