kdh x hmh
- Nguồn : Hwang Minhyun's paradoxical world =))
Đã xin phép ❤
______________________________
"Nghe đâu ở bên đấy có một người có đôi mắt xếch giống cáo sa mạc, cao hơn mét tám một tẹo, tính sạch sẽ lại thích cằn nhằn, dân Busan nhưng quên luôn tiếng Busan rồi, không bị cận. Cho hỏi có phải người đó đang nghe máy hông?"
"Nói gì nói lẹ đi mày."
"Haha bữa nay sao cục súc dữ vậy chòi. Hổ mới check lịch trình của Hoàng, hình như tối nay với sáng mai Hoàng hong có bận chi hết phải hông? Tối nay về kí túc xá chơi với Hổ đi, 3 người kia đi nhậu rồi bỏ Hổ lại một mình nè. Hổ buồn, Hổ nhớ Hoàng, muốn gặp Hoàng bé biiii. Để Hổ qua đón Hoàng nha?
"Tao nhác quá mày oy.."
"Giờ muốn tự nguyện về hay bị đấm rồi lôi về trước mặt 10 người kia?"
"Rồi rồi tao về, qua lẹ đi. Má, thứ bạn trai gì dễ đập ghê."
/
Baekho thay quần áo, đeo khẩu trang, vơ đại vài thứ đồ cần thiết cùng chiếc ví để mang theo bên người, tắt đèn, khoá cửa căn hộ rồi nhảy chân sáo xuống garage xe dưới tầng hầm của toà nhà. Mọi thứ đều được làm với tốc độ nhanh đến chóng mặt, trên môi anh luôn nở nụ cười nhẹ nhàng khó hiểu, hệt như biểu hiện trên mặt mấy đứa bạn thân trên lớp khi nó đang nhắn tin với crush khối trên. Chiếc xe cũ kỹ to đùng từ từ tiến ra khỏi garage, tiếng kêu trầm đục phát ra từ động cơ xe nhẹ khuấy động sự im lặng của Seoul buổi đêm. Một đêm mùa hạ trong veo, nhiều sao và mát mẻ, đôi chiếc lá úa chầm chậm bay lên theo chuyển động của bánh xe, rồi mọi thứ lại trở về như cũ. Kí túc xá nơi Minhyun ở cũng chẳng ở xa lắm, đi tầm 6 hay 7 dãy phố gì đấy sẽ đến. Cửa kính chậm chạp hạ xuống, gió hạ khẽ lùa vào chân tóc Baekho, mát rượi. Đường phố cũng vắng - dù sao cũng đã gần 12 giờ đêm rồi còn gì. Vừa phóng tầm mắt ra hai bên đường, ngắm nhìn những chiếc xe tải bán đồ ăn đêm trông chờ những vị khách cuối cùng, Baekho vừa khe khẽ hát mấy câu trong một bài R&B tiếng Anh nào đó mới nghe được, đôi khi lại nở nụ cười khó hiểu ấy nữa. Không lẽ khi yêu, ai cũng khó hiểu vậy hả ta?..
Vừa rẽ vào đúng đường, Baekho đã thấy Minhyun đứng sẵn dưới toà nhà chờ anh. Hình như cậu lại ốm đi một tí, dáng người đã cao đã gầy nay lại càng giống cây sào hơn bao giờ hết. Bận bịu cũng tốt, anh chỉ ghét là tên nhóc này toàn chăm chăm vào làm việc mà quên cả chăm sóc bản thân như này thôi. Minhyun cứ chờ như vậy, mặt cắm xuống vỉa hè, chân di di mũi giày đạp đạp mấy chiếc lá khô ra chiều thích thú lắm. Hoàng đế của ai đấy chứ, với anh cậu vẫn mãi là nhóc con thôi..
Ngay trước mắt Minhyun, chiếc xe to đùng chầm chậm đỗ lại bên vệ đường. Chỉ trong vòng nửa phút, cửa xe bật ra rồi đóng lại, còn cậu đã nằm trong vòng tay anh mất tiêu tự lúc nào. Minhyun to thì có to đó, nhưng cũng đứng gọn lỏn trong cái ôm của Baekho à. Anh ôm lâu lắm, lại còn siết chặt cậu vào lòng rồi dụi dụi đầu vào cổ làm nũng, chẳng cho cậu thở tí nào. Anh nói ai là nhóc con cơ? Chẳng phải có con Hổ béo đang làm trò ăn gian tuổi với Hwang Minhyun đây sao?..
"Ah Hổ à thả Hoàng ra đi mà cho Hoàng thở.."
"Hông."
"Thả ra lẹ lênnnn. Đi ăn hông, Hoàng đói rồi. Ăn tteokbokki nha?"
"Hông."
"Vậy ăn gà rán nha?"
"Hông."
"Chứ giờ thích ăn gì?"
"Ăn Hoàng."
/
Đèn sáng, cửa phòng Baekho vừa mở ra, mặt Minhyun đã chảy dài như bánh tráng nhúng nước. Đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần trước khi đi công tác rồi, ở nhà làm ơn làm phước dọn phòng cho ngăn nắp sạch sẽ tí ở mới được, quần áo thì vứt tứ tung, vỏ bánh vỏ kẹo vứt lăn lóc thế này có ngày kiến nó lên rinh cả anh đi luôn không chừng. Phòng ốc vậy đó mà rủ cậu vào chơi game tới sáng, anh đã lỉnh đi đổ tteokbokki ra dĩa rồi hâm lại khi nào chẳng hay. Mà lỗi cũng do Minhyun nữa, đó giờ ăn chung ngủ chung với anh một phòng, tay chân táy máy lại quét quét dọn dọn, Baekho đâm ra ỷ lại, muốn dọn cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nên mặc kệ vậy cứ thế mà ở thôi..
Vì tối nay Jonghyun đi vắng, Baekho bèn rinh luôn chiếc máy chơi game của cậu ấy về phòng mình để cùng chơi đua xe với Minhyun. Anh rủ cậu chơi đua xe, luật chơi là người thua phải đút người thắng một miếng bánh gạo, nhớ đính kèm một miếng chả cá to đùng. Chơi mãi đến 5 giờ sáng, cậu chẳng ăn được chi nhiều nhặn mà dĩa bánh gạo đã hết sạch trơn. Cậu không có chơi dở, nhắc lại là Minhyunnie chơi game không hề dở, bọn fan đang đọc fic cấm có được nói anh chơi game dở nên thua hoài đó. Chỉ là do đối thủ mạnh quá thôi. Hứ, không chỉ mạnh mà còn chơi ăn gian, cứ hễ thấy mình sắp thua lại quay qua hôn vào má Minhyun cái chóc, khiến tai cậu cứ thế đỏ rần lên chẳng tập trung chơi được nữa, định thần lại đã thua mất tiêu. Lại phải tả cảnh Minhyunnie cho Hổ ăn ấy, trăm lần như một, Baekho sẽ nhắm tịt cả mắt lại rồi há miệng ra, hai tay để trước bụng ngoan như cún con. Miếng ăn đã vào miệng rồi lại quay vào tai Minhyun nhai chẹp chẹp chẹp, lại còn hỏi Hoàng ơi Hoàng à có thèm không với bộ mặt gợi đòn hết sức. Đáng đấm, thật sự rất đáng đấm mà.
"Ê giờ Hoàng thua ván cuối mà hết bánh gạo rồi biết phạt gì đây Hổ ơi? Miễn phạt được hong.. ;;~;;"
"Vậy Hổ ăn Hoàng nha?" - Baekho nói, nụ cười ngoác ra đến tận mang tai, giọng điệu gian tà hết sức.
"Tao về à," - Minhyun gằn giọng - "chiều nay tao có lịch quay rồi để im cho tao đi làm."
"Thôi đừng về sớm mà tí trưa Hổ chở Hoàng qua kia nha đừng về..
À, Hoàng ở lại đây làm gối ôm cho Hổ ngủ nha,
lâu rồi không được ngủ với Hoàng, nhớ Hoàng lắm..."
/
Mặt trời dần ló dạng sau tầng tầng lớp lớp những dãy nhà cao ốc, Seoul cựa mình đón chào ngày mới. Người ta dậy đi làm, còn ở đây, có hai thằng con trai mới tuổi đôi mươi cứ thế ôm nhau ngủ. Ánh nắng dịu ngọt chảy qua khung cửa sổ, lấp lánh thắp sáng lên một góc nhỏ yên bình trong cuộc đời xô bồ vội vã của những ngôi sao.
______________________________
#Bôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top