#4

Trong cơn thịnh nộ, Cảnh Nghi kéo tay Cẩn Mai lên sân thượng.

"Cẩn Mai, con có gì mà bất mãn, sao lại đánh cô ấy!" Anh lớn tiếng quát cô bé.

"Papa thì biết gì, trong lòng pa giờ chẳng còn mẹ nữa rồi! Cô ta như vậy là nhắm vào tiền của pa, pa tỉnh ngộ đi!" Cẩn Mai dưng dưng nước mắt hét thật lớn vào mặt anh.

Con nha đầu này, lần này anh phải dạy cho nó một bài học.

"Con thì biết gì về mẹ chứ! Trong lòng ta vốn dĩ luôn có mẹ con. Vậy mà con coi thường thứ tình cảm ấy, còn năm lần bảy lượt nghi ngờ thư kí của ta. Ta nuông chiều con quá rồi, hôm nay phải cho con một bài học!" Cảnh Nghi giơ tay lên định đánh cô bé thì Băng Y chạy tới.

"Lục Tổng, anh bình tĩnh, không nên giải quyết bằng bạo lực!" Dứt câu, cô chạy tới ôm lấy Cẩn Mai vào lòng, ngăn cản anh lại. Điều nay khiến cơn giận trong anh nguôi ngoai đi phần nào.

Cảnh Nghi bất lực, đành rời đi.

Cẩn Mai nhìn theo bóng hình anh dần khuất xa, cô bé víu chặt lấy cô, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cô bé khóc òa lên.

"Ngoan ngoan, Cẩn Mai ngoan, đừng khóc nữa, không phải lỗi của bé đâu mà!" Cô ôm cô bé vào lòng rồi vỗ về. Từ từ cô đưa tay chậm rãi xoa lưng cho Cẩn Mai.

Cô bé không còn kháng cự nữa, quàng tay qua cổ cô mà ôm.

Khóc một hồi Cẩn Mai liền thiếp đi. Băng Y bế cô bé xuống dưới văn phòng của Cảnh Nghi.

Anh ngồi trên bàn làm việc phê duyệt tài liệu, đôi mắt đã ửng đỏ. Cô đặt Cẩn Mai nằm trong phòng nghỉ rồi tiến tới chỗ anh.

"Lục Tổng, xin lỗi anh, chuyện hồi chiều cũng là do tôi." Sau đó cô cúi gập người xuống trước mặt anh.

"Không sao, cũng tại tôi dạy dỗ con bé chưa tốt, thiệt thòi cho cô rồi." Anh đỡ cô ngồi xuống.

Bầu không khí đột ngột trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Chẳng lâu sau thì bụng anh phát ra tiếng kêu "ọc ọc". Thật là có duyên hết sẩy!

"Lục Tổng hình như chưa ăn gì thì phải, để tôi đi mua chút đồ nha!" Băng Y kiếm cớ rồi rời đi.

Còn anh cứ nhìn mãi phía cửa dù cho chẳng có ai ở đó.

Anh lấy từ trong ngăn kéo một cuốn album. Lật từng trang một, đều là những kỉ niệm giữa vợ anh và anh... Anh lật đến trang cuối, trong đó là hình ảnh của một người đàn ông đang ân cần bế một đứa trẻ trên tay và một người phụ nữ với khuôn mặt tiều tụy nằm bên cạnh. Phải, đó là hình chụp chung đầu tiên, cũng như cuối cùng của gia đình anh.

Từng giọt nước mắt chua chát thi nhau rơi xuống...

Nhìn đứa trẻ trong ảnh, ngây thơ, hồn nhiên khiến anh không ngừng tự dằn vặt bản thân.

Anh luôn giấu diếm mọi thứ liên quan tới Băng Y đối với Cẩn Mai, tức mẹ của nó. Anh dường như không muốn con mình biết về kí ức đau thương đó. Nhưng cho đến bây giờ, anh nghĩ bản thân không thể tiếp tục giấu diếm được nữa, Cẩn Mai nên được biết những điều này rồi..!

Khi Băng Y quay trở lại thì bắt gặp anh cùng đôi mắt đã trở nên sưng đỏ. Anh nhìn đăm chiêu về phía trung tâm thành phố, ánh mắt có chút xao động.

Cô đặt túi thức ăn trên bàn tiếp khách rồi đến cạnh anh.

"Lục Tổng... anh không sao chứ?"

"Tôi không sao, cô đói rôi thì ăn cơm thôi, nào." Cảnh Nghi kéo tay Băng Y đến bên bàn tiếp khách rồi xếp ghế cho cô ngồi.

Cô nhất thời lúng túng, chỉ biết nhìn chằm chằm anh... vì anh dịu dàng quá... khiến cô cảm thấy rất quen thuộc.

"Băng Y, cô không mua bia sao?" Cảnh Nghi hỏi.

"Lục Tổng, anh uống bia sao? Tôi không biết, xin lỗi nhé, tôi đi mua." Cô toan chạy đi mua thì bị anh giữ lại.

"Thôi không cần, cô uống được rượu chứ?"

"Tôi uống được!" Nghe xong anh chợt mỉm cười sau đó đi tới tủ rượu. Anh lấy ra chai rượu vang rồi tiện lấy luôn hai ly rượu.

"Wow, Screaming Eagle Cabernet Sauvignonl 1992, từ lâu tôi đã muốn thử nó rồi, tuyệt quá!"

Băng Y ngạc nhiên cảm thán.

"Thích thì tặng cô luôn." Cảnh Nghi đáp.

"Thật sao?" Cô hoài nghi hỏi lại.

"Thật." Anh điềm đạm trả lời rồi rót rượu vào ly.

Băng Y hí hửng vì cô sắp được sở hữu chai rượu đắt đỏ, hiếm có kia. Cô nhấp một ngụm rượu sau đó mở hai hộp cơm chiên ra.

"Được rồi, ăn thôi, mời Lục Tổng!"

Cảnh Nghi lắc nhẹ ly rượu, hết nhìn hộp cơm của cô xong lại nhìn hộp cơm của mình rồi thắc mắc.

"Băng Y, cô không ăn được đậu Hà Lan à?"

"Phải, tôi dị ứng với các loại hạt." Cô đáp lại anh với một đống thức ăn còn ở trong miệng.

Bỗng anh trở nên im lặng. Một hơi cạn ly.

"Băng Y, thật ra mẹ Cẩn Mai mất rồi, nên việc con bé nhắc đến cô ấy mới khiến tôi cảm thấy khó chịu..." Anh bộc bạch.

"Tôi thật sự rất yêu cô ấy..." Nói đến nửa chừng, cổ họng anh liền bị nghẹn ứ lại.

"Lục Tổng, tôi rất thông cảm cho anh. Có lần... vì bất cẩn mà tôi cũng đánh mất một thứ quan trọng... Vào khoảng 4 năm trước, hình như tôi bị tai nạn giao thông nên mất đi một phần kí ức. Có lẽ chúng thực sự rất quan trọng nhưng tôi lại không thể nhớ rõ. Đáng tiếc thật!"

"Phía xa xa ngựa kì lân màu hồng pony hóa quái yêu siêu nhân gao diệt kẻ ác..." Băng Y bỗng chốc lại nói luyên thuyên.

Khi anh quay ra thì đã thấy cô nằm gục xuống bàn cùng khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng.

Cô gái này, tửu lượng thật kém! Anh thầm cảm thán rồi bế cô vào phòng nghỉ.

Xem ra quá khứ của Diệp Băng Y này không đơn giản như anh nghĩ...

Vợ anh cũng dị ứng với các loại hạt, rượu vang Screaming Eagle Cabernet Sauvignonl 1992 cũng là chai rượu cô ấy thích nhất, kể cả... tửu lượng cũng y chang nhau... có lẽ nào...!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top