^UP^

Tiếp nối chap "Break"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________

"Hey Taehyung, mày có thấy gì lạ không bro?"

"Hửm? Lạ gì?" Taehyung khó hiểu đánh mắt sang gương mặt tỏ vẻ bí hiểm của người bạn cùng tuổi

"Namjoon hyung với Seokjin hyung, hai người này bữa nay lạ lắm" Jimin nói, đưa tay vuốt vuốt cằm với đôi mắt nheo lại quan sát qua lại giữa hai mục tiêu đang ngồi cách đó không xa lắm

Taehyung cũng làm theo và chẳng nắm bắt được điểm chính nằm ở đâu "Bình thường mà, ngoài việc mỗi người mỗi góc, không ai nhìn mặt ai"

"Thế mà mày thấy bình thường hả?" Jimin đánh vào cánh tay Taehyung và khẽ mắng "Thấy Jin hyung trầm ngâm rồi nhìn Joon hyung với vẻ mặt buồn bã quá chừng không hử? Chắc chắn Jin hyung đã làm gì cho Joon hyung giận rồi?"

"Ồ.." Taehyung tròn mắt và gật gù "Mà mình sắp ghi hình Run rồi còn gì, cũng không giúp được"

"Cứ thuận theo tự nhiên, tới đâu hay tới đó" Jimin giơ nắm đấm quyết tâm "Mày nhớ quy tắc rồi chứ, NamJin cùng đội NamJin kề bên"

"Mình còn chẳng biết lát chơi cái gì nữa mà" Taehyung bĩu môi "Phải kéo theo Jungkookie lên thuyền thôi"

Jin cứ vô thức đặt Namjoon vào tầm mắt của mình, trong lòng hối hận ngày một lớn dần và chẳng biết nên làm thế nào tiếp cận và nói chuyện với Namjoon, người đang một mực tìm đủ mọi cách để tránh khỏi anh nhất

Giờ ghi hình, Jin lựa chọn một vị trí mà ít được chú ý nhất có thể khi lên hình. Âm thầm quan sát và tìm cách tạo tương tác một cách thật tự nhiên với Namjoon. Âm thầm lên tiếng ngầm bảo vệ cậu khi các thành viên khác đang đồng lòng lên án vì Namjoon khiến cả nhóm bị mất điểm

"Đó là Namjoonie nên cũng dễ hiểu thôi" vì Namjoon của anh hậu đậu bẩm sinh nên việc để điện thoại rơi thẳng vào mặt cũng là chuyện khá hiển nhiên mà, đừng có mắng cậu nữa

"Nếu là Namjoonie thì có bị cà phê hất trúng và phỏng cũng dễ hiểu mà thôi" vì Namjoon của anh vốn dĩ hậu đậu một cách đáng yêu với đôi tay của mình nên rất hay vô tình khiến người xung quanh bị thương, đó cũng là chuyện thường tình thôi, đừng có mà mắng người yêu của anh nữa

Nhưng có vẻ Namjoon vẫn cố gắng tránh mặt Jin. Những lúc anh tiến đến gần là cậu liền kiếm cớ với chiếc điện thoại trên tay hoặc bám theo các thành viên khác giả bộ nói chuyện để tảng lờ anh

"Jimin này, em có cảm thấy bầu không khí giữa hai người kia có hơi là lạ không?" Hoseok khoác vai Jimin và thỏ thẻ vào tai người nhỏ hơn

"Anh cũng thấy mà phải không? Em thì nhận thấy từ lúc hai người kia vừa bước xuống từ hai xe khác nhau rồi"

Jimin dừng lại khi đạo diễn hô hào cho mọi người biết đã tới giờ quay lại ghi hình

7 thành viên phải đeo bịt mắt và được nhân viên dẫn ra bãi giữ xe. Từng người được dắt lên một chiếc xe riêng và yêu cầu chọn địa điểm đến theo chủ đề kỉ niệm

Điện thoại trong túi quần rung lên khi Namjoon đang nói chuyện trước camera
"Hyung, tới kí túc xá cũ ******, em có nhắn anh Jin tới đó rồi á"

Namjoon hơi cau mày rồi cất điện thoại vào túi quần, trầm tư một hồi rồi lại nhanh chóng nhập vai vào chương trình, miệng múa máy suy luận đủ điều để tìm ra địa điểm thích hợp với chủ đề và tụ họp nhiều thành viên nhất có thể

"Hyung, đến kí túc xá ****** nha, em có nhắn Joon hyung rồi á"
Jin vừa yên vị trên xe thì điện thoại trong túi rung lên, lét lút mở ra đọc rồi vội vàng gửi lại ok và cất lại vào túi. Bồn chồn day nhẹ bờ môi dưới, không biết có nên lợi dụng chương trình để ở cạnh Namjoon không

Nhưng dù gì rõ ràng mọi chuyện xảy ra cũng là do anh bắt đầu trước, chính anh là người đã mất tỉnh táo, dù lúc ấy anh chẳng say xỉn, đề nghị chia tay với cậu còn gì. Và giờ anh lại thấy hối hận. Anh thấy mình đúng thật là khốn nạn và ấu trĩ

Xe đang đi dọc con đường xưa cũ, nơi đã từng chất chứa bao kỉ niệm của bảy người, đưa mắt quan sát xung quanh một cách hoài niệm và chợt nhận ra một điều

Chưa có ai đến đây cả, anh chính là người đầu tiên đặt chân tới

Jin cau mày, tự hỏi vì sao mình là người lên xe cuối cùng nhưng lại là người đầu tiên tới nơi

Sau đó lần lượt là Taehyung, Jimin tới nơi. Không ngoài dự đoán, hai đứa này chắc chắn đã cấu kết nhau rồi

Trong lòng có chút thất vọng vì mãi chưa thấy Namjoon xuất hiện, nghĩ chắc cậu đã chọn địa điểm khác rồi. Nhưng sau đó liền có thêm chiếc xe khác chạy đến, là Namjoon

Jin trước khi qua vòng hai đã làm dấu với Namjoon rằng hãy đi ăn cùng anh. Bình thường nếu anh lên tiếng than đói là cậu liền buông bỏ mọi thứ để dẫn anh đi ăn hoặc gọi đồ ăn về ăn cùng. Anh đã sử dụng cách này và khẽ đụng đụng tay Namjoon. Nhưng cậu hoàn toàn lờ nó đi và chọn đi chung với Jimin

Tổn thương chứ? Tất nhiên nhưng Jin không phải là một tên yếu đuối và dễ từ bỏ thế đâu. Anh có chút không khống chế được tâm tình và hậm hực bước đi trước

Taehyung đối mắt với Jimin và gật đầu ngầm trao đổi thông tin trước khi chia hai ngã mà đi

Jimin phải công nhận Namjoon giỏi diễn xuất trước camera, à không...phải nói là che giấu cảm xúc và dẫn dắt câu chuyện rất tốt, cậu không tài nào mở miệng ẩn ý nhắc đến Jin được

Còn bên Taehyung thì càng tệ hơn. Jin gần như chẳng có hứng thú muốn nói chuyện, chỉ trả lời qua loa và gượng cười rồi tập trung vào ăn. Hắn cũng nào phải là một người giỏi gợi chuyện cho lắm nên cuối cùng phải nói dẫn dắt chuyển cảnh để họ có thể thoải mái vào việc ăn hơn

Trong lúc ăn thì điện thoại trong túi quần của Taehyung rung lên, hắn lấy ra xem, là tin nhắn từ Jimin
"Tao với Namjoon hyung đang tới chỗ hai người đó"

"Ồ" Taehyung khẽ thốt lên và hướng điện thoại cho Jin xem

Đọc xong tin nhắn là mắt Jin liền sáng lên thấy rõ, anh chọt lên đùi Taehyung và ra dấu chừa lại đĩa mì ra, đừng găp món đó nhiều quá

Đó là món Namjoon thích

Sau vài phút thì Namjoon và Jimin đã tới. Ánh mắt của Jin lập tức dán chặt vào Namjoon

"Ồ trông ngon thế!" Namjoon nhìn bàn thức ăn và cảm thán "Em có thể ăn không?"

"Namjoon à, đây" Jin đưa chén và đũa của mình cho cậu trước khi người nhỏ hơn mở miệng xin thêm cái chén mới

"Namjoon à, ăn cái này nè, ngon lắm đó" Jin chỉ vào đĩa mì và nhìn cậu

"Namjoon à, cái này thật sự rất ngon đó"

"Namjoon à, thử cái này đi, ngon lắm"

"Ừm, ngon thật đấy!" Namjoon lên tiếng, cậu chỉ là không muốn anh cứ liên tục kêu mình. Với sự hiểu biết của mình, nếu không mở miệng đáp lại Jin một câu thì kiểu gì anh cũng sẽ tiếp tục gọi Namjoon à cho đến hết chương trình luôn

Jin vẫn chằm chằm Namjoon không hề dời mắt, đến mức cậu cũng bắt đầu thấy không thoải mái và đưa ánh mắt rồi nhếch một bên lông mày nhìn anh đầy thắc mắc

Không phải là Jin đã khăng khăng đòi chia tay sao? Cậu đang cố gắng nhất có thể để tránh đụng mặt anh, vì cậu cũng là con người, một con người nhạy cảm và yếu đuối, chỉ sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi mà khóc mất nếu cứ để ý đến anh. Cậu cần thời gian làm quen với việc từ tình yêu lại trở về tình bạn, hoặc ít nhất phải thế. Đang trong tâm trạng thê thảm nhưng hôm nay lại phải ghi hình nên buộc phải dẹp hết mấy mớ hỗn độn trong lòng sang một bên và bản thân cũng phải trông thật chuyên nghiệp

Nhưng nguyên ngày hôm nay, Jin cứ kì lạ làm sao khi liên tục nhìn và cố tiếp cận cậu, khiến cậu hoang mang tột độ và suy nghĩ rất nhiều. Có phải lại đang muốn chơi đùa cảm xúc của cậu không?

Sau khi thanh toán bữa ăn xong, Namjoon đã ra dấu cho Jin đi theo mình để nói chuyện riêng, cậu cũng nói nhỏ với đạo diễn rằng đừng ghi hình họ trong 10 phút

"Hyung, chúng ta đều là người trưởng thành hết rồi nên có gì hãy thẳng thắn nói ra hết, ngay bây giờ" Namjoon một bộ dáng nghiêm nghị và khẽ nói sau khi kéo tay anh lách vào một con hẻm vắng, đôi mắt lạnh nhạt nhưng lại mang chút không nỡ mà rặn hỏi "Anh nãy giờ làm mấy hành động đó là có ý gì? Không phải anh bảo...tụi mình hãy kết thúc sao hả?"

"Namjoon à...anh thiệt ra..."

Anh rất muốn nói là hãy quên đêm hôm đó đi, lúc ấy vì quá kích động và mệt mỏi nên đã lỡ đưa ra một quyết định sai lầm, sai lầm nhất trong khi bản thân thật sự chẳng muốn. Nhưng nếu nói thế chẳng khác gì một tên tệ bạc vì dám chơi đùa với cảm xúc của cậu sao? Quăng cậu xuống vực rồi lại kéo lên chỉ để bị đâm thêm một nhát dao vào tim

Thấy Jin cứ ấp a ấp úng không nói lên lời, bàn tay anh thì níu lấy tay áo của cậu cộng với vành mắt đỏ hoe khiến cậu bắt đầu động tâm. Chính điều đó càng khiến bản thân càng giận chính mình hơn, vì quá dễ dàng bị lung lay để rồi lại nhận thêm nhiều tổn thương vào mình

Nhưng biết sao được, cậu đã quá yêu anh rồi, yêu anh đến mù quáng như một thằng ngu, tình nguyện cho phép anh xoay cậu vòng vòng

Namjoon nhắm mắt và thở hắt ra để điều chỉnh lại cảm xúc hỗn tạp trong lòng, đặt tay lên vai anh và hạ giọng nói "Được rồi, sau khi ghi hình xong em sẽ tới tìm anh"

Jin cố nén lại nước mắt và sụt sịt mũi, một cách đầy hổ thẹn mà gật đầu

Namjoon nhìn một lúc cũng hết nhịn được mà kéo Jin vào lòng, để anh giấu mặt vào ngực mình, một tay xoa lưng một tay dịu dàng vuốt tóc anh, vừa muốn nhắc nhở vừa muốn dỗ dành thì thầm bên cổ anh "Đừng khóc, lát phải lên hình đó"

"Ừm...anh không có khóc đâu" Jin lí nhí đáp, vòng tay quấn chặt lấy hông Namjoon và theo thói quen dụi mặt vào người cậu

"Được rồi, tập trung vào ghi hình trước đã, ok?" Namjoon nhanh chóng lấy lại phong độ của một thủ lĩnh và nói, đẩy nhẹ anh ra khỏi cái ôm rồi bóp lên vai anh cho một lời nhắc nhở

"Ok"

Trong lúc đó, đôi tri kỉ ra dấu cho đội cameraman tắt máy quay và kéo họ ra một con ngõ vắng vẻ khác rồi đứng đợi hai người kia, từ chỗ này có thể nhìn thấy cửa quán nên nếu họ có quay lại thì có thể thấy và gọi họ



.........................................

*Cạch* Cánh cửa được đẩy vào, tiếng sột soạt của quần áo ma sát nhau và cả tiếng bộp bộp tháo giày. Đã 9 giờ tối

Trên đường về nhà, dù đi chung trên một chiếc ô tô nhưng cả hai đồng điệu tạo cho nhau một khoảng lặng. Ngay cả khi đã bước vào nhà của Namjoon và đã cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa, cả hai nhất mực vẫn giữ im lặng và né đi ánh mắt của nhau

"Hyung" Namjoon quyết định lên tiếng trước sau nhiều phút trôi qua "Anh có thể nói rồi chứ?"

"Namjoon à, anh xin lỗi"

"Lí do?"

"Vì đã nói là hãy kết thúc mối quan hệ của chúng ta.."

Namjoon cười khẩy "Vậy à? Anh thấy có lỗi chỉ vì nó?"

"Namjoon à, anh thật lòng xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh xin lỗi vì đã..không tin tưởng em, không tin vào tình cảm...của chúng ta...Namjoon à..." Jin che mặt và bật khóc

Namjoon không nghĩ gì thêm liền choàng tay qua kéo anh vào lòng, bên khoé mắt bắt đầu đỏ lên và nhiễu lệ trong khi đôi mắt nhắm nghiền. Cậu rất đau lòng, đau lòng vì anh đã không tin tưởng vào bản thân và tự trách vì cậu đã không cho anh có đủ cảm giác an toàn

"Anh..hức...đã quá hèn nhát và...sợ hãi...Namjoon à...tha thứ cho anh...cho anh cơ hội.."

Namjoon nghiêng đầu ngậm lấy môi anh. Một nụ hôn không sâu nhưng kéo dài một cách đau lòng. Buông ra trong nước mắt, cả hai tựa trán vào nhau và oà khóc

"Jin à, em cũng là con người thôi anh...cũng đã rất giận và tổn thương sau khi nghe anh nói mấy lời đó...nhưng mà.." Namjoon dịu dàng xoa mặt anh, ngón cái quệt đi nước mắt chảy lem trên gò má tèm nhem đỏ ửng đến đáng thương "Em tự trách chính mình nhiều hơn vì đã không thể cho anh có được một cảm giác an toàn nhất định khi ở bên em"

"Không Namjoon à!"

"Nếu không anh đã không sợ hãi sau khi chúng ta đã yêu nhau bấy lâu nay đâu Seokjin à!" Namjoon không kiềm được gằn giọng, sau đó liền nhắm chặt mắt quay mặt đi với tiếng thở dài "Em xin lỗi"

Jin cúi gằm mặt không biết nên đáp lại ra sao vì lời Namjoon nói không hề sai. Trong anh vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình trước cuộc tình của họ, nó chỉ được anh nỗ lực giấu đi chứ không thể xoá mất, trực chờ tới lúc suy sụp nhất lại xông ra đánh sập tinh thần anh

"Hyung, em chưa từng nói ra sẽ đồng ý kết thúc, và sẽ không bao giờ đồng ý kết thúc tình cảm giữa hai ta, cho dù có chuyện gì đi nữa. Chỉ là em cần thời gian để hồi phục nên em đã muốn tránh mặt anh, em xin lỗi. Em không phải là một con người mạnh mẽ như đã tưởng, em sợ đối mặt với anh, em sẽ khóc mất" Namjoon nghẹn ngào "Hyung à, em sẽ luôn chờ anh, em yêu anh. Anh là nguồn động lực, nguồn cảm hứng và nguồn sống của em, không có anh, cuộc sống của em chỉ còn một màu xám thôi"

"Đừng nói nữa Namjoonie~" Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc và hèn hạ ngay lúc này "Lại đây ôm anh, con mẹ nó không kết thúc gì nữa! Anh không hề muốn kết thúc, anh xin lỗi Namjoon à! Anh yêu em!"

Cả hai lại lao vào ôm chặt nhau oà khóc, cả buổi tối cùng trải qua giấc ngủ trên chiếc ghế to lớn ngoài phòng khách

"Hai người làm hoà chưa vậy?"

"Bọn anh có cãi nhau hồi nào à?"

End.

_______________________

༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top