Chương 11: Ghen

Tối đến. Hắn chở cô về nhà riêng của cô rồi lại vội rời đi mất. Cô cũng không hỏi hắn đi đâu mà vào nhà nghỉ ngơi.

Ngày nào cũng như ngày nào. Từ khi hắn xuất hiện mỗi ngày của cô đều mệt nhọc và đủ thứ việc. Giờ chỉ mong có 1 hôm thư giãn bên bạn bè cho khuây khỏa thôi. Nghĩ tới việc đó cô lại nhớ tới lời mời của đám Do Jeong hồi sáng mà nhanh chóng mở laptop lên nhắn tin cho tụi nó

Woomi: "Ê! Cái mà cuối tuần sau í? Tụi bây đi thật chứ?"

Hyejin: "Tao tưởng mày mất tích luôn rồi chứ? Mới quay qua quay lại là đi đâu mất luôn, gọi điện lại không nghe máy"

Cả bọn thả icon phẫn nộ cô

Woomi: "Xin lỗi mà, do tao feel nhạc quá! Đt lại hết pin nữa.....Ơ mà tụi mày chưa trả lời tao đó? Đi thật chứ"

DoJeong: "Mày thấy tao nói giỡn bao giờ? 19h00 tối CN, nhà hát chỗ tụi mình hay đi"

Woomi: "Okie okie! Tao biết rồi"

Mỗi lần có đứa bắt đầu là cả đám lại nói chuyện không ngừng nghỉ. Đến tận 1h sáng cô mới có thể chợp mắt.

Vẫn như thường lệ, sáng nào hắn cũng ghé rước cô đi học, trưa lại đến căntin chờ ăn cùng cô và chiều thì chở cô về nhà. Hắn cứ như bác quản gia nhà cô, nhưng có điều phiền hơn bác ấy rất nhiều.

Chủ nhật lúc 16h

Cuối cùng ngày mà cô mong đợi để thư giãn cũng đã đến. Cô nhắn tin cho hắn bảo hôm nay có việc nên cả ngày không nhìn thấy hắn. Bản thân cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô cứ sợ càng gần gũi hắn cô sẽ càng yêu hắn. Điều đó cô lại càng không muốn chút nào.

Hôm nay, cô chọn cho mình chiếc váy dây màu đen tuyền với phần ngực được khoét sâu và phía sau là để lộ tấm lưng gợi cảm của cô. Mái tóc được cô uốn xoăn tạo kiểu bồng bềnh pha thêm nét quyến rũ cho cơ thể.

Vì đây cũng là lần ra ngoài cùng bạn bè sau bao lâu bận rộn vì công việc nên cô cũng muốn dùng thử bảo bối mà bố đã tặng cho trong chuyến đi Mỹ vừa rồi.

Đó là chai nước hoa D&G Light Blue cùng đôi giày cao gót trắng tinh không kém phần sang trọng.

Vốn bản thân đã xinh đẹp nên dù có ăn diện thế nào cô cũng trở nên rất lộng lẫy. Cô thầm nghĩ nếu có hắn ở đây chắc chắn sẽ vồ lấy cô ngay. Chỉ nghĩ thôi cũng đáng sợ rồi.

Makeup, chỉnh chu quần áo xong đồng hồ cũng điểm 18h30. Cô đến điểm hẹn như tin nhắn. Bước ra khỏi chiếc taxi, cả đám lại trầm trồ nhốn nháo vì dáng vẻ của cô hôm nay.

Đám đàn ông đi bên cạnh tụi nó cũng há hốc mồm mà đứng nhìn. Ngoài Mingyu, BaekHo, cùng bạn trai DoJeong ra thì cũng có một tên thanh niên khác đứng xuýt xoa vẻ đẹp của cô.

Thanh niên ấy mặc bộ vest sang trọng, cả người sộc lên mùi nước hoa nồng nặc, đôi mắt anh ta đầy hoang dại. Anh ta tiến đến gần cô, khẽ nắm lấy bàn tay cô mà hôn nhẹ lên nó.

"Chào em, quý cô xinh đẹp"

Thế rồi, anh ta khoác tay cô với tay mình mà dìu cô đi cùng vào nhà hát. Cả đám cũng theo sau cô và anh ta vào.

Ngồi cạnh anh ta, cô cứ có cảm giác khó chịu. Trông khi mọi người xem hát, lâu lâu liếc mắt sang cô lại thấy anh ta đang nhìn cô với vẻ mặt dâm tà. Cô lại nhớ đến hắn, dù hắn có biến thái nhưng hắn cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn cô. Cô chợt rùng mình né tránh ánh mắt của anh ta.

Màn biểu diễn của anh yêu DoJeong vừa kết thúc thì cũng đã nửa đêm. Mọi người lần lượt dắt nhau ra về, còn đám bạn cô thì lại rủ nhau đến club vì lâu rồi mới đi chơi.

Cô cũng chẳng thể từ chối mà đi cùng tụi nó. Thanh niên ấy vẫn đi theo cô, anh ta cứ ghì chặt lấy tay cô không buông làm sự khó chịu hiện lên trên mặt cô.

Cả đám kéo nhau vào club Rococo ở Itaewon. Không khí trong club đầy náo nhiệt, tiếng nhạc sập sình cùng những tiếng hò reo khi có ai đó lên sân khấu nhảy nhót.

Đám bạn cô chọn 1 chỗ gần vị trí sân khấu nhất vừa thưởng thức rượu vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Thanh niên ấy chọn giúp cô và hắn chai Whisky đắt tiền. Cứ thế mà ép cô cạn hết ly này đến ly khác.

Mọi thứ xung quanh cô giờ chỉ đầy màu sắc, đầu cô đau nhức như búa bổ. Cô chỉ cảm giác như có tay ai đó sờ soạn khắp cơ thể mình.

Chợt cánh tay cô bị một thứ gì đó giật về phía nó, cô ngã người vào một nơi rất quen thuộc. Bên tai cô hiện tại nghe được âm thanh của tiếng ly vỡ nhiều đến chói tai. Kế đó lại là âm thanh của tiếng người cãi vả gây cấn. Cô hé mắt nhìn, ở nơi cô một giọng đàn ông đằng đằng sát khí cất lên

"Cút đi, trước khi tao còn nói nhẹ"

"Mày là gì của nó, con đó là gái của tao. Biến chỗ khác mà giành"- thanh niên kia quát-

Đột nhiên, chai rượu trên bàn bay thẳng vào đầu thanh niên ấy khiến máu chảy không ngừng từ đỉnh đầu anh ta. Anh ta không ngừng la hét kêu cứu.

"Cô ta là vợ sắp cưới của tao"

Nghe đến câu này cô bàng hoàng mà gần như tỉnh cả rượu. Hắn ôm cô đưa ra khỏi club. Hai mắt cô giờ nhắm tịt cả lại không dám nhìn thẳng vào hắn. Chẳng biết lo sợ điều gì nhưng cô chỉ thất tốt nhất là bản thân nên im lặng.

Hắn đẩy cô vào tường, tay đấm mạnh một phát lên đó khiến bàn tay chảy máu. Rồi gào lên

"Khốn kiếp"

"...."

"EM CÓ BIẾT MÌNH XÉM CHÚT GẶP NGUY HIỂM KHÔNG HẢ??? "

"...."

Cô cúi gầm mặt, ngay cả một từ cũng không hé mở. Hắn cũng im lặng đứng trân mắt nhìn cô.

Ánh đèn đường ngày càng trở nên mờ mờ ảo ảo, trong con hẻm nhỏ có 2 người đang đứng đối diện nhau mà im lặng nhìn nhau. Bất chợt hắn tiến đến, hắn đẩy cô ngã mạnh vào tường. Hai tay ghì chặt tay cô như muốn bóp vụn nó ra. Giương đôi mắt dữ tợn muốn ăn tươi nuốt sống nhìn thẳng vào cô. Hắn khẽ hạ thấp mình, cắn mạnh vào cổ cô như một con thú dữ đang vồ lấy mồi. Cô nhíu mày khẽ kêu lên một tiếng

"A...đau"

Hắn nhướng mày lên nhếch mép, lên tiếng với giọng khinh bỉ:

"Sao vậy? Đau à? Không phải thích lắm sao? Là em ép tôi đấy chứ. Từ giờ, em đã là con mồi của tôi. Đừng hòng tìm cách trốn thoát khỏi tôi."

Cổ cô ẩn hiện lên một vết bầm tím. Hắn nâng cằm cô lên, môi vẫn quên 1 nụ cười mỉa mai

" Park Woomi, nếu dấu vết này mất, tôi sẽ không tha cho em. Kể từ hôm nay, tôi không cho phép bất cứ tên đàn ông nào động vào em nữa! Hãy nhớ đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top