Chương 2: Đính Hôn
Cứ thế bóng lưng hắn dần mờ mờ mà đi xa mất. Cô cứ như kẻ mất hồn mà ngồi thẫn thờ ở đó. Chuông điện thoại bỗng reo lên làm cô giật bắn mình, thoát khỏi sự mơ mộng mà trở về với thực tại. Cô nhấc máy
"Alo, con nghe đây ạ"
Bên kia giọng một người phụ nữ quen thuộc với sự vui vẻ, hào hứng đáp:
"Tối nay con về nhà mình ăn tối nhé! Bố con đi công tác về rồi. Bố con bảo ông ấy muốn ăn tối với con"
"Dạ vâng"
Cô ngoan ngoãn nghe theo lời dặn dò của mẹ. Cũng đã hơn 1 tháng từ khi bố đi công tác, cô cũng bận rộn với công việc ít khi ghé về nhà bố mẹ mình ăn tối.
Cô gác máy. Sau đó cũng trở về phòng thay đồ cho nhân viên mà lấy túi sách, phối cho mình một bộ đồ đơn giản thay cho bộ đồng phục vừa bị dơ kia. Chiếc áo hoodie hồng form rộng được cô kết hợp cùng chiếc quần jean cao ôm sát cơ thể lộ lên nét quyến rũ của cơ thể mình. Cô đá mắt sang chiếc áo khoác của hắn được đặt cạnh bộ đồng phục kia. Rồi cô lại cẩn thận xếp nó lại cho vào chiếc túi sách mà mang theo bên mình. Chẳng hiểu sao bản thân lại làm thế nhưng cô cứ muốn đem nó theo thôi (๑و•̀ω•́)(๑و•̀ω•́)
Chỉnh chu lại bản thân xong, cô ra ngoài dặn dò nhờ đồng nghiệp thay ca giúp rồi rời quán trở về nhà bố mẹ.
Ở nhà bố mẹ:
"Mừng cô chủ đã về"
Bác quản gia với gương mặt niềm nở, mở cửa đón mừng cô. Nghe thấy thế, bố cô nhướng mày một cái, nhẹ nhàng đứng dậy tiến tới ôm cô.
"Ây gồ, Woomi, lâu rồi bố con mình không gặp nhau nhỉ?"
"Dạ vâng, bố đi công tác gì lâu thế, con nhớ bố lắm đấy! Bố có mua quà cho con không? Hay bố không thèm nhớ đến con luôn đấy? "-cô nhõng nhẽo
Bố cô chỉ cười, bố là người yêu chiều cô nhất nên chuyện nhõng nhẽo của cô cũng quá bình thường. Mẹ cô từ trong bếp cũng nói vọng ra giải nguy cho bố cô:
"Hai bố con đừng lôi thôi nữa, cùng vào ăn cơm nào"
Cô cùng bố tiến vào bếp. Hình như bữa cơm hôm nay có 2 vị khách lạ. Không biết là ai nhưng cô cũng lễ phép chào hỏi. 2 vị khách này đã trong bếp phụ mẹ cô từ nãy giờ, chắc cũng nghe hết việc cô nhõng nhẽo với bố. Hai má của cô bỗng ửng đỏ vì xấu hổ.
2 vị khách ấy cũng gật đầu cười hiền hậu. Cô ngồi xuống ghế, gương mặt đỏ như gấc, không dám ngước lên nhìn. Bố vỗ nhẹ vào vai cô mà thấp thoáng một nụ cười trên môi
"Đây là vợ chồng bác Raymond Tuan. Bố vô tình gặp họ ở Los Angeles nên rủ họ ghé nhà mình chơi"
Cô thẹn thùng, mặt vẫn hơi ửng đỏ:
"Dạ vâng, rất vui được đón tiếp hai bác"
Bác trai trông có vẻ hài lòng, gật gù vài cái rồi quay sang nhìn bố cô
"Chà, con gái lớn anh xinh thế nhỉ? Thế thì không làm thông gia cũng không được rồi ㅋㅋㅋㅋ"
Hai bà mẹ cũng nghe theo câu nói ấy mà khúc khích cười với nhau. Làm thông gia? Bác ấy đang nói gì thế? Cô trố mắt nhìn bố lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Bố cô cũng ngầm hiểu mà gật đầu. Ông lại bắt đầu gỡ nút thắt trong lòng cho cô.
"Con gái lớn rồi thì phải có chồng chứ? Huống hồ bố tìm trước cho con một tấm chồng, sau ra trường rồi thì đỡ mất công tìm đúng không? Bây giờ chỉ mới đính hôn thôi, đợi bây ra trường bố cho bây làm vợ người ta luôn..ㅋㅋㅋ"
Cứ thế rồi cả nhà lại cười như vỡ chợ. Cô cũng bất ngờ mà im bặt không thốt lên lời. Thế rồi bố ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
"Ông ấy là đối tác làm ăn với bố. Đừng làm bố thất vọng đấy. Con yên tâm, bố gặp con trai bác ấy rồi. Số 1 luôn"
"Nhưng...."
Cô tuyệt vọng đến mức không cất lên một câu gì nữa. Cứ thế rồi ngồi cứng đờ như pho tượng. Từ sau lưng, tiếng bước chân lộc cộc cũng ngày một gần. Hai ông bố bất ngờ, ngước lên nhìn. Bố quay sang cô rồi khẽ gọi
"Đấy mới nhắc, chồng tương lai con tới rồi kìa"
Bác trai cũng gọi với vào người sau lưng cô
"Mark, tới chào hỏi đi con"
Cô không dám quay mặt lại nhìn. Cái tên bác trai gọi làm cô cảm thấy hơi rợn sống lưng. Nhưng vì sự tò mò, cô chậm rãi cúi gầm mặt quay lại. Thân hình này sao quen thuộc quá? Đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Cô từ từ ngẩn đầu lên, một nụ cười bí hiểm nở ra với cô như một luồng sét đánh vào ngay thẳng tim cô.
Cô không tin được sự thật trước mắt mình nữa, bản thân sụp đổ hoàn toàn. Cứ thế những câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Tại sao? Sao lại là hắn? Sao lại là tên biến thái này? Ông trời muốn dồn mình vào đường chết sao?
Hắn cứ thế tiến đến gần, đặt một chai rượu vang đỏ loại thượng hạng vào tay bố cô, lịch sự chào hỏi bố cô và mọi người. Hắn quay sang cô, đôi môi nhếch lên với nụ cười khiêu khích, đáy mắt sâu thẳm ấy mang vẻ nham hiểm. Cô càng trở nên lo sợ hơn hết. Hắn khẽ cầm tay cô đặt một nụ hôn lên và hít một hơi
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, vợ tương lai của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top