#8

Anh mở to mắt, trên mặt in rõ bốn chữ "Không thể ngờ tới", từ từ lia mắt qua nhìn cô.

Cô làm như vậy khiến anh cảm thấy thực sự rất khó xử! 

"Cô... cô sao lại... thơm tôi..?" Anh lắp bắp hỏi.

"Chẳng phải anh đòi tôi mời đi ăn sao? Tôi không có tiền đâu, nên chỉ làm được như vậy thôi."

Trời đất, rốt cuộc cô bị sao vậy? Số tiền một tháng anh kiếm được đủ để nuôi cô nửa đời, anh còn cần cô mời đi ăn sao? Vốn anh chỉ muốn đòi hỏi một câu cảm ơn thôi, sao lại thành ra thế này?

"Tôi muốn cô cảm ơn tôi, chứ đâu phải là thơm vào má tôi." Anh trừng mắt nhìn cô.

"Xía, nhìn anh rõ ràng rất khoái, còn nói không cần sao."

"Tôi... ai cần cô thơm, tôi đây búng tay phát là có 10 cô em xinh tươi bên cạnh, cô... xấu thế ai mà... thèm."

Nhìn bộ dạng anh như vậy thật sự trông rất mắc cười. Nhưng cũng rất đáng yêu.

"Vậy anh búng thử đi, để tôi xem có con ả nào dám tới gần anh!" Băng Y trêu ghẹo anh.

Tuy chỉ là những lời trêu trọc vu vơ, nhưng nó lại phản ánh rõ ràng sự thật. Làm gì có người phụ nữ nào muốn đến gần anh. Nhìn anh vừa giống một ông chú đã sở hữu cả đàn con, đã thế còn già xấu đến thế! Ai mà thèm.

Anh nheo mắt, đầu hơi cúi, môi bĩu lại, tỏ vẻ đáng thương. 

Nam Tổng Tài mệnh danh lạnh lùng bá đạo này hình như uống phải thuốc bậy bạ gì rồi, giờ lại trẻ con đến thế cơ mà. 

Cẩn Mai đứng bên cạnh nhìn chán chê rồi mới lên tiếng, cô bé tặc lưỡi.

"Papa ý, đã nghiện còn ngại." Cảnh Nghi bị hai cô thư kí yêu dấu cùng đứa con trời đánh này quay như chong chóng khiến anh hóa đá.

Anh đảo mắt xung quanh.

"Chỗ kia có quán Buffet ngon kìa, qua đó đi!" Rồi anh chỉ tay về phía nhà hàng cách đó không xa.

Băng Y và Cẩn Mai thì đang mải mê cười, còn anh thì ra sức kéo hai người họ theo.

Vào được đến quán thì chân tay anh đã dã dời ảnh ra. Anh ngồi xuống bàn ăn một cách mệt nhọc. Cảnh Nghi gọi nhân viên phục vụ lại rồi thì thầm vào điều.

Cô nhân viên ngơ ra rồi thông báo cho bên quản lí nhà hàng.

Một lúc sau, từ loa bắt đầu phát ra tiếng động.

"Thưa quý khách, hiện tại cửa hàng chúng tôi đang gặp sự cố, buộc phải đóng cửa, mong quý khách thông cảm. Mọi chi phí ăn uống hôm nay sẽ đều được nhà hàng chi trả."

Cứ ngỡ là thật, Băng Y đứng dậy kéo theo Cẩn Mai toan rời đi thì bị anh giữ lại. Cô nhíu mày.

"Cảnh Nghi! Người ta đóng cửa rồi kìa, còn ở lại đây lỡ đâu phạt tiền thì sao?" 

"Phạt thì tôi trả."

"Nhưng tiền này không đáng để mất, phải tiết kiệm!"

Nói rồi cô dùng lực kéo anh đi. Nhưng lần này lại có người khác giữ cô lại.

Cẩn Mai cô bé nắm lấy tay cô giựt giựt.

Anh liếc thấy tất cả khách đều đã ra khỏi cửa hàng thì ánh mắt dần trở nên thâm hiểm. Thôi xong, có điềm rồi!

"Tôi không thiếu tiền." Nắm bắt cơ hội, anh nắm lấy tay cô, quyết đoán kéo cô vào trong lòng mình.

"Tôi bao nhà hàng này, nhân tiện, 'bao' luôn em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top