Chương 53.

Cô nhóc đang trên đường trở về lớp sau khi đem đồ ăn sáng cho HoSeok, vẫn cố gắng dậy sớm để làm và đến sớm để đặt trên bàn, khi anh có mặt thì còn ấm. Sau khi qua khu lớp 12 xong, Army liền chạy hết cỡ trong màn sương buổi sáng mỏng manh nhưng lạnh.

- Nè cô gái ơi, nói chuyện chút được không? - một beta nữ đứng chắn trước mặt, cười thân thiện

- Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải về lớp nữa. - Army nhíu mày, cảm giác nụ cười này không hề có ý tốt

- Đừng vội vàng như vậy chứ. Có người cần gặp em đó. - người kia tiến một bước, hất mặt về phía bên cạnh - Một lúc thôi, được chứ?

Cô nhóc miễn cưỡng đi theo cô ta đến khu của lớp 11. Army nghi ngờ, linh cảm mách bảo cuộc gặp gỡ này sẽ chẳng có điều gì tốt lành. Người mà cô nhóc cần gặp, theo lời của beta nữ kia, là một omega nữ. Trông chị ta khá xinh, nhưng dường như lớp trang điểm trên mặt đã phần nào giảm đi sự xinh đẹp đó. Chị ta mặc đồng phục giống như của cô nhóc, cơ thể của omega vốn đẫy đà và chị ta cũng vậy, lại khoác thêm áo dạ dài đến đùi, tạo cảm giác nhỏ bé hơn trong cái áo khoác. Thấy Army, chị ta liền mỉm cười, mà nụ cười này lại khiến cô càng thêm chắc chắn về linh cảm của mình.

- Chào em, lần đầu gặp mặt.

- Vâng chào chị. - Army đáp lại, với sự tôn trọng tối thiểu cần có khi mới gặp nhau

- Chị nhờ bạn kêu em ra đây là muốn làm quen với em, không biết có được không? - chị ta vẫn giữ nụ cười trên môi, mặt khác lại tỏa tin tức tố trong không khí

- Vâng, nếu muốn làm quen thì ít nhất chị có thể giới thiệu tên của mình được không? - cô nhóc không đổi sắc mặt, tiếp tục trả lời

- À chị quên mất, tại vì lần đầu được thấy em ở khoảng cách gần như thế này nên chị hơi bối rối đó mà. - chị ta cười giả lả, lại tiến sát đến cạnh Army - Tên chị là Lee HyunMi, học lớp 11B. Em là Kim Army, người nổi tiếng nhất lớp 10A đúng chứ?

- Vâng, em là Kim Army lớp 10A. Nhưng về nổi nhất hay nổi nhì thì em không dám nhận đâu ạ, lớp em còn nhiều bạn khác rất giỏi nữa, em chỉ là một đứa có chút nhan sắc nên mới được chú ý thôi ạ. - cô lùi lại một bước, cốt không để mùi omega của HyunMi dính lên người mình

- Thế à? Nhưng chị lại thấy em rất nổi tiếng đó chứ, ngay cả mấy anh chị lớp 12 cũng biết em nữa mà. - chị ta dường như không để ý đến sự né tránh của Army, từ từ nhích từng bước chân lại gần - Ví dụ như Kim NamJoon, Min YoonGi, Kim SeokJin và anh Jung HoSeok lớp 12A chẳng hạn. - đến đây ánh mắt của chị ta ánh lên tia giận dữ nhưng rất nhanh đã biến mất

- Thế thì làm sao ạ? - Army đã lờ mờ đoán ra được mục đích của cuộc trò chuyện này, tiếp tục giả ngu

- Dạo gần đây có tin đồn anh HoSeok theo đuổi em, nhưng lại bị dập tắt mất và hình như anh ấy cũng đã bỏ cuộc khi cả trường rộ lên rằng em là một alpha. - HyunMi nói

- Thì đúng là như vậy. Chị gọi em ra đây chỉ để muốn làm quen với em và tìm hiểu về độ chính xác của mấy tin đồn đó thôi ạ? - cô nhíu mày, hai tay để sau lưng tạo tư thế đang trầm tư suy nghĩ

- Không, ý chị không phải như vậy. - chị ta vội vàng xua tay - Chị chỉ là tò mò về việc chính chủ sẽ nói gì khi nghe mấy tin đó chứ không hề có ý gì khác.

- Thế ạ? Vậy thì xin phép chị, em phải về lớp trước đây ạ. - Army xoay người định rời đi

- Ấy đi đâu mà sớm thế? - beta nữ lúc nãy dẫn cô đến chặn đường, trông có vẻ đắc ý - Ở lại nói chuyện thêm chút đã.

- Các chị tự có thể nói chuyện với nhau được mà, đâu cần em ở đây? - đã lỡ rồi thì phải làm cho trót, Army giả ngây ngô hỏi lại

- Hình như nói đến đó rồi mà vẫn không được. Là mày không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy? - ngay lúc này, HyunMi lập tức đổi thái độ, từ dịu dàng hiền lành sang giận dữ gay gắt

- Chị đang nói đến vấn đề gì ạ? - trái với HyunMi, Army vẫn giữ thái độ lịch sự của mình

- Có lẽ mày mới vào trường nên không biết, Lee HyunMi đang đứng trước mặt mày là vợ chưa cưới của anh Jung HoSeok. Bọn họ đã có giao ước từ nhỏ rồi. - beta nữ cười khinh, chắc hẳn con nhóc đang đứng đó sẽ sốc lắm khi biết chuyện này, cả HyunMi cũng vênh mặt dương dương tự đắc

- Thế thì làm sao? Anh ấy có nói mình là chồng tương lai của chị HyunMi à?! - khác với tưởng tượng của hai người, Army chỉ hơi ngạc nhiên một chút, hoàn toàn không quá bất ngờ khi nghe xong - Hay là do chị đơn phương anh ấy, và ngay cả chuyện cưới xin cũng chỉ do một mình chị nghĩ vậy?

Army quay lại, khoanh tay đầy tự tin, mắt đối mắt với cô nàng omega kia, hoàn toàn không hề nao núng. Điều này khiến HyunMi nổi giận hơn, giậm chân đầy tức tối.

- Thì làm sao? Chỉ cần biết tao là vợ tương lai của anh ấy là được rồi, vì cái gì mà mày lại tự tin như thế chứ? - HyunMi nghiến răng nhìn con nhóc láo lếu trước mặt

- Chị không biết à, chính miệng chị nói là "vợ chưa cưới", tức là pháp luật chưa công nhận rằng chị và anh ấy là vợ chồng về mặt pháp lý. Về mặt thực tế, chắc gì HoSeok nim đã chấp nhận chị là vợ tương lai của anh ấy. Vì vậy nếu như có người theo đuổi hoặc anh ấy có quen một ai khác thì chị cũng không có quyền cấm đoán, lại càng không có quyền ép buộc HoSeok nim phải kết hôn với mình, bởi vì hôn nhân dựa trên cơ sở cả hai đều phải tự nguyện. Em nói có đúng không, chị Lee HyunMi?

Army từ tốn nói, càng nói thì sắc mặt của chị ta càng trầm xuống. Sau khi cô dứt lời, chị ta đã cúi hẳn đầu xuống đất, cả người run lên bần bật. Cuối cùng, HyunMi búng tay một cái, xung quanh bị bao vây bởi những người khác mặt mũi dữ tợn, nhìn cô nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống. Alpha Kim khẽ nuốt nước bọt, hai tay co lại thành quyền, tạo thế phòng thủ, đưa mắt quan sát xung quanh. "Có khoảng 10 người ở đây, hầu hết đều là beta. Nếu như họ cùng xông vào một lúc thì chắc chắn mình sẽ gục liền, nhưng nếu như từng người thì có lẽ cũng chỉ trụ được một nửa. Mấy người này còn thủ sẵn vũ khí nữa chứ, kỳ này tiêu thật rồi.", Army nghĩ thầm.

- Mày nghĩ là tao sẽ an phận để người khác cướp mất anh ấy à? Nếu vậy thì xin lỗi nhé, cưng còn non lắm. Jung HoSeok là của tao, không ai được phép cướp anh ấy ra khỏi tao cả! - HyunMi cười khẩy, liếc nhìn một người trong số đó - Thủ tiêu nó đi.

Bọn họ xông đến gần như cùng lúc, Army chật vật đánh trả. Mọi người nghĩ rằng cô gái trông yếu đuối này chẳng thể chống lại được những người kia? Thực ra là có, bởi vì cô ấy đã đi học võ từ đầu năm lớp 9, và được chính bạn thân của mình lôi ra huấn luyện. JungKook là đai đen Taekwondo, nên hướng dẫn cho Army cũng không có gì là khó, một phần do cô thường quan sát chuyển động của bạn mình khi tập luyện rồi ghi nhớ, bây giờ là lúc đem ra để áp dụng vào thực tế. Né được một đấm trước mặt của người này thì cũng dính một đá từ sau lưng của người kia làm cô nhóc loạng choạng giữ vững tư thế đứng. Có người xông đến định đá cao vào đầu, alpha Kim liền cúi thấp người nên nó chỉ sượt ngang qua, nhanh như cắt Army tung cước ngay hạ bộ của người kia làm hắn đau đớn ngã gục trên nền đất, cả cơ thể run rẩy từng hồi. "Chưa hết, vẫn còn những người chưa ra tay.", cô nghĩ thầm, "Cứ cái đà này thì có khi mình trễ học mất thôi." Đột nhiên, sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói, Army đổ rạp xuống đất.

- Hừ, xử lý có mỗi một con nhóc ranh vắt mũi chưa sạch thôi mà cũng không xong, lại còn bị hạ gần hết. Đúng là lũ vô dụng! - HyunMi khinh bỉ nhìn cô nằm rạp dưới chân, ghét bỏ sút một cú ngay bụng - Làm gì thì làm, tuyệt đối phải để nó im lặng vĩnh viễn, rõ chưa?

- Ồn ào quá, làm giống như tụi này không có tai vậy? Nói thêm tiếng nữa thì vụ này mày cũng không thoát nổi đâu. - tên alpha ban nãy đánh Army bằng gậy khạc một bãi nước bọt, lừ mắt nhìn chị ta - Đem nó đi đi. Xử lý cho sạch sẽ vào.

Vài người xúm lại trói người đang bất tỉnh, dán miệng, trùm bao vải lên đầu rồi vác đi. Trông cơn mê man, Army nghe ai đó gọi tên mình, rất muốn mở mắt lên nhưng lại không làm được.

- ...y.

.

- ...my.

.

- ...rmy!

.

- Army! Dậy đi!

Đến khi mở mắt, Army nhận ra mình đang nằm trong phòng, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Bên cạnh là JungKook nhìn cô bằng cặp mắt "Giờ mới chịu dậy rồi đó hả?"

- Sao cậu lại ở đây?

- Để đem cậu đến phòng tập chứ sao. Huấn luyện viên Karate đang mong cậu đến lắm đó. - nó nhún vai - Lần nào gọi cô dậy cũng mệt hết, liệu mà tập tành đàng hoàng đi không thôi tôi lại đòi tiền công kêu dậy và tiền công vác đi bây giờ.

- Rồi đây, đợi chút đi thay đồ đã.

Army ngồi dậy, đến tủ lấy quần áo, giấc mơ ban nãy thực sự rất chân thật, thậm chí còn nhớ cả tên của người đã giới thiệu trong mơ, và cả cảm giác đau đớn khi bị đánh từ phía sau, "Có khi là điềm báo cho tương lai của mình." Bỏ qua suy nghĩ đó, cô nhóc cùng JungKook đi tập luyện, "dù sao thì cũng cần phải chú ý mới được. Nghiêm túc nào, không rong chơi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top