2

Thiếu gia nhà họ Han mới về nước, trẻ tuổi, tuấn tú, trí tuệ hơn người, tài năng xuất chúng, danh tiếng sớm đã bay từ Mỹ quốc xa xôi về đến tận Đại Hàn dân quốc, tuyệt đối là hàng cực phẩm trăm năm có một. Thiên kim các gia tộc lớn nhỏ nườm nượp kéo đến cửa làm thân, ai mà chẳng muốn câu rùa vàng kia chứ? Huống hồ, dung mạo của "con rùa" này không thể chỉ dùng một chữ "đẹp" để hình dung. Trần đời chưa từng thấy nam nhân nào diễm lệ nhường ấy, từng cái liếc mắt nhếch mối dù là hư tình giả ý đều khiến người ta ngây ngất trong cơn cuồng si, để rồi tự dệt nên mộng tưởng được sánh đôi cùng chàng lang quân.

Han phu nhân đã quá mệt mỏi với những cuộc hẹn tới tấp, với những lời đề nghị từ ý nhị đến sỗ sàng, chung quy lại đều chỉ muốn thông qua bà già này, cưỡng ép công tử đào hoa vào một chiếc lồng son mang tên "hôn nhân thương nghiệp". Bà nửa giận dỗi nửa cố làm ra vẻ nghiêm túc, đẩy 50 tập hồ sơ đến trước mặt con trai:

"Mẹ đã lên lịch cho con rồi, từ giờ đến cuối tháng phải đi xem mắt hết chỗ này."

Han Wangho trái lại bật cười gạt phăng đống hồ sơ đi:

"Cần gì phải phiền phức vậy. Con có đối tượng kết hôn rồi."

Bà Han đứng hình, vốn cũng không thực sự muốn ép uổng con trai, bà chỉ muốn diễn thử kịch bản hào môn thế gia trong bộ phim giờ vàng đang hot gần đây, Han Wangho lại nhảy thẳng đến bước "hi sinh hạnh phúc cá nhân vì lợi ích gia tộc". Xin lỗi chứ, vị thế của nhà họ Han mà còn cần con trai bà liên hôn để bảo vệ hả? Chưa đợi bà đếm xong cơ nghiệp nhà mình, Han Wangho lại nói tiếp:

"Con thứ nhà họ Park rất hợp ý con."

Nhà họ Park à? Nhân cách tốt, gia thế tương xứng, cũng đã làm ăn lâu năm, quan hệ đôi bên nói chung hòa hợp. Tất cả đều hoàn hảo cho một cuộc liên hôn. Chỉ có điều...

"Han! Wang! Ho! Con gái nhà đó mới có 10 tuổi!!!"

Cậu chủ Han khẽ xoa tai, vẫn giữ ý cười thâm sâu khó dò,

"Ai nói con gái nhà họ Park, người con chọn là con trai thứ, Park Dohyeon."

Bà Han xin thề với trời, nếu cằm bà có một khớp nối như rối gỗ, ắt hẳn giờ này nó đã rơi xuống theo lời tuyên bố chấn động của con trai bà rồi.

Han Wangho nhàn nhã ôm vai mẹ thủ thỉ:

"Cuối tháng, à không, ngay ngày mai kết hôn luôn cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top