Mua hoa sinh nhật (3/2/2033)
-Anh thích hoa gì?
-Anh thích em.
-Haha, em có phải hoa đâu.
-Không, xinh như hoa ấy.
-Chả đúng.
-Đúng mà.
-Ừ, thế mua hoa nào?
-Mua hoa em thích.
-Anh đâu có thích hoa em thích đâu.
-Nhưng thích em.
-Bộ liên quan sao?
-Liên quan chứ.
-Chỗ nào?
-Thích em, thích điều liên quan đến em.
-Vậy là mua hoa?
-Em thích hoa gì nhất?
-Hướng dương.
-Vậy mua hướng dương.
-Anh thấy đẹp không?
-Đẹp, còn em?
-Đương nhiên là thấy đẹp ạ.
-Giỏi quá.
-Sao cơ?
-Em đã tự biết khen mình đẹp.
-Em khen hoa.
-Nhưng anh hỏi về em, không phải hoa.
-Anh gài?
-Anh thừa nhận.
-Anh là gì của em?
-Bạn em.
-Ừm, mình là bạn.
-Có gì muốn nói à?
-Đừng bảo thích em nữa.
-Tại sao "đừng?
-Mình là bạn mà.
-Thì sao?
-Không ai thích bạn mình hết.
-Có nhiều kiểu, ví dụ là thích chơi.
-Em cũng thích chơi với anh.
-Anh thích em.
-Ừm.
-Kiểu khác.
-Ơ?
-Thích đến mức muốn yêu em.
-Em có gì để yêu đâu, không tin.
-Thật, nhưng em đâu thích anh kiểu đó.
-Ai nói?
-Anh thấy.
-Nếu có?
-Anh sẽ cho em cả chiếc bánh sinh nhật.
-Sinh nhật của em trai anh mà.
-Của ai anh cũng sẽ lấy về cho em.
-Nếu không?
-Chúng ta làm bạn.
-Lúc đó anh còn thích em chứ?
-Anh không thể đoán trước tương lai.
-Ừm.
-Anh không nên thích người yêu của kẻ khác.
-Hả?
-Anh đi thật xa, vẫn nhớ nhưng chẳng yêu.
-Nói gì vậy?
-Tương lai của anh khi không có em.
-Nghĩ hơi xa rồi, em thích anh mà.
-Kiểu nào?
-Giống như anh.
-Anh vừa được tỏ tình.
-Nhưng mình đừng quen nhau.
-Đang quen mà.
-Đừng làm người yêu.
-Anh vừa bị từ chối.
-Đừng giỡn, mua mấy bông?
-Hết hứng rồi.
-Ừm, em xin lỗi.
-Anh có hứng rồi, không phải lỗi em.
-Anh xạo.
-Mua bảy bông, gói cho anh đi.
-Được, đợi em chút.
-Anh yêu em, nhiều lắm.
-"nhiều lắm", vì sao ạ?
-Anh mới là người phải hỏi "vì sao" mà.
-Hả?
-Em từ chối anh, vì sao?
-Em không xứng đáng.
-Rốt cuộc "xứng đáng" là?
-Mình làm bạn đi...
-Không.
-Em chẳng có điểm nào tốt hết.
-Không liên quan.
-Em sẽ khiến anh ngại lúc anh giới thiệu em.
-Anh không biết ngại.
-Em chẳng nói lời yêu với anh được.
-Không sao, yêu không cần nói.
-Em hay khiến người khác khó chịu.
-Anh không hay khó chịu.
-Em...
-Không còn gì nữa nhỉ?
-Em không yêu anh bằng anh yêu em đâu.
-Thì sao chứ?
-Em sẽ làm anh buồn lắm đó.
-Anh không sợ nỗi buồn.
-Về nhà đi.
-Em đồng ý rồi hả?
-Em chưa.
-Thế chả về.
-Về đón sinh nhật đã.
-Lấy thêm một bó hoa loa kèn nữa.
-Không kịp.
-Nó có thể đợi.
-Ừm.
-Vậy không là gì cũng được.
-Sao cơ?
-Chẳng là bạn, chẳng là người yêu.
-Trở thành người lạ à?
-Hơn là bạn, không bằng người yêu.
-Ừm.
-Về thôi.
-Đợi em chút.
-Được.
-Tặng anh.
-Acacia?
-Ừm.
-Cảm ơn em.
-Về nhà.
-Cho anh cõng em như lúc ấy nhé?
-Anh nói thiệt không?
-Thiệt mà.
-Em nặng lắm.
-Anh làm được.
-Tạm tin.
-Lên đi.
-Có nặng không?
-Không, em nhẹ hều.
-Ừm, cảm ơn anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top