#5
[Sáng hôm sau]
Đúng 6 giờ, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khiến bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ. Băng Y bật dâỵ trong mơ hồ.
Cô loạng choạng đi tới nơi phát ra âm thanh, hai mắt thì díu lại, chẳng thể nhìn rõ được vật gì.
Bỗng cô đâm phải thứ gì đó rất cao và to, tiếng chuông đồng hồ cũng trở nên im bặt. Nhận thấy điều bất thường, cô mở to mắt rồi ngước lên trên... thì thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Cảnh Nghi.
Gì thế? Mới sáng sớm mà anh ta cau có cái gì chứ?
Cảm thấy vùng ngực của mình hơi ẩm ướt, cô bất giác nhìn sang cốc cà phê đã vơi đi gần hết trên tay anh, rồi lại nhìn sang trước ngực anh.
Thôi xong! Cô làm đổ cà phê lên bộ vest trắng tinh có giá trên trời này rồi! Nhìn vậy mà tận 50.000 USD, cô làm sao mà trả nổi.
"Diệp Băng Y, mắt của cô di chuyển ra sau lưng rồi à!" Anh chất vấn cô.
Biêt tình tình không ổn, cô nhanh trí ngó nghiêng xung quanh rồi đánh trống lảng.
"Lục Tổng, Cẩn Mai đâu rồi, cô bé ổn không"
"Con bé về nhà rồi, tôi không bắt cô đền đâu, đừng đánh trống lảng nữa."
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá!
"Nhưng thời gian tới tôi sẽ không tới công ty, nói đúng hơn là nghỉ một thời gian, thế nên người phê duyệt các tài liệu sẽ là cô, làm cho tốt."
"Không đời nào! Lục Tổng, tôi không làm, tôi làm sao có thể phê duyệt những tài liệu quan trọng của công ty được, sẽ phá sản mất!" Không nghĩ ngợi nhiều, cô thẳng thừng từ chối.
"Thế cô đền bộ vest này cho tôi, tôi sẽ phê duyệt tài liệu."
Cảnh Nghi anh khiến cho Băng Y cô phải phục đến chín tầng mây rồi.
"Tôi làm là được chứ gì! Thế còn việc tiếp khách?"
"Trên mặt bàn có một cái thẻ tín dụng. Mật khẩu là XXX, dùng nó để chiêu đãi khách!"
Dứt lời, cô quay đi quay lại thì anh đã biến mất rồi
Coi bộ lần này cô chết chắc, bị anh bón hành đến sấp mặt mất.
[...]
Cảnh Nghi vừa về đến nhà đã thấy Cẩn Mai đứng trước cổng, trên vai cô bé có đeo một chiếc balo, trên tay thì ôm chú gấu bông Stitch. Bên cạnh còn có hai chiếc vali bự chà bá.
"Papa!" Cẩn Mai hớn hở gọi anh.
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Nói rồi anh bỏ hành lí vào cốp xe, bế cô bé lên xe và xuất phát.
Sau vài giờ thì anh cũng đến nơi. Đây là một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thành phố. Rất trong lành và bình yên.
Đi tới giữa làng, anh bước vào một căn nhà có tường sơn màu hồng. Sắp xếp hành lí xong xuôi, anh cùng Cẩn Mai đi tới một ngọn đồi.
Trên ngọn đồi có một cây táo sai trĩu quả, từ xa cũng có thể nhìn ra những quả táo đỏ mọng được treo lủng lẳng. Dưới tán cây có một tấm bia...
Không sai, đó là nơi chôn cất người anh yêu nhất.
Cẩn Mai ôm khư khư chứ gấu Stitch, môi thì mím chặt lại, trên mặt lộ rõ hai chữ 'lo lắng'.
Cô bé bước lại gần tấm bia rồi xoa xoa nó.
"Ma! Cẩn Mai đến thăm mama đây!" Cô bé cứ nhìn vào tấm bia mà rơm rớm nước mắt.
Cảnh Nghi từ từ bước đến bên cô bé rồi lấy từ trong túi một cuốn album mini, bên trong có rất nhiều ảnh của vợ anh.
"Cẩn Mai, con nhớ thư kí Diệp không? Mẹ con cũng tên Diệp Băng Y, mẹ con... cũng rất giống thư kí Diệp, con xem, phải chứ?"
"Vậy đó là lí do bố đối xử tốt với cô ấy sao..." Cẩn Mai thốt lên đầy bất ngờ... Hóa ra là vậy, trước đây là cô bé trách nhầm anh rồi...
Anh bắt đầu giở từng trang của cuốn album rồi kể về cô ấy...
"Mẹ con, thực ra rất trẻ con, nhưng đôi khi lại hiểu chuyện đến bất ngờ. Cô ấy thích ăn nhất là cơm chiên, thích uống nhất là rượu nhưng tửu lượng lại cực kì kém. Cô ấy bị dị ứng các loại hạt. Cô ấy thích nhất là màu xanh dương, nhưng lại luôn phủ nhận rằng bản thân thích nhất màu xanh lục. Cô ấy là người không thích cầu kì, hay sự phồn hoa, ồn ào. Mỗi khi ta nói thứ gì đó vừa phũ phàng lại vừa ngọt ngào, mẹ con sẽ thốt lên rằng "Chocolate" có nghĩa là vừa đắng vừa ngọt..."
Cảnh Nghi cứ như vậy cho tới khi Cẩn Mai đã ngủ quên trong lòng anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top