#6

[...]

Băng Y uể oải nằm gục xuống bàn. Lục Cảnh Nghi đã chu du thiên hạ tám tỉ năm rồi nhưng vẫn chưa về.

Thực chất thì Lục Hiên đã vắng bóng anh được 3 tháng rồi! Mọi chuyện quan trọng đều hại cô phải xử lí hết!

Thời gian qua đã khiến cô sở hữu đôi mắt gấu trúc thực thụ rồi. Mỗi ngày chỉ ngủ có 3 tiếng, cứ vài ngày lại phải đi tiếp khách, thử nói xem nếu cứ vậy thêm 3 tháng thì chắc cô đột tử lúc nào không biết nữa.

Cô toan chìm vào giấc ngủ thì bỗng có người gọi đến, cô nhấc máy.

"Alo, Nhu Tổng có gì căn dặn ạ?"

"Cảnh Nghi sắp trở về rồi, thế nên tối nay có một cuộc họp nhỏ, cô mau kết nối vào cuộc gọi đi."

Nhận được tin 'Ma Vương' sắp hồi cung khiến cô lòng như nở hoa, hí hửng tham gia cuộc họp.

"Cô vào trễ rồi!" Cảnh Nghi cất tiếng. Tại sao mới có 3 tháng thôi nhưng cô lại thấy anh khác quá. Khuôn mặt lạnh lùng nơi công sở vẫn còn, nhưng hình như tâm địa ngày càng thâm độc hơn thì phải. Đợi khi anh trở về, cô nhất định sẽ đòi tăng lương.

Nhu Bình cứ thế thao thao bất tuyệt trình bày khái quát mọi việc trong thời gian qua. Không kìm nén được sức dụ dỗ của cơn buồn ngủ, cô liền 'ngất' lúc nào không hay.

Cuộc họp đã diễn ra suôn sẻ với sự góp mặt cho có của Băng Y. Thấy cô đã say giấc, anh hỏi Nhu Bình vài điều.

"Cô ấy thời gian qua ổn chứ?"

Nhìn cô ấy như vậy còn chưa rõ sao, thân hình đã gầy đi trông rõ thấy, khuôn mặt thì hốc hác, mang dáng vẻ tiều tụy đến đáng thương.

"Ổn làm sao được, mỗi ngày cô ấy chỉ ngủ có 3 tiếng thôi, đã thế còn bận tối mặt tối mũi, ăn uống càng ngày càng thiếu khoa học, bữa ăn bữa bỏ. Có những hôm tiếp khách mà chống đói bằng rượu bia. Anh hại cô ấy đến thân tàn ma dại như vậy mà còn nhởn nhơ ngoài kia, vô lo vô nghĩ. Nếu là người khác, có khi đột quỵ từ lâu rồi cũng nên!" Nhu Bình bất bình mà mắng nhiếc anh một tràng dài.

Đúng thật là lần này anh quá đáng rồi. Anh không chỉ muốn đưa Cẩn Mai đi khuây khỏa mà còn có một số việc cần giải quyết ổn thỏa...

Anh mặc kệ cho Nhu Bình bực tức đến phát điên mà thẳng tay tắt máy.

Vài ngày sau, anh cuối cùng cũng giải quyết xong việc, liền lập tức book vé trở về.

Lúc máy bay hạ cánh thì trời cũng đã chập tối, anh liền phái người đưa Cẩn Mai về nhà.

Còn anh thì ba chân bốn cẳng chạy đến công ty.

Vừa bước vào văn phòng làm việc của bản thân, không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đâu, mà thay vào đó là Nhu Bình ngồi chễm chệ trên mặt bàn làm việc.

"Diệp Băng Y đang ở đâu!" Anh quát vào mặt hắn.

"Thư kí Diệp nhà anh đi tiếp đối tác quan trọng rồi, nhà hàng Mễ La, phố G1."

Mặc kệ Nhu Bình còn đang tỏ ra mình ngầu thì anh đã chạy khuất dạng rồi.

[...]

Bầu không khí dường như rất nồng nhiệt nhưng lại thoang thoảng sự gượng gạo.

Đối tác lần này tửu tượng thực sự cực kì tốt, cứ mấy hồi là lại nâng chén khiến đầu óc cô đã bắt đầu trở nên lâng lâng.

Cô uống thêm được vài li nữa thì liền ngất đi.

Lúc này, vị đối tác liền lộ rõ bản chất xấu xa của mình, hung bạo xé rách chiếc váy nhung trên người cô ra làm lộ phần ngực đầy đặn trắng nõn nà.

Cái tay hư hỏng của hắn bắt đầu lần mò trên cơ thể cô. Thấy chưa đủ đã, hắn xé toạc áo lót của cô ra mà mặc sức nắn bóp.

Hắn đang định giở trò thì anh đạp tung cửa ra, cùng khuôn mặt đã nổi gân xanh xông vào.

Anh túm lấy cổ đối tác, cho hắn ta vài quyền rồi quát lên.

"To gan, dám động vào người phụ nữ của tôi, Mễ Gia các ông qua hôm nay đừng hòng sống sót!"

Anh nén cơn giận, ôm theo người phụ nữ của mình rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top