⚠️ woof ⚠️

⚠️ có tình tiết miêu tả nhạy cảm giữa người và thú ⚠️

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đã được cảnh báo!

************

Tia nắng mai rọi vào từ cửa sổ, chúng chạm lên khuôn mặt đang say xưa giấc mộng, bị cái ánh sáng vừa nóng vừa chói kia làm cho thức giấc. Đôi mắt tỉnh giấc khẽ mở để đón lấy hình ảnh của cảnh vật xung quanh, mở rộng cái mõm to để ngáp một hơi dài, khoan, cái mõm á

"Woof woof.." ("cái gì vậy nè?")

"Áu..." "Sao mình lại không nói được?"

"Hít hít..." "Mình bị sao vậy nè?"

"Gâu gâu gâu gâu gâu" "Jin hyung, hyung ơi, dậy đi anh ơi, em bị gì rồi nè?!"

Jin buồn bực nhăn mặt vì bị tiếng ứ ừ đâu đó làm phiền, môi khẽ đóng mở lầm bầm vài tiếng than vãn rồi kéo chăn lên che đầu định ngủ tiếp

Nhưng có lẽ kẻ đó không muốn anh nướng tiếp nữa, cảm giác như bị giẫm đạp lên người, Jin hằn hộc tốc chăn ra rồi bật dậy nhắm mắt nhắm mũi quát
"CON MẸ NÓ ĐỂ YÊN CHO TÔI NGỦ ĐƯỢC KHÔNG HẢ?"

Và đáp lại anh không phải là giọng nói trầm ngọt ngào của em người yêu Kim Namjoon, hay là một cái kẹp cổ của bọn em út, hay đáng sợ hơn là một nắm đấm khiến anh bất tỉnh nếu hắn là kẻ nào đó đột nhập vào. Mà đáp lại anh đó là tiếng rít quít quít khẽ khàng mà anh đoán đó là tiếng khóc của một chú cún

Vì điều đặc biệt kì lạ đó khiến anh đang có ý định nằm xuống ngủ tiếp lập tức bị dập cho tỉnh, đôi mắt mở to hoang mang và hoảng loạn nhìn về con vật to lớn ở trước mắt mình

"Ahhh đáng yêu quá à~" Jin hét lên không phải vì hoảng sợ, mà là vì kiềm lòng nổi trước một sinh vật dễ thương đột ngột xuất hiện trên giường mình

Anh liền nhào đến ôm lấy nó, dụi mặt lên lớp lông dày mềm mượt của nó và ngọt ngào nói
"Ôi ôi, xin lỗi bé yêu, anh không có chửi em đâu, đừng khóc nha nha~"

"Gâu" "Hyung! là em, Namjoon đây"

Nghe thấy tiếng gâu trầm thấp phát ra từ miệng chú Husky nâu đỏ khổng lồ mà anh đang ôm, anh ngẩng đầu lên đưa ánh mắt yêu thương lên ngắm nhìn chú ta rồi dùng chất giọng ỏn a ỏn ẻn nói
"Namjoon đưa em đến đây hỏ? Cục cưng, em biết Namjoon ở đâu không? Ra ngoài tha Namjoon vào đây cho anh đi nha~"

"Gầu!" "Em là Namjoon nè anh"

"Ah~mắt em màu nâu nè, dễ thương quá, em tên gì vậy? Để xem có đeo vòng cổ không nào?" Anh sờ lên phần cổ của chú để kiểm tra, và nó chỉ toàn là lông với lông thôi, không có gì khác

"Úa....ấu..." "Em là Kim Namjoon nè anh ơi, hyung"

Chú ta rụt người ra khỏi vòng tay anh hú lên, sau đó lại chạy nhảy vòng vòng trên giường

Jin nghĩ có vẻ nó đang muốn nói gì đó với anh, nhưng với những tiếng kêu và hú của nó thì không thể nào thấu được ý của nó

Jin với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường xem giờ. Đã gần 11h trưa, thế là đã bỏ qua bữa sáng. Tặc lưỡi một tiếng rồi vươn vai một cái, thiết nghĩ nên đi tìm Namjoon thôi

"Nào, bé yêu, đợi anh một chút nhé, anh đi tắm cái đã" Jin rờ đầu chú cún rồi bước vào nhà vệ sinh

Namjoon trong thân xác của một chú Husky nhưng kích thước có vẻ to hơn giống loài bình thường, đưa đôi mắt nâu vàng quan sát người kia đi vào phòng vệ sinh nhưng không đóng cửa. Đưa lưỡi liếm lên mũi một cái rồi nhảy xuống giường, tiếp đất bằng hai chân trước rồi trượt ngã liên tục không thể đứng vững được. Cố gắng dùng bốn chi lộp cộp từng bước hướng đến nơi cánh cửa đang rộng mở, ngồi xuống tại đó và bắt đầu ngắm nhìn người yêu đang lột quần áo

Cái đuôi lắm lông phía sau lắc qua lắc lại và cái lưỡi liên tục thè ra liếm mũi khi người kia đã trần truồng và ướt át dưới vòi sen

"Ôi trời ạ! Sao em ngồi đó vậy?" Jin hơi giật mình khi liếc mắt phát hiện ra chú cún khổng lồ đang cực kì ngoan ngoãn ngồi trước cửa phòng tắm chờ đợi

Anh bật cười rồi quay lại tập trung vào việc tẩy rửa bản thân. Không bận tâm lắm ánh nhìn phái phái chảy nước dãi của chú ta. Với suy nghĩ không để bé yêu lông lá kia phải đợi mình quá lâu, anh đã nhanh chóng hoàn thành việc tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đi ra

Namjoon trong thân xác chú cún đã chăm chăm nhìn anh không chớp mắt lấy một cái từ lúc ngoan ngoãn đặt mông ngồi xuống

Jin bước đến cửa và ngừng lại vuốt đầu của chú cún, không để ý lắm đến việc cơ thể mình vẫn đang không có lấy một miếng vải nào che đậy đang bị soi mói bởi một đôi mắt vàng

Nếu Namjoon đang ở trạng thái con người thì có lẽ máu mũi đang rồng rộc chảy xuống như thác lũ và da thịt đang đỏ bừng lên như bỏng rồi. Nhưng giờ cậu đang ở trong thân xác của một con cún nên Namjoon tận dụng mọi thời cơ để ăn đậu hũ, nhanh trí thực hiện hành động kiểm tra sức khoẻ y như một chú cún thực thụ, đưa mũi đến dưới khe mông anh mà hít hít ngửi ngửi. Cậu không thừa nhận là mình có đẩy lưỡi ra liếm cái đâu

"Á! Con cún này! Đừng! Không được, cún hư" Jin bất ngờ thốt lên và giãy đành đạch, đưa tay cố đẩy cái đầu to bự đang cố dí mũi theo mông mình ra

"Cực kì khoẻ mạnh và thơm ngon!" Namjoon thoả mãn gừ liên tục đánh giá và kiên trì đuổi mũi theo mông anh

"Yah! Yah! Yah! KIM NAMJOON!" Anh hoảng loạn lớn tiếng hô hào tên cậu người yêu, ngay bây giờ anh bắt đầu cảm thấy chú cún to xác này thiệt sự có vấn đề và anh cần Namjoon đến dắt nó đi ngay lập tức, Jin chắc rằng mình sẽ không thể mặc được quần áo nếu chú ta cứ đòi gặm cắn và liếm è hem...è hem mông anh è hem...quài như vậy

Namjoon chợt khựng lại khi nghe anh gọi tên mình, đôi tai vểnh lên và nghiêng đầu nhìn anh"Dạ, anh gọi em?"

Jin thấy không còn bị đuổi theo nữa nên cũng đứng lại và cảnh giác quay đầu nhìn chú cún. Anh thấy nó đứng yên tại chỗ với tư thế cực kì nghiêm chỉnh như đang chờ mệnh lệnh của chủ

"Namjoon?" Jin thử gọi lần nữa

"Đúng vậy, em là Namjoon đây" cậu thè lưỡi và vẫy vẫy nhẹ cái đuôi để đáp lại anh

"Namjoon, lại đây!"

Namjoon nghe thế liền vui vẻ chạy tới chỗ anh

"Namjoon, đứng yên!"

Namjoon cũng nghe theo và đứng yên, cái đầu cứ nghiêng sang một bên nhìn anh

"Yah!!!" Jin cảm thán rồi gấp gáp nhảy qua cái giường, tiến đến tủ đồ để lấy quần áo rồi vội vã mặc lên người, vẫn không quên chỉ tay ra lệnh cho con cún kia "Đứng yên đó!!!"

"Namjoonie đặt tên em là Namjoon luôn á" Jin cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau khi mặc lại đầy đủ quần áo lên người, tiến đến xoa đầu chú cún

Namjoon xém nữa ngã ngửa khi nghe câu nói đó. Cậu kêu lên vài tiếng gừ gừ bức xúc "Em là Namjoon, Kim Namjoon thiệt sự đó anh ơi!!!"

Jin đương nhiên không thể hiểu được những lời cậu muốn nói, anh chỉ đang nghĩ cậu thật đáng yêu khi biết gầm gú đáp lại anh
"Đáng yêu quá Namjoon à!"

Jin nắn bóp khuôn mặt chú cún để nựng yêu, liên tục mở miệng khen chú ta đáng yêu này dễ thương nọ

"Em sẽ rất vui nếu lời khen đó là dành cho em khi em đang ở trạng thái con người anh ạ" Cậu thở dài trong lòng và để mặc người lớn hơn tàn phá nhan sắc cún của mình

"Nào, đi ăn sáng rồi kiếm ba Namjoon của em thôi" Jin mỉm cười rồi mở cửa phòng cho cả hai cùng ra ngoài

"Em chính là Namjoon đây, còn Namjoon nào khác ngoài kia thì chắc là em đã chuyển kiếp rồi" Namjoon khịt mũi rồi khó khăn di chuyển đôi chân vì chưa quen với việc sử dụng bốn cẳng mà đi theo sau anh

Ra đến nhà bếp thì bắt gặp người có đầu tóc vàng chói đang ngồi đó bình yên nhấp môi cốc cà phê, chính là Min Yoongi lầm lì như mọi ngày

"Chào em, ăn sáng chưa?" Jin cười hề hề bước đến và vỗ cái bóp lên vai gã

"Má..chào, em chuẩn bị ăn trưa rồi..." Gã rít lên một tiếng chửi thề nhưng rồi tém lại khi biết đó là Jin, cáu kỉnh khịt mũi đáp lại
"Chó của ai vậy?" Yoongi liếc mắt thấy một chú cún nâu nâu đỏ đỏ khổng lồ lò tò theo đuôi vị anh cả, đôi mày nhíu lại thắc mắc hỏi

"Của Namjoon á, tên là Namjoon luôn" Jin cúi xuống vuốt ve chú ta

"Namjoon? Em ấy nuôi thêm chó hồi nào vậy? Em mới lần đầu nhìn thấy nó luôn á, mà Namjoon đâu?" Yoongi loay hoay tìm kiếm bóng dáng vị nhóm trưởng quanh nhà, gã ngồi đây từ sáng rồi cũng chưa thấy mặt cậu nên cứ tưởng đang hú hí cùng Jin thôi

"Anh tính hỏi em luôn, lúc mới dậy là anh không thấy em ấy rồi, thay vào đó là bé Namjoon đáng yêu này đã đánh thức anh" Jin chu mỏ hôn lên cái mũi ướt ướt của chú cún một cái

Namjoon được hôn nên cái đuôi phía sau ngoe nguẩy càng mạnh thêm làm cả thân hình lông lá của mình cũng đung đưa theo. Cậu liên tục thở phì phò dí miệng đến mặt anh và đưa lưỡi ra muốn đáp trả nụ hôn của anh

"Thôi nào! Dừng lại nào! Em đói bụng chưa? À mà không biết còn thức ăn cho chó không nhỉ?" Jin đứng dậy và mở từng cái tủ bếp ra để kiểm tra xem

"Em chỉ muốn ăn anh thôi"

"Anh thử đi hỏi Taehyung với Jungkookie đi" Yoongi đưa ra gợi ý cho anh

"Ừ ha...okay, em trông Namjoon giùm anh nha" Jin nói rồi nhanh chóng rời đi

Yoongi hoài nghi săm soi chú cún cũng đang ngồi đó nhìn lại mình, trong lòng dự cảm có gì đó không đúng đang diễn ra tại đây
"Namjoon, dù hơi kì cục nhưng em thử giơ một chân lên đi" Yoongi lờ mờ nói với chú cún, gã muốn kiểm tra trí thông minh của chú cún đáng ngờ này đến đâu

Namjoon nghiêng đầu khó hiểu nhìn Yoongi một lúc rồi cũng làm theo lời của gã

Yoongi tròn mắt kinh ngạc "em nghe hiểu những gì anh nói không?"

"Gâu!" "Cực kì hiểu luôn đó anh!" Một tiếng kêu trầm thấp thường thấy của loài Husky phát ra đáp lại gã

"Wow! Namjoon kiếm đâu ra con chó khôn quá vậy" Yoongi cảm thán

"Ú....ùa..." "Đến anh cũng không nhìn ra em chính là Namjoon hả" cậu thở hắt ra một hơi và cụp tai đầy thất vọng

"Namjoon, gật đầu cái đi" Yoongi cười cười trước tiếng kêu đó và lại ra lệnh, trông anh đang rất hứng thú với chú cún này

Namjoon cũng làm theo, cái đầu gật lên gật xuống vài lần và Yoongi đã bật cười thành tiếng

"Namjoon, lăn một vòng"

"Namjoon, nhảy lên một cái"

"Namjoon, bắt tay"

"Namjoon, 2+2 bằng mấy?"

"Namjoon, nằm"

"Namjoon, hú"

"Namjoon, rap"

"Namjoon, hát"

"Namjoon,...."

Namjoon bắt đầu cảm thấy phiền hà khi Yoongi cứ liên tục ra lệnh cho cậu, cậu đã miễn cưỡng làm theo mấy chục trò với Yoongi rồi, và giờ cậu lại thấy nhớ Jin của mình hết sức

"Namjoon, nếu em thực sự là Kim Namjoon thì gật đầu đi"

Namjoon bừng tỉnh và nhanh chóng làm theo, cậu muốn Yoongi nhận ra và giúp cậu quay trở lại

Yoongi kinh ngạc lần nữa, câu hỏi đó chỉ là vô thức tuôn ra trong lúc phấn khích quá thôi. Gã ngờ ngợ đôi chút rồi quyết định ra thêm một yêu cầu nữa
"Em có thể đi tìm phòng anh không?"

Namjoon đứng dậy và đi đến nơi gã nói. Yoongi rời khỏi chỗ ngồi và đi theo, trong lòng có chút hồi hộp lẫn lo sợ

Qua một dãy hành lang thì cả hai dừng lại trước một cánh cửa gỗ, Namjoon ngồi xuống và đặt bàn chân lên cánh cửa như muốn cho gã biết mình đã đến nơi

Yoongi há hốc rồi lấy tay bịt miệng, đây là dáng vẻ bất ngờ một cách hài hước mà gã thường bày ra trước camera

"Ủa, sao mấy đứa đứng đây?" Jin từ căn phòng của Jungkook ngay kế bên bước ra và trông thấy cả hai, nhìn thấy cái biểu cảm ngạc nhiên của Yoongi khiến anh bật cười

"Jin hyung, con chó này là Namjoon đó anh" Yoongi đưa tay chỉ xuống Namjoon đang ngồi đó nhìn chằm chằm Jin

"Ừ thì nó tên Namjoon mà? Sao vậy?" Jin cau mày hỏi

"Không phải, hyung, đây thực sự là Namjoon, nhóm trưởng của tụi mình, Kim Namjoon đó" Yoongi hơi nâng giọng giải thích, điều này cho thấy gã đang kích động và không hề nói đùa

Jin nhướng mày nhìn gã với ánh mắt khó tin, thầm nghĩ đây có phải là Min Yoongi của ngày hôm qua không? Có lẽ hôm nay thằng này đã đổi linh hồn với Kim Taehyung rồi chăng?
"Em nói nhảm gì đấy? Xem Anime nhân thú quá 180 phút à?"

"Em nghiêm túc đó hyung, không tin thì anh thử đi" Yoongi chắc nịch nói

"Gì vậy hyung?" Jungkook vì thấy ồn ào bên ngoài phòng mình nên cũng ló đầu ra hóng chuyện

"Ỏ? Chó của ai vậy? Còn bự hơn con Bam của em nữa" Jungkook tròn mắt ngạc nhiên cùng hớn hở chỉ tay về phía Namjoon hỏi

"Namjoon á" Yoongi lập tức trả lời

"Hả?" Jungkook cảm giác như mình vừa nghe thấy gì đó sai sai ở đây

"Con chó này tên Namjoon, là của Namjoon á" Jin liền sửa lại để không gây hiểu lầm

"Không không, đây chính xác là Kim Namjoon. Jungkook, giờ em đi gọi những người còn lại ra phòng khách để mở cuộc họp gia đình đi" Yoongi gắt lên vì anh cả không tin lời mình, để lại một câu chủ chốt rồi mở cửa vào phòng luôn

"Ừm...vậy em đi gọi mấy người kia đây" Jungkook nói rồi chạy đi

Namjoon thấy Jin đơ người ra đó mà có chút lo lắng, dụi đầu vào người anh để thu hút sự chú ý của anh

Jin xém ngã vì bé bự lắm lông 'Namjoon' đột nhiên ủi vào hông mình, anh mỉm cười rồi cưng chiều vuốt ve đầu của chú ta

"Em thiệt sự là Namjoon sao?" Jin vô thức hỏi

Cái đầu gật lên gật xuống dưới bàn tay anh, Jin liền thoáng vẻ cả kinh lẫn nghi ngờ

"Jin hyung, Suga hyung, mọi người đã tập hợp đủ ở phòng khách rồi ạ" tiếng Jungkook lớn tiếng réo vọng qua hành lang

....

Cả nhóm tụ tập ngồi thành vòng tròn trên sofa, trừ vị nhóm trưởng thân yêu không thể tìm thấy người. 6 người 1 cún ở đây, 4 người hoang mang nhìn 2 anh lớn đang mắt to trừng mắt nhỏ, còn cún thì nghiêm nghị ngồi thẳng tắp cùng đôi tai vểnh cao nghe ngóng xung quanh

"Hyung, hai người bây giờ nói ra vấn đề của cuộc họp gia đình này rồi chứ?" Anh chàng Hy vọng của nhóm gượng gạo mở lời trước bầu không khí có phần hơi căng thẳng giữa hai vị anh lớn

"Jin hyung, mời anh nói trước" Yoongi đưa tay lịch sự ra dấu với anh

"Okay, mấy đứa, đây là Namjoon, cún của Namjoon" Jin đặt tay sau cổ của chú cún rồi vuốt vuốt giới thiệu

Hoseok Jimin Taehyung Jungkook đồng thanh trầm trồ ồ lên

"Còn anh nghĩ nó chính là Namjoon biến thành đó" Yoongi liền nói vào

Bốn người nhỏ hơn lại đồng thanh hoảng hốt hả một tiếng

"Sao em lại nghĩ vậy?" Jin khoanh tay nghiêm nghị hỏi

"Vậy từ sáng đến giờ, có ai thấy Namjoon đi ra khỏi nhà hay gọi cho em ấy không?" Yoongi từ tốn quét mắt đến mấy đứa em hỏi

Cả bốn người đồng loạt lắc đầu

"Giờ anh thử gọi điện cho Namjoon xem coi em ấy ở đâu?" Yoongi hướng đến Jin nói

Anh chầm chậm lấy điện thoại trong túi quần ra và nhấn dãy số của Namjoon

*Sick and tired~but I don't wanna mess up cause life goes on..* tiếng nhạc to vọng ra từ phía hành lang phòng của Namjoon và Jin

"Thế là điện thoại của Namjoon để trong phòng nhỉ? Và chúng ta đều biết là em ấy chưa bao giờ đi đâu mà không mang theo điện thoại của mình, đúng chứ?" Yoongi nói, gã biết rõ tính của vị nhóm trưởng khá hậu đậu quên trước quên sau nhưng anh người yêu với điện thoại là hai thứ cậu tuyệt đối luôn nhớ

Cả đám cùng gật gù, kể cả chú cún cũng cử động đầu lên xuống

Namjoon trong thân hình của chú Husky đang kịch liệt vỗ tay thán phục cho ông anh già đời của mình

"Nhưng không phải chuyện này quá là khó tin sao? Nó thiệt là có thể xảy ra luôn á" Jin vừa lo vừa không muốn tin vào cái cảnh tượng kì quặc này

"Em thì luôn tin vào mấy chuyện huyền bí như này nè" Taehyung giơ tay và hào hứng nói

"Vậy giờ mình phải làm sao đây? Còn 4 ngày nữa là tụi mình phải bay sang Mĩ chuẩn bị cho concert rồi đó, và không có con người Namjoon hyung là không được đâu" Jimin trông rất lo lắng

"3 đứa em, đi ra siêu thị mua vài bịt chữ cái về đi" Yoongi lên tiếng bảo đám út

"Để làm gì ạ?" Cả ba đồng thanh hỏi

"Để Namjoon nói chuyện với tụi mình đó, đi lẹ lên!" Yoongi cau có hối thúc tụi nhỏ

Cả ba rối rít bật dậy tóm lấy áo khoác, nón và khẩu trang rồi mở cửa chạy ra ngoài

"Hyung, anh đi ăn trước đi" Yoongi nói

"Ừm..." Jin vẫn còn chưa dám tin vào sự thật hư cấu trước mắt

"Namjoon à, em đói không?" Nhưng Jin đã thay đổi thái độ và hướng đôi mắt dịu dàng xuống Namjoon

"Ùa..." "Em đói lắm anh ơi" Namjoon gừ gừ kêu lên, ve vẫy chiếc đuôi để đáp lại và cụp đôi tai xuống nũng nịu dụi đầu vào chân anh

"Ớ...em dễ thương quá à, Namjoon à~" con tim Jin bỗng chốc lại bị làm cho tan chảy, anh dùng chất giọng mềm nhũn nói và chu môi cưng chiều hôn lên chiếc mũi đỏ ướt của Namjoon

Hoseok hớ lên và ôm tim khi nhìn cảnh tượng đáng yêu ngọt ngào đó, Yoongi thì chỉ lặng lẽ nở nụ cười mỉm, tạm thời bỏ qua chuyện kì lạ kia và chấp nhận vui vẻ với một chú cún nhóm trưởng trong nhà

"Namjoonie, em ăn thức ăn cho chó không?" Jin tinh nghịch hỏi khi đang ôm cái mặt cún của Namjoon

"What?!" Namjoon cứng người trước câu hỏi vừa đúng vừa sai của anh

"Em nghĩ Namjoon đang muốn nhai đầu anh hơn đó" Yoongi nói

"Em thiệt ra muốn nhai mông anh hơn"
Namjoon thở phì ra một hơi với suy nghĩ bậy bạ trong đầu khiến một ít nước mũi vây lên mặt Jin
"Ah......Namjoon này, dơ...." Jin nhăn nhó la lên và vội vã rút khăn giấy trên bàn lau mặt

"Giờ anh còn chê em dơ á! Em sẽ phạt anh" Namjoon gầm gừ lớn tiếng và nhảy chồm lên người anh với ý định dùng chiếc lưỡi to của mình lau sạch khuôn mặt đẹp trai kia

Hai tay anh đã bị con vật đoán chừng cũng gần cả trăm cân đè xuống và không thể nhúc nhích được, chỉ có thể kêu la và xoay xoay khuôn mặt qua lại để tránh né cái lưỡi ướt đẫm kia dán lên mặt

"Từ lúc em biết đó là Namjoon thì em không thể nhìn cái khung cảnh trước mắt này đơn giản là chủ và cún chơi đùa với nhau theo một cách bình thường được nữa" Hoseok nói rồi liền chuồn đi

Sau khi đám út nhỏ mua đồ cần thiết về, có mua thêm cả đống đồ lặt vặt nữa, và cùng ăn một bữa cơm. Namjoon được húp nguyên bát mì thịt bò hảo hạng chứ không phải gặm cẩu lương, lần nữa 6 người 1 cún tụ tập tại phòng khách. Lũ người đang cùng nhau chăm chú quan sát một chú cún xếp chữ lại trên sàn nhà

"Tạm..."
"Thời..."
"Mọi..."
"Người..."
"Đừng..."
"Nói..."
"Cho..."
"Ai..."
"Khác..."
"Biết..."
"Chuyện..."
"Này..."
"Nhá!"
Cả nhóm đồng thanh đọc lên từng chữ một Namjoon dùng đệm bàn chân có móng vuốt và đầy lông của mình xếp thành. Sau khi nghe tiếng okay của mọi người. Namjoon dùng chân hất đi hết dòng chữ trước rồi tiếp tục xếp lại dòng mới

"Mọi...người...tìm...cách...giúp...em...trở...lại...đi...bờ li sừ!!!"

"Tự nhiên mua chữ cái latinh chi, mình chỉ cần tiếng hàn là được rồi" Yoongi cau có nói, nãy giờ gã phải đánh vần phiên âm rồi dịch lại trong đầu để hiểu chú cún muốn nói gì

"Thì ảnh vẫn dùng kìa" Taehyung cãi lại

"Gâu!!!" "Thôi nào!!" Namjoon kêu to một tiếng trầm thấp vẫn mang đầy quyền lực khiến cả nhóm bất giác rén run người và tập trung về phía mình. Dù trưởng nhóm của họ có biến thành thứ gì đi nữa thì khí thế lãnh đạo vẫn luôn hiện hữu và tồn tại ở đó

Namjoon lần nữa hất văng dòng chữ trên sàn đi rồi lại sắp xếp ra hàng chữ mới

"Mọi...người...có...ý...kiến...gì...không?"

Sáu người đồng điệu lắc đầu, đây là không biết nên ý kiến gì luôn

"Giải tán!" Xếp xong hai từ đơn giản này, Namjoon hú lên rồi dậm móng chân xuống sàn cạch cạch để kết thúc buổi họp đặc biệt với kiểu cách mới mẻ này

Jin quay trở về phòng mình cùng Namjoon hùng dũng theo sau. E ngại đưa mắt nhìn Namjoon thật lâu và không biết nên nói gì

Namjoon nhìn anh một hồi rồi nhảy lên giường, nằm xuống một bên rồi dùng một chân trước đập đập lên phần đệm bên cạnh mấy cái như muốn bảo anh lên giường nằm cùng mình

Jin tự động hiểu ý và ngoan ngoãn nghe theo. Quả thật ăn no rồi khiến anh có chút buồn ngủ, dù gì vẫn đang trong ngày nghỉ nên anh cũng không ngại phải ngủ nhiều

Trèo lên giường và đặt đầu lên phần bụng mềm mại ấm áp của Namjoon. Sự nhấp nhô nhè nhẹ theo từng nhịp hít thở của cậu kì lạ thay lại giúp anh thư giãn và anh nghĩ mình thích nó hơn là chiếc gối đầu vô tri trên giường. Có lẽ là do anh thường xuyên chọn bờ ngực căng đét của Namjoon làm gối, anh đã quen với việc lắng nghe trái tim cậu mạnh mẽ nhịp nhịp vào tai, anh đã quen với sự nảy nở đàn hồi lên xuống đều đều theo từng cái hít thở, anh cảm thấy yên bình và an toàn khi say giấc trên người cậu

Jin khép mắt và dần chìm vào giấc mộng khi vừa đặt đầu xuống đám lông đỏ trắng. Namjoon thì không thể ngủ được ngay như Jin, cậu mở cặp mắt nâu sáng đang phản chiếu gương mặt xinh xắn lúc ngủ của anh, cậu mong mình có thể nhanh chóng trở lại thành người và đặt nhiều nụ hôn lên đôi môi chúm chím đó

Thầm thở dài trong lòng khi chẳng thể nghĩ ra được nguyên nhân của sự việc này. Cậu sợ rằng mình có thể sẽ bị kẹt mãi trong thân hình này mất. Nỗi lo lắng về hậu quả tệ hại nếu cậu không thể trở lại là con người bùng nổ trong lòng khiến cậu rít lên vài âm thanh não nề

Jin chưa hẳn đã say giấc nên đã mở mắt vì nghe tiếng khóc đặc trưng của một cún con, anh mang vẻ mặt ngái ngủ xoay người qua nhìn cậu và lo lắng hỏi
"Namjoon à, sao vậy?"

Namjoon có chút giật mình khi nghe tiếng anh và xoay đầu nhìn Jin, cậu chỉ có thể gừ gừ vài tiếng nhỏ trong họng để đáp lại anh
"Hyung, em ổn, không sao đâu, anh cứ ngủ đi"

Dường như anh cảm nhận được nỗi lo của Namjoon, đưa tay vuốt ve và gãi lên lớp lông dày dưới cổ mà nhỏ giọng an ủi
"Namjoon à, không sao, anh hứa sẽ tìm cách giúp em trở lại mà"

Không biết có phải vì cậu đang bị biến thành một chú cún nên cảm thấy rất sảng khoái khi được gãi dưới cổ, cái đầu ngửa dần ra sau, đôi tai cụp xuống và đôi mắt nhắm hờ tận hưởng cái cảm giác phê pha mới mẻ từ những ngón tay kì diệu của Jin

Thấy Namjoon phản ứng thoải mái như vậy, anh lật người nằm sấp để thuận tiện dùng cả hai tay gãi cho cậu. Namjoon mơ màng ngửa bụng ra như muốn anh chạm lên đó. Anh mỉm cười và thuận theo, di chuyển tay xuống gãi mạnh lên cái bụng trắng của cậu

Giờ Namjoon đã hiểu rõ vì sao những bé cún lại thích được chủ vuốt ve như thế rồi, thiệt sự rất là đã luôn. Cái lưỡi cũng đã vô thức đưa đưa ra ngoài miệng và cậu phì phò sảng khoái thở ra thành tiếng

"Dễ thương quá Namjoon à" Jin quắn quéo kêu lên

Sau một lúc thì tốc độ ngón tay dần chậm lại và anh gục mặt lên bụng cậu đánh một giấc luôn. Namjoon cũng hạ đôi chân xuống để nghỉ ngơi, vẫn còn cảm nhận được ngón tay anh nhè nhẹ di chuyển trên bụng và ngực mình, cậu há mồm ngáp một cái rồi thả lỏng người cùng anh chìm vào giấc ngủ

Đến tối thì cậu tỉnh dậy, cảm thấy một sức nặng vừa vặn đang ấm áp bao bọc lấy thân mình

Không dám cử động mạnh vì sợ đánh thức anh người yêu. Namjoon tiếp tục nằm yên vài phút thì...

"JIN HYUNG!!! RA ĂN CƠM!!!" Taehyung bên ngoài đập cửa kêu ầm lên, mà hình như cậu ta đang gõ cửa phòng nhóm trưởng chứ không phải phòng anh cả, nơi một người một chó đang nằm đây. Mà cái giọng trầm thấp của cậu ta lại khá là ầm ĩ đấy

Jin nghe tiếng thì uể oải ưm ửm trong họng rồi vươn vai. Jin là người rất dễ ngủ và cũng rất dễ thức giấc nên anh đã lập tức ngồi thẳng dậy, vặn cổ đủ hướng dù cho có chút nhức mỏi nhưng Namjoon chắc chắn anh đã sẵn sàng hoạt động về đêm rồi đấy

"Namjoon à, mình đi thôi" Jin bảo, giọng có chút khàn khàn vì mới ngủ dậy

Namjoon đứng lên duỗi cẳng và thoải mái há mồm ngáp dài một cái để báo hiệu cho anh biết mình cũng đã sẵn sàng đi ra ngoài ăn tối

"Hyung, bọn em tính ra ngoài ăn, anh có đi theo được không?" Hoseok nói và lia mắt nhìn Namjoon đang đứng kế bên Jin cũng đang nhìn lại cậu

"Ừm...anh không biết nữa" Jin nhìn Namjoon như muốn hỏi ý cậu

Namjoon khịt mũi một tiếng rồi chạy đến nhảy tỏm lên sofa nằm như muốn nói với mọi người rằng "Tui sẽ ở lại trong nhà, mấy người cứ thoải mái đi ăn đi nha"

Jin thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ để lại câu "Anh sẽ mang đồ ăn về cho em" rồi cùng đám nhóc bước ra ngoài

Sau khi cánh cửa khép lại thì Namjoon cũng không để mình buồn chán chờ đợi tại chỗ như thế, cậu đi loanh quanh nhà tìm kiếm thứ gì đó cậu có thể gọi là manh mối để giải trừ cái phép thuật tà đạo hay lời nguyền nào đó mà cậu đang dính phải đây

Rà soát mọi ngóc ngách của phòng khách, nhà bếp, nhà tắm chung bên ngoài phòng khách, các dãy hành lang, phòng cậu và anh với các giác quan nhạy hơn của loài vật trung thành. Namjoon nghĩ mình có lẽ sẽ đi đăng kí làm chó nghiệp vụ cho nhà nước nếu không thể biến trở lại làm người nữa, với cái IQ148 của mình, cậu tự tin mình có thể phá được nhiều vụ án khó giải đấy. Nhưng cậu trăm phần trăm hoàn toàn vẫn muốn trở lại làm người và tiếp tục đảm nhận vị trí lãnh đạo của nhóm nhạc toàn cầu BTS hơn

Đi rà rẫm hết đủ nơi trong nhà cũng không thu được kết quả gì, ỉu xìu quay lại phòng khách và cậu nhận ra, chồng đồ đặt trên bàn cà phê đã rớt xuống đất, cửa tủ bếp đã bị bung tay nắm và đồ bên trong đó như các gói bột mì đã rơi vãi ra, thùng rác trong nhà cũng bị bới đổ hết ra sàn, cái thảm bị lôi kéo khỏi vị trí ban đầu và chồng chéo lên nhau

"Chết mình rồi, dù là chó nghiệp vụ thay vì phá án thì mình lại phá nhà" tâm hồn con người của Namjoon bên trong thở dài khi nhìn mớ hỗn độn quanh nhà, cậu đã tạo ra nó mà không hề nhận ra điều đó

"Namjoon hyung!! Tụi em về rồi đây" tiếng Jimin và Taehyung réo ầm lên cả trước khi cánh cửa kịp mở ra

Namjoon bị giật mình và trượt chân khỏi ghế mà ngã chổng cẳng lên trời

"Ồ hyung! Namjoon hyung ở dạng chó cũng ngủ tướng kì ghê ha" Jungkook mở cửa và bước vào đầu tiên nên cảnh tượng nằm ngửa với bốn cẳng giơ lên trời của chú cún vừa hay lọt vào đôi mắt nai long lanh của cậu út

Sau đó là đồng loạt tiếng xột xoạt của quần áo ma sát nhau khi cả đám chen chúc nhau qua hành lang dẫn vô phòng khách

Namjoon vẫn giữ nguyên tư thế chổng cẳng vờ như mình đã chết, có lẽ sau khi Hoseok và Jin thấy được cảnh tượng tan hoang của ngôi nhà sau mấy chục phút rời đi thì chắc cậu sẽ họ giết luôn mất

"Ơ hay, nhà bừa bộn thế?!" Taehyung đi vào ngó nghiêng xung quanh nhà và ngạc nhiên thốt lên

"Nhà có trộm hả? Mà đâu thể nào? Chỗ mình ở là căn hộ cao cấp phải có thẻ mới vào được mà" Jungkook ngây thơ phân tích

"Kiểm tra coi thằng Namjoon có bị dính bã không?" Yoongi mỉa mai, gã biết chắc đống đổ nát này chỉ có con chó to xác kia làm mà thôi

"Hyung!" Jimin bay đến ôm đầu của Namjoon và lắc qua lắc lại với cường độ nếu ở hình thể con người thì xác định bạn bị gãy cổ rồi đấy

"Em còn lắc nữa chắc cậu ấy ngủm luôn quá" Hoseok quan sát xung quanh và khó chịu nhăn mặt, nhưng vì thấy khung cảnh thằng bạn đồng niên đang khốn khổ chịu đựng sự dày vò của đôi bàn tay mủm mỉm xinh xinh kia mà mọi tức giận cũng lập tức nguội đi. Coi như đó là hình phạt cho cái tội phá hoại của thằng bạn đồng niên

"Gừ...ú..." "Dừng lại, Park Jimin, *beep beep beep*" Namjoon gầm gú lên vì cảm thấy chóng mặt, dùng hai chi trước khó khăn đẩy đẩy cánh tay đang ép vào hai bên má mình ra

"Anh cam đoan là Namjoon đang chửi chú đấy, Jimin" Yoongi cười khẩy

"Jimin, buông Namjoon ra!" Jin lên giọng cứu giúp Namjoon, người cuối cùng bước vào và đóng cửa lại cùng túi đồ trên tay

Namjoon lập tức cụp đuôi chạy đến chỗ anh và quắc đuôi, rít rít kêu lên vài tiếng mè nheo với người lớn hơn, vô cùng cảm kích mà liếm tay anh khi anh xoa đầu cậu

Sau khi cả nhóm dọn dẹp hết tàn cuộc từ Namjoon thì trời cũng đã về đêm, 12h rồi chứ không phải sớm mà trong phòng người anh cả đang có một người một cún chưa ngủ. Vì sao họ chưa ngủ? Vì họ đang bận lục lọi thùng rác

"Namjoon, lại đây xem" Jin cầm lên một lọ nhựa rỗng không có nhãn mác, không rõ nó đã từng chứa thứ gì vì anh chưa từng nhìn thấy qua nó

"Này là gì vậy? Có phải em đã uống cái gì trong này rồi vứt ở đây không? Không có nhãn mác gì cả" Jin cau mày thắc mắc trong khi Namjoon đánh hơi cái lọ đó

Cậu đang sở hữu cái mũi lợi hại của loài chó mà, phải biết tận dụng nó. Namjoon ngửi được hương vị ngọt ngào của trái cây và cộng thêm thứ mùi kì lạ mà cậu không thể xác định được chúng là gì

Một lúc đánh hơi cũng giúp cậu có đủ thời gian để nhớ ra sự xuất hiện của cái lọ bí ẩn này

Namjoon bất chợt hú lên với cái đuôi quắc quắc mạnh, muốn báo cho anh biết rằng mình đang muốn nói gì đó

Jin liền hiểu ra hành động của Namjoon và nhanh chóng chạy đi lấy bao chữ cái vào cho cậu

"Em nhớ ra rồi"
"Cái lọ này là em được tặng"
"Hôm em ra đạp xe dạo quanh sông Hàn"
"Có gặp một bạn fan"
"Bạn ấy dúi vào tay em một lọ nước trái cây"
"Em biết là mình không nên nhận đồ của người lạ"
"Nhưng vì bạn ấy quá nhiệt tình và chân thành nên..."

Jin đập tay lên trán vì sự ngây ngô của em người yêu. Bình thường không phải cậu nhóm trưởng thông minh và lí trí lắm sao
"Namjoon à, sao em ngốc thế?"

Namjoon cụp tai xuống và phát ra âm thanh đáng thương như thể đang nhận sai và nói lời xin lỗi. Bình thường Namjoon ở dạng người, mỗi khi cậu làm hỏng đồ hay chọc giận anh thì anh luôn nung nấu ý định mắng chửi cậu một trận ra trò nhưng chỉ cần cậu cúi đầu và bĩu môi trưng một bộ dạng của một đứa trẻ tội nghiệp và ánh mắt cún con ra nhận lỗi với anh là anh đã liền bị làm cho mềm lòng mà tha thứ tất rồi. Giờ thì Namjoon lại có bốn chân, đôi tai lớn, chiếc đuôi xù xì và bộ lông dày mềm mại, dáng vẻ của một chú cún xinh đẹp và đáng yêu, bày ra bộ dạng hối lỗi nữa thì bảo Jin làm sao có thể phun ra mấy lời tổn thương cậu được chứ

"Được rồi, ít nhất thì đã tìm được cái khiến em bị như vậy, giờ thì đi ngủ thôi, anh mệt rồi" Jin ngáp ngắn ngáp dài và đặt cái lọ lên tủ đầu giường

Đã gần 2 giờ sáng, cả hai cùng lên giường nằm. Giờ đây chiếc gối dường như mất đi công dụng của nó khi Jin đã chọn chiếc bụng mềm của Namjoon để tựa đầu

Namjoon rất vui lòng và tình nguyện biến thành chiếc gối cho anh

"Ngủ ngon Namjoonie" Jin thì thầm rồi nhắm mắt

Namjoon cúi đầu liếm lên bàn tay nhỏ xinh đặt trên đệm của Jin để dỗ anh ngủ, sau đó chuyển lên mặt liếm thêm vài cái rồi nhắm mắt kết thúc một ngày

...

"Vậy là do nước trong cái lọ này á?" Hoseok tò mò ngắm nghía cái lọ trong suốt mà Jin đưa cho mình

"Đúng vậy" Jin gật đầu, bên cạnh là Namjoon đang ngồi cũng gật gù

"Giờ anh sẽ kể lại cho mấy đứa diễn biến về cái lọ này mà tối qua Namjoon đã dùng cả tiếng đồng hồ để xếp chữ kể lại với anh" Jin vuốt ve Namjoon

"Namjoon à, nếu anh có kể sai đoạn nào thì cắn anh cái để nhắc nhá"

Namjoon có vẻ không đồng tình xoay mặt qua nhìn anh, cậu ứ ừ vài tiếng nhỏ rồi chạm mũi lên má anh như muốn nói "em không thể cắn anh được đâu hyung!"

"Aw...!!!" Ngoại trừ Yoongi và Jungkook không có phản ứng rõ ràng, những người còn lại ở xung quanh chứng kiến đều ôm tim và đồng loạt tan chảy trước cảnh đó

Namjoon thấy mọi người ồ lên như thế liền muốn đòi hỏi thêm vài nụ hôn, cậu cao hứng vồ đến liếm khắp mặt anh

"Yah!"

_____________________
Tu bi còn tình yêu~~~~~

Chap này mừng Bangtan lấy thêm 9 cup về nữa
Tổng cộng 63 daesang rồi 🎉🎉🎉

Mới edit lại và hơn 6k từ ó, wow!!! 😳

[Edited: Ngày 5 tháng 8 năm 2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top