#3

"Nhu Bình, lấy xe, mau!" Cảnh Nghi quát lớn, sau đó cùng cô đến bệnh viện.

[...]

Băng Y nằm bất động trên giường, ngồi bên cạnh là Cảnh Y và Cẩn Mai.

Nhu Bình từ từ lết thân xác úa tàn của mình vào phòng bệnh, trực tiếp tỏ vẻ oan uổng, tủi thân. Hắn ta càu nhàu.

"Anh ba, cô ấy chỉ là mất sức nên mới ngất đi, anh có nhất thiết phải mời Viện trưởng đến kiểm tra không?"

"Nhân viên của tôi, cậu quản được à? Còn nữa, lỡ liên quan đến tính mạng thì sao?" Anh giải thích với lí do hết sức vô lí khiến hắn phải nuốt sự khó chịu vào bụng.

Dù mạng hay không thì đâu nhất thiết là viện trưởng, bộ anh thừa tiền chắc. Nói đúng thì anh đang để ý đến cô thư kí này thì có!

Thật không bất công cho thư kí Hiểu Tâm .Có lần cô ấy cũng do đuối sức mà ngất đi, vậy mà anh còn có thời gian gọi Nhu Bình đưa đến bệnh viện giùm. Mạng Hiểu Tâm không phải là mạng à? Cô ấy không phải nhân viên của Lục Hiên sao?

Thấy Nhu Bình vẫn còn hậm hực, anh liền liếc xéo hắn một cái khiến hắn phải ngoan ngoãn như cún con.

"Cô ấy là nhắm vào tài sản của bố, nên mới làm ra dáng vẻ ẻo lả đáng thương này! Con nghĩ bố nên tìm thư kí riêng là nam đi, bao nhiêu người cơ mà. Nghĩ sao lại chọn cô ta." Hiểu Mai nheo mắt lại, nhìn chằm chàm vào Băng Y mà nói.

Cảnh Nghi nghe xong liền bày ra vẻ mặt bất ngờ nhìn sang đứa con gái bé bỏng của mình. Từ khi nào con bé biết nói những lời như vậy thế, là ai dạy? Anh định nhoài người sang giải thích cho cô bé nhưng chợt nghĩ đến như vậy sẽ khiến cô bé càng ghét Băng Y hơn nên lại thôi.

Băng Y nằm trên giường chợt tỉnh giấc, thấy bầu không khí thiếu tự nhiên này bỗng khiến cô chẳng biết nên nói gì.

"Lục Tổng, Nhu Tổng, thật ngại quá, khiến mọi người phải lo lắng rồi" Đôi mắt cô cụp xuống, đầu có hơi cúi, gượng gạo mỉm cười.

Bây giờ anh mới nhận ra cô đã tỉnh dậy. Đột nhiên lại trở nên lúng túng.

"Cô không sao là được rồi. Mà tôi hỏi chút, cô đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh dò hỏi bằng giọng nghiêm nghị.

"Tối qua tôi thức muộn giải quyết tài liệu Nhu Tổng giao. Nên sáng nay lúc dậy thì đã muộn rồi, tôi vội quá nên chưa có ăn uống gì hết. Vừa tới trước công ty thì có xe lao tới làm vũng nước bắn hết vào người..." Cô chưa nói xong thì bị anh ngắt lời.

"Cô ngốc đến thế là cùng! Để công việc không bị trề trị thì kể từ mai, tôi sẽ đón cô đi làm." Anh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cố gắng dấu diếm đôi tai đang ửng đỏ của mình.

Hai người cứ lời qua tiếng lại mà quên mất sự hiện diện của Cẩn Mai.

Cô bé khoanh tay lại trước ngực, lông mày díu lại với nhau, môi thì mím chặt, ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi thốt lên.

"Có vẻ bố muốn cùng cô ta làm cẩu nam cẩu nữ thì phải, ha? Bố hết thương mẹ và Tiểu Mai rồi! Đúng là đồ lăng nhăng!" Cô bé hét lên rồi đứng phắt dậy, một mực kéo theo Nhu Bình rời khỏi nơi quái quỷ này.

Anh ngồi ngay đó, tức đến nỗi mặt đỏ gay. Chỉ hận sao cô bé lại thừa hưởng từ mẹ nó cái tính trẻ con như này chứ. Anh đấm bốp vào thành ghế để xả cơn giận.

Băng Y ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ. Gia đình của Lục Tổng rắc rối thật!

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Cảnh Nghi với lấy túi đồ màu trắng được đặt bên cạnh mình, đưa cho cô.

"Đồ cô bẩn rồi, mặc tạm bộ này đi, sau đó cùng tôi về công ty."

Cô sau khi thay đồ thì mắt chữ A, mồm chữ O, không kìm được mà cảm thán.

"Lục Tổng, anh biết lựa đồ quá, tôi thực sự rất thích váy suông, không ngờ anh lại biết, còn là màu nâu be nữa, hoàn hảo!"

Vốn dĩ là anh chỉ lựa theo sở thích của vợ anh, nhưng đến chuyện như thế cũng trùng hợp với cô ấy nữa. Khó tin thật!

Sau khi trở về Lục Hiên, anh liền tức tốc tham gia cuộc họp quan trọng nên đành để Cẩn Mai cho Băng Y.

Cô ngồi khép nép trên ghế, không ngừng mân mê những ngón tay của mình.

Còn Cẩn Mai thì sao? Cô bé ngồi chềnh ễnh trên ghế của anh, cặp lông mày cứ díu lại với nhau tỏ vẻ khó chịu, hai tay vẫn khoanh lại phía trước ngực. Cẩn Mai đưa ra một đề nghị.

"Cô tiếp cận bố tôi vì tiền nhỉ? 1 tỷ, ngày mai thôi việc đi."

Cô bỗng trở nên khó hiểu. Tiếp cận, tiền, thôi việc? Có chắc là đây là trẻ con 5 tuổi không thế?

"Không!" Băng Y trả lời một cách dứt khoát.

"Vừa mua thuận bán, 2 tỷ?" Cô bé tiếp tục đưa ra đề nghị.

Một lần nữa, cô lại từ chối thẳng thừng.

"5 tỷ, đừng có được voi đòi tiên!" Cẩn Mai bị cô làm cho phát điên, đưa ra đề nghị cuối cùng.

Băng Y vốn chẳng bị cô bé lay chuyển một chút nào, vẫn là câu trả lời đó.

Không thể đạt được mục đích của mình, Cẩn Mai nhảy khỏi ghế, bước nhanh đến chỗ cô . Cô bé giơ tay lên.

"Chát" Âm thanh lớn vang lên, đồng thời trên mặt cô in hằn một bàn tay đỏ lừ.

Từ khi nào, Cảnh Nghi đã đứng ở cửa, anh quát lớn.

"CẨN MAI!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top