The Astronaut

Kim Namjoon là chủ của một trạm xăng vắng tanh nằm ngoài hoang mạc. Sinh hoạt hằng ngày của hắn chẳng khác gì một vòng lặp, sáng sớm ngồi bên ngoài đọc báo để bắt kịp thời đại, có hứng thì xách xe đạp ra chạy vòng vòng ngắm cảnh, vui vui là lại mang máy ảnh ra chụp lại bất cứ thứ gì hắn thấy đáng để lưu lại. Đôi khi xúi quẩy, muốn ra ngoài ngao du mà quên xem dự báo bão cát, hắn sẽ mang theo cả đống cát bụi về

Cách trạm xăng khoảng 5 cây hướng về phía Nam, có một quán ăn dân dã về món thịt lạc đà CamelCame, cái tên nghe thật dí dỏm. Hắn thường xuyên tới đây và ông chủ quán, Jack, to to tròn tròn là một người rất tốt bụng, thân thiện và phóng khoáng. Ông Jack luôn tặng hắn vài kí lô thịt mang về mỗi khi hắn ghé. Hắn cũng đã học nấu ăn từ ông, nhưng tay chân vụng về của hắn thì không thể thạo được việc này, phải mất đến nửa năm để hắn thành công nấu được món lạc đà hầm xương rồng. Nhờ thế mà hắn đã có thể tiêu thụ món thịt lạc đà được tặng đúng cách thay vì để nó thiu rồi cứ thế vứt đi

Hôm nay Namjoon đạp xe đến CamelCame

Gạc chống xe xuống, hắn ung dung miệng huýt sáo đi đến đẩy cửa bước vào

"Chào Jack"

"Chào Namjoon, lâu rồi không gặp"

"Hôm nay đông khách nhỉ?"

"Nhờ vào những bài luận cậu gửi đến toà soạn nên mới được như vậy đó"

Cả hai trò chuyện rất hoà hợp và luôn có một chủ đề tiếp nối một chủ đề khác để kéo dài cuộc hội thoại

Namjoon găm miếng thịt lạc đà nướng và bỏ vào miệng. Ừm, rất ngon ngọt và béo ngậy, tan ra trên đầu lưỡi. Hắn đoán chắc Jack đã thêm món sữa lạc đà vào công thức. Và hắn thích nó

"Cậu có nghe nói về vùng đất chết ở phía Bắc không?"

"Ồ?" Namjoon nhướng mày thú vị, hắn từng nghe về nó nhiều lần nhưng không rõ lắm, hiện giờ ông Jack lại nổi hứng muốn bàn đến nó, hắn cũng muốn nghe thử "Tôi có nghe qua nhưng có chuyện gì liên quan đến nơi đó à?"

"Cậu có nghe qua về truyền thuyết của một loài thực vật bất tử chưa?" Jack tỏ vẻ thần thần bí bí mà hạ thấp giọng xuống khẽ khàng như thể đang tiết lộ một bí mật động trời với hắn"Nghe đồn thổi rằng nó mọc ở vùng đất chết, chỉ có một cây duy nhất trên thế giới này thôi"

Namjoon muốn bật cười vì những tin đồn nhảm nhí này nhưng vì không muốn trở nên thô lỗ nên hắn vẫn giữ nguyên thần sắc tò mò hỏi "Cây gì cơ?"

"Một loài thực vật, người ta gọi nó là One Life, vì nó chỉ có một và sống bất tử. Người nào mà tìm thấy nó là sẽ sống một đời mãi mãi, bất tử đó"

Namjoon cau mày "Nghe thú vị đấy!"

"Và ở vùng đất chết, có một con quái thú canh giữ cho loài thực vật này nên chưa ai từng mạo hiểm đến đó cả" Jack nhún vai "Chả ai có thể xác nhận được câu chuyện đó là thật hay không, vì nghe nói một khi đã đến đấy là sẽ không bao giờ trở về được nữa"

Hắn vuốt cằm nghiền ngẫm câu chuyện

Sau đó họ lại chuyển sang chủ đề khác để tán phét

"Cảm ơn ông vì thùng thịt này nhá" Namjoon đập vào chiếc thùng xốp và mỉm cười nói

"Không có gì đâu, hẹn gặp lại" Jack cười lớn và vẫy tay chào

"Hẹn gặp lại"

Đạp xe chở thêm thùng thịt khoảng 15 kí lô về thì trời cũng xế chiều. Kì cọ sạch sẽ hết lớp cát bụi bám trên cơ thể mỗi lần ra khỏi nhà, Namjoon sử dụng nửa kí thịt cho bữa tối

Ngồi trên giường và cầm theo một quyển sách trên tay, hắn lơ mơ hướng mắt ra cửa sổ. Màn đêm đã bao trùm cả vùng trời hoang vu, không khí trở nên lạnh lẽo dưới 20°C. Với thời tiết thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế này mỗi ngày thì hắn đã quá quen thuộc

Hắn nhìn về nơi xa xăm, cửa sổ phòng ngủ vừa vặn hướng ra phía Bắc, nơi tồn tại một vùng đất chết mà chẳng có bất kì sinh vật nào tồn tại được

"Vùng đất chết..hừm...có nên đến đó khám phá thử không nhỉ?" Namjoon nhíu mày tính toán

Sự tò mò ăn sâu trong máu con người cộng với việc ưa thích phiêu lưu mạo hiểm của mình, hắn liền quyết định lên kế hoạch cho một chuyến thám hiểm vùng đất chết

Chuẩn bị mọi thứ cũng qua hai ngày sau, khi mặt trời chưa ló đầu, Namjoon điểm lại những món đồ thiết yếu và thuốc thang, lương thực đầy đủ để hắn dư sức sinh tồn trong nửa tháng

Phương tiện di chuyển vẫn là chiếc xe đạp địa hình màu đỏ của mình, hắn móc theo thùng đồ linh tinh được đặt phía sau xe để tiện kéo đi

Namjoon sở hữu sức khoẻ khá tốt để hắn có thể tự tin chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt và kháng lại ốm đau

Sau khi khiêng vác đống đồ vào thùng sau xe, hắn đập tay và thở ra một tiếng hài lòng "Xong!" Sau đó quay lại kiểm tra chắc chắn mình đã khoá nhà khoá cửa khoá xăng kĩ càng hết rồi mới trèo lên xe và chạy, cho dù để nhà không cửa mở cũng không có ai đột nhập trộm cắp đâu vì làm gì có ai sống gần đây (trừ bọ cạp, rắn và chuột, bọn chúng luôn tự tiện chui vào nhà hắn làm tổ và khiến hắn phát khiếp mỗi lần nhìn qua)

Đeo một chiếc kính râm, bốc đầu nạt ga đâm thẳng về phía Bắc, hắn phải chạy lên một con dốc nhỏ, có vẻ như là một đồi núi. Mất hết 1 tiếng thì hắn tìm thấy một nơi dừng chân có thể tạm cho là lí tưởng để nghỉ ngơi, một lỗ khoét to đùng trong dưới chân một tảng đá khổng lồ

Uống một ngụm nước mát vào người và khà ra một tiếng sảng khoái, hắn vu vơ nghĩ tới chuyện có nên sắm một em lạc đà về làm xe không? Nhưng hắn nuôi bản thân còn không xuể, nói chi nuôi thêm một sinh vật sống cao 2 mét, kiểu gì cũng bị hắn làm cho ngủm

Hắn đi loanh quanh tìm kiếm một tảng đá có thể trèo lên, đứng trên mỏm đá và quan sát vị trí xa xa với ống nhòm
"Tuyệt!" hắn vẫn chưa thấy gì ngoài bãi cát vàng

Tặc lưỡi nhưng không nản chí, nghỉ ngơi được 10 phút thì lại tiếp tục di chuyển

Lần này hắn chạy đến một khu vực có vị trí cao hơn cho một tầm nhìn rộng rãi

"A!!! Mệt thấy má!!" hắn hét lên để xua đi cơn nhức mỏi ở hai chân và ê ẩm ở..mông sau khi dừng xe tại một vách đá cao

Xoa bóp chân một lúc rồi tiến đến rìa vách đá, hắn trông thấy phía Bắc là nguyên mảnh đất rộng bao la. Khác xa hẳn vùng đất cát vàng chói chang chỗ hắn đang đứng, khu vực ấy như một thế giới tách biệt, u ám, đất đai đen xám và khô khốc toàn đá với đá. Hắn cảm giác như mặt trời không hề thả nắng đến nơi đó, cảm giác chẳng hề có lấy một sự tồn tại nào ở đấy

"Tìm thấy rồi nhé" Namjoon nhe răng búng tay, ít ra thì vùng đất chết không phải là hư cấu, nó là có thật

Hắn lục đục tìm cách xuống dưới và tiến lại gần khu vực ảm đạm kia. Đứng trên một mỏm đá đủ cao để quan sát toàn diện, chẳng có gì

Namjoon lấy chiếc máy ảnh của mình ra chụp lại phong cảnh hữu tình nơi đây. Thật đáng để ngắm nghía một lần và không bao giờ trở lại nữa, chả có gì ở đây khiến hắn nổi hứng phải quay lại

Namjoon hặt đại một viên đá đen dưới chân lên, soi xét nó một lượt và suy nghĩ đem về để làm kỉ niệm. Viên đá trong như đá magma. Chẳng lẽ nơi đây từng bị dung nham càn quét qua? Cũng khá đúng khi đất đai mang một màu sắc đen thui như cái lòng chảo

Ngửa mặt nhìn trời để xem có nên tiếp tục tiến xa hơn không?

Trời xanh mây quạnh làm cho hắn có chút cảm giác lẻ loi, hắn xác định trong vài ngày sẽ không có mưa

Di chuyến đến gần dãy núi đá khổng lồ như thể bức tường kiên cố dựng lên để tách nơi đây khỏi thế giới bên ngoài. Hắn muốn tìm xem có chiếc hang hay mỏm đá nào chìa ra nhưng chắc chắn không rơi xuống để trú tạm bên dưới không

"Ố! Một khe núi!!??" Namjoon thốt lên khi phát hiện ra một khe hẹp hình thành giữa hai vách núi cao ngất ngưởng, vừa đủ để hắn dàn hàng ba lách qua

Hắn lập tức quyết định đi qua nó luôn

"Ồ mố!!! Wow, cái quần què gì vậy!!???"

Như bước vào một thế giới mới không khác mấy vùng đất chết, chỉ có điều mặt đất mọc đầy cỏ dại vàng cháy trải rộng khắp nơi, giống như vùng đất chết vừa bước vào thời kì hồi sinh

Mà khoan, ở trên một mỏm đá cao cao và xa xa kia, hình như có một đốm đen kì lạ??? Là một thứ gì đó chăng???

Namjoon kinh ngạc mở to mắt giơ tay bịt miệng, với một nghi hoặc sâu xa khó tin, hắn lật đật lấy ống nhòm ra soi lại. Quả thật là bóng lưng của ai đó đang ngồi trên mỏm đá. Sao lại có người ở một nơi hoang vu như này? (Ừm thì câu hỏi này cũng phải áp dụng lên hắn)

Có lẽ đứng dưới nắng lâu quá nên sinh ra ảo giác rồi. Hắn quyết định liều mình leo lên tiến đến gần hơn để xác định kĩ ảo ảnh đó có thật hay không?

Namjoon nuốt nước bọt, đôi chân khựng lại chẳng thể di chuyển vì sợ hãi. Chỉ cách bóng lưng kia còn chưa tới 100 mét, và nó hiện hữu quá rõ ràng và sắc nét trong đôi mắt không hề bị cận hay loạn gì của hắn. Thần trí hắn vẫn quá ổn định mà, còn giờ thì hắn không chắc, khá bấn loạn rồi
Nhưng ảo ảnh đâu thể nào tồn tại lâu và cả ở nhiều vị trí khác nhau như thế được

Ok. Cứ cho Namjoon không phải là kẻ duy nhất đặt chân đến đây đi

Namjoon mang chút đề phòng mà tiến lại gần muốn hỏi han xem thử. Dù gì kết thêm bạn trong chuyến thám hiểm này cũng là một chuyện vui vẻ mà

Hình như là một anh chàng nào đó trong bộ vest caro xám, bên cạnh là một chiếc nón trông như nón bảo hộ của lính đặc nhiệm. Anh chàng với mái tóc đen lượn sóng đang ngồi yên trong tư thế bó gối với ánh nhìn hướng thẳng về một nơi xa xăm

"Xin chào"

"Áaaaa!!!!"

"Á!"

Namjoon bước đến từ phía sau anh chàng và lên tiếng chào, anh chàng giựt bắn cả người đứng dậy hét lên khiến hắn cũng bị giựt mình hét lên một tiếng

"A...xin lỗi, tôi đã khiến anh hoảng.." Namjoon im bặt khi anh chàng kia đang hướng một thứ có hình dạng như một khẩu súng lục về phía hắn

Namjoon liền giơ hai tay và bước lùi lại ra sau, làm ra dấu hiệu hoà bình cho anh chàng nọ thấy. Hắn có thể thấy rõ trong đôi mắt sắc bén ấy là một nỗi sợ, anh chàng đang bị hoảng sợ nên chắc chắn hắn sẽ không bị thủ tiêu dưới nóng súng trong tay anh chàng, đó chỉ là một lời cảnh báo và đe doạ vì hắn đã ở quá gần

Namjoon cố gắng tỏ ra vô hại nhất có thể bằng cách ngồi xuống khi đã lùi ra một khoảng xa và tránh nhìn thẳng vào mắt anh chàng

Sao một khoảng lặng thinh, anh chàng kia cũng dần buông xuống cảm giác thù địch mà hạ súng. Namjoon nghe tiếng động cũng ngẩng mặt lên nhìn

Cả hai lặng thinh nhìn nhau, đều mang một sự đề phòng cao với đối phương

Nhưng Namjoon phải công nhận một điều về anh chàng này, ĐẸP TRAI VÃI ĐẠN. Hắn không nghĩ mình là gay, vì hắn đã từng có bạn gái vào thời trung học, nhưng mà đứng trước một gương mặt với một nhan sắc lộng lẫy đến nổi không biết phải diễn tả như nào cho đúng và đủ thì hắn nguyện được bẻ cong

Anh chàng bắt đầu nghiêng đầu nhìn hắn với một vẻ mặt có chút biến đổi, một biểu cảm tò mò chăng?

Namjoon ngây ngốc trước hình ảnh có phần đáng yêu đó rồi cũng bắt chước anh chàng nghiêng đầu theo

Đôi mày anh chàng nhíu lại rồi đánh đầu nghiêng sang bên khác, Namjoon cũng tít tắc làm theo. Hắn bắt đầu cảm thấy cả hai như hai tên ngốc lần đầu gặp nhau giữa sa mạc. Ừ thì nó cũng không sai

Anh chàng thẳng người dậy và hít vào một hơi sâu rồi thở ra một hơi dài tương tự, cơ mặt đã giãn ra hẳn nhìn hắn. Namjoon thấy thế liền từ từ đứng lên, đối mặt với anh chàng

Đôi mắt nâu to tròn kia chớp chớp liếc lên liếc xuống người hắn vài lần rồi anh chàng nhướng mày trông có vẻ thú vị

Namjoon cũng thả lỏng vai, có chút chần chừ trước khi mở miệng nói "Xin chào"

"Xin chào?"

Hớ!!! Anh chàng chào lại hắn rồi kìa!!! Ố mài gót!!! Hắn nghe giọng mà muốn nhũn cả tim

"Ừm, xin lỗi vì đã bất thình lình gọi anh từ phía sau như vậy, xin lỗi nhá"

"Xin lỗi?" Anh chàng mở miệng nói, trông vẻ mặt y hệt một đứa trẻ đang tò mò

"Đúng vậy, tôi là Namjoon" Hắn mỉm cười

"Namjoon?" Anh chàng lại nhíu mày nghiêng đầu và lặp lại cái tên của hắn, ít ra thì hắn biết cái nhíu mày này không mang ý thù địch gì mà chỉ đơn giản là thắc mắc

"Đúng vậy" Namjoon gật đầu, nghĩ chắc anh chàng không biết tiếng anh nên đã dùng ngón tay chỉ vào mình và nói "Namjoon"

"Namjoon!" Anh chàng có phần cao hứng nói với đôi mắt sáng bừng "Namjoon! Namjoon!" Sau đó thì liên tục lẩm nhẩm tên hắn trong miệng

Namjoon bật cười gật đầu, hắn thầm nhận xét anh chàng này chẳng khác gì vừa mới từ trên trời rơi xuống, sao lại có thể ngây ngây ngốc ngốc thế kia

Anh chàng cũng nhe răng cười và chỉ tay về hắn nói "Namjoon!" rồi lại chỉ tay vào bản thân "Jin!"

"Jin"

Namjoon lặp lại cái tên và bị bất ngờ khi anh chàng Jin này bỗng nhiên nhảy cẫng lên và cười khà khà như thể vừa đào trúng một mớ vàng

Trong mắt hắn thì hành động này vẫn rất đáng yêu

Namjoon nhấc chân bước 5 bước đến gần Jin hơn, nãy giờ cả hai nói chuyện với một khoảng cách tầm chừng 10 mét và họ đã nói với âm lượng khá to

Jin cười xong và thấy Namjoon bước tới càng lúc càng gần liền lần nữa chỉa súng vào mặt hắn, ánh mắt tràn ngập cảnh giác đâm thẳng vào hắn

Namjoon giựt mình và lại giơ hai tay lên lắp bắp nói "Tôi không có ý xấu gì đâu chỉ muốn chào hỏi với anh thôi nên làm ơn đừng bắn tôi"

Jin giữ nguyên tư thế chỉa súng ba giây liền nhếch mép phì cười, anh từ tốn cất cây súng bên thắt lưng và nhấc chân bước đến trước mặt hắn

*Sha la la la la la sha la la la la la* 1 2 3 5 nhẩm tính chi khi tim hắn đã đánh rơi một nhịp trước nhan sắc xinh đẹp vô thực cách hắn chừng nửa mét, gương mặt Jin toả sáng trong tầm mắt hắn

Thật muốn gói Jin lại mang về

"Namjoon"

Hãy nhìn vào cửa sổ tâm hồn thuần khiết và trong sáng khi Jin ngước lên nhìn hắn và gọi tên hắn kìa

Nhất định phải mang Jin về

"Namjoon?"

"À dạ ừ thì xin lỗi tôi..do anh đẹp quá nên tôi hơi ngẩn người.." Namjoon ngại ngùng xoa cổ nhưng thành thật nói

"Đẹp?" Jin lại nghiêng đầu lặp lại

"Ừm, Jin đẹp" Namjoon chỉ vào Jin và giọng dịu dàng nói

Jin ồ lên rồi vui vẻ chỉ vào bản thân và kêu lên "Jin đẹp!"

Namjoon khúc khích với trái tim mềm nhũn. Chắc phải mang về dạy tiếng Hàn cho Jin thôi

"Sao anh lại ở đây?" Namjoon nói ra từng từ tương ứng với hành động múa tay đánh mắt và cả biểu cảm để cho Jin hiểu

Và Jin hình như đã hiểu khi đáp lại với cái gật đầu nhẹ và xoay người trỏ tay về hướng Tây

Namjoon đưa mắt nhìn theo hướng Jin chỉ tới. Chẳng thấy gì cả, đồi đá cao cao che hết rồi, có lẽ anh muốn chỉ hắn xem thứ gì đó đằng sau đồi đá

"À Jin đợi tôi một chút đã!" Namjoon lên tiến rồi xoay người chạy về lấy chiếc xe đạp của mình, không thể bỏ mặc đống đồ bơ vơ lại được

"Ok, đi thôi!" Hắn dừng xe ngay trước Jin và hất mặt bảo

Jin lại dùng biểu cảm thú vị ngắm nghía chiếc xe của hắn, sau đó anh chỉ vào chiếc xe và nhìn hắn như muốn hỏi gì đó "Namjoon"

"A..đây là xe đạp của tôi"

"Xe đạp? Namjoon"

"Jin ngồi lên đây đi" Namjoon cúi người đập tay lên yên xe, dù chỉ có một yên với cả khá thấp nhưng nó đủ dài để hai người cùng đặt mông. Và chắc mông cả hai cũng không quá căng đâu ha

"Ngồi?"

"Đúng vậy, Jin.." Namjoon chỉ vào Jin và làm động tác ngồi lên yên xe "ngồi"

Jin à lên một tiếng như đã hiểu và khúc khích kêu lên "xe đạp Jin ngồi" rồi tiến đến ngồi lên xe y hệt những gì Namjoon đã hướng dẫn, sau đó anh cười toe toét như một đứa con nít được khen

"Là Jin ngồi xe đạp"

May là Namjoon đã đứng dậy và ở bên cạnh giữ lấy đầu xe, không thì chỉ sợ Jin lại rút súng ra doạ bắn hắn nữa vì tiếp xúc quá gần

Nhưng có vẻ Jin đã tin tưởng hắn hơn hắn nghĩ

"Namjoon ngồi" Jin vỗ vỗ lên phần đầu yên xe còn dư ra và nhìn hắn bảo

Hắn hít một hơi thật sâu để có thể giữ bình tĩnh mà đứng vững trước vẻ đáng yêu này và nhấc chân qua đặt lên bàn đạp. Tất nhiên hắn không ngồi xuống là tốt nhất, dù gì thì hắn không cần ngồi vẫn đạp xe được

Cứ chạy được một đoạn thì lại phải ngừng vì Jin ngồi không quen và liên tục hạ chân xuống khiến xe đảo qua đảo lại

Namjoon thở dài nhưng không hề bực bội "Jin!" hắn vỗ vỗ vào bên hông mình và nói "Ôm"

"Ôm?" Jin nghiêng đầu thắc mắc

"Ôm" hắn lắc lắc bàn tay rồi quơ tay qua lại bên hông để giải thích "Ôm ấy"

Namjoon thấy Jin khá là thông minh khi liền hiểu ý mà làm theo. Jin vòng hai tay ra trước quấn quanh hông hắn và áp cả mặt lên lưng hắn, có vẻ hơi quá chặt rồi

Nhưng hắn thích

Được rồi, cả hai đã thành công chạy lên đồi và Namjoon trợn mắt há hốc khi đập vào mắt là một cảnh tượng phi thực tế nhất mà hắn từng chứng kiến. Một chiếc phi thuyền UFO khổng lồ đang bị chôn vùi một nửa dưới lớp đất đá, hẳn là có một vụ va chạm kinh thiên động địa vừa mới xảy ra không bao lâu. Vì nó vẫn đang bốc cháy

"Đệt!"

"Đệt?"

"Xin lỗi, là tôi lỡ miệng, đừng học từ đó" Namjoon xoay đầu bảo với người phía sau

Hắn lại ngẩn người nhìn khung cảnh không khác gì mấy cảnh quay trong phim điện ảnh viễn tưởng khoa học về người ngoài hành tinh hắn từng xem

Jin phía sau chọt chọt vào lưng Namjoon và nói "Xe của Jin" rồi chỉ tay về phía phi thuyền

Hắn khựng lại vài giây để phân tích vấn đề trước khi hỏi lại "Đó là xe của Jin?"

Jin mỉm cười gật đầu "Xe của Jin"

Ồ, ra là vậy. Người này quả thật là mới rơi từ trên trời xuống

Jin kéo kéo vạt áo hắn và lại chỉ tay về phía phi thuyền rồi làm ra biểu cảm buồn bã với cái bĩu môi, sau đó anh ngước mắc nhìn lên trời như thể muốn bay lên đó

Namjoon nghĩ hắn nên nhận giải người bình tĩnh nhất thế giới khi hắn đã nhanh chóng chấp nhận sự thật cực kì khó tin là mình vừa gặp gỡ một sinh vật ngoài hành tinh xinh đẹp và giống con người nhất rồi cả muốn bắt cóc luôn người ta về nhà nữa

Cả hai đi tới gần phi thuyền và Jin đưa tay chạm vào nó. Namjoon trông thấy nét mặt ỉu xìu của Jin trước khi chạnh lòng vì đôi mắt đáng thương rưng rưng hướng đến hắn

"Jin muốn về nhà?" Namjoon nhẹ giọng hỏi

"Nhà?"

Hắn chỉ tay lên trời và lặp lại từ nhà

Jin gật đầu và ngẩng mặt lên nhìn trời "Jin muốn về nhà" giọng thốt ra nghe thật não nề

Không biết Jin đã mắc kẹt ở đây bao lâu rồi. Hắn tự hỏi có phải anh đã thơ thẩn ngồi trên mỏm đá suốt bao ngày qua từ khi đâm xuống Trái Đất không? Không ăn không uống và hoang mang sợ hãi khi một mình ở một nơi đồng không mông quạnh này mà chẳng biết nên đi về đâu. Hắn động lòng trước suy nghĩ Jin sẽ mãi mãi mắc kẹt ở Trái Đất và không bao giờ về nhà được vì phi thuyền không thể hoạt động được
Dù cho hắn rất muốn sửa chữa nó nhưng hắn chẳng hề biết cách sửa. Hắn cũng không thể gọi ai đó đến sửa được, chuyện này kiểu gì cũng sẽ rùm beng lên và nếu đến tai chính phủ thì kiểu gì Jin cũng sẽ bị bắt đi tra khảo hoặc tệ hơn nữa là bị đưa vào phòng thí nghiệm

"Jin có muốn về nhà Namjoon không?" Hắn dùng tông giọng trầm thấp nhỏ nhẹ nhất để hỏi

"Nhà Namjoon?" Jin nghiêng đầu ngây ngô nhìn hắn

Hắn chỉ về hướng Nam và mỉm cười nói "Nhà Namjoon" tay chỉ vào Jin rồi lại tự chỉ vào mình "Jin về nhà Namjoon"

Jin chúm chím cười và gật đầu lia lịa "Jin về nhà Namjoon"

Và rồi sau khi dựng lều ngủ lại dưới phi thuyền một đêm, Namjoon đã mang Jin về trạm xăng, cũng là nhà hắn, mà chăm sóc

Ngày nào hắn cũng dạy cho Jin đủ thứ liên quan đến Trái Đất

Đầu tiên thì đương nhiên phải là ngôn ngữ để hắn có thể giao tiếp với anh chàng người ngoài hành tinh này

Sau đó là liên tục căn dặn không được tiếp chuyện với người lạ, vì hắn sợ anh sẽ giơ súng doạ họ xanh mặt té đái và cảnh sát sẽ kéo tới nhà đàm đạo

Namjoon nhận thấy bộ óc của Jin cực kì nhanh nhạy và sở hữu một trí nhớ siêu phàm. Anh có thể ghi nhớ cả một dãy số với hàng chục con số chỉ qua cái lướt mắt. Đọc lại không sót một từ của một văn bản bằng tiếng Hàn lắp đầy hết 4 trang giấy chỉ qua một lần đọc, thậm chí khi hắn hỏi từ ở vị trí 256 là từ gì anh cũng có thể trả lời chính xác. Giải cả những bài toán mà cả thuật toán trên máy tính cũng không thể nào giải được. Và đặc biệt anh rất giỏi về công nghệ và chế tạo điện tử nên hắn hay tìm kiếm và thu mua lại phế liệu điện tử hoặc thùng CPU cũ về cho anh chơi

Thế đấy
Cuối cùng thì thay vì như suy nghĩ nuôi thêm một em lạc đà để cưỡi, hắn lại nuôi thêm một sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng hắn hoàn toàn mãn nguyện và hạnh phúc khi sống chung với Jin

One life không phải là tên loài thực vật bất tử trong truyền thuyết tồn tại ở vùng đất chết và chưa được ai tìm thấy bao giờ sao? Hắn không quan tâm, One life của hắn đã được hắn tìm thấy rồi

.......




Vào một đêm nọ của ba năm sau, cả hai đang ôm nhau nằm trên giường nhưng chưa ai ngủ. Namjoon suy nghĩ vẩn vơ và lơ đãng mở miệng hỏi
"Jinie còn muốn về nhà nữa không?"

Jin lập tức ngọ nguậy lắc đầu, vòng tay siết chặt hông hắn hơn và dụi mặt vào ngực hắn mè nheo
"Không, Jinie không muốn đi đâu hết á. Namjoonie là nhà của Jinie nên Jinie chỉ muốn ở đây mãi mãi cùng với Namjoonie thôi~"

Hắn sẽ không nói là hắn đã dạy Jin làm nũng với mình như này đâu

Namjoon vẽ lên nụ cười mãn nguyện trên gương mặt cực kì thỏa mãn hết sức và ôn nhu hôn lên đỉnh đầu nâu của người trong lòng, hắn thì thầm
"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"



End.
_________________________________

Chuẩn bị toàn lực stream MV nha ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top