#7

Cảnh Nghi ngồi phịch xuống ghế lái, trong lòng không khỏi thấp thỏm về những thứ đã xảy ra.

Cô gái này thật ngốc, anh mới rời đi mấy tháng mà đã rơi vào bẫy cọp. Trong những năm qua trong đời cô, cô đã sống bằng cách nào thế? Vả lại, những ngày tháng sau này, còn có những chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa, có khi là liên quan đến cả tính mạng cũng nên!

Trên thương trường, có nhiều người không ngại dùng thủ đoạn để khiến anh thanh bại danh liệt.

Quanh anh, đâu đâu cũng là kẻ thù. Ngoài mặt thì 'trắng', nhưng trong lòng lại 'đen'. Quyết định giữ cô lại cũng khiến anh đau đầu chẳng kém.

Mọi lần gặp đối tác, Tư Kính - Vệ sĩ của anh sẽ cùng cô bàn bạc công việc, nhưng thật không ngờ, Mễ lão gia lại có ý đồ bất chính với cô.

Ngay từ đầu, hắn một mực nhất quyết không cho Tư Kính theo vào. Khiến cậu ta phải mang cái bụng dạ thấp thỏm lo âu đứng gác bên ngoài.

Anh nhìn cô, bỗng nở một nụ cười ranh mãnh. Không thể phủ nhận, nhìn cô 'ngon' thật đấy. Nếu không phải trong lòng anh còn một vài vướng mắc thì không khéo cô đã bị anh 'ăn' từ lâu rồi.

Nhưng đáng tiếc, chỉ là 'nếu'.

Bởi vì chẳng biết nhà cô ở đâu nên anh chỉ đành đưa cô về Lục Hiên.

Anh xồng xộc kéo cô đi như đang lôi một cái xác. Vừa vào trong văn phòng liền vứt cô thẳng lên giường. Sau đó rời đi.

Anh vừa bước ra khỏi công ty thì đụng mặt Tư Kính, cậu ta trông có vẻ rất gấp gáp, còn anh cứ thế bước qua.

"Lục Cảnh Nghi nhà anh, phóng nhanh thế thì sao tôi đuổi kịp, lần sau làm gì thì bình tĩnh chút!" Tư Kính hét với lên chỗ anh. Sau đó thì chạy thẳng lên chỗ Băng Y.

Cậu ta đẩy cửa vào, chỉ cách đây mới có 5 phút, khi cô còn ngoan ngoãn nằm gọn trên giường. Ấy mà giờ đây thân hình bé bỏng đó đã chườn xuống sàn nhà, tay thì vịn lên thành giường, chiếc váy bị xé phân nửa mà giờ đã rách gần hết làm lộ hết nội y.

Cảnh Nghi đáng chết, lôi cô tới được đây rồi nhượng luôn cho Tư Kính! Nếu chẳng phải cậu ta là gay thì đời cô cũng bỏ rồi! Tư Kính thầm trách oán anh sao bữa ăn dâng tận mồm rồi còn hất đi, đã thế còn là mĩ vị nhân gian nữa.

Cậu ta chỉ biết lắc đầu cho qua rồi nhắm tịt mắt lại, lần lần mò mò mà thay đồ cho cô.

Cả một đêm dài, vì bị Mễ lão gia chuốc quá nhiều rượu nên đâm ra cô cứ nôn thốc nôn tháo mãi, gần đến sáng thì mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Đúng 6 giờ, anh trở lại công ty thì thấy văn phòng mình đâu đâu cũng là bãi nôn, khăn giấy, quần áo, mọi thứ rối tung lên hết.

Cảnh Nghi nhăn mặt rồi bắt đầu dọn dẹp.

Tư Kính biết ý, liền đi đón Cẩn Mai đến Lục Hiên.

Lâu lắm rồi Băng Y chưa được ngủ nướng như vậy, liền tranh thủ đánh một giấc đến tận chiều hôm sau.

Cô từ từ mở mắt ra thì thấy Cẩn Mai đang dí sát vào mặt mình. Giật mình lùi ra sau.

"Cô Diệp, papa bảo cháu lên gọi cô dậy, cô mau xuống với papa đi!"

Băng Y có chút hoang mang, cô chỉ vào người mình.

"Mặc thế này sao?"

"Đúng thế, cô mau đi nhanh, không Cẩn Mai sẽ bị tét mông mất." Cô bé nói với giọng gấp gáp.

Quả thật, 3 tháng không gặp Cẩn Mai, thái độ của cô bé đối với cô ít nhiều cũng có sự thay đổi.

Không chỉ lễ phép hơn, gần gũi hơn mà còn rất tôn trọng nữa...

Cảnh Nghi chẳng nói chẳng rằng, liền một mạch đưa cô đến trung tâm thương mại.

Xuống xe, anh không dấu được ý cười trong mắt mà chốt một câu xanh rờn.

"Diệp Băng Y cô, thích gì mua nấy, tôi chi."

"Cô Diệp, mua đồ chơi cho con nữa!" Cẩn Mai nghe xong câu vừa rồi liền nũng nịu với cô.

Lúc này, mắt Băng Y còn chói sáng hơn cả vạn vì sao trên trời nữa. Tưởng chừng như còn có thể thay thế đèn pin cũng nên.

Không dài dòng văn tự, hai cô cháu liền kéo nhau hết gian này đến gian nọ, mua không biết bao nhiều là thứ. Còn Cảnh Nghi chắp hai tay ra đằng sau lưng mà ung dung đi theo.

Tuy tiêu nhiều tiền của anh như vậy thì cô cũng ngại lắm, nhưng thực sự anh nhiều tiền như vậy, chút món tiền này thì đã là gì! Nếu bảo cô bỏ đi cơ hội quý hiếm này để giữ lấy thể diện thì nằm mơ đi! Có chết cũng không!

Lúc cô đang lựa trang sức thì đụng mặt Diệp Lãng Phong – thiếu gia Diệp Gia, nghe nói là người thừa kế của Diệp Thị.

Diệp Thị xưa nay nổi tiếng với những nhà máy sản xuất rượu hàng đầu thế giới, tuy vậy nhưng cũng vướng vào không ít scandal.

Truyền miệng nhau, nghe dồn Diệp Chấn Quốc - Chủ tịch Diệp Thị còn có hai người con gái nữa, hình như đều là con hoang.

Lãng Phong dường như đã nhận ra Cảnh Nghi, liền mon men đến, lịch sự chào hỏi.

"Lục Tổng, nhà ta ba đời tích đức xem ra mới gặp được ngài." Hai người đàn ông cứ huyên náo lời qua tiếng lại cho đến khi Lãng Phong nhận ra sự hiện diện của cô. Trên khuôn mặt không giấu nổi sự bất ngờ.

"Vị này là?"

"Thư kí riêng của tôi." Cảnh Nghi nhanh chóng đáp lại.

Lãng Phong gượng gạo cười cho qua rồi tiếp tục bàn một số việc.

Tới khi trời sập tối, việc mua sắm cũng đã hoàn thành. Hai tay Băng Y như muốn lìa luôn khỏi thân xác.

Lần đầu tiên cô cảm thấy việc mua sắm còn khó khăn hơn làm việc.

Ra khỏi trung tâm mua sắm được vài bước, Cảnh Nghi bỗng cất tiếng.

"Tôi phải chi nhiều như vậy, xem ra cô cũng nên cảm ơn tôi bằng hành động gì đó chứ."

Băng Y bỗng chỗng ngây người, cô trợn mắt lên nhìn anh, trong đầu suy nghĩ một vài thứ. Rồi cô kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh.

"Cảm ơn, Lục đại nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top