Chương 75.

Tình hình hiện tại ở nhà kho phía sau trường BigHit: mấy tên alpha côn đồ mà HyunMi thuê đều đứng nhìn cô gái tóc nâu đấu tay đôi với đại ca của chúng. HyunMi vẫn tiếp tục quay phim, mặc kệ sự ngăn cản của cô bạn beta, Army xoa xoa phần hông bị đau của mình, đang tìm cách để thoát khỏi đây thì JungKook xuất hiện.

- Xin lỗi em đi lạc! Ơ Army, cậu làm gì ở đây vậy?

Army nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, hất đầu về phía DoHyuk không mấy thân thiện. Với vẻ mặt tỉnh bơ và nụ cười răng thỏ thân thiện có thể lấy lòng được tất cả mọi người, Jeon JungKook tự nhiên như nhà mình, đi vào giữa đám đông dìu cô nhóc đang nửa quỳ nửa ngồi rời khỏi.

- Em xin phép đưa bạn thân em về nhà ạ, không làm phiền các anh chị nữa. Đi đường cẩn thận, dạo này có nhiều côn đồ hay chặn đường học sinh tụi mình lắm đấy ạ. Em đi trước.

Tất nhiên đám đàn em không ai có ý kiến gì, chỉ đợi mệnh lệnh từ DoHyuk. Anh ta ngoắc tay, ý muốn chặn đường cậu nhóc lại. Đám người lập tức làm theo, vây quanh lấy đôi bạn thân tưởng chừng vô tội kia. JungKook quan sát và rút ra kết luận: mấy người này cũng tả tơi không kém rồi, thêm chút nữa thì nằm viện khoa chấn thương chỉnh hình mất.

- Ê, đi đâu vậy? Tưởng đây là cái chợ hay sao mà muốn đi thì đi, muốn vào thì vào hả? - DoHyuk giữ vai cậu, trầm giọng hỏi

- Em chỉ đưa bạn em về thôi mà, anh làm vậy có thấy kỳ không? - JungKook ngây thơ hỏi

Army bưng trán thở dài sầu não, đứa bạn của cô nhóc cần được trao giải Oscar "Diễn viên của năm" cho vở kịch đi nhầm này. JungKook không hề bối rối, giương đôi mắt tròn xoe không dính một chút ác ý nào nhìn anh ta. Với kinh nghiệm trải đời qua những trận đánh nhau, DoHyuk không hề bị lừa dễ dàng như vậy (dù trước đó đã suýt tin vào đôi mắt ấy).

- Vậy anh muốn đánh nhau à? Anh chắc chưa? - JungKook hỏi lại lần nữa, vẻ ngoài tự tin không nao núng làm bản năng trong DoHyuk cảnh giác cao độ, đây là alpha nguy hiểm dưới lốt một tên nhóc vô hại

-----

- Thế... ai thắng?

NamJoon khoanh tay trước ngực, nghiêm túc hỏi. Hai người giải quyết xong việc ở trường thì thống nhất với nhau là sẽ giấu chuyện này, giả vờ như mình vừa ăn vặt về. Tuy nhiên, chưa kịp giấu thì đã bị cặp mắt nhìn thấu trần gian của anh trai cô nhóc bắt được, ép phải khai hết toàn bộ hoặc không ba mẹ hai đứa sẽ biết chuyện này. Chạy trời không khỏi nắng, Army và JungKook ngoan ngoãn kể lại mọi thứ, "Đời này sắp tàn rồi..." là tiếng lòng của hai nhóc.

- Tụi em ạ, chiến thắng áp đảo. Em đánh với tên DoHyuk kia, Army đấm tụi còn lại, lần thứ hai. - JungKook rụt rè trả lời, không dám thở mạnh khi người ngồi trước mặt mình nhô cằm ra, biểu hiện của việc NamJoon đang nghiêm túc - Sau đó thì...

- Anh hai đừng trách JungKook, đó là chuyện riêng của em, cậu ấy không liên quan gì cả. - Army ngước mắt khẩn cầu với anh trai mình

- Được rồi, anh đã làm gì đâu mà phải xin xỏ vậy? - NamJoon đứng dậy, hai đứa nhóc ngồi trước mặt xếp gối ngay ngắn dưới đất vẫn chưa dám di chuyển một mili nào

- Anh đừng kể cho ai nha?! Em không muốn ba mẹ phải lo lắng. - cô nhóc nói với vẻ ỉu xìu

- Cái đứa ban nãy hùng hổ đánh nhau, một mình cân cả đám đâu rồi, sao rén vậy? - JungKook thì thầm

- Ba mà biết tớ đánh nhau thì tớ tàn đời! - Army đáp, trong đầu đã tưởng tượng đến viễn cảnh bị cấm túc, vậy là hết cơ hội được gặp crush, ngắm crush. Chán lắm!

- Đứng dậy anh xem nào, có bị thương ở chỗ nào không? - NamJoon xách hai đứa đứng lên như cách mà hắn xách đồ đi chợ, hoàn toàn nhẹ nhàng - Con nhóc này, không biết thương bản thân thì phải biết tiếc công anh chăm chứ! Bị đánh bầm tím như vậy mà coi được hả?

- Em xin lỗi anh hai... - cô nhỏ giọng nói, để yên cho hắn kiểm tra khắp người

- Thiệt tình... vết gì đây? Đứa nào cầm dao à? Lỡ có sẹo thì tính sao hả con nhóc này? - NamJoon chép miệng, kéo Army vào phòng vệ sinh rửa tay, thấm nước xung quanh vết thương, đổ oxy già lên tay rồi băng bó lại

- Hình như là do thanh gỗ có mấy chỗ bị gãy nên vụn gỗ cà vào tay thì phải... - cô nhóc nhớ lại

Kết thúc giấc mơ đánh nhau như thế nào bản thân Army cũng không nhớ rõ, chỉ biết là hiện tại tay phải dán băng keo cá nhân, bầm tím đôi chỗ và bị anh trai la vì cái tội không biết né khi thấy nguy hiểm, đánh nhau và định giấu giếm chuyện đánh nhau với NamJoon. Ít ra thì anh trai đã hứa là không nói với người lớn và Army tin tưởng hắn, hắn sẽ không nuốt lời. Xui xẻo chưa dừng lại ở đó, ba mẹ biết chuyện và Army bị mắng lần hai, lần này ngắn hơn vì có NamJoon nói giúp nên qua được kiếp nạn này. Ba còn mắng anh trai vì tội không để ý đến em gái nên cả hai đều bị phạt.

Sau vụ đánh nhau với đám alpha bất hảo kia, chẳng ai biết được việc này nên Army hoàn toàn có thể yên ổn nhưng trời xui đất khiến cô nhóc phải mang tiếng xấu, HyunMi đã dùng tài khoản ảo đăng đoạn video đó lên diễn đàn, kết quả cả trường bàn tán xôn xao và giáo viên biết chuyện. Đương nhiên, người mà cô nhóc muốn giấu nhất, HoSeok, đã biết, và công cuộc theo đuổi vẫn còn khó khăn dài dài. Lẽ ra Army sẽ bị phạt vì nội quy ghi không được đánh nhau trong trường, nhưng vị trí nhà kho kia không nằm trong khuôn viên trường và có video khác do JungKook quay từ đầu để đề phòng nên cô nhóc chỉ cần viết bản kiểm điểm là xong chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top